TruyenFull.Me

Love Yu So Mark

Mark không còn ngại ngùng như trước đây, khi mà cậu chỉ là một đứa nhóc bị đẩy ra trước ánh đèn sân khấu mà không hề biết rằng rất nhanh thôi bản thân sẽ được tuyên bố là tương lai của cả nền công nghiệp âm nhạc.

Yuta vô cùng tự hào về cậu, về việc cậu đã trưởng thành biết bao nhiêu.

Anh luôn hãnh diện về cách cậu nói chuyện cũng như giữ mình. Không giống như bọn họ, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nhìn thấy bản thân tỏa sáng đến thế nào nhưng Mark đã cảm thấy thoải mái với vai trò này hơn trước đây rất nhiều.

Mark của bây giờ không còn chạy xa cả mét khi ai đó cố gắng chạm vào cậu, cậu để mọi người kéo mình vào một cái ôm chồng chất lên nhau và cũng không đứng đơ như tượng cho đến khi được thả ra nữa. Cậu đã từng mắc kẹt trong cảm giác lo lắng của một người tha thiết muốn chứng minh bản thân, muốn tìm một nơi mà mình có thể hòa nhập.

Mark bây giờ vẫn còn chút sượng người khi đứng trước camera nhưng mọi người đang cố gắng khắc phục điều đó. Bọn họ đã thành công kéo cậu vào một nơi mà cậu có thể nở nụ cười lo lắng thay vì thu mình lại, ít nhất là như thế. Cậu đã đi từ chỗ gần như không thể tiếp nhận mọi thứ cho đến việc chấp nhận và thấu hiểu rằng mọi người có vẻ chẳng thể giữ nổi sự yêu mến nằm ở mức cậu có thể đón nhận được.
Yuta không hài lòng với điều đó.

Chẳng có gì khó khăn để anh cho cậu biết mình cần bao nhiêu sự chú ý, tình cảm cùng thời gian từ cậu; anh chỉ đơn giản là nói với Mark rằng anh muốn nó.

Những thành viên còn lại đã quá quen với cách hành xử của Yuta; cũng giống như cách anh đối với họ thôi nếu không muốn nói rằng có một vài khía cạnh mãnh liệt hơn.

Khi cả nhóm ra ngoài ăn tối, Yuta sẽ luôn giữ chỗ bên cạnh mình cho Mark, còn khi họ xuất hiện trên show giải trí, anh luôn chọn cậu cho tất cả mọi thứ (bất kể nó có phù hợp với trò chơi hay không) chỉ để làm cậu cười. Và khi cả lũ nằm rạp xuống sàn gỗ mát lạnh của phòng tập luyện trong giờ nghỉ, Yuta luôn chắc chắn rằng một phần của anh sẽ chạm vào cậu.

Đó chỉ là những điều nhỏ nhặt, những thứ mà anh đã từng làm đối với người anh yêu thích để thỏa mong muốn được gần gũi hay tiếp xúc với họ, những điều anh đã làm với Winwin hàng tháng trời.

Nhưng kể cả những điều đó bây giờ cũng vẫn không đủ.

Đâu đó vẫn có cảm giác đè nặng trong lòng bụng Yuta khi anh nhìn vào Mark bây giờ, như thể anh vừa nuốt xuống một khối chì lớn. Nó khiến anh cảm thấy choáng váng giống như mình vừa uống quá nhiều rượu vang khi đói, khiến anh nghĩ về chuyện rằng mọi thứ sẽ như thế nào khi mà Mark chạm vào anh theo một cách hơn cả bạn bè.

Yuta bắt đầu với những điều nhỏ nhặt. Sau cùng thì anh cũng không muốn dọa Mark sợ vì dù cho bây giờ cậu nhóc đã có thể tiếp nhận tình yêu của cả nhóm tốt hơn trước đi chăng nữa thì cậu vẫn rất dễ hoảng.

Có lẽ Yuta đang bước chân vào một vùng nước lạ nhưng anh vẫn có được sự kiên nhẫn của riêng mình; sẽ tốt hơn nếu bắt đầu mọi thứ chậm rãi và để Mark làm quen với nó hơn là biểu hiện quá tham lam. Tất cả những gì anh cần là vài sự nuông chiều nho nhỏ để kiểm soát lòng tham của mình, cũng nhỏ vừa đủ để xoa dịu nó mà không dẫn đến rắc rối nào.

Bước 1 là ra quyết định.

Cả nhóm đang chuẩn bị để đến ghi hình ở Music Bank. Họ sẽ gặp một nhóm stylist khi đến nơi thôi nhưng Yuta lại chẳng biết phải mặc gì để đến studio.

Vừa hay cho anh một cơ hội hoàn hảo để thử nghiệm kế hoạch của mình.

Yuta nhắn tin cho Mark để xem cậu đã chuẩn bị xong chưa và khi Mark nhắn lại "Rồi ạ" kèm theo một mớ emoji kì lạ thì Yuta nhắn Mark đến phòng của anh. Taeil đã xong xuôi từ lâu và đang nằm dài trên giường, chúi mũi vào cuốn sách anh đọc suốt từ khi họ cùng ăn trưa.

Mark gõ nhẹ lên cửa trước khi bước vào, nhảy lên lên giường Yuta, chỉ cách đống quần áo bị quăng tứ tung trên đó một khoảng nhỏ.

"Anh nên mặc gì đây Markie?"

Yuta chẳng có nhiều lắm quần áo không phải màu đen để chọn từ tủ đồ. Mà thực ra thì anh cũng chẳng quan tâm đến thế về độ khó của việc tròng gì vào người chỉ để người khác trông thấy khi đi ra xe và xuống xe thế nhưng anh nảy ra một tưởng và anh muốn thử một chút.

"Anh nên mặc gì á? Nó đâu là vấn đề ạ, người ta chỉ nhìn thấy anh trong khoảng hai phút gì là cùng, chọn thứ gì thoải mái thôi ạ." Mark nở nụ tươi rói mà anh yêu thích trong khi kéo dài phụ âm lúc trả lời.

"Mark, em biết rõ là paparazzi sẽ chụp rất nhiều ảnh mà, chúng ta phải để lại một ấn tượng tốt." Yuta bày ra biểu cảm rằng thực sự để tâm đến đám người với bản chất là stalker kia sẽ chụp ảnh những gì anh mặc một cách vô cùng xuất sắc. Anh cảm thấy mình nên xem xét về nghiệp diễn xuất thì hơn.

Mark "Oh" lên một tiếng như thể cậu nhóc nghĩ rằng Yuta có lí rồi ngồi thẳng dậy, bắt đầu lựa đồ từ đống quần áo cạnh mình.

"Sao anh không khỏi Taeil hyung?" Cậu hỏi cho có trong khi giơ hai cái áo lên để so thử rồi lại bỏ cả hai xuống.

"Anh ấy có hứng thú với cuốn sách hơn," Yuta đáp, giả vờ tổn thương, "hơn nữa em biết gu thời trang của anh ấy thế nào mà."

Thật ra gu ăn mặc của Taeil chẳng có vấn đề gì cả, có điều Yuta rất sẵn lòng bán đứng anh.

Taeil chỉ lẩm bẩm một tiếng như trả lời khi nghe thấy tên mình mà chẳng ngừng đọc sách.

"Cái này thì sao ạ?" Mark hỏi trong khi giơ lên một cái áo thun gần như đen tuyền mà Yuta chắc rằng có hơi chật, "Nó làm cho vai anh trông tuyệt lắm."

Yuta lấy nó để xem thử như thể bản thân sẽ không mặc bất cứ thứ gì Mark nói một cách vui vẻ sau đó nhếch mép cười với cậu.

"Anh không biết là em chú ý đến nó đấy Markie bé nhỏ. Có vẻ là nỗ lực ở phòng gym đã được đền đáp nhỉ."

Hai gò má Mark ửng đỏ nhưng cậu không bò dậy để nghĩ ra một cái cớ cho việc quan sát người Yuta, đây thật sự là một bước tiến thú vị. Nếu không có gì thay đổi thì điều này có nghĩa là cậu cảm thấy thoải mái - điều mà Yuta muốn hơn mọi điều.

Đó là lí do mà anh bắt đầu một cách thật chậm rãi.

Vài ngày sau, Yuta, Mark và Jungwoo cùng nhau đi mua cà phê trước khi tập luyện. Mark cầm list đồ uống và đang đọc lại để chắc chắn không bỏ sót ai cả rồi nhận ra Yuta chưa viết gì hết.

"Anh định uống gì vậy Yuta? Em muốn viết lại để khỏi quên," cậu hỏi, cắn lấy đuôi bút. Yuta mỉm cười.

"Hmm, hôm nay anh không có hứng thú với mấy món thường ngày," anh đáp, giả vờ đang nghiêm túc nghiên cứu menu trên kệ, "nhưng chẳng có gì nhiều để chọn cả."

Anh vờ như suy nghĩ một lúc nữa trước khi nhìn về phía Mark.

"Sao em không chọn cho anh nhỉ, anh chỉ đang kéo chân mọi người thôi."

Mặt cậu nhóc đơ ra trong một giây, vẻ mặt đó khiến cậu trông giống như một con nai trước ánh đèn pha và nó khiến Yuta mỉm cười lần nữa dù anh không định làm thế. Chỉ là cậu quá đáng yêu đi.

"Uhhh, dạ được. Nhưng mà, anh muốn gì ạ? Đồ uống nóng hay lạnh? Hay là món nào đó có caffeine, hoặc là, smoothie hoặc -"

"Món gì cũng được, Markie. Anh tin khẩu vị của em," Yuta cắt ngang lời cậu rồi bước sang một bên khi người barista hỏi ai là người tiếp theo để Mark có thể order.

Anh cố tình kéo Jungwoo qua bên cửa phục vụ đợi đồ uống để bản thân không nghe được tiếng Mark order bởi vì tiếng ồn từ máy hơi nước và những cuộc trò chuyện xung quanh. Anh muốn một sự bất ngờ.

Sau khi quay trở lại xe với đồ uống và đi đến studio để hội ngộ với cả nhóm thì Mark đưa cho Yuta một ly, anh uống một ngụm trong khi nhìn vào mắt cậu. Là caramel macchiato.
Đây không phải là lựa chọn đầu tiên của anh nhưng Mark đã chọn nó và điều đó đủ làm anh vui vẻ.

Anh uống thêm một ngụm, lớn hơn khi nãy rồi thở dài một tiếng thỏa mãn.

"Hoàn hảo." Anh nói, tươi cười khi nhìn thấy nụ cười nhẽ nhõm trên mặt Mark.

Yuta tự biện hộ với bản thân rằng đây chỉ là một niềm vui nhỏ thôi, trong lòng anh tràn ngập suy nghĩ về cậu. Điều này đủ thuần khiết và cũng không tổn hại ai cả, vậy nếu như anh có mục đích khác thì sao?

Yuta không hề xấu hổ khi thừa nhận rằng bản thân thích bị sai bảo.

Anh khá linh hoạt trên giường, theo nhiều hơn một nghĩa, nhưng Yuta luôn hứng lên khi bản thân bị sai bảo và sử dụng hơn bất kì điều gì.
Còn Mark, anh yêu Mark của bây giờ, dịu dàng, ngọt ngào và dễ ngại. Cậu không hề sợ hãi khi nói ra suy nghĩ của mình nhưng vẫn luôn giữ được sự tôn trọng sẵn có đối với các hyung và điều đó ngăn cậu không đẩy mọi chuyện đi quá xa. Hoặc là đối với Yuta thì không đủ xa.

Yuta không thật sự muốn thay đổi điều này, không phải một thứ quá đỗi Mark khiến anh đôi lần choáng ngợp. Nhưng dù là thế anh muốn sửa một chút, chỉ một chút thôi.

Anh muốn Mark đánh trả mình khi cả hai đùa giỡn, muốn cậu thay vì hỏi anh thì trộm bỏng ngô anh đặt trên đùi khi cả hai xem phim cùng nhau, Yuta muốn cậu nắm quyền kiểm soát.

Yuta mơ về một Mark với ánh mắt lóe lên sự cứng rắn và tông giọng không chấp nhận bất kì câu hỏi nào, nói anh cởi đồ ra, quỳ xuống hay là mở miệng ra. Mơ mộng về bàn tay của cậu siết chặt lấy cổ tay anh, về lúc mà anh bị nghẹn vì ngậm lấy cậu.

Dù vậy thì những điều đó là quá xa rồi. Hình ảnh Mark không có nụ cười ngọt ngào hay đôi mắt nai thì không quá giống cậu. Yuta không chắc bản thân đang suy nghĩ bằng con tim, bằng thân dưới hay là trí óc, hay là bằng tổ hợp đen tối nào đó từ những phần xấu xa nhất của các phần trên nhưng Chúa ơi Yuta thật sự muốn nó.

Anh muốn nó trở thành sự thật, muốn Mark cảm thấy rằng mình có thể kiểm soát Yuta, rằng cậu có thể đặt anh vào đúng vị trí của mình.

Có lẽ Yuta hoàn toàn đi sai đường khi cố gắng để Mark làm quen với những lúc nắm quyền kiểm soát như thế này, quen với việc có được sự tin tưởng của Yuta để tùy ý làm những gì mình muốn. Có lẽ Mark chẳng hề thích điều đó, chẳng có hứng thú với nam giới hoặc dù có đi chăng nữa thì cũng không phải là Yuta, hoặc là tất cả những điều giả sử khác mà trong đó Mark chẳng hề thích thú như Yuta.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn Yuta mong muốn cho cậu quyền kiểm soát, kể cả khi đó chỉ là những thứ nhỏ bé như anh mặc gì vào hôm đó, đầu tóc thế nào hay nên mua giày gì.
Vậy nên anh không dừng lại.

🦁🦁🦁

Mark mời Yuta và Taeyong đi ăn BBQ cùng 99 line. Yuta không hề lên kế hoạch cho việc này. Anh cảm giác đây là phần thưởng mà tạo hóa gửi đến anh vì anh đã luôn cư xử thật tốt.

Thực tế Yuta cho rằng phần lớn là do cách anh ứng xử nhưng chung quy thì Yuta cũng chẳng phải thánh. Có thể định mệnh cho rằng anh và Mark thuộc về nhau hoặc là Yuta xứng đáng có cơ hội để thực hiện kế hoạch.

Vẫn là một dongsaeng lễ phép như mọi khi, Mark kéo ghế cho mọi người và đợi tất cả ngồi xuống, kể cả các thành viên của WayV.

Yuta cảm thấy khóe môi mình đang cong lên bởi Mark đã quá quen với việc là em út trong khi cậu nhóc là người lớn thứ hai trong dàn 99 line. Dù là thế, tác phong của người Canada đã ngấm sâu vào trong cậu đến nỗi cậu không thể gạt bỏ nó đi.

Mọi người ngồi xuống và với một chút quyết đoán, Yuta ngồi xuống ghế bên trái Mark. Có sáu người tất cả, mỗi bên vừa vặn ba người. Mà Yuta đương nhiên không có gì để than vãn.
Có vẻ địa điểm là do và Xiaojun và Hendery chọn và Yuta thấy mừng vì điều đó. Anh vẫn chưa có nhiều để tìm hiểu cả hai.

Taeyong ngồi giữa cả hai bên kia bàn còn Lucas thì ngồi phía bên phải Mark. Yuta không chắc lắm có phải Yong muốn tách bọn nhóc ra để họ có thể nói chuyện dễ dàng hơn không hay là bọn nhóc vây quanh cậu ấy; anh quá bận rộn với việc quay người sang phía Mark để quan sát.

Dù là trường hợp nào thì khi mọi người đang thưởng thức đĩa bánh mì cùng sốt*, Yuta nói chuyện với Xiaojun. Cậu ngập ngừng khi nói tiếng Hàn và Yuta mỉm cười cảm thông mỗi lần cậu ngừng lại để tìm từ thích hợp. Anh nhớ quá rõ bản thân của ngày trước cũng thế.

Trông Xiaojun chẳng hề run hay lo lắng về chuyện đó tí nào nhưng cậu có vẻ kiểu người trầm tính* thế nên Yuta cố hết sức cho cậu thời gian để suy nghĩ và nói chuyện một cách rõ ràng mà không khiến mọi thứ giống như anh đang ra vẻ bề trên với cậu.

sorry not sorry :))))))))))))))))))))))))))))))))

Còn Hendery thì chẳng có vẻ gì là gặp vấn đề tương tự, tham gia vào cuộc tranh luận nảy lửa với Lucas và Mark với trình tiếng Hàn như tên bắn khiến cả Lucas trông còn hơi mất sóng. Trên mặt Mark là nụ cười tươi rói và Yuta quyết định rằng mình thích Hendery.

Khi người phục vụ đi đến, Yuta đặt menu ở giữa anh và Mark rồi hỏi cậu rằng anh nên chọn gì.

Mark nhìn anh như thể Yuta chuẩn bị phá lên cười rồi bảo rằng mình đang đùa nhưng Yuta lại nghiêm túc và Mark lo lắng hắng giọng trước khi ghé người nhìn menu.

Mark chỉ vào vài món mà cậu nghĩ rằng Yuta sẽ thích rồi bỏ dở khi cậu nhận ra Yuta chẳng để ý vì anh đang nhìn người phục vụ và mỉm cười.

"Sao em không gọi món luôn cho anh nhỉ, Markie?" Yuta nói.

Mark nuốt khan rồi ngoan ngoãn quay sang phía phục vụ.

Cậu order bulgogi và kim chi, lựa chọn này khá an toàn nhưng vẫn rất đáng khen và Yuta đã cười với Mark khi cậu quay lại nhìn phản ứng của anh.

Sau khi cậu hài lòng rằng Yuta vui vẻ với những gì mình vừa chọn, cậu tiếp nói chuyện.​

Lucas gọi soju và Yuta đưa ly ra để Mark rót cho anh sau khi cậu rót xong của mình. Trong lúc đợi món khai vị, cả đám tán gẫu về lịch trình và kế hoạch của nhau, điểm qua lần phát hành mới nhất và cố gắng để tìm xem liệu rằng có kì nghỉ nào trùng nhau không.

Yuta tựa lưng vào ghế, mình cười và thỉnh thoảng chen vào một câu nhưng lại để tâm nhiều hơn vào hơi ấm của ngươi ngồi cạnh.

Khi anh phá lên cười trước một trong những câu đùa của Mark, anh vươn tay ra níu lấy cậu làm điểm tựa. Nhưng thay vì bám vào tay, Yuta trượt tay lên đùi cậu rồi giữ yên đó, thỉnh thoảng nắm lấy nó để cậu chú ý.

Anh càng nắm nhiều thì má cậu càng đỏ nhưng Yuta lại không dám chắc đó là do anh, do đồ uống hay cả hai nữa.

Sau lượt đầu tiên, Hendery bắt đầu kể về một trong những trò đùa huyền thoại của Yangyang mà đã phản lại chính cậu chàng khiến Lucas cười đến mức suýt ngả ghế về sau. Có vẻ là lí tưởng lớn gặp nhau, cậu cũng nắm lấy đùi Mark dưới bàn và chẳng hề có dấu hiệu muốn rời tay đi nơi khác.

Một lúc sau Lucas nhìn xuống và thấy tay của Yuta vẫn đang để trên đùi Mark, cọ lên đường may trên chiếc quần. Lucas nhìn lên rồi khóa mắt với Yuta, khẽ nhấc mày.

Yuta hành động tương tự và mím môi lại. Lucas gật đầu rồi mỉm cười, rút tay lại rồi để lên bàn.

Khá là thú vị đấy.

Mark đã kể về Lucas rất nhiều sau khi Lucas debut lần đầu tiên và cả hai đi chơi chung rất nhiều nhưng Mark chưa bao giờ để ý lắm với mức độ say đắm của anh với Winwin lúc đó.

Giờ đây anh tự hỏi rằng liệu bản thân đã bỏ lỡ những gì hơn mức bình thường giữa cả hai. Có lẽ anh sẽ hỏi Mark sau, đơn thuần vì tò mò. Nhưng xét từ phản ứng của Lucas thì Yuta khá chắc rằng bản thân không có gì phải lo lắng. Đằng nào thì có vẻ như Lucas đã hiểu.

Chỉ mất khoảng vài tuần để Mark thích nghi với việc quyết định mọi chuyện mà không hỏi Yuta trước.

Khi cậu làm đồ uống, thỉnh thoảng cậu cũng sẽ làm cho Yuta. Và khi cả hai đi đâu đó, Mark thường xuyên qua phòng anh để xem anh định mặc gì hoặc thoải mái nói Yuta nên mặc gì đó khi cậu đi ngang qua anh đang ngồi trong phòng khách lúc cậu đi về phòng.

Lần đầu tiên khi Mark xuất hiện cùng một cái dây buộc tóc và nói Yuta cột tóc lên vì hôm đó sẽ nóng nực lắm, Yuta đã phải viện cớ để bản thân được ở một mình vài phút. Bản chất của sự việc không hề khêu gợi và Yuta thực sự không hứng lên bởi vì điều này. Có lẽ trái tim anh xao động nhiều hơn là thân dưới. Cảm giác thật sự quá đỗi tốt đẹp khi cuối cùng anh cũng được nếm thử điều mà mình đã mong muốn nhận được từ phía Mark trong suốt khoảng thời gian này. Sự yên tâm tự nhiên trong giọng Mark khi cậu biết rằng dù mình nói gì thì Yuta đều nghe và ghi nhớ.

Bước hai bao gồm việc tiếp xúc đi từ cẩn thận cho tới tùy tiện.

*sốt: những gì để phết lên bánh mì ăn chung ấy: mứt, socola,...

*trầm tính: đoạn này bản gốc là a still waters run deep kind of guy, mình không chắc có hiểu đúng nghĩa không nữa vì trong một giây trước đó mình đã hiểu thành thâm sâu khó lường :))))))))

P/s: khen ngộ đi huhu trans cực quá muốn giục luôn TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me