TruyenFull.Me

Lsrf Friend With Benefood



Eunchae đã từng nghĩ phải lâu nữa nó mới debut được.

Cất đống kịch bản vào trong cặp, nó rời khỏi trường quay với những nhà báo và fansite đón nó tan làm ở cổng bằng mấy cú nháy chụp. Hiện tại nó là em út của Le sserafim, một điều mà nó chẳng bao giờ ngờ đến. Buổi MC cho nhà đài đã kết thúc, hôm nay thay vì về nhà thì nó sẽ đi chơi với bạn nó. Tất nhiên nó đã báo với quản lý và các chị rồi. Sập lại cửa xe, tin nhắn trong điện thoại của nó sáng lên.

[Đang đến rồi đây kkkk.]

Thả một cái sticker, chiếc xe dừng lại. Eunchae bước vào quán bingsu mà nó và đám thực tập sinh vẫn hay lui tới. Bạn bè của nó gần như toàn thực tập sinh, có một vài đứa đã debut và cũng có những đứa đã bỏ cuộc.

"Ở đây!"

Một cô bé chạc tuổi nó vẫy tay. Cô bé tóc hồng sáng màu, cao bằng Eunchae. Một đứa nữa tóc đen đang đung đưa chân trên cái ghế đẩu. Đã lâu không gặp, Eunchae nhào vào hai người bạn và ba đứa ôm lấy nhau. Sau khi hỏi chuyện, phàn nàn về những chương trình thực tế và vài vụ xích mích trong đám thực tập, nó mới hỏi:

"Sao hôm nay Youngji lại không đến?"

"Youngji bặt vô âm tín từ khi debut rồi." Cô bé tóc đen dùng thìa đẩy quả việt quất để nó lăn trên cốc đá bào. "Hôm sau cậu sẽ gặp nó. Mai nhóm của nó sẽ có sân khấu trên Music Bank. Tớ cũng chẳng hiểu tại sao con bé lại tránh mặt tụi mình nữa."

"Nó còn chặn tớ trên kakao, mà không nói lời nào hết nhé." Đứa tóc hồng chìa cái màn hình điện thoại ra cho hai người bạn xem. "Chúng ta đã từng rất thân thiết cơ mà!"

"Eunchae, nếu cậu gặp Youngji ở trường quay, thì thử nói chuyện với nó xem." Cô bé tóc đen thở dài, nó vẫn đang là thực tập sinh nên chưa nhuộm đầu gì hết.

"Thậm chí Youngji là cái đứa dẫn hội mình đến quán Bingsu này cơ đấy."

Eunchae chau mày, rồi đớp một phần đá bào mát lạnh. Quán đã phát triển rất nhiều từ khi chúng nó biết nhau. Thiết bị dần dần được cải tiến, khách cứ đông lên từng ngày, nhưng bingsu vẫn trung thành một công thức không thay đổi.

-


"Chào hỏi xong thì chúng ta khen concept ngày hôm nay của họ, rồi làm kí hiệu của nhóm đó."

Chaemin loay hoay dò kịch bản và làm trước để hậu bối có thể học theo. Eunchae diễn một đoạn, rồi họ diễn lại một lần nữa cho mượt hơn. Vì anh là tiền bối nghiệp diễn nên nó cảm thấy Chaemin đã giúp đỡ nó rất nhiều. Sau khi phần quay đã xong xuôi, Eunchae trở lại phòng chờ và quản lí gửi thêm một bản lịch trình nhóm cho nó khi stylist gỡ những chiếc ghim tóc trên đầu ra.

Nó khoác áo, đi ra ngoài hành lang, gõ vào cánh cửa phòng chờ có gắn bảng tên của một nhóm nữ tân binh đang làm ăn khá ổn. Giờ này họ đang nghỉ ngơi và chuẩn bị về, theo lời staff công ty này là vậy.

"Ai đó? Ủa, bé MC đây mà?"

Một cô gái cực kì xinh đẹp, trên người vẫn còn mặc nguyên đồ diễn ló đầu ra. Eunchae cúi chào một cái. Nhìn qua người này đã biết đảm nhận vai visual.

"Em tìm ai?"

"Youngji ạ. Bạn ấy có ở đây không chị?"

"Đợi chị một chút." Cô gái quay đầu lại, khum tay trên miệng gọi.

"Youngji à, có người tới tìm này."

-

"Ừ, cũng lâu rồi."

Youngji tựa lưng vào bức tường cuối hành lang, mắt hướng xuống đất chứ không nhìn Eunchae. "Tìm tớ có việc gì à?"

"Cậu chặn Go Eun. Thậm chí còn chẳng thèm rep lại tin nhắn của mọi người nữa."

"Đó là lí do cậu tìm đến ấy hả?"

Người kia nhìn lên Eunchae với vẻ chán nản. "Chỉ vậy thôi à?"

"Ý cậu là sao?"

"Là tôi không muốn liên quan tới mấy người nữa. Tôi debut rồi và tôi còn nhiều việc phải lo chứ." Youngji nói, mắt Eunchae mở to.

"Tại sao chứ? Chúng ta là nhóm siêu thân mà?"

"Tôi nhận ra cuộc sống nó chẳng như tôi nghĩ. Trong khi tôi giỏi hơn cậu và Go Eun rất nhiều, thì tôi lại debut ở đây, với một vai trò cực phụ và chẳng được ưu ái lắm."

Youngji thở dài. Eunchae vẫn đứng như trời trồng.

"Họ chỉ chú ý bà chị visual kia kìa. Còn tôi thì có một nhúm fan để mắt tới. Thậm chí job khác của tôi cũng hạn chế, và mọi người trong nhóm cũng luôn chỉ trích tôi là đứa tham lam cản đường bà chị. Còn mấy người thì sao? Hyori vẫn là thực tập sinh nhưng trong dự án hứa hẹn của Big3, nhóm Go Eun thì nhờ Kakao mà sống rất khá."

Youngji ịn ngón tay trỏ vào ngực áo khoác của Eunchae.

"Còn cậu thì khốn nhất, chó ngáp phải ruồi thế nào mà được ra mắt cùng thành viên izone. Lại còn vì cái tập đoàn đó mua lại Source nữa chứ, không thể tin nổi. So với tôi thì cậu là cái gì? Cậu có nhận ra không?"

"Tớ cũng đâu ngờ được đến chuyện đó. Có phải tớ hối lộ họ để được ra mắt quái đâu?"

Eunchae cao giọng lên. Nó bắt đầu tức giận.

"Ôi tôi biết mà. Nhưng cuộc sống thật buồn cười đấy. Cậu thực tập trong bao nhiêu năm? Thậm chí ban đầu tôi nghĩ cậu ở cái công ty Source bé tí ấy để làm em gái của nhóm nữ tiền bối cơ. Ai ngờ vụ sát nhập đó làm cậu một bước lên hương như thế chứ. Thậm chí trước kia tôi còn dạy nhảy cho cậu, mà bây giờ cậu lại được những ngôi sao vũ đạo tập luyện cho mỗi ngày. Chuyện đó đánh vào lòng tự trọng của tôi, hiểu không hả?"

Youngji nắm lấy cổ áo Eunchae bằng cả hai tay. Chúng nó bằng tuổi nhau, và đã từng vô cùng thân thiết.

"Thật tiếc cho cậu."

Eunchae chỉ nói được có thế. Nó có thể làm gì đây? Giờ thì tư cách để an ủi người bạn này nó còn chẳng có.

"À quên, các cậu có rơi được vào cảnh như tôi đâu mà hiểu. Go Eun thì được ưu ái vì từng có hạng cao show sống còn. Cậu thì được mấy bà chị siêu khủng cưng chiều, còn tôi thì sao? Đến sinh nhật tôi cũng chẳng có tin nhắn chúc mừng từ thành viên nhóm và tôi thổi nến một mình. Cậu thì hiểu cái gì?"

Youngji bỏ tay ra, cười khẩy.

"Cậu không xứng được hưởng cuộc sống ấy."

Nó định rời đi, nhưng Eunchae giữ nó lại.

"Tớ... chỉ muốn nói rằng..."

Eunchae ngập ngừng. Nó chẹp miệng một cái vì không biết chọn từ sao cho hợp.

"Tớ biết, chẳng ai sống được giống ai trên cuộc đời này..."

Eunchae bỗng nhìn thẳng vào mắt người bạn nó, kiên định. Trái tim của nó luôn sáng trong như những gì nó luôn cố gắng gìn giữ.

"... Nhưng liệu một ngày nào đó, chúng ta vẫn có thể đi ăn bingsu cùng nhau được không?"

Đến lượt mắt Youngji mở to. Nó toan giật tay ra, nhưng nó dừng lại khi Eunchae vẫn nhìn nó. Các thành viên trong nhóm không ưa nó lắm, bà chị visual thì luôn cố gắng dĩ hoà vi quý, nó những tưởng sau những thứ nó nói với Eunchae, cô bạn này sẽ tức lên và đi khỏi ngay. Nhưng không có chuyện đó.

Nó biết tính cách Eunchae không phải cái kiểu hào quang nữ chính đức mẹ bao dung gì cả, thậm chí còn rất tinh quái nữa kia. Nó biết, những lời Eunchae nói với nó là thật, và ánh mắt người bạn dành cho Youngji không phải sự thương hại.

Mà là một mong muốn rất đơn giản, rằng chúng nó vẫn có thể chơi cùng nhau như những ngày tươi đẹp xưa kia.

Chết tiệt. Youngji đặt bàn tay lên trán. Nó tức lắm, nó đã rất đau khổ khi những đứa bạn nó may mắn hơn nó rất nhiều, nhưng có thể nó sẽ không biết những gì hai đứa Eunchae và Go Eun phải đánh đổi. Có thể nó sẽ chẳng chịu được một đống bình luận chê bôi vô dụng, bị cái bóng của các chị lu mờ ngay khi vừa debut của Eunchae, hoặc những lời kháy khịa chỉ vì có mụn lưng. Nó sẽ không phải bị rủa vì vài cảnh cắt ghép drama lên của nhà đài trong show sống còn, hay những tin đồn gian lận lấp lửng của Go Eun mà thực ra tất cả do các ông lớn đã ra toà, còn đám idol thì chẳng thể mưu đồ như thế.

Có thể Youngji chỉ cần nhận ra rằng, nó đang để cái tôi của mình tách nó khỏi những người bạn thật lòng với nó.

"... Không."

Youngji nói với Eunchae, nó giật tay ra, đi về phía phòng chờ nhóm mình. Nó cảm giác Eunchae vẫn đang nhìn theo đăm đăm. Đóng sập cửa đằng sau, mắt Youngji đã ậng nước.

Không. Chúng ta không thể.

--

"Chị nghe quản lý nói hôm nay em gặp lại bạn ở Music Bank."

Sakura mở nắp nồi, húp thử nước mì xem đã vừa chưa. Sau khi tắm xong chị đã nấu mì luôn trong khi tóc vẫn còn chưa kịp khô vì gội đầu. Buổi tập muộn làm cho chị vừa mệt vừa đói điên lên được. Cũng may rằng Sakura không có chế độ ăn gì trong tháng này hết.

"Vâng ạ."

Eunchae ngập ngừng, ngồi trên ghế trầm ngâm nhìn bóng lưng bà chị. Sakura nheo mắt khi khói bốc lên từ nồi làm mờ kính cận, chị đậy cái nắp lại, quay ra nhìn nó.

Eunchae mặc bộ đồ ở nhà, cái quần đùi cũng trông quen quen, hình như là của Chaewon vì họ hay lấy quần áo của nhau vài lần. Sakura thầm cảm thán. Mặt trông non choẹt mà chân thì dài, lúc nào ôm nó chị cũng phải kiễng lên.

"Chắc vui lắm nhỉ?"

"..."

"Vâng." Eunchae cúi đầu, nghịch cái thìa hình quái vật hồ Lockness của Sakura. "Vui ạ."

Chỉ cần 3 giây trì hoãn trước khi trả lời của nó cũng làm người nhạy bén như chị nhận ra, có gì đó không ổn. 

"Có vấn đề gì sao?"

Sakura bưng bát mì đã xong xuôi đến, ngồi đối diện nó. Eunchae nằm nhoài trên bàn, đặt cằm lên cánh tay, mang cái vẻ mặt chán chán như thế càng củng cố suy đoán của chị.

"Xem cái bánh bao ngâm nước kìa." Bà chị chọt ngón tay vào má nó. "Nói chị nghe xem nào."

"Chỉ là tụi em cãi nhau một xíu thôi." Eunchae ngập ngừng. "Cậu ấy không muốn chơi với em vì em... quá may mắn?"

Nó thấy bà chị làm một gắp mì siêu to vào miệng đúng kiểu Nhật trước khi quăng cho nó ánh nhìn thắc mắc.

"Sao nhỉ? À, chị nghĩ ra rồi. Do em được debut vào đây đúng không?"

"Chị lúc nào cũng hiểu siêu nhanh luôn ấy."

"Ôi trời, đời nó thế mà." Sakura lim dim như thể lại sắp bắt đầu một tràng chiêm nghiệm về cuộc sống. "Người ta chẳng đánh giá được rằng mình may hay mình xui đâu." 

"Vâng..."

Eunchae gần như đoán trước được tất cả những thứ mà người lớn nhất sẽ nói ra lúc này. Có vẻ nó đã quá quen thuộc với chị. Cho dù những thứ ấy đúng, nhưng nó vẫn đau đáu trong trong lòng câu nói của Youngji.

Cậu không xứng được hưởng cuộc sống ấy.

Nó nhìn cái thìa hình dạng ngố tàu nó đang cầm. Sakura và Chaewon rất hay mua mấy thứ nho nhỏ kì lạ về nhà, chúng cứ xuất hiện bất ngờ ở đâu đó làm mấy đứa còn lại buồn cười một cách ngẫu nhiên. Đôi khi là một cái hộp đựng giấy ăn hình bức tượng đảo Phục Sinh, hay cái đồng hồ hình Bo trong bộ truyện Shin-chan chỉ có duy nhất một kim giờ là giọt nước mũi của thằng bé.

Trong một thời gian không dài, Eunchae đã thân thiết với mấy bà chị này đến mức nó chẳng nhận thức được họ đã là những idol lão luyện. Eunchae chẳng bao giờ ngờ, idol nó từng nhìn môt cách ngưỡng mộ trên màn hình quảng cáo ở những con phố sầm uất nhất đất Hàn lại chung sống, debut cùng, hay ngồi ăn mì với bộ đồ ngủ hình Sanrio và nói triết lý với nó cả.

Eunchae nhớ lại cái lần cả nhóm gặp ekip sáng lập nhóm, họ đã cho mỗi đứa ngồi một phòng và đưa cho chúng nó một tờ giấy, nói rằng em có thể viết, vẽ, hoặc nói bất cứ thứ gì về bản thân.

"Em là ai? Ý tôi là, chúng tôi muốn biết các em là những đứa trẻ thế nào."

Sau khi phỏng vấn kết thúc, nó mới nhận ra bản thân... sơ khai ra sao. Các chị ai cũng có nhận dạng của riêng mình, rất ấn tượng là đằng khác. Còn nó đã nói thẳng rằng nó vẫn chưa biết bản thân là ai. Nhưng rồi bọn họ nói không sao, vì nó sẽ tự biết thôi mà.

Có lẽ nó không xứng, nó chẳng có gì đặc biệt cả.

"Em có cảm giác như mình không xứng đáng để may mắn như thế."

Eunchae nói mà không nhìn người kia.

"Đó phải là một đứa chất chơi hơn chứ. Một đứa siêu nỗ lực và siêu giỏi về cái gì đó. Hay một đứa thật all rounder cũng được. Em chẳng hiểu tại sao đó lại là em. Em chỉ giỏi nhảy một xíu, và cũng chẳng biết bản thân muốn là cái gì."

Nó cảm nhận Sakura vẫn đang vừa ăn vừa tập trung nghe.

"Em không phải cựu izone, cũng chẳng phải nhạc sĩ, chẳng phải vũ công ballet. Em như một tờ giấy mới ấy. Cái tờ giấy hôm phỏng vấn em vẫn còn giữ, nó gần như còn trắng nguyên."

Eunchae thấy một nụ cười nho nhỏ xuất hiện trên mặt bà chị. Giọng của Sakura đột nhiên dịu dàng hẳn.

"Ồ, nếu em hỏi câu "tại sao đó lại là mình?" thì chị và gần như ai cũng đã từng thắc mắc như thế."

Chị đặt đũa ngang lên miệng bát. "Câu tại sao đó nên hỏi vũ trụ thì đúng hơn. Còn về tờ giấy trắng, chị không nghĩ "sơ khai" như thế là xấu đâu."

"Tại sao chị lại nghĩ thế?"

"Vì khi tờ giấy của em có một đoạn văn còn dở, thì em sẽ phải viết nốt đoạn văn đó." Sakura nháy mắt với nó. "Khi tờ giấy của em có một bản phác hoạ, thì em phải hoàn thành bức tranh..."

"... nhưng khi nó còn nguyên, thì nó có thể trở thành bất cứ cái gì mà nó muốn mà không có ràng buộc gì hết. Khả năng của nó là vô tận."

"Nghe khó tin quá." Eunchae nói. "Em không ngờ chị lại nghĩ ra được như thế luôn."

"Ơ kìa, chị đã nói rồi." Sakura nhún vai. "Khả năng của con người tuyệt vời như một đoá hồng xanh vậy."

Nó thấy mắt chị sáng lên. Một tinh thần mạnh mẽ mà nó có thể cảm nhận được, làm Eunchae như bị lôi cuốn theo.

"Chẳng nhẽ tờ giấy đó thật sự phi thường như thế á? Ngay cả khi nó muốn trở thành một cái máy bay?"

Ánh mắt đó của chị làm Eunchae thấy lòng mình chẳng còn muốn để ý, overthink về quá khứ hay câu nói kia nữa, làm cho nó chỉ muốn hướng về phía trước mà không thèm màng tới thứ đang chờ đợi là cái quái quỷ gì. Nhưng nó vẫn thắc mắc, một câu hỏi dường là vô lý, như nó luôn nghĩ về khả năng nó có thể trở thành một con người đặc biệt.

"Một cái máy bay thì đã sao?" Sakura nói như thì thầm một câu thần chú. "Có thể gấp tờ giấy lại thành máy bay mà."

.

Khoảnh khắc người chị lớn đã úp chiếc bát lên kệ và rời khỏi phòng bếp, bảo nó cũng nên đi ngủ sớm đi, thì trí não Eunchae vẫn chưa thể thoát khỏi câu nói đó.

Phải đấy, nó có thể chẳng cố trở thành một ai đó thật chất chơi. Nó chỉ cần là chính nó và chạy về phía trước như các chị đã từng làm, như những idol kiên trì theo đuổi đam mê, như cô gái dù đã về nước vẫn đau đáu nhìn chiếc guitar nơi góc phòng, hay vũ công liều mạng nhào vào con đường mới, tự tạo vở ballet cho cuộc đời mình.

Vì những thứ đang chờ đợi, chính là những thứ sẽ nhào nặn một "nó" không thể đoán trước được. Vũ trụ thì không thích spoil đâu.

Eunchae đứng dậy, tắt điện phòng bếp, nó đi về phía hành lang còn sáng.

Phải vậy mới đáng để mong đợi chứ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me