TruyenFull.Me

Love At Second Sight Allkook

- Xong chưa đấy, định ngủ trong phòng thay đồ luôn đấy à?

- Anh im đi được không?! Tôi đang thay, đừng nói nhiều nữa!

- Nhanh lên được không? 10h là nó bắt đầu, tôi muốn đến sớm chút, nhưng với cái đà này thì đến thế kỉ nữa ta cũng không đi được.

- Một câu nữa là tôi sẽ cho anh húp cháo cả tuần đấy!

Bằng một lý do trời ơi đất hỡi nào đó, Jungkook đã phải cho Kim Taehyung đi cùng. Nghĩ lại, cậu lại tức sôi máu khi nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của hắn, đôi mắt nâu lấp lánh, khóe miệng nhếch lên, cái tay vung vẩy hai chiếc vé trước mặt cậu nhưng không đủ gần để cậu có thể với tới.

Cả hai bây giờ đang ở nhà cậu, và Jungkook suy nghĩ đây là lần thứ mấy cậu đã đưa những kẻ có khả năng muốn ám sát cậu vào nhà rồi. Kim Taehyung nằm ườn trên giường cậu, bộ áo vét đen hàng hiệu (Gucci) đặt may bó sát người hắn, áo sơ mi trắng không sơ vin mà để lòa xòa, mái tóc nâu vừa được chải chuốt gọn gàng nhưng giờ đã rối núi, đôi vai rộng, làn da rám nắng ánh lên dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ phòng cậu. Hai tay nghịch điện thoại, nhưng đôi mắt lại lướt qua căn phòng mà xem xét.

Căn phòng của cậu không giống như trí nhớ của hắn. Trước đây, nó gọn gàng hơn, đồ đạc sắp xếp cẩn thận. Cậu ta màu mè, nhưng luôn có một cái gì đó nề nếp, cả người luôn căng thẳng và đề phòng, luôn mong chờ lời khen từ kẻ khác. Còn bây giờ, liếc nhìn qua bộ chơi game để ngay trên giường, cùng với chiếc áo phông trắng treo trên ghế, tuy không đến nỗi là bề bộn, nhưng cũng đủ để biết rằng con người cậu ta không còn như trước. Cậu ta có vẻ thoải mái hơn nhiều, không còn quan tâm đến việc người khác nghĩ về mình như thế nào.

Hắn nhớ lại khuôn mặt khó coi của người quản gia già khi Jungkook dẫn hắn vào phòng cậu, mặt cau có và lại cười thầm một mình. Ngó qua khe mắt, chợt nhận ra một vật nhỏ thu hút sự chú ý của hắn.

Thả cái điện thoại trên giường, hắn ngồi dậy, bước chân chầm chậm, hắn cúi người xuống, mở rộng cái hộp các tông để dưới chiếc bàn gỗ, nhẹ nhàng lôi ra một con thỏ bằng bông. Nó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một con thỏ đồ chơi người ta có thể tìm thấy ở các cửa hàng bình thường, với hai cái tay trắng, phần nơ đeo cổ đã bị đứt chỉ bị lệch một bên, phần bông đã bị rớt ra ngoài qua một lỗ rách nhỏ ở bụng.

Đúng lúc đó, có tiếng cạch mở cửa, và Jungkook bước ra, trong bộ áo vét trắng, áo phông đen bên trong, những lọn tóc đen được chải vào nếp, đôi mắt xanh ngọc nhìn khó hiểu khi Taehyung đang cầm chặt trong tay một con thú đồ chơi, mái rủ xuống không nhìn rõ mặt.

- Cậu vẫn còn giữ con thỏ này à? - Một tiếng thì thầm.

- Không. Tôi đang định cho bớt mấy đồ không dùng nữa. Con thỏ đấy tôi đã định gửi cho một cô nhi viện, nhưng lại quên mất. Lần sau tôi sẽ đưa cho họ.

- Cho tôi đi.

- Cái gì vậy? Kim thiếu gia mà lại chơi trò chơi con nít? Bất ngờ thật đấy.- Cậu trêu chọc.

Không có tiếng trả lời, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào vật nhỏ trên tay, ngón tay vô thức lại bấu chặt. Nhìn Kim Taehyung như vậy, Jungkook đành thở dài.

- Rồi đấy, cho anh đấy. Giờ chúng ta đi được chưa?

- Yeah.



Chuyến đi đến nhà hát im ắng lạ thường. Một tay cầm vô lăng, một tay chống cằm, Kim Taehyung lẳng lặng lái xe. Chiếc Mercedes đen hòa màu vào khung cảnh chiều tối. Ở băng ghế đằng sau, Jungkook lén nhìn hắn qua chiếc gương chiếu hậu, hai tay cậu nắm vào nhau để lên đùi, hở tí lại kéo kéo cái quần trắng do không quen với bộ đồ. Lông mày hắn nhăn lại, đôi mắt nâu nhìn xa xăm như nhớ lại điều gì.


Mắt Kim Taehyung thi thoảng lại liếc xuống con thỏ bông để trên ghế trước, mày nhíu lại khó chịu. Con thỏ này, một món đồ hắn nổi hứng mua khi đi ngang qua một tiệm đồ chơi nhỏ để tặng Sumin nhưng đã bị cô từ chối đơn giản là vì không thích. Lúc ấy, tất cả những gì hắn nhớ là cảm thấy một chút thất vọng, nhưng miệng vẫn tươi cười và xoa đầu cô dịu dàng. Nhưng bây giờ, khi gặp lại thứ đồ chơi tưởng phải bị vứt bỏ từ lâu, đầu hắn lại mang mang nhớ lại khuôn mặt của một người con trai, mỉm cười hạnh phúc như đã gặp được thiên đàng khi hắn ném mon đồ chơi đơn giản đó về phía cậu, để lộ ra răng thỏ và những đường chỉ cuối mắt.

Nó khiến hắn cảm thấy tức ngực.

Nhưng bây giờ, khi Kim Taehyung hỏi lại, câu trả lời chỉ là một lời nói hờ hững, khi người chủ chẳng còn nhớ một thứ gì về món đồ, cảm giác tức ngực ấy lại tăng lên gấp bội.

Hắn có thể cảm thấy vị đắng trên đầu lưỡi.



Con đường đã đầy ắp khi Jungkook và Taehyung đi từ nhà để xe hướng về trung tâm nhà hát. Giờ đã là 8.45, trời đã tối mịt, thành phố đã bắt đầu lên đèn, nhuộm bầu không khí bằng những quầng sáng trắng, những chiếc đèn điện vàng treo trên tường của nhà hát nhìn như những ngôi sao đêm. Đêm nay ấm áp lạ thường, vì thế chỉ có vài người mặc áo khoác, nhưng có rất nhiều phụ nữ mặc đồ dạ hội, gấu váy dài quệt trên đường. Một đám đông những người mặc sơmi trắng và quần ống thụng, cổ đeo camera đang tụ tập với nhau, bàn tán ồn ào đứng ngay trước cửa nhà hát. Cậu nhận ra mấy người đó là thợ săn ảnh.

- Mấy người đó đang làm gì thế? - Cậu kéo tay áo Taehyung, người đang mất tập trung nhìn đồng hồ. Hắn ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu hỏi của cậu, mắt nheo lại khi mấy người đó bắt đầu nắm cổ áo nhau mà cãi vã to tiếng.

- Mấy người nghĩ mấy người đang làm trò gì thế?- Hắn đi đến chỗ đám đông, Jungkook trốn sau lưng hắn, quan sát mặt bọn họ trắng bệch khi nhận ra giọng nói đó.

- Cậu..cậu Kim! - Mấy người đó run rẩy nói, lấm lét nhìn nhau, tay sau lưng vội vàng giấu vật gì đó.

- Cái gì đấy? Đưa đây. - Hắn chìa tay ra.

Chần chừ mãi, bọn họ cũng đưa ra khi nhìn thấy bộ mặt muốn dọa người của hắn.

Đó là mấy tấm ảnh.

Taehyung nhìn liếc qua, tặc lưỡi, rồi không chần chừ mà xé vụn tất cả trước con mắt kinh hoàng của mọi người.

Quay người bước đi, bàn tay to lớn nắm chặt Jungkook mà kéo cậu đến cửa nhà hát.




- Từ từ, này, tôi nói anh có nghe không đây!

Hắn nắm tay cậu, đi như chạy chen qua dòng người đông đúc, lên bậc tam cấp, lên chiếc cầu thang sang trọng bằng đá cẩm thạch, qua dãy hành lang được sơn vàng, đến một căn phòng cuối dãy, nơi không có một bóng người.

- Này, Kim Taehyung! Này!

Cậu gọi hắn, nhưng như người bị điếc, hắn vẫn kéo cậu đi. Nhăn mặt, mồm bật ra một tiếng càu nhàu khi móng tay hắn bấu vào làn da cậu, Jungkook nghiến răng, và giật phăng cánh tay cậu khi Taehyung định kéo cậu đi vào căn phòng cuối dãy.

- Này, anh có nghe thấy tôi nói gì không đấy!- Cậu đập bốp vào đầu hắn thật mạnh.

May mắn thay, Kim Taehyung dừng lại, nhưng hắn dừng lại đột ngột như thắng xe, mắt mở to như người bừng tỉnh sau cơn mê. Hắn xoa xoa đầu chỗ vừa bị cậu đánh, mặt khó hiểu, rồi như con rối bị giựt dây, cả người đổ ập vào cánh cửa.


Im lặng. Taehyung vẫn dựa vào cửa, chỉ có điều giờ đây là hắn tì trán trên đó, mắt nhắm nghiền. Jungkook tự hỏi liệu hắn có biết cậu cũng đang có mặt ở cái hành lang này với hắn không. Cậu tiến một bước, nhưng trước khi cậu định nói gì, hắn đã đẩy cửa mở và bước vào trong căn phòng.

Cậu đứng im một lúc. Tất nhiên cậu có thể ấn gọi thang máy và đi xuống sảnh và xem biểu diễn một mình, như cậu ban đầu dự định. Nếu Taehyung không muốn xem, cứ việc. Đó không phải việc của cậu.

Cậu quay người đi, tiến ra thang máy - và dừng lại. Một ngọn lửa bực dọc nhen nhúm trong lòng cậu, khiến mắt cậu bỏng rát. Không, cậu nghĩ. Hắn chính là người đòi bằng được phải đi cùng cậu, bắt cậu phải chịu đủ ánh nhìn kì quái từ ông Kang và người làm, làm đủ trò để khiến cuộc đời cậu khổ sở trong nhiều tuần qua, vậy mà bây giờ hắn dám bỏ cậu tại đây, một mình, không biết tí gì về cái nơi xa hoa này. Hắn không thể cư xử như thế được.

Cậu quay phắt lại và đi ra cửa kính. Cổ tay ê ẩm, nổi lên những vết bầm tím, mắt cá chân đau vì chạy, cậu tới và đẩy cửa mở, bước vào căn phòng, nhăn mặt khi không khí lạnh ập vào người.

Cậu thấy hắn ngay táp lự. Hắn đang ngồi trên một cái ghế sofa, quay lưng về phía cậu. Cả căn phòng bốc lên mùi cũ kĩ và ẩm thấp, những mạng nhện treo đầy cả góc phòng và những đồ vật để la liệt trên sàn.

- Tôi vừa thấy bố tôi. - Giọng hắn bình thản đáng ngạc nhiên. - Ôm hôn một người đàn bà nào đó không phải mẹ tôi.

Gió nổi, mái tóc nâu sáng lòa xòa trước mặt. Hắn bực bội vuốt nó lên một bên và nói, "Tôi không biết nên đấm vào mặt ông ta hay cho ông ta làm nhân vật chính trên tờ báo mang họ chính mình với tiêu đề :"Kẻ khốn nạn của năm" đây."

Jungkook tiến lại gần, quá bất ngờ, không biết làm gì với thông tin đó. Nó quá cá nhân, quá bí mật, và đáng lẽ một người không thân quen như cậu không nên nghe những thông tin kiểu này. Mới vài ngày trước, cả hai còn đe dọa sẽ xóa sổ nhau.

Cậu lưỡng lự.

- Ưm...

- Sao? Nghĩ tôi sẽ vật vã khóc lóc ở trong phòng này à?

Hắn mỉm cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc. Nhưng tay hắn đang run run, và Jungkook nhận thấy điều đó. Cậu lờ đi câu nói châm chọc của hắn, bàn tay giơ lên rụt rè, cuối cùng chạm nhẹ vào vai hắn, vỗ vỗ như sự dỗ dành vụng về. Taehyung có vẻ không ngờ đến điều đó, vì mắt hắn mở to, nụ cười vụt biến mất, mắt hắn nheo lại khi thấy cậu mở miệng:

- Cá nhân thôi nhé. Tôi thích phương án hai hơn, cái mà cho ông ta lên báo ấy. Nên thêm một chút tranh biếm họa và màu sắc sặc sỡ vào, với kim tuyến, rất rất nhiều kim tuyến.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, nhưng lần này thật hơn, và hắn cúi đầu, một tay che lấy miệng để tiếng cười không phát ra.

- Ha. Vậy cậu không nghĩ giống tôi rồi.

Cậu khẽ mỉm cười khi thấy những đốm sáng long lanh xuất hiện lại trong mắt hắn. Cậu thích Kim Taehyung này hơn, tuy làm cuộc đời cậu khổ sở, nhưng vẫn còn đỡ hơn là Kim Taehyung ủ rũ.

- Ưm. Tôi biết anh và tôi cũng không thân gì lắm. Nhưng anh có thể nói cho tôi, anh biết đấy, mấy chuyện làm anh buồn. Không thì người khác cũng được, giữ lại trong người không tốt lắm đâu.- Cậu ngại ngùng nói, tay gãi gãi sau gáy.

Cậu định quay đi, khi thấy hắn đã bắt đầu bình thường trở lại, mong muốn cho hắn chút riêng tư, nhưng một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu. Nhẹ nhàng, cẩn thận khi khi thấy cậu khẽ kêu lên vì đau.

- Xin lỗi.

- À, vết bầm tím này chỉ một đêm là mờ đi mà.

- Không, vì nhiều thứ khác. Vậy nên, ở lại với tôi thêm một chút nữa.






Điện thoại để trong túi vang lên báo hiệu có tin nhắn gửi tới. Kim Taehyung mở màn hình, mắt liếc qua những dòng chữ. Jungkook đã đi mua nước, do tận 1 tiếng nữa mới bắt đầu buổi diễn, nên cả hai cũng không vội lắm.

Người gửi: Hobi-hyung

Này, anh vừa thấy Kim Changsuk ở rạp hát. Nhóc biết tin này chưa?

Today, 9:13 PM


Mày nhíu lại, nhưng cảm giác khó chịu đã dịu bớt đi nhờ một người con trai tóc đen, hắn nhắn tin lại.

Người gửi: Taehyungie

Yeah. Với một người đàn bà nào đó. Biết là ông ta ngoại tình lâu rồi, nhưng cũng phải biết cẩn thận chứ. Còn cái người đàn bà đó, ngay ngày mai sẽ không còn cái gì gọi là sự nghiệp đâu.

Today, 9:14 PM

Người gửi: Hobi-hyung

Ouch. Nhóc sao không?

Today, 9:14 PM

Người gửi: Taehyungie

Không sao. Vậy hyung cũng ở rạp hát à?

Today, 9:15 PM

Người gửi: Hobi-hyung

Ừ. Thi thoảng cũng phải nghỉ ngơi tí chứ. Anh đang trốn bọn paparazi.

Today, 9:15 PM


Hoseok không nhắn gì nữa. Và Taehyung nhìn quanh, tự hỏi Jungkook làm gì mà lâu vậy.



Jungkook đã đi mua xong nước, đầu nhớ lại cuộc trò chuyện kì lạ vừa nãy giữa cậu và Taehyung. Xen qua đám đông những con người mặc đồ dạ hội lộng lẫy, chân đã bước lên cầu thang, trước khi có một bàn tay từ đằng sau nắm lấy vai cậu.

- Jeon Jungkook. Cậu làm gì ở đây?









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me