TruyenFull.Me

Lookism Nhoam Nhoam

Hê lô ae lại là tui đây, nay lên tiếp chap về con cp này vì có nhỏ nó yêu cầu tui NguyenHa237622 nè nhỏ này nè🥰🥰🥰

Tất nhiên đối với bà này thì khum có gì là miễn phí cả=))) hihihi. Cái ý tưởng tui viết cũm là bà này chu cấp ó nên là thắc mắc gì thì đừng hỏi tui nha...

Cốt truyện đéo theo như diễn biến trong truyện đâu nhé nên anh em đừng hỏi tôi bất cứ cái gì cả.
_________________________________________

Hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với anh - Ma Tae Soo, vốn hôm nay cũng sẽ như bao ngày khác của anh, ăn, uống, ngủ, nghỉ, tập luyện như bình thường. Nhưng ngày hôm nay lại trở nên đặc biệt chính là do tên Kang Da Gyeom mời anh đi xem buổi biểu diễn của hắn.

Khi được hắn mời đi anh cảm thấy hoang mang vãi lồn...Mắc cái đéo gì mời anh đi vậy? Ai rảnh? Nhưng do tên đầu hồng đó cứ mặt dày nài nỉ anh đi xem khiến anh cũng chẳng thể từ chối.

Khi anh đang chill chill bình tĩnh thì bất ngờ lại gặp tai nạn. Thật ra anh bị tai nạn không phải là do sự cố, vì lúc đứng chờ đèn xanh, anh đã nhìn thấy một đứa nhóc chạy ra đúng lúc một chiếc xe tải cỡ lớn đang lao tới. Không chần chừ anh liền lao đến đẩy cậu nhóc đó ra để bản thân hứng chịu toàn bộ lực va chạm với chiếc xe tải ấy.

Anh lập tức bị hất bay ra, cả cơ thể va chạm với nền đường lạnh lẽo. Tai anh ù đi chẳng thể nghe thấy gì cả, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy gương mặt hoảng loạn và sợ hãi của những người xung quanh. Dần dần anh cảm thấy cả cơ thể mình tê liệt, chẳng còn chút sức lực nào rồi ngất lịm đi.

Chẳng biết qua bao lâu, nhưng khi vừa mở mắt ra, một mùi thuốc sát trùng lan tỏa trong không khí khiến tâm trí anh tỉnh táo lại. Là bệnh viện. Chắc sau khi anh ngất đi đã có người gọi xe cứu thương. Anh vừa định ngồi dậy thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình.

"Anh đừng cử động mạnh, vết thương còn nặng đấy"

Vừa quay ra thì anh đã gặp ngay một gương mặt quen thuộc, là Kang Da Gyeom. Gương mặt hắn trông rất bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lại hiện lên sự lo lắng đặc biệt dành cho anh.

Mỗi tội anh không nhận ra sự lo lắng mà hắn dành cho mình mà chỉ quan tâm rằng tại sao hắn lại ở đây và hắn ở đây làm gì? Nếu anh nhớ không lầm thì hắn có buổi biểu diễn mà?

"Tao tưởng mày có buổi biểu diễn? Sao mày lại ở đây?"

"Buổi biểu diễn đó em hủy rồi, vừa nghe tin anh bị tai nạn là em đến đây luôn"

"Mày hủy buổi biểu diễn này chỉ vì tao á? Mày có bị dở hơi không vậy?"

"Em bình thường, chỉ là em lo cho anh thôi"

Nghe hắn nói mà mí mắt anh giựt giựt, lo lo cái qq. Việc của mình thì không làm lo đi quan tâm người khác. Nhưng điều khiến anh bận tâm không phải là sự có mặt của hắn, mà là sự quan tâm của hắn...

Sự quan tâm của hắn khiến anh cảm thấy e dè, không phải là anh sợ hắn...anh sợ những thứ trong quá khứ của mình...

Cũng đã từng có một người trong quá khứ, đến bên anh, động viên anh, giúp anh vượt qua những kí ức buồn bã. Anh đã từng nghĩ, thì ra anh không cô đơn, vẫn còn những người thực sự quan tâm, ở bên anh.

Nhưng cuối cùng thì sao? Một cú lừa, tất cả những yêu thương, những quan tâm cuối cùng vẫn chỉ là sự giả tạo. Những lời yêu thương lại từ từ hóa thành những sợi xích sắt, trói buộc anh trong sự yêu thương giả tạo.

Anh ghét nó, ghét cái cảm giác bị trói buộc. Anh đâu phải là một người chịu cái cảnh sống thiếu sự tự do? Anh phá hủy nó, phá hủy sợi xích sắt trói buộc bản thân được tạo nên từ những lời yêu thương giả tạo của người kia.

Nhưng nó gần như vô tác dụng, cho dù có thoát khỏi sự ràng buộc về thể xác, thì tâm trí anh vẫn bị nó trói buộc đó thôi? Không cách này thì cách khác, anh vẫn nhớ như in từng dòng tin nhắn, từng chữ yêu đều giả tạo trong từng dòng tin nhắn.

Ám ảnh, tuyệt vọng, anh gần như mất hết lí trí, xuống tay với cái kẻ "đã từng" quan tâm, yêu thương mình. Nhưng cho dù là như vậy, cái cảm giác bế tắc khiến anh chẳng bao giờ cảm thấy yên ổn.

Anh luôn không tự chủ được bản thân, tự làm bản thân mình bị thương, chẳng mừng nguy hiểm mà sẵn sàng dùng dao, kéo hay thậm chí là mảnh thủy tinh bị vỡ mà làm bản thân mình bị thương. Nhưng khổ nỗi, mỗi khi tự làm bản thân bị thương xong, anh chẳng bao giờ chịu băng bó hay có nhưng chỉ làm một cách sơ sài khiến vết thương dần nặng hơn rồi đến mức nhiễm trùng.

Và đương nhiên anh đã phải đấu tranh tư tưởng hết mức mới chịu đến bệnh viện khám, bác sĩ thấy tình trạng tâm lí của anh không ổn nên cũng đã khuyên anh đến khoa tâm lí khám. Khám xong, bác sĩ thông báo kết quả anh mói biết bản thân bị trầm cảm nặng, tâm lí không ổn định.

Anh phải ở lại bệnh viện để theo dõi tình trạng, nhưng cho dù ở bệnh viện, anh vẫn luôn cảm thấy suy sụp và bế tắc. Cho dù các bác sĩ đã dốc hết sức để giúp anh điều trị tâm lí một cách triệt để nhất có thể thì anh vẫn luôn như vậy. Hằng đêm, anh lại mơ về những cái kí ức trong quá khứ, cái cảm giác tuyệt vọng luôn bủa vây khiến anh chẳng bao giờ có một giấc ngủ ngon.

Sau một thời gian anh mới bắt đầu chịu hợp tác với các bác sĩ để điều trị, khoảng thời gian trong bệnh viện đối với anh chỉ đơn giản là việc điều trị tâm lí và những kí ức trong quá khứ. Dù sau khi xuất viện, anh đã dần dần quên đi quá khứ đau thương nhưng mỗi khi có ai quan tâm anh thì lại khiến anh nhớ về quãng thời gian đầy ám ảnh đó.

Và lần này cũng vậy, anh biết thằng đầu hồng Kang Da Gyeom hay còn gọi với cái tên của quá khứ là Lee Ji Hoon đang quan tâm mình, nhưng biết làm sao được? Cái quá khứ khốn khổ ấy vẫn dai dẳng bám theo anh, chẳng chịu buông tha cho anh.

Hắn thấy anh trầm ngâm suy nghĩ thì liền lập tức lên tiếng hỏi han

"Anh bị sao vậy? Có đau ở đâu không để em đi gọi bác sĩ?"

"Bình thường, chả làm sao cả, mày không cần quan tâm"

"Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, em đi có việc một chút, lát sẽ quay lại"

"Biết rồi"

Hắn nói xong thì liền đứng dậy xoay người bước ra phía cửa, anh ngước mắt nhìn theo bóng lưng của hắn. Chờ một lúc thì anh hướng mắt xuống dưới sân, thấy hắn đã bước lên ô tô thì anh mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng ai hỏi anh tại sao anh phải theo dõi hắn, tại anh định trốn viện.

Nói thật, anh ghét cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, ghét luôn cái cảm giác chỉ có thể ru rú trong bốn bức tường của phòng bệnh, chẳng khác nào một tù nhân, tẻ nhạt và buồn chán ( mặc dù chỗ này là phòng vip có ti vi, tủ lạnh, điều hòa, nhà vệ sinh riêng )

Nghĩ là làm, anh liền thay lại quần áo, bước xuống giường rồi đi một mạch đến quầy tiếp đón. Vừa đến anh liền làm thủ tục xuất viện khiến y tá ngỡ ngàng ngơ ngác. Và mặc kệ sự ngỡ ngàng của họ thì anh chỉ đơn giản bảo là khỏe rồi và làm thủ tục xong thì liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

Vừa ra đến cửa bệnh viện thì anh đã cảm thấy không khí trong lành, thoáng mát hơn hẳn, khác xa so với cái mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh.

Anh liền bước nhanh ra cổng, gọi nhanh một chiếc taxi đi về nhà. Cả quãng đường về nhà anh chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ xe, chẳng quan tâm đến việc bác tài khen anh cao to, có cơ bắp đẹp.

Về đến nhà, anh lập tức rút chìa khóa nhà ra, định mở khóa cửa thì hỡi ôi, anh thấy có cái gì đó không ổn ở đây. Sao cửa nhà anh lại không khóa??? Anh nhớ rất rõ ràng trước khi đi mình đã khóa cửa đàng hoàng rồi mà???

Anh khẽ đẩy nhẹ cửa ra thì hỡi ôi, đập vào mắt anh là tên Lee Ji Hoon phiên bản đầu hồng đang lạu dọn nhà cửa cho anh. Mà khoan?? Anh có thuê hắn dọn dẹp nhà cửa đâu??

Nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn cũng quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt hắn là một Ma Tae Soo đang ngơ ngác đứng nhìn chằm chằm mình. Ôi vãi? Hắn nhớ là hắn đã đăng kí cho anh hẳn cái phòng vip ở bệnh viện cơ mà?

Đến đây thì có lẽ Kang Da Gyeom đã hiểu ra vấn đề mà nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí.

"Anh đang ở bệnh viện mà trốn về đây à? Anh hay nhỉ"
_________________________________________

Đcm đến đây thôi nhớ ae, tôi lười vãi l

Mà nói lại nè, này không phải ý tưởng của tôi mà là của một bạn khác nên nếu có gì sai sót thì mng thông cảm ha

À khoe với ae là tôi vừa mới bị tiktok khóa mỗm vì cái tội cmt mà chửi bậy🥰

Thế là tôi đã cbi tinh thần mất 6 cái chuỗi với mấy con vợ tôi. Nói thật là tôi tiếc vãi lồn nma bị khóa mõm thì chịu rồi=)

Tôi đã gửi đơn khiếu nại nhưng vẫn đéo thành công=) ae đừng nghịch ngu như tôi để rồi bị khóa mõm nhé.

Chúc ae một ngày vv. Ê mà tôi đói quá

Chết mẹ quên mất cho ae mấy cái ảnh, ảnh cũng không phải của tôi nên đừng thắc mắc gì hết. Ở trển có cre nma nếu không phải thì ae nhắc tôi nhé...





T7_3/5/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me