Love Yu So Mark
Ba tiếng đồng hồ cùng nửa gói kẹo và nửa gói cơm cháy :3
Chắc phải hai năm có lẻ em mới động bút lại, các chị đọc chơi cho vui nha ^^
Fic được đồng đăng tải trên blog Love Yu so Mark, các chị có thể ghé chơi ở đây: https://www.facebook.com/markyuoryumarkisok/
🌸🌸🌸
Comeback đang đến ngày một gần thế nên cả nhóm hôm nào cũng đều nướng hầu hết thời gian ở phòng tập cả. Hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ xả hơi, Mark nghĩ cuối cùng thì bản thân cũng có thời gian tận hưởng một bữa sáng yên lành với người thương. Thức ăn nóng hổi đã bày sẵn hết trên bàn, cậu cảm ơn dì giúp việc rồi tranh thủ lướt Twitter trong lúc đợi anh Yuta về phòng lấy điện thoại. Thế nhưng lúc nghe được tiếng chân bình bịch cùng chất giọng cao vút của ai cũng biết là ai thì Mark biết buổi sáng trong lành của mình coi như đã mất."Haechanie của mọi người đến rồi đây~"Mark vẫn tiếp tục lướt điện thoại, mặc kệ thằng bé lao đến ôm cổ cậu dụi dụi rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh cậu."Anh nhớ là dì mang đồ ăn cho tầng 5 trước đấy nhé." Mark liếc nhìn Haechan, đầu tóc rối bù như tổ quạ, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy đã chạy lên đây."Nhưng em muốn ăn sáng chung với mọi người mà." Haechan dùng giọng mũi nũng nịu đáp lại nhưng lại chẳng thèm nhìn Mark lấy một cái, nhanh tay gắp một miếng đậu phụ bỏ vào miệng."Thằng bé này, đợi anh Yuta ra đã." Mark khẽ nạt Haechan nhưng cũng chẳng có ý định tịch thu đôi đũa, tranh giành với Lee Donghyuck chưa bao giờ là một quyết định khôn ngoan cả."À... nhắc đến Yuta hyung. Tối qua anh mơ gì thế anh thân yêu, em nghe thấy anh gọi tên anh ấy." Haechan lập tức dừng công cuộc công phá đồ ăn, nhìn sang phía Mark, hai mắt sáng lập lòe, tinh ranh như hồ ly.Mark suýt nữa làm rơi tõm điện thoại vào tô canh, hoảng hốt quay sang phía Haechan chất vấn."Sao tối qua em lại vào phòng anh?""Em quên đồ sạc nên vào lấy thôi, nhưng em lại nghe anh gọi Yuta hyung và nói mấy thứ thú vị lắm." Haechan nhún vai rồi cười giả lả, nhếch nhếch mày trông hết sức gợi đòn.Vào lúc Mark đang đơ người không biết rốt cuộc thằng quỷ nhỏ trước mặt rốt cuộc nghe thấy được bao nhiêu thứ thì chất giọng thanh mảnh của người thương bỗng bay đến tai cậu."Markie gọi tên anh ấy hả?" Yuta nở nụ cười tươi rói, nháy mắt với Mark rồi nhìn qua phía Haechan."Vầng, anh ấy còn nói là..."Trước khi Haechan kịp tiết lộ đoạn quan trọng nhất thì cậu đã bị Mark bịt miệng, thì thầm vào tại cậu: "Anh không biết nhóc tính nói gì, nhưng trong máy anh vẫn còn nguyện đoạn ghi âm nhóc vừa khóc vừa tỏ tình với Renjun lúc say đấy." Cậu nhóc chỉ biết trợn tròn mắt nhìn Mark, rồi xoay qua nhìn Yuta khẽ lắc đầu."Yuta hyung, chúng ta ăn sáng thôi." Mark thay đổi chủ đề, hai mắt to tròn lấp lánh nhìn Yuta với hi vọng anh sẽ không hỏi thêm nữa.Yuta nhún vai, kéo ghế đối diện Mark rồi ngồi xuống, đưa bát ra nhận miếng sườn mà người yêu nhỏ tuổi gắp cho, trong lòng tự nhủ sớm muộn gì anh cũng sẽ biết sự thật.---Thực tế cho thấy Yuta biết được mọi thứ còn nhanh hơn cả anh nghĩ. Tối ngày hôm đó, Mark cùng với anh quyết định nằm xem một vài series trên Netflix vì cũng khá lâu rồi cả hai không có một khoảng thời gian riêng. Vậy nhưng khi bộ anime mới chiếu được hơn hai phần ba thì Yuta đã thấy cậu ngủ gục mất. Anh khẽ bật cười, trong lòng tràn lên cảm giác yêu thương không nói lên lời. Yuta đưa tay vuốt tóc cậu, thầm nghĩ Mark đã hoạt động rất tích cực trong năm nay rồi, đương nhiên sẽ thấy mệt mỏi, thế nhưng vẫn nhất quyết muốn cùng anh xem bộ phim mà anh thích.Yuta rón rén nhấc chiếc laptop khỏi lòng cậu đặt xuống giường rồi nhẹ nhàng chỉnh gối và tư thế để Mark nằm ngủ một cách thoải mái. Vào lúc anh đang quay lưng đi cất laptop thì một tiếng gọi nho nhỏ khiến anh khẽ giật mình."Yuta hyung...""Ừ anh đây, ngoan ngủ tiếp đi, hết phim rồi.""Yuta à...""Ơi, anh nghe này."Bất ngờ là khi quay người lại, Yuta thấy mắt cậu vẫn nhắm nghiền, trông không có vẻ gì là đang tỉnh cả. Nhớ lại lời Haechan nói ban sáng, anh khẽ mỉm cười, hóa ra thật sự có gọi tên anh. Nằm xuống cạnh cậu, Yuta quyết định đợi xem rốt cuộc cậu đang mơ thấy gì."Yuta... love you..."Anh mở to mắt vì bất ngờ, nhìn người nhỏ tuổi trước mắt sau khi nói xong câu vừa rồi thì cười khúc khích một tiếng nhỏ rồi khẽ xoay người về phía đối diện với anh, tiếp tục ngủ ngon lành. Không biết qua bao lâu thì trái tim vừa đập điên cuồng của anh rốt cuộc cũng bình thường lại, cũng không thấy cậu nói thêm gì nữa, có lẽ đã ngủ sâu rồi. Hai mắt Yuta đong đầy yêu thương, vuốt ve gò má cậu rồi quyết định đầu hàng cơn buồn ngủ ập tới."Ngủ ngon, Markie."---Mark thức giấc bởi những cái vuốt tóc dịu dàng, cậu thở hắt ra một hơi, khẽ dụi đầu vào tay anh rồi mới mở mắt. Chào đón cậu là nụ cười sáng bừng của anh, rực rỡ hơn cả ánh nắng hắt từ ngoài vào."Chào buổi sáng Markie.""Chào buổi sáng hyung."Cả hai chỉ nhìn vào mắt nhau, không khí im lặng nhưng lại thật yên bình. Một lúc lâu sau thì Yuta ngồi dậy với lấy điện thoại để xem giờ thì một ý tưởng chợt lóe ngang qua đầu anh."Hôm qua anh có ghi âm lại lúc em nói mơ đấy, đúng như Haechan nói, ngoài gọi tên anh ra em còn nói mấy thứ bất ngờ lắm." Yuta xoay người nhìn cậu, lắc lắc điện thoại trên tay, nghiêng đầu cười giảo hoạt như mèo con trộm được cá lớn."Hyunggg, sao anh lại ghi âm lại chứ!!" Mark ngồi bậy dậy, đưa tay vò rối mái tóc trông đã chẳng khác gì quả chôm chôm là mấy."Anh phải cho Haechan nghe thử xem có giống với những gì nhóc ấy nghe được không mới được." Yuta càng nhìn cậu đỏ mặt càng muốn trêu cậu thêm nữa, chứ đương nhiên là không có bản ghi âm nào rồi."Không được đâu hyunggg!"Mark bỗng nhiên nhào về phía Yuta muốn cướp lấy điện thoại của anh, chính anh cũng không ngờ cậu lại làm thế nhưng cũng rất nhanh giơ điện thoại lên cao. Cả hai giành qua giật lại một hồi, gối mền đều bay lung tung xuống đất thì Yuta bị hụt chân, ngã xuống nệm giường, Mark cũng theo sau đó mà ấn anh xuống hòng cướp điện thoại. Thế nhưng cậu không bao giờ ngờ đến rằng Yuta lại lật chiếc áo sweater lên rồi quăng điện thoại vào trong, nhìn cậu đầy thách thức."Nếu em dám thì lấy nó đi." Yuta nhướn mày nhìn cậu, hai tay buông xuôi, hoàn toàn không có vẻ gì sẽ cản cậu cả.Hai gò má Mark nóng bừng, Chúa ơi anh ấy chỉ mặc mỗi một lớp áo đó thôi....Khi Haechan đang ngồi yên bình xúc một miếng canh thì nghe được tiếng hét của Mark vọng ra, giật mình làm rơi luôn thìa xuống bát, nước canh văng tung tóe."Yuta hyung, sao anh lại lừa emmm?"Một lúc sau chỉ thấy có mình Yuta ra ăn sáng, Haechan cười tươi rói với anh."Anh biết rồi đúng không hehehe.""Ừ, anh biết rồi."Yuta đập tay với Haechan khi cậu nhóc giơ tay lên, cả hai bật cùng bật cười.---Một buổi phát sóng Yuta at Home nọ, khi fan đang kể về việc thú cưng nói mơ thì anh bỗng nghĩ đến Mark."Anh có nghe thấy Mark nói mơ rồi đó. Dù không nghe rõ lắm nhưng anh nghĩ em ấy nói yêu anh đó."Rất nhanh sau đó màn hình điện thoại của Yuta đã sáng lên với thông báo ba tin nhắn mới đến từ "Markie ❤️", anh khẽ bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me