Lui Shu Tong Hop One Shot Va Doan Van
Lui lái xe đến một cửa hàng hoa nằm tại giữa thành phố. Cửa hàng này được bày trí rất đẹp mắt, mang phong cách của châu Âu. Ngoài cửa hàng được trang trí bằng những cây trường xuân. Bên cửa sổ được đặt hai chậu cây tulip. Và trên bảng hiệu có ghi hai chữ:"Tea and Flowers" rất tỉ mỉ.
Hôm nay thời tiết khá mát mẻ. Cũng phải, vì đang là mùa thu.
Trên bầu trời cao vời vợi màu xanh biếc được điểm tô bằng những tia nắng vàng dịu nhẹ. Và chốc chốc, lại có vài cơn gió mát rượi ghé qua như xoa dịu tâm hồn.Những chiếc lá phong đỏ rụng xuống khắp nẻo đường, cảm giác khi nhìn vào làm ta liên tưởng đến một tấm thảm khổng lồ rực rỡ vậy.
_____
Lui xuống xe. Cửa hàng này luôn mở cửa vào mỗi ngay, nhưng chỉ khi cuối tuần, anh mới có thời gian rảnh để đến đây.Bước vào cửa hàng, đã có tiếng chào vô cùng ngọt ngào:
- Xin chào quý khách đã đến với "Tea and Flowers"Tiếng nhạc piano du dương vang lên trong không gian. Nhìn ở ngoài cửa hàng nhỏ xinh vậy thôi chứ ở bên trong rất rộng và thoải mái. Tầng 1 là đẻ ngắm hoa và thưởng trà(đa phần là trà hoa). Tầng 2 là để khách chọn lựa và mua hoa.Lui ngồi vào bàn. Vì còn rất sớm nên quán không có một ai ngoài anh.Ngay lập tức, một tách trà được bưng lên bởi một người con trai có mái tóc màu tuyết. Người ấy nở một nụ cười, hỏi:
- Sao hôm nay anh đến sớm thế?- À, chỉ là tôi muốn yên tĩnh một chút thôi. Mà nếu em không phiền thì có thể ngồi đây nói chuyện với tôi một lát được chứ, Shu Kurenai?- Lui nói- Được chứ ạ! Dù gì quán vẫn chưa có khách- Shu kéo ghế và ngồi đối diện trước mặt anh- Thế công ty anh dạo này thế nào rồi?- cậu hỏi- Vẫn ổn thôi, còn quán của em thì chắc vẫn đông khách chứ ?- Đúng là có đông khách thật, nhiều khi em phải tự xoay sở mệt thấy mồ !- Shu chống cằm thở dài- Chắc là sắp tới em phải thuê nhân viên thôi!Mà em thấy anh dạo này gầy lắm á nha! Có phải công ty nhiều việc lắm đúng không?Lui nhấp một ngụm trà, trả lời:
- Ừm, tại đang có dự án mới nên tôi có hơi bận thôi!- Làm việc thì làm việc chứ vẫn phải chú ý đến sức khỏe nha anh!- Shu nhắc nhởLui nhìn Shu, đôi mắt có chút hoài niệm, nhưng miệng lại cười khẩy:
- Em vẫn còn quan tâm tôi như ngày xưa nhỉ ?Shu nghe vậy thì cúi xuống tách trà của mình đang bốc khói nghi ngút:
- Anh thấy đó, thiếu em là không chịu lo cho bản thân tý nào hết!Thật ra, Lui và Shu từng là người yêu của nhau.Quãng thời gian mà cả hai còn yêu nhau khi 18 tuổi thật sự rất đẹp. Cậu thì luôn quan tâm anh từng chút một như: nấu những món anh thích, hay nhắc nhở anh đi ngủ sớm,... Còn anh thì hay đưa cậu đi chơi trong những ngày lễ, hay mua quà cho cậu,...
Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu. Đến năm 20 tuổi, anh đột ngột nói lời chia tay với cậu. Cậu hỏi lý do là gì, anh chỉ im lặng rời đi.Ngày hôm sau, Free-bạn thân của anh nói thì cậu mới biết rằng anh đã ra nước ngoài du học. Free còn bảo rằng anh đã nhường quyền quản lí cửa hàng hoa này cho cậu. Ban đầu cậu từ chối, nhưng thấy Free năn nỉ nhiều quá, cậu cũng đành đồng ý.Vài năm sau, anh trở về nước. Khi cả hai gặp lại nhau, cậu có ý muốn trả lại cửa hàng hoa này cho anh, nhưng anh thì trả lời rằng đây là món quà cuối cùng mà anh dành tặng cho cậu nên không muốn cậu trả lại. Và từ đó trở đi, dù không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng họ đã trở thành một đôi bạn rất thân thiết.
___________
- Như cũ nhé!
Shu lấy tay che miệng, cười nói:
- Lần nào ghé qua anh cũng mua loại hoa này nhỉ, nhưng mà em nhớ là anh thích hoa hồng cơ mà ?Lui không nói gì. Sau đó, họ cũng nhau đi lên tầng 2. Không gian tĩnh lặng của cửa hàng hoa chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát của hai người. Cả căn phòng ngập tràn mùi hương từ những bông hoa tươi thắm, và ánh sáng vàng dịu từ những ngọn đèn chiếu xuống từng cánh hoa, tạo nên một không gian mơ màng và lãng mạn.Ở đây có bán rất nhiều loại hoa. Nào là những bông hồng đỏ thẫm, những bông hoa hướng dương vàng rực, những đóa cẩm tú cầu yểu điệu và những bông linh lan ngọt ngào,... Tất cả đều được đặt trong những chiếc chậu nhỏ xinh và trên mỗi chiếc chậu đó đều ghi tên đầy đủ của từng loại hoa được đặt ở trong.- Để em bó cho anh hoa cẩm tú cầu nhé !- Shu nói- À hay là thế này đi, không mấy em dạy tôi cách bó hoa được không?- Lui hỏiShu có hơi ngạc nhiên, vì thường là Lui sẽ không thích mấy bộ môn cần sự khéo tay và kiên nhẫn như thế này đâu.- Dạ, nếu anh muốn thì em sẽ chỉ cho anh!Shu chọn những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt, từng cánh hoa như được đan xen, tạo thành những đợt sóng nhẹ nhàng và yên bình. Cậu khẽ vuốt ve từng bông hoa, cảm nhận sự mềm mại của chúng, rồi lấy những chiếc lá xanh mượt để điểm xuyết cho bó hoa thêm phần hoàn hảo. Trong khi đó, Lui đứng bên cạnh, đôi tay của anh lóng ngóng nhưng đầy tập trung. Anh cẩn thận cuộn những cành hoa lại với nhau, rồi nhẹ nhàng quấn sợi dây ruy băng màu trắng vào. Mỗi động tác đều mang một vẻ dịu dàng, như thể anh đang tạo ra một điều gì đó đặc biệt cho chính Shu, dù trước đây anh chưa từng có kiên nhẫn với những việc nhỏ nhặt thế này.Chính sự chăm chú và nghiêm túc trong cách anh bó hoa khiến Shu cảm thấy xúc động. Những ngón tay của Lui lướt qua những bông hoa như chạm vào trái tim cậu vậy. Đôi mắt của cậu lấp lánh nhìn vào anh, không chỉ vì sự khéo léo mà còn vì sự quan tâm sâu sắc mà anh dành cho từng chi tiết nhỏ.Khi cuối cùng bó hoa hoàn thành, Shu ngẩng đầu nhìn lên, một chút bất ngờ hiện lên trên gương mặt:
- Wow, anh bó hoa cũng đẹp đó chứ!Sau khi trò chuyện, Lui và Shu cùng xuống tầng 1. Shu vẫn đang mải mê lau chén và chuẩn bị đóng cửa. Hôm nay vì cũng ít khách nên cậu cứ mãi quẩn quanh trong quán, nhưng một cảm giác kỳ lạ cứ bám lấy cậu. Cái không khí trầm lắng này khiến Shu bỗng cảm thấy một chút trống vắng, như thể cái gì đó chưa được nói ra.Lui đứng cạnh quầy, hai tay đút vào túi quần, im lặng nhìn về phía cửa. Bất chợt, anh quay lại, bước gần tới Shu.- Shu... - Anh gọi tên cậu, giọng khẽShu ngẩng đầu lên, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của Lui sáng lên với một thứ cảm xúc mà cậu không thể định hình nổi. Lẽ nào, hôm nay, anh có gì đó khác?Nhưng chẳng kịp để Shu kịp nghĩ ngợi gì thêm, bó hoa cẩm tú cầu vừa được gói xong ban nãy rực rỡ đột ngột được giơ lên trước mặt cậu. Những bông hoa được xếp đẹp đến mức hoàn hảo, hệt như những ký ức ngọt ngào đã lâu không còn sống lại trong lòng Shu.- Đây là... - Shu ngỡ ngàng, ánh mắt đổ dồn vào bó hoa. Cậu cảm thấy trái tim mình bỗng thắt lại, như thể một nỗi xúc động dâng lên đột ngột mà chính bản thân cậu cũng không thể giải thích- Tặng em,chúc mừng sinh nhật, Shu Kurenai!Shu có hơi ngơ ngác và nhìn lại lịch. Hôm nay đã là 23/09 rồi, vậy mà cậu suýt quên mất sinh nhật của mình.- Cảm ơn anh!- Shu nhận lấy bó hoa- Mà anh vẫn nhớ sinh nhật của em sao?- cậu xúc động hỏi.- Và cả loài hoa em thích nhất nữa !- Lui trả lời Shu lấy tay quệt nước mắt. Lúc này đây, trong lòng cậu xúc động vô cùng.- Em có biết tại sao ngày ấy tôi lại nói lời chia tay với em không?- Lui hỏi cậu-T..tại sao ạ?- Shu à, thật ra khi đó, tôi sợ em sẽ phải chịu cô đơn một mình trong khoảng thời gian tôi đi du học. Tôi không muốn em phải trong cảnh yêu xa, lại càng không muốn em phải khóc vì nhớ tôi. Thế nên, tôi đã lựa chọn chia tay với em, để em đi tìm hạnh phúc mới, tìm được một người yêu thương em hơn tôi.Nhưng mà, có một điều Lui không ngờ tới, là từ ngày chia tay tới giờ, cậu và anh chưa bao giờ có ý định yêu thêm một ai.Nghĩa là, họ vẫn còn tình cảm với nhau.- Hức...hức... Lui à, em vẫn có thể chịu đựng được mà. Bởi vì em biết, chỉ cần trái tim chúng ta luôn hướng về nhau, thì dù có ở vạn dặm đi chăng nữa cũng như ở rất gần lắm vậy!- Vậy thì, mình làm lại từ đầu anh/em nhé! - cả hai đồng thanh nói.
Rồi họ ôm chầm lấy nhau. Shu òa khóc trong lòng Lui, nước mắt cứ thế tuôn trào.- Shu này, vốn dĩ tôi đã từng nghĩ cửa hàng này là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho em. Chỉ không ngờ là...- Em biết không, bó hoa này sẽ là thứ không thể thiếu trong đám cưới của chúng ta !
Hôm nay thời tiết khá mát mẻ. Cũng phải, vì đang là mùa thu.
Trên bầu trời cao vời vợi màu xanh biếc được điểm tô bằng những tia nắng vàng dịu nhẹ. Và chốc chốc, lại có vài cơn gió mát rượi ghé qua như xoa dịu tâm hồn.Những chiếc lá phong đỏ rụng xuống khắp nẻo đường, cảm giác khi nhìn vào làm ta liên tưởng đến một tấm thảm khổng lồ rực rỡ vậy.
_____
Lui xuống xe. Cửa hàng này luôn mở cửa vào mỗi ngay, nhưng chỉ khi cuối tuần, anh mới có thời gian rảnh để đến đây.Bước vào cửa hàng, đã có tiếng chào vô cùng ngọt ngào:
- Xin chào quý khách đã đến với "Tea and Flowers"Tiếng nhạc piano du dương vang lên trong không gian. Nhìn ở ngoài cửa hàng nhỏ xinh vậy thôi chứ ở bên trong rất rộng và thoải mái. Tầng 1 là đẻ ngắm hoa và thưởng trà(đa phần là trà hoa). Tầng 2 là để khách chọn lựa và mua hoa.Lui ngồi vào bàn. Vì còn rất sớm nên quán không có một ai ngoài anh.Ngay lập tức, một tách trà được bưng lên bởi một người con trai có mái tóc màu tuyết. Người ấy nở một nụ cười, hỏi:
- Sao hôm nay anh đến sớm thế?- À, chỉ là tôi muốn yên tĩnh một chút thôi. Mà nếu em không phiền thì có thể ngồi đây nói chuyện với tôi một lát được chứ, Shu Kurenai?- Lui nói- Được chứ ạ! Dù gì quán vẫn chưa có khách- Shu kéo ghế và ngồi đối diện trước mặt anh- Thế công ty anh dạo này thế nào rồi?- cậu hỏi- Vẫn ổn thôi, còn quán của em thì chắc vẫn đông khách chứ ?- Đúng là có đông khách thật, nhiều khi em phải tự xoay sở mệt thấy mồ !- Shu chống cằm thở dài- Chắc là sắp tới em phải thuê nhân viên thôi!Mà em thấy anh dạo này gầy lắm á nha! Có phải công ty nhiều việc lắm đúng không?Lui nhấp một ngụm trà, trả lời:
- Ừm, tại đang có dự án mới nên tôi có hơi bận thôi!- Làm việc thì làm việc chứ vẫn phải chú ý đến sức khỏe nha anh!- Shu nhắc nhởLui nhìn Shu, đôi mắt có chút hoài niệm, nhưng miệng lại cười khẩy:
- Em vẫn còn quan tâm tôi như ngày xưa nhỉ ?Shu nghe vậy thì cúi xuống tách trà của mình đang bốc khói nghi ngút:
- Anh thấy đó, thiếu em là không chịu lo cho bản thân tý nào hết!Thật ra, Lui và Shu từng là người yêu của nhau.Quãng thời gian mà cả hai còn yêu nhau khi 18 tuổi thật sự rất đẹp. Cậu thì luôn quan tâm anh từng chút một như: nấu những món anh thích, hay nhắc nhở anh đi ngủ sớm,... Còn anh thì hay đưa cậu đi chơi trong những ngày lễ, hay mua quà cho cậu,...
Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu. Đến năm 20 tuổi, anh đột ngột nói lời chia tay với cậu. Cậu hỏi lý do là gì, anh chỉ im lặng rời đi.Ngày hôm sau, Free-bạn thân của anh nói thì cậu mới biết rằng anh đã ra nước ngoài du học. Free còn bảo rằng anh đã nhường quyền quản lí cửa hàng hoa này cho cậu. Ban đầu cậu từ chối, nhưng thấy Free năn nỉ nhiều quá, cậu cũng đành đồng ý.Vài năm sau, anh trở về nước. Khi cả hai gặp lại nhau, cậu có ý muốn trả lại cửa hàng hoa này cho anh, nhưng anh thì trả lời rằng đây là món quà cuối cùng mà anh dành tặng cho cậu nên không muốn cậu trả lại. Và từ đó trở đi, dù không còn là người yêu của nhau nữa, nhưng họ đã trở thành một đôi bạn rất thân thiết.
___________
- Như cũ nhé!
Shu lấy tay che miệng, cười nói:
- Lần nào ghé qua anh cũng mua loại hoa này nhỉ, nhưng mà em nhớ là anh thích hoa hồng cơ mà ?Lui không nói gì. Sau đó, họ cũng nhau đi lên tầng 2. Không gian tĩnh lặng của cửa hàng hoa chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ nhàng, thanh thoát của hai người. Cả căn phòng ngập tràn mùi hương từ những bông hoa tươi thắm, và ánh sáng vàng dịu từ những ngọn đèn chiếu xuống từng cánh hoa, tạo nên một không gian mơ màng và lãng mạn.Ở đây có bán rất nhiều loại hoa. Nào là những bông hồng đỏ thẫm, những bông hoa hướng dương vàng rực, những đóa cẩm tú cầu yểu điệu và những bông linh lan ngọt ngào,... Tất cả đều được đặt trong những chiếc chậu nhỏ xinh và trên mỗi chiếc chậu đó đều ghi tên đầy đủ của từng loại hoa được đặt ở trong.- Để em bó cho anh hoa cẩm tú cầu nhé !- Shu nói- À hay là thế này đi, không mấy em dạy tôi cách bó hoa được không?- Lui hỏiShu có hơi ngạc nhiên, vì thường là Lui sẽ không thích mấy bộ môn cần sự khéo tay và kiên nhẫn như thế này đâu.- Dạ, nếu anh muốn thì em sẽ chỉ cho anh!Shu chọn những bông hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt, từng cánh hoa như được đan xen, tạo thành những đợt sóng nhẹ nhàng và yên bình. Cậu khẽ vuốt ve từng bông hoa, cảm nhận sự mềm mại của chúng, rồi lấy những chiếc lá xanh mượt để điểm xuyết cho bó hoa thêm phần hoàn hảo. Trong khi đó, Lui đứng bên cạnh, đôi tay của anh lóng ngóng nhưng đầy tập trung. Anh cẩn thận cuộn những cành hoa lại với nhau, rồi nhẹ nhàng quấn sợi dây ruy băng màu trắng vào. Mỗi động tác đều mang một vẻ dịu dàng, như thể anh đang tạo ra một điều gì đó đặc biệt cho chính Shu, dù trước đây anh chưa từng có kiên nhẫn với những việc nhỏ nhặt thế này.Chính sự chăm chú và nghiêm túc trong cách anh bó hoa khiến Shu cảm thấy xúc động. Những ngón tay của Lui lướt qua những bông hoa như chạm vào trái tim cậu vậy. Đôi mắt của cậu lấp lánh nhìn vào anh, không chỉ vì sự khéo léo mà còn vì sự quan tâm sâu sắc mà anh dành cho từng chi tiết nhỏ.Khi cuối cùng bó hoa hoàn thành, Shu ngẩng đầu nhìn lên, một chút bất ngờ hiện lên trên gương mặt:
- Wow, anh bó hoa cũng đẹp đó chứ!Sau khi trò chuyện, Lui và Shu cùng xuống tầng 1. Shu vẫn đang mải mê lau chén và chuẩn bị đóng cửa. Hôm nay vì cũng ít khách nên cậu cứ mãi quẩn quanh trong quán, nhưng một cảm giác kỳ lạ cứ bám lấy cậu. Cái không khí trầm lắng này khiến Shu bỗng cảm thấy một chút trống vắng, như thể cái gì đó chưa được nói ra.Lui đứng cạnh quầy, hai tay đút vào túi quần, im lặng nhìn về phía cửa. Bất chợt, anh quay lại, bước gần tới Shu.- Shu... - Anh gọi tên cậu, giọng khẽShu ngẩng đầu lên, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của Lui sáng lên với một thứ cảm xúc mà cậu không thể định hình nổi. Lẽ nào, hôm nay, anh có gì đó khác?Nhưng chẳng kịp để Shu kịp nghĩ ngợi gì thêm, bó hoa cẩm tú cầu vừa được gói xong ban nãy rực rỡ đột ngột được giơ lên trước mặt cậu. Những bông hoa được xếp đẹp đến mức hoàn hảo, hệt như những ký ức ngọt ngào đã lâu không còn sống lại trong lòng Shu.- Đây là... - Shu ngỡ ngàng, ánh mắt đổ dồn vào bó hoa. Cậu cảm thấy trái tim mình bỗng thắt lại, như thể một nỗi xúc động dâng lên đột ngột mà chính bản thân cậu cũng không thể giải thích- Tặng em,chúc mừng sinh nhật, Shu Kurenai!Shu có hơi ngơ ngác và nhìn lại lịch. Hôm nay đã là 23/09 rồi, vậy mà cậu suýt quên mất sinh nhật của mình.- Cảm ơn anh!- Shu nhận lấy bó hoa- Mà anh vẫn nhớ sinh nhật của em sao?- cậu xúc động hỏi.- Và cả loài hoa em thích nhất nữa !- Lui trả lời Shu lấy tay quệt nước mắt. Lúc này đây, trong lòng cậu xúc động vô cùng.- Em có biết tại sao ngày ấy tôi lại nói lời chia tay với em không?- Lui hỏi cậu-T..tại sao ạ?- Shu à, thật ra khi đó, tôi sợ em sẽ phải chịu cô đơn một mình trong khoảng thời gian tôi đi du học. Tôi không muốn em phải trong cảnh yêu xa, lại càng không muốn em phải khóc vì nhớ tôi. Thế nên, tôi đã lựa chọn chia tay với em, để em đi tìm hạnh phúc mới, tìm được một người yêu thương em hơn tôi.Nhưng mà, có một điều Lui không ngờ tới, là từ ngày chia tay tới giờ, cậu và anh chưa bao giờ có ý định yêu thêm một ai.Nghĩa là, họ vẫn còn tình cảm với nhau.- Hức...hức... Lui à, em vẫn có thể chịu đựng được mà. Bởi vì em biết, chỉ cần trái tim chúng ta luôn hướng về nhau, thì dù có ở vạn dặm đi chăng nữa cũng như ở rất gần lắm vậy!- Vậy thì, mình làm lại từ đầu anh/em nhé! - cả hai đồng thanh nói.
Rồi họ ôm chầm lấy nhau. Shu òa khóc trong lòng Lui, nước mắt cứ thế tuôn trào.- Shu này, vốn dĩ tôi đã từng nghĩ cửa hàng này là món quà cuối cùng tôi dành tặng cho em. Chỉ không ngờ là...- Em biết không, bó hoa này sẽ là thứ không thể thiếu trong đám cưới của chúng ta !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me