Love Yu So Mark
Tên truyện: sparks for the first timeTác giả: bijyuLink: https://archiveofourown.org/works/35180338Thank you so much for giving me the permission to translate your story and for sharing this story with us as well. Looking forward to see more stories about them from you.🌸🌸🌸Tóm tắt: Mark không có chút khái niệm nào về chuyện hẹn hò cả.🌸🌸🌸Mãi cho đến khi chỉ còn mình cậu và Yuta ở kí túc xá thì Mark mới nhận ra mình chưa từng suy nghĩ thật cẩn thận về chuyện hẹn hò của cả hai.Jungwoo và Taeil đi mua sắm cùng nhau, anh quản lí về nhà sum họp với gia đình, còn Ten và Doyoung thì thuyết phục Jaehyun ra ngoài tối vì đây là buổi tối rảnh rỗi đầu tiên sau khi kết thúc quảng bá. Mark rất quý các anh nhưng cậu muốn dành chút thời gian cho riêng mình. Và cậu cũng chẳng hề ngạc nhiên khi Yuta không đi cùng họ - gần đây anh trông có vẻ khá mệt, anh ấy chắc cũng cần được nghỉ ngơi. Yuta hầu như không bao giờ than phiền gì cả nhưng cậu đã từng thấy anh giật mình vì đau trong lúc luyện tập. Mark đã luôn ước rằng mình có thể giúp anh được gì đó.Thường thường thì Mark sẽ dành thời gian để viết lời, lướt Internet hoặc đơn giản là ngủ thôi nhưng lúc này cậu đột nhiên nhận ra một cách quá rõ ràng về sự thật rằng sẽ chỉ có mình cậu cùng Yuta ở lại kí túc xá.Lần đầu tiên chỉ còn lại hai người kể từ hai tuần trước, khi mà cậu thú nhận tình cảm của mình với Yuta, ngay ở phòng bếp vào lúc hai giờ sáng.Ý nghĩ thoáng qua về nó thôi cũng khiến cậu muốn nhăn mặt. Lời thú nhận của cậu không hề mạch lạc chút nào cả, Mark đã huyên thuyên mãi cho đến khi Yuta ngắt lời cậu và nói ra điều mà Mark không nghĩ rằng mình sẽ được nghe. Thành thật mà nói thì cậu vốn dự định thú nhận chỉ để có thể gạt bỏ tình cảm ấy thôi. Cậu chỉ muốn trút tất cả chúng ra và cũng để đảm bảo rằng bản thân sẽ không phải hối hận điều gì. Mark biết chắc rằng Yuta sẽ không phải một kẻ tồi tệ về những chuyện như thế và cậu đã nói rõ với anh rằng không cần lo lắng gì về nó cả, và mọi chuyện giữa hai người sẽ không cần phải thay đổi gì hết."Em thích anh nhưng anh biết đấy, em thấy ổn với chuyện chúng ta chỉ là bạn, em hoàn toàn không hề mong đợi điều gì cả đâu, chỉ là, anh thật xinh đẹp anh biết không? Em nghĩ là em chỉ muốn biết-""Anh cũng thích em mà," Yuta cắt ngang cậu, ánh mắt anh lấp lánh. "Nhưng quào, Mark Lee, đấy quả là một lời tỏ tình kì lạ đấy."Không cần nói cũng biết rằng Mark hoàn toàn không thốt nên nổi điều gì. Cứ nghẹn lời như thế trong vài giây."Anh-anh thích em ấy hả?" cậu hỏi lại một cách ngốc nghếch, và Yuta phải nhìn đi hướng khác, khẽ gật đầu với một nụ cười nhẹ trên khóe môi và khoan đã, có phải anh ấy đang đỏ mặt không? Nakamoto Yuta đỏ mặt vì lời tỏ tình lộn xộn của cậu ư?Không đời nào."Chết tiệt thật không đời nào," Mark nói ra suy nghĩ của mình. "Anh không thể nào đang nghiêm túc được." Cậu đã không hề nhận ra mình đổi sang nói tiếng Anh cho tới khi anh đáp lại."Anh nghiêm túc đó," anh trả lời cậu cũng bằng tiếng Anh với chất giọng đáng yêu của mình. Yuta nhẹ nghiêng đầu, tiếp tục bằng tiếng Hàn. "Vậy giờ chúng ta làm gì đây?""Sao anh lại không nói với em trước đó chứ?" Mark thật sự không hiểu được; Yuta không phải là kiểu người thích quanh co lòng vòng cơ mà."Bởi vì anh biết rằng em cũng thích anh và anh thích nhìn em đấu tranh như thế," Yuta lập tức trả lời, một nụ cười tươi rói hiển hiện trên môi. Mark há hốc miệng và sắp tin điều anh nói tới nơi rồi thì Yuta khẽ đảo mắt rồi đẩy nhẹ cánh tay cậu. "Anh nghĩ mình đã thể hiện đủ rõ ràng rồi, anh chỉ không muốn tạo áp lực hay bất cứ điều gì cả. Em vẫn còn nhỏ tuổi, thế nên...""Em không có nhỏ tuổi đến thế," Mark kháng nghị để rồi giật mình nhận ra rằng nói như thế chỉ càng làm cậu trẻ con hơn mà thôi. "Ý của em là, em đã từng, anh biết mà, crush rất nhiều người. Nhưng bây giờ không giống vậy nữa.""A, vậy bây giờ anh là tình yêu của đời em rồi?" Giọng anh nghe qua thật thích thú."Em không có nói thế! Nhưng em cũng không phải là không nói thế. Ý em là, em chỉ..." Cậu than thở, xoa loạn trên mặt."Tai em đỏ hết lên rồi kìa." Yuta tốt bụng chỉ ra."Em biết, em cảm nhận được mà."Yuta bật cười thành tiếng khi nghe thấy điều đó và đột nhiên tất cả những gì Mark có thể nghĩ được là anh trông thật xinh đẹp khi cười như thế này, rằng anh đã không hề từ chối lời tỏ tình của cậu, anh cũng thích cậu và - và cậu phải làm gì bây giờ đây?Mark vẫn không biết.Vào lúc đó thì Yuta chỉ ôm cậu một cái hơi ngượng ngùng rồi nói rằng họ nên đi ngủ thôi và có lẽ sẽ có một buổi hẹn hò khi cả hai có nhiều thời gian hơn. Và mọi chuyện chỉ có vậy. Mọi thứ không thay đổi quá nhiều khi mà hai người đều quá bận rộn trong khoảng thời gian này để có thời gian dự tính về mối quan hệ giữa họ. Nhưng dù là thế thì vẫn có những điều nhỏ nhặt xảy ra. Như cái cách mà thỉnh thoảng Yuta nắm tay rồi cười với cậu như thể anh hiểu rằng chỉ cần một cử chỉ đơn thuần như thế thôi cũng có thể khiến cậu cảm thấy thế nào. Hoặc cách mà anh tựa đầu vào vai cậu khi cả hai ngồi trong xe rồi ngồi nghịch ngón tay cậu. Điều này cũng không vượt quá chuyện skinship mà anh với cậu vẫn thỉnh thoảng làm với những thành viên còn lại, thế nhưng lại mang lại cảm giác khác biệt vô cùng. Giống như cả hai cùng chia sẻ một bí mật và chỉ có hai người biết những hành động ấy có nghĩa gì. Thế nhưng liệu cả hai người có đang hẹn hò không? Mark cũng không biết nữa. Và cậu cũng cảm thấy hoàn toàn ổn với điều đó. Mọi thứ thật thoải mái và không hề khiến cậu lo sợ như ý nghĩa về việc mình đang trong một mối quan hệ. Và nếu phải nói thật thì cậu đã quá tập trung vào chuyện tỏ tình mà chẳng hề nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Và chuyện hẹn hò với Yuta, thay đổi mọi thứ giữa anh và cậu... điều này nghe có chút đáng sợ. Nhưng cậu thích anh rất nhiều, cậu không muốn từ bỏ đó.Đó cũng là lí do hiện tại cậu lo lắng kinh khủng. Yuta chắc chắn muốn nói chuyện. Mark thì không thể nào tập trung nổi vào SNS và cuối cùng cậu chỉ nhìn vô định vào màn hình trong lúc Jaehyun đang lục tìm trong đống lộn xộn ở kí túc xá để tìm ra một thứ gì ổn để mặc."Em lo lắng nhiều quá," Yuta trêu cậu, "Đâu đâu phải một buổi hẹn hò đúng không?""Không tài nào em hẹn hò với Ten và Doyoung cùng lúc được," Jaehyun đáp lời, hiện tại thì cậu đang lùng sục tủ underwear. "Em sẽ phát điên mất.""Nhưng em sẽ hẹn hò với một trong hai?"Jaehyun chỉ hừ mũi một tiếng."Bọn em từng nghĩ anh và anh Doyoung thực sự hẹn hò đó," Mark xen vào. Sẽ tốt hơn nếu có thể tập trung vào chuyện hẹn hò của ai đó trong một lúc, dù nó có là bịa chuyện đi chăng nữa. "Cách hai người hành xử... giống như, thật sự luôn huyng, hai người như thể một cặp đã kết hôn vậy.""Anh không có đang hẹn hò với anh Doyoung." Jaehyun kháng nghị nhưng lại không hề có chút gay gắt nào trong giọng nói. Thay vào đó tập trung vào việc tìm chiếc vớ còn lại hơn."À thì, nói cho bọn anh biết khi mà tình trạng quan hệ giữa hai người thay đổi nhé." Yuta tươi cười lên tiếng.Không lâu sau đó thì Jaehyun đi khỏi và chỉ còn lại hai người ở lại. Yuta ngồi trên giường của anh, trông có vẻ như hoàn toàn tập trung vào cuốn manga anh đang đọc. Mark thì vờ như mình cũng đang tập trung vào điện thoại.Cậu lúc nào cũng có thể đi xuống lầu dưới. Sẽ chẳng có gì khó để thuyết phục Donghyuck không chơi game trong một lúc và thay vào đó là trò chuyện với Mark. Hoặc có lẽ cậu cũng có thể giúp Taeyong nấu nữa tối...Hoặc thay vì cả hai điều trên, Mark có thể dũng cảm hơn và thực sự tận dụng cơ hội này để ở cùng crush của mình."Thế..." Yuta đột nhiên cất lời, như rằng anh đọc được suy nghĩ của Mark, "Em muốn làm cái gì vui vui không?"Mark thề rằng máu lưu thông trong cơ thể cậu đã dồn hết lên mặt rồi. "Vui ấy ạ? Vui như... vui kiểu nào cơ ạ?"Yuta đặt cuốn manga qua một bên rồi cười thật tươi với cậu. "Em đã hứa là sẽ xem One Piece với anh."Ồ. "One Piece ạ?" Cậu ngây ngốc lặp lại. Đúng rồi, cậu đã hứa như thế. Yuta đã không thể tin được khi biết Mark chưa xem nó. Cậu đã giải thích rằng mình có quá it thời gian và số tập cũng khiến cậu chùn bước. Yuta chẳng hề bị thuyết phục và anh đã bắt cậu hứa sẽ xem nó cùng anh. "Đúng, đúng rồi, cùng xem nó đi ạ."Hai người quyết định ngồi xem nó trên giường của Yuta với chiếc laptop của anh đặt lên trước mặt. Không gian khá là nhỏ và Mark thấy mình ngồi chen giữa Yuta và bức tường nhưng cậu lại chẳng hề để ý chút nào cả. À thì, ngoại trừ việc nó có hơi gây mất tập trung. Người anh ấy ấm và thơm - thơm vô cùng luôn. Cậu không thể nhớ nổi anh dùng nước hoa của hãng nào và thật sự muốn hỏi nhưng lại không muốn Yuta biết rằng cậu để ý mùi hương trên người anh. Vì nghe nó hơi đáng sợ một chút, nhỉ?"Cậu ấy thật ngầu đúng không?" Yuta bình luận khi Zoro đánh bại kẻ xấu."Vâng, siêu ngầu luôn." Mark ngay lập tức tán thành với anh, trong đầu khẽ mắng bản thân khi đã không tập trung. "Mấy cây kiếm đó trông tuyệt thật.""Zoro giống như anh hùng tuổi thơ của anh vậy. Nhưng bây giờ anh nghĩ mình thích Usopp nhất.""Usopp ạ?""Cậu ấy có vẻ không ngầu như những người khác nhưng... anh không biết nữa. Cậu ấy rất kiên trì."Mark mỉm cười. "Em nghĩ cậu ấy cũng rất tuyệt nhưng em thich Chopper nhất.""Chopper? Tại sao thế?""Bởi vì cậu ấy đáng yêu?"Yuta bật cười rồi quay sang nhìn cậu một cách ngạc nhiên. Mark nhìn vào anh, khẽ nâng mày. "Sao thế ạ?" Cậu cười hỏi anh. Biểu cảm của Yuta bỗng chốc nhu hòa."Em mới là người đáng yêu."Thật bất ngờ là lời khen này lại không hề khiến Mark ngại ngùng hay xấu hổ. Chỉ ấm áp thôi. Nó không khác gì câu đùa mà họ vẫn hay trêu nhau và nó khiến cậu cảm thấy thoải mái."Em không thể nào đáng yêu bằng Chopper được.""Chuyện đó không phải em nói là được." Yuta đáp lại cậu, ánh mắt lóe lên sự trêu đùa. Trong một khoảng khắc Mark đã hoàn toàn chìm đắm vào tia sáng từ khuyên tai của anh và cho đến khi cậu nhìn vào mắt anh lần nữa, cậu nghĩ rằng anh quá xinh đẹp, đến mức giống như vô thực, và bằng cách nào đó cậu đã tiến lại gần và hôn anh.Mark nghe thấy âm thanh Yuta hít vào một hơi đầy bất ngờ rồi hôn đáp lại cậu thật nhiệt tình, hơi nghiêng đầu và đôi môi hé mở. Cảm giác này thật tốt đẹp, tốt đẹp đến mức Mark không thể tin rằng mình đã chờ đợi lâu đến thế để làm điều này. Mùi hương của anh quẩn quanh bên chóp mũi, hơi ấm của anh kề sát bên cậu, đôi môi mềm mại và nhiệt tình, âm thanh nho nhỏ anh phát ra khi đầu lưỡi hai người chạm nhau...Khi cả hai tách ra, gương mặt Yuta đỏ ửng và hụt hơi, và Mark cho rằng mình chính là người may mắn nhất trên thế giới khi được nhìn thấy anh như bây giờ."Anh đã nghĩ em sẽ chẳng bao giờ hôn anh cơ."Mark khẽ chớp mắt, choàng tỉnh khỏi cơn choáng váng. Yuta đã muốn điều này từ trước rồi? Vậy tại sao anh ấy không-"Tại sao anh lại không hôn em trước chứ?" Cậu hỏi một cách chống chế.Đôi môi anh khẽ mở ra như thể chuẩn bị trả lời cậu nhưng rồi anh bỗng dừng lại cùng một cái cau mày. "Chúng mình nói chuyện này sau được không? Lúc này anh muốn hôn em hơn.""Ơ, nhưng thế còn..." Mark liếc nhìn màn hình laptop nơi mà Sanji đang tranh cãi với Zoro về chuyện gì đó. Yuta chỉ thở hắt một hơi rồi gập màn hình xuống trong một động tác gọn gàng. Điều ấy khiến Mark bật cười và khi Yuta kéo cậu lại cho một nụ hôn khác thì hàm răng của cả hai đã va vào nhau. Yuta cũng bật cười ngay sát bờ môi cậu và hai người đã dừng lại một lúc chỉ để cười khúc khích. Nụ hôn thứ hai của họ ngọt ngào và trong sáng.Mark cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nhận ra rằng việc cả hai ở bên nhau không thay đổi mọi thứ nhiều đến thế. Nó không khiến mọi chuyện trở nên ngại ngùng cũng không xóa mất tình bạn giữa họ - chỉ là cả hai chia sẻ cùng nhau nhiều thêm chút nữa.Ngay lúc này đây, vấn đề lớn nhất của Mark là chuyện cậu có lẽ sẽ không bao giờ xem được hết One Piece.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me