TruyenFull.Me

Longfic To Trong An T Ara

Jiyeon trở về căn biệt thự sang trọng của chị em Qri khi đồng hồ sắp điểm mười hai giờ. Lặng lẽ mở cổng bước vào vườn, cô không biết chị em nhà họ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua mảnh đất và xây dựng một căn nhà như thế nhưng theo cô dù tốn cả núi vàng cho ngôi nhà này cũng không hề oan tí nào. Một ngôi nhà nằm giữa thiên nhiên tách biệt với thế giới bên ngoài, dù là ban ngày hay ban đêm nó cũng toát lên vẻ đẹp quý phái nhưng trầm mặt. Đưa mắt nhìn ngôi nhà trước mặt qua ánh sáng mờ ảo của vầng trăng khiến Jiyeon không thể không nể phục người đã thiết kế nên ngôi nhà hoàn hảo đến từng chi tiết này và sự nể phục đó lại tăng gấp bội khi người đó là Lee Qri, một tội phạm nguy hiểm. Hít một hơi thật sâu cái lạnh của những đêm thu thanh vắng rồi đẩy cánh cửa gỗ bước vào nhà, ánh sáng vàng hắt ra từng những ngọn đèn áp tường khiến Jiyeon như được sưởi ấm phần nào. Cả phòng khách vẫn còn sáng đèn khiến Jiyeon cảm thấy mình được chào mừng khi trở lại nơi này. Đưa mắt nhìn quanh cô nhận thấy những vết máu loang lỗ trên sàn nhà lúc đầu đêm đã được lau sạch khiến Jiyeon hơi ngạc nhiên, đưa mắt dò xét lại lần nữa thì cô chỉ nhận ra sự sạch sẽ đến hoàn hảo, sàn nhà tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ chứ không phải mùi máu tanh nồng.

- Tôi không thích sự dơ bẩn - tiếng Qri vọng ra từ nhà bếp. Cô từ từ bước ra, trên tay cầm một ly gì đó đang bóc khói nghi ngút.

- Tôi bắt đầu thắc mắc liệu chị có phải là con người hay không - Jiyeon nhẹ cởi bỏ chiếc áo khoác rồi treo nó lên chiếc giá cạnh lối đi - Sao chị có thể hiểu hết suy nghĩ của người khác như thể chị là chính họ.

- Đó là khả năng đặc biệt của tôi, nhờ có nó mà tôi mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay trong cái thế giới hỗn độn này - Qri đưa ly lên miệng hớp một ngụm rồi quay lại nhìn Jiyeon, dưới ánh sáng nhẹ từ nhà bếp giúp Jiyeon nhận ra mái tóc ngắn như con trai của Qri đang dài ra, nó đã dài qua khỏi tai và hình như chủ nhân của nó không hề có ý định cắt ngắn nó lại như ban đầu.

- Areum ổn rồi chứ? - Jiyeon bước đến gần nhà bếp và ngồi vào chiếc bàn ăn cạnh đó tự nhiên như thể đó là nhà của cô vậy

- Con bé ổn rồi, giờ phải nghỉ ngơi để lại sức - Qri cũng ngồi xuống đối diện với Jiyeon - Em có muốn ăn chút gì không?

- Không, cám ơn - Jiyeon đặt chiếc điện thoại của Areum lên bàn rồi đẩy về phía người đối diện - Trả lại cho Areum giùm tôi.

Qri cầm chiếc điện thoại lên rồi bấm vào nút home, vẫn là dòng tin nhắn đó hiện lên. Mặt cô vẫn bình thản như không có gì xãy ra. Đặt chiếc ly xuống bàn, lúc này Jiyeon mới nhận ra đó là một ly macchiato nóng, loại thức uống thể hiện cho sự yêu thương mà Soyeon ưa thích, Qri bước thẳng đến cầu thang.

- Tôi có việc phải ra ngoài, em trông chừng Areum giúp tôi được chứ? - Qri vừa nói vừa bước lên cầu thang

- Lại đến thăm chị hai tôi sao? - Jiyeon cười nhẹ, cô không ngờ một con người lạnh lùng và lý trí như Qri cũng có lúc mất kiểm soát vì tình cảm.

- Có muốn nhắn gửi gì không? - Qri lạnh lùng đáp lại, chất giọng đã biến đổi khá nhiều so với câu nói trước.

- Chị biết phải nói gì mà! - Jiyeon cười nhẹ rồi dọn ly macchiato của Qri rồi bước vào bếp với nụ cười nhếch môi.

Trở về nhà sau hai ngày làm việc cật lực ở sở cảnh sát, Soyeon mệt mỏi đẩy cửa bước vào rồi đưa tay mở đèn. Căn nhà lạnh tanh và yên ắng đến đáng sợ khiến cô phải rùng mình. Vốn về nhà cùng với Hyomin nhưng em gái yêu quý đã bị Xinbo mời ra ngoài ăn khuya nên Soyeon  phải về nhà một mình vì không muốn làm kỳ đà cản mũi trước những người trẻ tuổi. Khóa cửa nhưng không gài chốt, Soyeon mệt mỏi lê bước trở về phòng mình. Quăng chiếc túi xách lên giường, cô lấy remote mở chiếc máy phát nhạc với âm lượng vừa phải rồi đi vào nhà tắm. Đằm mình trong chiếc bồn tắm đầy bọt, hai mắt nhắm hờ, Soyeon muốn gạt bỏ tất cả những bế tắt trong ngày qua một bên nhưng dường như không thể. Vầng trán nhíu lại, Soyeon vẫn không thể nào thoát ra khỏi việc suy nghĩ về tình cảm của mình.

"...Một đêm khác lại trôi qua, hoặc đó chỉ là ảo tưởng.

Rằng anh sẽ ở bên em mãi mãi chỉ là một lời nói dối tí tách rơi.

Kiss me baby, I'll must be stay here day by day.

Em chỉ yêu mình anh

Kiss me baby, Just you can take me day by day.

Hãy ôm em thật chặt lần nữa.

Drudrudrudrudrudru drudrudrudrudrudru

Thậm chí bây giờ anh vẫn là người yêu của em.

Drudrudrudrudrudru drudrudrudrudrudru

Em vẫn đang đợi anh ngày qua ngày.

Một lần và một lần nữa em nhớ lại ngày anh rời xa em.

Sẽ tốt hơn nếu anh chưa bao giờ nói ra những lời đó.

Tình yêu không có ý nghĩa gì với anh đúng không?

..."

Bước ra khỏi nhà tắm trong bộ đồ ngủ bằng bông ấm áp, Soyeon lặng người ngồi xuống giường khi nghe giai điệu bài hát đó. Lại một lần nữa cô nhớ đến Qri, đến tình yêu của họ và những tháng ngày êm đềm hai người bên nhau. Đôi dòng nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên đôi gò má gầy gò của Soyeon. Cô không thể chỉ biết sống cho riêng mình, Hyomin và Jiyeon là hai người thân duy nhất còn lại của cô, cô phải bảo vệ hai đứa bằng tất cả sức lực của mình.

Đến bàn làm việc, Soyeon cầm chiếc ipad và sấp tài liệu đem lên giường để nghiên cứu. Ngả người lên chiếc gối đã được kê vào thành giường, cô mở từng trang trong tài liệu để xem xét và xâu chuỗi những sự kiện đó lại lần nữa. Làm được một lúc Soyeon ngã đầu xuống gối ngủ thiếp đi vì mệt, cô đã mất quá nhiều sức lực trong những ngày qua.

Chiếc cửa dẫn ra ban công nhẹ mở ra, gió lạnh thổi vào làm chiếc rèm bị cuốn bay phất phơ trong đêm tối. Một bóng đen bước vào rồi khép cửa lại ngăn không cho gió lạnh hùa vào căn phòng ấm cúm này. Đến bên giường, người đó ngồi xuống lấy những sấp giấy và chiếc ipad đặt lên chiếc bàn nhỏ kế bên. Đưa tay nâng nhẹ đầu Soyeon rồi sửa chiếc gối kê đầu, người đó sửa lại tư thế cho cô gái nhỏ mệt mỏi trong giấc ngủ vùi. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Soyeon sau khi đã vén lại mền, người đó lặng lẽ ngồi bên mép giường nhìn khuôn mặt khi ngủ của Soyeon trong sự xót thương.

- Em đã vất vả nhiều rồi Soyeon à. Phần việc còn lại hãy để unnie giải quyết - người đó nắm lấy bàn tay Soyeon áp lên mặt mình - Nếu có chuyện gì xãy ra cho unnie, hãy đặt unnie và một góc trong trái tim em và sống thật hạnh phúc nhé.

Qri lặng lẽ đứng dậy cầm những tài liệu mà lúc nãy Soyeon đang xem, những dấu bút khoanh ngang kẻ dọc khiến Qri nở nụ cười nhẹ. Xếp những sấp giấy đó lên bàn rồi dùng Ipad dằn lên, Qri lần nữa bước đến bên cạnh Soyeon nhìn ngắm khuôn mặt mỹ miều đó. "Đừng mà, đừng đi mà! Hãy để em đi cùng unnie..." giọng nói vang vọng từ vô thức khiến con tim Qri nhói đau, cô không muốn rời xa Soyeon nhưng bản thân cô không thể tự mình định đoạt được điều đó. Giống như trên một bàn cờ, nhất định phải có một người thua trong khi người kia thắng và Qri chấp nhận việc để Soyeon thắng trong ván cờ đó, điều mà Soyeon không hề nhận ra. Điều đó đồng nghĩa với việc Qri phải mãi mãi rời xa người con gái mà cô yêu thương.

- Tạm biệt em, Park Soyeon tình yêu của tôi!

- Cậu nghĩ đó là giải pháp tốt nhất sao? - một người khác mở chiếc cửa nơi ban công bước vào khẽ lên tiếng.

- Tôi không còn cơ hội nữa rồi - Qri cười buồn bước về phía người đó

- Hãy để Soyeon và chúng tôi giúp cậu như dự định ban đầu - người đó kéo tay Qri lại khi cô đi lướt qua

- Điều đó quá nguy hiểm. Tôi không thể để các cậu và đặc biệt là Soyeon gặp nguy hiểm. Nếu có chuyện gì xãy ra cho cô ấy thì làm sao tôi có thể tha thứ cho mình trong suốt phần đời còn lại. Nếu thật sự có chuyện gì với tôi, nhờ cậu hãy cho cô ấy biết sự thật về kẻ xấu xa này.

Qri bước thẳng ra ban công, cô lặng người đứng đó để từng cơn gió lạnh cứa vào da vào thịt mình, nhưng đó đã là gì so với nỗi đau mà cô đang phải đối mặt lúc này. Người kia lặng lẽ khép cánh cửa lại rồi đứng cạnh Qri trong im lặng giữa bóng tối mịt mù. Và cả hai đều không nhận ra còn một người nữa cũng như họ, đang dùng bóng tối để ngụy trang cho sự xuất hiện của mình.

Hwayoung cùng Boram bước vào phòng làm việc thấy Hyomin và Soyeon đang ở đó thì hơi ngạc nhiên, chẳng phải vẫn còn rất sớm để bắt đầu công việc sao.

- Sao hai đứa không...

- Em hiểu rồi unnie! - Soyeon vẫy tay gọi Boram về phía mình

- Hiểu gì cơ? - Boram ngơ mặt ra

- Việc của Lee Jun và Gary - khi Hwayoung và Boram đã di chuyển lại chiếc bàn giữa phòng nơi những tờ giấy được xếp theo thứ tự một cách ngay ngắn - Em đã hiểu động cơ của việc cướp tù nhân rồi. Bắt đầu từ đây nhé, Hắc Long và Bạch Hổ là kẻ thù không đội trời chung, nhưng chưa bao giờ Hắc Long tấn công bất kỳ ai trong Bạch Hổ trừ Qri và Areum.

- Có chuyện đó sao? Em cứ nghĩ họ thường xuyên đâm chém nhau vì địa bàn hoạt động chứ? -Hwayoung lên tiếng khi thấy sự bất hợp lý.

- Chưa hề xãy ra bất kỳ vụ thanh trừ nào không liên quan đến chị em Qri - Soyeon đưa tờ giấy cho Boram và Hwayoung rồi đưa tay cầm lên một tờ giấy khác - Trên phương diện khác, bọn chúng lại cử người cướp Lee Jun có thể hiểu theo động cơ thanh trừ lẫn nhau nhưng tại sao Qri lại cướp Lee Jun và trao trả cho chúng ta?

- ...

- Nếu nói Qri cướp Lee Jun khỏi cái chết từ Hắc Long thì tại sao cô ta lại giao hắn về chỗ chúng ta? Đáng lẽ phải dẫn Lee Jun rời khỏi đây hoặc những điều tương tự như vậy chứ. Động cơ ta sẽ nói sau, giờ mọi người xem cái này - Soyeon đưa tờ giấy khác cho Hwayoung và Boram - Gary là tay buôn vũ khí đang bị truy nã ở Trung Quốc và Malaysia tại sao lại tham gia vào vụ cướp Lee Jun? Có phải giữa bọn họ không nên có bất kỳ mối quan hệ nào không?

- Đó là sự bế tắt của chúng ta - Hyomin lên tiếng sau một hồi im lặng, cô đưa cho Boram một tờ giấy khác - Vì chúng ta chưa hề sử dụng giả thiết Gary và Lee Jun là đối tác hoặc đồng bọn của nhau. Nếu điều đó là sự thật, Gary hoàn toàn có lý do để cướp Lee Jun.

- Nếu mối quan hệ đó là kẻ thù thì sao? - Hwayoung đã hình dung được vấn đề và bắt đầu lập giả thuyết

- Thì Gary bắt Lee Jun về để trừ khử. Việc Lee Jun bị trừ khử hay bị bỏ tù không có gì là khác nhau với Qri thì tại sao cô ta phải đưa Lee Jun về sở cảnh sát? Với chừng đó năm làm việc dưới trướng Lee Jun, chị em nhà Qri phải giúp hắn thay vì tống hắn vào tù.

- Khoan đã! - Boram đưa tay ra hiệu cho Hyomin dừng lại - Ý của hai đứa là Gary và Lee Jun thuộc một phe, còn Qri và Areum ở một phe khác và cô ta đang giúp chúng ta thay vì chống lại?

- Đúng vậy! - Soyeon và Hyomin đồng loạt trả lời. Hyomin tiếp tục đưa ra giả thuyết của mình - Cô ta làm việc cho ai hay băng đảng nào khác thì chưa xác định được nhưng em có thứ này cho unnie xem, em tìm được thứ này tối qua.

- Là gì đây?

- Là tài liệu có được từ một người bạn đang làm việc ở Trung Quốc - Hyomin lên tiếng - Gary và Lee Jun vốn là đối tác kinh doanh vũ khí ở Thẩm Quyến. Sau đó không lâu Lee Jun biến mất và xuất hiện tại Hàn Quốc với vai trò là kẻ chuyên phân phát ma túy. Không lâu sau một tổ chức mang tên Hắc Long cũng ra mặt ở thế giới ngầm chuyên kinh doanh về vũ khí. Từ khi Qri xuất hiện thì giữa hai băng đảng này bắt đầu có sự tranh chấp chủ yếu là xoay quanh Qri, trong khi mối quan hệ của hai tổ chức tưởng chừng rất xấu này lại vô cùng bình thường.

- Có nghĩa là Gary và Lee Jun không đối đầu với nhau. Nhưng tại sao Gary lại gây sự với Qri, một thuộc hạ trung thành của Lee Jun.

- Vì Qri thật sự không phải là thuộc hạ của Lee Jun hay nói chính xác hơn là kẻ thù - Soyeon giải thích - Nghe rất vô lý nhưng chúng ta có thể sâu kết những sự việc này một cách hợp lý hơn khi Qri là kẻ nằm vùng cho một nhóm tổ chức khác, còn tốt hay xấu thì còn tùy.

- Vậy chúng ta có thể kết thúc vụ này ở đây, đưa Lee Jun ra tòa và gửi cho sếp Kim bảng phân tích này để ông ấy điều tra về Gary - Hwayoung lên tiếng đưa ra giải pháp của mình

- Không đơn giản vậy đâu - Hyomin cắt ngang - Còn một kẻ giật dây sau lưng Gary và Lee Jun. Unnie chắc chắn điều đó!

- Kẻ giật dây? - Hwayoung bắt đầu không hiểu

- Unnie hiểu rồi! Các em làm việc rất tốt - Boram vỗ vai Soyeon - Chúng ta nên mở buổi họp để báo cáo việc này và mở rộng phạm vi vụ án lần nữa. Bây giờ không đơn giản triệt phá đường dây buôn ma túy, mà là triệt phá toàn bộ thế giới ngầm.

- Là sao unnie? - Hwayoung vẫn còn thắc mắc khi thấy vẻ mặt quyết đoán của ba người

- Sau này em sẽ hiểu thôi! - Boram quay về bàn làm việc của mình - Chúng ta bắt đầu thôi, sẽ có nhiều việc để làm đấy!

- Thế còn Jiyeon? Không phải chúng ta đang cố gắng đưa cậu ấy về sao?

- Tính chất bắt cầu, tìm được Gary chúng ta sẽ tìm được Jiyeon thôi! - Hyomin cười nhẹ vì tất cả những toan tính lúc này trong đầu cô điều hoàn toàn có cơ sở.

Lặng lẽ đứng trong góc khuất của hành lang ở khu chung cư thuộc quận Gangnam, Jiyeon vẫn không rời mắt khỏi Areum, người đang run lên từng hồi vì lạnh. Cô bé ấy chỉ vừa khỏe hơn một tí là đi ngay tới đây khiến Jiyeon không khỏi lo lắng.

- Chúng ta về thôi Are, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu.

- Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi mà! - Areum xoa xoa hai tay lại với nhau để giữ ấm trong khi hàm răng thì đang va vào nhau lách cách vì lạnh - Em ấy về rồi kìa!

Areum vui mừng chỉ về phía cô gái mới bước ra khỏi thang máy với dáng người cao cao. Jiyeon thở dài rồi bỏ đi khỏi đó để lại không gian riêng cho hai người bọn họ. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của họ, nhưng biết làm thế nào được vì cuộc sống vốn vô thường, ai biết họ có thể sống hết ngày hôm nay hay không. Jiyeon thầm nể phục Areum biết bao, tuy cô ấy nhỏ hơn cô vài tuổi nhưng trong tình yêu thì rất rõ ràng, dám yêu dám đối mặt với tình yêu của mình. Chẳng bù lại cho cô tí nào. Biết là mình yêu và đối phương cũng vậy nhưng chẳng bao giờ dám thừa nhận rằng mình yêu đối phương.

Không như những gì Jiyeon nghĩ, Areum chỉ lặng lẽ đứng ở góc khuất của hành lang nhìn bóng dáng Dani lướt qua như một cơn gió. Nhưng như thế đã là quá đủ, chỉ cần thấy Dani bình an như thế thì Areum đã vui lắm rồi, vui hơn có được tất cả mọi thứ trong cuộc đời này. "Tạm biệt em, tình yêu của tôi! Hãy bảo trọng nhé!" đứng đó một hồi lâu cô trở ra chỗ Jiyeon và rời khỏi đó trong sự im lặng.

- Hài lòng rồi chứ?

- Uhm - Areum đáp gọn hơ rồi cất bước nhanh hơn - Chị có muốn đến gặp người đó không?

- Hở? - Jiyeon không hiểu lắm câu nói mà Areum vừa đề cặp, chẳng lẽ con bé muốn dẫn cô đến nơi họ đang giấu Eunjung sao.

- Ham Eunjung đã được gửi trả về sở cảnh sát trong tình trạng hoàn toàn bình thường cùng với Lee Jun ngay trong ngày hôm đó. Tôi không biết tại sao chị hai lại tò mò về tình cảm của chị và cô ta như vậy. Nhưng nếu chị muốn thì chúng ta có thể đến đó gặp người đó.

- Vẫn ổn sao - Jiyeon cười thầm rồi bước nhanh đến bên cạnh Areum - Gặp làm gì chứ? Vẫn còn nhiều cơ hội để gặp nhau mà, tôi và chị ta vốn là đồng nghiệp cơ mà!

- Tùy chị!

Mở cửa phòng thay đồ, Eunjung bước ra sau khi đã thay bộ đồ bệnh viện ra, nét mặt cô lúc này vẫn còn rất xanh xao. Jang Woo đến đỡ cho Eunjung ngồi xuống giường rồi anh thu xếp những vật dụng cần thiết cho vào túi xách. Eunjung vẫn không nói gì, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ "Tại sao tôi lại nhớ về em? Đã bảo lòng phải quên em đi, nhưng sao tôi lại không thể nào gạt em qua một bên được thế này? Giờ em đang ở đâu? Có nhớ đến một kẻ hèn yếu như tôi không? Chắc là không đâu nhỉ, chỉ có mình tôi là ngốc nghếch ôm ấp mối tình này mà thôi...".

- Eunjung à, em sao thế? - tiếng gọi của Jang Woo như kéo cô trở về thực tại

- Em không sao, chúng ta về nhà thôi. Em cảm thấy sợ bệnh viện lắm rồi - Eunjung nở nụ cười hiền làm mọi lo lắng trong Jang Woo cũng tan biến.

Đưa Eunjung ra xe, Jang Woo giúp cô thắc dây an toàn rồi thận trọng lái xe về nhà. Anh không nói gì vì anh biết bây giờ chưa đến lúc, chỉ khẽ đưa mắt nhìn Eunjung rồi tập trung lái xe trong sự im lặng. Eunjung không quan tâm lắm, vì lúc này cô chỉ muốn về nhà và nhanh chóng trở lại với công việc, chỉ khi bận rộn cô mới không nhớ Jiyeon nhiều thế này. Bất chợt hình ảnh Jiyeon đang đi cùng ai đó bước vào một siêu thị hiện lên trong mắt Eunjung.

- Dừng xe! Dừng xe lại!

Chiếc xe thắng gấp, Eunjung mở cửa chạy nhanh ra ngoài, cô chạy vào cái siêu thị đó rồi bắt đầu tìm kiếm, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mà đã một tuần nay cô không còn được gặp nữa.

- Chuyện gì vậy Eunjung? - Jang Woo tò mò khi thấy sự khẩn trương của bạn gái

- Là Jiyeon, một cảnh sát bị bắt cóc! - Eunjung vừa nói vừa chạy dọc theo những kệ để đồ nhưng vẫn không tìm ra hai người đó

- Để anh gọi cho Soyeon nhé!

- Không cần đâu! Có thể chỉ là nhìn nhằm thôi! - tuy nói vậy nhưng Eunjung vẫn tiếp tục tìm kiếm vì cô chắc mình không bao giờ nhìn nhằm Jiyeon.

- Hình như chị ta đang tìm chị đó - Areum vừa xem xét gói tokbokki trên tay vừa nói trong khi Jiyeon đang lựa những thứ cần thiết

- Đi thôi, tôi không muốn chị ấy gây rắc rối cho cô -Hai người rời khỏi siêu thị bằng lối đi riêng dành cho nhân viên khi khoảng cách giữa họ và Eunjung ngày một gần hơn.

Mở cửa bước vào nhà Areum khá ngạc nhiên khi thấy Qri đang ngồi ở chiếc bàn ăn cạnh nhà bếp, bên cạnh chị cô là hai người con gái khác đang quay lưng lại phía cô.

- Chúng tôi về rồi đây - Jiyeon hí hửng cầm túi đồ giơ lên khoe rồi bất chợt khựng lại khi nhận ra nhà có khách

- Hai người vào đây - Qri chỉ vào hai chiếc ghế còn trống ở cạnh mình

- Họ là ai vậy? - Jiyeon hỏi khẽ Areum khi di chuyển về phía đó nhưng cô chỉ nhận được sự im lặng và nét mặt đâm chiêu của cô bé bên cạnh.

- Lâu ngày không gặp, em lớn nhanh quá đấy Are - một trong hai người lạ mặt lên tiếng khi Jiyeon và Areum ngồi vào ghế

- Chị là... - Areum nhận ra hai người này khá quen nhưng cô thật sự không thể nhớ họ là ai

- Quên bọn tôi rồi sao? - người còn lại nở nụ cười nhẹ, một nụ cười rất đẹp khiến Jiyeon cũng phải ganh tị về nhang sắc của cô ấy.

- Đây là Go Ara và Im Soo Hyang - Qri giới thiệu với Jiyeon và luôn tiện nhắc lại cho Areum nhớ - còn đây là Park Jiyeon.

- Ara unnie! Hyang unnie! - Areum ngạc nhiên tròn mắt nhìn hai người đó - Là hai người thật sao? Em cứ tưởng...

- Tưởng gì? - người tên Ara đưa tay nhéo má Areum - Cho chừa cái tội dám quên unnie!

- Đừng đùa nữa, vào vấn đề thôi! - Qri lạnh lùng lên tiếng lập tức nhận ngay được sự im lặng từ những người còn lại - Tối nay chúng ta sẽ đi bắt Gary và lấy chiếc máy tính chứa thông tin của bọn chúng về đây.

- Hai người tham gia cùng bọn em sao? - Areum quay qua hỏi hai người đó với vẻ tinh nghịch

- Dĩ nhiên rồi, những chuyện vui như thế này sao thiếu bọn chị được - Hyang cười đáp lại

- Jiyeon - Qri qua nhìn cô gái đang ngồi cạnh mình - giờ em được tự do. Muốn về nhà hay đi đâu tùy em.

- Nếu không thì sao? - Jiyeon nở nụ cười nhếch môi đáp lại

- Tùy em - Qri quay qua nhìn ba người còn lại với ánh mắt cương nghị - Chúng ta chia hai phe hành động...

Qri triển khai kế hoạch với ba người kia mặc kệ sự có mặt của Jiyeon, vì cô không hề muốn kéo người vô tội như cô bé vào nhiệm vụ nguy hiểm này. Hơn thế nữa, Qri biết Jiyeon quan trọng thế nào với người con gái mà cô yêu, cô không thể để cô bé đó gặp nguy hiểm được. Nhưng trái hẳn với thái độ của Qri, Jiyeon dường như rất tập trung, dường như cô bé đã có những suy tính riêng.

- Còn ai có ý kiến gì không?

- Hãy để em tham gia! - Jiyeon lên tiếng ngay lập tức

- Không được! - Areum lên tiếng thay Qri - Chị không thể tham gia, hãy rời khỏi đây và về bên cạnh Soyeon unnie đi!

- Tại sao chứ? Tôi có thể giúp ích cho mọi người mà!

- Chị là một cảnh sát, người sắp đầu quân cho FBI còn chúng tôi là tội phạm đang bị truy nã khắp đất nước! Chẳng lẻ chị định phá hủy tương lai của mình sao?

- Đó không phải lý do! - Jiyeon kiên quyết hơn

- Vì tôi không muốn Soyeon đau lòng! - Qri lạnh lùng đáp lại - Cô và Hyomin là cả cuộc đời cô ấy. Hãy về bên cạnh Soyeon đi!

- Không muốn thấy chị tôi đau lòng, vậy hãy cho tôi đi cùng - Jiyeon càng cương quyết hơn - Điều duy nhất tôi có thể làm cho chị mình chính là giúp đỡ chị, giúp đỡ người mà chị tôi yêu bằng cả con tim. Tôi không thể tha thứ cũng không thể đối mặt với chị ấy nếu chị thật sự xãy ra bất cứ chuyện gì. Xin chị hãy cho tôi đi cùng, hãy để đứa em này được báo đáp lại những ân tình đối với chị mình!

- Tôi không biết Soyeon là ai và hai người có quan hệ thế nào - Hyang lúc này mới lên tiếng - Đây là một cuộc chiến và chúng tôi không muốn có thêm bất kì gánh nặng nào khi làm việc này. Hãy cho tôi một lý do để có thể đưa cô đi cùng, một lý do đảm bảo cô có thể có ích nếu đi cùng.

- Người được tổ chức phản gián Hoa Kỳ mời gia nhập FBI năm lần, nhân viên kỹ thuật cấp cao của cục an ninh Mỹ và là một chuyên gia về vũ khí liệu có đủ điều kiện để tham gia nhiệm vụ lần này của mọi người?

- Không tệ nhỉ - Ara rời khỏi ghế rồi bước tới cạnh Qri - Cũng được đấy unnie nhỉ! Để cô ta đi cùng đi.

- Thôi được - Qri gật đầu sau một hồi suy xét - Nhưng cô tuyệt đối phải nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nếu cảm thấy không tham gia được thì phải rút lui ngay lập tức có biết không?

- Không có gì khiến Park Jiyeon phải lùi bước cả.

- Chúng ta thay đổi kế hoạch thôi! - Qri bắt đầu triển khai lại kế hoạch - Mọi người có ý kiến gì không?

- No comment!

- Tốt! Mọi người về phòng chuẩn bị đi, mười phút nữa tập trung tại đây chúng ta sẽ đi lấy vũ khí và xuất phát khi trời vừa tối.

- Tớ thích phần này nhất đấy! - Hyang hí hửng nói với Ara

Jiyeon về phòng thay chiếc áo len đang mặc bằng chiếc áo thun và một chiếc quần kaki màu đen. Bước đến trước gương, cô dùng một sợi thun buộc gọn tóc ra sau, một cặp kính đen và chiếc áo jacket đen khiến Jiyeon càng ngầu hơn. Areum cũng không khác Jiyeon là mấy, cũng chiếc áo thun màu đen bên ngoài là jacket cùng màu. Cô vận chiếc quần jean đen với nhiều dây gút và túi phía trước và sau. Tóm tóc thật gọn, Areum đội thêm chiếc mũ lưỡi trai để giữ tóc khiến nhiều người có thể lầm tưởng cô là một chàng trai thay vì một cô gái với nét đẹp thanh tú. Ara và Hyang giữ hình tượng thục nữ của mình khi để mái tóc buông hờ trên vai.

Qri dẫn mọi người vào xe sau khi họ đã thay những bộ đồ phù hợp với công việc, bước lên chiếc tải cô nhập một dãy số đặc biệt vào hệ thống radio trên xe rồi bước ra ngoài bắt đầu chờ đợi. Vài giây sau chiếc tủ chứa dụng cụ bên trái nhà kho bắt đầu di chuyển sang một bên để lộ ra chiếc kệ với đầy đủ các loại vũ khí tối tân.

- Cứ thoải mái chọn đi - Qri khoanh tay đứng tựa vào chiếc xe tải nói một cách vô cảm khi trong đầu cô đang suy tính những thứ quá xa vời bốn người còn lại.

- Súng ngắm vẫn là uy tiên hàng đầu - Hyang bước đến nhấc lấy khẩu SR-25, một loại súng ngắm khá gọn cho phép người dùng có thể vừa di chuyển vừa ngắm bắn. Cô nàng không quên lấy theo vài băng đạn gần đó trước khi nhường chỗ cho người tiếp theo.

- Tớ thích dùng dao của mình hơn - Ara quay lại thấy Qri dùng mắt ra hiệu chọn một loại súng thì cô không thể không nghe lời. Bước đến bên kệ, Ara đưa tay lấy khẩu AR-15, loại súng máy có sức sát thương tương đối nhưng hình dáng không quá cồng kềnh, Ara nhìn Areum và Jiyeon nói một cách miễn cưỡng - Nhưng mang theo một khẩu súng cũng không thành vấn đề!

- Chị chọn một loại đi Jiyeon! - Areum dường như bắt đầu có cảm tình với Jiyeon hơn lúc trước, giọng nói cũng ôn nhu hơn.

- Súng nào cũng được - Jiyeon bước đến lấy khẩu súng ngắn P99s màu trắng và vài băng đạn.

- Dường như những người có liên quan đến FBI chỉ biết sử dụng súng lục hay sao ấy nhỉ? - Hyang cười nhạo khi thấy một chuyên gia về vũ khí như Jiyeon lại chọn một loại vũ khí quá đỗi bình thường.

Câu nói của Hyang vừa dứt cũng là lúc khẩu súng lục màu bạc xoay hai vòng trên ngón trỏ tay phải của Jiyeon bất chợt nhắm thẳng tới Hyang mà lên nồng. "Tách" trong nháy mắt hộng súng đã áp sát thái dương của Hyang khiến cô ấy giật mình.

- Tôi không dùng súng để giết người - giọng nói lạnh lùng vang lên khiến Hyang toát mồ hôi

- Không tệ nhỉ - Ara vẫn giữ thái độ dững dưng

- Thứ em cần nằm ở ngăn tủ phía dưới - Qri hất mắt về chiếc ngăn kéo phía dưới kệ vũ khí.

Thu súng trở về, Jiyeon bước tới kéo tủ và lấy ra một chiếc laptop khá nhỏ. Loại máy tính được bọc thép với hệ điều hành cực mạnh chuyên dùng trong quân đội. Cười tít mắt với thứ đang cầm trong tay, đây quả thật là thứ mà cô cần lúc này. Hyang mân mê thứ vũ khí hiện đại trên tay mình trong khi Ara dùng khăn lau những chiếc dao găm được lấy ra từ chiếc balô trên lưng. Jiyeon bắt đầu bấm gì đó rất nhanh trên chiếc máy tính của mình, dường như đang định vị hay đang giải mã một thứ gì đó. Areum bước đến bên kệ và chọn cho mình một thứ vũ khí vừa tay với độ sát thương không quá lớn. Cô không quên lấy khẩu SR15 đưa cho chị mình.

P/s: Từ chap sau trở đi sẽ có rất nhiều cảnh bạo lực nha, cảm báo trước cho các bạn để chuẩn bị tâm lý

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me