Love Yu So Mark
Chúc các chị thân yêu giáng sinh vui vẻ 🌲☃️🌲☃️🌲☃️🌲☃️🌲☃️🌲☃️🌲☃️🌲☃️Xin giới thiệu, SpiderMark ~~~🌸🌸🌸Mark đã nghĩ mình may mắn khi có thể cân bằng giữa cuộc sống của một sinh viên NCIT Mark Lee và một chàng hàng xóm thân thiện SpiderMark. Ừ thì lúc bắt đầu chẳng hề dễ dàng gì khi cậu suýt chút nữa là bỏ lỡ kì thi cuối kì vì bận bắt cướp hoặc là thay vì chạy trốn kẻ thù nào đó thì cậu lại phải tránh né những nữ sinh bám theo mình - những người bỗng nhiên ùa đến sau khi cậu bỏ đi chiếc kính họng tròn quê mùa.Nhưng trên tất cả, Mark sẽ không đánh đổi sức mạnh này với bất kì điều gì khi mà nhờ có nó mà cậu giúp đỡ được khác và... cũng phần nào giúp cậu có được trái tim của vị đội trưởng được săn đón nhất thành phố - Nakamoto Yuta.Nhắc đến phần nào đó thôi, bởi vì nhìn lại thì có lẽ Yuta đã luôn có hứng thú với Mark từ đầu, một đứa mọt sách cùng cặp kính gọng tròn phụ đạo tiếng Anh cho anh ấy vì Yuta có bài phát biểu trên sóng quốc gia.Mark nhớ mình cũng đã mất một khoảng thời gian để tin rằng Yuta thật sự nghĩ cậu đặc biệt. Cơ bản là vì Yuta gần như thả thính với tất cả sinh vật thở xung quanh anh ấy, với nụ cười ngọt ngào và gương mặt toả sáng (đây là suy nghĩ của mọi người, tuyệt đối không phải riêng Mark) thì chẳng hề khó hiểu khi mà ai cũng phải rung động trước vị đội trưởng đội bóng đá này.Và đương nhiên Mark càng không phải ngoại lệ. Không thể nào khi mà mở đầu buổi phụ đạo nào hầu như cũng bắt đầu thế này."Bạn trông thật xinh đẹp thì nói thế nào vậy Markie?" Yuta vừa xoay bút vừa cười thầm nhìn vào gò má hồng lên trông thấy của chàng trai trước mắt. Dễ thương đến mức làm anh muốn trêu cậu thêm nữa."Hyung, anh chắc chắn biết câu đó mà." Nhìn ánh mắt anh đậm ý cười, Mark biết mình không thể không làm theo ý anh muốn."Hm, anh không biết thật. Em nói cho anh biết đi, please?" Yuta nhẹ chớp mắt, biết rõ rằng không một ai, đặc biệt là Mảk, có thể từ chối anh điều gì.Mark thở dài bất lực, vờ quay mặt đi không nhìn anh rồi vừa mở sách vừa thì thầm."You look beautiful..."Yuta sắp không thể che nổi nụ cười tràn đến nơi khoé môi nhưng vẫn cố chấp hỏi lại."Anh nghe không rõ Markie ơi?"Mark hít sâu vào một hơi, quay sang nhìn vào đôi mắt to tròn lấp lánh khiến cậu vừa yêu vừa ghét lúc này."You look beautiful.""Thank you~" Yuta cười híp mắt, chẳng ngại ngùng gì mà nói cảm ơn.Nhìn nụ cười rạng rỡ vẽ lên khuôn mặt anh làm Mark tự nhủ rằng câu này cũng chẳng sai chút nào. Cậu len lén xoa vành tai đỏ bừng, nóng hâm hấp của mình rồi nhanh chóng kéo anh vào học tiếp.Mark nhận ra mình dần dần hoà vào cuộc sống của Yuta. Cùng anh học bài những môn khác nữa, nghe anh kể về những cuộc gọi cho gia đình, về kỉ niệm cũ, dỗ dành khi anh càm ràm về huấn luyện lớp cầu thủ thủ mới và luôn để anh trêu mình đến khi chán thì thôi. Biết làm sao được, Mark sẽ chẳng thể phủ nhận nổi việc cậu yêu nụ cười của anh mỗi khi trêu cậu thành công đến thế nào.Thời gian đầu khi mới biến đổi, Mark vừa lo lắng vừa hồi hộp, khiến cho mọi thứ cứ rối tung cả lên. Nhưng rồi cậu đã luôn có Yuta ở đó giúp cậu sắp xếp lại mọi thứ, khích lệ cậu vượt qua trở ngại. Và bất giác Mark xuất hiện ngày càng nhiều ở sân tập rồi trên khán đài. Cậu cũng không có cách nào, mỗi lần Yuta kéo tay cậu đung đưa qua lại bảo rằng hãy đến buổi tập ngày mai thì cậu đều thấy mình sắp xếp thời gian để đến gặp anh. Ma lực của Nakamoto Yuta là không thể cưỡng lại được.Và Mark cũng sẽ không thể ngăn bản thân có chút tự hào khi cậu luôn được anh nhìn về, nháy mắt, thậm chí là hôn gió với cậu. Mặt Mark chắc hẳn đều đỏ cả lên rồi nhưng cậu sẽ không trốn đi đâu cả, vì điều ấy là dành cho cậu, cho riêng mình cậu thôi.Một bước ngoặt đáng nhớ trong mối qua hệ của cả hai có lẽ là lần đầu cậu chạy xuống sân ăn mừng chiến thắng cùng anh. Trận đấu lần đấy căng thẳng vô cùng khi đội tuyển của trường đã gặp phải đối thủ mạnh và cả hai đội buộc phải quyết định thắng thua ở lượt đá luân lưu. Đội bạn hụt chân ở lượt đá thứ năm, cả khán đài nín thở nhìn về phía Yuta, người đá lượt thứ năm, cũng là cú đá quyết định thắng thua của trận đấu này.Trong một tích tắc khi anh nhìn về phía cậu, Mark nhận ra một chút căng thẳng dưới đây mắt anh. Cậu thấy mình mỉm cười rồi gật đầu, anh cũng mỉm cười với cậu rồi nhìn thẳng về phía thủ môn, thực hiện cua sút.Khoảnh khắc lưới của đội bạn rung lên cũng là lúc cả khán đài vỡ oà trong niềm hân hoan. Mark cảm giác được một nỗi thôi thúc trong lồng ngực, vì thế mà cậu đã chạy xuống khán đài, chạy đến phía anh, người mà đang được đồng đội vây lấy.Khi mọi người tách ra, Mark cũng không biết mình lấy dũng cảm ở đâu ra để đi đến trước mặt anh rồi dang rộng tay."Chúc mừng anh, nhà vô địch của em."Ánh mắt Yuta sáng bừng rồi xà vào cái ôm của cậu. Mark nhắm mắt và ôm anh thật chặt, nhưng rồi giác quan nhện của cậu nhói lên một cái rồi trong chớp mắt, cậu xoay người đổi chỗ với Yuta, người quay lưng với khung thành, một tay vẫn ôm anh trong khi tay còn lại đỡ lấy khung thanh mà năm người mới khiêng nổi.Xung quanh cả hai ồ lên một tiếng nhưng cậu không thể ý lắm, khẽ thả anh ra rồi lướt mắt kiểm tra thấy anh vẫn ổn thì làm bộ sắp đỡ không nổi khung thành để mọi người xúm đến giúp cậu. Khi khung thành được đặt về vị trí thì Mark cũng trộm thở phào một hơi, may quá không bị lộ.Cậu nhìn thấy Yuta bước đến phía mình, hai mắt khoá chặt với cậu."Em vừa cứu sống anh đấy. Vậy nên anh sẽ đồng ý với em một chuyện. Em có điều gì muốn hỏi anh không?"Mark cảm thấy trái tim cậu sắp phá vỡ lồng ngực cậu đến nơi vì nó đang đập quá nhanh, nhưng phút chốc khi cậu nhìn thấy sâu trong mắt anh là yêu thương, là kiến nhẫn, là cả chờ mong thì cậu thấy mình bình tĩnh lại, tự tin cất tiếng."Đồng ý làm người yêu em nhé?"Khi Yuta vừa gật đầu cũng là lúc đồng đội của anh ở xung quang hô ầm lên rồi kèo hai người lại tung lên không trung. Mark nhớ mình và anh đã cười rất nhiều lúc đó và nó cũng là kỉ niệm đẹp nhất của cậu, có được anh...."Này, em lại ngẩn người khi ở cạnh anh hả?"Mark giật mình khi bị người thương véo vào eo vì tội ngẩn người, rõ ràng đây cũng tính là một loại tấn công nhưng giác quan của cậu lại chẳng bao giờ đề phòng anh cả, thật không công bằng."Em đang nghĩ đến anh đấy chứ. Lúc mà em đỡ lấy khung thành ấy, chắc anh nhận ra em từ lúc đấy rồi đúng không." Mark lập tức đổi giọng trẻ con để dỗ người yêu.Yuta lúc này mới xuôi bớt, tiếp tục tận hưởng cái ôm ấm áp của cậu từ phía sau. Khó khăn lắm hai người mới kiếm được một sân thượng không có ai để ngắm pháo hoa giáng sinh (đương nhiên là không đi thang máy :3), vậy mà anh cứ cho rằng cậu lại nghĩ tới chuyện cứu người."Em biết rằng lúc em ở cạnh anh thì em thể hiện bản năng ra nhiều lắm không, mỗi lần anh trượt tay làm rơi cốc hay bút chẳng hạn. Tốc độ phản ứng đó người bình thường không thể có được."Mark đương nhiên không hề nghĩ mình để lộ sớm thế, giọng nói bỗng chốc ỉu xìu."Nhưng anh không hề nói với em gì cả."Yuta đặt tay lên đôi tay quấn quanh eo mình, ngả đầu tựa vào vai cậu."Đâu cần chứ, vì em chỉ như thế khi ở cạnh anh thôi. Anh chờ em nói với anh là được."Mark khẽ thở ra rồi ôm anh chặt hơn nữa, cũng đúng thôi, từ trong bản năng cậu không bao giờ muốn dấu diếm anh điều gì cả."Em..."Bỗng lúc này, một tiếng hét từ trên cầu đi bộ gần đó truyền đến. Là một cô gái đang cố giành lại chiếc túi từ chỗ kẽ cướp. Yuta nhanh như chớp tách khỏi cậu rồi quay người lại, hôn lên má cậu rồi thúc giục."Đi làm người hùng thôi nào~"Mark nhìn anh hối lỗi, khó khăn lắm cả hai mới có thời gian bên nhau. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lột bỏ áo khoác và khăn quàng cổ, đeo mặt nạ rồi tìm một góc khuất để nhảy về phía cây cầu.Yuta đứng từ phía này, cảm giác thật tự hào khi cậu vừa xuất hiện thì tên cướp để đẩy cô gái rồi chạy, vì bị xô quá mạnh, tấm kính chắn cầu vỡ ra rồi cô gái rơi cuống với tiếng hét sợ hãi. May thay Mark đã ở ngay đó, kịp ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng tiếp đất. Yuta vừa thở vào, vừa nhìn cô gái quyến luyến ôm lấy cậu một lúc mới buông ra mà nhíu mày.Một lúc sau thì tên cướp bị trói gọn gàng được Mark giao lại cho mọi người rồi biến mất vào đêm tối. Một lúc sau, một cái ôm mang theo gió lạnh tràn đến sau lưng anh, cùng lúc đó là tiếng nổ giòn tan cũng ánh sáng rực rỡ bừng lên giữa bầu trời. Mark ôm chặt lấy anh, nhẹ cất tiếng."Giáng sinh vui vẻ, Yuu.""Giáng sinh vui vẻ SpiderMark."Yuta cười khúc khích quay người lại đưa áo khoác nhưng lại quấn khăn quàng cổ của cậu lên mặt, rồi lấy mặt nạ trùm lên cho cậu."Yuu, anh định làm gì thế?"Mark bối rồi nhìn người yêu cười tinh nghịch như mèo rồi theo bản năng ôm lấy khi anh chảy chồm lên người cậu, hai chân quấn chặt sau hông."Về nhà thôi Markie, hai bác đang đợi hai đứa mình đó."" Nhưng em chưa ôm anh bay thế này bao giờ cả."Yuta lúc này bỗng lùi đầu lại, đôi mắt đen láy lộ ra sau chiếc khăn."Anh phải có đặc quyền của người yêu chứ, không thể ôm em bình thường như người ta được."Mark bỗng bật cười, nhận ra có lẽ do anh nhìn thấy cảnh cậu ôm cô gái kia nên mới nảy ra ý tưởng này. Âu yếm hôn lên tóc anh, Mark vỗ nhẹ lên cặp đào trên tay, nháy mắt."Ôm chặt em nhé."Yuta cũng bật cười theo, hai tay ôm chặt cổ cậu."Về nhà thôi~"Câu chuyện mặt báo giáng sinh đăng ảnh SpiderMark ôm ấp thân mật một ai đó là chuyện của tương lai, giờ đây SpiderMark bận cùng người yêu về nhà ăn tiệc giáng sinh mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me