TruyenFull.Me

Love At Second Sight Allkook


- ĐÙA TÔI CHẮC!

Jungkook lúc này thực sự muốn đập đầu vào tường. 

Cậu nhìn xuống cái bồn rửa tay, nơi chiếc điện thoại cậu nằm đó, ướt nhẹp, màn hình vỡ nát, và điều đặc biệt nhất, là màn hình nó đen sì.

Vừa lúc nãy, ngay khi cậu định nói cho Taehyung chỗ của cậu thì ngạc nhiên chưa, ông trời quyết định cho cậu vấp chân vào đúng thời điểm đấy, và chiếc điện thoại trong tay bắn ra ngoài theo một đường cung parabol đầy hoàn hảo. Và sau khi xoay vòng hai cú đầy điệu nghệ, nó rơi tõm vào cái bồn cầu còn đang đọng nước, khiến mọi hy vọng rằng chiếc điện thoại còn có thể sử dụng đã hoàn toàn tan thanh mây khói.

Cậu muốn khóc thật rồi.

Mặt méo xệch, cậu ngồi sụp xuống, hai chân co lại, mặt úp vào vào hai cái tay khoanh chung quanh chân. Cả người cậu thu lu lại thành một quả bóng.

Lắc đi lắc lại, cậu tự an ủi bản thân mình.

Không sao đâu. Không sao đâu. Cái tên Taehyung đó ít ra cũng biết là mình đang bị nhốt. Hắn sẽ đi tìm mình thôi.

Ugh. nhỡ may hắn nghĩ là một trò đùa thì sao?

Thì mày chết chắc chứ sao, Jeon Jungkook.


- ARGHKJKJKLLKLKL  - Cậu vò đầu bứt tóc, mồm phát ra thứ âm thanh không thuộc về người kia.

Quằn quại trong nỗi bức xúc về cuộc đời, cậu lại im thin thít mà cuộn người lại thành một đống thù lù chặn cửa.




Cạch.



Cạch.




Cạch.


Ngẩng đầu phắt dậy, ngay cả tiếng thở cũng nghẹn lại, đầu run run áp vào cửa, Jungkook im lặng lắng nghe. 


Cạch.

Tiếng bước chân!

Đầu cậu ong ong, tự hỏi đó có phải là tiếng động đầu cậu tưởng tượng ra không.

- Cái âm thanh như lợn chọc tiết vừa phát ra ở đâu vậy nhỉ?

Jungkook bật dậy. Cậu không nghĩ mình có thể tưởng tượng ra điều đó. Qua lớp tráng men kính mờ ảo của cửa phòng vệ sinh, cậu có thể nhìn thấy lờ mờ một bóng người. Bóng người lần này không giống như trước, to lớn hơn, và dựa vào cái giọng nói kia, cậu có thể đoán ra người  này chắc hẳn là một người đàn ông. Bóng người kia đang di chuyển càng gần về phía cậu.

Giọng nói này, cậu đã nghe được ở đâu vậy nhỉ.

Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ kia, cậu muốn tập trung vào việc ra khỏi đây đã.

- Người lạ ơi! Có người bị nhốt trong này! - Cậu dùng sức hét thật to.

Cái bóng kia giật nảy. Cậu có thể nhìn thấy đầu người con trai kia nhìn quanh quẩn xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng nói.

- Đây này! Đây này! - Đập mạnh hai tay vào cánh cửa, cậu cố gắng ra hiệu cho người kia biết vị trí của mình.

Cái bóng kia dừng lại, chần chừ không cử động. Mất bình tĩnh, cậu đập ầm ầm vào cánh cửa khiến bản lề nó rung lên bần bật.

- Cái thằng kia, có mở cửa không thì bảo! - Giận quá mất khôn, cậu để lộ một chút tính cách nóng nảy khi còn là một đứa gangster bên thế giới kia đã được cậu ỉm đi khi sống cùng với Jeon phu nhân.

Có vẻ như não tên kia bây giờ mới hoạt động, bóng người chầm chậm tiến tới, và cậu thở phào khi nghe thấy tiếng vặn cửa quen thuộc.

Cánh cửa đột ngột mở ra, khiến cả cơ thể của Jungkook đang tựa vào cửa ngã nhào về phía trước. Nhưng trước khi cậu kịp tiếp đất, một cánh tay đã nhanh chóng vòng qua mình cậu và thành công giúp cậu tránh được nụ hôn tiếp xúc với đất mẹ. Một mùi hương vừa lạ vừa quen xộc vào mũi cậu.

Lòng biết ơn dành cho người bí ẩn này thật sự quá lớn rồi. Vừa cảm thấy tội lỗi vì lúc nãy đã mất bình tĩnh mà mắng người , cậu ngẩng đầu, mở miệng định cảm ơn người ta.

Lời cảm ơn vừa đến đầu lưỡi thì bị nuốt tọt lại vào bụng.

Giờ cậu nhận ra tại sao cái thanh âm kia lại quen thuộc thế rồi.

-  anh?!





Taehyung đang chạy.

Và điều đó có vẻ là tự nhiên với tất cả mọi người, nhưng đối với một con người quen được đưa đón bằng limozine từ đầu ngõ đến cuối ngõ như Kim Taehyung thì thực sự không bình thường. Có thể nói, việc hắn chạy tương đương với việc thế giới sụp đổ đi.

Hắn đang chạy. Đầu hắn trống rỗng, nhưng cơ thể hắn như được chỉ dẫn, xuyên qua đám người, qua những bậc thang bằng đá cẩm thạch và những hành lang sáng choang. Hắn cứ chạy miết, hơi thở dần trở nên nặng nề, mồ hôi khiến những lọn tóc nâu dính bết vào trán, áo sơmi đã bị lấm bẩn từ lúc nào không hay, nhưng hắn mặc kệ.

 Cuối cùng, hắn cũng tìm thấy con người có mái tóc bạc.

Anh đang đứng cạnh một cửa hàng tạp hóa nhỏ ven đường, người quay lưng vào hắn, đầu hở tí lại cúi xuống để nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Không kịp suy nghĩ, hắn phi đến chỗ anh từ đằng sau, giật mạnh cổ áo vét Yoongi, điều mà hắn sẽ không bao giờ dám làm khi tỉnh táo, khiến hai cái xiên thịt trên tay anh lắc mạnh rồi rơi bộp xuống đất.

Anh nhíu mày, cả người lảo đảo, và trước khi anh kịp sạc cho thằng nhóc này một trận khi nhận ra danh tính của người kia, hắn đã quát vào mặt anh:

- Taehy-

- Cậu ấy đâu!

- Cậu ấy?

- Đừng giả vờ nữa hyung! Jungkook đâu?

Đôi mắt mèo lập tức nhăn lại, đôi đồng tử xám xoẹt quá một tia sáng lạnh lẽo. Thanh âm hạ thấp dưới âm độ.

- Jungkook làm sao?

Taehyung cả người khựng lại, nhưng ngay lập tức lại trấn tĩnh. Giọng anh trở nên rất căng thẳng.

- Taehyung, có chuyện gì xảy ra với Jungkook?

Anh nắm chặt lấy bàn tay của Taehyung đang nắm lấy cổ áo mình, rồi giằng tay hắn ra. Mày anh cong lại, cái tay giữ rịt lấy cổ tay hắn.

Đôi mắt xanh lá của Taehyung đen lại. Cả hắn toát ra nhiệt độ của sự không đồng tình như một lò nướng đang mở.

- Đừng giả vờ nữa.

- Cái thằng này, chú mày đang nói cái gì vậy?

- Vừa nãy em đã nhìn thấy anh đuổi theo Jungkook sau khi cậu ta chính thức nhục mạ anh trước mắt mọi người. Yoongi-hyung, em luôn nghĩ mình mới là người ti tiện, nay việc trả thù này của anh thực sự khiến em thay đổi suy nghĩ đó rồi đấy.

- Chú mày nói cái quái gì vậy?! - Đến lúc này, Yoongi đã thực sự tức giận xen lẫn bối rối, anh mím môi, cả người căng lại như sợi dây đàn, và anh lớn giọng:

- Giải thích!

Taehyung giật lùi lại, như một con rối bị kéo dây. Có lẽ hắn đã bắt đầu nhận ra sự bất bình thường trong cuộc hội thoại của hai người, và những lời của Yoongi có vẻ là thật, mặt anh trắng bệch, mắt anh mở lớn, hơi thở hổn hển đứt quãng. Anh hoàn toàn không biết gì về chuyện đang xảy ra với Jungkook. Và hơn thế nữa, qua cách ứng xử của Yoongi khi cái tên Jungkook được nhắc đến, thi có vẻ như mối quan hệ giữa anh và cậu có vẻ còn có nhiều điều bí mật mà hắn chưa biết.

Nhưng như vậy có nghĩa là hiện tại hắn không hề có một manh mối gì về nơi ở của cậu ta hết.

Nghĩ vậy, hắn thở dài. Dù sao cũng thật tốt khi Yoongi không liên quan đến chuyện này. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ của anh, giọng bình tĩnh lạ thường, nhưng đôi đồng tử xanh lá ánh lên tia hoảng loạn.

- Yoongi, Jeon Jungkook đã biến mất. 






AN: Ahihi, chap mới :D

#Epiphany #JinissoamazingIcry

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me