Ma Baekren Longfic Luu Manh Thai Tu Phi
Dạ Nguyệt lâu - đệ nhất thanh lâu lúc bấy giờ, nổi danh vì sự xa hoa, lộng lẫy, với những cô nương bán nghệ không bán thân.Chủ thanh lâu là người có hành tung vô cùng bí ẩn, chưa có ai thực sự thấy dung mạo cậu, trừ một người. Boo Yong cô nương, người đẹp như tên , tuổi mới đôi mươi nhưng quán xuyến cả thanh lâu rất tốt. Nghe nói cầm nghệ của nàng rất cao nhưng trên đời chỉ một người có diễm phúc được nghe. Thanh lâu vào buổi đêm là lúc ồn ào, náo nhiệt nhất. Căn phòng đơn sâu nơi lầu hai đốt đèn sáng rực. Trong phòng, Minki chậm rãi thưởng trà cùng Boo Yong. Hôm nay, cậu đến đây là vì muốn biết tình hình trong cung ra sao. Thanh lâu vốn là nơi thu thập thông tin nhanh và chính xác nhất. Cậu lập ra thanh lâu này, mục đích chủ yếu là vậy.- Boo Yong, chuyện ta nhờ thế nào rồi?- Công tử, đã cho người điều tra. Có vẻ việc chọn Thái tử phi lần này là ý của Hoàng thượng, tuy Thái tử không phản đối nhưng cũng chẳng vuivẻ gì.- Tại sao vậy?- Trên dưới có đồn đại rằng, vị nương nương đang được sủng ái nhất trước kia cùng Thái tử có tình ý. Việc lần này, rõ ràng là Thái tử có ý muốn trả thù người đó. Nhưng, thực hư chuyện này thì chưa ai xác thực Minki gật gù, lòng cũng mừng thầm. Nếu đã là vậy, qua đêm động phòng đầu tiên thì an toàn rồi. Qua đêm đó, cậu hoàn toàn tự do phá phách trong cung.Cậu dịu dàng nhìn Boo Yong, hài lòng.- Vất vả cho nàng rồi!Cậu tiếp tục lên tiếng:- Chuẩn bị cho ta chút mê dược.- Dành cho Thái tử điện hạ sao?Minki cười lớn, nhìn Boo Yong cảm thán:- Trên đời này, chỉ có nàng hiểu ta!- Công tử, người chờ ta chút.Nói rồi khẽ đứng dậy lui ra ngoài. Khi trở lại, bên cạnh là một tiểu nha hoàn dung mạo thanh tú, trên tay nha đầu là chiếc hộp gấm nhỏ.Hai người cùng tiến vào phòng, Boo Yong nhẹ nhàng lên tiếng:- Công tử, đây là thứ người cần.Tiểu nha hoàn nhanh nhẹn đặt hộp gấm trước mặt Minki rồi lui ra sau.Minki nhìn nha hoàn đó rồi lại nhìn Boo Yong. Nàng mỉm cười:- Là a hoàn tiểu nữ mới thu nhận. Tuyệt đối đáng tin!Minki mở nhẹ hộp gấm, bên trong là hương trầm.Boo Yong quan sát thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu, vội giải thích:- Hương trầm này chính là mê dược, ngửi thấy hương này thần trí mơ hồ, khi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì. Đây là giải dược, công tử uống vào thì hương trầm sẽ không có tác dụng.Minki nhận lấy một chiếc lọ sứ nhỏ từ tay Boo Yong, xem xét kĩ càng rồi cất vào người. Cậu xoay người đứng dậy, hướng cửa phòng đi tới.- Ta nên trở về thôi.- Đã khuya rồi, đêm nay công tử hãy nghỉ ở đây đi.Boo Yong lên tiếng. Minki thở dài, xua tay.- Ta giờ là "CON GÁI NGOAN" rồi. Hai vị thân sinh ở nhà chắc đang lo ta bỏ trốn cho coi.- Ôi... hihi - nha hoàn đứng gần đó không nhịn được mà cười thành tiếng.Minki quay lại lườm nàng ta, hừ lạnh rồi bước ra ngoài.Đợi đến khi Minki biến mất hẳn, Kimin vội đóng cửa rồi tiến tới ngồi đối diện với Boo Yong. Nàng nhấp ngụm trà, cười sặc sụa.- Ta sắp có tỉ phu rồi. Hắc hắc!Boo Yong lắc đầu khe khẽ, nàng thở dài trách móc:- Haiz! Công tử nhất định sẽ giận tiểu nữ.- Boo Yong, chúng ta giúp huynh ấy có một đêm mây mưa tốt đẹp như vậy, sao huynh ấy dám giận chứ. Haha~- Tiểu nữ cũng hiếu kì muốn biết công tử sẽ xử lý thế nào đây.************************************************** ***************************************Trải qua vài canh giờ lễ bãi giữa thanh thiên bạch nhật, tân nương là Minki được đưa thẳng tới căn phòng toàn màu đỏ, chờ đợi tân lang là Thái tử điện hạ tới.Minki ngồi yên trên giường, suy nghĩ nên đốt tại thời điểm nào là tốt nhất. Đốt bây giờ cho chắc ăn! Cậu tự nhủ, sau đó lấy hương trầm từ trong người ra đốt rồi đem dấu dưới gầm giường. Loay hoay một hồi, ngẩng lên thì đụng ngay phải thân hình to lớn. Hắn không cao hơn cậu là bao nhưng cường tráng hơn là chắc.Phục trang đỏ rực nhưng không làm mất đi nét tuấn tú.Cậu giật mình như bị bắt thóp, lắp bắp:- T...thái...tử?Hắn hừ lạnh, không thèm liếc Minki đến lần thứ hai mà ngồi xuống, uống rượu một mình. Minki ngồi lù lù trên giường mà như vô hình trong mắt ai đó. Hắn chăm chăm uống rượu mà không đoái hoài gì đến cậu hết, đến cái thứ là rượu giao bôi hắn cũng uống luôn cả hai ly. Không để ý đến Minki là tốt, nhưng cũng làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ghê gớm.Dù gì Minki cũng được liệt vào danh mục những người có dung nhan diễm lệ, vậy mà không làm cho tên sắp say mèm kia để ý đến. Hắn cứ thế uống, ly này đến ly khác. Minki nhìn đến nóng mắt, à không là nóng hết cả người thì đúng hơn. Tự dưng thấy toàn thân bứt dứt khó chịu, tự dưng...bộc phát ham muốn ==" Mắt thấy Baek Ho gục đầu xuống bàn, Minki mừng rỡ kìm nén cảm giác nóng rực trong người, lôi lư hương trong gầm ra đặt ngay cạnh mặt Baek Ho. Cậu hớn hở, nói một mình:- Thái tử! Ngửi đi và yên lặng ngủ một giấc tới sáng cho ta.Minki ngồi yên ngắm Baek Ho ngủ, xét ra hắn cũng rất tuấn tú. Cậu khẽ chạm tay lên môi hắn, thề là vì cậu muốn xác nhận độ mềm của nó thôi.Xui cho cậu là chưa kịp bỏ tay xuống thì hắn bỗng mở trừng mắt. Cậu giật mình, chưa kịp phản ứng tay đã bị hắn nắm chặt. Cảm giác nóng nực một lần nữa bùng lên mãnh liệt.Cậu run rẩy rụt tay lại, vội vàng đem lư hương đi dập.Cậu nghiến răng ken két, rủa thầm:- Kimin chết tiệt, bày đặt dị dung nữa, hại ta phải vào cung, giờ còn muốn dâng ta cho tên khốn đó sao?Cánh tay to lớn từ đâu kéo cậu ngã vào lòng hắn. Baek Ho ép môi mình lên môi Minki bá đạo cắn mút, lợi dụng lúc cậu hé miệng thở, nhanh chóng đưa lưỡi mình vào sâu khoang miệng cậu, tùy ý uốn lượn. Minki vô thức hòa vào nụ hôn ướt át ấy, đưa lưỡi mình cùng Baek Ho chơi đùa. Cả hai quấn quýt không thôi. Baek Ho luồn nhẹ tay cởi thắt lưng Minki.Chút ý chí còn sót lại khiến Minki choàng tỉnh đẩy mạnh Baek Ho ra, vội vàng chạy ra xa, thở dốc.Diện tích căn phòng có hạn, chạy một lúc cuối cùng cũng bị bắt lại.Baek Ho tóm gọn Minki, thô bạo ném xuống giường.-end chap 1-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me