TruyenFull.Me

Longfic Yoongi You And I Stages And Lights

Sáng hôm sau.

Thu Hạ mò vào phòng đọc sách, định bụng tìm cái gì hay hay để giết thời gian.

Căn phòng này vốn là một phòng kho chứa quần áo và đồ dùng không mấy cần thiết. Năm ngoái khi tu sửa lại căn nhà, Thu Hạ tìm ra mười mấy bọc ni lông đen toàn sách là sách, quyết định dựng thêm phòng này. Dù sao thì Nguyên Khánh cần chỗ làm việc khi ở nhà, còn cô thì cần một cái ổ để cuộn mình lúc lười biếng.

Thu Hạ lấy một quyển văn học Pháp, chuẩn bị ra ngoài thì tầm mắt đập vào bàn làm việc.

Đúng hơn thì đập vào một tờ giấy cứng trên chồng hồ sơ.

Bước đến, cầm tờ giấy lên mở ra, hai mắt Thu Hạ tối sầm sau khi đọc nội dung trong đó.

"Đừng bảo với em là mấy hôm nay anh thất thần vì chuyện này nhé."

Nhìn thấy Nguyên Khánh loay hoay trong phòng đọc sách, cô dựa vào thành cửa, cánh tay giơ lên, phe phẩy tấm thiệp mời.

Tấm thiệp mời cưới.

Đối tượng kết hôn lại không phải ai xa lạ, Hoàng Trọng Vỹ và Lê Thanh Huyền.

Người trước là kẻ ác, còn người sau lại là người yêu cũ của anh cô, nhưng thú thực, cô cũng không ưa được cô ả này.

Giọng Nguyên Khánh nhẹ nhàng nhưng đầy sự đe doạ: "Trả lại đây."

Cô lắc đầu, còn thuận thế giấu ra đằng sau: "Sáu năm rồi mà anh vẫn không ngừng nhớ nhung được hả? Anh quên mất là chị kia chủ động chia tay vào hoàn cảnh nào à? Lại còn phía nhà trai nữa, nếu không phải vì tới tận bây giờ em mới hay tin hai con người này bám lấy nhau thì đã sớm tặng một câu táng tận lương tâm rồi."

Ba năm trước, chân trước vừa giúp JH đứng vững, chân sau cô liền quay về, âm thầm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn của ba mẹ.

Bởi khi điều tra cách thời điểm xảy ra vụ việc đã khá lâu nên quá trình cũng gặp không ít khó khăn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn đến được tay cô.

Chân tướng khiến người ta không lạnh mà rét run.

Vụ tai nạn xe cộ đó là một vụ tai nạn có chủ đích, vừa thuê tài xế xe tải đâm vào, vừa ra tay ở bình xăng. Cuối cùng, phần đầu của nạn nhân bị va đập mạnh, trên tay và vùng ngực có nhiều mảnh kính vỡ đâm vào. Sau đó, vì bình xăng đã bị động tay động chân nên chiếc xe cháy rụi.

Vừa để chắc chắn rằng ba và mẹ không còn đường sống, vừa để phi tang những chứng cứ còn vô tình sót lại.

Tập tài liệu còn chỉ ra tên của người chủ mưu.

Hoàng Trọng Vũ, Dương Ngọc Huyền, vợ chồng.

Một người là đối tác làm ăn của Trần An, một người giữ chức vụ gần tương đương với ba cô. Hoàng Trọng Vỹ là con của hai người, và bây giờ anh ta lại kết hôn với bạn gái cũ của Nguyên Khánh, người đá anh trai cô ngay sau khi ba mẹ cô mất.

Cũng đủ ác độc.

Lòng người có bạc bẽo, cũng chỉ đến thế này mà thôi.

"Em càng lúc càng đanh đá rồi đấy." Nguyên Khánh nói, ngồi xuống ghế bành đằng sau bàn làm việc, nhìn Thu Hạ chằm chằm.

Cô nhún vai: "Quá khen."

Khuôn mặt anh sa sầm. Anh đâu có khen em gái mình đanh đá!

"Thế anh có định đi không?" Cô hỏi, ngữ điệu nhẹ nhàng đi không ít.

"... Có." Đáp án sau sự trầm mặc kéo dài.

Thu Hạ khẽ cười: "Cũng tốt, kể cả anh không đi thì em cũng sẽ tự đi thôi." Rồi cô bước đến trước bàn làm việc, đặt lại tấm thiệp mời lên bàn: "Dù sao thì, lâu lắm rồi người ta cũng chưa thấy cô út của Phó Bí thư thành phố xuất hiện."
____________

Lễ cưới được tổ chức ngay ngày hôm sau.

Nhìn bản thân trong gương, Thu Hạ thầm nghĩ may mà phát hiện ra tấm thiệp đó sớm, nếu không thì đúng là trở tay không kịp. Dù sao cũng là con gái, đến những nơi như vậy cũng cần chăm chút bản thân, mà quá trình này không thể diễn ra trong chốc lát.

Lấy ra một cặp hoa tai bằng ngọc, cô đeo lên từng bên tai, rồi cầm cái ví ở trên bàn lên, mỉm cười hài lòng.

Màu ngọc đính trên đôi hoa tai trùng khớp với màu của bộ váy, và màu của ví cũng gần tương tự.

Từ dưới nhà, Nguyên Khánh nói vọng lên: "Hạ, nhanh lên, sắp muộn rồi."

"Cho dù có muộn thì đối với gái xinh cũng sẽ là sớm thôi." Cô nói, đầy thong thả, nhìn lại một lượt từ đầu từ đầu tới chân, xác định không còn vấn đề gì nữa mới rời khỏi phòng.

Nguyên Khánh lúc này khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường: "Em thì xinh tới cỡ nào chứ hả?"

Nhưng ngay khoảnh khắc Thu Hạ bước xuống cầu thang, anh đã phải thu hồi lại câu nói của mình.

Cô em gái của anh mặc một bộ váy màu xanh ngọc, cúp ngực, chiết eo, đuôi váy xoè dài tới ngang đầu gối, tôn lên dáng người cao và thon gọn, còn để lộ bắp chân nhỏ dài.

Màu xanh ngọc là một màu rất khó mặc, có điều da em gái anh lại trắng lên, do đó không hề có cảm giác cóc đi guốc khỉ đeo hoa mà ngược lại còn tôn lên nước da trắng nõn.

Vẫn biết sau khi rời nhà con bé đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình, nhưng đây lần đầu tiên anh được thấy rõ nét sự thay đổi này.

Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nên có thêm vài phần sinh động tươi tắn. Tóc đen dài buông xoã, hoa tai nạm ngọc cùng màu với bộ váy, một chiếc vòng tay ngọc trai, một cái ví nhỏ và đôi giày cao gót nhọn.

Thu Hạ cười thành tiếng: "Sao anh im lặng thế? Nói gì đi chứ."

"Thiếu mất một đôi găng tay bằng ren."

Cô ngẩn người trong thoáng chốc, rồi lại cười: "Cũng đúng. Nhưng không có vẻ đẹp nào hoàn hảo cả."
____________

Nơi tổ chức đám cưới.

Tựa như một 'hôn lễ thế kỷ', xe cộ dừng rồi lại đi, hết cái này đến cái khác, người vào người ra, tiếng nói tiếng cười vang vọng. Quan trọng nhất là, không ai đến đây mà không có máu mặt. Từ chính khách đến doanh nhân, và cả những người nổi tiếng, đây giống một buổi tụ tập những con người có sức ảnh hưởng đến đất nước hơn là một đám cưới.

Hai người gần như là một trong những vị khách cuối cùng có mặt. Nhưng cũng không vì thế mà không ai chú ý đến, ngược lại, càng có nhiều cặp mắt dán vào họ hơn.

"Ai thế kia?"

"Hình như là cậu chủ của Thực phẩm Hà Thanh."

"Cô gái đi bên cạnh là người yêu à? Từ trước tới giờ chưa thấy cậu đó có phụ nữ đi bên cạnh."

"Hình như không phải người yêu mà là... em gái!"

"Cái con bé theo họ mẹ đấy hả?"

"Ừ, sáu năm nay ở nước ngoài chưa lộ mặt một lần nào, có vẻ là đã đủ lông đủ cánh rồi nên mới xuất hiện."

Những lời xì xào to nhỏ, những ánh mắt cả trực diện lẫn liếc xéo qua, nhưng cả Nguyên Khánh và Thu Hạ vẫn không hề bị ảnh hưởng, dáng đứng còn thẳng tắp hiên ngang hơn bất kỳ ai.

Nguyên Khánh là bởi vì thần kinh thô, còn Thu Hạ thì đã quá quen với những trường hợp như thế này.

Bước đến bàn đựng hộp tiền mừng, cô nghiêng đầu nhìn Nguyên Khánh: "Đám cưới to thế này, mừng bao nhiêu là đủ nhỉ?"

Ý cười phảng phất như có như không, sự dửng dưng và thản nhiên khiến Thu Hạ trở thành một bông hoa khác biệt.

Dịu dàng và thục nữ khi khoác lên bộ váy, nhưng lại có chút hoang dã và lưu manh.

Có thể Nguyên Khánh đang suy nghĩ quá nhiều, nhưng anh đang là người đứng gần em gái mình nhất, và đôi mắt đó không hề khó để đọc ra.

Ít nhất là đối với anh.

Nhân viên, có lẽ là người nhà của cô dâu và chú rể, thân thiện trả lời: "Tuỳ tâm anh chị thôi ạ."

Thu Hạ mím môi để không phụt cười, nhưng đáy mắt vẫn xẹt qua chút mỉa mai và hài hước. Một lời của cô gái này khiến hộp đựng tiền mừng thành hòm công đức, còn nơi tổ chức đám cưới trở thành chùa chiền mất rồi.

Cô cong cong khoé môi, nói theo kiểu nửa đùa nửa thật: "Vậy thì chắc là chúng tôi không bỏ tiền mừng đâu."

Đùa ba phần, thật bảy phần.

Vì sự khinh miệt và ác ý hiện lên trong con ngươi của Thu Hạ rất rõ ràng.

Cô gái đứng đằng sau hòm chưa kịp phản ứng lại thì cô đã cười rộ, mở túi ra, lấy một chiếc phong bì được chuẩn bị sẵn rồi bỏ vào hòm.

Sau đó cùng anh trai mình rời đi.

Trước khi phong bì rơi vào hòm thư, cô gái nhìn thấy rất rõ tên người gửi.

Anh em Thu Hạ và Nguyên Khánh chúc mừng chị.

Thu Hạ, Nguyên Khánh...

Chẳng phải người con trai kia là người yêu cũ của chị Huyền sao?!

Tâm tình Thu Hạ có vẻ tốt, hai người đi sâu vào trong sảnh tiệc.

"Vừa rồi em hơi..."

"Hơi làm sao?" Cô ngắt lời anh trai mình, mỉm cười, một nụ cười tiêu chuẩn.

Rất ra dáng một quý cô.

Nếu như không chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, chắc chắn ai cũng sẽ nói điều đó.

"Cư xử không đúng mực." Anh bỏ lại năm chữ.

Nụ cười trên môi Thu Hạ càng sâu hơn: "Anh cũng không làm gì để ngăn cản đó thôi?"

Lần này, Nguyên Khánh không phản bác gì nữa.

Dù biết là không đúng, nhưng người mình từng rất yêu lại kết hôn với người có bố mẹ là sát nhân, anh cảm giác như bản thân bị phản bội.

Lúc đó, khi em gái anh thốt ra những lời có phần cay nghiệt như vậy, trong lòng Nguyên Khánh dâng lên chút cảm giác sung sướng.

Thế nên, anh cũng không nói lại cô ngay lúc đó.

Giờ cử hành đến gần, khách khứa cũng đã yên vị đông đủ. Nguyên Khánh và Thu Hạ được sắp xếp ở một bàn có kha khá người quen, nhưng cũng chỉ là quen với Nguyên Khánh, còn cô thì không nhớ mặt khá nhiều người.

Nhưng cô út nhà Phó Bí thư Nguyễn Văn Giang đã đi nước ngoài nhiều năm, lại thêm ngoại hình xinh đẹp nên cũng không ai bắt bẻ. Ngược lại, ai ai cũng muốn bắt chuyện làm quen.

Một phần vì cô đã thay đổi một cách chóng mặt, một mặt khác là vì lời đồn hai năm trước.

Đồn rằng Thu Hạ móc nối được quan hệ với một công ty đầu tư ở nước ngoài.

Đối với vấn đề này, cô âm thầm khịt mũi khinh bỉ. Cô đâu chỉ là có quan hệ, cô là bà chủ cơ mà!

Thế nên bất kỳ ai có ý thăm dò tới vấn đề này đều bị cô khéo léo hoặc bỏ qua, hoặc từ chối bày tỏ ý kiến. Cũng không ai dám nói nhiều, bởi Nguyên Khánh đang ở đây, và anh rõ ràng sẽ không để yên cho bất kỳ ai quấy rối em gái mình.

Ở một cái đám cưới mà phần lớn khách khứa là chính khách và thương nhân thì tính chất của nó cũng không được trong sáng và vẹn nguyên như lúc ban đầu. Nguyên Khánh và Thu Hạ lại là con của một gia đình có thể coi là danh gia vọng tộc, thế nên không ít người tới tay bắt mặt mừng hoặc ôn lại chuyện cũ.

Nguyên Khánh thì đã quen, nhưng anh và một số người quen biết không khỏi nhướng mày khi Thu Hạ đối phó rất tốt.

Cần cười có cười, cần lễ phép có lễ phép, căng chùng vừa phải, không thiếu không thừa, toát ra vài phần nhàn nhã và cao quý.

Cô thu hút ánh mắt và sự chú ý của không ít người, bao gồm cả những người đàn ông.

Âm nhạc nhỏ lại, tiếng của MC truyền qua dàn loa cỡ lớn, những người đang đi đi lại lại nhanh chóng trở về vị trí của mình, giải thoát cho hai anh em khỏi một lượng lớn con người đến chào hỏi.

Hai người ngồi lại ghế của mình. Thu Hạ đem con mắt dò hỏi nhìn sang Nguyên Khánh, và anh lắc đầu.

Cô ghé sát vào tai: "Chút nữa chờ cho hai người đi chúc rượu bàn này xong rồi chuồn về luôn nhé."

Anh không bày tỏ ý kiến gì, Thu Hạ nghiễm nhiên coi đó là sự đồng thuận.

Rất nhanh, chú rể xuất hiện, sau đó là cô dâu cùng với ba của mình.

Thu Hạ dựa sâu hơn vào ghế ngồi, không khỏi cảm thán. Không hổ là đám cưới nhà giàu, hết cô dì chú bác đến anh em bạn bè lên tặng quà cáp, hai bàn tay đã đầy ắp vàng, trên cổ cũng đang treo bao nhiêu cái kiềng, ấy thế mà màn trao quà này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Lễ chính kết thúc, Lê Thanh Huyền được đưa vào trong để thay đồ, lúc này đồ ăn mới bắt đầu được dọn ra, cùng với đó là sự phục vụ của các ca sĩ, cũng có một vài tiết mục cây nhà lá vườn lên góp vui.

Cô dâu chú rể quay trở lại, bắt đầu cùng với bố mẹ và người thân hai bên đi chúc rượu.

Có lẽ là vì sự xuất hiện đầy kinh diễm và bất ngờ của Nguyên Khánh và Thu Hạ, thế nên bàn tiệc của họ không cần phải chờ lâu để hai nhân vật chính xuất hiện.

"Chúc mừng hai người, rời bỏ cuộc chơi hơi sớm đấy nhỉ." Nguyên Khánh nghiêng ly mở lời, nửa đùa nửa thật.

Hoàng Trọng Vỹ cụng ly lại: "Rời cuộc chơi để chúng tôi chơi cùng nhau thôi, chẳng có gì khác biệt cả."

Thu Hạ im lặng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.

Nếu anh trai cô không tỏ thái độ thì cô cũng không nên manh động. Tham dự tiệc cưới này là bởi cô muốn thông báo với đất Hà Thành rằng, lạc đà gầy thì vẫn to hơn ngựa, họ tuyệt đối không phải là đèn cạn dầu.

Thế nên, những chuyện gây ảnh hưởng xấu, cô tuyệt đối nhịn.

Dù cho những việc xấu đó, khi làm ra rồi sẽ rất hả dạ. Có điều, chơi đùa trong phạm vi có thể khống chế được thì chắc chắn vẫn phải làm.

"Đã lâu không gặp, em của chị xinh xắn ra phết đấy nhỉ." Thanh Huyền thấy người bên cạnh Nguyên Khánh im lặng liền mở lời chào hỏi.

Thu Hạ cười xởi lởi, xua tay: "Chị là cô dâu, chị mới là người xinh nhất ngày hôm nay chứ. Mà bộ váy cưới ban nãy đẹp lắm, chắc cũng phải bảy, tám con số hả?"

Vẻ thanh thuần ngây ngô, khi hỏi đến giá cả còn biết khẽ nói nhỏ lại, nhưng cũng chẳng nhỏ hơn bao nhiêu.

Cô ta mỉm cười, không nhanh không chậm trả lời lại: "Em cũng thế mà, limited edition thuộc bộ sưu tập Xuân Hè của Dior, thị trường Đông Nam Á chỉ có duy nhất một cái, mới có mặt ở Singapore ngày hôm qua mà hôm nay đã mặc trên người em rồi."

Lê Thanh Huyền nói xong, mọi con mắt trên bàn tiệc dồn về Thu Hạ, bao gồm cả anh trai cô.

Không hoảng loạn vội vàng, cô hướng ánh mắt đến mẹ chị ta: "Bác Dương, chúc mừng bác với kết quả bầu cử vừa rồi nhé ạ. Năm nay vừa có thành công, con gái lại có đám cưới long trọng thế này, thực sự rất mỹ mãn đấy ạ."

Trong lòng Hoàng Trọng Vũ, Lê Thanh Huyền và Ngô Lan Dương lộp bộp vài tiếng.

Thế này chẳng khác gì đang mắng gia đình họ phô trương? Làm chính khách, một trong những điều nghi kỵ đó là không thể hiện quá nhiều, tránh bị sơ hở mà rơi vào thế bị động.

Ngoài mặt bà ta vẫn không có gì khác thường, nở nụ cười hoà nhã: "Đời con gái cũng chỉ lấy chông có một lần, ai cũng mong con mình được gả đi một cách đường hoàng nhất thôi mà."

Thu Hạ cười thành tiếng: "Cũng đúng. Vậy em chúc hai anh chị đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử!"

Cũng may mà Thu Hạ không cắn chặt chủ đề này, họ âm thầm thở phào một phen.

Nhưng lời chúc lại khiến Lê Thanh Huyền và bà mẹ chồng của chị ta không thoải mái.

Tiếng cụng ly ồn ào vang lên một đợt nữa, cô sảng khoái ngửa cổ uống cạn, đổi lại là lời khen và sự tán dương của mọi người trong bàn. Lời nói khách sáo thì có ai là không biết nói đâu chứ, Thu Hạ cười cười đáp lại.

Đoàn chúc rượu di chuyển sang bàn khác, cả bàn tiệc lại lục tục ngồi xuống. Người nói chuyện thì vẫn nói chuyện, người uống thì tiếp tục uống. Cô cũng chẳng quan tâm thêm, xử lý nốt chỗ đồ ăn trong bát mình.

Ngẩng đầu lên liền thấy Nguyên Khánh đang im lặng quan sát mình.

Thu Hạ nhướng mày, anh gật đầu. Cô bình tĩnh lau miệng, rồi nhân lúc không ai để ý, kéo tay anh trai mình rời khỏi bàn tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me