Mac Xich Pondphuwin Joongdunk
Một tuần trôi qua từ sau vụ bắt cóc
Phuwin vẫn nằm đó bất động, yên lặng như thể thời gian với cậu đã ngừng lại từ khoảnh khắc hôm ấy. Mỗi ngày Pond đều đến thăm cậu, mỗi lần tới anh kể cậu nghe mọi việc của ngày hôm đó từ công việc của anh cho tới xã hội ngoài kia đã xảy ra những gì. Hơi ấm nơi đầu ngón tay như thứ duy nhất khiến anh tin rằng cậu vẫn ở đây, vẫn còn thở, vẫn còn tồn tại.Hôm nay, Pond hoàn thành công việc ở bar rồi sau đó bàn giao lại công việc với quản lý của Voxter, anh rời khỏi quán trong ánh mắt tiếc nuối của quản lý và các anh em đồng nghiệp. Là host số một nhưng giờ lại rút lui, anh để lại khoảng trống mà chẳng ai có thể thay thế được.“Nếu cậu đổi ý, hãy quay lại đây bất cứ lúc nào. Nơi đây luôn chào đón cậu" - quản lý nói, giọng đầy chân thành. Những ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh rời đi. Như thường lệ, anh ghé qua tiệm hoa quen, chọn một bó tulip trắng rồi anh lái xe đi đến bệnh viện. Bước chân vào bệnh viện, âm thanh giày dép lạo xạo hòa lẫn tiếng xe đẩy y tế rít lên từng hồi trên nền gạch. Những bước chân vội vã, khẩn trương, đan xen giữa nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và những bóng dáng lặng lẽ. Tiếng loa nội bộ vang lên giật cục, báo hiệu ca cấp cứu mới. Không khí nơi hành lang chật chội như đang bị kéo căng bởi lo âu, nhịp tim dồn dập theo từng bước chân gấp gáp lướt qua.Anh bước nhanh qua hành lang đi tới căn phòng hồi sức VIP nằm tách biệt phía cuối hành lang, nơi ánh đèn vàng dịu thay thế ánh sáng trắng lạnh lẽo ngoài kia. Mọi thứ trong phòng đều gọn gàng, ngăn nắp đến mức gần như vô trùng. Chiếc giường bệnh hiện đại với hệ thống truyền dịch đang hoạt động đều đều, màn hình máy theo dõi sinh hiệu phát ra âm thanh "tít tít" đều đặn. Ở đây, thời gian như chậm lại, lặng lẽ và kín đáo. Hoàn toàn xa rời với sự hỗn độn ngoài kia, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ, tiếng máy móc như một sợi dây mong manh níu giữ sinh mệnh.Pond đặt bó hoa vào chiếc bình thủy tinh bên cửa sổ, rồi kéo ghế lại gần Phuwin. Anh ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.“Anh đến thăm em đây” - anh thì thầm“Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để đi dạo. Em biết không hôm nay anh đã xin nghỉ ở Voxter rồi, quán cũng vừa tuyển thêm phục vụ, cô nhân viên mới vụng về lắm cô ấy còn làm đổ cả khay rượu vào người khách nữa" - nói rồi bật cười một mình."À đúng rồi hôm qua lúc anh về nhà có một con mèo đen cứ đi theo anh suốt. Nó bám theo anh từ cổng bệnh viện về tới tận nhà. Nè em xem đi nó dễ thương lắm" - anh mở điện thoại giơ ra trước mặt cậu - "gương mặt nó kiêu ngạo nhưng rất dễ thương. Rất giống em đó mèo con""Mèo con à. Em biết không lần đầu khi anh và em gặp nhau, anh đã cảm thấy em rất thú vị rồi anh không nghĩ sẽ có người chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy để gặp anh đâu. Lần đầu nhìn thấy em, anh đã bị em thu hút rồi lúc đó em luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng trong ánh mắt của em anh lại cảm thấy em đang chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Sau vài lần tiếp xúc anh lại càng chắc chắn điều đó hơn. Anh cảm nhận được em đã phải gồng mình, chịu đựng rất nhiều. Tuy anh không biết vì sao em phải làm vậy nhưng lúc đó anh thấy tim mình nhói lắm. Có lẽ là do anh xót em hoặc là do anh đã thích em rồi. Lúc em ngủ mơ mà ôm chặt lấy anh, anh chỉ mong mình được gặp em sớm hơn để có thể bảo vệ em, yêu thương em, anh đã tự nhủ với lòng sau này sẽ bảo vệ em thật tốt. Nhưng...ngày hôm đó, khi thấy em bị bọn chúng hành hạ anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, anh đã không thể bảo vệ được em. Phuwin à, sau này… em để anh ở bên em, chăm sóc và che chở cho em được không? Anh sẽ luôn bên em, yêu thương em. Em muốn gì anh đều sẽ làm cho em. Nên xin em đó, em mau dậy đi. Em đừng ngủ nữa được không? Anh xin em đó. Làm ơn tỉnh dậy đi mà" - anh năm chặt bàn tay cậuĐột nhiên, anh khựng lại. Anh vừa cảm nhận được bàn tay cậu khẽ cử động.
Phuwin vẫn nằm đó bất động, yên lặng như thể thời gian với cậu đã ngừng lại từ khoảnh khắc hôm ấy. Mỗi ngày Pond đều đến thăm cậu, mỗi lần tới anh kể cậu nghe mọi việc của ngày hôm đó từ công việc của anh cho tới xã hội ngoài kia đã xảy ra những gì. Hơi ấm nơi đầu ngón tay như thứ duy nhất khiến anh tin rằng cậu vẫn ở đây, vẫn còn thở, vẫn còn tồn tại.Hôm nay, Pond hoàn thành công việc ở bar rồi sau đó bàn giao lại công việc với quản lý của Voxter, anh rời khỏi quán trong ánh mắt tiếc nuối của quản lý và các anh em đồng nghiệp. Là host số một nhưng giờ lại rút lui, anh để lại khoảng trống mà chẳng ai có thể thay thế được.“Nếu cậu đổi ý, hãy quay lại đây bất cứ lúc nào. Nơi đây luôn chào đón cậu" - quản lý nói, giọng đầy chân thành. Những ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng anh rời đi. Như thường lệ, anh ghé qua tiệm hoa quen, chọn một bó tulip trắng rồi anh lái xe đi đến bệnh viện. Bước chân vào bệnh viện, âm thanh giày dép lạo xạo hòa lẫn tiếng xe đẩy y tế rít lên từng hồi trên nền gạch. Những bước chân vội vã, khẩn trương, đan xen giữa nhân viên y tế, người nhà bệnh nhân và những bóng dáng lặng lẽ. Tiếng loa nội bộ vang lên giật cục, báo hiệu ca cấp cứu mới. Không khí nơi hành lang chật chội như đang bị kéo căng bởi lo âu, nhịp tim dồn dập theo từng bước chân gấp gáp lướt qua.Anh bước nhanh qua hành lang đi tới căn phòng hồi sức VIP nằm tách biệt phía cuối hành lang, nơi ánh đèn vàng dịu thay thế ánh sáng trắng lạnh lẽo ngoài kia. Mọi thứ trong phòng đều gọn gàng, ngăn nắp đến mức gần như vô trùng. Chiếc giường bệnh hiện đại với hệ thống truyền dịch đang hoạt động đều đều, màn hình máy theo dõi sinh hiệu phát ra âm thanh "tít tít" đều đặn. Ở đây, thời gian như chậm lại, lặng lẽ và kín đáo. Hoàn toàn xa rời với sự hỗn độn ngoài kia, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ, tiếng máy móc như một sợi dây mong manh níu giữ sinh mệnh.Pond đặt bó hoa vào chiếc bình thủy tinh bên cửa sổ, rồi kéo ghế lại gần Phuwin. Anh ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.“Anh đến thăm em đây” - anh thì thầm“Hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để đi dạo. Em biết không hôm nay anh đã xin nghỉ ở Voxter rồi, quán cũng vừa tuyển thêm phục vụ, cô nhân viên mới vụng về lắm cô ấy còn làm đổ cả khay rượu vào người khách nữa" - nói rồi bật cười một mình."À đúng rồi hôm qua lúc anh về nhà có một con mèo đen cứ đi theo anh suốt. Nó bám theo anh từ cổng bệnh viện về tới tận nhà. Nè em xem đi nó dễ thương lắm" - anh mở điện thoại giơ ra trước mặt cậu - "gương mặt nó kiêu ngạo nhưng rất dễ thương. Rất giống em đó mèo con""Mèo con à. Em biết không lần đầu khi anh và em gặp nhau, anh đã cảm thấy em rất thú vị rồi anh không nghĩ sẽ có người chịu bỏ ra số tiền lớn như vậy để gặp anh đâu. Lần đầu nhìn thấy em, anh đã bị em thu hút rồi lúc đó em luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng trong ánh mắt của em anh lại cảm thấy em đang chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Sau vài lần tiếp xúc anh lại càng chắc chắn điều đó hơn. Anh cảm nhận được em đã phải gồng mình, chịu đựng rất nhiều. Tuy anh không biết vì sao em phải làm vậy nhưng lúc đó anh thấy tim mình nhói lắm. Có lẽ là do anh xót em hoặc là do anh đã thích em rồi. Lúc em ngủ mơ mà ôm chặt lấy anh, anh chỉ mong mình được gặp em sớm hơn để có thể bảo vệ em, yêu thương em, anh đã tự nhủ với lòng sau này sẽ bảo vệ em thật tốt. Nhưng...ngày hôm đó, khi thấy em bị bọn chúng hành hạ anh cảm thấy bản thân thật vô dụng, anh đã không thể bảo vệ được em. Phuwin à, sau này… em để anh ở bên em, chăm sóc và che chở cho em được không? Anh sẽ luôn bên em, yêu thương em. Em muốn gì anh đều sẽ làm cho em. Nên xin em đó, em mau dậy đi. Em đừng ngủ nữa được không? Anh xin em đó. Làm ơn tỉnh dậy đi mà" - anh năm chặt bàn tay cậuĐột nhiên, anh khựng lại. Anh vừa cảm nhận được bàn tay cậu khẽ cử động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me