TruyenFull.Me

Lung Lo Rorasa

"Đây là thông báo cuối cùng dành cho bà Enami Asa. Chuyến bay JL78 đến Seoul, Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh. Xin vui lòng khẩn trương đến cửa số 4 để lên máy bay. Cửa lên máy bay sẽ đóng trong vòng 10 phút nữa. Xin cảm ơn."

Nghe thấy tên mình từ loa phát thanh khiến cho Enami Asa tỉnh giấc. Sau khi định hình lại, Asa khẩn trương tức tốc chạy đến cửa lên máy bay.

Vừa chạy hối hả, Asa vừa khẽ cười ngượng. Cảm giác bị gọi tên giữa nơi công cộng gợi nhớ về thuở còn là học sinh, Asa thường xuyên bị giáo viên nêu tên trước lớp để làm gương vì tội ngủ gật. Mà cũng phải thôi, cả đêm hôm qua nàng không chợp mắt, đã vậy Asa còn bay chuyến sớm nhất. Việc ngủ quên như vậy cũng không thể tránh khỏi.

Đã gần năm năm trôi qua kể từ ngày Asa rời Hàn Quốc – rời khỏi nơi từng là thanh xuân cùng với những ký ức xinh đẹp.

Yên vị trên ghế ngồi, Asa kéo tấm chăn mỏng lên ngang ngực, bắt đầu mộng mị về những kỷ niệm, thầm lên kế hoạch cho ngày đầu tiên đến Hàn.

1. Ngắm bình minh đầu tiên.
2. Trở về nhà cũ và dọn dẹp.
3. Thăm trường cũ.
4. Tìm Lee Dain.

Lee Dain...

Cái tên ấy khẽ vọng lên trong tâm trí, nhẹ như gió thoảng nhưng để lại âm vang dài như một bản nhạc cũ.

Cũng năm năm Enami Asa không gặp lại em ấy. Asa không còn giữ lấy bất kỳ tấm ảnh nào của Lee Dain. Khi rời đi, nàng đã chọn buông bỏ tất cả – một cách dứt khoát, trẻ con, và đầy kiêu hãnh. Nhưng nực cười thay, dù xóa sạch mọi thứ thì vô hình chung Dain vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí cô dù chỉ một ngày.

Trong giấc ngủ chập chờn suốt ba tiếng bay, cái tên ấy cứ hiện lên – không rõ ràng nhưng dai dẳng. Khi mở mắt, máy bay vừa hạ cánh, lần này nàng đã tỉnh táo hơn hẳn. 5 giờ 20 sáng. Seoul lạnh buốt. Asa siết chặt áo khoác, gọi taxi đến công viên Haneul – nơi đầu tiên nàng muốn đặt chân đến, nàng cũng không quên ghé qua cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia để thưởng thức.

Dù đã quên nhiều thứ, nhưng Asa vẫn còn nhớ cách hỏi đường, cách phát âm chuẩn từng từ, dù có phần gượng gạo sau năm năm đứt quãng. Asa có thiên phú học nhanh, hiểu nhanh, nàng biết điều đó và cũng chính Dain năm xưa đã khen nàng rất nhiều.

Ký ức ấy bất giác khiến môi nàng cong lên, nhẹ tênh, sưởi ấm trong những ngày lạnh giá.

Và rồi mặt trời ló rạng, hơi ấm cũng bao chùm lấy Asa. Asa ngồi trên ghế đá, lon bia trong tay mát lạnh, và lòng dường như cũng dịu lại. Cảm giác này thật tuyệt nhỉ? Nàng tự hỏi.

Chính Asa cũng chưa bao giờ có thói quen ngủ sớm dậy sớm, càng không phải kiểu người ngắm bình minh. Ngày xưa, Dain vẫn luôn rủ cô dậy sớm, đạp xe, đón mặt trời lên. Asa khi ấy chỉ cười trừ, viện đủ lý do để từ chối. Và giờ đây, một mình giữa đất trời, Asa mới hiểu – có những điều khi bỏ lỡ rồi, mới thấy đáng tiếc đến nhường nào.

Asa không đạp xe sáng nay, vì nàng muốn đợi. Muốn khi gặp lại Dain – nếu có thể – cả hai sẽ cùng nhau đạp xe, cùng nhau ngắm bình minh như em từng mơ ước. Asa muốn giữ điều đẹp nhất ấy cho một lần tương phùng.

Vậy là việc đầu tiên đã hoàn thành. Asa bắt tiếp một chiếc taxi khác về địa chỉ nhà của mình ở Hàn Quốc. Đã năm năm nên đường sá cũng khác đi nhiều, cũng may nhà của nàng nằm ở mặt tiền, tìm rất dễ.

Trước đây, khi trở về Nhật Bản và không còn sinh sống ở Hàn nữa, căn nhà này được ba mẹ của Asa nhờ người quen trông nom và dọn dẹp, sửa chữa thường xuyên. Cũng vì vậy mà căn nhà không tới mức như nhà bị bỏ hoang, chỉ cần dọn sơ qua là có thể ở được.

Chợt, tiếng âm báo tin nhắn vang lên.

Là của Ahyeon - một người bạn lâu năm, chơi chung nhóm với Asa và Dain năm ấy - thông báo về địa điểm buổi hẹn tối nay. Tối hôm nay Asa có hẹn với nhóm bạn cũ để hàn huyên mọi chuyện. Cô cũng hy vọng sẽ gặp lại được Dain, cho dù em đã đi du học.

Hồi còn chơi chung với nhau, Dain thường tâm sự với cô rằng em muốn đi du học, học cao hơn. Trước kia, Asa không có hứng thú lắm với những chuyện học hành như vậy, cũng cảm thấy nó quá xa vời với cô nên cô cũng chỉ đáp lại đôi ba câu ủng hộ em.

Đến ngày em rời Hàn Quốc để theo đuổi ước mơ của em, Asa cũng không biết em đi vào lúc nào, chuyến bay nào, đến nước nào. Asa càng không biết ngành học của em, trường của em. Vì thế, suốt năm năm qua, nỗi nhớ của nàng chỉ chất thành đống, nặng nề chứ chẳng thể nguôi đi, Asa cũng không biết làm gì để vơi bớt.

Sau khi dọn xong phòng khách, Asa tiến thẳng về phòng ngủ của mình. Phần thưởng mà nàng trông ngóng nãy giờ, thành quả cho việc siêng năng dọn dẹp là bức ảnh chụp chung với Dain.

Asa cất nó trong một chiếc hộp, ở ngăn tủ đầu tiên của bàn học. Asa thầm cảm ơn trời vì bức ảnh vẫn con nguyên, chỉ có hơi có một chút dấu ấn của thời gian.

Đây là lá thư mà Dain gửi cho nàng nhân dịp sinh nhật tuổi 18. Phía sau bức ảnh vẫn còn rõ nét từng chữ của Dain, Asa thầm đọc lại một lần nữa.

"Gửi Asa, Kim Asa của em,

Đây là món quà cuối của hôm nay mà em gửi đến chị. Em không trao tận tay đâu, em sẽ đợi đến khi chị nhận ra có một tấm ảnh bên trong túi áo khoác của chị.

Asa xinh đẹp, giỏi giang của em. Khi ở bên chị em luôn cảm thấy mình được là chính mình, thoải mái. Chị cho em cảm giác an toàn mà không phải ai cũng có. Hy vọng ở cạnh em chị cũng cảm thấy như thế.

Em luôn nói em thích những người có chí tiến thủ, chị là người em thích nhất. Em rất ngưỡng mộ chị về suy nghĩ, cảm xúc, sự tự tin của chị, khả năng thiên phú về nghệ thuật và nhiều mặt khác nhau nữa.

Vì thế, hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé. Cho dù có ra sao, em vẫn sẽ luôn luôn yêu thương chị.

Lee Dain."

Dường như cả ngày hôm nay của Asa đều xoay quanh Dain. Cũng phải, vì mục đích lớn nhất để Asa trở về Hàn một lần nữa là Lee Dain.

Chỉ là Asa nhớ em rất nhiều, nhìn nụ cười rạng rỡ ấy trong bức hình mà nàng chỉ biết ước có thể chạy đến bên Dain ngay lúc này và ôm chầm lấy em, nói thật nhiều điều.

Trước đây, sự rời đi đột ngột của Lee Dain và thái độ thờ ơ của Asa khiến mọi người thầm nghĩ rằng cả hai giận nhau, thành ra khi trò chuyện hỏi han nhau, cũng ít ai nhắc đến Dain trước mặt Asa. Dù Asa nhiều lần vô tình hay cố ý gợi chuyện về ngày xưa, cũng chẳng thể biết được thêm thông tin gì về Lee Dain, hệt như em đã hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại.

Lần về Hàn lần này, Asa muốn hỏi cặn kẽ, hỏi bất cứ tin tức nào về em. Rồi Asa lấy chiếc điện thoại ra một lần nữa, hỏi thăm Ahyeon về tình hình của Dain. Nàng chẳng thể đợi đến tối được.

Nhưng dường như Ahyeon không đang dùng điện thoại. Thế là Asa quyết định sẽ đi bộ từ nhà đến trường cũ của mình - việc mà nàng hay làm ngày xưa.

Hồi ấy, nhà của Asa và nhà của Dain cùng nằm trên một đường nên cả nàng và em thường xuyên gặp nhau khi đến trường. Khi ấy, Asa luôn cố gắng đi học đúng 8h37 bởi vì Dain ra khỏi nhà lúc 8h47 - cột mốc sau khi Asa nhiều lần điều tra tính toán ra được.

Có một lần Asa còn thức sớm, chuẩn bị hết mọi thứ và canh sẵn ở gốc cây trước nhà Dain để biết em đi học lúc nào. Kết quả là bữa đó Dain xin nghỉ vì bị ốm, còn Asa bởi vì đứng ngoài trời quá lâu cũng ốm và thêm cả việc đi học trễ bị giáo viên phạt lao động.

Asa năm ấy chẳng hiểu mình làm vậy để chi nữa nhưng khoảnh khắc chạm mặt nhau trên đường và cùng nhau đến trường khiến nàng rất hạnh phúc. Việc gặp Dain trên đường như là một thói quen mỗi ngày của nàng cũng như là động lực để Asa đi học.

Hiện tại Enami Asa đang đứng trước nhà của Dain. Từ ngày Lee Dain đi du học, căn nhà này cũng được chuyển nhượng cho người khác. Cấu trúc, kết cấu cũng đã khác đi nhiều.

Việc đứng trước nhà người khác và nhìn chằm chằm vào khiến nàng bị sinh nghi. Một cô bé khoảng 15 tuổi chạy ra, dè chừng nhìn nàng.

- Chị có việc gì không ạ?

Asa ngập ngừng hỏi:

- Chị muốn thăm người quen nhưng dường như người ấy đã chuyển nhà rồi. Em biết chủ cũ chuyển đi đâu không?

- Cái này...

- Sao vậy?

- Nhà em cũng chỉ mới chuyển đến đây tháng trước thôi. Chủ cũ hình như họ Park, em cũng không rõ họ chuyển đi đâu nữa.

Asa có chút thất vọng, buồn bã đáp:

- Thế à... Chị cảm ơn nhé.

Đoạn đường từ nhà đến trường vừa thân thuộc vừa lạ lẫm. Đã năm năm cô không bước đi trên đoạn đường này, đã năm năm không gặp lại Dain.

Asa bỗng dưng muốn khóc.

Chợt một cuộc gọi từ Ahyeon gửi đến.

"Alo? Chị đến Hàn chưa? Sao không kêu tụi em ra đón?"

"Ừm, đến rồi, chị bay chuyến sớm, phiền tụi em lắm"

Ahyeon khẽ thở dài, từ tốn trả câu hỏi qua tin nhắn khi nãy của cô:

"Em thấy bất ngờ khi chị hỏi Dainie, tưởng hai người giận nhau nên không dám nói gì với chị."

"Không có đâu."

"Thiệt ra em cũng chỉ biết em ấy du học ở Canada, còn số điện thoại thì không liên lạc được nữa, cũng chẳng biết giờ em ấy ở đâu."

"Vậy à..."

"Thế chị còn tham gia họp mặt tối nay không?"

"Sao thế?"

"Thì lần này chị về Hàn cũng chỉ vì Dain thôi. Giờ biết em ấy không có ở đây, chị làm gì còn tâm sức."

"Chị cũng đâu có tệ đến vậy..."

"Hehe em giỡn xíu thôi, làm gì căng! Thế hẹn chị tối nay 6 giờ ở quán cũ nha!"

Chiếc điện thoại từ lâu đã không còn vang vọng âm thanh gì nữa nhưng Asa vẫn đứng yên một tư thế.

Dẫu biết sẽ rất khó khăn để gặp lại em nhưng khi biết sự thật lại hụt hẫng đến thế. Asa khẽ hít một hơi thật sâu, khí lạnh truyền vào khoang mũi giúp nàng tỉnh táo.

Asa vẫn bước tiếp, bước về con đường đến trường cũ. Dẫu sao, được chìm đắm trong những ký ức cũ cũng làm nàng thật hạnh phúc và cảm thấy được chở che.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me