Longfic To Trong An T Ara
Eunjung nhẹ trở mình trên chiếc giường bệnh, đôi mắt hé mở rồi khép lại vì ánh sáng từ đèn neon làm cô chưa kịp thích nghi. Vừa đưa tay lên đỡ được thứ ánh sáng chói mắt đó cô đã nghe một giọng nam quen thuộc vang lên bên tai. - Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người thế nào? - người con trai kia nắm lấy bàn tay còn lại của Eunjung bằng cả hai tay - Jang Woo???? - Eunjung nhướng đôi mắt mệt mõi nhìn người bên cạnh cố nở nụ cười nhẹ - Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang... - Anh nghe tin em xãy ra chuyện nên về nước liền. Em cảm thấy thế nào rồi? Có thấy khó chịu ở đâu không? Hay anh đi gọi bác sĩ cho em. - Không cần đâu - Eunjung siết lấy bàn tay người con trai đó - Em cảm thấy rất ổn. Em đã nằm đây bao lâu vậy? - Tính tới lúc này là vừa tròn hai ngày kể từ khi cục cảnh sát tìm được em - Jang Woo ngồi lại nắm lấy bàn tay Eunjung với nét mặt lo lắng - Lúc nghe tin em gặp nạn anh thật sự rất sợ nên anh đã thu xếp hết công việc rồi về đây. Cũng may là em không xãy ra chuyện gì, nếu không chắc anh không thể sống nổi mất. - Em xin lỗi! - Eunjung nhẹ giọng khi cảm nhận được sự lo lắng của người con trai đối diện. Người mà cô yêu thương cũng là vị hôn phu trong tương lai của cô. - Đừng nói lời xin lỗi - Jang Woo đặt ngón tay lên môi Eunjung để ngăn những lời nói đó lại - Anh chỉ xin em một điều thôi. Điều mà em đã từ chối anh hàng trăm lần kể từ khi chúng ta chính thức quen nhau. Xin em hãy rời khỏi công việc nguy hiểm này, anh thật sự không thể chịu nổi cảm giác mỗi lần người ta điện thoại và báo rằng em xãy ra chuyện. - Jang Woo... em... - Eunjung quay mặt đi, cô không thể đối diện với anh lúc này vì những tình cảm rối ren trong lòng càng rối hơn khi đối diện cùng anh. Trước đây cô một mực không chịu rời khỏi nghề cảnh sát nguy hiểm này vì hoài bảo của mình, cô muốn làm một người có ích cho xã hội. Cô và Jang Woo là thanh mai trúc mã từ nhỏ, gia đình hai bên cũng chấp nhận và hết lòng ủng hộ cho tình yêu của hai người. Cô nghĩ mình đã yêu Jang Woo rất sâu đậm, cô sẵn sàn nhận lời cầu hôn của anh nếu như anh vẫn chấp nhận việc để cô tiếp tục làm một cảnh sát. Nhưng từ ngày Jiyeon xuất hiện, Eunjung lại có thêm một động lực nữa để không rời khỏi vai trò của một cảnh sát. Eunjung biết thời gian qua mình đã không rõ ràng trong mối quan hệ với Jiyeon bởi lẽ cô cũng chưa xác định được tình cảm của chính mình. Những lúc bên Jang Woo, Eunjung vẫn cảm nhận được tình yêu của anh dành cho mình cũng như những tình cảm chất chứa trong lòng cô từ trước tới giờ với anh vẫn không hề thay đổi. Nhiều lúc Eunjung cũng muốn tìm cho mình một câu trả lời thật sự, giữa Jiyeon và Jang Woo thì đâu mới thật sự là một nữa của mình nhưng cô vẫn chưa tìm được đáp án. - Em đã suy nghĩ rồi... - Eunjung quay lại nhìn Jang Woo, trên môi cô vẽ lên một nụ cười nhẹ. Nhưng Jang Woo nào có thấy được những điều chất chứa trong nụ cười của cô - ... em sẽ nghe theo lời anh. - Thật chứ??? - Jang Woo như nhảy cẩn lên khi nghe Eunjung nói điều đó. Rồi như nhớ ra điều gì đó, anh cúi người cầm lấy bàn tay cô áp lên mặt mình - Nhưng... - Eunjung lấp lửng khi thấy sự phấn khởi dâng trào trong đôi mắt anh - ... em sẽ rút khỏi sở cảnh sát khi nhiệm vụ lần này kết thúc. - Được, được mà! - Jang Woo nhìn cô cười hạnh phúc - Anh sẽ chờ em! Anh biết em sẽ không bao giờ thất hứa! Nhưng xin em, từ đây đến khi nhiệm vụ kết thúc thì em phải thật bảo trọng, đừng để mình bị bất kì tổn thương nào nữa có được không? - Jang Woo! - Eunjung nhìn người con trai đó lần nữa, hình ảnh của anh bắt đầu nhòa đi trong đôi mắt cô. Jang Woo phấn khởi ra ngoài điện thoại báo tin vui của mình cho gia đình hai bên nhân tiện mua chút gì đó cho Eunjung ăn. Trước khi ra ngoài anh không quên đặt lên môi Eunjung một nụ hôn nồng thắm. Nụ hôn đó làm toàn thân cô bỗng run lên một cách khó hiểu, cô không hiểu tại sao mình lại có phản ứng như vậy nhưng cô cảm thấy nó quá xa lạ với mình, dù đây không phải là lần đầu tiên anh hôn cô. Eunjung cười khẩy cho rằng vì mình không khỏe nên mới có phải ứng như thế, cô và anh đang yêu nhau thì hôn nhau có gì là lạ. Cô đưa tay lấy tờ báo bên cạnh giường, có lẽ là Jang Woo dùng nó để giết thời gian trong khi chờ Eunjung tỉnh lại, là một tờ báo an ninh với những sự kiện đáng chú ý trong ngày. Cô lật từng trang từng trang trong khi mắt lướt qua dòng tiêu đề của từng trang. Cứ tiện tay mà lật thế thôi rồi bỗng Eunjung khựng lại, cô lật ngược trang báo lại và đọc thật kỹ cái tiêu đề bài báo đó "Đã tìm ra chiếc xe áp giải Lee Jun, một cảnh sát nữ hy sinh khi làm nhiệm vụ". Tay Eunjung bắt đầu run lên rồi siết chặt tờ báo trên tay mình khi hình ảnh Jiyeon mặc quân phục được đặt cạnh hình ảnh chiếc xe áp giải bị biến dạng. Trong vô thức Eunjung bắt đầu gọi tên người con gái đó, cô không biết chuyện gì đang xãy ra nhưng cả thế giới như sụp đỗ trước mắt. Lấy tay trái giật mạnh ống chuyền dịch ra khỏi cổ tay, Eunjung nhảy ngay xuống giường nhưng cô lập tức té ngã khi đôi chân chạm đất. Hai chân tê dại, hình ảnh lúc này trong mắt cô cũng bắt đầu mờ đi. "Park Jiyeon, tại sao? Tại sao lại như vậy? Jiyeon! JIYEON!!!" trong tiềm thức của cô không có gì khác ngoài gào thét cái tên của người con gái đó. Sau một hồi ngồi bất động, Eunjung cũng tự nâng mình đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh băng, cô bắt đầu đi, những bước chân chập chững bắt đầu nhanh hơn, nhanh hơn nữa theo tiếng gọi trong ý thức. Từng giọt từng giọt máu bắt đầu rơi từ vết thương nơi cổ tay nhưng Eunjung nào có cảm thấy được điều đó. Cái duy nhất cô có thể cảm nhận lúc này là một bàn tay vô hình nào đó đang bóp lấy trái tim tội nghiệp trong lòng ngực của mình, cô cứ thế mà chạy ra ngoài. - Eunjung!!! Em đi đâu vậy? Eunjung?!? - tiếng Jang Woo vọng theo khi anh bắt gặp cô chạy ra khỏi cửa bệnh viện Eunjung không nghe được tiếng gọi của Jang Woo, cô chỉ nghe thấy tiếng cười của Jiyeon lởn vởn trong tâm trí, tiếng cười rất hồn nhiên. Cô chạy, chạy không biết mệt mõi trên vỉa hè lạnh băng bằng đôi chân trần. - Dừng lại đi!!! - Jang Woo cuối cùng cũng đuổi kịp cô, anh ôm cô lại từ phía sau - Jiyeon! Jiyeon!!! - Chuyện gì vậy Eunjung? Có chuyện gì mà em phải tự hành hạ bản thân mình như thế? - Jang Woo xoay cô lại đối diện với mình và bắt đầu lắc lư cơ thể cô một cách mạnh bạo - Nói cho anh biết là có chuyện gì đi! - Jiyeon... em ấy... em ấy ...chết rồi - toàn thân cô bắt đầu rũ xuống khi thốt lên câu nói đó - Jiyeon?? Jiyeon là ai? - Jang Woo ngây người hỏi lại, anh chưa bao giờ nghe cô nhắc đến cái tên này trước đây. Cô luôn kể cho anh nghe về những người bạn, những người mà cô quý mến nhưng cái tên này là lần đầu tiên anh nghe được. - Jiyeon... - Eunjung trong vô thức dùng tay phải siết chặt phần áo bên ngực trái như một người bị lên cơn đau tim -...Jiyeon ... Jang Woo lặng người nhìn hành động của người con gái mà anh yêu thương. Anh không hiểu Jiyeon là ai và hành động đó của Eunjung có ý nghĩa gì nhưng trong anh bắt đầu hình thành một nỗi sợ. Anh sợ sẽ mất đi Eunjung. Eunjung như người điên, cô chòm người đứng dậy một cách khó nhọc rồi bắt đầu lê bàn chân bắt đầu rướm máu trên con đường lạnh giá mà quên mất đã để lại sau lưng một vết thương rất lớn trong lòng Jang Woo.- Hyomin... Hyomin à... Hyomin... cậu có ở đây không? - giọng nói lảnh lót của Sunny vang lên khi chưa kịp bước vào nhà vệ sinh. Bước vào thấy Hyomin đang ôm người chị khóc sưng phù cả mắt, cô nàng thở dốc nhìn Hyomin. Sunny bước lại gần Soyeon và vỗ nhẹ tay mình vào vai chị - Soyeon unnie đừng buồn nữa, trước mắt chúng em không thể kiểm tra được DNA của nạn nhân nên đó chắc không phải là Jiyeon đâu. Cơ thể đang run bần bật của Soyeon bỗng chóc im bặt như một pho tượng lạnh ngắt không có sự sống. - Không kiểm tra được DNA là sao? - Soyeon nhìn cô gái đối diện qua dòng nước mắt - Tử thi bị đốt cháy gần hết các tế bào mô, những chỗ còn nguyên vẹn có thể lấy biểu bì thì cho ra kết quả kiểm nghiệm DNA không đầy đủ vì đã bị nước biển làm ô nhiễm. Hiện tại phải chờ xét duyệt của cấp trên để đưa tử thi qua trung tâm phân tích hài cốt để lấy DNA trong xương. Nhưng quá trình này mất khá nhiều thời gian - Sunny giải thích cho Soyeon trong khi Hyomin nhẹ vỗ từng hồi vào vai cô ấy - Nhưng sao cậu chắc đó không phải là Jiyeon? - Theo kết quả chụp xương của tử thi thì đây là một người bị khuyết tật, xương chân của cô ấy gần như không phát triển. Nên tớ tin chắc tử thi tìm được ở hiện trường không thể nào là của Jiyeon được. Soyeon lại bắt đầu nấc lên từng hồi, trong cô bắt đầu le lói một hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng tử thi tìm được không phải là em gái của cô. Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ngoài hành lang nhìn ra ánh trăng mờ nhạt bên kia ô cửa, Soyeon chấp tay nguyện cầu "Con xin ông trời phù hộ cho Jiyeon được bình yêu vô sự, dù có đánh đổi bất cứ thứ gì con cũng cam lòng". Lần đầu tiên trong đời Soyeon chấp tay nguyện cầu một điều gì đó, cô không tin vào thế giới tâm linh nhưng vì an nguy của Jiyeon và Hyomin, cô không bỏ qua bất cứ cơ hội nào dù nó là không có cơ sở. - Jiyeon nhất định không sao đâu mà - Hyomin và Sunny nhẹ đặt tay lên vai cô ấy an ủi - Soyeon unnie... - tiếng gọi yếu ớt vang lên ở cuối hành lanh làm mọi người lập tức quay lại, tất cả tròn mắt nhìn thân xác tiều tụy của Eunjung trong bộ đồ xanh của bệnh nhân. Cô ấy bước từng bước khó nhọc với đôi chân lạnh cóng rướm máu - Jiyeon... có phải... Chưa kịp hoàn thành câu nói đó cơ thể Eunjung lại một lần nữa ngã ngụy, cô đỗ ập xuống sàn trong sự hốt hoảng của ba người còn lại. Hyomin chạy tới sốc cô ấy lên lưng rồi chạy nhanh về phòng của tổ trọng án trong khi Sunny chạy đi lấy hộp y tế. Soyeon chạy theo sau Hyomin và tay đang cố kiềm cho máu thôi chảy từ vết thương nơi cổ tay của Eunjung. - Mọi người tới giúp một tay đi!!- Hyomin lớn tiếng gọi khi đạp cửa bước vào - Eunjung unnie!! - Hwayoung quăng tập hồ sơ trên tay xuống bàn rồi lao đến đỡ Eunjung trên lưng Hyomin xuống chiếc ghế cạnh đó - Sao... - Hộp cấp cứu nè Hyomin! - Cám ơn cậu! Cậu xuống dưới chuẩn bị xe đi, chúng ta cần đưa Eunjung trở lại bệnh viện gấp! - Hyomin nói với Sunny rồi quay qua nhìn Soyeon. Không ai nói gì với ai, lúc này Soyeon bình tĩnh hơn bao giờ hết, cô và Hyomin bắt đầu cầm máu từ vết thương trên tay Eunjung đến sát khuẩn những vết xước dưới chân. Họ biết tại sao Eunjung lại ra nông nỗi này và cả hai đã định hình được việc họ phải làm với cô gái này khi cô ấy tỉnh lại. Vừa lúc đó trước cửa xuất hiện bóng dáng một người con trai, thân hình vạm vỡ của anh lộ rõ trên chiếc áo thun trắng đang mặc trên người. Đôi mắt long lanh của anh hướng thẳng về Eunjung, trong đôi mắt thoáng hiện lên một nỗi buồn vô định, một sự mất mát to lớn. - Anh là ai... - Dani đang định bước ra cản anh ta bước vào thì liền bị Soyeon ngăn lại - Anh ta là hôn phu của Eunjung - Soyeon lạnh lùng trả lời trong khi tay vẫn tiếp tục với công việc sát trùng vết thương - HÔN PHU???? - Mọi người tại đó tròn mắt nhìn vào Soyeon - Chuyện này là sao vậy chị hai? - Hyomin lúc này mới ngẩn mặt lên nhìn chị mình, cô không hiểu có cái quái gì đang diễn ra. Chẳng phải Eunjung đang theo đuổi Jiyeon sao. - Đó là chuyện riêng của Eunjung - Boram lúc này mới lên tiếng, cô bước đến vỗ nhẹ vào vai Hwayoung - nếu mọi người muốn biết thì hãy hỏi trực tiếp cô ấy. Giờ quan trọng nhất vẫn là đưa cô ấy đến bệnh viện. - Tạm ổn rồi, chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện thôi! - Hyomin lên tiếng khi thấy việc cầm máu dường như đã có chút tác dụng - Hwayoung phiền em... - Để tôi! - Jang Woo lúc này mới lên tiếng, anh bước đến bế sốc Eunjung lên bằng đôi tay mạnh mẽ của mình. - Boram unnie, chuyện ở đây phiền unnie. Em và Hyomin sẽ đến bệnh viện - Soyeon quay qua nói với Boram rồi đi lấy áo khoác chạy theo Jang Woo xuống bãi đỗ xe.Jiyeon mở cánh cửa phòng bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo rồi bước ra ngoài, đây là lần đầu tiên cô bước ra khỏi phòng kể từ khi tỉnh lại. Qri không giam cầm cô cũng không ra bất kì điều kiện hay sự răng đe nào, thậm chí cô ấy còn đối xử với Jiyeon như một người trong nhà. Nhiều lúc Jiyeon tự hỏi liệu mình có phải là một con tin đang bị giam giữ hay là một vị khách trong tòa lâu đài nguy nga này. Cô gọi nó là lâu đài vì thật sự nó rất rộng lớn và lung linh chẳng khác gì một tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích. Còn cô, giống nàng công chúa tóc bị giam lổng trong tòa lâu đài đó vậy. Đi đến chiếc cầu thang dẫn xuống phòng khách ở tầng dưới khiến Jiyeon như khựng lại khi nhận ra chất liệu được dùng để tạo ra nó. Chiếc cầu thang trước mặt cô được lát bằng thạch anh trắng, một thứ quá xa xỉ khi dùng để lát nền, chưa kể những họa tiết màu vàng thoát ẩn thoát hiện dưới lớp đá trắng cũng rất mắc tiền. Ánh sáng từ ngọn đèn pha lê trên trần hắc thứ ánh sáng lung linh xuống toàn không gian trước mặt làm Jiyeon như choáng ngợp, cô bắt đầu tò mò rằng có phải mình đã lọt vào một thế giới khác, thế giới của những câu chuyện cổ tích. - Giống như những gì người ta hay tả về thế giới thần tiên đúng không? Một giọng nói nhẹ vang lên từ phía sau làm Jiyeon giật mình. Từ hồi bước ra cửa đến giờ cô dường như bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của ngôi nhà mà quên rằng nơi đây không phải chỉ có mình cô. Quay lại cô thấy Areum đang đứng tựa lưng vào bức tường hành lang, đôi mắt nhìn vào chùm đèn pha lê trên trần nhà - Chị hai có một sở thích rất đặc biệt, sở thích về những thứ lấp lánh và huyền ảo. Cả căn nhà này được chị ấy tự tay thiết kế khi đang làm việc tại Pháp - Cô ấy bước đến đặt tay lên lan can bằng gỗ có chạm vài viên thủy tinh bên trên - Từng vật liệu cho ngôi nhà này đều được chị ấy lựa chọn rất tỉ mỉ. Đây là ngôi nhà tâm huyết cả đời của chị hai, là nơi chị ấy sẽ sống những tháng ngày bình yên với người chị ấy yêu. - Ai tin được chứ - Jiyeon phì cười rồi quay lại nhìn toàn bộ kiến trúc của căn nhà - một sát thủ lạnh lùng, một tên buôn ma túy nổi tiếng lại có sở thích cao quý như một nàng công chúa. - Cũng như chị thôi, tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi tại sao chị mình lại có sở thích này. Areum cười nhẹ rồi bước đến cầu thang, cô ấy đặt từng bước chân trên những bậc thang dẫn xuống phòng khách, Jiyeon đứng đó nhìn theo mà cứ tưởng rằng Areum đang bước trên những áng mây trắng bồng bềnh. Giờ thì cô đã hiểu dụng ý của ngọn đèn phía trên, nó tạo cho người ta cảm giác bồng bềnh nửa thực nửa ảo nhờ vào thứ ánh sáng mà nó hắc ra. Đi theo Areum xuống đến phòng khách, một lần nữa Jiyeon như bị đắm chìm bởi kiến trúc của ngôi nhà này. - Cô nói Qri unnie tự tay thiết kế ngôi nhà này sao? - Jiyeon hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế sofa mang phong cách tây âu ở phòng khách - Đúng vậy - Areum bước ra từ nhà bếp và đặt lên bàn một đĩa bánh táo, loại bánh ưa thích của cô ấy - Từ khi xây xong đến giờ chị hai chưa bao giờ cho bất kì người lạ nào đặt chân vào tòa nhà này. Chị là người người khách đầu tiên của ngôi nhà này đấy! Cả hai không nói gì nữa, Areum chỉ lấy bánh ăn rồi tựa lưng vào chiếc ghế êm ái như một chú mèo lười vận động. Lười nhát được một lúc thì chiếc điện thoại vang lên tiếng tít tít, Areum lấy ra xem rồi vội để một nửa chiếc bánh đang ăn trở lại đĩa mà bỏ chạy lên phòng không nói gì với Jiyeon. Cô ngồi đó ăn bánh, những chiếc bánh này có hình thức rất đẹp và mùi vị cũng rất tuyệt nên Jiyeon cứ ăn từ chiếc bánh này đến chiếc bánh khác. Từ tầng trên Areum chạy xuống, Jiyeon nhìn sơ qua trang phục cũng đoán được cô ấy sắp đi đâu. Bên trong là chiếc áo thun màu đen, bên ngoài là áo khoác da cùng màu kết hợp với chiếc quần jean dài nhiều túi cũng màu đen đi cùng đôi giầy da và mũ lưỡi trai. Cô ấy chạy đến chiếc tủ áp tường nhìn vào những chùm chìa khóa treo ở đó do dự một hồi rồi lấy ngay chùm ở phía trên cùng và chạy ào ra ngoài. Jiyeon cũng rời khỏi chỗ ngồi mà bước đến cửa chính, cô nhìn theo bóng dáng chiếc xe Audi màu đen lướt nhanh ra khỏi sân rồi mất dạng trong màn sương nhẹ của buổi sáng."Jiyeon...Jiyeon!!! JIYEON!!!!" Eunjung bật dậy trong khi vẫn gọi tên người con gái đó, trán cô cũng bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, có lẽ cô đã gặp một cơn ác mộng. Đang định đưa tay quẹt mồ hôi thì một tờ khăn giấy được đưa ra trước mặt làm Eunjung giật mình nhìn lại, cô thấy Soyeon đang ngồi ở chiếc ghế cạnh mình. - Tử thi tìm được không phải của Jiyeon - Soyeon lạnh lùng lên tiếng khi đưa cho Eunjung một miếng khăn giấy - Hiện tại có lẽ Jiyeon vẫn bình an vô sự. - Unnie... - cô nhận lấy chiếc khăn và lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt mình lúc đó - Sao unnie lại ở đây? - Unnie có chuyện cần nói với em nên đến đây. - Em xin lỗi! - Eunjung cúi đầu trước thái độ nghiêm túc của Soyeon, cô biết điều mà cô ấy định nói và đây cũng không phải là lần đầu tiên Soyeon hỏi cô về điều này. - Đó không phải là câu trả lời mà unnie cần - Soyeon đứng dậy tiến đến cửa và bấm chiếc nút khóa trái cửa - Unnie đã cho em nửa năm để xác định tình cảm của em với Jiyeon. Giờ Jang Woo cũng xuất hiện rồi, em định kéo dài mối quan hệ này đến bao giờ? - ... - Eunjung cúi đầu, cô làm sao đối mặt với Soyeon được đây khi chính cô vẫn chưa xác định được tình cảm của mình thật sự thuộc về ai. - Unnie hy vọng em sẽ suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ giữa ba người. Đừng để sau này phải hối hận về quyết định của chính mình Eunjung à. Hơn bao giờ hết Eunjung biết tình cảm của mình dành cho Jiyeon là gì, đó là một tình yêu, tình yêu đơn phương của cô dành cho cô bé ấy. Nhưng yêu thì đã sao, cô không thể ích kỉ giữ cô ấy lại cho riêng mình, vì Jiyeon như một cánh chim tự do, cô bé có những ước mơ, có những hoài bảo của riêng mình. Đó là chưa kể việc suốt thời gian qua cô đã không nói rõ với Jiyeon về mối quan hệ của cô với Jang Woo, liệu cô bé có tha thứ cho sự lừa dối này của cô hay chấp nhận một cuộc tình giữa hai người con gái với nhau. Nếu với Jiyeon là tình yêu đơn phương thì với Jang Woo là một tình yêu thật sự, cô yêu Jang Woo và anh cũng yêu cô, tình cảm ấy chưa bao giờ thay đổi, kể cả thời khắc này. Có phải cảm giác với Jiyeon chỉ là nhất thời trong cô, rồi cũng sẽ qua nhanh khi cô và Jang Woo ở cạnh nhau. Có lẽ là vậy, có lẽ đó chỉ là sự cảm mến, sự xao động nhất thời mà thôi. - Xin lỗi đã làm unnie lo lắng! - Eunjung ngước mặt lên nhìn Soyeon - Có lẽ em đã ngộ nhận tình cảm của mình trong suốt thời gian qua. - Em có chắc về điều mình vừa nói không Eunjung? - Soyeon thận trọng hỏi lại - Em thật sự rất quý Jiyeon, nhưng đó chưa hẳn là tình yêu. Có lẽ nó giống tình chị em hơn là tình yêu. Và hơn hết, em không thể yêu ai khác ngoài Jang Woo. - Unnie tôn trọng ý kiến của em. Nếu thật sự chỉ xem Jiyeon như một người em gái, hy vọng em đừng khiến sự hiểu lầm này ngày một nghiêm trọng hơn. - Unnie đừng nói chuyện này với Jang Woo được không? - Em yên tâm! - Soyeon bước đến giúp Eunjung nằm trở lại giường - Em nghỉ ngơi đi. Unnie phải về lại sở để giúp mọi người rồi. - Có tin gì mới unnie nhớ báo cho em nha! - Unnie biết rồi! Em nghỉ đi! Chắc tí nữa Jang Woo lại đến trông chừng em đó! Soyeon mở cửa bước ra ngoài, vừa khép cửa lại cô gặp ngay Jang Woo đang đứng cạnh đó, có lẽ cậu ta đã nghe hết toàn bộ câu chuyện hai người vừa nói.Trong ánh sáng mờ nhạt của hoàng hôn, Jiyeon ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ ngoài vườn, trên tay vân vê ly capuchino đã nguội lạnh từ lúc nào. Đôi mắt vô hồn cứ nhìn về hướng mặt trời đang khuất dạng, những áng mây nhẹ tênh đang dần xâm chiếm bầu trời cùng với bóng tối đang ập xuống. Cô lại nhớ về Eunjung, suốt những ngày qua cô chưa bao giờ thôi nghĩ về con người đó, về mối quan hệ giữa hai người và liệu làm sao đối mặt với nhau khi cô không còn là con tin của Qri. Nếu nói Jiyeon không yêu Eunjung tức là nói dối, vì cô biết con tim mình muốn gì và ai yêu. Nhưng kêu cô đối diện với Eunjung như một người yêu thì không thể, làm sao Jiyeon có thể yêu một người đã có bạn trai, đã có hôn ước rồi cơ chứ. Là một người an phận, Jiyeon không thích tranh giành với bất kì ai về bất kì điều gì, đặc biệt là chuyện tình cảm. Với cô, tình yêu là sự tự nguyện, là sự chân thành từ hai người đồng cảm, quả thực cô và Eunjung có sự đồng cảm, nhưng đó chưa phải là tất cả. Eunjung vốn đã có người yêu và cô ấy lại không thể phân định rõ ràng tình cảm giữa ba người thì Jiyeon lấy cái cớ gì để giữ Eunjung lại cho mình... "Rầm" Jiyeon như bừng tỉnh khi một âm thanh chói tai vang lên ở gần đó. Đặt ly capuchino trở lại bàn, cô chạy nhanh ra cổng kiểm tra coi có chuyện gì xãy ra. Trước mặt Jiyeon là chiếc xe Audi R8 màu đen đã đâm xầm vào một gốc cây ở trước cổng. Từ chiếc xe móp méo đó, cánh cửa cạnh tay lái mở ra, Jiyeon sững sờ đứng đó nhìn thân hình bê bết máu của Areum đang cố lê ra khỏi chiếc xe. Đang chạy tới để giúp Areum thì một bóng đen lao ngang qua trước mặt Jiyeon đến bên cạnh chiếc xe mà đỡ lấy Areum. Là Qri, cô ấy bế sốc Areum lên rồi chạy ngay vào nhà, Jiyeon đưa mắt nhìn hai chị em họ và ngay tức khắc phóng lên xe đóng cửa lại. Qri nghe tiếng nổ máy nên nhìn lại thì thấy Jiyeon đã lái chiếc xe rời khỏi đó, cô không nói gì chỉ đưa mắt nhìn đến khi chiếc xe biến mất ở khúc cua của con đường "Bản năng sinh tồn sao?". Mặc kệ sự trốn chạy của Jiyeon, Qri bế Areum tội nghiệp về phòng, đặt cô bé lên giường. Tháo bỏ chiếc áo khoác da màu đen dính đầy máu, Qri bắt đầu kiểm tra tình trạng vết thương cho em mình. Cô bé bị trúng đạn, hai viên đạn vào bụng phải và một viên ở vai trái, tất cả đều đang ra máu rất nhiều, cô phải cầm máu, phải lấy đạn ra nếu không Areum có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đột nhiên Areum đưa tay lên nắm chặt lấy tay chị mình và miệng bắt đầu thều thào. - Hắn...hắn... xuất...hiện...rồi... - Là hắn khiến em ra nông nổi này sao? - giọng nói sắc lạnh của Qri rích lên qua kẽ răng, trong mắt cô hằn lên sự thù hận, cô sẽ bắt kẻ nào khiến Areum ra nông nổi này phải trả giá. - Em...em sắp ... không ... ổn rồi... Chị phải...- hơi thở bắt đầu gấp rút hơn, Areum siết chặt lấy tay Qri cố dùng chút sức tàn để nhắn nhủ vài lời - Không sao đâu! - Qri nắm lấy tay em mình an ủi - Em sẽ khỏe lại thôi mà! Cố lên Are, em phải cố lên! Em không được bỏ chị lại một mình, em phải mạnh mẽ lên! - Em xin... xin lỗi... em không... thể tiếp tục... làm em gái của...chị nữa... rồi... - Đừng! Đừng mà Are! Em phải cố lên! - giọng Qri bắt đầu nghẹn lại, đôi dòng nước mắt không biết từ lúc nào đã tuông rơi trên khuôn mặt tưởng chừng vô cảm đó - Đừng... khóc... - Areum đưa bàn tay lắm lem máu lên chạm vào giọt nước mắt trên khuôn mặt Qri - Em... em...sẽ...luôn bên cạnh... chị mà... - Are! - Qri bắt đầu khóc tợn hơn, cô không thể nào chấp nhận việc này, cô không thể để mất đi người thân duy nhất này được, nhất định không thể để mất Areum. - Nếu... sau này... chị có gặp... gặp Dani... hãy nói với... cô ấy... rằng em... - Muốn nói gì với Dani thì em tự đi mà nói! Đừng nhờ người khác nói lên tình cảm của mình, như vậy Dani làm sao hiểu được lòng thành từ em cơ chứ! Giọng nói lạnh lùng của Jiyeon vang lên nơi cửa phòng làm Qri ngỡ ngàng quay lại. Cô ấy cứ nghĩ Jiyeon đã rời khỏi đây để về với những người thân thương của mình nhưng giờ cô bé ấy lại đang có mặt nơi đây, bên cạnh Qri và Areum, trên tay còn có vài chiếc túi lỉnh kỉnh đồ. Jiyeon không quan tâm lắm đến biểu cảm trên mặt Qri, cô bước đến bên cạnh giường và đổ những túi đồ mang theo lên giường. Qri nhận ra đó là những thiết bị y tế cần thiết cho một ca tiểu phẫu với đầy đủ dao, kéo, bông băng và thuốc kháng sinh. Sau khi sắp xếp những thứ cần thiết lại ngay ngắn trên giường, Jiyeon định đeo găng tay vào để bắt đầu việc cứu chữa cho Areum thì bị Qri ngăn lại. - Chị làm gì vậy? Chẳng lẽ chị... - Jiyeon ngạc nhiên nhìn Qri khi cô ấy đang giữ không cho cô mang găng tay vào - Tôi sẽ làm việc này - Qri lạnh lùng nhìn Jiyeon, ánh mắt thấp thoáng một ý định gì đó xa vời mà Jiyeon không thể nào hiểu nổi - Yên tâm đi, Areum là em ruột của tôi, tôi nhất định không để con bé xãy ra chuyện gì đâu. - Thôi được, tùy chị! - Jiyeon đưa cặp găng tay cho Qri - Em có thể giúp tôi xuống đó canh chừng được không? - Qri vừa đeo găng tay vừa nói với Jiyeon - Có lẽ sẽ có vài tên theo đến đây, tôi cần em đánh lạc hướng bọn họ. - Tôi hiểu rồi! Jiyeon rời khỏi phòng để lại hai chị em Qri ở đó. Đưa mắt nhìn đứa em gái đang quằng quại trong cơn đau, tim cô cũng nhói đau từng hồi. "Cố lên Are, chị nhất định không để ai cướp mất em!" Qri dùng kéo cắt lớp áo thun trên người Areum rồi bắt đầu dùng dao cắt một đường dài trên miệng vết thương ở vai trái... Xuống tới cổng, Jiyeon leo lên chiếc xe Audi màu đen đó lần nữa, nếu lần trước leo lên xe là muốn mua những thứ cần thiết để cướp mạng Areum thì lần này cô lại dùng nó để đánh lạc hướng những kẻ muốn làm hại hai chị em Qri. Jiyeon không hiểu tại sao mình lại phải làm điều đó, có lẽ cô đang thay chị mình chăm sóc cho chị em họ chăng. Jiyeon bật cười, chẳng lẽ đúng như người ta nói "Tình chị, duyên em". Cô cũng không có ác cảm với hai người này và dù gì họ đã từng bảo vệ chị cô rất tốt nên giúp họ một chút cũng không sao. Chiếc xe lao đi trên con đường men theo sườn núi, bên trái là cánh rừng già tối đen khi đêm buông xuống, bên phải là khoảng không mù mịch chỉ nghe được tiếng sóng biển vỗ vào bờ và thoang thoảng trong không khí là cái vị mặn của nước biển. Jiyeon cảm thấy mình thật tự do, thật thư thái biết bao, phải chi cô cứ như vậy mãi, không phải đối mặt với tình cảm rối ren của mình. Đậu xe ở một góc đường trong ở trung tâm thị trấn, Jiyeon nhìn quanh coi có gì đáng nghi hay không. Mở cửa định bước ra cô phát hiện dưới gầm xe là chiếc điện thoại ban sáng Areum dùng nên tiện tay lấy nó để vào túi áo rồi bước ra khỏi xe. Tìm cho mình một quán cà phê ở gần đó, cô bước vào tìm một ghế cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ chiếc xe nhưng vẫn đủ kính đáo để người ngoài không nhìn thấy cô. Cầm quyển menu trên tay, cô không biết nên gọi gì thì thấy có vài gã ăn mặc bặm trợn tiến đến gần chiếc xe, dường như bọn chúng đang tìm điều gì đó trong xe. Jiyeon nhếch mép cười nhẹ rồi trả cuốn menu cho anh chàng phục vụ. - Vui lòng cho tôi một ly expresso và một bánh tiramisu - anh chàng kia vừa đi khuất cô nở nụ cười nhẹ nhìn những kẻ đang lẩn quẩn quanh chiếc xe - Sẽ là một đêm dài đây! Lâu rồi không có cơ hội chơi đùa, hôm nay sẽ vui chơi một chút vậy. Chiếc bánh tiramisu vừa được dọn ra thì điện thoại trong túi bỗng rung lên báo hiệu có một tin nhắn mới. Jiyeon đợi anh chàng phục vụ đi khỏi thì lấy điện thoại ra xem. Hình nền của chiếc điện thoại là hình Areum chụp cùng với Dani, hai người đều cười rất hạnh phúc. Nổi lên giữa màn hình là dòng tin nhắn được gửi đi từ một số ẩn dưới dãy kí tự không có nghĩa. Đọc dòng tin đó Jiyeon chợt lặng người, cô nhìn ra những kẻ trước mặt rồi lại nhìn vào màn hình chiếc điện thoại lần nữa "Cái quái gì đang diễn ra vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me