TruyenFull.Me

Lung Lo Rorasa

Trở về thực tại, ai nấy trong nhóm cũng đã ngà ngà say, tiếng cười nói vang vọng khắp không gian quán nhỏ. Theo lời gợi ý của Chiqita, cả nhóm lại háo hức lên kế hoạch cho tăng hai. Chỉ riêng Asa - nàng không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nàng chẳng còn tâm trạng để tham gia những cuộc vui cùng mọi người.

Ngoài trời, mưa đã rơi tự bao giờ. Những âm thanh rộn ràng trong quán - tiếng chiên xào xì xèo, tiếng lẩu sôi ục ục, tiếng cụng ly lách cách - như lớp rèm dày lấn át cả tiếng mưa, khiến Asa chỉ có thể lặng lẽ nhìn trời đổ giọt, bất lực. Asa vừa về nước, đến mọi nơi đều là cuốc bộ thành ra nàng chỉ biết đứng dưới mái hiên lạnh lẽo mà đợi cho mưa ngừng rơi thôi.

Nhưng mưa càng ngày càng lớn, áo nàng ướt đẫm phần ngực, tóc cũng bắt đầu dính bết vào má. Nhưng Asa chẳng muốn quay ngược vào trong quán - nơi có Lee Dain, nàng chẳng muốn đối mặt với em lúc này nữa.

Chán nản, Asa lướt mạng xã hội. Hôm nay là cuối tuần thành ra điện thoại của cô tràn ngập những bài đăng đi chơi của bạn bè, trong đó có Rami - vừa đăng ảnh nhóm của bọn họ lên. Nhìn bản thân trong tấm hình - gượng cười, gương mặt tối sầm, đôi mắt xám lại giống như bị ai ép chụp làm Asa có chút xấu hổ, không ngờ bản thân thành ra bộ dạng như vậy.

Nàng biết rõ nguyên nhân mình không vui xuất phát từ đâu nhưng cũng chẳng biết làm thế nào để nguôi ngoai cảm xúc hỗn loạn lúc này. Asa chỉ ước bản thân có thể về nhà thật nhanh chóng, tắm rửa và ngủ một giấc dài, nàng quá mệt mỏi cho ngày hôm nay rồi.

Nhưng mấy ai lại có cuộc sống viên mãn, ước gì được đó.

Từng đợt gió và những hạt mưa vẫn cứ hiên ngang ghé thăm, lạnh lẽo vô cùng. Nhưng rồi một bóng người cao lớn bước tới, như bức tường chắn giữa Asa và cơn mưa. Cảm xúc của Asa trào dâng, nàng không biết là do bị thấm lạnh hay là mình quá nhớ nhung, mong mỏi hình bóng ấy nên bản thân sinh ra hoang tưởng về những ký ức tuổi học trò ngày xưa.

Tâm trí Asa trôi về năm tháng xưa cũ. Mùa xuân năm ấy, khi lần đầu đặt chân đến trường, trời trong xanh và nắng đầy. Asa khi ấy đã không nghĩ sẽ có ngày mưa dữ dội và đến một cách bất chợt như hôm ấy. Asa không lường trước được, nàng chẳng mang lấy một cây dù, nàng cũng chẳng thích việc bản thân bị ướt như chuột lột nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn dòng người thưa thớt dần khỏi sân trường.

Đến khi bóng hình ấy lại xuất hiện và chắn trước mặt nàng - như cách Asa mong đợi rằng em sẽ đến. Asa nghe thấy hơi thở gấp gáp của Dain dù rằng bản thân em đã cố giấu và trên áo sơ mi trắng tinh khôi của em đã lấm tấm những hạt mưa, giống như vừa chạy hết cả sân trường để đến kịp. Asa biết em cũng quên mang ô, nhưng em vẫn đến. Còn việc của nàng chỉ cần đứng ở đấy, đợi em đến và nói với nàng rằng mình đi thôi.

Và hôm nay - điều đó lại tái hiện, như thước phim quay chậm. Lee Dain một lần nữa cùng chiếc ô đen đứng trước che chắn lại cho nàng như cách nàng đã mong đợi. Asa khẽ mỉm cười, có những chuyện lại kì diệu đến vậy sao?

- Mình cùng về nhé? - Em lên tiếng, dịu dàng như gió.

Asa gật đầu, toan nắm lấy tay em và bước đi thì một bàn tay khác - mềm mại, nhanh hơn, tự tin hơn - nắm lấy tay em. Cái lạnh lần nữa cho Asa tỉnh giấc rằng giờ đây nàng không phải là ngoại lệ duy nhất của Lee Dain, bên em còn có một người khác - một người về danh phận hơn nàng gấp nhiều lần.

- Về cùng nhé, Enami? Ngoài trời mưa có vẻ không ngớt, cùng về sẽ tốt hơn.

Giọng điệu đó - nhẹ nhàng, nhưng với Asa, nó vang lên như một bản nhạc trào phúng. Nghe hệt như cô là chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, gầy gò, ốm yếu, dơ bẩn và xấu xí đang được thương hại. Nhưng Asa đã quá mệt mỏi, nàng không muốn chống cự, cũng chẳng muốn đứng đây đợi tiếp, nàng chỉ còn cách nương theo, ngồi ở ghế sau xe của Pharita, từ tầm nhìn phía sau mà quan sát hai người họ.

Asa chẳng biết do bản thân quá mệt để để tâm hay vốn dĩ là như vậy nhưng suốt đoạn đường về đến nhà, chẳng có cuộc trò chuyện nào giữa hai người bọn họ. Điều đó làm nàng yên lòng hơn và tìm lại cho mình một chút bình yên. Cũng chẳng biết từ lúc nào, Asa thiếp đi, khi trời ngoài kia vẫn mưa không ngớt và con đường như trắng xóa.

- Cô bé này ngủ rồi, phải làm sao đây?

- Em không biết nhà của chỉ, tạm thời để chị ấy ở khách sạn mình nhé, hình như sốt rồi.

Pharita đảo mắt qua nhìn Lee Rora, ngoài mặt tưởng chừng như chẳng bận tâm điều gì nhưng ánh mắt của em luôn run lên và khẽ dao động mỗi khi chạm vào hình bóng ngồi phía sau.

Pharita không nói gì, chỉ khẽ thở dài, mắt lướt nhẹ qua gương chiếu hậu. Trong khoảnh khắc ấy, cô bắt gặp một phần của chính mình - mâu thuẫn, hối hận. Chính cô là người đã lên tiếng, bảo Rora hãy rủ Asa đi cùng. Một quyết định tưởng là bao dung, nhưng giờ đây lại hóa thành nghịch lý đau lòng. Chỉ là khi cô nhìn thấy ánh mắt lo lắng và cái mày khẽ nhíu của em khiến bản thân không thể kiềm lòng mà làm theo ý muốn của em. Lúc nào cô Pharita cũng như thế, trước Lee Rora... cô luôn yếu lòng như thế.

Trước đây là tự bản thân cô bảo rằng sẽ chúc phúc cho cả hai nếu em có người mình thích nhưng Pharita nhận ra rằng, ngay từ đầu câu nói ấy vô tác dụng.

Cô thầm ghen tị với Enami Asa và tự hỏi tại sao Rora lại để tâm đến nàng ấy nhiều đến vậy nhưng Pharita cũng nhận ra rằng, cô cũng chẳng thể trả lời cho câu hỏi vì sao Rora lại quan trọng với mình đến vậy.

Khi đến khách sạn, để tránh động chạm không cần thiết với nhân viên nên Pharita đã đỡ Asa lên phòng. Trong khi đó, Rora đã báo tình hình cho với lễ tân và yêu cầu thuốc hạ sốt.

Nhìn gương mặt đỏ bừng, mơ màng ngủ trên giường trắng, Pharita khẽ phì cười. Rõ ràng chỉ cần Enami Asa nói một câu thành ý thì Rora sẽ lập tức toàn tâm toàn ý, hiến dâng cả trái tim cho nàng nhưng nàng ấy lại nằm ở đây giả ngốc để vờn qua vờn lại với Rora. Sau cùng vẫn là làm tổn thương cả ba người họ, Pharita cảm nghĩ bản thân nên kết thúc câu chuyện này sớm. Cô không thích sự mập mờ và không rõ ràng như vậy.

- Rita, em đem thuốc lên đây. Chị ấy sao rồi?

- Không khá khẩm hơn là mấy. Em chăm Enami nhé, chị không giỏi mấy chuyện này lắm.

Khi dứt câu, cô thấy được ánh mắt tội lỗi của Rora nhìn mình nhưng em cũng không phản đối lời đề nghị của cô. Rora luôn như vậy, chỉ cần là mong muốn của người khác, dù em có cảm nhận thế nào vẫn mặc sức mà làm theo. Và cho dù cô có yêu cầu em những chuyện đáng sợ hơn nữa, em vẫn sẽ làm theo mà không thắc mắc.

Nụ hôn đầu của cả hai diễn ra theo cách như thế.

Pharita từng nghĩ, được nắm tay Rora giữa đám đông đã là một đặc ân. Cô từng tự hào mỗi khi bạn bè trêu chọc bọn họ, từng cảm thấy mình là người may mắn khi được gọi em là người yêu.

Nhưng hạnh phúc nhỏ nhoi đó của cô không được trọn vẹn.

Sự thật là Lee Rora không bao giờ kể về cô với bạn bè. Không nắm tay cô khi không có ai ép buộc. Không trả lời khi bị hỏi: "Cô ấy là gì của cậu?"

Em không chối bỏ. Nhưng cũng chưa từng thừa nhận. Và giữa hai thái độ đó - thứ giết chết Pharita chính là sự lửng lơ lạnh lẽo.

Cô bắt đầu lui tới quán bar nhiều hơn. Ban ngày là một người yêu "bình thường" bên cạnh em. Ban đêm là một kẻ dựa vào hơi men để quên đi chính mình.

Cho đến một lần - Rora phát hiện ra.

Pharita nhớ rất rõ khuôn mặt em lúc đó - lần đầu nổi giận vì cô, ánh mắt bừng lên không phải vì yêu, mà vì ngạc nhiên và lo lắng. Nhưng cô lại rất vui và rất hạnh phúc. Một cách méo mó. Vì ít nhất cô cũng khiến em cảm thấy "có lỗi" và mình được em để tâm.

Trong cơn men nồng cháy cổ họng, dũng khí của cô đã tăng lên gấp bội. Khi ấy Pharita nhớ cô chỉ muốn được em yêu mình, muốn em khẳng định rằng cô là người của em.

- Nói yêu chị hoặc hôn chị đi.

Em đã hôn.

Nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Và Pharita thì mở mắt suốt nụ hôn đó, để khắc sâu cảm giác này vào lòng: chua chát và đau đớn.

- Để em đưa chị về, Pharita.

- Sau này đừng uống rượu nữa, thầy và em rất lo lắng.

Chỉ cần như vậy thôi là quá đủ với cô rồi. Cô không muốn trói buộc em bằng tổn thương em và tổn thương chính mình.

Đây là do cô ngốc hay do cô quá tốt bụng?

Pharita cũng không biết nữa.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me