Ma Baekren Longfic Luu Manh Thai Tu Phi
- Mau dậy đi! Ngươi còn muốn ngủ tới bao giờ nữa.Minki nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân khua khoắng loạn xạ:- Kimin chết tiệt! Để ta ngủ chút đi!Không giống như thường ngày, Kimin hiền lành ngồi im cho cậu đánh. Vì sự kiện lạ này, Minki tự động mở mắt dậy. Tất nhiên, tiếp theo là hét lên vì thấy người bị mình túm lại nãy giờ không phải sư muội yêu quý mà là Thái tử điện hạ cao cao tại thượng.Chưa kịp hét, cậu đã bị Baek Ho bịt miệng lại.- Ngươi! Tên ngốc này, ngươi muốn tất cả cung nữ trông thấy bộ dạng này của ngươi hả?Minki giãy ra, bĩu môi nhìn Baek Ho. Nếu người nói câu này là người khác, đảm bảo cậu sẽ cảm động phát khóc. Tiếc rằng nó lại xuất phát từ miệng con cáo này, hệt như con cáo đang nói với con thỏ: "Ngươi là con mồi của ta, phải chăm sóc mình cho tốt, một lúc nào đó ta sẽ ăn ngươi"Ăn? Sao lại nghĩ quái đản thế chứ. Minki lắc đầu nguầy nguậy như thễ việc ấy sẽ làm cái suy nghĩ quái đản kia văng khỏi đầu. Nhất thời một vệt tròn nhỏ màu đỏ đập vào mắt. Minki tròn mắt nhìn rồi quay sang Baek Ho hỏi:- Cá...cái gì vậy?- Có lẽ không cần nói ngươi cũng biết!Minki tròn mắt, lắp bắp:- Đừng nói với ta, trong lúc ta đang...thì...ngươi...Baek Ho nhún vai không đáp. Hắn ném cho Minki bộ xiêm y, ra lệnh.- Bớt suy nghĩ lung tung đi. Mau thay đồ còn đến vấn an Hoàng thượng.Minki răm rắp làm theo như cái máy.- Ngươi...thực sự rất dụ nhân. Thật tiếc đêm qua đã không ăn ngươi. - Baek Ho nhìn Minki chòng chọc, buông lời chòng ghẹo.Minki đỏ mặt, đưa mắt lườm hắn, cao giọng:- Thái tử quá khen! Ta như vậy mà ngay đêm động phòng người vẫn dắt nữ nhân khác tới đây sao.- Ngươi để bụng?- Là thần quan tâm tới danh dự của mình thôi! Không muốn bị đồn đại bản thân là Thái tử phi bị thất sủng ngay đêm động phòng.Baek Ho phá lên cười, tiến đến giúp Minki cài áo, ghé tai cậu nói nhỏ:- Choi Minki! Đừng dại dột mà thích ta. Kẻ đau khổ chỉ có mình ngươi thôi.Minki nín lặng, muốn lên tiếng thanh minh nhưng lại không thốt lên lời. Rõ ràng cậu không thích hắn nhưng lời hắn nói lại làm cậu cảm thấy đau lòng.Xong xuôi, Baek Ho mặc Minki như pho tượng trong phòng còn bản thân đi ra bên ngoài.Hắn khẽ ngẩng mặt nhìn trời, cười khẽ:- Thương hại ta? Không ai có quyền ấy cả.Minki được hai tỳ nữ từ bên ngoài vào giúp trang điểm, vấn tóc.Khi ra bên ngoài đã thấy Baek Ho đứng chờ bên ngoài. Hắn đang cười. Một nụ cười...rất đểu.Nó khiến Minki rùng mình.- Thái tử!Baek Ho hơi xoay người lại, nhìn Minki:- Đi thôi!Đoạn tùy ý nắm tay Minki băng nhanh qua hành lang Đông cung.* * *Minki bị hắn lôi một mạch tới tẩm cung của Hoàng thượng, được tin người đang ở Ngự Hoa Viên, hắn lại lôi cậu một mạch từ đây tới đấy.Hoàng thượng tuổi mới ngoài tứ tuần, cặp mắt chim ưng sắc nhọn láo liên đủ thấy là người mưu mẹo cỡ nào.Bên cạnh là nữ tử dung mạo tuyệt trần, tuổi tác không quá Minki vậy mà đang ưỡn ẹo sát rạt người Hoàng thượng. Chắc hẳn là một phi tần đang được sủng ái. Vừa thấy hai người tới, nàng ta liền nhìn cậu đầy hận ý, mắt chăm chăm nhìn cái tay cậu đang bị ai kia nắm chặt.Baek Ho dường như không để ý đến, khẽ kéo cậu cùng quỳ xuống.- Chúng thần thỉnh an Hoàng thượng cùng nương nương. - Minki cùng hắn đồng thanh lên tiếng.Hoàng thượng cười to, xua tay.- Miễn lễ! Miễn lễ!- Thái tử phi đúng là tuyệt sắc giai nhân.Nữ tử xinh đẹp nhàn nhạt lên tiếng.- Đa tạ nương nương khen ngợi. Tiện nữ sao có thể bằng người. - Minki cũng nhàn nhạt đáp lại, tiện thể chọc một câu. Baek Ho nghe thấy vậy thì cố nín cười, làm bộ mặt cảm kích nhìn Minki.Bo Mi giận tím mặt nhưng vẫn gượng cười. Nàng từ tốn lên tiếng:- Thái tử phi thật khiêm tốn. Ban thưởng!- Dân nữ tạ ơn nương nương.Minki run run trả lời, chậm rãi đón lấy chén tổ yến mà a hoàn trước mặt dâng. Baek Ho khẽ siết chặt tay Minki, cậu hơi bất ngờ nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn khẽ gật nhẹ đầu, Minki bỗng dưng thấy an lòng hơn, từ tốn ăn hết chén tổ yến.Lập tức Minki cảm thấy khắp người khó chịu, trán rịn mồ hôi.Baek Ho vội vã lên tiếng:- Không làm mất hứng của Hoàng thúc. Thần cùng nương tử xin cáo lui.Dứt lời, hắn cũng chẳng thèm nghe Hoàng thượng nói gì, chỉ khẽ liếc Bo Mi rồi nhanh chóng dìu Minki trở về Đông cung.~~~~~~~~~~Dạ Nguyệt lâu~~~~~~~~~~- Công tử uống giải dược trước khi uống thạch tín nên có tác dụng phụ. Giờ an toàn rồi. - Boo Yong chậm rãi rót trà, giọng đều đều. Minki há hốc mồm ngồi nghe. Mãi sau đó mới lên tiếng:- Ý nàng là...ta uống giải dược từ trước sao?Boo Yong chậm rãi gật đầu.- Thái tử thật không đơn giản! - Boo Yong lên tiếng khen ngợi.Minki uống trà, lẩm bẩm:- Tên khốn. Dám lừa ta!- Công tử không phải đối thủ của Thái tử!- Ngươi không cần nói hẳn ra như thế! - Minki hậm hực nói.- Đúng rồi! Không phải công tử chỉ tới đây xem bệnh chứ?- Ta nhớ nàng mà!Boo Yong hơi khựng người, nhướn mi nhìn Minki.- Công tử, người cứ nói thẳng.- Giúp ta điều tra tên Thái tử chết bầm đó.- Và...?- Liên lạc với Sun Jin giúp ta!- ...- Boo Yong?- Tiểu nữ lực bất tòng tâm! Người có thể tự liên lạc mà.- Boo Yonggg! Nàng biết là con bé đó rất ghét ta mà. Nó chỉ nghe nàng thôi.- Xin lỗi công tử, ta không thể giúp người.- Boo Yong...!- ...- Boo Yonggggg!- *Day trán*- Đi mà Boo Yong mama!- Thôi được rồi! Coi như trả nợ người việc thành hôn.- Đàm phán tốt đẹp! Ta chờ tin tốt từ nàng.Minki vui vẻ đập bàn đứng dậy, tiếp tục nói khẽ:- Cáo từ!-end chap 3-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me