Manh Mieng Thi Tu Chiu
"Tiểu Hiên hết sợ chưa??". Xúy Bân vỗ vỗ lưng Tân Hiên nhẹ giọng hỏi"Hết rồi". Thiếu niên nhỏ nhắn thút thít trả lời, tay không ngừng lau nước mắt "Đây, tôi lau cho Tiểu Hiên". Với tay lấy khăn giấy trên tủ đầu giường ya lau nước mắt cho cậu "Lúc nãy...tôi đã nói gì vậy A Bân??""Ý Tiểu Hiên là sao??". Xúy Bân hiểu ý của Tân Hiên nhưng vẫn hỏi lại "Tôi đã nói gì mà A Khải và A Kỳ lại giận vậy??"".....họ không giận Tiểu Hiên đâu, chỉ là Tiểu Hiên đã nói vài điều khiến cho bạn tôi chột dạ một chút". Xúy Bân xoa đầu Tân Hiên ý cười an ủi "Tôi đã nói gì vậy??""Sao Tiểu Hiên không thử tự mình hỏi xem""....nhưng mà tôi sợ". Tân Hiên bỗng chốc rụt rè nhìn Xúy Bân "Thế này đi, Tiểu Hiên cứ đi nói chuyện với từng người, tôi đứng phía sau Tiểu Hiên, được không??""Ưm...như vậy không cần thiết đâu, tôi...tôi sẽ đi một mình". Tân Hiên hít sâu một hơi lấy dũng khí đứng lên bước đi Cậu ra khỏi phòng đi tìm người, xuống dưới nhà nhìn qua đã thấy Dạ Kỳ đang ở trong bếp gọt trái cây, những miếng vỏ dày đến độ có thể ăn như bình thường được Dạ Kỳ đặt riêng, phần thịt quả ngon ngọt bên trong lại được gọt để riêng trên chiếc đĩa nhỏ màu hồng "A Kỳ". Tân Hiên đi xuống đứng cách Dạ Kỳ chỉ khoảng ba bước chân lên tiếng gọi ".....". Giọng nói ngọt ngào nhỏ xíu thành công làm cho anh dừng tay lại, nhưng sau đó lại tiếp tục việc của mình, không quay đầu lại nhìn cậu "Lúc nãy tôi đã nói gì làm A Kỳ giận sao?? Cho tôi xin lỗi được không??". Tân Hiên chỉ dám nói nhỏ, tay vò lấy vạt áo làm cho mặt vải nhăn nhúm "....Tiểu Hiên không sai, đừng xin lỗi, tôi không giận Tiểu Hiên gì cả""Haiz...chỉ là tự tôi thấy hổ thẹn thôi". Dạ Kỳ quay người lại nhìn Tân Hiên, từ từ bước tới trước mặt cậu ".....""Tôi mới là người phải xin lỗi, tôi xin lỗi Tân Hiên nhiều nhé". Đưa tay chạm đến gò má mềm mại anh nâng mặt cậu, ánh mắt như vẽ ra sự ôn nhu nhìn cậu"Chuyện trước đây....tôi đã quên hết rồi, không còn nhớ nữa". Vội giải thích với anh người đang nhìn chầm chầm vào mắt mình Tân Hiên càng nói càng lộ sự bối rối "Ừm, vậy sau này Tiểu Hiên đừng sợ tôi nữa nhé". Dạ Kỳ xoa lên tóc mềm của thiếu niên trước mặt, xinh đẹp như vậy còn ngoan như vậy ai lại nỡ giận chứ "Ưm". Cậu mỉm cười thật tươi, gò má tròn trịa to ra một vòng, núng nính mềm mại "Ôm một cái nhé". Dạ Kỳ nhìn cậu cười mà cũng mỉm cười theo, hạ tầm mắt rồi giang tay ra muốn ôm "Ưm...ôm một cái". Tân Hiên cũng tiến sát lại Dạ Kỳ nhỏ nhắn chui vào vòng tay anh, hai cánh tay quàng lên vai rộng săn chắcDạ Kỳ hạ tay ôm lấy eo nhỏ, lòng bàn tay khẽ vuốt ve từ eo xuống hông thiếu niên mảnh mai, hai người má áp má tai kề tai nhau một lúc lâu sau mới buông ra Nhìn thiếu niên ở trước mặt, bản thân Dạ Kỳ không khỏi cảm thán về sự xinh đẹp ngay trước mắt mình, lòng bàn tay mát lạnh áp vào má phải của cậu, đến cả cái bớt này....cũng xinh đẹp quá "Tôi hôn má một cái nhé". Ngón cái hơi cong lên rồi vuốt ve gò má Tân Hiên, cảm giác mềm mịn này làm Dạ Kỳ muốn được nếm thử Tân Hiên nhất thời lúng túng tròn mắt nhìn anh, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một lời xin xỏ dịu dàng như vậy, cảm giác ngượng ngùng trong tim là thật nhưng cái gật đầu đồng ý của cậu ngay lúc này cũng là thật Dạ Kỳ nhận được sự đồng ý khẽ cười, gian xảo áp môi mình đến gần môi cậu, hôn thật lâu lên đó "Tiểu Hiên ra phòng khách ăn trái cây nhé, tôi đã chuẩn bị rồi này". Hài lòng với cái hôn đó, Dạ Kỳ cầm đĩa trái cây màu hồng đưa đến cho cậu xem "A Kỳ ăn trước nhé, lát nữa tôi sẽ ăn sau"".....". Dạ Kỳ chợt nhận ra, không phải chỉ có mình anh là người được dỗ "A Khải đâu??". Tân Hiên nhìn quanh không thấy thêm ai khác nữa liền nhìn đến anh hỏi ".....chắc là trên tầng hai tưới hoa rồi". Dạ Kỳ hơi chững lại một chút rồi trả lời "Vậy tôi đi gặp A Khải một chút". Tân Hiên nghe rồi liền lật đật quay người chạy lên tầng trênVội đi tìm Châu Khải ở tầng trên, Tân Hiên trực tiếp phớt lờ Xúy Bân đang đứng ở cầu thang quan sát từ lâu, cứ thế lướt qua y đi khuất "Mẹ mày thằng khốn". Dạ Kỳ vừa nhìn thấy Xúy Bân khoanh tay bước về phía mình, theo phản xạ mắng một câu "Gì nữa, tao chưa làm gì hết mày đã mắng tao rồi". Xúy Bân ngơ ngác nhìn Dạ Kỳ "Mày nói gì với Tiểu Hiên rồi phải không?". Anh nghi hoặc nhìn y, từ từ đem đĩa trái cây màu hồng cho vào tủ lạnh "Tao con mẹ nó còn vừa mới nói giúp bọn khốn chúng mày xong, giờ định lấy oán báo ơn à""Mày tốt đến vậy sao? Thôi tao không nói nữa, ra xem phim với tao đi". Anh gom hết đóng vỏ trái cây mình đã gọt ra đặt vào đĩa màu trắng quay người đi đến khoác vai y "Mà hôm qua mẹ thằng nam chính đánh nữ chính, cãi nhau quá trời xong rồi cái làm hòa là sao??". Xúy Bân nhớ đến tập trước liền cau mày nhìn Dạ Kỳ "Thì đó, mà hôm qua lúc mày đi đón Tiểu Hiên là gần hết tập, ba của nữ chính hẹn mẹ con nam chính gặp mặt rồi". Dạ Kỳ và Xúy Bân bước ra sofa ngồi bắt đầu đợi đến giờ phim chiếu"Cái gì thế này??". Xúy Bân ngồi trên sofa nhìn vào đĩa trái cây màu trắng liền thắc mắc hỏi "Thì táo, lê với ổi hồng""Nay là vỏ mà, phần thịt đâu??" "Chặc...ăn cái này đi, phần thịt để cho Tiểu Hiên". Dạ Kỳ rất tự nhiên cầm lấy miếng vỏ táo xanh dày dặn cắn một miếng Xúy Bân cũng không ya kiến gì thêm tay lấy vỏ lê cho vào miệng --------"A Khải". Tân Hiên đi đến ban công tầng hai, nhìn hắn đang đứng tưới hoa dưới ánh nắng buổi chiều ".....". Giống như Dạ Kỳ hắn chẳng lên tiếng, động tác cũng dừng lại một chút rồi lại tiếp tục việc của bản thân "A Khải đừng giận tôi mà". Tân Hiên từ từ bước đến ôm lấy Châu Khải từ phía sau "....không giận". Châu Khải cảm nhận được sự lo lắng của Tân Hiên, tay cậu siết rất chặt, như thể sợ hắn sẽ vùng ra bỏ đi "A Khải không giận tôi đúng không?". Quay mặt qua phải, mặt nhỏ dựa vào lưng hắn ngoan ngoãn hỏi "Không giận chút nào". Nắm lấy hai tay đang siết chặt, Châu Khải thoát khỏi cái ôm của Tân Hiên".....". Cậu đứng quá gần hắn, đầu ngẩng cao tròn mắt nhìn hắn, không hiểu được tại sao trong lòng lại muốn hắn cười với mình một cái "Tiểu Hiên không sợ tôi nữa sao??". Hắn đưa gương mặt điển trai của mình đến gần cậu hơn nhướn mày hỏi "...không....không sợ". Tân Hiên bị bất ngờ ngã lưng ra phía sau một chút, gương mặt hơi né tránh trả lời "Vậy thế này có sợ không??". Bất ngờ hắn ôm chầm lấy cậu, một tay miết eo một tay bao trọn lấy cái mông đã tròn ra chút xíu "Không sợ"Châu Khải như muốn trêu chọc cậu một chút, cả người đổ ra trước khiến thiếu niên trong lòng phải ngã người ra sau nhiều hơn, hai tay nhỏ đặt lên bờ vai rộng lớn của hắn "Thế này??". Châu Khải hai tay xoa nắn mông nhỏ của Tân Hiên, ra sức nhào nặn thứ được che đậy bởi lớp vải kaki "Không sợ". Hai tay cậu bấu chặt lấy áo của hắn, vẫn giữ được sự kiên định "Sợ không??". Tay phải Châu Khải bất ngờ chuyển ra trước, điêu luyện cởi bỏ đi cúc quần của Tân Hiên "...A Khải". Cảm nhận được tay của hắn đã đi vào trong, cách lớp quần lót mà mân mê cái gì đó "Sợ không?". Tay trái vẫn cứ chăm chỉ làm việc của mình xoa nắn không ngừng cái mông nhỏ bé đáng thương, thậm chí còn hăng hái kéo tuột cả quần của thiếu niên xuống "Ha...A Khải...ha". Hơi thở gấp gáp của cậu phả vào tai hắn khiến hắn cũng dần mất kiểm soát "Sợ thì nói đi, tôi sẽ bỏ ra". Châu Khải ngày càng manh động, lòng bàn tay nóng hổi bao trọn lấy dương vật nhỏ bé yếu ớt mà vuốt ve "..đừng...ha..đừng làm ở đây mà"".....". Châu Khải miệng tắt hẳn nụ cười, bất động như tượng ".....". Tân Hiên cũng đứng yên không nói gì, chỉ tập trung lấy lại hô hấp cho bản thân "Tiểu Hiên nói gì??". Châu khải bất ngờ đến cứng đơ người, tay phải chầm chầm buông ra "Ở đây sẽ có người nhìn thấy". Cậu lí nhí nói với hắn, hai tai đỏ bừng nhìn đi hướng khác "...đây là em nói đấy nhé". Châu Khải bế thốc Tân Hiên lên đi vào trong nhà, mang cậu đến phòng ngủ lớn "A Khải....khoan đã". Tân Hiên nhận ra mình lỡ lời liền lên tiếng "Chỉ cần không ai nhìn thấy là được rồi không phải sao??". Châu Khải hai tay đỡ mông nhỏ lên tiếng Đặt Tân Hiên nằm xuống giường Châu Khải hắn gấp đến độ không thể cởi áo ra mà cứ thế xé toạt chiếc áo trên người mình rồi lao vào cậu "Châu Khải...ưm..khoan đã, khoan đã". Tân Hiên hơi sợ hãi lùi ra phía sau nhưng lại bị Châu Khải nắm lấy eo nhỏ kéo về Hắn hôn lấy hôn để lên chiếc cổ trắng mịn, tay vội cởi quần cậu ra, sợ sẽ làm đau cậu hắn chỉ dám làm mọi thứ thật nhẹ tay"Ha...Châu Khải, khoan đã..ưm". Thiếu niên trên giường bị ép cởi quần ra sức đẩy hắn nhưng động tác phản kháng này quá yếu ớt và khiêu gợi "Em còn nói khoan nữa anh sẽ đè em ra chịch ngay đấy". Giọng hắn trầm đi hẳn, lời đe dọa này thành công làm cậu mím môi không nói nữa "Ngoan, anh không muốn làm em đau". Vén áo cậu lên để lộ ra cơ thể non mịn thơm ngọt Châu Khải xoa cằm cậu "....ưm...hức..""Ngậm lấy". Cầm lấy vạt áo đưa đến môi mím chặt của cậu Tân Hiên ngoan ngoãn nhìn Châu Khải để vạt áo vào miệng mình, mắt hạnh phủ một tầng nước nhìn hắn, cắn chặt lấy áo của bản thânChâu Khải nhìn cậu như thế không kiềm được chen vào giữa ép cậu dạng chân ra, ngón tay phủ lên đầu ngực nhỏ hồng, sau vài cái vân vê lúc mạnh lúc nhẹ thì hai viên hồng ngọc nhỏ nhắn đáng yêu đang bắt đầu cứng lên "Ưm..hức,...ư..ức..hưm..". Tân Hiên nhắm mắt rên rỉ, đôi lông mày khẽ nhíu lại, vai run run từng cơn như né tránh bàn tay Châu Khải "Em đau sao?? Hửm??". Nhìn biểu hiện của cậu có vẻ không phải đau hắn liền muốn trêu chọc "Hư um,...ức". Tân Hiên từ từ mở mắt nhìn Châu Khải ngoan ngoãn lắc đầu "Đau thì cứ siết chặt tóc anh". Đặt tay cậu lên tóc mình hắn căn dặn Tân Hiên trong cơn mê man gật đầu tay nắm lấy tóc hắn, Châu Khải nhìn cậu như thế rất hài lòng, từ từ lùi người xuống bên dưới cầm lấy dương vật nhỏ đang run rẩy của cậu dứt khoát cho vào miệng ngậm lấy "Ưm....hức...hưm..đừng làm vậy mà...ức A Khải". Tân Hiên bị bất ngờ trợn mắt ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai bàn chân bé nhỏ co quắp lạiChâu Khải cứ thế tự nhiên bú mút hạ thân Tân Hiên, tay nắm lấy bàn chân cậu xoa xoa trấn an, ánh mắt hắn nhìn thẳng một đường đến thân người đang rướn lên run rẩy Chiếc bụng thon thả nhỏ xíu vì cơn khoái cảm mà hóp lại lộ ra hai bên xương sườn nhưng nhìn lại không gầy gò mà lai đầy đặn, rốn ở giữa bụng còn bị kéo giản tạo thành hình elip, hình ảnh này quá sức hấp dẫn hắn rồi Hắn rất hài lòng với sự hưởng thụ này của cậu, đầu liên tục lên xuống nơi thân dưới của thiếu niên mong manh, chẳng được bao lâu thì cậu bất ngờ siết chặt lấy tóc hắn, hông cong lên đập vào khuôn miệng hắn sau một lúc cứng đờ người Tân Hiên thả mình xuống giường hai chân run lẩy bẩy, hơi thở túng thiếu đến sắp rơi nước mắt "Em giỏi, dám bắn vào miệng anh". Hắn nuốt từng ngụm từng ngụm của cậu vào bụng, tay đặt lên hai đùi cậu mân mê "Ha....Châu Khải". Tân Hiên xụt xịt một lúc nhả vạt áo thấm đẫm nước miếng của bản thân ra, gương mặt đỏ hồng e thẹn nhìn Châu Khải "Thoải mái phải không??". Chồm lên lau mồ hôi lăng xuống cổ Tân Hiên, câu hỏi ám muội này được hắn ôn nhu thốt lên như một câu bình thường "Ừm...thoải..thoải mái lắm""Cởi áo ra nhé""..dạ"*ầm* Xúy Bân đá tung cánh cửa, nhìn trên giường thấy Tân Hiên không mặc gì đang nằm dưới thân Châu Khải, gương mặt ủy khuất hướng mắt nhìn y "THẰNG KHỐN". Xúy Bân tức giận lao đến đấm vào mặt Châu Khải đang định nói gì đó, bất ngờ ập đến khiến hắn mất đà ngã lăn ra đất "A Bân, sao vậy??". Tân Hiên ngơ ngác nhìn Xúy Bân đấm Châu Khải, lật đật trèo xuống chạy đến chỗ Châu Khải "Mẹ nó sao mày cứ đấm vào mặt tao suốt vậy hả?". Lau đi khóe môi chảy máu của mình hắn nhìn Xúy Bân hỏi "Mày mà giở cái thói lưu manh đó lần nữa, tao giết mày đấy". Chỉ tay vào mặt Châu Khải đang được Tân Hiên lau máu miệng cho Xúy Bân tức giận cảnh cáo "Lưu manh?? Ha...con mẹ nó em ấy tự nguyện mà". Châu Khải nhìn đến Tân Hiên đang luống cuống chăm sóc mình tức giận nói "Mày còn dám nói....""A Bân à, là tôi tự nguyện thật mà...là tôi đồng ý để A Khải làm vậy...đừng đừng đánh nữa". Tân Hiên hai tay ôm đầu Châu Khải kéo vào trong lòng mình như muốn bảo vệ ".....". Châu Khải và Xúy Bân đều bất ngờ với hành động này của cậu "...em thích Châu Khải sao Tiểu Hiên??". Dạ Kỳ từ cửa phòng bước vào hỏi, gương mặt vô cùng căn thẳng nhìn cậu "Tôi....". Nhìn thấy được ánh mắt của Xúy Bân và Dạ Kỳ nhìn mình, Tân Hiên nhất thời bối rối không nói được gì "....mẹ nó không ngờ tao lại thua mày". Xúy Bân nhìn Châu Khải, bây giờ đây cảm giác nơi lòng ngực y vô cùng đau nhức "Tôi không biết, tôi...không biết". Tân Hiên buông Châu Khải ra, ngồi dựa vào tủ đầu giường, từ từ cúi mặt trả lời "Tiểu Hiên....""Tôi không biết tại sao bản thân lại như vậy"".....""Tôi có thích Châu Khải"".....""Nhưng tôi cũng có thích Dạ Kỳ và còn có thích cả Xúy Bân""Tôi...tham lam quá, cái gì tôi cũng muốn..ức". Cậu cảm thấy bối rối không biết bây giờ nên làm gì cho phải "Lại đây với anh". Châu Khải từ từ ôm lấy thân thể trần truồng mong manh ấy, tay xoa đầu cậu vỗ về "...hức, xin lỗi". Tân Hiên dựa vào lòng ngực hắn lên tiếng"Em không có lỗi, ngoan đừng khóc". Bế Tân Hiên lên quay trở lại chiếc giường mềm mại, Châu Khải vuốt ve gương mặt cậu "...em không tham gì cả, là do bọn anh thôi""Nếu ba người bọn anh là một thì đã đỡ vất vả cho Tiểu Hiên rồi". Dạ Kỳ ngồi xuống cạnh Tân Hiên, tay xoa bàn tay mềm mại của cậu giải bày "Vậy mình cứ thế này nhé, bọn anh sẽ là người yêu của em, chịu không??". Châu Khải xoa cằm cậu hỏi ".....". Tân Hiên ngơ ra nhìn cả ba người đang vây quanh mình"Không sao rồi, không sao rồi, chỉ cần em yêu bọn anh là được". Hôn lên tấm lưng trần của cậu Dạ Kỳ nói Tân Hiên ngơ ngác một lúc, đỏ mặt cúi đầu e thẹn "Có chịu không??". Xúy Bân nhìn hành động nay của cậu, ý cười hỏi "...dạ chịu". Phải mất một lúc Tân Hiên mới có thể trả lời, nhưng câu trả lời này rất xứng đáng, rất xứng đáng để ba cậu thiếu gia chờ đợi "Hôn một cái nhé". Châu Khải cọ mũi với Tân Hiên vui vẻ hỏi nhỏ "Ưm....". Tân Hiên rụt cổ lại, chẳng dám nhúc nhích, ánh mắt ngại ngùng nhìn Châu Khải "Không cho sao??". Hắn cau mày nhìn cậu, môi cũng hơi bĩu môi ".....""Môi....môi bị thương rồi, không hôn được đâu". Tân Hiên đưa tay chạm lên môi Châu Khải nói, ngại chết đi được "Em còn không mau mắng nó đi, nó đấm anh trước mặt em luôn đấy". Châu Khải ngã người vào vai Tân Hiên cứ như thế than thở "Sau này đừng đánh nhau nữa mà". Cậu nắm lấy tay Xúy Bân, ánh mắt dịu dàng nhìn y "Ừm...xin lỗi, tao hấp tấp quá". Xúy Bân khịt mũi rồi trả lời "Tha cho mày đấy""Cho anh hôn một cái đi, anh chưa có hôn em bao giờ". Ngồi thẳng dậy Châu Khải lại nũng nịu xin xỏ'Mẹ....nhức con mắt thiệt luôn''Vừa phải thôi má ơi'Tân Hiên bỗng cảm thấy buồn cười, môi mọng không còn mím chặt nữa, nó cong lên một đường mềm mại vừa dịu dàng vừa vui tươi "Sao lại cười??""A Khải làm nũng với em". Tân Hiên nhẹ giọng nói với Châu Khải, ngước mặt lên nhìn anh cười làm mắt hạnh cong theo "Hôn anh đi, hôn ở đây này". Chỉ vào môi mình Châu Khải nói với Tân Hiên Tân Hiên nhìn Châu Khải rồi lại nhìn đến hai người yêu khác của mình cũng đây ngại ngùng không muốn hôn "Đừng ngại, ở đây đều là người của em, muốn làm gì cũng được". Xúy Bân xoa xoa vai Tân Hiên nóiCuối cùng Châu Khải mất kiên nhẫn rướn người tới hôn lên môi Tân Hiên, nụ hôn nhẹ nhàng như chỉ là một cái chạm nhưng nó lại làm nhịp tim cậu đập mạnh như muốn văng ra khỏi lòng ngực Thì ra nụ hôn của tình yêu là cảm giác thế này, Châu Khải có thể cảm nhận được tim mình đang dần mất đi nhịp đập trước kia, trái tim của hắn như biết được người mà hắn đang hôn rất quan trọng với hắn liền vui sướng đến không thể ngừng kích động được Nụ hôn không kéo dài quá lâu nhưng nó đủ để cả hai dần mất đi sự e ngại ban đầu, tay Châu Khải dần dần lần mò đến chiếc áo đắp lên đùi cậu"Em xinh đẹp quá đi Tiểu Hiên". Bất ngờ Châu Khải lại khen ngợi Tân Hiên ".....em không đẹp chút nào". Tân Hiên im lặng nhìn Châu Khải, ánh mắt cậu khẽ lặng xuống nhưng khi trả lời hắn đôi môi cậu lại cười, một nụ cười của sự hiểu chuyện "Anh không nói đùa, Tiểu Hiên của anh đẹp lắm". Chạm tay lên má phải, khuôn mặt nửa đỏ nửa trắng của cậu trong mắt hắn thật sự rất đẹp "Anh cũng muốn được hôn". Xúy Bân đưa tay quay mặt cậu về phía mình nói Tân Hiên chưa kịp phản ứng liền cảm nhận môi mình lần nữa được ủ ấm, cảm giác bối rối lẫn vui sướng lấn át tâm trí cậu, Dạ Kỳ không tranh giành gì với hai người bạn mình, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau, đặt lên chiếc lưng trắng mịn vài nụ hôn, chiếc cổ thon nhỏ cũng được tặng cho vài nụ hôn nhẹ nhàng Cậu đắm chìm trong cảm giác yêu thương này, cơ thể dần nóng lên vì nhưng hành động những xúc cảm, ánh mắt trong veo cũng dần ngây ra, lơ đễnh để tầm mắt mình rơi vào hư không"Tiểu Hiên...cứng rồi". Xúy Bân nhìn đến bên dưới Tân Hiên đang dần làm lớp áo che đậy kia nhô lên một chút ".....""Không sao, đây là điều anh muốn". Dạ Kỳ hôn nhẹ lên vành tai Tân Hiên trấn an "Em có muốn làm lại không? Lần này bọn anh không ép em, nếu em không muốn thì bọn anh không làm". Y quỳ xuống dưới chân cậu hỏi, hai tay đặt trên đầu gối cậu "Hôn anh là đủ rồi". Châu Khải biết cậu sẽ không đủ can đảm để trả lời, chủ động hôn cậu thêm lần nữaTân Hiên không từ chối nụ hôn của Châu Khải điều này cũng có ý rằng cậu đã đồng ý một việc khác, Xúy Bân từ từ kéo chiếc áo trên người cậu ra "Ưm....hưm". Cảm nhận được nơi đó của mình lại bị động chạm đến, Tân Hiên chỉ có thể rên rỉ bằng giọng mũi một cách yếu ớt vì còn đang bị hôn vồ vập Sau một lúc thiếu niên nhỏ nhắn cả cơ thể đỏ bừng dựa lưng vào người Dạ Kỳ thở hổn hển"Ngoan, nắm xuống nhé". Hôn lên vầng trán đã thấm đẫm mồ hôi Dạ Kỳ từ từ để Tân Hiên nằm trên giường lớn, cơ thể thoải mái duỗi ra Ánh mắt ngây thơ của thiếu niên trần như nhộng nằm trên giường thành công làm cho ba con sói đói đỏ mắt thèm khát "Em sợ....". Hai tay cậu che đi cơ thể mong manh của mình, nhưng nó lạ tô thêm sự quyến rũ một cách ngây thơ của cậu "Đừng sợ, bọn anh sẽ yêu thương Tiểu Hiên thật cẩn thận". Dạ Kỳ nằm chống tay cạnh Tân Hiên, tay kia vuốt lại mái tóc đã sớm không còn vào nếp của cậu "Ưm....em sợ lắm". Tân Hiên ánh mắt long lanh quay nhìn Dạ Kỳ Xúy Bân nhìn hành động này của cậu, miệng cười rồi lên giường nâng hai chân cậu lên"Tiểu Hiên ngoan, thả lỏng nhé, sẽ hơi căng trướng đấy". Xúy Bân tay xoa lên lỗ nhỏ, từ từ cho một ngón tay vào "Ưm...ha...ức, A Kỳ". Cậu cau mày tay bấu chặt lấy ga giường, ủy khuất gọi tên anh "Anh đây, ngoan thả lỏng nhé". Tân Hiên được Dạ Kỳ nhẹ nhàng dỗ dành cũng từ từ thả lỏng cơ thể mìnhXúy Bân nhìn Tân Hiên như thế cũng nhanh chóng nới lỏng cho cậu để cậu sớm thoải má hơn, nhìn qua Châu Khải y thấy hắn đang nhìn Tân Hiên không rời mắt "Anh thêm một ngón vào nhé". Xúy Bân tiếp tục nới lỏng với hai ngón tay, cậu vì đó mà càng mím chặt môi im lặng, tay y ngày càng đi sâu vào trong "Ah...ha...ức". Tân Hiên đang nằm tì lên giường bỗng giật mình co giật, tấm lưng thon thả bật ra khỏi giường êm hai chân run rẩy luồng dịch trắng phun ra dính lên bụng nhỏ cả tay Xúy Bân cũng có một chút"Là ở đây sao, là ở đây thật rồi". Y ghi nhớ điểm đó, ngón tay rút ra chỉ chừa lại nửa lóng tay rồi lại nhắm đến điểm đó đâm thẳng vào"Hư...em...em ha, tha cho em". Tân Hiên tay quơ quào muốn bắt lấy bàn tay đang lộng hành của y nhưng không thể "Sướng lắm đúng không, Tiểu Hiên đừng khép chân lại nhé". Châu Khải đi lên để đầu Tân Hiên trên đùi mình, tay nắm lấy đôi tay nhỏ đang bận rộn đuổi bắt với Xúy Bân nói Sau một lúc nằm rên rỉ, bàn tay của Xúy Bân cũng rút ra khỏi cúc huyệt đỏ hồng kia "Ưm....ha". Ba ngón tay của y vừa rời đi, cảm giác trống trải lập tức tìm đến cậu, ánh mắt mơ màng nhìn Châu Khải đan tay với mình"Sao nào?? Hửm, khó chịu ở đâu sao??". Châu Khải cúi xuống cọ mũi mình vào mũi cậu hỏi "Ở đây, ở đây của em". Tân Hiên đưa bàn tay được Châu Khải đan chặt chạm lên bụng dưới nói "Cảm thấy ngứa lắm phải không?"".....". Thiếu niên không trả lời, đầu nhỏ khẽ gật "A Bân giúp em nhé". Hôn lên bắp chân thon nhỏ đang gác trên vai mình Xúy Bân cười đến híp mắt nói Xúy Bân cởi nút quần ra, lấy từ trong quần lót ra người anh em to lớn nóng hổi của mình, cầm vỗ vỗ vài cái nơi miệng huyệt, nơi tư mất bị ức hiếp mông nhỏ của Tân Hiên khẽ giật giật theo từng nhịp vỗNhìn thấy em người yêu thơm ngọt của mình tỏa ra sự hưởng thụ Xúy Bân từ từ thâm nhập vào Tân Hiên "Á....ha, ức...hưm, A Bân". Cảm giác căng trướng lại tìm đến Tân Hiên nhưng lần này nó lại càng trướng càng nóng càng vội hơn lúc nãy, những ngón tay thon nhỏ co giật siết mạnh vào bàn tay to lớn của Châu Khải "Ah..ha, bảo bối khít quá, thoải mái quá". Xúy Bân rùng mình, nơi giao hợp bỗng buốt lên rồi lại giật giật từng cơn, mặt phủ một tầng màu hồng Xúy Bân hơi thở trầm ấm cảm thán "Anh động nhé Tiểu Hiên". Xúy Bân nhìn cậu đang như muốn khóc, vươn tay lau khóe mắt đã ướt của cậu nói Xúy Bân lùi người ra sau rồi từ từ đẩy hông về phía Tân Hiên, sự chậm rãi này thành công làm thiếu niên mong manh rơi nước mắt vì khoái cảm "..um, ha....ức". Cơ thể Tân Hiên lắc lư theo nhịp đưa đẩy của Xúy Bân, miệng phun trào ra những hơi thở ám muội quyến rũ "Sướng quá đi". Xúy Bân gục đầu xuống khẽ rít lên, đã lâu lắm rồi y mới có lại cảm giác làm tình nhưng lần này còn sướng hơn trước gấp vạn lần "Ha....A Bân, A Bân...hức". Hai bàn chân lần nữa co quắp lại thật đáng, bắp chân cũng càng ấn chặt trên vai y "Ngoan, thoải mái lắm phải không?? Nơi này của Tiểu Hiên thật mê người quá". Tay chạm lên phần thịt mềm nằm trên cửa huyệt Xúy Bân yêu thương xoa nắn khiến Tân Hiên càng thêm run rẩy thút thít "Thoải mái quá....hức ư...". Không hiểu sao đến lúc sung sướng dâng lên đến hai tai Tân Hiên như ù đi thì cảm xúc cậu lại muốn khóc, thiếu niên được ba cậu thiếu gia âu yếm lại khóc nấc lên "Aww, bảo bối thoải mái lắm phải không, đừng khóc". Dạ Kỳ hôn liên tục lên gương mặt mềm mịn ướt át của Tân Hiên dỗ dành Xúy Bân sau một lúc chậm rãi đã không thể giữ nữa, tốc độ nhanh gấp vài lần, cứ mỗi lần thúc vào đều mài qua điểm mẫn cảm trong cậu"Ức....em...em mệt, A Bân bụng dưới của em buốt quá". Thiếu niên nức nở lên tiếng, dựa mặt vào lòng bàn tay mát lạnh của Dạ Kỳ "Em...mắc tiểu, em muốn đi""Vậy sao, vậy anh xi tiểu cho bảo bối nhé". Nhìn Tân Hiên đang mê man hứng tình Xúy Bân càng ra vào nhanh hơn "Nhanh quá...ưm, to quá đi em trướng quá, A Bân"Dạ Kỳ tay mơn trớn cậu em yếu đuối của Tân Hiên, lòng bàn tay liên tục ma sát liên tục dày vò khiến nó ủy khuất phun ra luồng tinh dịch lần thứ ba Bên trong nơi chật hẹp nóng bỏng này bây giờ phải chứa thêm dương vật to lớn đầy gân cứ liên tục thúc vào, điểm mẫn cảm cũng bị đâm chọt đến sắp mềm ra thành nước, đã vậy nó còn xấu tính di chuyển đường gân liên tục làm cho động mê người này tỉ tê sung sướng"Ah...ah, sướng quá...thật sướng quá". Tân Hiên không mím môi chịu đựng nữa, cậu rên rỉ một cách thoải mái "Ha...xem ra thỏ nhỏ động tình mất rồi". Xúy Bân nhìn Tân Hiên rồi lại nhìn Châu Khải "Thế này thì tụi anh phải dốc hết sức cái thân dưới làm Tiểu Hiên sướng rồi". Châu Khải vừa nói tay vừa lôi dương vật đã cương cứng của mình ra đặt ngay miệng Tân Hiên "Bảo bối há miệng bú cho anh"Hết chương 10. (Chương sau chắc là "phát trực tiếp cảnh H mời bạn đến xem")
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me