TruyenFull.Me

Manh Mieng Thi Tu Chiu

Bây giờ là hơn sáu giờ tối một chút, trời lại nổi lên trận gió lớn khiến cả căn nhà lại bị làm cho lạnh cóng, hơi lạnh từ mọi phía đều dần bị xua tan đi bởi sự ấm áp của những cái ôm, những cái tựa đầu, những cái nắm tay

Tân Hiên ngồi trên đùi Châu Khải với bộ quần áo vô cùng ấm áp, hắn còn cẩn thận quấn thêm một cái chăn mỏng màu xanh cho thiếu niên đang tập trung xem TV

Bàn tay nhỏ nhắn mượt mà được Xúy Bân bôi kem dưỡng tay để không bị nứt nẻ trong thời tiết lạnh giá của mùa đông sắp đến, mùi kem dưỡng hương đào thơm dịu nhẹ thoang thoảng bên đầu mũi khiến ai cũng dễ chịu

Những ngón tay mềm mịn được y nắn nót từng chút như thể đang điêu khắc một bức tượng bằng đất sét vậy, từng chút từng chút ân cần tỉ mỉ

Mái tóc thơm mùi trà hoa nhài đang chơi đùa cùng đôi tay mát lạnh của Dạ Kỳ, từng sợi tóc tranh nhau sự sủng ái từ bàn tay anh

"Lát nữa về nhà, phải để em tự đi đấy". Tân Hiên lên tiếng cắt ngang sự yên lặng trong gian phòng khách ấm áp

"Em tự đi? Nổi hay sao?". Châu Khải áp má của mình và Tân Hiên vào nhau cọ xát, sự mịn màng này thật sự rất dễ chịu

"Ưm....em không muốn bị bế như vậy nữa đâu". Tân Hiên cau mày chu môi nói

"Bị bế?? Anh bế em như vậy em cho rằng là thiệt thòi sao?". Châu Khải ngưng việc cọ má lại, rướn cổ ra xa một chút nhìn Tân Hiên

"Không phải thiệt thòi nhưng anh bế em như vậy ba mẹ sẽ mắng em"

"Hmm..., ba mẹ chỉ mắng yêu cục cưng thôi, ai lại nỡ nặng lời với bé ngoan chứ đúng không". Châu Khải hôn lên trán Tân Hiên

"Anh đừng có xem em như trẻ con, em lớn rồi đấy"

"Em lớn thật, lên giường em như là một tiểu yêu ngàn năm tuổi hút tinh khí đàn ông vậy". Châu Khải đưa tay xuống xoa lên những ngón chân mềm mại đỏ hồng

"Anh...". Thiếu niên nghe đến đây liền tức đến co quắp những ngón chân lại, bụng ngón chân vô tình kẹp được ngón tay ranh mãnh của hắn

"Này rõ ràng là em đang quyến rũ anh". Nhìn đến những ngón chân đang giữ lấy mí thịt ngón tay trỏ của mình Châu Khải bật cười nói

"Anh lưu manh"

"Ý chà....hôm nay mạnh miệng quá ta". Dạ Kỳ ngồi cạnh có chút bất ngờ

"Thỏ con mà dám hỗn là bị phạt đấy nhé". Xúy Bân đưa tay đến cái cổ thon nhỏ nóng bừng, chạm nhẹ lấy lớp da mềm y nhướng mày cảnh báo

"Hỗn gì chứ, em cũng không phải nhỏ tuổi hơn". Tân Hiên nghe câu nói của Xúy Bân liền cúi mặt chu môi nói lí nhí

"Rồi rồi, em sinh tháng mười hai đã đủ nhỏ chưa?". Châu Khải cưng chiều hỏi Tân Hiên

"Anh sinh tháng mấy chứ, biết đâu anh sinh sau em thì sao"

"Em không biết ngày tháng sinh của anh?". Châu Khải nghe qua câu nói của Tân Hiên, tay to nắm lấy eo nhỏ xoay người cậu ngồi đối mặt với mình, bất giác mở to mắt hai mày treo cao lên tận đỉnh đầu hỏi

"Tiểu Hiên vô tâm quá đấy, em có biết anh sinh tháng mấy không?". Dạ Kỳ ngồi cạnh làm mặt buồn hỏi

"Đúng thế, cả anh nữa, Tiểu Hiên có biết không?". Y nhìn cậu lúng túng liền vuốt nhẹ mặt cậu hỏi

"Em....em không biết". Cậu nghe qua giọng điệu trách móc của người yêu liền cúi mặt nói nhỏ

Ba vị thiếu gia lại thêm nét uỷ khuất mà lấn tới, ai cũng tỏ ra bản thân mình bị thiệt thòi, thở dài một hơi thất vọng

"Em xin lỗi". Tân Hiên từ trước đến giờ luôn muốn làm hài lòng người khác, ngay khoảnh khắc này cậu cảm thấy bản thân đúng là quá vô tâm

"....xin lỗi không có tác dụng, mau hôn anh". Anh nắm lấy tay cậu đang đặt trên vai Châu Khải, nắm lấy sự mềm mại vuốt ve rồi đặt ngón tay lên môi hôn một cái

Tân Hiên không nói gì, chỉ mím môi rồi nhích người đến gần Dạ Kỳ hơn chút, chủ động giữ lấy mặt anh mà hôn vào đôi môi đang chờ đợi mình, còn cả gan liếm lên môi anh như lời xin lỗi

Hành động của Tân Hiên triệt để làm ba thiếu gia bất ngờ đến suýt chút là hóa đá, những luồng suy nghĩ đen tối lại lần nữa chạy trong đầu ba thiếu gia lêu lổng

"Anh sinh ngày một tháng một, bảo bối phải nhớ đấy". Rướn người đến gần Tân Hiên một chút, Dạ Kỳ nói nhỏ vào tai cậu rồi hôn lên vành tai đã đỏ bừng kia

"Còn anh nữa, mau đến hôn anh". Xúy Bân chạm tay lên vai nhỏ của thiếu niên còn chưa quay đến nhìn mình, y kéo người cậu về phía mình muốn được hôn

Tân Hiên muốn nghiêng người đến gần Xúy Bân hơn một chút nữa để có thể hôn y nhưng lại bị lực tay của người cậu đang ngồi lên đùi kéo lại

Tân Hiên chỉ có thể dựa vào bờ ngực to lớn của Châu Khải để hôn Xúy Bân, nụ hôn lần này có thêm chút ranh ma từ y, cậy được miệng cậu ra y liền đưa lưỡi vào trong càn quét những ngõ ngách đang che giấu vị ngọt thơm mê người, từng chút từng chút mỹ vị đều bị y mang ra trao đổi

Dứt khỏi nụ hôn với hai sợi chỉ bạc óng ánh từ môi cậu bắt đến đầu lưỡi của y, tiếng hơi thở vồ vập lại khiến không khí thêm ấm nóng

"Anh sinh ngày mười bốn tháng hai, bảo bối nhỏ không được quên". Hôn thêm lên tóc thiếu niên Xúy Bân dặn dò

"Ưm....". Tân Hiên ngơ ngác một lúc mới gật đầu nhìn Xúy Bân

Ngày sinh của Dạ Kỳ và Xúy Bân cũng cho là dễ nhớ, đều nằm trong ngày lễ, thế này sẽ không làm khó được Tân Hiên

"Anh....anh Khải sinh ngày tháng nào vậy ạ?". Nhớ đến còn một tên mặt lì khó chiều, Tân Hiên chỉ có thể mềm yếu nhìn Châu Khải hỏi

"Không nói"

".....". Tân Hiên không biết vì sao lại khó chịu cau mày nhìn Châu Khải nhưng có vẻ cậu không thể tức giận, trong cứ như một con hổ nhỏ muốn xù lông dọa người

".....". Châu Khải thì lại lì lợm nhìn Tân Hiên cau có mà nhướng mày nhếch môi, cả gương mặt gợi đòn ý trêu chọc cậu

Tình huống này làm cho hai thiếu gia không nhịn được mà bật cười thành tiếng, cả hai vừa cười vừa khen cậu đáng yêu

"Thôi, em từ từ hỏi nó, tụi anh lên soạn quần áo lát nữa về nhà ba mẹ". Xúy Bân đứng lên nói, trước khi đi còn kỹ lưỡng hôn vào gáy cổ cậu mấy phát

"Đừng có để nó dụ đấy". Dạ Kỳ cũng đến gần cậu hôn vài cái vào má rồi đi theo Xúy Bân

Chỉ còn lại Châu Khải và Tân Hiên ở phòng khách, không khí có chút không đúng, cứ như lúc chiều vậy

"Em hôn anh nhé". Tân Hiên nhìn Châu Khải một lúc rồi lên tiếng

"Muốn thì hôn thôi, nói trước cho anh làm gì"

"Nhưng mà...."

"Anh muốn sự bất ngờ từ em, bảo bối muốn làm gì cũng được". Châu Khải duỗi hai cánh tay to dài của mình ra, đặt lên thành ghế sofa êm ái, cả người ngã ra sau tựa vào sofa chờ đợi

".....". Tân Hiên hít một hơi rồi cúi người về phía Châu Khải, đôi môi mọng nước tìm đến môi hắn mà âu yếm nhau

"Ưm....hưm...". Tân Hiên nằm dựa hoàn toàn vào Châu Khải, tập trung hôn hắn đến mức không biết mình đã phát ra những tiếng kêu gợi cảm

"Ngoan, há miệng". Châu Khải hai tay bắt lấy mông đã đầy đặn hơn chút của Tân Hiên mà nhào nặn, từng cái vuốt ve cơ thể cậu, hắn đều làm rất nhẹ nhàng

Môi lưỡi trao nhau những sự ấm áp ẩm ướt, tiếng nhóp nhép cứ như cuốn hai người vào những thứ không trong sáng, hơi thở bị đè nén nơi lòng ngực khiến Tân Hiên cau mày

"Ưm.....hư ưmm"

Khi đã gần như chết ngộp với nụ hôn này của hắn, cậu cũng đã nhéo vào vai hắn nhắc nhở, dứt khỏi nụ hôn, thiếu niên đỏ bừng lấy lại chút ít hơi thở nhìn hắn

Châu Khải nhìn Tân Hiên mắt phủ tầng nước, đôi môi sưng lên càng thêm hấp dẫn, nhưng đến đây thôi, nhiều hơn nữa hắn lại không kiềm chế được

"Anh sinh ngày hai lăm tháng mười hai"

"Cái gì??"

"Bất ngờ lắm sao, hửm?"

"....."

"Sinh trước em một ngày là đủ rồi"

"Không thuyết phục gì cả"

"Không phục cũng phải phục, bé ngoan không phục anh cũng có cách làm em phục". Vùi đầu mình vào lòng Tân Hiên, tay ôm chặt lấy eo thon thiếu niên đang ngã người về sau

Tân Hiên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, hai tay ôm lấy đầu Châu Khải xoa tóc hắn, to xác nhưng lại thích làm nũng trông cũng có chút đáng yêu

"Đã hỏi được chưa?". Xúy Bân từ phía cầu thang bước tới hỏi

"Được rồi, em sẽ nhớ hết ngày sinh của các anh". Thiếu niên quay đầu lại nhìn y miệng nhỏ mỉm cười xinh đẹp trả lời

Xúy Bân nhìn cảnh này cũng hài lòng nhìn Tân Hiên, đã xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn, thân thể lại mong manh yếu đuối, chắc có lẽ phải dùng cả đời để bảo vệ

".....". Châu Khải vẫn không nói gì, vô cùng tận hưởng cái ôm, hai tay càng siết chặt hơn

"Này, xe đến rồi". Dạ Kỳ mang balo của Tân Hiên xuống, nhìn ba người ở phòng khách lên tiếng

"Mình đi thôi"

"Dạ"

________

"Ba mẹ ơi". Tiếng gõ cửa vừa dứt thì lại có giọng nói trong veo của người nào đó cất lên

"Vào nhà vào nhà". Tân Thông mở cửa, hôm nay ông mặc quần áo khá dày, nhìn thấy bốn cậu bé trước mặt liền vui vẻ nói

Căn nhà ấm áp đến độ chỉ vừa mới mở cửa ra, ánh sáng vàng nhạt và hơi ấm từ trong nhà đã lan tỏa ra ngoài

"Dạ". Tân Hiên nhanh chân bước vào trong, sự ấm áp quen thuộc và gần gũi này đúng là không đâu sánh được, trong bếp còn đang nghi ngút khói với hương thơm của những món ăn do Mộng Thư chuẩn bị

"Bác trai bác gái". Dạ Kỳ tay cầm theo giỏ trái cây đặt lên bàn

Châu Khải cũng lẳng lặng đặt thùng quýt to đùng lên tủ cạnh TV

"Ay, đã nói là đến thì không cần mang quà theo như thế mà, cả Tiểu Khải nữa". Tân Thông nhìn đến giỏ trái cây và thùng quýt liền chẹp miệng nhìn Dạ Kỳ và Châu Khải

"Không sao ạ, tụi con cũng có ăn mà, xem như là mua ăn trong nhà thôi"

"Hết nói được Tiểu Kỳ, Tiểu Khải rồi". Mộng Thư trong bếp nhìn chồng mình rồi nhìn Dạ Kỳ, miệng cười nói

"Bác ơi, con có mang ít trà, lát nữa mình dùng thử nhé". Xúy Bân đi đến cạnh Mộng Thư nói, giọng nói y trầm ổn và nhẹ nhàng đến nổi Tân Hiên đang đứng ở bên cạnh nghe thấy liền quay đầu nhìn y

"Được rồi, cảm ơn con nhé, mau đi vào phòng tắm rửa tay bằng nước ấm đi, cả bốn đứa luôn". Nhanh tay đẩy những cậu nhóc lớn tướng đi về phía phòng tắm Mộng Thư nói

Cả bốn người vui vẻ đi đến phòng tắm, bên trong có chút chật hẹp có một xô nước ấm để sẵn và chiếc khăn bông trắng

"Bảo bối nhỏ rửa tay trước nhé". Dạ Kỳ bước vào trong, quay người lại nắm tay Tân Hiên kéo vào trong theo

"Mời công chúa đưa tay cho tôi". Dạ Kỳ đứng xát gần Tân Hiên, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên nhỏ nhắn nói

Tân Hiên cũng không bài xích việc này ngược lại rất hợp tác, mỉm cười đưa hai tay mình cho Dạ Kỳ nắm lấy

Bàn tay cậu rất nhỏ và ấm, có thể nói mà mềm mại đến lạ thường, nó khiến cho anh cứ muốn chạm vào mãi không thôi

Dạ Kỳ cầm tay Tân Hiên để tay cậu phía trên xô nước ấm một chút, từ từ lấy nước trong xô xoa lên, nhiệt độ bàn tay mát lạnh của anh cũng dần được làm nóng lên bởi dòng nước

"Lau tay nhé". Sau khi đã thấy nhiệt độ tay cậu ấm hơn, ngón tay cũng có chút ửng hồng do hơi nước, anh hài lòng lấy khăn bông bọc lấy hai tay cậu

"Xong rồi, mau mau ra uống chút nước ấm". Xúy Bân nhìn Tân Hiên ngoan ngoãn chờ đợi Dạ Kỳ xong tay mình, tay y vươn đến xoa mông nhỏ đã sớm núng nính thịt nói

"Ưm....đừng có chạm vào mông em". Tân Hiên cảm giác được có người chạm vào mình liền quay đầu lại nói

"Được rồi được rồi, không chạm nữa"

"Nào nào, ra ngoài trước, để hai tên yêu quái này ở lại đây". Dạ Kỳ nắm lấy eo Tân Hiên xoay người cậu hướng ra cửa, lực tay cũng nhẹ nhàng đẩy cậu bước đi, đặt khăn lên vai Châu Khải nói

Hai người thiếu gia còn lại thấy cảnh này cũng chỉ cười cười bước vào trong rửa tay

Sau khi đã ấm người trở lại, cả bốn cậu nhóc liền đi vào bếp phụ Mộng Thư và Tân Thông dọn cơm, bữa cơm hôm nay có vẻ rất ngon đây

Một bàn cơm với rất nhiều món mà cả ba thiếu gia đều có vẻ thấy lạ mắt, họ ngồi nhìn từng món bằng ánh mắt tò mò

"Haha thôi nào thôi nào đừng chỉ nhìn nữa, ăn cơm ăn cơm a". Tân Thông nhìn đến ba cậu thiếu gia liền cười vui vẻ cầm chén cơm lên nói

"Mời cả nhà ăn cơm ạ"

"Cả nhà dùng cơm ạ"

"Món này là gì vậy bác gái??". Châu Khải gấp lên miếng thịt được chiên giòn với chút ít màu đỏ trông thật đẹp mắt

"Ah, là ba chỉ chiên giòn, đây là món khoái khẩu của Tiểu Hiên luôn đấy, lúc nhỏ thằng bé rất thích ăn đồ chiên, nhưng lại không muốn ăn thịt"

"Nên bác nghĩ chiên giòn lên có khi sẽ dụ được tiểu tinh quái này ăn, nào ngờ thành món tủ lúc nào chẳng hay". Mộng Thư vừa nói, vừa gắp cho cậu một miếng món tủ của cậu

"Hì, món mẹ nấu đều là món tủ của con hết, con không kén ăn món nào cả". Ăn ngay miếng thịt mẹ mình gắp cho Tân Hiên vui vẻ nói

"Vậy sao? Nếu thế con trai ăn chút thịt kho tàu này đi". Tân Thông gắp vào chén của cậu một miếng thịt kho tàu có nạt có mỡ

Lần này khác với vẻ vui tươi lúc nãy, Tân Hiên nhìn miếng thịt rồi nhìn ba mình, môi có chút bĩu ra

"Sao thế?"

"Ba này, con không thích ăn thịt mỡ đâu"

"Thế sao lại bảo là không kén ăn". Tân Thông nhìn con trai mình như vậy, bất giác lại cười

Tân Hiên tuy không thích nhưng vẫn không thể lãng phí hay chê đồ ăn, cậu quyết định ăn phần thịt trước rồi sẽ ăn phần mỡ còn lại cùng với cơm sau

"Đưa anh". Châu Khải ngồi cạnh không một động tác thừa trực tiếp gắp lấy miếng mỡ còn lại trong chén của cậu cho vào miệng, ngồi ăn cơm một cách ngon lành

Cả Tân Hiên và ba mẹ cậu đều ngơ ra một chút, chỉ có Xúy Bân và Dạ Kỳ là nhìn hành động đó mà khẽ cười

"Chà chà, vậy là sau này có người ăn giúp con phần mỡ thay ba rồi nhé". Tân Thông vôn chỉ định trêu con trai mình một chút, sau đó sẽ ăn giúp cậu phần mỡ mà cậu không thích

Nhưng có lẽ từ nay về sau có người thay ông làm việc này mất rồi

"Này, Tiểu Hiên ăn thêm đi". Dạ Kỳ gắp cho cậu ít bông cải xanh xào thịt, còn gắp thêm cho cậu miếng thịt chiên giòn

"Của Tiểu Hiên đây". Xúy Bân gắp miếng thịt kho tàu vào chén cơm của Tân Hiên, dùng đũa chia rõ thịt và mỡ làm hai phần sau đó gắp miếng mỡ vào chén của mình

"Ăn rau vào nữa". Châu Khải gắp tiếp cho Tân Hiên ít nấm xào dầu hào, mắt nhìn cậu không rời

Chẳng mấy chốc chén cơm của Tân Hiên đã đầy đến cậu phải cản họ lại, không cho gắp thêm nữa, ba mẹ cậu nhìn ảnh này cũng mừng thầm, con trai của mình cuối cùng cũng có được những người bạn tốt

"Đây đừng mãi gắp cho Tiểu Hiên, phải ăn nhiều vào nhé". Tân Thông lên tiếng, tay gắp đồ ăn cho ba thiếu gia

"Đây nữa, ăn nhiều vào nhé tụi con"

Một bàn ăn sáu người ấm cúng vô cùng, họ gắp thức ăn cho nhau, cùng nhau ngồi nói chuyện trong bữa cơm gần gũi thân mật

________

8:40 tối, căn nhà ngập tràn trong sự vui vẻ với chương trình trên TV

Dạ Kỳ ngồi gọt vỏ táo, cả Châu Khải cũng ngồi lột vỏ quýt, từ những người không biết làm gì nay hai thiếu gia của chúng ta đã đạt đến trình độ khéo tay thượng thừa, những lát táo được gọt một cách đẹp đẽ, những múi quýt đã sạch sẽ xơ quýt dần lấp đầy hai đĩa nhỏ trên bàn

Mộng Thư mang bình trà dưỡng tâm mới vừa pha mang ra đặt lên bàn, bà ngồi xem TV nhưng cứ thỉnh thoảng lại hướng đầu ra cửa

"Sao vậy ạ?". Xúy Bân nhìn thấy Mộng Thư như vậy liền hỏi

"À không có gì, dạo gần đây có một số người lạ mặt đi lanh quanh khu phố mình, không biết có chuyện gì hay không"

"Chắc là tuần tra mùa đông thôi, bác đừng lo". Dạ Kỳ lên tiếng trấn an

"Ừm....do bác hay nghĩ nhiều thôi, tụi con đừng để ý"

Họ lại tiếp tục xem TV và dùng tráng miệng, trà Xúy Bân mang đến rất ngon, Tân Thông vừa nhấp một ngụm đã khen tấm tắc

"Con ra ngoài nghe điện thoại một chút". Xúy Bân đứng lên đi về phía cửa nhà, mở cửa đi ra ngoài với chiếc điện thoại đang sáng màn hình

Được hơn mười phút nhưng y chẳng quay trở vào điều này làm Tân Thông có chút lo lắng, ông đứng lên đi về phía cửa

"Sao vậy bác??". Châu Khải thấy Tân Thông muốn đi ra ngoài, gương mặt lại có chút lo lắng liền đi đến hỏi

"À, Tiểu Bân đã đi ra ngoài lâu quá rồi, bác hơi lo nên muốn ra xem thử"

"Để con đi cho, cũng đến giờ ngủ rồi, hai bác chuẩn bị nghỉ ngơi đi". Châu Khải nhìn đến đồng hồ thấy gần mười giờ, tay đặt lên lưng ông nói

".....ừm, thế thì nhờ con nhé"

"Dạ"

Châu Khải mở cửa đi ra ngoài, trong nhà Tân Thông nói đã trễ rồi mọi người đánh răng chuẩn bị đi ngủ

Dạ Kỳ nghe vậy cũng phụ Mộng Thư dọn dẹp lại đồ trên bàn, xong xuôi thì cùng Tân Hiên đi đánh răng rồi ngồi chờ Châu Khải và Xúy Bân trở vào

"Sao vậy??? Ai gọi đấy?". Dạ Kỳ ngồi nhìn Xúy Bân cùng Châu Khải đi vào, lên tiếng hỏi

"Cháu tao, gọi mời đi dự đám cưới của nó". Xúy Bân lên tiếng, gương mặt từ ưu tư lại đổi thành vui vẻ

"Cháu mày?? Linh Kiến??". Dạ Kỳ ngồi ngẫm nghĩ, nhớ ra liền hỏi

"Ừ, hai tháng nữa kết hôn". Ngồi xuống cạnh Tân Hiên y theo thói quen hôn má cậu một cái rồi mới trả lời Dạ Kỳ

"Kết hôn với ai thế?? Có phải con bé Trầm Gia không??". Châu Khải nghe qua rồi nghĩ một lúc, sau đó khoanh tay đứng hỏi

"Không, nghe bảo là tự mình bỏ tiền ra tổ chức nên chắc là cưới người trong mộng rồi"

"Tiểu Hiên vào trong ngủ trước nhé, lát nữa bọn anh vào sau". Xúy Bân xoa đầu Tân Hiên nói

"Dạ". Tân Hiên ngoan ngoãn gật đầu đứng lên đi về phòng

"Chuyện gì?". Dạ Kỳ nhìn Xúy Bân hỏi

"Đám người theo dõi đó là người của thằng khốn kia". Xúy Bân nhìn thấy cửa phòng Tân Hiên đã đóng lại liền nói

"Mày giải quyết xong chưa??"

"Tao gọi người rồi, trong tối nay sẽ ổn, nhưng mà mẹ nó biến thái đến mức này hay sao, dám nò mặt đến đây". Y có chút tức giận siết chặt nắm tay

"Tao thấy tốt nhất là nên hẹn thằng khốn đó ra nói chuyện, dứt khoát thẳng tay một chút". Dạ Kỳ nhìn thái độ của Xúy Bân, thở dài một hơi nói

"Ừm, đi ngủ, còn chuyện gì thì ngày mai tính". Châu Khải vương hai tay mình để kéo giãn cơ thể, hai tay bất giác chạm đến trần nhà khiến Dạ Kỳ và Xúy Bân giật mình

"Ôi trời, mày lại cao lên đấy hả A Khải?". Xúy Bân nhìn Châu Khải nhướng mày hỏi

"Chắc là vậy, dạo này tao ăn nhiều hơn trước, ngủ cũng nhiều hơn"

"Không khéo thêm năm nữa mày sẽ to gấp đôi Tiểu Hiên mất". Dạ Kỳ nhìn đến đôi chân dài ngoằng của Châu Khải cảm thán

"Xuỳ xuỳ, đi ngủ mau lên, tao buồn ngủ rồi". Ngáp dài một cái, hắn quay lưng đi về phía phòng ngủ của cậu

"Ha, mẹ nó nói không chừng phải mua thêm một cái giường nữa để chứa nó mất". Xúy Bân nhìn qua Dạ Kỳ nói

"Ừ, nó thôi đã một nửa cái giường rồi"

Rồi hai thiếu gia cũng đi theo sau hắn vào phòng cậu

"Bảo bối nhỏ ngủ chưa??". Dạ Kỳ đi đến gần cậu, nhìn cậu nằm nhắm mắt thở đều liền hỏi nhỏ

"Chưa". Bỗng nhiên cậu mở mắt ra nhìn anh, gương mặt ý cười chớp chớp mắt

"Nghịch quá đi, ngủ nhanh lên". Châu Khải đưa đầu mình vào nói với Tân Hiên, mái tóc do đầu chổng ngược mà đâm vào mũi và mắt Dạ Kỳ

"Aiss cái mớ lông đầu của mày"

"Gì chứ"

Thế là cả hai cãi cọ qua lại, cãi cọ không lớn ngược lại còn làm Tân Hiên nằm xem mà bật cười, Xúy Bân nhìn thấy cảnh này liền chống nạnh quát mau chóng đi ngủ hai thằng điên

"Tiểu Hiên nhắm mắt lại ngủ ngay cho anh"

"Còn hai đứa mày leo lên nằm nhanh". Đá vào mông mỗi người một cái y tức giận mắng

________

"Hôm nay có muốn ra ngoài chơi không?". Sau khi đã ăn sáng và làm một số việc nhà xong, Dạ Kỳ đứng trong bếp, tay xoa hai má Tân Hiên hỏi

"Em muốn đi ra công viên chơi"

"Công viên thì có gì đâu, mình đến khu vui chơi đi, chịu không??". Xúy Bân đi đến phía sau Tân Hiên nói

"Khu vui chơi sao??"

"Ừm, khu vui chơi, cũng không quá xa"

"Vào thay đồ đi rồi mình đi"

"Dạ"

________

Khu vui chơi gần nhà mà Xúy Bân nói đã làm tiêu tốn hết ba tiếng ngồi xe của bốn cậu trai nhà ta, nhưng bù lại khi đến nơi rồi Tân Hiên lại vui vẻ đến cười tít cả mắt

"Đừng chạy". Châu Khải nắm lấy eo Tân Hiên lại, nói nhỏ vào tai cậu

"Anh....tránh ra". Tân Hiên ngại ngùng cựa quậy phủi tay Châu Khải

"Cho anh thơm miếng". Châu Khải hôn lên gáy cổ Tân Hiên nói

"Ah...buông ra"

Hắn và cậu cứ thế chạy đùa giỡn vào trong mà bỏ lại anh và y thong thả đi theo sau

"Hôm nay em muốn chơi gì nào??". Dạ Kỳ nắm tay Tân Hiên hỏi

"Em muốn chơi.....cái này". Nhìn đến tàu lượn phía trước Tân Hiên chỉ tay nói

"Cái này sao???"

Tân Hiên nhìn Châu Khải hỏi mình, đầu nhỏ gật liên tục

"Nhưng mà em chịu nổi không? Sẽ rất buồn nôn đó". Xúy Bân đút viên kẹo đào cho Tân Hiên

"Nổi mà, cho em chơi nhé"

"Ah ah, rồi rồi, cho em chơi, lát nữa mà nôn là anh đánh đòn em đó". Dạ Kỳ vỗ mông cậu nói

Tân Hiên cảm nhận được cái vỗ mông, cơ thể theo phản xạ mà giật lên, quay lại cau mày nhìn anh rồi chạy đến khu vực mua vé

Ba thiếu gia nhìn cậu lon ton chạy đến khu vực mua vé, miệng ai cũng đã treo một nụ cười hạnh phúc đi đến chỗ cậu

"Ruby??"

".....". Tân Hiên nghe thấy âm thanh hơi quen thuộc liền quay đầu về hướng người gọi mình

"Max??"

"Chết tiệt". Xúy Bân đang mỉm cười nhìn thấy cảnh này, nụ cười trên môi vụt tắt

"Em đến đây chơi sao??". Max nhìn Tân Hiên, nụ cười trên môi càng tươi hơi

"Dạ....em em đến chơi". Không hiểu sao nhìn vào nụ cười ấy cậu lại có chút sợ, cơ thể bất giác lùi lại

Max thấy cậu lùi lại liền muốn đưa tay ra ôm cậu, nhưng cậu lại nhanh tay phủi cánh tay Max ra

"TIỂU HIÊN". Châu Khải chạy đến chỗ Tân Hiên cùng Max, nắm lấy cổ tay cậu kéo thiếu niên nhỏ nhắn ra phía sau mình

"Oh, em đi cùng bạn sao??". Nhìn đến Châu Khải đứng sừng sững trước mặt mình Max khinh thường hỏi

"Cút". Xúy Bân đứng cạnh Châu Khải, giọng điệu lạnh lùng nói

"Này, tôi đang nói chuyện với Ruby.....à không là Tân Hiên mới đúng". Max nhìn đến Tân Hiên đang e ấp đứng sau Châu Khải nhìn mình

"Mày...."

"Tân Hiên à? Anh đã từng nói là thích em mà, hôm nay anh đến tìm em". Max nhướng mày nhìn từng cậu thiếu gia trước mặt mình

"Câm miệng". Dạ Kỳ lập tức kéo tay Tân Hiên rời đi, hai người còn lại cũng quay người đi theo sau

"Em không nhớ chúng ta từng hứa sẽ gặp lại hay sao?? Em vẫn còn giữ cây bút của anh mà đúng không?". Max hít một hơi rồi nói lớn lên

Tân Hiên bỗng khựng lại, tim cậu bỗng đập nhanh hơn một chút

".....". Dạ Kỳ cảm nhận được lực kéo của mình bị chững lại, trong lòng anh dâng lên sự bất an

"Anh Kỳ, em muốn mói chuyện với Max một chút". Tân Hiên ngước mặt lên nhìn Dạ Kỳ, anh không quay đầu lại nhìn cậu, cứ đứng ở đấy nắm chặt lấy cổ tay cậu không buông

"Không được". Châu Khải lên tiếng bài xích

"Không sao đâu, em chỉ là nói chuyện một chút với anh ấy thôi". Cậu nhìn qua Châu Khải và Xúy Bân, mỉm cười nhẹ nhàng nói

"Đây là chuyện giữa em và Max, em sẽ tự mình giải quyết được"

"Không được là không được, hắn ta nguy hiểm và mưu mẹo thế nào em không thể biết được đâu". Xúy Bân lên tiếng can ngăn cậu, ánh mắt toát ra sự lo lắng không thôi

"Để em ấy đi đi". Dạ Kỳ không quay đầu lại nhưng tay anh đã sớm buông cổ tay cậu ra

Tân Hiên bỗng nhiên cảm thấy trống vắng một chút, chắc là do không có ai níu giữ lấy mình

"Mày làm sao vậy??"

"Tao tin Tiểu Hiên"

Câu nói này không dài, chỉ vỏn vẹn bốn chữ nhưng lại làm cho ba người kia bừng tỉnh trở lại

Đúng, Tân Hiên là người như thế nào, ba người họ trong lòng tự khắc hiểu rõ, cuộc nói chuyện đó chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến tình cảm của họ cả

"Em đi một chút sẽ về ngay". Tân Hiên cảm nhận được cái đồng ý trong im lặng của ba người trước mắt, thân hình nhỏ nhắn từ từ quay lại đi về phía Max đang đứng chờ

"Xem ra em vẫn còn để anh trong lòng". Max nhìn Tân Hiên chạy về phía mình liền đắt ý nói

"Em cảm ơn anh, vì hôm đó anh đã cho em cảm giác được trân trọng"

"Anh còn có thể trân trọng em hơn như thế nữa". Đưa tay lên gần mái tóc đang bay lòa xoà trong gió Max mỉm cười nói với Tân Hiên

"Nhưng em đã có người mà bản thân yêu thích rồi"

"Gì....em nói gì?". Động tác tay của Max bất giác đứng yên

"Em chỉ là một người bình thường nhưng em lại được họ yêu thương và chăm sóc rất chu đáo, tình cảm của em cũng đã dành cho họ từ lâu rồi, thời gian ở bên họ là thời gian quý giá của đời em, trong lòng em đã được lấp đầy rồi, không còn chỗ cho người khác nữa"

"....."

"Câu chuyện của anh và em, nên kết thúc thôi, cảm ơn anh đã luôn nghĩ đến em". Thiếu niên ngây thơ miệng cười nhưng lại nói ra những điều mà Max không thể nào vui nổi

"Chuyện cây bút....em sẽ trả lại cho anh sau, mong rằng trên con đường phía trước anh sẽ tìm thấy người mà anh yêu thương"

".....haiz, em tuyệt tình với anh quá đấy". Nghe qua câu nói này của cậu, Max chỉ có thể cười gượng

"Anh vì em mà đã cố gắng về đây tìm em, thế mà....thôi được rồi, cây bút em cứ giữ đi, anh tặng em mà"

"Đổi lại em ôm anh một cái đi, coi như là mình làm bạn với nhau". Max nói rồi giơ tay ra chờ đợi cậu

".....". Thiếu niên nhìn Max rồi lại quay đầu nhìn ba thiếu gia đang dõi theo mình, chờ đợi sự đồng ý của họ

Xúy Bân nhìn cậu lúng túng như vậy, miệng cũng chịu nhếch lên cười nhẹ, khẽ gật đầu

Tân Hiên nhìn thấy y đã gật đầu, từ từ đi đến gần rồi ôm lấy Max, cái ôm tình bạn này có thể là cái ôm từ biệt không ngày ngày gặp lại

Max ôm Tân Hiên vào lòng, cảm nhận thân thể bé nhỏ mong manh của cậu một chút, tay vuốt lấy mái tóc đen dài kia, trong lòng không khỏi đau buồn

"Anh đi nhé, sau này sẽ gặp lại em sau". Sau cái ôm ấm áp ấy, Max nắm lấy tay cậu, đỏ mắt nhìn cậu nói lời tạm biệt

"Anh giữ gìn sức khỏe, đừng lêu lổng nữa, cố gắng làm người tốt có biết không". Thiếu niên ngây thơ vẫn vui vẻ căn dặn người bạn trước mặt mình

"....ừm, sau này sẽ ra mắt người yêu với em sau, chào"

"Chào". Tân Hiên vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi

Max dần đi lùi lại, tay cũng dứt khỏi bàn tay non mềm kia, quay lưng rời đi với mớ cảm xúc không thể đặt tên, thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời này cuối cùng cũng không phải là của mình

Tân Hiên cứ đứng đấy nhìn người bạn của mình đi xa dần rồi lẫn vào trong đám người đông đúc ngoài kia, trong lòng cậu cũng nhẹ đi một chút

"Bảo bối nhỏ của anh"

Như được kéo trở về thực tại, cậu nhìn Dạ Kỳ đã đi đến gần mình, ánh mắt anh nhìn cậu đầy trìu mến

"Lời em nói có phải thật lòng không??"

"Thật mà, các anh không tin em sao??"

"Không phải không tin.....chỉ là anh không ngờ tình cảm của anh lại được em trân trọng như vậy". Xúy Bân nhìn Tân Hiên hỏi liền vội trả lời

"Em tham lam một lần yêu tận ba người, thì em đương nhiên phải thật lòng với ba anh người yêu của em rồi"

"Em liệu mà yêu cho đàng hoàng, anh khó tính lắm đấy". Châu Khải xoa mặt Tân Hiên nói

"Anh khó như vậy, em không cần anh nữa, có Dạ Kỳ và Xúy Bân là đủ rồi". Cậu chen vào giữa, nắm lấy hai cánh tay của anh và y nói

"Em giỏi lắm, còn dám chọc tức anh"

'Zừa'

'Cho mày ra vẻ'

"Hì hì, em muốn chơi cái này". Tân Hiên nhìn đến tàu lượn đang có người chơi la hét chói tai liền nhớ ra, tay nhỏ lắc nhẹ lấy cánh tay y nói

"Rồi rồi, đứng ở đây anh mua vé ngay"

Tân Hiên nhìn Xúy Bân đi lại quầy bán vé mà vui vẻ mong chờ, đây là lần đầu cậu thử chơi những thứ này, chắc chắn sẽ vô cùng vui

Nghĩ đến thôi mà Tân Hiên đã đứng không yên cứ lắc qua lắc lại, miệng cười không ngừng lại được

"Coi em kìa, lạnh lắm sao mà phải đứng lắc lư thế hả?". Dạ Kỳ nhìn cậu cứ loi nhoi bên cạnh liền bật cười nói

"Không lạnh không lạnh"

"Mũi đỏ hết cả lên rồi mà không lạnh hửm??". Châu Khải véo mũi cậu nói, mũi cậu đã lạnh đến sắp đông cứng lại rồi

"Ham chơi quá rồi đấy". Dạ Kỳ nhìn Tân Hiên, đôi môi căng mọng của cậu rất hấp dẫn anh, không nhịn được liền cúi xuống hôn cậu một cái

"Ưm....ở đây đông người lắm". Cậu bị bất ngờ, nhìn anh nói nhỏ

"Thì làm sao??". Châu Khải ôm lấy đầu Tân Hiên mà vò loạn cả lên, xong việc còn hôn lên má đã sớm lạnh đi của cậu

"Mua vé rồi đây, năm phút nữa khởi hành". Xúy Bân mua vé xong liền đi tìm Tân Hiên

Tân Hiên nhìn Xúy Bân đi về phía mình, đầu tóc cậu bù xù cả lên nhưng trông cũng thật ngon thật xinh

"Ai làm thế này?? Hửm?? Ai vò đầu bảo bối??". Chạy đến vuốt lại tóc cho cậu, y ân cần hỏi

Tân Hiên không nói gì, chỉ nhìn y , môi nhỏ bĩu ra, tay nhỏ chỉ vào Châu Khải

"Mẹ cái thằng khốn". Xúy Bân nhìn theo cánh tay Tân Hiên, giơ chân ra đá về phía Châu Khải

"Không sao, lát nữa lên tàu, Tiểu Hiên ngồi cạnh anh nhé". Y hôn lên tai cậu nói

"Dạ". Tân Hiên ngoan ngoãn nhìn Xúy Bân, đầu nhỏ khẽ gật

Từ phía xa, trên ghế đá có một người đang nhìn chầm chầm về phía bốn người họ, tai nghe điện thoại, miệng nói điều gì đó không rõ, chỉ là sau khi cuộc gọi kết thúc miệng người đó lại nở nụ cười gian xảo

"Để xem mày giải thích với ba mày thế nào"

Hết Chương 14.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me