TruyenFull.Me

Longfic The Z World Lichaeng Jensoo

2 năm trước
Tại phòng thí nghiệm ngoại ô Washinton

-Chào Nick hôm nay thế nào rồi,ổn chưa ??? - Một người thanh niên mặc áo trắng blouse dài bước vào hỏi.

-Ờm... khụ... khụ.... cũng đỡ hơn mấy bữa trước, hôm nay cậu trực sớm dùm tôi được không - Người tên Nick kia mặt tái méc ho khụ trả lời.

-Được rồi cậu nên về nghỉ sớm đi anh bạn dù sao cũng gần tới ca trực của tôi rồi - Jack trả lời.

-Được rồi cảm ơn.... khụ... cậu, Jack

Có vẻ Nick không ổn lắm,đống thí nghiệm sẽ bào mòn sức của tất cả đám người trong viện nghiên cứu này.Sau ca trực hôm nay chắc mình sẽ đi nghĩ một vài hôm.

Nick bỏ áo khoác của mình ra máng lên rồi trồng áo khoác nâu chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì Jack hỏi.

-À cái thí nghiệm đó tới đâu rồi!? - Jack sực nhớ đến dự án của chính phủ giao cho viện nghiên cứu này và nó cũng chả tốt lành gì vì chính phủ muốn họ tạo ra thứ gì đó có thể điều khiển được người khác để khi chiến tranh diễn ra sẽ giúp họ giành lại được hòa bình cho đất nước

Hòa bình cái khỉ gì chứ thật ra họ chỉ muốn thâu tóm các nước khác mà thôi nhưng chỉ lấy cái cớ "hòa bình" để che đậy cái vỏ bọc đó. Và cái nhiệm vụ chế tạo ra cái thứ giành lấy "hòa bình" lại đẩy vào cái viện nghiên cứu nằm ở ngoại ô Washinton này đây, ai mù mà không thấy việc họ nhờ viện nghiên cứu này là để thâu tóm các nước khác,ai mà lại muốn tạo ra thứ đó nhưng nhờ đồng tiền họ bỏ ra quá hậu hỉnh làm cho con người dù quỷ thì cũng gật đầu làm thôi, phải cái tiền thưởng đó lên tới 4 tỷ đô ai mà dám chối từ cơ chứ,mà chống lại được đồng tiền đó thì cũng là lệnh bị đuổi việc và sẽ không được nhận vào làm ở bất kỳ đâu.

-Khụ.... à... nó nằm ở trong tủ đông hàng số 6 đó ống HRDC4 vài hôm trước tôi có làm đổ nó nên đã làm lại ống khác - Nick lảo đảo quay người lại trả lời.

-À tôi thấy rồi cậu về đi, chào - Jack cầm ống thí nghiệm ngồi trên ghế vẫy tay chào.

Ờm chào...

-Khụ..... khụ....... khụ..... chết tiệt.... khụ.... mấy hôm nay mình bị gì thế này.... từ lúc làm ra cái ống thí nghiệm đó thì bệnh mình xuất hiện và còn tệ hơn nữa..... khụ.. khụ ..... - Nick lảo đảo vừa đi vừa lẩm bẩm.

-Ồ chào Nick, hôm nay cậu về sớm vậy, tôi mới đi du lịch Nhật Bản này, đây quà của anh mỗi người tôi đều chia hết rồi còn phần cuối kiếm anh mãi mới thấy - Cậu thanh niên đeo kính mặt rạng rỡ đưa túi quà cho Nick thấy cậu lảo đảo chắc là không ổn nên anh mở lời nói tiếp.

-Này tôi thấy anh không ổn rồi đấy có cần vào phòng y tế không ?

-Ừ... khụ.... khụ.... chắc hôm nay tôi ngủ ở đây vậy không nhìn nổi đường nữa rồi.... khụ... cậu làm ..... ơn đỡ tôi đến phòng y tế giùm..... - Sắc mặt Nick ngày càng tệ hơn khi anh bắt đầu ho ra máu?

-Được rồi để tôi đỡ cậu...

Phòng y tế

-Hay yah... phù cuối cùng cũng tới nơi, này vậy cậu nằm ở đây nghĩ ngơi đi nhé tôi phải đi đây đến ca trực của tôi rồi- Cậu đeo kính thả Nick xuống rồi bước ra khỏi cửa.

30p sau......

Cơ thể của Nick bắt đầu cảm thấy ngứa, lấy tay gãy thì thấy da mình bong tróc lỡ loét ra máu rỉ ra. Cậu hoảng loạn ngồi dậy vịnh tay vào các thứ đến chỗ nhà vệ sinh, vặn vòi cho nước chảy cậu lấy tay tát nước vào mặc cho tỉnh táo và tự nói mình rằng đây chỉ là mơ thôi không thể nào da cậu tróc dễ dàng như lóc da cá ra vậy.

Đây chỉ là bệnh gì đó mà thôi... mày không sao hết... không sao hết... khụ... khụ..... khụ.... - Cậu ho càng lúc càng nhiều ho đến khi ho ra máu nhưng nó không phải màu đỏ mà là đen !!! cậu bắt đầu điên lọan la hét lên. Loạng choạng bước ra, tiến đến kệ gần cửa đế lấy thuốc an thần, tay cậu run run trúc ra hủ thuốc thì đổ hết ra ngoài. Da lại lở loét và xuất hiện mùi thối như xác chết... và hơn hết mắt cậu bắt đầu đỏ hết tròng ngoài mắt,đúg lúc đó cậu tiến sĩ đeo kiếng bước vào để xem bạn mình đã ôn chưa, cậu mở cửa bước vào.

Này Nick cậu ổn rồi chứ...Nick...Nick.... cậu sao vậy - Cậu bước vào thì thấy bạn mình đang nằm trên mặt đất xung quanh còn có thuốc. Rút điện thoại ra để gọi cho cho cấp cứu đến

- Alo tôi là tiến sĩ Thomas đây cần chuyển 1 xe cứu thương đến viện nghiên cứu ở ngoại ô thành phố đây gắp có người đang nguy kịch, thì lúc đó Nick bắt đầu đứng dậy khịt khịt mũi như chó săn kiếm mùi,quay lại nhìn Thomas - Thấy bạn mình ngồi dậy anh an tâm hơn hỏi - Ôi trời cậu làm tôi đứng tim thật đấy tôi lỡ gọi xe cấp cứu rồi nhưng anh cũng nên đi khám đấy....Nick.... Nick anh có nghe tôi nói không dậy. Lúc này Nick ngẩn đầu lên ho ra máu làm vấy lên áo blouse rồi gào lên tiến đến phía Thomas .

Này..... này cậu sao vậy.... Rầm - Thomas vừa lùi bước đứng sao xe để dụng cụ y tế thì trượt chân bởi mấy viên thuốc. Nick lúc này không còn là mình nữa mà chỉ còn là cái xác cần thịt mà thôi.
Tiến đến chỗ Thomas giơ răng ra, mùi hôi thối bốc ra làm Thomas như nhẹt thở, thấy Nick nhắm vào mình cậu mò mẩn tìm cây kéo từ từ đứng dậy.

Này cậu nên bình tĩnh lại - Nick dùng răng cắn vào người Thomas điên cuồng, cậu cũng không điên mà đứng yên cho Nick cắn, nhưng không may phát thứ 4 lại cắn trúng vào tay sức ra một mảng thịt lớn. Cả hai giằng co qua lại rồi không gian bổng trở nên yên lặng..... Thomas.... cậu ấy đã đăm chết Nick!!!. Cây kéo ghim thẳng vào đầu Nick và cậu nằm ngay sau đó. Thomashô hấp dồn dập lấy nước rửa mặt rồi thay một cái áo khác rồi bước ra ngoài.

Và mọi chuyện thì mọi người đã biết rồi đó Thomas đã bị cắn. Cậu bắt đầu xảy ra dấu hiệu như Nick trước đó, nhưng lần này nó lại đẩy nhanh hơn. Cậu cũng bắt đầu gào thét chạy khắp nơi đến khi đôi mắt cậu đỏ hẳn..... cậu không còn làm chủ bản thân nữa và lại thêm một cỗ máy thèm thịt xuất hiện. Thomas đi khắp khu thí nghiệm cắn từng người một, rồi họ cũng như cậu bắt đầu lây nhiễm cho người khác, bây giờ ở phòng thí nghiệm họ moi móc phổi, tim, gan, dạ dày mọi thứ bên trong cơ thể ra để nhai nuốt như đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn.

Lúc này chuông động bắt đầu reng lên, Jack ở trong phòng thí nghiệm đang dùng kính hiển vi xem thí nghiệm, thì cậu bỏ găng tay khẩu trang,nhìn ra ngoài.

Một người tiến sĩ đang chạy cậu hỏi - " Chuyện gì dậy? "

-"Mọi người đột nhiên điên cuồng cắn nhau tôi cũng không biết chuyện gì nữa."

-"Chạy đi, tất cả chạy ra ở phía mép rừng ở đó có phòng thí nghiệm cũ chúng ta có thể nấp ở đó.... Ah.... cứu.... tôi.... Ahhh" - Mọi âm thanh gào thét đang bị cắn xé của các đồng nghiệp của mình, anh cũng đã ghe tin và bắt đầu chạy ra phía mép rừng.

Chạy ra cửa thì Thomas đang nhai nội tạng của người nào đó ngước lên nhìn cậu, cả hai người chạy đến nửa rừng thì vị tiến sĩ kia vấp ngã. Thomas gào lên rồi nhào đến cắn cổ cậu, máu phun ra như suối Jack kinh hãi liền lấy cành cây dưới đất quất mạnh vào đầu Thomas. Cuối xuống nhìn Tom người vừa bị Thomas cắn, tưởng cậu đã chết nhưng đột ngột Tom mở đôi mắt đỏ ngầu kia bật người lại đè cậu xuống. Cậu 1 tay chắn trước ngực Tom tay còn lại tìm cây gậy, chụp được vũ khí cậu liền đâm vào đầu Tom 1 nhát, thở hồng hộc đẩy Tom ra đứng dậy nhắm tịt mắt chạy về phía trước.

-"Hộc.... hộc.... hộc ... chết ttiệt chuyện gì đang xảy ra vậy sao họ lại cắn xé và còn ăn thịt lẫn nhau nữa... Shit..."- Jack vừa chạy vừa rợn người khi nhớ lại cảnh Thomas đang bóc nội tạng phó viện trưởng ra để ăn, nhớ lại chỉ khiến cậu muốn nôn ra. Chạy một hồi thì cuối cùng cũng đến được phòng thí nghiệm, Jack quét thẻ để mở cửa

Cậu bước vào khóa cửa lại, cạch tiếng như súng chĩa vào đầu cậu. Cậu giơ tay lên nói - Hey hey này này tôi là người tốt làm ơn đừng bắn......-"Là cậu sao!!" Giọng nói trầm vang lên sau lưng nói. Jack quay mặc lại, cậu ngạc nhiên là ngài viện trưởng vậy là chỉ có mình cậu và ông ta tới được đây sao

-"Ngài viện trưởng ông cũng tới được đây sao, còn....."- Jack hỏi tay vẫn giơ lên vì súng vẫn chĩa vào đầu mình

-"Im miệng lại cậu có phải thành bọn chúng rồi hay không" - Viện trưởng gầm lên nói

-"Ngài bình tĩnh lại, ngài nói thành bọn chúng là ý gì" - Jack hỏi

-"Đừng giả ngơ chẳng phải cậu cũng nhìn thấy rồi sao cái bọn cắn và ăn thịt người đó nữa" - Ông ta nói tay run run

-"Ông bình tĩnh lại tôi vẫn bình thường, chưa biến thành bọn chúng được chứ ?" - Jack


-"Nói láo!! Vậy tại sao trên người mày lại có vết máu, mày..... mày bị cắn rồi... mày... mày sẽ trở thành chúng..." - Ông ta chĩa súng vào vết máu trên tay .

-"Này ông bình tĩnh đây là máu của người khác chứ tôi chưa hề bị cắn gì hết ,ông.... ông hãy bình tĩnh lại........ và bỏ..... súng xuống được không !!!!

-"Tao khôg tin !! Mày... bước vào cái phòng kia... " - Ông nhìn xong quah rồi chĩa vào một phòng thí nghiệm cũ phía bên trái.

-"Được rồi... được rồi tôi sẽ bước"- Cậu chậm rãi tiến vào phòng

Cạch... cạch... Ông ta khóa cữa lại bằng một thanh sắt ngay sau khi cậu bước vào. Jack lúc này thấy mình bị nhốt nên đập cữa

-"Nè ông làm gì vậy, sao lấy khóa cửa.... Shit..... nè ông kia mau thả tôi ra.... thả ra ..... đang đập cửa thì cậu dừng hành động của mình lại. Bọn.... bọn chúng phá được cửa ngoài rồi bây giờ chỉ còn cánh cửa trong mà ông ta đang đứng đó hai chân run rẩy

Rầm... cánh cửa sụp xuống tất cả bọn chúng tiến vào lão ta la hét - Chúng mày.... tất cả chúng mày lụi lại hết cho tao.. Đòang... đoàng... không được lại gần tao. Đoàng..... đoàng ông ta bắn loạn xạ vào bọn chúng.

Cạch... cạch... - Cây súng của lão ta hết đạn bọn chúng càng lúc càng đông ùa vào xé xác lão ta ra.

Cây bút cũng như máy ghi âm của mình mà còn là quà sinh nhật anh mẹ đã tặng đó đễ hỗ trợ anh trong công việc. Nhấn nút nói :

-Được rồi hôm nay là ngày 10 tháng 5... phù.... không thể tin được hôm nay tất..... tất cả mọi người đã cắn xé ăn thịt lẫn nhau.... và tôi để ý những người bị cắn sẽ trở nên điên loạn và bắt đầu cắn các người khác, tôi không biết gọi là gì nhưng tạm gọi nó là zombie và tôi xin nhắc là căn bệnh này lây nhiễm rất cao và nên cẩn thận với những ai bị nhiễm, và hơn hết là bây giờ tôi đang mắc kẹt trong phòng thí nghiệm cũ và bọn chúng đang phá cửa vào đây nên đây là lời cảnh cáo về bệnh lây nhiễm này, cần tránh xa và cách li người bị cắn, bệnh sẽ bắt đầu xuất hiện khi ai đó bị cắn như da sẽ bắt đầu tróc , ngứa ngáy khắp cơ thể, nôn ra máu và tròng mắt trắng biến thành đỏ,... nên xin nhắc lại ai bị nhiễm căn bệnh này hãy tránh xa và cách li họ,hơn hết chính phủ Mĩ chiều hôm nay đã phát tán bệnh dịch này ra khắp các nước khác nên cẩn thận những người bị nhiễm ...... và...... nếu ai nhận được cây bút thì làm ơn đưa lại cho mẹ tôi dùm bà ấy ở XXX cảm ơn rất nhiều và....... tạm biệt.

Tiếng gáo thét vang khắp khu rừng.........

《Tin tức》Hot new

-Chiều hôm nay chính phủ Mĩ đã ném bom và phát tán một loại dịch bệnh lạ vào các nước lân cận và làm cho người dân ở đây hổn loạn được biết quả bom đó tên là HRDC4 được tạo bởi một viện ghiên cứu ở ngoại ô Wansinton Mĩ, và được biết ai nhiễm căn bệnh này thì sẽ không làm chủ được bản thân, nên yêu cầu tất cả người dân phải ở trong nhà và không được bước ra đường xin nhắc lại đây là báo động đỏ do chính phủ đưa ra, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật tin tức nhanh nhất có thể.

-----------------------------------------

Ps : Nếu viết dở thì mọi người cứ nói :V

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me