TruyenFull.Me

Ma Dao To Su Lam Vong Co Chi Chu Van

Rời sang phòng bên cạnh, Lam Vong Cơ trấn định từ từ nhịp tim đang đập loạn kia lại. Cmn, thật cmn khó hiểu. Dựa vào cái gì mà hắn lại xấu hổ bẽn lẽn thế chứ!!! (ý chỉ hành động kéo lại vạt áo kia =))), lại còn tim đập thình thịch thình thịch!!! Chắc hẳn là do hắn bê Ngụy Vô Tiện từ ngoài kia về đi, mệt quá nên mới vậy.

Trong đầu lại không hiểu sao bất tri bất giác hiện lên hình ảnh Ngụy Vô Tiện bị hắn ném lên giường. Y phục loạn lên, lộ ra toàn bộ xương quai xanh tinh xảo, làn da mịn màng, trắng trẻo, mái tóc dài đen nhánh tán loạn trên giường. Ánh mắt vì bị ném lên giường mà tràn đầy uất ức. Thật sự... thật sự.... Yêu Nghiệt =_=

Đứng thần người mê man trấn định một chút nhưng có vẻ phản tác dụng, thay vì trấn định lại thì tim càng đập mạnh. Nếu hắn không mặt than như vậy, da mặt không dày như vậy, các cơ trên mặt không liệt như vậy ắt hẳn đã ửng một mảnh hồng hồng đỏ đỏ rồi. Ta chỉ muốn nhắc a~ Hàm Quang Quân nha~ Tịnh tâm~ Tịnh tâm~ ahihihi =)))

Lam Vong Cơ một lúc sau tự nhận ra mà tỉnh lại, đi về phía trước tấm bình phong, nằm xuống, bắt đầu nghiêm chỉnh mà nhắm mắt ngủ. Haizzz, Lam Vong Cơ hắn lại phải nằm sàn gỗ nha, không ther trách hắn, Tịnh thất xưa nay vốn là một mình hắn ở, không cho ai vào. Bây giờ lôi thêm Ngụy Vô Tiện về, đương nhiên trong phòng không đủ chăn mền giường chiếu. Sao không cho Ngụy Vô Tiện nằm sàn? Đứa nào hỏi vậy ra đây, để ta tát phát cho tỉnh! Giả sử ái nhân của ngươi, ngươi có cho không?! Nam nhân chính là có bản năng muốn hi sinh bảo vệ phái yếu, nhất là người mình yêu. Có hiểu chưa?!

Vậy tại sao không nằm ngủ chung giường? *đập tay lên trán* haizzz, nói nha, Hàm Quang Quân hắn là gì? Là nam nhân, hơn nữa, là nam nhân ĐÃ ! BỊ ! BẺ ! CONG ! Còn có, người bẻ cong hắn chính là cái tên Ngụy Vô Tiện còn đang ngơ ngác trên giường kia kìa. Hỏi thử Thuần phong mỹ tục các ngươi vứt đi đâu?! Vứt cho Tiên Tử gặp?! Nghe lão bà ta nói này, thứ nhất là Gia Quy, thứ 2 là do tâm lý lúc đó của hắn đang kích động, thứ 3 là do hắn, tính cách luôn giữ khoảng cách với mọi người, nói hắn chủ động ngủ cùng Ngụy Vô Tiện, muốn nhưng mà có vẻ không hợp với hắn lắm. Dù sao thì cũng không thể.

Mắt đã nhắm, tâm đã điều chỉnh cho tịnh. Nhưng vẫn không thể ngủ, hắn chính là suy nghĩ, nghĩ rất nhiều. Nghĩ "Ngụy Vô Tiện ghét hắn?", "ghét hắn nhiều đến vậy sao?", "Thà trốn ra ngoài để bị Giang Trừng bắt cũng không muốn ở Vân Thâm cùng hắn?",...

Lam Vong Cơ trước giờ luôn bất đồng với suy nghĩ người khác về Ngụy Vô Tiện. Nói như thế nào nhỉ, là thiên vị, bênh vực đi. Hắn vốn được người khác coi là công minh. Nhưng ai biết, thâm tâm đối với người kia lại thiên vị. Thiên vị một cách vô lý. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hắn vẫn cố tìm một vài khẽ hở, một vài khoảng trống để bao biện cho Ngụy Vô Tiện một cách ngu ngốc. Ví dụ như:

Người ta nghĩ:

+ Di Lăng Lão Tổ tà khí, tàn sát bừa bãi, chính khí không đủ, cuối cùng sẽ có một ngày tất họa lớn. Ngụy Vô Tiện phản bội Vân Mộng Giang Thị, trở thành Di Lăng Lão Tổ, tu luyện tà đạo, giết người vô số, sát hại chúng sinh. May thay sau đó cũng đến kết cục hắn cùng Cô Tô Lam Thị đại chiến trên núi. Mấy tháng sau, do trận chiến kia, linh lực hao tổn, không đủ để điều khiển "chó nhà" cuối cùng bị nó "cắn" lại, chết không toàn thây.

Lam Vong Cơ nghĩ:

+ Tính cách của Ngụy Vô Tiện vốn tùy tiện, vui vẻ, không lo nghĩ. Ngụy Vô Tiện còn trẻ, suy nghĩ lệch chút có thể từ từ sửa. Y ắt hẳn có nguyên do chính đáng mới làm những chuyện kia, Lam Vong Cơ hắn tin tưởng y. Lần trên núi kia hắn hối hận cả đời, là hắn kém cỏi, là hăn yếu đuối, không thể bảo vệ được cho y, là hắn vô dụng... Ngụy Vô Tiện chưa chết. Ngụy Anh sẽ có một ngày quay về bên hắn. Hắn sẽ chờ.

Mãi đến bây giờ, Ngụy Vô Tiện quay về rồi, hắn cư nhiên nhốt y lại. Ngàn vạn lần không muốn rời xa. Dù cho y có tác yêu tác quái, hồ nháo bày trò loạn, hắn vẫn sẽ vui vui vẻ vẻ chịu đựng.

Đang mải suy nghĩ, hắn nghe thấy có tiếng bước chân. Dù Ngụy Vô Tiện bước nhẹ đến mấy hắn cũng có thể nghe ra. Đùa chứ, tu vi của Hàm Quang Quân cao như vậy, ngươi cách xa hàng km hắn vẫn nghe rõ ngươi nói thầm. Nghe thấy nhưng hắn lại tỏ ra như không nghe thấy. Muốn xem người kia lại muốn làm gì.

Ngụy Vô Tiện rón ra rón rén bước tới chỗ Lam Vong Cơ nằm, không tiếng động bước tới gần.

Ngụy Vô Tiện vẫn chưa chịu từ bỏ ý định kia, chuẩn bị kiểm tra xem xem có hay không lấy ra được cái kia hô mây gọi gió thông hành ngọc lệnh.

Vừa vươn tay ra ngay lập tức bị Lam Vong Cơ bắt được ý định, mi mắt Lam Vong Cơ run run, mở mắt. Ngụy Vô Tiện ngu ngốc lại không hiểu sao quyết tâm liều mạng nằm lên người Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ phi thường chán ghét cùng thân thể người khác đụng chạm tiếp xúc. Trước đây Ngụy Vô Tiện hành động như thế này không thể nghi ngờ sẽ bị đánh bay. Điều này khiến Ngụy Vô Tiện hết sức đắc ý "Lại bảo lần này còn nhịn được đi! Hứ, lão tổ không tin cái tên mặt liệt này ta nháo đến vậy vẫn không đổi ta khỏi đây!"

Đắc ý là vậy nhưng sự thật nó PHŨ lắm em trai ạ =)))

Ngụy Vô Tiện hiện tại làm một bộ dạng hai tay chống lên vây Lam Vong Cơ ở giữa. Hai đầu gối quỳ xuống để ở hai bên sàn đoạn eo Lam Vong Cơ. Làm một cái thủ tắc chống giường gỗ. Từ từ hạ khuôn mặt xuống, hai khuôn mặt cách nhau càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lam Vong Cơ vì động tác này nội tâm liền loạn đến khó thở. Cuối cùng không nhịn được, trầm mặc một hồi rồi mở miệng:

- Xuống phía dưới.

------- Hết chương 17 --------

Kiểu văn phong này mình mới thay đổi, thấy không được ưa chuộng bằng kiểu cũ nên mình quyết định chương sau sẽ quay lại viết theo kiểu văn phong trầm ổn ấm áp như trước.
Cảm ơn các bạn đã đón đọc.
Xin lỗi vì sự việc lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me