Lsrf Friend With Benefood
Quấn dây khác màu vào kim móc, thế là cái mũ sắp xong của chị sẽ có thêm quả viền siêu đáng yêu. Trong phòng chờ quay, mấy đứa kia ngồi xem điện thoại, Chaewon lăn ra ngủ. Họ còn phải bị nhốt trong cái phòng này những 2 tiếng nữa cùng với đống tạp âm của sự bận rộn từ các nhân viên. Chị giơ cái mũ ra xa. Cái này chỉ là mới tập thôi, vẫn còn đơn giản lắm. Sau rất nhiều năm chinh chiến trong cái ngành này, Sakura biết mỗi môi trường idol thì có độ "bê đê được cho phép" khác nhau. Kiểu như ở Nhật idol có thể hôn gái công khai và khá được bình thường hoá, còn nếu qua Hàn mà lỡ mồm đùa hơi có điềm một cái thì cả hội sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt xuyên thấu tâm hồn. Sakura với kinh nghiệm đầy mình rất linh hoạt trong chuyện này, nên chị nắm bắt không khí siêu nhanh. Ờ thì nhóm nào chả thế, đôi khi đùa tí cũng không sao. Như cái kiểu chị lỡ để Chaewon thắng game một lần và cô kêu lên "ly hôn đê!", hay Kazuha vì cái tính dĩ hoà vi quý nên nói "người keo nhất era này" với tất cả thành viên và rồi bị xem là trap girl vì làm ai cũng tưởng thật. Hoặc đôi khi Yunjin thả mấy câu punchline sến vl với chị làm chị phải cau mày lại vì cringe. Sakura nhớ cái hồi Yunjin còn nói năng dè chừng rụt rè với chị làm sao. Bây giờ thì nó nghĩ gì nói nấy luôn, kể cả những câu đùa nhạt nhất mà nó biết.
Nhưng mà đôi khi cũng có lúc hơi quá... hai đứa chúng nó ấy, hai cái đứa kia kìa. Yunjin - người vừa quay xong màn nhảy solo đã chỉnh xong make up, cô xem lại, liên tục đắc ý cũng với hai đứa maknae liên tục trầm trồ. Sakura vẫn tiếp tục vắt sợi len qua kim. "Xời." Yunjin cứ phải gọi là tự hào, quay một lần đã được biên đạo khen lấy khen để. "Đỉnh nhờ." Cô hất tóc với hai đứa đang chúi vào màn hình xem màn trình diễn. "Mận keo đúng không? Yêu rồi đúng không?"Eunchae chắc chắn tất cả sẽ nói "Mận cực. Đúng là chị của em."Nhưng trước khi nó kịp nhả ra lời nào, Kazuha đã lên tiếng trước. "Đúng ạ. Yêu rồi." Sakura ngừng móc. Lông mày Eunchae cau lại. Nói thẳng không kèm tiếng cười hay thả tim gì hết? Biểu cảm nghiêm túc và không có nổi một từ tiếng lóng như "slay mận keo" ?Kazuha vẫn cười cười. Cô người Mĩ nào đó cũng cười rất tự nhiên nhưng rồi hai đứa nó nhận ra ngoài hai đứa nó còn phát ra tiếng động, loại người ngoài cuộc Chaewon đang ngủ ra, thì Không còn thành viên nào hùa cùng chúng nó cả. Kazuha có vẻ vừa nhận ra mình đã nói cái gì. Em phẩy tay như kiểu chẳng phải chuyện to tát hoan hỉ ngồi lướt điện thoại tiếp. Yunjin cũng nhanh gọn tắt cái ipad đi. Eunchae nhìn qua chị gái im lặng móc len nãy giờ. Sakura chạm mắt nó, những lúc xịt keo thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin. Đm ý chị là như này đây. Gần như lúc nào cũng là hai đối tượng này không hề nhận ra đôi khi chúng nó đùa rất là có điềm. Chị liếc lên góc phòng. Lại còn đang on cam? Mẹ ơi?
Mà đây cũng có phải lần duy nhất quái đâu. Chẳng qua dạo này nó nhiều lên ấy chứ.
"Kiểu nó không thể diễn tả ý chị hiểu không?" Chaewon theo thói quen đập tay xuống bàn khi đang ngồi ăn dưa vàng với Sakura trong kí túc. Mấy đứa kia chưa về. "Kiểu cứ khi nào hai chị em mình với nhỏ Hong báo gần gũi dính keo chúng nó thì cười nói cũng gọi là tự nhiên. Hai đứa Yunjin với Kazuha ấy." "Ừ đúng." "Nhưng mà cứ khi nào mình thôi dính một trong hai chúng nó rồi để chúng nó auto pilot cái bầu không khí giữa hai đứa, thì trời ơi." Chaewon cắn thêm một miếng dưa vàng. "Chúng nó cứ giao tiếp bằng mắt trông khả nghi vl ấy. Hai đứa này lại định âm mưu gì với chúng ta à?" Sakura bận nghĩ suy, miếng dưa vàng cứ như đang cầu xin chị ăn cmn đi trước khi nó hết mát vì nhiệt từ bàn tay. Trời vẫn còn khá rét nhưng họ vẫn tự tin lôi dưa chén luôn từ trong tủ lạnh. "Cái vụ định hù hai chúng ta bay hồn luôn bằng cách trốn sau cửa nghe cũng khả thi đấy." Sakura gật gù. "Nhưng mài đã từng nghĩ nó xảy ra theo kiểu khác chưa?" "Ê đừng có bảo là..." Chaewon với lấy miếng dưa tiếp theo. "Chị không nói thì mài cũng biết mà." Sakura cạp một miếng đầu tiên. "Có mấy thứ không cần nói cũng hiểu luôn ấy."
"Cái gì mà trông như họp hội nghị thế?" Chị và Chaewon giật mình quay lại. Kazuha đang tháo giày ở ngưỡng cửa. Nó nghiêng đầu nhìn, ra chiều cũng muốn hóng drama nhưng không hề biết cái kịch ấy có cả vai của nó. "Eunchae chưa về cơ à?" Chị cả EQ cao hỏi câu rất liên quan. "Chưa. Em vừa từ studio về, nhắn tin rủ ăn tối thì nó bảo chưa xong kịch bản mc." Kazuha cảm thán. "Con bé dạo này lắm job quá." "Thế lại đây ăn dưa đê." Chaewon vẫy nó. "Lại liền!" Một giọng nói lớn mà cả bọn có thể nhận ra trong bán kính 500m vang ra sau lưng Kazuha đang xếp đôi giày lên tủ. Ai đó chỉ mới đứng ở ngưỡng cửa đã bắt được tín hiệu đồ ăn. Chỉ hai giây sau, Yunjin đã nhanh nhẹn ngồi gọn trước mặt hai bà chị trong khi Kazuha bình tĩnh chậm rãi đặt áo khoác lên thành ghế xong mới nhập bọn. Bốn đứa ba hoa về một đống thứ như staff, fan, sự đáng yêu của Eunchae và chuyện trong công ty. Sakura vô thức đưa tay ra đĩa, nhưng chẳng còn miếng dưa vàng nào ở lại. "Để em." Kazuha đứng dậy. "Hai chị bổ quả trước rồi còn gì." "Thế nhờ mài vậy." Chaewon lè lưỡi. Ngay sau khi Kazuha rời khỏi ghế, Yunjin cũng chạy theo nó vào bếp. "Đến giờ kiểm chứng." Chaewon huých khuỷu tay vào Sakura. Hai bà chị tự tin vóc dáng nhỏ bé luôn ẩn được mình sau vách tường ngăn giữa phòng khách và bếp, nhất là khi hành lang không bật điện. Tất nhiên là hai đứa ngốc kia không đủ bén để nhận ra có người nhìn chúng nó. Kazuha mở tủ lạnh ra tìm quả dưa, sau khi đặt nó xuống bàn bếp, tìm được dao quay lại đã thấy Yunjin ở đó đang bổ luôn. "Để chị làm cho." Yunjin cười cười. "Em xếp vào đĩa là được rồi." Kazuha chỉ làm theo răm rắp, sau khi Yunjin phi lê xong quả dưa thì nó xếp vào đĩa. "Ô, Eunchae nhắn lại với em." Kazuha nhìn cái điện thoại sáng lên. "Nó sắp đến nhà rồi. Lại còn gửi ảnh nữa." "Đâu?" Yunjin vừa lau tay liền quay ngay lại. Thay vì đứng nghía vào thì lại đặt cằm lên vai Kazuha. Eunchae gửi tấm ảnh staff cầm miếng bim bim khoai chụp gần và nó ngồi ở xa thành ra miếng khoai cười bé xíu cùng kích cỡ với cái mặt nó. Điện thoại Yunjin cũng sáng. Có vẻ út báo thả một ảnh meme trong group chat. "Gì đây?" Kazuha chọt má người cao hơn vẫn đang đặt khuôn mặt đẹp điếng người lên vai em, cố mở thật to mắt để đọc chữ. "Tự bật điện thoại lên cũng thấy mà."
"Thế xem ở đây không được à?" Yunjin đáp lại, tay vòng qua ôm lấy người đứng trước. Tai Kazuha nóng lên. "Được mà." Kazuha cười trừ, cô buông tay ra, em định cầm lấy cái đĩa thì Yunjin đã lao đến cầm rồi. Chaewon đặt gối xuống sàn. Ngồi thế này hơi mỏi chân. Trong khi Sakura nhìn cô với hàng lông mày cau và cái hẩy cằm lia lịa, như thể muốn nói "bình thường chúng ta không hay như thế.""Ê thật sự là chị không để em làm luôn hả? Việc nhỏ xíu mà." Kazuha hỏi."Tại chị thích thế." Yunjin nhún vai. "Ý kiến gì không?"
Tiếng "không" của Kazuha nghe nhỏ như tan vào bức tường. Hai bà chị nhanh như cắt yên vị lại chỗ cũ như chưa từng có gì xảy ra.
Trong cái nhóm này đứa giả vờ giỏi nhất là Kazuha và giả vờ kém nhất là Yunjin, vậy nên hai bà chị tự tin với trình độ giả vờ bậc trung bình của mình. Chaewon thấy đồ ăn đến thì đánh cái nhẹ vào vai người có vẻ đang game dở, Sakura bỏ cái nintendo switch xuống chuẩn bị tiếp tục câu chuyện. "... Cái gì ấy nhỉ? À lúc đấy chị mày quay qua thì phát hiện thực ra chị Sakura đang ngủ." Chaewon nói. "Rồi mới nhận ra nãy giờ chị đây cứ spoil tập transit love một mình." Bốn đứa đang cười thì cánh cửa bật mở. Eunchae về với đống quà mà nó nhận hôm nay. Chaewon chạy ra xách hộ, Kazuha ôm rịt lấy nhỏ chủ tịch ngân hàng. Eunchae đã nhập hội dưa vàng một lúc rồi đi khỏi, 4 bà chị cũng vì thế mà kết thúc cuộc trò chuyện. Chaewon vừa leo cầu thang vừa hiện mấy dấu hỏi trong đầu. Mấy thứ Yunjin đang ba hoa với mình bên cạnh cũng không tiếp thu được lắm. "Chị trông như trên mây ý. Chị lại nghĩ gì thế?" Yunjin nghiêng đầu nhìn. Chaewon mới tỉnh lại khỏi mớ giả thuyết. "Mài có muốn lên giám đốc không?" "Sao chị lại hỏi thế? Nhìn em tham vọng lắm à?" Chaewon gật đầu. "Thực ra ý tưởng đó cũng thú vị đấy. Ê Kazuha, em muốn cổ phần Hybe không? Khi nào mình giàu giàu một tí." Yunjin đùa với Kazuha vừa lên tới tầng 2, và Chaewon biết chắc em vẫn sẽ cười cho dù mấy câu đùa của Yunjin nhạt thế nào đi nữa. Chaewon loại cái giả thuyết ban đầu của mình đi. Tức là hai đứa nó chưa có tham vọng làm sếp của mấy bà chị. Thực ra nghĩ lại... Chaewon thầm tự hỏi. Cái độ bê đê được cho phép ấy của chúng nó khác thì sao? Trước khi làm idol chúng nó ở tận phương trời nào kia. Một đứa thì viện ballet hoàng gia, một đứa thì ở Mĩ. Ai mà biết được.
.
"Ê Yunjin, bà chọt má Kazuha được không?" Cái banner đó của một bạn đập vào mắt cô khi cô nhìn xuống chỗ của fan. Cả nhóm đang ngồi ở khu cho idol trong lễ trao giải. Ai cũng biết cô là cái người dễ tính. Thậm chí staff từng khiển trách cô vì tự nhận quà từ fan quá nhiều. "Em chỉ muốn họ vui, không ngờ có những vụ như thế. Em xin lỗi." Cô đã nói thế với staff, và các chị ấy luôn nói rằng "em phải biết có nhiều đứa nó không bình thường đâu."Và thế là cô cứ gập người tạ lỗi trong khi Kazuha hiếm khi bị nói mấy cái vụ này. Cô nhìn qua em đang ngồi cạnh mình, mc đang phát biểu về buổi trình diễn của một nhóm khác. Kazuha luôn hành động chừng mực với những người không quá thân thiết, đôi lúc Yunjin quên mất là Kazuha còn tân binh, trong khi cô luôn sẵn sàng làm bạn với tất cả giống loài. Em có không khí kín đáo nào đó bao quanh, một thái độ giữ gìn của những người nghiêm túc khiến bạn phải cân nhắc trước khi lao đến khoác vai họ. Ai đó cầm cái banner kia nhảy lên phấn khích khi Yunjin nhìn thẳng vào mình. Chắc không sao đâu nhỉ. Cô nghĩ. Dù nội dung nó hơi ngồ ngộ. Cô đưa ngón trỏ chọt vào má Kazuha. Em quay lại, cười một cái rồi nhìn lên sân khấu tiếp. Yunjin có thể nghe tổ hợp âm thanh giọng của cả nam và nữ hét lên trong hàng người. Một cảm giác thích thú nho nhỏ dâng lên trong cô. Cả hai đứa đều biết chúng nó rợp rơ thế nào và mọi người thích cái vibe độc đáo của chúng nó. Hot topic có mặt hai đứa mấy lần, cái sự "khác nhau" đấy lại làm người ta thích, ai bảo phải giống nhau thì mới trông hợp đâu. Đó cũng là lý do cả hai được bốc ra chụp riêng rất nhiều. "Đù, có vụ vậy luôn hả?" Kazuha nói, loay hoay tìm cách lật cái nắp của hộp sữa chua Hy Lạp, một-cách-nào-đó mà nó không chịu mở. "Đưa đây." Yunjin ngửa một tay ra và em giao phó cái hộp cho cô. "Thật mà, có ảnh cái banner đó được các fan đăng lại luôn." "Thế mà em tưởng lúc đó chị đang hơi vô tri." "Em nghĩ thế cũng dễ hiểu." Yunjin gật gù, cô giật được cái nắp ra và đưa cho Kazuha cái hộp đã mở. Kazuha nhìn vào cái hộp. Đây sẽ là thứ giữ cho hai người họ sống sót đến bữa tối. Trong nhóm luôn có hai loại: ăn cơm và ăn salad/sữa chua. Có thể hiểu là ăn cơm và shinez. Đôi lúc hai đứa mới được đặt cơm. Lí do vô cùng hợp lý: cơ địa Yunjin cần kiểm soát chặt hơn các thành viên khác và Kazuha cần giữ dáng khi vẫn đang có hẹn với Calvin Klein nói riêng, còn hai đứa nó luôn ăn rất nhiều là nói chung. "Cái hồi mình mới debut era đầu." Sakura nói, mắt vẫn dính vào mảnh len. "Hôm được đi leniverse cả bọn toả ra chơi game chạy vòng quanh phòng khách sạn, nhưng riêng hai đứa mày lại chén cái bánh kem trong bếp xong khen nức nở..." Chị nhìn qua hai cái mặt ngơ ngơ với hai cái hộp sữa chua Hy Lạp hình tròn đằng trước. Ôi mẹ ơi chúng nó giống mấy con cún quá. "... Chị đã biết hai đứa mày sẽ phải ăn salad dài dài."
"Còn em thì đã từng thấy chị quá gầy." Yunjin nói. "Giờ thì bớt rồi, nhưng cái hồi thực tập thì chị trông nhẹ ghê luôn." "Lại còn dễ bị mệt nữa." Kazuha chêm vào. "Thế mà gần đây em vẫn thấy chị bỏ bữa đấy nhé." "Cái lúc đó người ta mệt quá, không có tâm trạng." Sakura đáp lại. "Đồ ngon mấy cũng thế thôi." "Thật sự là chị không thể ăn vì buồn sao?" Yunjin xìu mặt xuống. "Ăn ngon là niềm vui mà.""Chị đây không cùng hành tinh với hai đứa." "Thế... " Kazuha nhìn chị với ánh mắt đầy ẩn ý. "Chị ăn xong rồi à?" "Ừ? Sao?" "Thì..." Kazuha chạm hai đầu ngón trỏ vào nhau, kí hiệu của "eto". "Em xin đống kia nha?" Sakura nhìn theo cái hướng nó chỉ. Tuy chị quá no rồi nhưng vẫn còn một hộp nhỏ cánh gà còn nguyên."Lấy đê." Sakura cười bất lực, trong khi Kazuha mang đống cánh gà đó đến bàn và Yunjin không giấu nổi sự vui vẻ. Việc này thường xuyên xảy ra và hai đứa luôn canh mấy lúc quản lí không có quanh đây. Trộm vía chúng nó chỉ bị bắt một lần. Dù sao thì chúng cũng xử lí được vấn đề lãng phí.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me