TruyenFull.Me

[LOTM x KHR] The fool that doesn't belong to this era

chapter 7: Leading me toward the brightest light

reversethenight

Summarize: Merlin và Aria, Sherlock và Azik.

Note: thời gian của Extra 1 xảy ra tận 1 năm sau chương này.

Note 2: mối quan hệ của Aria và Merlin là platonic, với Aria thì Merlin giống em trai nhỏ mà mình lo sốt ruột còn Aria với Merlin thì lại là một người bạn thân luôn luôn ở đó bên cạnh, sẽ không phản bội mình.

Anyway- nếu thích hãy để lại bình luận cho tác giả có thêm động lực nà.

________
____________

"Nè Aria." Merlin ngồi một góc nghịch đống vật phẩm tích được từ những mafia cố bắt cậu, nhìn trông đồ rất nguy hiểm mà vào tay Merlin thì nó như đồ chơi vậy.

"Hm? Sao thế, Merlin?" Aria ngước nhìn từ bàn làm việc, hiện tại Aria đang làm bù đống giấy tờ sau khi hồi phục. Bản thân mình sau khi chắc chắn mình sẽ không chết sớm thì cũng chọn làm gì đó cho gia tộc mafia của nàng. Dẫu sao đã là thủ lĩnh thì vẫn phải làm tròn trách nhiệm mà thôi.

"Aria có tin rằng thần tồn tại không? Hoặc ít nhất là tin thiên sứ tồn tại?" Merlin nhìn về phía Aria với một nụ cười, mắt híp lại. Nhìn trông rất là vô hại nếu như không nhắc tới hai vụ mất tích nào đó.

"Thần linh....sao?" Aria đặt bút xuống, nhìn thẳng vào Merlin.

Tuy rằng nàng cũng đã được mở mang tầm mắt việc Merlin có tín ngưỡng, Merlin tín ngưỡng một vị thần lạ chưa từng nghe bao giờ trừ từ vị Gehrman mới nổi tiếng ra, nhưng là gặp phải câu hỏi này cũng đến sớm.

Nhưng là phải nói, nàng cũng đã suy nghĩ câu này lâu rồi. Nàng đã từng tín ngưỡng thần, vì mẹ nàng, Luce tín ngưỡng vào thần. Nhưng mà thời điểm nàng cần nhất, thần không đáp lại.

Trước khi gặp Merlin thì nàng đã nghĩ gì nhỉ?

Phải rồi.

"Ta chính là không hề tín ngưỡng thần, tuy rằng việc nước Ý mọi người đa số tin là được." nàng ngước nhìn sang phía cửa sổ, và Merlin nghiêng đầu mà nhìn theo.

"Nhưng là có lẽ.....giờ ta đã tin rồi." Aria chống tay lên bàn, đôi mắt dịu đi khiến nàng trông còn trẻ hơn tuổi hiện tại.

"Ồ, tại sao vậy?" Merlin thích thú mà hỏi Aria, vốn dĩ Merlin cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là Aria không tin thần. Cậu cũng đã đoán trước nó rồi, nhưng là hiện tại sao? Hm, thật tò mò à nha.

"Bởi vì nha.....có Merlin ở đây, tôi nghĩ là....có lẽ, thần cũng không vô tâm đến vậy đâu." Aria quay lại hướng Merlin với nụ cười dịu nhẹ.

Mắt Merlin mở to, không ngờ trước đến câu trả lời này.

Có lẽ, với Merlin mà nói, mọi thứ đều chỉ là ngẫu hứng. Nhưng là với Aria, nó là một sự cứu rỗi.

Bầu trời hôm nay vẫn xanh biếc như vậy, bồ câu trắng tiếp tục bay lượn trên trời cao.

_______
_______________

Trong một khách sạn thành phố Palermo gần đảo Sicily, nơi ấy là một nơi mà một vị thám tử mới nổi dừng chân sau những vụ án mệt mỏi.

Và hiện tại, Sherlock mới tắm rửa sạch sẽ bản thân xong.

"Chà....cạo râu xong nó thoải mái hơn hẳn." Sherlock bước ra khỏi phòng tắm với hơi nước còn dính trên người, hiện còn không mặc gì hết mà là quấn mỗi khăn tắm quanh hông mà tóc thì còn ướt nhẹp.

Quả nhiên tắm xong với cạo râu là thoải mái nhất mà, Sherlock nghĩ.

Hôm nay là ngày nghỉ của Sherlock, sau những vụ án thảm thiết cùng với tìm kiếm mèo thất lạc hay tìm đồ thì quả nhiên là làm cá mặn là tốt nhất mà. Tí nữa vô bếp nấu cho hôm nay thôi, lương hiện tại cũng nhiều không kém, rất cảm ơn Dantes vì đã đầu tư vào mình nhiều thế.

Merlin hầu như giúp tất cả mọi người có danh tính trên thế giới này, nào là giấy tờ khai sinh hay là quá khứ cho những thân phận với tài sản (Dantes nhiều nhất). Tất cả thân phận ở đây đều là copy từ chính thân phận ở thế giới cũ bọn họ, chỉ là 'lừa' chút luật thế giới này để hiện diện bọn họ rõ hơn xíu thôi.

Quy chung là nhờ Merlin mà cả đám có thể sống mà không lo bị bại lộ, cơ mà việc bị hỏi tên là 'Này, ngươi tên Sherlock Moriarty thật hả?' hay 'Tên ngươi thật thần kì, cha mẹ kì vọng ngươi rốt cuộc là tội phạm hay thám tử vậy?' nó vẫn là một thứ mà Sherlock phải chịu đựng mấy ngày nay. Trước không người quen tên này nên là cũng bình thường, nhưng là sang thế giới này cái là bị hỏi liên tục làm cậu quá mệt mỏi về tâm hồn.

Thật xin lỗi vì cái quả tên đặc biệt vậy, thần ta tặng ta tên đó được chưa? [Miêu miêu trợn mắt.jpg]

Cuối cùng Sherlock vẫn là thở dài trong lòng, cũng không muốn nghĩ tới những câu hỏi đấy nữa vì nếu còn phải nhớ những thứ đấy thì chắc cậu phát điên lên mất.

Mà hình như là tối nay có cuộc họp giữa các con rối với ngài Tsunayoshi nhỉ? Hiện tại cũng sắp tới thời điểm trao đổi thông tin rồi.

Trong lúc Sherlock lơ ngơ mà chuẩn bị lấy máy sấy tóc thì có tiếng gõ cửa gần đây. Điều này khiến cho Sherlock đã mệt lại còn mệt hơn, là ai gọi vậy trời?

Sherlock mặc đồ ngủ chuẩn bị cho việc đi ngủ còn hồn thì quay sang Nguyên Bảo (Sefirat Castle) đêm nay mà chạy đến cửa ra vào. Đến cái lúc mở ra thì đang định chửi thầm là ai còn đến lúc muộn thế này mà nhìn thấy màu da nâu quen thuộc cái là đứng hình luôn.

Này này này, tại sao thầy Azik lại đến đây vậy? Thầy Azik đáng lý là đi vòng quanh thế giới chứ???

Chưa kịp hoàn hồn thì lúc này Azik đã cúi xuống nhìn khuôn mặt tràn ngập sự quen thuộc này, Azik khá nhớ vị học trò thân yêu của mình nhưng là anh biết là học sinh thân yêu của mình hiện tại là dưới thân phận khác (thông tin cung cấp bởi nữ thần) và người hiện trước mắt mình là tác phẩm của học sinh cùng với nhân tính nhận từ Adam mà thôi.

Chỉ là điều đó cũng không ngăn việc Azik vẫn xoa xoa đầu còn đang ướt của Sherlock là được.

"Sherlock à, cậu vẫn còn chưa sấy tóc sao? Sấy luôn đi không là ốm đó." Azik thúc dục Sherlock vào sấy khô tóc của mình mới khiến Sherlock hoàn hồn được, lúc này cậu mới kéo Azik vô rồi đóng lại cửa ra vào.

"Thầy Azik! Sao thầy lại ở đây?" Sherlock cầm lấy máy sấy tóc để mà sấy tóc mình cho khô, vừa nhìn người thầy của người đã sáng tạo mình. Sherlock dù sao cũng không phải là Tsunayoshi, và Sherlock cũng chỉ là từng là một phần của Tsunayoshi mà thôi nên với Sherlock mà nói thì Azik không tính là thầy của mình.

Tuy là nó cũng không ngăn được việc Sherlock vẫn quen mồm mà gọi Azik là thầy Azik là được.

"Nữ thần bảo rằng là học sinh của ta đang trong tình trạng nguy kịch với nhân tính, nên là ta đến để hỗ trợ các ngươi về việc lan tỏa tín đồ cho Kl- Tsunayoshi." Azik có ý định nói là Klein, nhưng là nhớ là Klein hiện tại đã là một thân phận khác và đó là Tsunayoshi. Hiển nhiên, Azik sẽ lựa chọn việc tôn trọng tên của Tsunayoshi bên thế giới này là được.

"Ể? Tin tức đã nhanh vậy sao? Hm, thực ra với Ancient Sun God với nữ thần biết là chuyện đương nhiên mà nhỉ." Sherlock cũng lắc lắc đầu, không muốn phải suy nghĩ quá nhiều về những gì vị thần đang nghĩ. Dù sao là danh sách 7 thôi nên là không nên hỏi quá nhiều.

"Thầy Azik, thầy hiện tại mới đến hay là một khoảng thời gian rồi?" Sherlock sấy sấy đầu, nói to lên chút để tránh Azik không nghe được do tiếng máy sấy tóc.

"Cũng coi như là...mới đến đi? Ta mới đến hôm qua thôi, và nữ thần cùng với vị kia cũng đã đưa cho ta giấy tờ khai sinh đầy đủ ở thế giới này rồi. Hình như là có một loài khá là gần với cả dòng họ ta bên thế giới này thì phải, nhưng là ta theo như quá khứ dựng lên của nữ thần thì ta chính là muốn hòa nhập con người nên đã tự mình bước vào xã hội, cứ 60 năm, giống thế giới cũ là ta sẽ lặp lại cuộc đời lần nữa." Azik nhéo nhéo cằm, nghĩ lại những giấy tờ với quá khứ mà mình theo thế giới này trải qua thì cũng không khác là bao. Có lẽ là để cho hòa nhập tốt hơn chăng?

"Vậy sao....hm, nếu là mới tới thì đêm nay chúng ta cùng lên Nguyên Bảo (Sefirah Castle) đi, để trao đổi thông tin tốt hơn." Sherlock đưa ra lời khuyên, có lẽ vì không muốn Azik phải lạc lối trong thế giới xa lạ mà muốn những người khác có thể giúp thầy Azik, một trong mỏ neo (anchor) của Tsunayoshi, hòa nhập và cùng nhau kiếm thêm thông tin và tiếp đến mỏ neo (anchor).

"Hm? Theo ta nhớ từ nữ thần thì không phải Nguyên Bảo (Sefirah Castle hiện tại rất nguy hiểm sao?" Azik nhớ lời mà Amanises dặn không khỏi lo lắng. Chẳng phải vị Mysteries kia còn ở sao? Liệu làm vậy có phải là tự đi vào hang cọp không?

"Nếu là năm trước thì đúng là vậy, nhưng là có vẻ như thế giới này áp chế vị Mysteries kia khá là nặng, ép hắn ngủ sâu tạm thời nên là hiện tại cũng khá yên tâm mà sử dụng. Chỉ là không biết còn giữ được bao lâu thôi, vị đó thực sự là quá mạnh mà." Sherlock nhớ tới năm ấy bỗng dưng một luồn sáng áp chế lên trên Nguyên Bảo (Sefirah Castle) khiến cho hơn nửa kiểm soát của Nguyên Bảo (Sefirah Castle) quay về Tsunayoshi mà ngược lại thì Thiên Tôn lại ăn thiệt thòi nặng nên là đành tạm rơi vào ngủ sâu.

Không biết là cố tình hay gì nhưng là nói thật Sherlock mừng như nở hoa luôn chứ. Tất cả con rối của Tsunayoshi ai ai cũng vui, Thiên Tôn ăn thiệt thòi mãi là niềm vui bọn họ. Tiếc là ánh sáng đấy cũng không làn gì được Thiên Tôn mà chỉ áp chế ổng nhưng nói thật, đó đã là một cái điều tốt rồi.

"Vậy sao? Vậy cũng tốt, dù sao cũng có lợi cho Tsunayoshi." với Azik mà nói, tuy là còn nhiều thứ khiến cho Azik nghi ngờ nhưng nếu nó tốt cho Tsunayoshi thì cũng không thể không nói là mừng thầm.

"Đêm nay chúng ta sẽ trao đổi thông tin, thầy Azik hãy chuẩn bị gặp 'Ngài Khờ' nha." Sherlock háo hức mà muốn kéo Azik vào Nguyên Bảo (Sefirat Castle) lắm rồi. Tsunayoshi chắc chắn sẽ vui lắm đây!

End chapter 7

________
__________________

Extra:

Amanises: Azik, ngươi có nhiệm vụ mới.

Azik: ???

Amanises: hãy mở rộng chùa cho mèo của ta! Mèo của ta cần phải được mọi người biết!

Thiên Tôn: nhân lúc này mà chiếm Klein là đủ trọn vẹn rồi.

7³: ngươi mơ đẹp lắm, có cái nịt mà ta giao người thừa kế Vongola cho mi ấy.

Sherlock: thầy Azik! Chúng ta cùng đi Nguyên Bảo thôi! [Meo meo vui vẻ kéo.jpg]

Azik: Ừm (nhớ cậu học trò nhỏ ghê) [xoa xoa đầu meo meo.jpg]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me