TruyenFull.Me

Manh Ghep Vo Vong

---

Sau khi Pond về được một tiếng, đúng như những gì Phuwin đã linh cảm.
Cảm giác bất an cứ lởn vởn quanh lồng ngực từ lúc bước vào hẻm. Những bước chân trở nên chậm rãi hơn, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi, từng nhịp tim như gõ thẳng vào thái dương, nặng nề và réo gọi một nỗi sợ cũ kỹ mà cậu chẳng bao giờ dám gọi tên.

Cậu cởi giày, nhẹ bước vào nhà như mọi lần. Nhưng tiếng cửa vừa khép lại, không gian bỗng chốc đặc quánh lại. Không khí có mùi men rượu và thuốc lá lẫn trong mùi mồ hôi, khét lẹt và khó thở. Phuwin biết, rất rõ, điều gì đang chờ mình phía sau bức tường mỏng kia.

Một cái bóng từ trong phòng bước ra, giọng lè nhè nhưng đáng sợ hơn bất kỳ tiếng hét nào:

– "Tao thấy mày dẫn thằng nào về phải không?"

Phuwin chưa kịp phản ứng thì bàn tay to lớn đã giáng xuống. Không phải một lần. Cậu cắn chặt môi, không la, không khóc, chỉ gồng mình chịu đựng, như đã quen, như thể nếu cậu phát ra một âm thanh thôi… mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn.

Giây phút ấy, cậu nghĩ đến Pond. Đáng ra… cậu không nên để cậu ấy đi theo. Không nên để bất kỳ ai đến gần thế giới của mình.

---

Sáng hôm sau.

Phuwin đến lớp sớm hơn thường ngày. Cậu bước vào, gương mặt không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ về chỗ ngồi như một chiếc bóng mờ.

Không lâu sau, Pond vào lớp. Cậu bước nhanh qua dãy bàn, ánh mắt dừng lại nơi Phuwin đang ngồi. Ánh mắt ấy... vô hồn, mờ đục, như mất hết sức sống.
Pond nhận ra ngay.
Cậu thấy Phuwin hôm nay tệ hơn hẳn, và trong lòng, linh cảm mách bảo rằng điều mình lo sợ... đã xảy ra.

Phuwin ngồi thẫn thờ. Đôi mắt nhìn xuống bàn học nhưng tâm trí thì ở tận đâu đâu.

Một tiếng “bụp” nhỏ vang lên, kéo cậu về thực tại. Là Pond—cậu vừa đặt một hộp sữa và một cái bánh xuống bàn Phuwin, không nói gì cả.

Chỉ đơn giản là đặt đó, rồi quay về chỗ.

Phuwin cúi xuống nhìn, khẽ cầm lấy hộp sữa trong tay. Cậu ngẩng lên nhìn bóng lưng Pond đang ngồi phía trên, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Một cái gật đầu như lời cảm ơn không thành tiếng.

Cậu không hiểu sao mình lại nhận lấy nữa. Có lẽ vì...
Dù miệng thì luôn nói “tôi ổn”, nhưng trái tim thì lại cứ yếu đuối mỗi khi có ai đó quan tâm thật lòng.

Hôm đó lớp có bài kiểm tra 15 phút. Phuwin chỉ làm sai một câu nhỏ mà đã bị giáo viên gọi đứng dậy, chỉ vì cậu đứng thứ 3 trong lớp.

– "Câu này, bộ khó với em lắm hả? Mấy bạn khá, trung bình còn làm được đấy." – giáo viên gắt gỏng.

Phuwin cúi đầu, nghe tiếng xì xào và một vài tiếng cười to nhỏ của các bạn.

"Em xin l..."

Một lần nữa, cậu bị cắt ngang bởi giọng nói quen thuộc – Pond.

Pond đứng dậy, giọng bình thản:

– "Thưa cô, em nghĩ ai cũng có lúc sai sót. Một câu nhỏ cũng không phải vấn đề lớn đến mức phải trách móc gay gắt như vậy. Nếu cứ mang điểm ra để áp lực, thì học giỏi cũng đâu còn là chuyện vui nữa."

Giáo viên cứng họng. Các bạn trong lớp cũng thấy hợp lý và không xì xào cười nói nữa.

– "Lớp tan tiết đi." – giáo viên bực dọc bỏ ra ngoài.

Phuwin nhìn Pond từ lúc cậu đứng dậy, nhưng không lại gần nói cảm ơn. Chỉ nhìn rồi nhếch nhẹ mép môi, như một nụ cười nhẹ nhưng ấm áp.
.

.

.

Giờ ăn trưa

Trong lớp không thấy Phuwin đâu.
Pond quay xuống căn-tin, đảo mắt một vòng. Không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Bàn trống. Chỗ thường ngồi cũng không có.

Cậu khựng lại, bước chậm hơn vài nhịp. Cảm giác lạ len lỏi vào lòng ngực. "Không ăn trưa sao? Hay… có chuyện gì rồi?"

Không chần chừ, Pond quay lại lớp, rồi đi dọc hành lang, nhìn từng góc cầu thang, bồn cây, chỗ hành lang lớp học phía sau – những nơi Phuwin hay trốn tránh khi mệt mỏi.

Cậu bắt đầu hỏi mấy đứa bạn trong lớp: – “Ê, mấy ông có thấy Phuwin đâu không?”

“Nãy tao thấy nó đi lên tầng thượng á, chắc trốn rồi đó,” một bạn nam chỉ tay về hướng cầu thang, vừa nói vừa nhai bánh.

“Có ai đi chung với nó không?”

– “Không, đi một mình.”

Nghe đến đó, tim Pond đập mạnh một nhịp. Tay cậu khẽ siết lại.

“Cảm ơn.” – giọng trầm hẳn.

Pond quay người chạy vội về phía cầu thang cuối hành lang. Chân bước nhanh đến mức vài học sinh còn quay lại nhìn.

Chẳng hiểu vì sao, chỉ là... tim cậu cứ bất an. Cảm giác như chỉ cần chậm một chút thôi, cậu sẽ bỏ lỡ một điều quan trọng lắm.

Pond vừa chạy vừa thở dốc, từng bước chân như chực đạp lên nhịp tim rối bời của chính mình. Cậu chạy lên hết cầu thang tầng thượng – nơi hiếm ai lui tới, lòng chỉ mong điều mình lo sợ sẽ không xảy ra.

Cánh cửa sắt cũ kỹ kêu lên “két” một tiếng khi bị đẩy ra. Một luồng gió nhẹ thổi lướt qua, mang theo hơi nóng của mặt trời chiều và cái lặng thinh đến kỳ lạ.

Và rồi, giữa không gian tĩnh lặng đó, Pond thấy Phuwin.

Cậu đang ngồi một mình ở hàng ghế cũ được bảo vệ kê bên dãy tường chắn. Đầu hơi cúi, mắt hướng về bầu trời loang màu xanh thẫm. Nhìn từ xa, bóng lưng nhỏ bé ấy như thể đang cố gắng tự làm mình tan vào không gian – không gây chú ý, không để ai chạm vào.

Pond thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn chưa nguôi được nỗi bất an. Cậu bước đến chậm rãi, sợ tiếng bước chân quá lớn sẽ làm vỡ tan sự yên lặng đầy mong manh đó.

Ngồi xuống cạnh bên, cậu không nói gì ngay. Chỉ ngồi đó. Sát cạnh.

Phuwin không nhìn, chỉ khẽ nghiêng đầu một chút rồi hỏi, giọng đều đều, như đã đoán được từ trước:

– "Lại biết tôi ở đâu nữa hả?"

Pond khẽ gật:

– "."

Vẫn là chất giọng nhỏ nhẹ, không quá gấp gáp, không vội vã. Như thể đang nói với một điều gì đó cần nhiều kiên nhẫn hơn là lý trí.

Khi Pond ngồi xuống bên cạnh, ánh nắng nhạt cuối ngày vô tình chiếu nghiêng lên cổ Phuwin. Cậu nheo mắt, khựng lại vài giây khi thấy mảng da sậm màu.

Không to, nhưng đủ để khiến tim Pond nhói lên. Cậu đưa tay lên, ngập ngừng như sợ làm đau, rồi chạm nhẹ.

– "Ai làm cậu vậy?" – giọng Pond trầm xuống, lần thứ hai cậu hỏi điều đó kể từ ngày trực lớp.

Phuwin hơi giật mình, quay sang, rồi vội kéo cổ áo lên, như che đi cả chính mình.

– "Chỉ là tôi sơ ý thôi..." – ánh mắt Phuwin lảng tránh, trốn cả câu hỏi lẫn sự quan tâm.Cậu biết Pond sẽ không tin, nhưng vẫn nói như một cái cớ vô nghĩa. Dù sao... cậu cũng quen rồi.

Pond nhìn, không nói. Nhưng ánh mắt cậu thì sâu hơn cả trăm lời trách móc hay dịu dàng. Nó chứa đầy những điều Phuwin không muốn ai biết – nhưng lại âm thầm mong được ai đó hiểu.

---

Một lát sau, hai người cùng nhau đi xuống lầu, chuẩn bị vào tiết học tiếp theo. Hành lang vắng người vì hầu hết học sinh đều đã về lớp, ánh nắng buổi trưa chiếu xiên qua cửa sổ, đổ bóng dài xuống nền gạch. Phuwin đi chậm hơn bình thường, ánh mắt lơ đãng như đang chìm trong suy nghĩ, còn Pond thì lặng lẽ bước cạnh bên, tay đút túi, lâu lâu liếc nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

Đột nhiên, Phuwin khựng lại.

Trước mặt họ, dựa vào lan can là một dáng người quen thuộc – mái tóc cắt ngắn, khuôn mặt có phần ngang ngược, đi kèm là nụ cười nửa miệng đáng ghét. Là Kay, người mà Phuwin từng gặp ở cổng trường. Bên cạnh hắn còn vài tên bạn khác đang lố nhố đứng xem như thể chờ sẵn từ trước.

– “A~ Phuwin này, nay còn đi với bạn cơ á?

Giọng điệu lả lướt, cố tình kéo dài chữ như muốn chọc tức.

Phuwin nhíu mày, tay vô thức siết lại. Tim cậu như thắt lại vì khó chịu, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

– “Liên quan gì đến mày không?” – cậu đáp gắt, giọng không cao nhưng rõ ràng sự khó chịu trong đó.

Kay phá lên cười, tay chống vào lan can, nghiêng đầu nhìn đầy châm chọc:

– “Ái chà, nay ghê nhỉ?

Phuwin quay mặt đi, định kéo tay Pond đi vào lớp. Cậu không muốn dây dưa thêm một chút nào nữa, chỉ mong thoát khỏi ánh nhìn và sự hiện diện của Kay càng nhanh càng tốt. Nhưng vừa nhấc chân thì Kay đã bước tới, dang tay chặn ngang lối đi, nụ cười càng rộng hơn.

– “Đi đâu mà vội mà vàng thế? Bạn trai mày hả?”

Tiếng cười phá lên, kéo theo tiếng cười rúc rích từ đám bạn phía sau. Hành lang bỗng chốc trở nên nặng nề, từng lời nói như kim châm vào lồng ngực Phuwin.

Cậu siết môi, ánh mắt tối lại. Chưa kịp phản ứng thì Kay đã vươn tay nắm lấy cổ áo cậu, kéo nhẹ như trêu tức.

Ngay lập tức, Pond hất mạnh tay hắn ra, bước lên chắn ngang trước mặt Phuwin. Giọng cậu trầm lại, nhưng bình tĩnh đến lạnh lẽo:

“Vừa phải thôi. Muốn lên phòng giáo viên ngồi không?”

Không một ai cười nữa. Kay sững lại một nhịp, ánh mắt hơi dao động khi thấy biểu cảm nghiêm túc và ánh nhìn sắc lạnh của Pond. Không ngờ tên “trầm tính” này lại phản ứng mạnh đến vậy.

– "Ghê nhỉ, bênh nhau dữ ta..." – hắn càu nhàu, ánh mắt liếc sang Pond một cái rồi bỏ đi, vẫn không quên để lại một câu móc máy. – "Ở trường là vậy, chứ ra ngoài không ai bênh nổi đâu, cưng à."

Pond nhìn theo, ánh mắt lạnh hẳn đi. Cậu không đáp, chỉ quay sang Phuwin.

Phuwin vẫn đứng yên, tay siết chặt  như chưa hoàn toàn thoát khỏi căng thẳng. Cậu liếc nhìn Pond – không nói cảm ơn, cũng không cười, như một cái gật đầu không lời, một sự ấm áp âm thầm. Đột nhiên Pond hỏi:

"Ổn không?"

Phuwin gật nhẹ, rút lại tay áo cho ngay ngắn. Lúc đi vào lớp, Pond đi sát bên cậu, chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ đề phòng.

Một lát sau, khi đã yên vị chỗ ngồi, Pond nghiêng đầu ghé sát:

"Bạn trai mà dễ bị ăn hiếp vậy hả?"

Phuwin quay qua, nhíu mày:

"Ai là bạn trai cậu?"

Pond cười khẽ, chống cằm:

"Tôi có nói cậu là bạn trai tôi đâu. Chỉ hỏi thôi mà. Cậu tự gật đầu trong lòng chứ gì?"

Phuwin lườm cậu một cái, nhưng không đáp. Lúc quay sang bảng, khóe môi cậu khẽ nhếch lên một chút, nhẹ thôi... nhưng đủ để làm Pond thấy vui rồi.

---

.

.

.

.

---
Tối hôm đó.

Pond nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, nhưng đôi mắt mở trừng nhìn trần nhà, chẳng thể nào nhắm lại. Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên bức tường, loang loáng như bóng nước, phản chiếu đôi mắt đăm chiêu, đầy rối ren của cậu.

Không biết từ lúc nào, cậu với tay lấy điện thoại. Ngón tay chạm vào màn hình, rồi theo thói quen mở khung chat với Phuwin. Màn hình trắng hiện lên cùng những dòng chữ chập chờn:

> "cậu ổn thật chứ?"

Chỉ bốn chữ đơn giản thôi, nhưng Pond cứ nhìn mãi. Đắn đo. Suy nghĩ. Rồi cuối cùng… cậu lặng lẽ xóa đi. Như thể gửi đi câu hỏi đó là một hành động quá mạo hiểm, hay chỉ đơn giản… cậu không dám biết câu trả lời.

Pond thở ra, một hơi dài và nặng nề. Cậu trở mình. Lăn từ bên trái sang bên phải, rồi lại trở về bên trái. Tấm mền mỏng bị đá tung qua một bên. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc đều đều, nhưng trái tim cậu thì chẳng hề yên.

Cái vết bầm tím nhạt mờ ở cổ Phuwin vẫn cứ hiện lên như một bóng ma. Nhỏ thôi, nhưng đủ khiến lòng Pond nhói lên từng đợt. Cậu chẳng thể ngăn được tay mình, lại mở điện thoại, lần này là thanh tìm kiếm:

“thuốc giảm bầm tím không để lại sẹo”
“cách làm tan vết bầm nhanh nhất”
“cách chăm sóc vết thương kín”

Cứ mỗi dòng hiện ra, Pond càng cảm thấy bất lực. Cậu biết mình chỉ đang cố gắng bám víu vào điều gì đó… dù chỉ là một tí. Nhưng rồi lại nghĩ, mấy thứ này... có giúp được gì đâu? Cậu có thể mua thuốc, có thể đem đồ ăn, có thể hỏi han... nhưng những gì sâu trong lòng Phuwin, cậu lại không thể chạm tới.

Pond ngồi bật dậy, tóc tai rối bù như chính tâm trí của cậu lúc này. Bàn tay vò lấy đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu nhìn vào khoảng không trước mặt — một màu đen lặng như chính nỗi lo không tên đang đè nặng lên tim mình.

"Má... mình đang làm cái gì vậy trời?"

Giọng nói ấy bật ra trong vô thức, khẽ đến mức như tan vào không khí. Nhưng trong đó là một tiếng thở dài chứa cả nỗi giận bản thân, cả sự xót xa, và cả một chút sợ hãi... sợ rằng mình sẽ không thể làm gì nhiều hơn cho người con trai đó — người mà dường như đang ngày càng rút sâu vào vỏ bọc lặng thinh của mình.

Pond ngồi im lặng một lúc lâu, không biết là một phút hay một giờ. Mắt vẫn mở, nhưng lòng thì đã lạc đi đâu mất...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me