TruyenFull.Me

Love Someone Couldn T Love Jimin Minyeon

Đã lâu rồi, mọi người còn nhớ cái fic dài ngoằng này không vậy? Chắc cũng quên nội dung của nó rồi nhỉ, thực ra thì mình cũng chẳng nhớ đâu :))) cảm hứng bị ngắt quãng cho nên khi viết tiếp thấy thật khó khăn a, không nắm bắt được tình huống truyện vì rất lười đọc lại, cho nên viết theo bản năng thôi. Cũng kéo dài hơn 2 năm rồi, cho nên đến lúc kết thúc thôi. Thực sự thì viết fic vui vẻ không dễ như fic ngược cho nên nếu cảm thấy chap này hoặc chap tới có nhàm chán quá cũng thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng đọc lại những chap trước để lấy cảm hứng và viết ngược cho hay :)))) Cảm ơn vì vẫn ủng hộ fic này nha :)))

-------------------------------------

Đây không còn là lần đầu tiên Hyo Min được trải nghiệm cảm giác ngồi trên xe bus nữa. Mấy ngày nay Ji Yeon đã cho cô được trải qua đủ mọi cảm giác mà một người con gái đang yêu phải có. Cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau vào công viên giải trí, cùng nhau đi ăn những quán ven đường, cùng nhau đi xe bus, đi tàu điện ngầm... Tất cả những việc mà một cô công chúa con nhà giàu như cô chưa từng làm một lần trong suốt hơn 20 năm qua. Bỗng nhiên cô chợt nghĩ, không hiểu hơn 20 năm đầu đời cô đã làm gì để bỏ lỡ một cách uổng phí những trải nghiệm thú vị như vậy. Có lẽ bởi vì cô đã được gia đình bảo bọc quá nhiều, được mọi người coi như viên ngọc mà nâng niu trên tay, vì vậy những điều đơn giản của cuộc sống ấy mà cô cũng không biết. Bất giác lại nắm thật chặt bàn tay đang đan chặt mười ngón với mình, Hyo Min quay đầu nhìn người bên cạnh. Mà Ji Yeon lúc này thì đang gật gù, lắc lư cái đầu mình sang trái rồi lại sang phải. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi cả ngày nên cô ấy mới ngồi ngủ gật trên xe bus như vậy. Nhìn gương mặt cùng bộ dáng trẻ con của Ji Yeon, khiến Hyo Min không khỏi cười khúc khích, thật đáng yêu.

"A, cẩn thận"

Bất chợt lên tiếng rồi đưa tay ra khi nhận thấy cái đầu đang lắc lư của Ji Yeon sắp đụng vào cửa kính, rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi tay mình kịp thời đỡ lấy đầu Ji Yeon.

Nhẹ nhàng để Ji Yeon tựa đầu lên vai mình, Hyo Min cũng hơi nghiêng đầu chạm khẽ vào mái tóc của Ji Yeon, tham luyến ngửi mùi hương nhẹ dịu trên người Ji Yeon. Có lẽ đây chính là thứ cảm giác mà người ta gọi là hạnh phúc. Thì ra là nó lại chỉ đơn giản như vậy, không vĩ đại hay nồng nhiệt như trong mấy cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc. Nó chỉ như một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí khiến con người ta bất giác cảm thấy thoải mái và lưu luyến không rời. Cũng như cô và Ji Yeon lúc này, trải qua những ngày tháng khó khăn đau khổ vừa rồi, mới cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào lại bình dị đến lạ thường. Nghĩ như vậy, trong lòng Hyo Min lại dâng lên một quyết tâm sẽ giữ chặt thứ hạnh phúc này, quyết không buông tay.

"Ji Yeon ah, dậy thôi, tới nơi rồi"

Giọng nói nhẹ nhàng của Hyo Min vang lên bên tai khiến Ji Yeon hơi mở mắt, ngồi thẳng người dậy, dụi dụi mắt rồi vươn người cho tỉnh ngủ, ngó nghiêng xung quanh thì nhận thấy trên xe chỉ còn lác đác vài người. Nở một nụ cười xấu hổ, gãi gãi đầu ngại ngùng khi nhận ra mình đã ngủ trên vai Hyo Min từ lúc nào không hay biết, Ji Yeon vội vàng kéo tay Hyo Min xuống xe. Trời cũng đã muộn, hai người tay trong tay trở về nhà của Hyo Min.

"Aigoo, thật là mất mặt quá, đáng lẽ ra unnie phải gọi em dậy chứ sao lại để em ngủ như vậy"

Ji Yeon vừa ngước đầu lên trời vừa than thở.

"Có cái gì mà phải mất mặt chứ?"

Hyo Min mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cái mặt nhăn nhó của Ji Yeon.

"Không phải những người yêu nhau đều muốn biết tất cả mọi thứ về nhau sao, kể cả bộ dáng ngủ gật chảy nước miếng cũng không ngoại lệ nha"

"Ai nói em ngủ gật chảy nước miếng"

Ji Yeon đang ngửa đầu lên trời than vãn, nghe thấy lời Hyo Min nói đột nhiên dừng bước chân lại, nghiêm túc nhìn Hyo Min.

"22 năm cuộc đời của em, em có thể đảm bảo một điều chắc chắn rằng, em chưa bao giờ chảy nước miếng khi ngủ cả"

"Còn unnie cũng có thể đảm bảo một điều chắc chắn rằng, trong 24 năm cuộc đời của mình, unnie chưa thấy ai ngủ gật chảy nước miếng mà lại đáng yêu như em cả"

Hyo Min bật cười vì dáng vẻ nghiêm trọng của Ji Yeon, tay nhéo nhẹ mũi cô ấy trêu chọc.

"Yahh, unnie là đang trêu em đấy ah?"

Ji Yeon bất mãn nói.

"Vui vẻ lắm sao? Em sẽ trừng phạt unnie, để xem có dám trêu em nữa không?"

Cũng không đợi Ji Yeon kịp ra tay, Hyo Min đã nhanh chân chạy trước. Vì vậy mà trên con đường vắng vẻ của buổi tối một ngày thu, lại vang lên tiếng cười giòn giã của hai người đang yêu nhau. Ji Yeon thật không ngờ một cô công chúa yếu đuối như Hyo Min, đến lúc này sau một ngày chơi đùa mệt mỏi vẫn có thể chạy nhanh đến như vậy. Mà có lẽ Hyo Min cũng biết được lý do của chuyện này, chỉ là bởi vì khi con người ta vui vẻ, cảm thấy trong lòng hưng phấn lên cao, mọi mệt mỏi sẽ được thay thế bởi niềm hạnh phúc không tả được bằng lời. Hình như chưa bao giờ cô lại thấy cuộc sống có ý nghĩa đến như vậy. Không còn là ngày ngày vùi đầu vào những cuốn sách dày cộm, những lý thuyết khô khan, không còn là ngày ngày nhìn những gương mặt đầy nghiêm túc của những vệ sĩ đi theo mình, của những người chỉ coi mình là một cô con gái một tập đoàn lớn để mà nịnh bợ và tranh thủ cơ hội. Từ khi gặp Ji Yeon, cô biết được thế nào là niềm vui đích thực, thế nào là được chơi đùa, thế nào là hạnh phúc ngọt ngào, và thế nào là tình yêu. Có lẽ Ji Yeon cũng như cô, cũng là một cô công chúa trong một gia đình giàu có, nhưng Ji Yeon lại khác cô. Bởi vì Ji Yeon được lớn lên dưới sự giáo dục như những gia đình bình thường khác, thay vì chấp nhận được bảo bọc như một cô công chúa, Ji Yeon lại chọn con đường được tự mình trải nghiệm cuộc sống. Đó chính là điều Ji Yeon mang đến cho cuộc đời cô một làn gió mới. Lúc này cô mới hiểu, cuộc sống của mình những năm qua chính là thiếu đi cái gì, mà lúc này, chính Ji Yeon là người lấp đầy sự thiếu hụt đó.

"A, bắt được rồi, mệt chết em"

Ji Yeon vừa thở hổn hển vừa nắm được tay Hyo Min kéo cô ấy vào lòng mình.

"Em đã nói unnie sẽ không thoát được em đâu mà"

"Ai nói vậy chứ? Chẳng qua là chúng ta đã tới nhà rồi thôi"

Hyo Min cũng theo bản năng mà đưa tay ôm lại Ji Yeon, cười nói.

"Tới nhà rồi sao? Nhanh như vậy sao?"

Ji Yeon có chút chán nản nói, đầu vùi vào cần cổ Hyo Min.

"Thật không muốn xa unnie một chút nào cả"

"Thôi nào, hôm nay không phải chúng ta đã ở bên nhau cả ngày rồi sao?"

Hyo Min bật cười, xem đi, đứa trẻ này là đang làm nũng với cô sao?.

"Mấy ngày nay cũng chỉ ở bên cạnh em, đợi một vài ngày nữa, cũng chỉ sợ em chán ghét unnie"

"Unnie nói linh tinh gì vậy? Làm sao có thể chán ghét unnie được, yêu thương vẫn còn chưa đủ đâu"

Ji Yeon bĩu môi nói.

"Em muốn mỗi giây mỗi phút cũng được ở bên cạnh unnie"

"Bây giờ unnie mới biết em dẻo miệng thật đấy"

Hyo Min tách ra khoảng cách, nhìn Ji Yeon đầy nghiêm túc.

"Nói, em dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ được bao nhiêu cô gái nhẹ dạ cả tin rồi?"

"Để xem nào, 1... 2..."

Ji Yeon vuốt cằm, giơ tay lên đếm, nhìn đôi lông mày đang nhíu lại của Hyo Min mới bật cười, nháy mắt nói.

"Cũng chỉ dẻo miệng ngon ngọt dụ dỗ unnie, và cũng chỉ có một mình unnie nhẹ dạ cả tin bị dụ dỗ thôi nha"

"Ai thèm tin"

Hyo Min hất mặt qua chỗ khác không để ý rồi xoay người nhấn chuông cửa.

"Sao lại không tin em? Em thề đấy"

Ji Yeon bắt lại cánh tay Hyo Min, cười nói.

"Unnie còn chưa hôn tạm biệt em mà"

Vừa nói vừa mở đôi mắt vô tội nhìn Hyo Min, tay chỉ chỉ vào môi mình. Nhìn dáng vẻ Ji Yeon, Hyo Min liền đỏ bừng mặt. Không biết từ khi nào hai người đã thân mật đến trình độ này. Quả nhiên, tình yêu đúng là có sức công phá mạnh mẽ, có thể thay đổi toàn thế giới. Nhắm mắt nhanh chóng hôn lên môi Ji Yeon một cái, Hyo Min ôm gương mặt đỏ bừng của mình vội vàng chạy vào nhà khi cánh cửa được mở ra để lại Ji Yeon đứng ở ngoài cửa sờ lên môi mình, cười đầy thỏa mãn.

"Appa, con đã về"

Hyo Min bước vào nhà, nhìn thấy ông Park đang ngồi trên sofa liền nhào tới ngồi cạnh ôm lấy cánh tay của ông.

"Cuối cùng cũng được gặp con gái yêu rồi"

Ông Park vỗ nhẹ bàn tay Hyo Min cười nói.

"Mấy ngày nay mải mê với người yêu, appa còn tưởng con quên ông già này rồi chứ"

"Appa lại trêu con rồi"

Hyo Min tỏ vẻ giận dỗi nói.

"Được rồi, được rồi, appa không trêu nữa"

Ông Park cười cười vỗ vai Hyo Min dỗ dành.

"Ngày mai con gọi Ji Yeon tới đây ăn một bữa cơm, appa có chuyện muốn nói với cậu ấy"

"Có chuyện gì sao? Nói với con được không?"

Hyo Min chợt khẩn trương bắt lấy cánh tay ông Park nói.

"Xem con kìa, có phải appa muốn ăn thịt cậu ấy đâu, chưa gì đã lo cho người ta như vậy rồi"

Ông Park bật cười nói, thấy Hyo Min xấu hổ cúi đầu, lại càng vui vẻ hơn.

"Không phải con cũng phải trở về Mỹ kết thúc việc học sao? Lần trước nghe ba mẹ Ji Yeon nói sẽ cùng cậu ấy trở về Mỹ. Cho nên appa muốn hai đứa đính hôn trước khi về Mỹ. Đợi khi con trở về Hàn quốc, sẽ cho hai đứa kết hôn rồi giao lại công ty cho hai đứa, appa sẽ thoải mái mà nghỉ ngơi"

"Appa, appa vẫn còn khỏe, quá sớm để nói chuyện đó đi"

Hyo Min lại càng cúi thấp đầu hơn.

"Hết năm nay con mới tốt nghiệp, hơn nữa bọn con cũng chỉ mới yêu nhau một thời gian. Con chưa muốn kết hôn, con chỉ muốn ở cạnh appa cả đời"

"Để con ở cạnh appa cả đời rồi sau này con lại oán hận appa không chừng. Muộn rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ báo với Ji Yeon tối mai tới đây ăn tối"

Hyo Min tâm trạng phức tạp đi lên phòng. Cô không biết nên vui hay nên buồn sau khi nghe ba mình nói chuyện đó. Nếu ông biết được Ji Yeon cũng là con gái như cô, vậy thì ông sẽ phản ứng như thế nào? Liệu ông sẽ chấp nhận chuyện tình cảm của hai người như ba mẹ của Ji Yeon? Nghĩ lại chuyện ông từng lấy Ji Yeon ra uy hiếp cô phải làm bạn gái James Park, trong lòng Hyo Min không khỏi dâng lên nỗi lo sợ. Cô muốn gọi điện nói với Ji Yeon nhưng lại sợ cô ấy sẽ lo lắng, sẽ tổn thương. Trước đó cô không chấp nhận tình yêu của Ji Yeon cũng chỉ vì cô ấy là con gái, điều đó đã khiến Ji Yeon bị tổn thương rất nhiều. Mà cô lại càng không muốn nhìn thấy Ji Yeon đau khổ thêm một lần nào nữa. Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, điện thoại bỗng vang lên tiếng tin nhắn. Hyo Min cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra đọc. Là của Ji Yeon.

"Ngủ ngon, tình yêu của em!"

Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, Hyo Min lại càng quyết định sẽ không để mất Ji Yeon nữa. Cô mỉm cười nhắn tin lại.

"Ngủ ngon, unnie yêu em!"

Ánh nắng buổi sáng sớm len lén chiếu vào phòng ngủ khiến Ji Yeon khẽ nhíu mày, lật người chùm kín chăn lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cô vẫn chưa muốn tỉnh dậy lúc này, bởi vì cô đang đắm chìm trong một giấc mộng đẹp. Rất đẹp và hết sức quái dị. Trong mơ, Ji Yeon đang nằm trên giường hưởng thụ giờ khắc thoải mái và thư thích sau một ngày đi chơi mệt mỏi cùng Hyo Min. Tiếng nước chảy đưa tới sự chú ý của cô, quay đầu hướng ánh mắt về phía nơi phát ra tiếng động đó. Chỉ thấy hiện lên trên cửa kính của phòng tắm chính là hình ảnh của một bóng người thon thả. Vóc dáng đầy gợi cảm, mái tóc dài dính sát trên bờ vai, những dòng nước đang chảy xuống từ mái tóc đến từng đường cong hấp dẫn kia. Ji Yeon không tự chủ mà nuốt nước miếng, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng kia. Cho đến khi cánh cửa mở ra, Hyo Min chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người, mái tóc ướt sũng chảy từng giọt nước xuống đất, thân hình mê người xuất hiện trước mắt Ji Yeon. Từng bước, từng bước, Hyo Min tiến tới gần mép giường, đôi chân thon dài nhẹ nhàng uyển chuyển, đôi tay như ngọc đưa tới vuốt ve khuôn mặt Ji Yeon, đôi môi đỏ mọng hé mở, ghé sát vào tai Ji Yeon thầm thì.

"PARK JI YEON!!!

Tiếng thét chói tai làm Ji Yeon giật mình tỉnh giấc, tay sờ sờ lên lỗ tai đã bị ù đi vì sức công phá của tiếng gọi vừa rồi. Mắt nhắm mắt mở ôm chăn ngồi dậy, mặt mờ mịt nhìn xung quanh tìm kiếm thủ phạm làm hỏng mất giấc mơ đẹp đẽ của mình. Chỉ thấy một dáng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, cũng không còn nhớ giấc mơ nào đang dang dở, cũng không còn nhớ kẻ trước mắt đã hét vào tai mình đến sắp điếc cả tai, Ji Yeon vui mừng nhảy xuống giường ôm chầm lấy đối phương.

"Sso, cuối cùng unnie cũng trở về rồi"

So Yeon bị Ji Yeon bất ngờ ôm tới, liền lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa ngã ngửa xuống đất. Kéo hai tay Ji Yeon đang ôm chặt lấy cổ mình muốn nghẹt thở ra, đang định lên tiếng lại bị cướp lời.

"Qri unnie đâu? Unnie có đưa chị dâu của em trở về cùng không vậy?"

Ji Yeon cũng buông tay ra, ngó nghiêng tìm kiếm.

"Đừng nói là unnie kém cỏi đến mức về đây một mình nha"

"Cũng đừng nói với unnie là em muốn cậu ấy nhìn thấy bộ dáng này của em"

So Yeon nhìn Ji Yeon từ đầu đến chân, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, chân còn chưa kịp đi dép, không thể làm gì khác là lắc đầu ngán ngẩm.

"A, thôi chết rồi"

Ji Yeon theo ánh mắt So Yeon cũng nhìn lại bản thân mình, bỗng nhiên la lên rồi đẩy So Yeon ra khỏi phòng.

"Tuyệt đối không được để unnie ấy thấy em như thế này, dù sao unnie ấy cũng sẽ là chị vợ của em"

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Ji Yeon đã có mặt ở dưới nhà ăn của khách sạn. Lúc này ông bà Park cùng So Yeon và Qri đang vừa ăn sáng vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn So Yeon cùng Qri lại được ở bên nhau, nụ cười tưởng chừng như là thứ xa xỉ đối với So Yeon mấy năm qua, lúc này lại luôn thường trực trên môi cô ấy. Ji Yeon ngẩn người nhìn người chị yêu quý của mình đang đắm chìm trong hạnh phúc, trong lòng lại càng vui vẻ hơn rất nhiều. Vội vàng chạy tới bàn ăn nhanh chóng nhất, cuộc vui này không thể thiếu mặt cô được.

"Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

Ji Yeon ngồi xuống bên cạnh So Yeon, quay đầu nhìn Qri ở phía bên kia mỉm cười chào hỏi.

"Chào chị dâu, rốt cuộc chị cũng đã trở về cứu rỗi cuộc đời con người khốn khổ này"

"Chào em, Ji Yeon"

Qri cũng vui vẻ chào hỏi lại.

"Nghe nói em và Hyo Min cũng đã làm lành, chúc mừng em"

"Cái đứa em hư đốn này"

So Yeon bỗng nhiên cốc vào đầu Ji Yeon một cái khiến cô ấy la lên vì đau, lại chỉ có thể trưng ra bộ mặt bất mãn và ủy khuất mà không thể làm gì được.

"Có sắc quên chị em, unnie đang ốm nặng ở nhà mà cũng bỏ đi cho được. Unnie thật là nhìn nhầm em rồi"

"Đâu phải tại em"

Ji Yeon lên tiếng phản bác.

"Là tại appa với umma em cho người tới bắt cóc em đi đấy chứ. Với cả bọn họ cũng nói là cho người tới chăm sóc cho unnie rồi nên em mới đi"

"Còn đổ lỗi cho hai ông bà già này nữa hả?"

Lần này lại đến bà Park cốc vào đầu Ji Yeon trách móc.

"Nếu không phải là nhờ chúng ta, con và con dâu có thể làm lành được không? Đúng là làm ơn mắc oán mà"

"Thôi được rồi, tất cả tội lỗi là của con, con xin chân thành cảm ơn appa cùng umma"

Ji Yeon chợt đứng dậy cúi người trước ông bà Park rồi quay về phía So Yeon cùng Qri.

"Em cũng xin chân thành xin lỗi unnie và thật tâm chúc phúc hai người"

"Chỉ giỏi làm trò thôi"

So Yeon đánh vào cánh tay Ji Yeon một cái, liếc mắt ý bảo ngồi xuống.

"Ăn sáng đi"

Sau khi ăn sáng xong, bà Park kéo Qri vào phòng với lý do có chuyện muốn nói, So Yeon cũng không có chuyện gì liền theo Ji Yeon về phòng. Ngồi xuống sofa nhận ly nước từ Ji Yeon, So Yeon lên tiếng trước hỏi.

"Chuyện giữa hai đứa coi như giải quyết xong, vậy còn appa Hyo Min em tính sao?"

So Yeon vẫn như vậy, luôn luôn là thái độ thản nhiên nhưng mỗi câu nói của cô đều là một mũi dao sắc nhọn đâm trúng vào vấn đề.

"Em cũng không biết nữa"

Ji Yeon ngồi trên giường, thở dài lắc đầu.

"Đến cả Hyo Min cũng khó khăn lắm mới tiếp nhận được chuyện này, chủ tịch Park nhất định sẽ phản đối kịch liệt"

"Chuyện đó là đương nhiên"

So Yeon thả ly nước xuống bàn, dựa người vào lưng ghế nhìn Ji Yeon.

"Chỉ riêng việc em là một người giao hàng ở quán ăn mà ông ấy đã làm đủ mọi cách để chia cách hai đứa. Nếu như biết sự thực, có lẽ mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Không phải ai cũng sáng suốt và có lối suy nghĩ mở như cô chú"

"Em biết"

Ji Yeon gật đầu, ánh mắt lại mang theo sự kiên định.

"Nhưng mà em tuyệt đối sẽ không buông tay"

So Yeon đang định nói thêm gì nữa thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, Ji Yeon vội vàng xuống giường ra mở cửa. Chỉ thấy Qri đứng ở cửa với hai mắt đỏ hoe nhìn cô khiến Ji Yeon hốt hoảng không biết phải làm sao.

"Qri unnie, có chuyện gì vậy? Unnie khóc sao?"

Nghe thấy Ji Yeon hỏi Qri khóc, So Yeon ngay lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn gương mặt như vừa mới khóc xong của Qri, So Yeon không khỏi lo lắng tiến lên ôm lấy Qri vào lòng.

"Ji Hyun, có chuyện gì vậy? Cậu không khỏe sao? Đau ở đâu sao?"

"So Yeon... So Yeon ah..."

"Mình ở đây"

Nhìn Qri bắt đầu khóc thút thít trong ngực mình, hai tay cô ấy nắm chặt vạt áo So Yeon khiến cô lại càng lo lắng hơn.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Mình đã rất sợ... sợ là mình không xứng với cậu..."

"Không, làm gì có chuyện đó, trong lòng mình cậu là người tuyệt vời nhất"

Để Qri đối mặt với mình, So Yeon giúp cô ấy lau nước mắt, giọng nói nhẹ nhàng an ủi đối phương.

"Nói cho mình biết có chuyện gì, được không?"

"Cô nói rằng... nói rằng hôm đó..."

Qri vừa khóc nấc vừa cố gắng nói với So Yeon.

"Thực ra hôm đó không xảy ra chuyện gì cả"

"Hôm nào? Xảy ra chuyện gì?"

So Yeon mờ mịt không hiểu Qri đang nói về chuyện gì.

"Là hôm ở nhà thờ về, mình bị đưa vào nhà nghỉ"

Lúc này, Qri lại bỗng nở một nụ cười trên môi, là nụ cười của hạnh phúc.

"Lúc đó cô chú đã tới kịp cho nên mình đã không xảy ra chuyện gì cả"

"Hả?"

Cả So Yeon và Ji Yeon đứng bên cạnh từ nãy giờ đều lên tiếng kinh ngạc.

"Không phải lúc đó..."

"Là bọn họ cố tình để cho chúng ta hiểu lầm"

Qri chậm rãi giải thích.

"Để cho cậu dũng cảm thừa nhận tình cảm đối với mình"

"Thật sao?"

Ji Yeon ngạc nhiên hỏi lại mà So Yeon đứng đó nghe Qri giải thích hết nhíu mày rồi lại thở phào nhẹ nhõm, xoay người rời đi.

"So Yeon, cậu đi đâu vậy?"

Qri không hiểu định chạy theo thì bị Ji Yeon giữ lại.

"Sso là đi kiếm appa umma em để tính sổ ấy mà, nhưng có lẽ bọn họ đã sớm chạy đi rồi"

Ji Yeon bĩu môi nhìn theo bóng lưng So Yeon nói.

"Sao em biết hai người đã rời đi?"

Qri ngạc nhiên nhìn Ji Yeon hỏi.

"Em là con của bọn họ mà, sao có thể không biết bọn họ nghĩ gì chứ?"

Ji Yeon thở dài nói.

"Appa umma em đâu có ngu mà ngồi chờ bị Sso tới tìm chứ"

Ji Yeon nhún nhún vai nói, giọng nói thản nhiên giống như bọn họ thực sự không phải là ba mẹ mình, chuyện của bọn họ chẳng hề liên quan đến cô. Qri nhìn Ji Yeon cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, trong lòng không khỏi tò mò So Yeon sẽ xử lý hai người kia như thế nào. Nói gì đi nữa cũng là nhờ hai người họ mà cô cùng So Yeon mới gỡ bỏ được khúc mắc để lại lần nữa ở bên nhau. Mặc dù biện pháp này có chút quái dị cũng hại cô phải thống khổ một thời gian như vậy nhưng mà kết quả cuối cùng cũng là thứ cô từng mong muốn. Có lẽ cô cũng nên vì công lao của hai người mà đi nói giúp với So Yeon. Nghĩ như vậy, Qri cũng nhanh chóng chạy đi tìm So Yeon, mà Ji Yeon cũng lắc đầu xoay người vào trong phòng nhận điện thoại.

"Minnie, mới sáng sớm đã nhớ em như vậy sao?"

Ji Yeon nhìn cái tên hiển thị người gọi đến, khóe miệng cong lên vui vẻ.

"Ai thèm nhớ em chứ?"

Hyo Min bĩu môi nói, có cần khoa trương như vậy không, thật sự không biết Ji Yeon mặt dày đến mức này.

"Là muốn báo cho em một thông báo quan trọng"

"Thông báo gì?"

Ji Yeon nghe được giọng nói nghiêm túc của Hyo Min, nhíu mày hỏi, rồi lại nhìn ra phía cửa nở nụ cười ranh mãnh.

"Ầy, đừng nói là lúc này unnie đang đứng trước cửa phòng em nha. Muốn em bất ngờ sao?"

"Em vẫn còn chưa tỉnh ngủ sao? Vẫn đang mơ đấy hả?"

Hyo Min bất giác bật cười vì sự trêu chọc của Ji Yeon, vô thức ngã người trên giường, tâm trạng cũng vì thế mà giãn ra hơn nhiều.

"Unnie phát hiện ra em không chỉ có mặt dày mà còn hoang tưởng đến trình độ không thể kìm hãm được nữa rồi"

"Cũng chỉ với unnie mới như vậy"

Ji Yeon ngồi xuống sofa, gác hai chân lên bàn, bộ dáng thoải mái hưởng thụ

"Nói đi, unnie có chuyện gì muốn thông báo với em"

"Ah, hôm qua appa nói unnie gọi em tối nay tới ăn cơm"

Hyo Min nhẹ giọng nói.

"Thì ra là vậy nha"

Ji Yeon cứng người vài giây, rồi lại miễn cưỡng cười trả lời, cô không muốn Hyo Min cảm thấy khó xử.

"Hình như appa unnie rất thích em nha. Cũng phải a, em ưu tú hơn người như vậy cơ mà"

"Đừng có tự tin thái quá nha, appa thích em nhưng unnie không thích thì cũng vô dụng"

Hyo Min thấy Ji Yeon vui vẻ nói chuyện, tâm còn là thở phào một cái, cũng trêu chọc lại người ở đầu dây kia.

"Thật sao? Unnie không thích em sao? Làm sao bây giờ?"

Ji Yeon nói giọng đầy ủy khuất, lại có chút làm nũng như một đứa trẻ con đòi được tặng quà, bất chợt lại cười híp mắt.

"Vậy thì khẳng định là yêu em muốn chết đi"

Hai người cứ như vậy mà nói chuyện, cười đùa qua điện thoại. Cho đến khi cuộc gọi kết thúc, Ji Yeon mới ném điện thoại sang một bên, ngã người vào thành ghế sofa thở dài. Cái chướng ngại cuối cùng này, dù muốn hay không thì cũng phải đối mặt. Nhưng mà trong lòng lại thoáng qua chút sợ hãi, có thể tạm thời trì hoãn được không? Cảm giác ngọt ngào hạnh phúc này khiến cô tham lam và lưu luyến không thể thoát ra, chỉ muốn có thể mãi mãi như vậy.

Trong khi Ji Yeon đang mải mê chọn lựa quần áo để mặc tới nhà Hyo Min ăn cơm, cánh cửa phòng của cô bị nhẹ nhàng đẩy ra mà cô không hề hay biết. Hai cái đầu nhìn ngó xung quanh hành lang rồi ló đầu vào trong, nhận thấy không có nguy hiểm gì uy hiếp mình từ bên trong mới thở phào rón rén đi vào. Mà Ji Yeon lúc này vẫn đang phiền não trước đống quần áo bị ném trên giường, không biết mình phải mặc cái gì. Cái cảm giác hồi hộp khẩn trương còn hơn cả khi bị Hyo Min phát hiện ra thân phận của mình. Thật là phiền phức mà, cũng chỉ là đi gặp ba của người yêu thôi, đâu có gì phải hoảng sợ đến như vậy chứ.

"Bây giờ có phải là quá sớm để xếp đồ hay không? Tuần sau chúng ta mới bay về Mỹ cơ mà"

Tiếng nói từ phía sau khiến Ji Yeon giật mình thiếu chút nữa ngã ngồi trên đất.

"Appa umma luyện được khinh công từ bao giờ vậy? Đi vào cũng không có tiếng động nữa"

Vuốt vuốt ngực mình, Ji Yeon nhăn mặt nhìn hai người vừa tới.

"Luyện được cái đó thì đã tốt rồi"

Bà Park ngồi xuống sofa uống một hơi hết cốc nước, rồi lại đưa cái cốc không cho ông Park ý bảo muốn uống them.

"Cũng không phải trốn chui trốn lủi như thế này"

"Con cũng biết So Yeon nó mà tức giận lên thì hậu quả như thế nào rồi đấy"

Ông Park vừa đi lấy nước vừa hùa theo nói, ánh mắt không khỏi liếc nhìn về phía cửa phòng.

"Ai kêu appa umma nghĩ ra cái âm mưu đó"

Ji Yeon nhìn bộ dáng sợ sệt của hai người bĩu môi nói.

"Nếu là con thì con đã sớm xử tử hai người rồi, cũng không biết vì ai mà hai người đó khổ sở như vậy"

"Con với chả cái, dám nói xử tử appa umma như vậy sao?"

Bà Park tức giận cốc vào đầu Ji Yeon, giơ nắm đấm lên đe dọa khi nhìn thấy gương mặt bất mãn của Ji Yeon.

"Lúc đó cũng làm gì có biện pháp nào khác. Con không thấy So Yeon nó cứng đầu như thế nào sao? Không làm như vậy thì nó cũng hai tay dâng cháu dâu cho người khác mất thôi"

"Ji Yeon, em có ở trong phòng không?"

Tiếng nói vang vọng từ phía ngoài cửa dọa sợ ông Park thiếu chút nữa thì rơi cốc nước trên tay, gương mặt trắng bệch nhìn bà Park đang cứng người ở đó.

"Làm sao bây giờ? Nó tìm đến cửa rồi"

Ông Park thì thầm hỏi.

"Còn làm gì nữa, mau đi trốn"

Bà Park vội vàng đứng lên nắm tay ông Park dắt qua dắt lại không biết phải trốn vào đâu.

"Ji Yeon, có trong đó không?"

Tiếng nói lại một lần nữa vang lên, hai con người kia vẫn luống cuống đi qua đi lại, trong lòng là hoảng hốt không thôi.

"Em ra ngay đây"

Ji Yeon lắc đầu ngao ngán nhìn appa umma mình chui vào trong nhà vệ sinh, trước khi đóng cửa cũng không quên ra dấu hiệu không được tiết lộ họ ở trong đó.

"Cô chú ở chỗ em phải không?"

So Yeon ngay lập tức hỏi khi thấy Ji Yeon mở cửa cho mình, câu hỏi giống như là câu khẳng định thì đúng hơn, cũng không đợi Ji Yeon trả lời, lách người đi vào.

"Unnie thấy lễ tân khách sạn nói hai người đã về nhưng lại không thấy ở trong phòng, nhất định là tới chỗ em"

"Vậy unnie còn hỏi em làm gì?"

Ji Yeon nhún vai hỏi lại, không phản bác cũng không xác nhận khiến hai người trong phòng tức giận vỗ ngực dậm chân mà không làm gì được, đúng là nuôi con uổng công mà.

Nhìn dáng vẻ Ji Yeon cũng biết được mình đoán đúng, So Yeon liếc nhìn xung quanh rồi đi đến cửa phòng vệ sinh. Quay đầu nhìn Ji Yeon một cái mà Ji Yeon cũng quay đầu qua chỗ khác giả vờ không biết gì, trong lòng là muốn nhắn nhủ appa umma mình hãy tự cầu nguyện đi.

"Nếu không có ở đây thì unnie đi chỗ khác tìm vậy"

So Yeon dáng vẻ thở dài nói quay người muốn rời đi.

Mà hai người trong kia nghe thấy không có động tĩnh gì, một lúc sau mới bất mãn xông ra ngoài với ý định xử lý đứa con bất hiếu một trận. Chỉ không nghĩ vừa mở cánh cửa ra, chưa kịp lên tiếng câu nào thì gương mặt đầy sát khí của So Yeon đã đập vào trước mắt. Không đánh mà run, cả hai cũng nở nụ cười miễn cưỡng, giơ tay chào hỏi.

"So Yeon, cháu tìm chúng ta có chuyện gì sao?"

"Cô chú"

So Yeon bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đi đến đứng vào giữa ôm hai cánh tay của hai người, gương mặt nịnh hót.

"Cháu tìm hai người mãi, muốn cảm ơn cô chú đã giúp cháu cùng Ji Hyun. Đi thôi, cháu đã chuẩn bị một bàn ăn để cảm tạ cô chú"

Ông bà Park thầm nghĩ không xong, thà bị đứa cháu này làm loạn một trận còn tốt hơn là cái dáng vẻ nguy hiểm này. Thật là làm ơn mắc oán mà, bọn họ chỉ muốn ngay lập tức biến mất khỏi cái nơi này. Nhưng lại không thể làm gì khác hơn là bị So Yeon lôi kéo đi và hướng ánh mắt cầu cứu về phía đứa con không thể nhờ vả kia. Cuối cùng sao, chỉ nhận được nụ cười nửa miệng và cái vẫy tay chào cùng tư thế tay cắt ngang qua cổ của Ji Yeon.

Khi Ji Yeon tới nhà Hyo Min, ông Park đang ngồi ở phòng khách uống trà còn Hyo Min ở bên cạnh đang nói chuyện vui vẻ cùng ông. Nhìn thấy cảnh tượng này khiến Ji Yeon dừng lại động tác, có chút hoảng hốt giống như mình chính là kẻ sẽ phá hoại tình cảm cha con của hai người. Mà lúc này Hyo Min cũng đúng dịp ngẩng đầu lên nhìn Ji Yeon đang đứng ngẩn ở đó, nhanh chóng đi đến ôm cánh tay Ji Yeon hỏi.

"Em làm sao vậy? Không khỏe sao?"

"Không sao, em không sao"

Ji Yeon cười cười lắc đầu đáp lại, rồi đi tới cúi chào ông Park.

"Chủ tịch, cháu đến rồi, đã để chủ tịch phải chờ cháu"

"Còn gọi là chủ tịch"

Ông Park nghiêm giọng nói khiến Ji Yeon cứng người ở nơi đó, mặt lộ vẻ bối rối, nhìn dáng vẻ này của Ji Yeon, ông Park không khỏi bật cười.

"Cũng sắp là người một nhà, còn sợ appa như vậy sao, con rể?"

"Appa này, lại trêu Ji Yeon"

Hyo Min thẹn thùng nói.

"Đấy, xem đi, chưa gì đã bênh Ji Yeon mà bỏ quên appa này rồi"

Ông Park chỉ chỉ về phía Hyo Min bất mãn, rồi lại vỗ vỗ vai Ji Yeon vẫn đang đứng ở tại chỗ không hiểu gì nhìn hai người.

"Thôi vào ăn tối đi, ta cũng không thể để con bị đói, mất công con gái ta lại giận ta"

Cả ba người nhanh chóng vào ngồi trên bàn ăn, người giúp việc cũng nhanh tay bày đồ ăn lên bàn.Ông Park ngồi ở đầu bàn mà Ji Yeon và Hyo Min ngồi ở hai bên của ông. Bởi vì thái độ vui vẻ của ông Park nên Ji Yeon cũng bớt bối rối hơn, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Ăn tối xong cả ba người lại ngồi ở phòng khách uống nước trò chuyện về Hyo Min lúc nhỏ, không khí càng trở nên vui vẻ hơn. Mặc cho Hyo Min xấu hổ cúi đầu ngồi đó, ông Park vẫn thích thú kể chuyện về cô khi còn nhỏ qua từng bức ảnh trong album mà Ji Yeon lại không ngừng khen cô đáng yêu.

"Hyo Min có nói với ta tuần sau con sẽ trở về Mỹ cùng appa umma"

Bỗng nhiên ông Park đổi chủ đề nói chuyện.

"Ta nghĩ Hyo Min cũng phải qua đó hoàn thành việc tốt nghiệp, vì vậy hai đứa hãy đính hôn trước khi qua Mỹ đi"

"Appa, không phải con đã nói chuyện này còn quá sớm sao"

Hyo Min lên tiếng, giọng điệu có chút làm nũng.

"Hơn nữa, chắc gì con đã đồng ý đính hôn với người ta"

"Nhìn bộ dáng con chỉ thiếu nước xách vali đi theo người ta về nhà, còn bày đặt đồng ý hay không nữa"

Ông Park ấn ngón tay vào trán Hyo Min, cười nói.

"Cháu nghĩ là chuyện này quá đường đột, cháu vẫn chưa nghĩ..."

Ji Yeon vẫn chưa nói hết câu đã bị Hyo Min ngắt lời.

"Ý em là không muốn đính hôn"

Nhìn Hyo Min nhíu mày hỏi, Ji Yeon lắc đầu giải thích.

"Thực ra cháu kém Hyo Min 2 tuổi, vẫn đang là sinh viên đại học"

Ji Yeon hướng về phía ông Park nói.

"Cháu nghĩ đợi đến khi cháu tốt nghiệp xong, sự nghiệp ổn định thì đính hôn còn chưa muộn. Hơn nữa cháu cùng Hyo Min cũng mới yêu nhau không lâu, chúng cháu cần thời gian để hiểu rõ về nhau hơn. Tuy nhiên bác có thể yên tâm, tình cảm cháu dành cho cô ấy tuyệt đối sẽ không thay đổi, bây giờ hay sau này đi nữa"

"Aigoo, những người tuổi trẻ thật là tốt, có cũng là thời gian chứ không như những người già chúng ta"

Ông Park thở dài nói.

"Thôi được rồi, vậy thì cứ theo như hai đứa nói đi. Đợi khi Hyo Min tốt nghiệp xong lại nói"

Ji Yeon đứng bên cửa sổ trong phòng Hyo Min, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt hướng về phía ánh trăng trên bầu trời đêm. Nhìn dáng vẻ tưởng như rất bình thản nhưng mà trong lòng lại rối như tơ vò. Nhớ lại những lời ông Park nói vừa rồi, lại nghĩ về tình cảnh của hai người lúc này, trong lòng lại có cảm giác mình chính là một tên lừa đảo, một đứa xấu xa. Nhìn ông Park cưng chiều Hyo Min như vậy, mà cô lại lừa dối ông để cướp đi hòn ngọc trong tay ông. Nếu như ông biết được sự thật này, có lẽ sẽ tức chết mất. Nhưng mà cô cũng không thể buông bỏ tình yêu này, buông bỏ Hyo Min được. Cô đã sớm vùi lấp đến không thể thoát ra được. Người con gái ấy từ bao giờ đã trở thành toàn bộ thế giới của cô, đã quan trọng hơn chính mạng sống của cô rồi.

"Đừng suy nghĩ nhiều"

Một vòng tay ấm áp ôm lấy Ji Yeon từ phía sau, thân thể Hyo Min dựa hẳn trên người Ji Yeon, nhẹ giọng nói.

"Dù có bất cứ chuyện gì, unnie cũng sẽ không buông tay"

"Hyo Min, thật xin lỗi!"

Ji Yeon nắm lấy đôi bàn tay đang ôm eo mình, dựa đầu vào đầu Hyo Min, giọng nói phát ra từ cổ họng mang theo chút nghẹn ngào.

"Tại sao phải xin lỗi? Em không có lỗi, tình yêu của chúng ta lại càng không có lỗi"

Hyo Min lắc đầu nói, vòng tay lại càng siết chặt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me