TruyenFull.Me

Lop Hoc Ma Dla Tp

Hôm nay tụi nó quá quỡn và không có gì làm nên quyết định đến Bar Paddy, nguyên tập đoàn lớp 8 bước vào, tất nhiên là chúng nó đã về nhà để thay đồ. Lớp nó vào Bar làm nhiều người quay lại nhìn, 15 cặp đang bước vào làm họ liên tưởng đến tập đoàn 30 người này đi đến đâu là rắc rối sẽ đến đó. Lớp 8 nhìn thấy vài đứa lớp 7 đang ngồi ở bàn gần quầy rượu, một đứa lớp 7 nhìn thấy chúng nó rồi nó quay sang con Hi Văn chỉ chỏ về phía Quỳnh Nga. Ả quay sang nhìn Quỳnh Nga cười cười rồi cầm ly rượu đến chỗ chúng nó, mấy đứa kia cũng theo sau

-"Lớp 8 chúng mày mà cũng biết vào bar sao?"

-"Hơ, câu này phải để lớp 8 hỏi lớp 7 chứ nhỉ?"- Thùy Trang đáp trả

-"Mày...à phải, học ngu quá không biết làm gì, thì chúng mày vào bar để giết thời gian nhỉ?"- Hi Văn

-"Ô hô, vậy mày cũng như tao nên mới vào bar nhỉ?"- Quỳnh Nga ăn miếng trả miếng

-"Con ranh này!!!!"- Hi Văn nắm cổ áo Quỳnh Nga xách lên, nhưng nàng nhanh hơn, bẻ cổ tay ả qua bên phải

-"Á đau..."- Tiếng ả hét lên rồi ả ôm cánh tay đáng thương của mình làm rớt ly rượu, mảnh thuỷ tinh đâm trúng chân ả

-"Biết điều thì đừng đụng vào tao."- Quỳnh Nga đứng từ trên liếc nhìn xuống ả

-"Chúng mày..."- Đám lớp 7 tính bay vào đánh lớp 8 thì Diệu Nhi, Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh ra đứng trước mặt chúng nó, Diệp Lâm Anh bước lên ra giữa đứng trừng mắt nhìn chúng, bỗng chúng ngồi khuỵu xuống như bầy con chó chihuahua đang bị một con mãnh thú đe doạ

-"Biến đi!!! Thật phiền phức."- Cô phun ra từng câu. Lớp chúng nó nhìn Diệp Lâm Anh đầy sợ hãi ra bỏ chạy. Mọi người trong bar nhìn đám lớp 8, một người lên tiếng

-"Ah...lạnh sống lưng quá..."

Mọi người nhìn chúng nó run sợ. Lớp 8 mặc kệ gọi vài chai rượu ra quẩy. Lớp chúng nó lỳ, dù Thùy Trang có rủ có lôi kéo cả đe doạ thế nào vẫn không vào phòng Vip ngồi mà toàn ngồi ngoài

-"Nè...cho chai nữa coi!!!"- Thùy Trang choáng lắm rồi

-"Trang xỉn rồi."- Diệp Lâm Anh vỗ vỗ lưng nhỏ

-"Không, ai nói tôi xỉn người đó mới xỉn, tôi hoàn toàn bình thường thế này."- Thùy Trang nói tay cầm chai rượu quơ qua quơ lại.

-"Dìu Gấu về đi Cún."- Lan Ngọc quay qua nói.

-"Thỏ nằm sải lai rồi kìa."- Khổng Tú Quỳnh để khuôn mặt đờ đờ

-"Nhi khiêng Quỳnh về được không?"- Diệp Lâm Anh

-"Chuyện nhỏ...về thôi!"- Diệu Nhi

Tụi nó kéo nhau về hết, quán bar bầy nhầy toàn sản phẩm của tụi nó

*Tại nhà Cún Gấu*

-"Hic...đang...hic...vui mà!!! Sao lại về!!!"- Thùy Trang

-"Dạ về dùm em đi chị đại."- Diệp Lâm Anh

-"Xì, nóng quá!!!!"- Vừa nói nhỏ vừa lột áo

-"Á á con gái ơi!!! Con đừng làm gì nha con, mama lo lắm!!!"- Diệp Lâm Anh hoảng hốt kéo áo nàng lại, tay chân nàng cứ quơ quào tứ tung

-"Mama hả? Mình làm gì có mẹ. Xê ra...đang nóng đừng có ôm."- Thùy Trang đẩy Diệp Lâm Anh ra

-"Thôi mà...đi lên phòng."- Diệp Lâm Anh vác Thùy Trang lên như bao cát lên lầu

*Bịch*- Cô ném cái bao cát nặng chịch xuống giường, cởi dày dép, trang sức cho nhỏ

-"Haizz khổ thân ghê..."- Diệp Lâm Anh lau mồ hôi trên trán, làm xong đang tính đứng dậy thì bị Thùy Trang kéo lại

-"Mẹ ơi...đừng bỏ con..."- Nàng nói trong mơ, Diệp Lâm Anh nhìn nàng nét mặt buồn bã, rồi bị nhỏ kéo xuống như cái gối ôm, nhỏ ôm Diệp Lâm Anh ngủ luôn

*Phía Nho Thỏ *

-"Đi về thôi bé."- Lan Ngọc

-"Cõng bé cơ..."- Quỳnh Nga giơ 2 tay lên như đứa trẻ đòi cõng

-"Dạ chị 2."- Lan Ngọc chịu thua, dùng toàn lực nhấc nàng lên

-"Hì hì...Nga thương Ngọc lắm lắm luôn á!!!"- Quỳnh Nga cứ lải nhải bên tai cô đến khi cô ném được nàng vào nhà

-"Xin phép cháu về."- Lan Ngọc đặt Quỳnh Nga lên giường rồi nói với ba mẹ nhỏ. Vì ba mẹ Phạm biết nhà con bé họ Ninh này giàu và có máu mặt trong giới kinh doanh nên không mắng chửi hay ý kiến gì. Ngược lại còn đồng ý cho Quỳnh Nga đi chơi với Lan Ngọc

-"NINH DƯƠNG LAN NGỌC ĐÂU??? Bước vào đây ngay!!!"- Quỳnh Nga nửa tỉnh nửa dại đêm khuya la làng gọi cô

-"Thôi hay cháu cứ lại đây đi, đếm khuya lắm rồi."- Ba mẹ nàng thấy con gái cứ gào rú tên con bé họ Ninh, nên cũng bất lực

-"À...ờ dạ vâng..."- Lan Ngọc miễn cưỡng lết vào phòng Quỳnh Nga

*Nhà Nhi, Quỳnh*

-"Chị haiiiiiii!!!! Lết vào nhanh lên!!!"- Khổng Tú Quỳnh vừa đỡ Diệu Nhi vừa la hét

-"Hơ...chân què ròi...lết hổng được."- Diệu Nhi lèm bèm đáp

-"Aiss chị nặng quá nha!!!"- Khổng Tú Quỳnh gồng mình đỡ Diệu Nhi vào phòng

-"Bà chị này nhìn tướng tá vậy mà nặng khiếp."- Khổng Tú Quỳnh vỗ vỗ tay rồi chống hông, quay đầu tính ra ngoài thì bị bàn tay ai đó kéo lại đè lên giường

-"Ưm...ưm...đâu ra gối ôm bự quá!!!"- Diệu Nhi nói mơ

-"Ahhhh gối ôm gì mà gối ôm."- Khổng Tú Quỳnh hất tay Diệu Nhi ra mà không được, chị ta luôn khoẻ hơn mà, vậy là Khổng Tú Quỳnh chịu trận làm gối ôm suốt buổi tối

Sáng hôm sau...

*Nhà Cún Gấu*

-"Oa...ngủ đã quá!!! Aida, đau đầu thiệt chắc hôm qua uống nhiều quá... Ủa? Mà cái gì lạnh lạnh trên vai mình vậy nè..."- Nhỏ quay đầu qua bắt gặp Diệp Lâm Anh kế bên mặt mình

-"Ahhhhh...tên biến thái kia sao dám qua giường bổn cô nương mà ngủ???"- Thùy Trang hét lên

-"Im lặng chút coi!!! Hôm qua, là ai hả? Hôm qua là ai đã không cho Anh về phòng? Mà giờ la như ai làm gì vậy."- Diệp Lâm Anh cũng không vừa hét lại

-"Vậy là sao?"- Thùy Trang ngơ ngác

-"Hôm qua Trang uống nhiều quá nên Anh đưa em vào phòng, ai dè bị em lôi xuống làm gối luôn."- Cô vò đầu

-"Vậy là em sai hả? Hì hì xin lỗi nha."- Nhỏ cười

-"Thay đồ đi Anh làm đồ ăn sáng cho còn đi học."- Diệp Lâm Anh bước xuống giường quay lại cười với Thùy Trang. 2 người này hạnh phúc quá đi

*Nhà Quỳnh Nga*

-"THỎ! NGA!!! PHẠM QUỲNH NGA ỚI ỜI ƠI dậy đi có DƯA CHUỘT với CÀ RỐT nè."- Lan Ngọc hét

-"Ưaaaaaaa ai mà sáng sớm phá nhà người ta vậy???"- Quỳnh Nga bực bội hét

-"Là Ngọc đây!"- Lan Ngọc cười

-"Ủa? Ngọc nay qua sớm vậy?"- Quỳnh Nga dụi mắt nói

-"Đâu có, Ngọc ở đây hôm qua đến giờ mà."- Lan Ngọc nhúng vai

-"Thay đồ đi, ba mẹ đi làm hết rồi để Ngọc nấu bữa sáng cho Nga."

-"Làm cho ngon vào tui mới ăn đấy! Ủa? Mà khoan...tối hôm qua...Ngọc ở đây? Vậy Ngọc ngủ ở đâu???"- Quỳnh Nga hốt hoảng

-"Thì là...nhà của Nga, phòng cũng của Nga và...dưới đất."- Lan Ngọc cười hì hì

-"HẢ???????????"- Quỳnh Nga trợn mắt kinh ngạc

-"Không có gì xảy ra chuyện gì cả, rửa mặt gì đi rồi xuống ăn sáng."

Quỳnh Nga bước thật nhanh vào làm vệ sinh cá nhân, xuống nhà ngồi vào bàn ăn, Lan Ngọc bưng ra 2 ly sữa và 2 dĩa cơm

-"Ăn thôi."- Lan Ngọc chắp tay và nói

-"Đồ ăn Ngọc nấu là tuyệt nhất!!!"- Quỳnh Nga vừa ăn vừa khen

-"Chuyện nhỏ."- Lan Ngọc đắc thắng cười. 2 chúng nó cứ nói chuyện và ăn sáng như cặp vợ chồng trẻ vậy.

*Phía Nhi, Quỳnh*

-"Chị, chị Nhi, dậy, thả em ra!!!"

-"Ưm...cho chị 5 phút..."- Nói rồi Diệu Nhi vùi đầu vào “gối ôm” (là bé Dâu đấy)

-"Chị hai thả em ra, em không phải gối ôm!!!"- Cô dãy dụa. Diệu Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn con “gối ôm” đang dãy. Diệu Nhi giật mình thả Khổng Tú Quỳnh ra

-"Chị xin lỗi..."

-"Phù, tưởng ngộp chết rồi, em đi thay đồ đây chị vào vệ sinh cá nhân đi nhanh lên, dì 8 soạn đồ ăn ra bàn rồi đấy."

-"Hì hì...tối ngủ ngon ghê!!!"- Diệu Nhi xoa đầu

-"Tất nhiên, tối em hy sinh làm gối cho ôm phải ngon rồi."- Khổng Tú Quỳnh đau khổ cười

///////////

Rồi 15 cặp lớp nó gặp nhau ở ngã năm và cùng nhau đi đến trường, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì 1 chiếc ôtô chạy đến, của lớp 7. Một đứa thò đầu ra

-"Lũ dốt nát dàn hàng 3 vậy chắn đường tụi tao."

-"Tụi mày không được dạy không được dàn hàng hả???"

-"Xe của tụi tao xe xịn đấy, biết điều thì tránh ra, trầy xước là đền sạt nghiệp ba mẹ tụi mày luôn đấy."

Chúng nó sủa một tràng rồi cười lớn lướt đi. Chúng nó tới trường với khuôn mặt đầy sát khí, lớp 1 đi qua thấy vậy thì chạy ra thật xa chúng nó, không dám đến gần. Lớp 8 bước vào trường làm bao nhiêu con mắt khinh bỉ

-"Xem lũ ngu tức giận kìa."

-"Nát học thì có biết thế nào là lịch sự đâu mà không kìm chế được."

-"Đúng đấy, chúng nó chỉ có đánh nhau là giỏi."

Lớp 8 lướt ngang qua và liếc nhìn chúng nó. Tiết đầu cả trường được tập hợp xuống sân để thông báo tình hình ông hiệu trưởng. Lớp 8 không xuống mà đứng từ lớp mình nhìn xuống. Bà tổng phụ trách đi lên

-"Xin các em hãy giữ trật tự, về vụ việc hôm qua thầy hiệu trưởng chắc chắn bị ám sát nhưng chưa tìm được hung thủ vì cây lao sắt ấy bám đầy rêu và ẩm ướt, chắc chắn bị chìm sâu trong sông V, sông mà chủ nhiệm lớp 8 đã tự tử và không có dấu vết của vân tay trên chiếc lao nên các em hãy bình tĩnh và đừng kể bất cứ thứ gì ra ngoài như vậy sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của trường, các em hiểu chứ. Để bịt miệng các em, tôi đã cho các em biết thầy hiệu trưởng chết như thế nào rồi. Vậy tôi xin nói luôn, cô hiệu phó từ bây giờ sẽ làm hiệu trưởng của trường này, mời cô lên phát biểu."

Bà tổng phụ trách liếc mắt nhìn cô hiệu phó, rồi nhanh chóng bước xuống, cô hiệu phó lên đứng trước bục và nói

-"Tôi rất lấy làm tiếc khi hiệu trưởng của chúng ta chết một cách thảm. Tôi cũng rất buồn và đau đớn khi mất đi một đàn anh đã rất tận tâm với nghề. Với tư cách tân hiệu trưởng tôi sẽ giúp cái trường này ngày càng lớn mạnh. Đầu tiên tôi muốn các em từ lớp 1 - 7 phải cố gắng học hơn nữa và đừng căm ghét lớp 8. Điều thứ 2 tôi muốn lớp 8 trở về lớp học cũ của mình và tự tôi sẽ là chủ nhiệm của lớp 8."

Cô ta nói xong thì dưới trường xôn xao, lên tiếng phản đối vì quá tốt với lớp 8. Còn lớp 1 thì phản đối việc chuyển lớp chúng 8 vì lớp tôi gần lớp 1 nhất. Lớp 8 ở trên lớp nãy giờ nghe hết rồi, cả đám bước xuống ra giữa trường. Lan Ngọc và Quỳnh Nga đi lại chỗ lớp 1, họ sợ hãi nói

-"Không, đừng!!!"

-"Dừng lại, tôi sẽ không phản đối các cậu trở lại lớp cũ nữa đâu!!!"

Chỉ với 2 chúng nó bước đến thôi mà áp lực ghê chưa, Quỳnh Nga cười bảo

-"Không, ngược lại tôi muốn các người phản đối kịch liệt chúng tôi quay về lớp cũ, thế nhé."

Quỳnh Nga lôi tay Lan Ngọc đi lại chỗ lớp ra hiệu đã xong nhiệm vụ. Lớp 8 liếc nhìn đám học sinh, rồi chúng nó tức học sinh lớp 1 tách ra cho lớp 8 đi lên chỗ cô hiệu trưởng mới. Diệp Lâm Anh bước đến chỗ cô ấy cầm mic nói

-"Cảm ơn lòng tốt của cô nhưng chúng em không nhận. Chúng em muốn học lại lớp cũ là lớp bỏ hoang và muốn cô dạy học cho chúng em. Để chúng em nghiền nát ngôi trường này."- Diệp Lâm Anh nói dọng khinh khinh nhằm chọc tức tụi lớp kia. Vài đứa ở dưới hét lên

-"Con b*tch, mày nghĩ lớp mày nghiền nát được ngôi trường này sao?"

-"Haha mày ảo tưởng vừa thôi."

-"Lớp chúng mày đòi hạng nhất hả, tưởng dễ hả?"

-"Há há há...hư cấu!!!"

Kế hoạch khiêu khích thành công, lớp 8 làm như vậy để mối thù trường này càng sâu đậm thì mới giết hết được. Lớp 8 liếc nhìn đám lớp 1 như ra lệnh, vài đứa hiểu ý

-"Không cho bọn chúng trở về lớp cũ."

-"Không được quay về, phải ở lại cái lớp học hoang dơ dáy của bọn mày."

Lớp 8 cười nửa miệng, lớp 1 nhìn vậy mà cũng được việc phết, rồi cả trường hùa theo lớp 1 hét lên rằng

-"LỚP 8 ĐÁY XÃ HỘI, HÃY VỀ NƠI BỌN MÀY NÊN VỀ"

Lớp chúng nó cười khinh, Diệp Lâm Anh bỏ mic ra rồi đi xuống, đi ngang qua cô hiệu trưởng, cô thì thầm

-"Chào mừng cô đến lớp học MA."

Diệp Lâm Anh đi xuống và cùng lớp 8 trở về lớp của bọn mình, hiệu phó nhìn chúng nó hồi lâu mới ngưng. Hôm nay mới thứ 3 thôi thứ 5 lớp 7 mới chết

Sau 40 phút thuyết giảng, đến tiết 2 chúng nó về lớp. Cô hiệu phó bước vào

-"E...hèm, như đã nói, tôi sẽ là cô chủ nhiệm của lớp này, các em có ý kiến gì không?"- Cô giáo chủ nhiệm mới hỏi chúng nó, vốn dĩ chúng nó không ghét cô giáo này, mà lại thích vì cô ấy khá công bằng và chưa bao giờ nói xấu chúng nó

-"Không phản đối!"- Lan Ngọc vỗ tay rồi cả lớp vỗ tay

-"Vậy xin tự giới thiệu, tôi tên Đặng Ngọc Huyền, 35 tuổi, cung Thiên Bình, thích ăn kem, mê tiền."

-"Dạ dạ được rồi cô."- Cả lớp chúng nó chán nản, bỗng “con ma” của lớp đứng dậy

-"Đã chào 1 lần rồi nhưng em muốn chào một lần nữa..."- Diệp Lâm Anh ra hiệu cả lớp đứng lên

-"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI LỚP HỌC MA."- Cả lớp chúng nó đồng thanh rồi cười khoái chí

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me