TruyenFull.Me

Ma Trach Hoi Tho Cuoi Cung

Thiên Trạch sau hôm đó đã quyết ở lại nhà của Đinh Trình Hâm vì cậu không tìm được nhà nào thuê cả, vả lại cũng không đủ tiền thuê nhà. Thiên Trạch rất cẩn thận, hoạch định mọi hoạt động đều chú ý, cẩn trọng, cậu không muốn Mã Gia Kì nhìn thấy cậu, nhìn thấy bản thân nhếch nhác hiện giờ của cậu, không muốn lại thêm đau lòng khi nhìn thấy hắn, cảm giác như ngàn kim đâm vào da thịt vậy.

Mấy hôm nay, sau khi Thiên Trạch bỏ nhà đi, hắn đi khắp nơi tìm kiếm cậu, trong lòng lại càng tức điên hơn khi không có một chút tung tích gì về cậu. Hắn cảm thấy lòng bồn chồn, không biết vì sao lại đối xử với Tiểu Trạch như vậy, dù gì cũng đã là anh em mười mấy năm sống chung còn gì!
Mã Gia Kì ngồi cạnh Châu Mễ nhưng hồn lại bay đi tìm Thiên Trạch khiến cô ả tức tưởi, tìm đủ cách để phân tâm việc Thiên Trạch đối với anh, mặt khác lại suy nghĩ cách để gạt Thiên Trạch biến đi luôn

Chiều hôm đó, Mã Gia Kì thẫn thờ đi trên đường, mắt vô định nghĩ đến hình ảnh Thiên Trạch khóc, hắn lại chợt nhói lên một cái! Tại sao… lại như vậy? - hắn xoa xoa ngực mình

Reeng… - alô?

- " anh… cứu em… " - bên đầu dây bên kia là tiếng kêu cứu thống khổ của Châu Mễ, Mã Gia Kì liền gấp gáp hỏi nơi rồi chạy nhanh tới đó.

Tại cuối phố XX

- Anh! - Châu Mễ kêu lớn

Nhìn thấy cô ả đứng trong góc tường bị 2 người đàn ông dồn ép, hắn càng tức tốc chạy nhanh đến hơn, chợt nhiên muốn bóp chết hai tên ấy

- có chuyện gì? Đây là ai? Em có sao không? - Mã Gia Kì đẩy 2 người đàn ông mặc vest đen kia ra, chạy vào đỡ lấy Châu Mễ

- anh… chân em đau - cô ả khụy xuống

- các người là ai?

- vì sao phải nói cho mày nghe? - tên này hóng hách

Hắn chịu đựng không nỗi rồi, dùng lực mạnh ép sức đấm mạnh vào mặt hắn

- không nói? Đừng hòng đi - hắn nhếch môi

- đại ca tha cho em… em có mắt như mù… - hai tên này khụy xuống van xin khi thấy một tốp người của Mã Đại đi đến bao vậy hắn

- nói! Tụi mày do ai sai tới?

- Thiên Trạch…
_________________
Tại nhà Đinh Trình Hâm

- Tiểu Trạch, hôm nay cậu muốn ăn gì? - Đinh Trình Hâm khoác vai cậu bỏ mặc ánh mắt ủy khuất xuất phát từ Tỉ Đạt

- gì cũng được, cảm ơn cậu

- đừng buồn nữa a, cậu phải vui vì được thoát khỏi chứ?

- không, tớ lo cho ba khi về không thấy tớ sẽ lo - Thiên Trạch nhìn tấm ảnh của cậu và ba chụp lúc đi chơi, là do Mã Đại chụp

Reeng… - Tiểu Trạch, cậu có điện thoại

- ai vậy?

- " cậu lập tức đến chỗ tôi " - giọng nói quen thuộc hiện lên

- vì sao…

- " giải thích. Đến quán ăn trước đây cậu làm việc, nói rõ mọi chuyện. " - hắn cúp máy

Thiên Trạch cảm thấy bất an, lại cảm thấy run sợ, không biết có nên đi gặp hắn không. Nếu nên thì sao? Không nên sẽ lại ra sao?
_________________

Chap này hơi ít TvT, mấy thím thông cảm a

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me