TruyenFull.Me

Luyện Viết H 6

PN part2

Hyonnakoto

Đường Mộc mang thai, cậu không dám đến bệnh viện trong nhà mà chỉ dám chui lủi ở một bệnh viện mới mở ít danh tiếng khám thai. Đường Mộc chẳng biết phải làm gì, cậu thơ thẩn đi ra khỏi phòng khám, tay không ngừng xoa xoa mặt u sầu. Thậm chí đi qua một người quen cũng không biết mà vị phụ nhân nhìn tiểu lân nhà Tô Lăng ra từ khoa khám phụ sản liền giật mình, bà đi vào đó hỏi về Đường Mộc và nhận được đáp án khiến bà muốn lật bàn vì đứa con nuôi, ba tháng hoàn toàn có thể biết được thai hình. Vị phụ nhân này tên thời con gái chính là Vinh Hi bạn thân chí cốt của Từ Vũ Nhi và là mẹ đỡ đầu của Triệu Phong, bà ấy biết tiểu lân Đường Mộc thích Triệu Phong nhưng cậu mang thai một bào thai có thú hình là tiểu báo thì điều này không ổn, bà nhanh chóng gọi điện cho Từ Vũ Nhi...
Triệu Phong đang hẹn Từ Duệ nói chuyện làm ăn thì bị cuộc gọi của mẹ gọi đến. Triệu Phong nhấc máy lên thì tiếng rống rất nhiều năm anh chưa nghe từ mẹ truyền đến:
_ Triệu Phong về đây cho lão nương, VỀ NGAY LẬP TỨC
Cả Từ Duệ ngồi kế bên đang uống nước cũng bị tiếng gầm của bá mẫu dọa sặc nước liếc nhìn tiểu tử đang ngơ ngẩn ngồi kế bên thông cảm, bá mẫu gầm như vậy chắc đang nổi cơn thịnh nộ lắm đây. Bảo trọng nhé đường đệ...
Triệu Phong bước vào nhà liền bị mẹ mình ném 1 tập hồ sơ vào mặt, mẹ là người sinh ra trong gia tộc về dược và y nên Triệu Phong cũng biết chút ít về mảng này. Cầm tài liệu lên đọc anh liền choáng váng, mang thai, ba tháng, thú hình, báo????
Anh ngẩng lên nhìn mẹ thì Từ Vũ Nhi mặt rồng giận dữ thét vào mặt con trai:
_ Con làm gì khiến con nhà người ta mang thai những 3 tháng, người ta đến bệnh viện mẹ đỡ đầu con hỏi về phá thai kia kìa...
Đường Mộc biết cậu hoàn toàn có thể im lặng sinh con nhưng nghĩ đến Triệu Phong rồi xoa xoa vụng bụng hơi nhô lên của mình, Phong không muốn đứa trẻ này. Cậu biết một khi chuyện lộ ra cha và phụ thân sẽ gây khó khăn cho Phong mà bá phụ bá mẫu sẽ bắt anh cưới cậu, mà Triệu Phong theo đuổi người con gái hồ tộc kia suốt 5 năm rồi. Anh sẽ ghét sẽ hận cậu mất vậy nên cậu đã hỏi có thể phá thai không nhưng bác sĩ đó thuộc thú nhân giới đã lắc đầu, thể chất của cậu đặc biệt không giống nữ giới bình thường nơi thú giới, khó phá thai vô cùng mà một khi đã phá sẽ hủy hoại cơ thể cậu và rất có thể cậu sẽ không còn mang thai được nữa....
Triệu Phong gằn hỏi cha mình nhưng lão nhân thê nô đã giao hết quyền cho phu nhân nhà mình, Triệu Phong đột nhiên như nhớ lại điều gì đó, một đêm mùa thu anh say rượu tìm đến Mộc và hai người đã... Triệu Phong nhanh chóng chạy mất đi đến tìm Đường Mộc.
Giờ phút này Đường Ngân đang ôm lấy anh trai, cô là song sinh với anh nên cô cảm nhận được xúc cảm không bình thường của Đường Mộc. Bắt mạch liền biết cậu có thai khiến cô giật mình, anh trai cô yêu tên báo ngốc nhà họ Triệu rất lâu rồi nếu mang thai sẽ không phải là. Nhìn vẻ mặt u buồn mà gật đầu của anh trai, Đường Ngân xốc tay áo cầm dao mổ trong túi ra muốn tìm con bao kia, thì đột nhiên có tiếng gõ cửa liên hồi. Đường Mộc cười nhẹ xoa tay em gái rồi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra nhìn thấy người đứng bên ngoài, sắc mặt Đường Mộc liền thay đổi, một lúc lâu sau cậu mới hoàn hồn lại:
_Phong....Phong ca... sao huynh lại tới đây?
Hơn nữa trông có vẻ như là vừa chạy vội tới đây...
Trán Triệu Phong lúc này ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, chống một tay vào khung cửa nhà Đường Mộc, dùng ánh mắt như tia laze nhìn chằm chằm vào mặt cậu...
Đường Mộc thấy thế nhíu mày lại.
Chẳng lẽ anh ấy biết chuyện gì rồi?
Không đúng... không thể nào... chuyện cậu mang thai ngay đến cậu cũng chỉ vừa mới biết, ngoài cậu với Đường Ngân em gái cậu ra không có bất cứ ai biết chuyện này cả mà.
Đường Mộc nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ này khỏi đầu mình rồi bình tĩnh mở miệng:
_Phong ca, huynh tìm đệ có chuyện gì không? Thật xin lỗi, nhà đang có khách, chắc không tiện mời anh vào...
Haiz, gay rồi!
Giờ Đường Ngân vẫn còn đang ở trong nhà, con nhóc kia lúc này đang phát điên lên, nếu thấy Triệu Phong ca... không biết em ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Đường Mộc chỉ muốn đuổi Triệu Phong đi trước rồi nói sau:
_Nếu không phải là chuyện gì gấp, để hôm khác nói được không? Hôm nay thực sự không tiện lắm
Triệu Phong nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt, muốn nhìn ra một chút kẽ hở, nhưng cuối cùng lại chẳng thấy được gì cả.
Cậu mang thai con của anh, nhưng giờ gặp được anh rồi chẳng lẽ không có gì muốn nói sao? Sao có thể làm như không có chuyện gì như vậy?
Liệu có phải mẹ đỡ đầu nhầm rồi không?
Lòng dạ Triệu Phong trở nên rối bời, nếu hôm nay không xác định được chuyện này, chắc chắn anh ta sẽ không thể nào yên lòng được, vậy nên anh ta chỉ có thể thăm dò:
_ Đệ không có gì muốn nói với huynh sao?
Đường Mộc đinh ninh rằng Triệu Phong không biết chuyện cậu đã mang thai, nên mới không nghĩ tới khả năng đó, cậu mờ mịt hỏi lại:
_Nói gì cơ?
Triệu Phong nhìn vào bụng cậu:
_Đệ có thai rồi à? ( vẫn xưng anh em nhưng sợ kiểu trai gái nên thôi xưng đệ huynh ok???)
Câu này không khác gì một đòn giáng mạnh xuống... đập vỡ con tim yếu ớt của Đường Mộc, theo phản xạ có điều kiện cậu bật thốt lên:
_Sao huynh lại biết...
Sao Triệu Phong lại biết chuyện này chứ?
Đường Mộc vừa dứt lời, Triệu Phong cũng hoàn toàn ngẩn ra, trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng cùng hoang mang:
_Hóa ra là thật... Đệ mang thật! Có phải là lần huynh uống say không? Thể chất của đệ...
Thấy sắc mặt không gì có thể khó coi hơn của Triệu Phong, trái tim Đường Mộc đau thắt lại, cậu có cảm giác không thể thở nổi, đưa tay lên giữ lấy ngực, sắc mặt cậu cũng tái nhợt đi...
Tuy sớm biết anh sẽ có phản ứng thế này nhưng khi đối diện với hiện thực, tim cậu vẫn đau không thở nổi...
Cả người Đường Mộc run lên, cũng không biết bản thân lấy đâu ra sức lực, cố gắng trấn tĩnh nói:
_Phong ca, huynh đang nói gì thế? Sao có thể như vậy được! Đệ không biết rốt cuộc sao huynh biết được chuyện này, nhưng... đứa trẻ không có quan hệ gì với huynh hết...
_Không có quan hệ gì với huynh?
Triệu Phong gằn giọng nhấn lại từng chữ:
_Vậy đệ có biết hôm nay đệ đi khám thai ở bệnh viện của ai không? Đó là mẹ đỡ đầu của huynh, bà ấy bảo bà ấy thấy đệ! Chính tai bà ấy nghe thấy bác sĩ khoa sản kia nói về thai kì của đệ cùng với ý định của đệ nữa..
Lúc này, Đường Mộc hoàn toàn sững sờ.
Có thế nào cậu cũng không thể ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy...
Đi khám thai liền vào bệnh viện của mẹ đỡ đầu Phong ca rồi còn để bà ấy biết cậu mang thai nữa, bác sĩ chắc sẽ nói với bà ấy về cậu...
_Trùng... trùng hợp vậy sao...
Đường Mộc cắn môi, quay mặt đi:
_ Đúng là đệ có đi khám thai nhưng đệ chẳng gặp Vinh di, em cùng Ngân đi với nhau, mà căn bản đứa bé không phải của huynh chỉ là bác sĩ khám thai bảo đó là nhân hình.
Triệu Phong nhìn Đường Mộc:
_ Ý đệ, đứa bé không phải của huynh?
Đường Mộc cắn răng đáp lại:
_Không - nói xong trái tim cậu cũng tựa như tro tàn bay...
Triệu Phong cắn răng:
_Được, nếu không phải của huynh, vậy đệ nói cho huynh biết, là của ai? Lần đệ ngủ với huynh là lần đầu tiên của đệ!"
_Đệ... - Đường Mộc bị Triệu Phong dồn ép lùi về sau một bước, cậu không biết nên nói sao...
_Liên quan gì đến ngươi chứ!! - từ đằng sau của Đường Mộc vang lên âm thanh chứa đầy sát khí mãnh liệt bao trùm lên làm cho Triệu Phong giật mình nhìn về phía sau cánh cửa, là Đường Ngân, la sát huynh khống Đường Ngân. Triệu Phong tái mặt đi nhìn Đường Mộc bị Đường Ngân kéo về phía sau, trong tay Đường Ngân là con dao to nhất trong bếp của Đường Mộc mà cô có thể tìm được. Đường Ngân nghe tên họ Triệu chất vấn anh cô thì cô liền kiềm chế không nổi tay với lấy con dao chĩa thẳng vào Triệu Phong, hay cho một tên cô thường ngày coi trong như huynh đệ anh em thế mà hắn dám bắt nạt anh cô:
_Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại cứ thích tông vào... Triệu Phong chết tiệt kia! Đi chết đi!!!
Đường Ngân nói rồi giơ con dao lên bổ về phía người anh họ của cô. Vừa nói cô vừa cầm dao đuổi theo Triệu Phong mà Triệu Phong đang chột dạ lại không dám động thủ với Đường Ngân nên chỉ biết đường né tránh sát chiêu của người em họ nổi danh la sát này. Mà Đường Mộc thấy tình cảnh này không nỡ để hai người gây gổ Đường Mộc kinh hoảng hô lên:
_Tiểu Ngân, dừng lại! Đừng đuổi nữa, Như vậy nguy hiểm lắm! Tiểu Ngân...
Tiếc là, Đường Ngân đang trong cơn hăng máu như lúc này đã hoàn toàn không nghe thấy anh trai cô nói gì nữa rồi.
Đường Mộc sợ hai người cứ vậy sẽ bị thương, dưới tình thế cấp bách cậu lao tới muốn ngăn không cho họ đánh nhau nữa...
Hai người kia cũng không ngờ Đường Mộc sẽ đột nhiên xông tới nên không tránh kịp mà va vào người cậu, cả người cậu liền mất thăng bằng mà ngã ra đằng sau.
Đường Ngân hồn bay phách tán, Triệu Phong trái tim đột nhiên giật liên hồi vì cảnh tượng này, hai người nhanh chóng cùng giơ tay ra, may mà kịp giữ được người Đường Mộc, Đường Ngân đá Triệu Phong mốt cái khiến anh văng xa rồi ôm lấy Đường Mộc mặt mày tái nhợt không còn chút máu. Triệu Phong bất chấp đau đớn chạy lại về phía Đường Mộc nhưng thấy sắc mặt cậu trắng bệch như vậy tay anh đưa ra như cứng lại, anh muốn hỏi cậu có sao không nhưng lồ nói như bị phong bế hết trong cổ họng không thể nào nói ra nổi. Mà Đường Mộc cũng biết đã đến lúc phải thẳng thắn, cậu lắc đầu với Tiểu Ngân rồi nói với cô:
_ Huynh có chuyện cần nói với Phong ca chút, muội tránh mặt đi một chút.
Nhìn ánh mắt quật cường của anh trai, Đường Ngân biết chẳng thể thay đổi được gì nên cô vừa lườm tên hỗn đản Triệu Phong vừa quay đầu rời đi.
Một lát sau, Triệu Phong mới lắp bắp nói:
_Sao lại không nói với huynh?
Đường Mộc không nói gì.
Không biết qua bao lâu, Triệu Phong cuối cùng hít thật sâu một hơi rồi nhìn Đường Mộc nói liền một mạch:
_Mộc Nhi... chuyện này... là lỗi của huynh... Huynh thực xin lỗi... thật sự rất xin lỗi đệ! Huynh biết có nói một ngàn lần xin lỗi cũng vô dụng! Huynh biết là đó là lần đầu của đệ mà huynh lại là một thú nhân trưởng thành, huynh phải chịu trách nhiệm, huynh biết những lời tiếp theo đây của huynh rất vô liêm sỉ, nhưng xin lỗi, huynh không muốn đứa trẻ này
Đường Mộc khẽ nở nụ cười:
_Không nói với huynh là vì không muốn chính tai nghe thấy những điều này!
Triệu Phong sững sờ, nhất thời không biết nên nói cái gì.
_ Phong ca, huynh không phải nói gì hết, đệ biết và cũng hiểu được huynh không thích đệ, mà đệ cũng biết huynh đã có người mình thích, đứa bé này đệ cũng đã định bỏ đi rồi. Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, thật sự cũng không nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy làm gì. Hay là huynh sợ đệ sẽ dùng đứa bé này ép uy hiếp huynh lấy đệ?
_Không phải! Ta không có ý này!
Nếu giờ Mộc Nhi làm ầm ỹ lên với anh, có khi anh còn dễ chịu hơn, nhưng chính vì cậu thế này nên mới càng khiến anh cảm thấy khó chịu. Nhưng tính cánh của cậu suốt hai mươi năm nay, không ai hiểu cậu hơn anh nên sắc mặt anh đen kịt nhìn cậu suy yếu ngồi đối diện mình...
Triệu Phong ôm đầu, tràn đầy đau khổ nói:
_Nếu là người phụ nữ khác hay một người nào đó xa lạ, có lẽ huynh sẽ cho người đó một món tiền, nhưng Mộc Nhi... huynh... huynh thật sự không biết nên đối mặt với đệ thế nào nữa...
Đường Mộc nhẹ nhàng nở nụ cười:
_Đệ rất cảm ơn vì huynh không nói sẽ đưa đệ một khoản tiền, Phong ca à không Triệu Phong, anh về đi, không có chuyện gì đâu.
_Huynh...
Triệu Phong còn muốn nói tới lúc đó anh sẽ đưa cậu đi phẫu thuật, nhưng lại không biết mở miệng thế nào, nói như vậy chả khác gì đang nói anh không yên tâm về người trúc mã như Đường Mộc, muốn chính mắt nhìn thấy cậu phải hủy đứa bé chưa kịp hình thành hình này đi vậy, tuy việc anh đang làm chính là chuyện tàn nhẫn như vậy.
.Về đi, đệ sẽ tìm và đổi sang bệnh viện khác...
Đường Mộc thở dài.
Rốt cuộc, Triệu Phong vẫn phải đứng dậy, lặng lẽ rời đi.
Cơ hồ, lúc Triệu Phong rời khỏi cửa, nước mắt Đường Mộc trong chớp mắt đã rơi xuống. Thấy bên ngoài không có động tĩnh gì nữa, Đường Ngân mới đi ra.
Vừa ra đã thấy Đường Mộc đứng im nhìn ra cửa rơi nước mắt, cô đau lòng tới nỗi suýt nữa cầm dao lao ra ngoài đuổi theo tên khốn kia.. Không cần nghĩ cũng biết kết quả của cuộc nói chuyện của hai người thế nào.
_ Mộc ca, huynh thật sự buông tha anh ta sao?
_Tiểu Ngâm, đừng nói nữa, huynh đã quyết định rồi... Huynhmuốn yên tĩnh một mình...
Đường Ngân không biết nên nói gì, chỉ có thể ôm lấy người anh trai song sinh của mình một cái, sau đó rời đi, để cậu ở lại một mình. Chuyện tình cảm, người ngoài như cô cũng không xen vào được với lại anh cô ấy mà không nỡ đối xử tệ với Triệu Phong kia đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me