TruyenFull.Me

Lsrf Friend With Benefood


"Em thà ăn mấy thứ ngon rồi hẹo sớm chút còn hơn sống lâu mà phải gặm đồ dở ẹc."

Sakura nhớ đại loại rằng chị đã nói như thế trên show tạp kĩ và nó bắt đầu nổi rần rần lên khắp cõi mạng. Cả nhóm xem được và gần như đứa nào cũng gật gù. Cái chủ nghĩa hiện sinh của chị luôn tồn tại khi Sakura nói chuyện.

Nhưng đôi khi, chị lại có chút ít rắc rối.

"Em đã nói thế nào rồi?"

Chaewon chống nạnh nhìn chị khi Sakura úp cái điện thoại vào ngực để giấu đi thứ chị đang xem.

"Lúc này không phải lúc lên mạng và đọc mấy cái bình luận chê bai chị đâu."

Chaewon thở dài. Con người ấy mà, cái gì tiêu cực là người ta ưu tiên. Ngay cả những người luôn có vẻ tỉnh táo nhất.

"Tinh thần có ảnh hưởng đến biểu diễn, chị cũng biết mà. Kiểu cái lúc chị làm gì mà có đứa nào nhìn chằm chằm, thể nào cũng không thoải mái." Cô ngồi xuống cái sofa bên cạnh người nọ, họ đang ở trong phòng chờ thu. Sakura thuộc lời như in rồi, nhưng trong khi chờ đợi thì chị lại mở mạng lên. Tất nhiên, đây là khoảng thời gian chị đang nổi lên vì những lần đi show, và trong đống bình luận có thể nhìn thấy dễ dàng những câu từ hướng đến những vấn đề nhức nhối được nhắc đi nhắc lại.

Tấm kính nhìn vào phòng thu trong suốt, Sakura thầm ngưỡng mộ khi Yunjin nhận được một cái bật ngón tay cái từ tổ sản xuất đứng bên ngoài. Nó nhìn thấy kí hiệu đó và bước ra với vẻ mặt vui vui.

Sakura ngồi thu mình lại. Sao nó có thể... hát thoải mái trong ấy như thể đó chỉ là căn phòng ngủ của nó như thế?

Tiếp theo là Kazuha bước vào. Vẻ lo lắng thoáng qua trên mặt nó cũng có thể nhìn thấy được. Sakura ôm lấy hai đầu gối, chị nhắm tịt hai mắt.

Chuyên nghiệp, chuyên nghiệp.

Cái từ ấy tuôn chảy trong sự nghiệp dài đằng đẵng của chị từ khi chị chỉ là một đứa trẻ. Phải luôn nở nụ cười, phải luôn tỏ ra mình ổn, phải chạm đúng cái nốt đó. Từ khi vào đây, công ty đã càng làm cho quá trình tập luyện nặng nề hơn những gì chị trải qua trước kia. Và cái từ "chuyên nghiệp" đó không hề rời khỏi bộ não.

Khi mở mắt ra, thì chị đã đứng trong phòng thu âm. Có một thứ lù lù trước mặt, đang nhìn vào Sakura. Chị tiếp xúc với nó đến mức quen thuộc, nhưng cứ mỗi khi, chị thể hiện một nốt trong bản nhạc, cố làm cho đầu mình trống rỗng, thì xung quanh chị lúc này lại là sân khấu. Có hàng ngàn đôi mắt dưới kia, cả mắt người lẫn mắt điện tử. Sẽ có ca tụng, hoặc chê bai, sẵn sàng để tràn ra như nước trong một cái đập.

Phải thật chuyên nghiệp, có người đang nhìn.

Cái micro đó đang nhìn chị, và khi chơi game, có một đứa nào cứ chăm chăm vào mình, thì tỉ lệ đánh thua là rất cao.

Người ở tổ sản xuất giơ tay lên, lắc đầu.

"Người tiếp theo, phần này phải tập tiếp để thu lại sau."

Sakura bắt gặp ánh mắt của giáo viên thanh nhạc đứng ở góc phòng.

"Rõ ràng lúc tập em làm tốt hơn mà." Giáo viên thở dài. "Đoạn này lúc tập em ổn định được, nhưng khi thu lại thế kia, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Em... cũng không biết."

"Cái này... chị nói nhiều lần rồi đó, Sakura. Nếu người khác nói nhiều lần mà không giải quyết được, thì em phải tự xem xét thôi."

Làm sao đây? Khi chị bắt đầu nghe thấy giọng mình sai sai, thì những lần thu sau cứ thế mà lao dốc. Dần dà, tâm trí của chị chỉ muốn thoát ra khỏi cái căn phòng ngột ngạt này, trong khi con tim vẫn kiên cường níu chị ở lại.

"Tạm được thôi em. Nếu có thể thử một lần nữa vào hôm sau thì tốt."

Đó là câu nói kết thúc cái buổi thu thử hôm đó.

-

Bữa ăn ở căn tin Hybe luôn được nhân viên ca ngợi hết lời. Không chỉ vừa miệng mà còn được bày biện không khác gì nhà hàng 5 sao. Chờ cho mấy đứa kia chụp hình xong xuôi, Sakura mới miễn cưỡng gắp lấy một mẩu cơm.

"Đoạn đó chị thấy Kazuha tập đi tập lại mà." Chaewon xoay cái dĩa vào mỳ. "Dù sao cũng phải phát âm chữ đó tốt hơn nữa."

"Chị Sakura còn một lần làm lại cho đoạn đó vào buổi tiếp theo." Yunjin nói. "Hôm nay chỉ là không may mắn thôi. Rõ ràng lúc tập nghe đoạn đó rất ổn."

Cô nhìn sang người nọ. Sakura bỗng thấy lớp chiên xù của miếng tonkatsu như đang cào vào lưỡi mình.

"Chắc chị sẽ không làm tốt hơn được đâu."

Chị đoán được ngay rằng sau câu đó là tiếng "aishh" của Chaewon phát ra khi nó quay nhanh cái mặt qua phía chị. Đôi khi sẽ là tiếng "gràhhh" nghe tức giận hơn chút.

"Ai cho chị nghĩ như thế? Mà cũng vì chị lại rảnh cái tay ra đây mà."

"Nhưng cái lúc không biết làm gì ở trường quay thì ai chẳng lên mạng chứ. Và một sức mạnh nào đó chúng ta sẽ bấm vào content có mặt mình vì tò mò mọi người sẽ nghĩ gì. Bản năng con người ấy mà. "

Chaewon nhìn mấy sợi mì quấn trên đầu dĩa của cô, nghĩ ngợi. Nó trông giống... cái đơn hàng được giao đến của Sakura mấy ngày trước. Một kiện hàng toàn là len sợi cuộn tròn.

"Hay là... chị mang len đi mà tập." Chaewon bất giác nói những gì mình nghĩ ngay đến. "Rảnh ra thì đừng có lướt lung tung nữa. Dạo này em cũng toàn thấy chị ngồi đan ở nhà."

"Nhưng mà em thật sự nghĩ chị sẽ làm tốt hơn." Yunjin khẳng định. "Đoạn đó là của chị, không thể cứ để tổ sản xuất lại ném nó qua người khác được."

"Rõ ràng là em hát đoạn đó hợp hơn." Sakura ngập ngừng.

"Đó là vì chị thấy thế thôi."

"Nhưng cái không khí của mài rất là tự nhiên, hiểu không, lúc hát ngoài về kĩ thuật em đã nghĩ gì thế?"

Yunjin nhìn lên trần để nghĩ ngợi.

"Như lúc ăn ngon ấy, đơn giản thôi. Khi ăn ngon chị nghĩ gì?"

"Ờm... chị đoán là "vui quá"?"

"Đúng đấy. Chỉ đơn giản là vui vẻ thế thôi." Yunjin nhún vai. "Chẳng có gì phức tạp cả. Thích được hát thì khi hát sẽ thấy vui, cũng như thích ăn ngon thôi mà."

"Nhưng chị đâu có giỏi đến mức đấy..."

"Ra đó là những gì chị nghĩ lúc hát đúng không?"

Chaewon xen vào. Nó nói không sai.

"Về đệm đàn hát lại đoạn đó cho em."

-

"Đấy, thấy chưa?"

Chaewon vỗ tay cái bép. Sakura đặt cây guitar qua một bên. Ba đứa kia thì ngồi thu lu ở góc phòng xem cô nhóm trưởng định làm gì, nhưng hoá ra chỉ muốn nghe lại Sakura tự hát lại.

"Thậm chí cái lúc chị hát cho tụi em còn tốt hơn lúc ở phòng tập luôn."

"Thì tại vì tụi em là người nghe mà." Sakura thở dài. "Cảm giác phòng thu nó khác lắm. Giọng mình hiện rõ mồn một trong tai nghe. Mà còn sẽ phát cho hàng triệu người nữa."

Yunjin lên tiếng khi vẫn ngồi cùng hai đứa kia chen chúc trước cái bàn nhỏ trong phòng chị. "... nếu chị nghĩ mình chỉ đơn thuần là đang bày tỏ chứ không phải đang biểu diễn thì sao?"

Đang bày tỏ ư?

Sakura đã là idol từ bé. Cái suy nghĩ "mình đang biểu diễn" nó ăn vào tâm trí chị rồi. Kể cả khi chị vào đây để liều mình bắt đầu lại, thì nó vẫn như thế. Tối hôm đó, Sakura cứ nằm trên gối nghĩ ngợi trước khi ngủ. Chị sẽ thử gaslight mình.

-

Nhắm mắt lại để ngủ, và khi mở mắt ra.

Đã là sáng hôm sau, và chị đang ở phòng thu rồi.

Qua lớp kính, là tổ sản xuất quen thuộc. Chị thử mic. Đó là giọng chị. Sakura vẫn biết sẽ có người nghe và bàn tán, rằng đây là lần thu âm cuối của mình, nhưng có hề gì chứ, chị chỉ rất muốn nói điều này. Có thể sẽ còn thiếu sót, nhưng khi hát bài mà mình đã tham gia sản xuất, được nói lên thứ mình muốn nói, thì tất nhiên...

... cảm giác thật tuyệt vời.

Tín hiệu vòng ngón tay hình chữ "ok" của tổ sản xuất cho chị biết đoạn ấy đã xong. Không quá tốt, nhưng đã hơn hôm qua, và nó hơn cả khi tập. Nhìn sắc mặt của đứa nhóm trưởng sau lớp kính chị cũng biết nó đang thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cứ như vậy đi.

Sau đó, họ lại chuẩn bị đồ qua phòng khác để vừa nhảy vừa cầm mic. Đời không như phim, chẳng có vụ chị sẽ một bước tiến hoá và thế là hết chuyện. Cũng không có vụ giông tố của nhóm qua đi và cái kết thành công là thứ cuối cùng, nên chị mới ở đây. Cuộc sống là một con đường có trồi sụt hẳn hoi, không lúc nào bạn biết được rằng liệu mình đã đủ tốt. Vậy nên chỉ có thể cố mà chạy mãi, và cầu nguyện rằng hôm nay mình đã tiến xa hơn hôm qua.

Bọn nhóc đang thay quần áo, chúng nó trông vẫn còn hơi ngái ngủ. Biên đạo bước ra chuẩn bị nhạc, là khuôn mặt nghiêm túc như thường ngày. Eunchae đi đến chỗ chị, khoác vai chị và nói chị đã vất vả rồi trước khi ngáp một cái. Kazuha cũng đến, khoác vai bên kia, rồi chúng nó lắc lư để kéo chị vào một trò đùa nhẹ nhàng.

Sakura nhìn qua chỗ để mic. Chị sợ phải cầm lấy nó dưới tư cách idol lâu năm. Cái chữ "idol lâu năm" đấy nghe lớn lao quá, nhất là với chị khi nó đi kèm là cả chục mùa lá đối mặt với kì vọng của công chúng.

Bọn nhóc lần lượt chạy đến cầm lấy mic và chị cũng thế. Dù có bằng ấy năm kinh nghiệm đi nữa, dù chị có thể dùng danh xưng đó để sống một cuộc đời bằng phẳng hơn. Khi đó chị sẽ không cần phải tập nhảy đến rệu rã, hay quay trở lại với bài học đầu tiên cùng những đứa chưa một lần bước chân vào ngành công nghiệp này, cũng chẳng cần thừa nhận những thiếu sót kinh khủng của chính bản thân.

"Em thà ăn mấy thứ ngon xong hẹo sớm chút còn hơn sống lâu mà phải gặm đồ dở ẹc."

Nhưng Sakura thà tụt từ idol toàn cầu xuống thành thực tập sinh, thành tân binh còn hơn chôn chân an toàn một chỗ. Chị biết họ muốn cái gì từ chị và những người đang ủng hộ chị. Chị biết, dự án nhóm nhạc đơn côi này đi kèm là một đống nợ chẳng rõ từ đâu chui ra, đổi lại Sakura sẽ toại cái nguyện được tái sinh. Nhưng chị vẫn đặt bến đỗ cuối cùng của mình vào tay tập đoàn to đùng ấy.

Vì chị là Sakura. Một người người trái đất bình thường tên Sakura, chỉ muốn biểu diễn để cho mọi người biết tâm tư của mình. Cô ta sẽ chẳng ngừng lại đâu, ít nhất là không phải lúc này. Dù hành trình sẽ vừa khó khăn vừa điên rồ, và những kẻ chọn option kiểu đấy sẽ chết sớm hơn mấy đứa sống lâu ăn đồ dở. Nhưng chị có tụi nhóc, có fan, có ước mơ, có ngày hôm sau, khi chị tỉnh dậy và chị biết mình phải lao đầu tập luyện vì điều gì.

Ít ra, thì những kẻ liều mạng đó được ăn ngon.

Đúng, bọn họ là 5 kẻ liều mạng. Và Sakura sẽ chọn ngồi ăn tonkatsu cùng 4 kẻ liều này, thay vì thưởng thức nó một mình ở cái kết nào đó khác.


.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me