TruyenFull.Me

Marco X Ace X Han Ta That Muon Giu Ben Canh

Nếu giờ giết được Marco thì hắn cũng sẽ chết nên hắn định dùng kế bẩn
Marco lao vào tung cước bỗng một làn hương thơm bay ra từ người hắn Marco bất cẩn đã hít phải khiến anh ngã xuống đất
"haahah ngươi thua rồi " hắn cười nhạo Marco anh giờ đã hít phải chất độc của hắn nên gần như mất hết sức mạnh
"ngươi..tên bỉ ổi" anh nói rồi cũng tiến vào hôn mê
____________

Khi tỉnh dậy cậu đang nằm trên một chiếc giường đầy mùi hương của cậu với căn phòng đầy sự quen thuộc
"Đ-Đây là đâu..?".nhưng hiện giờ cậu không quan tâm nhiều đến vậy
Cậu hiện tại đang cố bước đi những bước lững thững đến trước cửa phòng. *cạch* cửa phòng được mở ra.ánh sáng bêb ngoài chiếu vào phòng làm cậu bất giác che mắt
"Ace cậu hiện không có sức đâu ngoan nằm xuống giường đi" hắn đi lại gần cậu
cậu có một chút sự hãi mà bất giác lùi lại
"ha cậu sao vậy" thấy cậu có vẻ sợ hãi hắn nở nụ cười nhẹ lại gần cậu
"không cần hoảng sợ đây là nơi trước kia chúng ta cùng sống"hắn nhẹ nhàng lại gần cậu *đặt tay lên vai cậu* cậu cũng dần tĩnh tâm lại mà do dự trả lời
"đây là nơi trước kia sao..tớ không nhớ đã từng ở đây?. " cậu hỏi
(hắn đang ở đằng sau nha) hắn nhẹ cúi thấp xuống vai cậu rồi chỉ một chỗ ngồi bên cửa sổ
"đúng vậy đó là nơi hồi trước cậu thích ngồi nhất" hắn nhẹ nhàng đáp
Bấy giờ cậu mới nhìn toàn bộ căn phòng
Căn phòng có một màu trắng là chủ đạo

một căn phòng xinh đẹp làm sao ?
cậu nhìn bao quanh căn phòng bỗng một thứ gì đó dồn dập xông vào não cậu
"AAAAAAAA"cậu hét lên *ngồi thụp xuống*
thấy cậu ngồi thụp xuống hắn có chút gig đó vui vẻ? hắn ngồi xuống trước mặt cậu lo lắng hỏi
'kí ức được khơi lại sao ' "Ace cậu sao vậy " hắn tỏ ra lo lắng
cậu dần mở mắt điều đầu tiên cậu nói là
"tên khốn kiếp kia ngươi đã làm gì ta vậy hả " nghe thấy câu trả lời không vừa ý hắn liền tát cậu *chát*
"nhớ lại rồi sao" hắn không lộ cảm xúc
"cái biểu cảm hận ta thấu xương kia là sao vậy ACE " hắn nâng cằm cậu lên
"tch tên chết tiệt bỏ ta ra dơ bẩn " nói rôid cậu hất tay hắn ra khiến hắn tức giận
"xem ra ta vẫn thích ngươi ngoan ngoãn hơn " nói rồi hắn nhét thứ gì đó vào miệng cậu ép cậu nuốt xuống
cậu cố kháng cự nhưng kết cục không thể đổi mắt cậu giờ đây chỉ có thể thấy một màu trắng xinh đẹp
"ưm.." hắn thấy cậu có vẻ mặt như vậy liên rút một thứ gì đó trong túi ra
đó là một chiếc dây chuyền

trên dây chuyền khắc chữ của hắn
hắn uyển chuyển đeo vào cổ cậu
giây phút hắn đeo vòng cổ cho cậu
trong tim cậu chỉ có mình hắn
/đeo xong/
"haha biết vậy nên đeo cho cậu từ đầu Aceee à" hắn mỉm cười *búng tay*
*kẹt* trước mắt cậu là Hắn
cậu không do dự mà ôm hắn
"cậu đến thăm tớ sao" cậu mỉm cười chào hắn "ừm " 'đúng là ngoan ngoãn hơn lúc đấy' hắn vui sướng trả lời rồi hắn hỏi
"Ace người cậu yêu là tớ đúng không " hắn mon mỏi chờ đợi câu trả lời mà hắn đã biết trước kết quả
"cậu hỏi gì vậy tất nhiên là tớ yêu cậu nhất rồi " nói rồi hôn lên má hắn
hắn mỉm cười thỏa mãn
"ha " hắn đã đạt được mục đích

----------------


ad:xin lỗi vì đã lâu không ra chap
(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ
(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ
(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me