TruyenFull.Me

Marhyeon Not Chu Sa

Khi việc viết nhạc dần đến hồi kết.

Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với cậu bạn.

Gia đình Martin trước khi tiễn người ở cùng với gia đình họ một thời gian đã quyết định mở bữa tiệc nướng bbq ngoài trời.

Buổi sáng nắng hạ, cái nắng chói chang vươn ra mạnh mẽ qua khung cửa sổ chiếu lên vở bài tập của cậu.

Martin không nói không rằng cúi xuống thơm trộm cậu.

Ngoài kia là bao nhiêu ánh mắt có thể bắt gặp được bọn họ.

Seonghyeon có hơi thất thần.

"Anh..."

"Không ai biết cả"

Martin nhanh chóng dỗ dành.

Anh ngồi bên cạnh đánh một bài nhạc nhàm chán mong chóng qua khoảng thời gian này.

Seonghyeon viết được một nửa.

Tiếng gọi thất thanh của mẹ Park từ ngoài vườn vọng vào.

"Martin comeback now"

"Con tới đây"

Martin ngồi dậy thuần thục đưa tay sờ vào má cậu động tác vút qua như cơn gió.

"Anh ra trước, làm xong thì ra với anh nhé"

Seonghyeon lẳng lặng gật đầu.

Tiếng reo hò, tiếng cười, tiếng nói ở ngoài vườn rọi hẳn vào trong.

Qua khung cửa sổ ở tầng hai, Seonghyeon rõ ràng có thể nhìn thấy tất cả.

Cậu thấy Martin đôi lần nhìn lên ngó cậu đã làm bài xong chưa.

Và cả cái nhìn lạnh lẽo của mẹ Park.

Seonghyeon lấy tai nghe trong cặp áp lên tai, lại dùng bản nhạc bi thương lấn áp tiếng cười nói vui vẻ ngoài kia.

Giống như vùng trời cậu chưa từng thuộc về.

Ánh mắt cậu dõi theo, cậu bạn xịt vòi nước khiến chúng bắn tung toé lên người Martin, anh lãnh trọn.

Anh đuổi theo, tiếng cười nói không ngớt.

Rồi tiếp tục dùng vòi nước xịt lại cậu bạn như một trò đùa trả đũa.

Nước bắn ánh lên tia nắng của niềm vui, niềm hạnh phúc hoà lẫn cùng không khí đầy nhộn nhịp.

Hình ảnh ấy vẫn in hằn sâu trong tâm trí của cậu mãi đến tận nhiều năm sau.

Nụ cười của Martin trong mùa hè năm ấy nổi bật sáng rọi cả vùng trời.

Seonghyeon có thể thoát ra khỏi vùng tối tăm bước theo con đường anh dẫn lối.

Nhưng cậu lại chọn cách ở lại đối diện với chính mình.

Vùng trời sụp đổ, ánh sáng dập tắt.

Cơ hội đã từ bỏ một lần.

Sẽ không đến lần hai.

Eom Seonghyeon, cậu quay vào ô mất lượt rồi.

...

"Mẹ anh không thích em"

Mùa hè dần qua đi để lại cơn gió xào xạc đụng vào chiếc lá xác xơ rơi lạt xạt khắp mọi nẻo đường.

"Em nói cái gì?"

"Nếu anh yêu em..."

"Chúng mình cùng nhau bỏ trốn đi"

Seonghyeon thì thầm như đang nói một quyết định vĩ đại nào đó.

"Em đừng nói linh tinh"

Martin hạ giọng trấn an.

"Chúng ta sẽ không phải bỏ trốn đi đâu cả, có anh ở đây chắc chắn sẽ không ai dám động vào em"

Seonghyeon buồn tủi đưa mắt đi.

"Nhưng anh đã giống em rồi, cuộc đời sau này của anh cũng sẽ gắn liền với em. Luôn phải sống chui sống lủi khắp mọi ngõ ngách trong thành phố. Anh ơi, em sợ"

"Nếu có em cùng đồng hành, anh sẽ không bao giờ chịu buông tay. Seonghyeon, tỉnh táo lại và nói yêu anh một lần nữa"

"Em yêu anh"

"..."

...

Ban đầu Martin thừa nhận mình rất ghét nụ cười gắn liền với chiếc má lúm của Seonghyeon.

Anh thấy Seonghyeon thường ngồi thờ thẫn trên chiếc bàn học, ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng người ngoài kia đang cười nói vui vẻ.

Đêm tối anh thấy cậu chật vật chạy đi mua đồ ăn vặt chốc đầy cặp sách.

Seonghyeon luôn im lặng sống một cuộc đời bình lặng, ánh mắt của cậu luôn đăm đăm nhìn vào một thứ tưởng chừng là viễn vọng.

Chỉ là anh chưa từng vào thế giới của cậu, sao biết cậu đã cô đơn đến nhường nào.

Seonghyeon nghe một bản nhạc replay đi replay lại, ngồi trên ghế ở khuôn viên giường cô độc chìm vào thế giới riêng mình.

Thật tẻ nhạt.

Cuộc đời Martin chưa từng lúc nào chán đời đến khi anh gặp được Seonghyeon.

Cuộc đời tối tắm và đầy u uất.

Cậu rụt rè, gương mặt sợ hãi nhìn anh đầy cảnh giác lại có lúc đáng thương sợ khi anh chạm vào mình sẽ bị lây cái bệnh đồng tính chết tiệt nào đó.

Martin không tin.

Cũng chưa từng nghĩ con người lạnh lùng ít nói, tẻ nhạt như cậu lại có một tình yêu đầy ngọt ngào tưởng chừng đẹp đẽ lại đu bám cậu đến tận bây giờ.

Nó kéo cậu, dìm cậu xuống.

Khiến cậu không thể đứng dậy đi như người bình thường được nữa.

Cậu bị gắn mác bệnh đồng tính.

Là người nữ không ra nữ, nam không ra nam.

Với tính cách mạnh mẽ và quyết liệt của cậu từ trong lý trí.

Lại dễ dàng chấp nhận lời nói đầy cay độc và tàn nhẫn nọ.

Hoặc là trước kia cậu đã từng phản kháng, từng đấu tranh, từng muốn giành lại tình yêu vốn dĩ là của mình.

Nhưng thất bại.

Vậy nên mới sinh ra một Eom Seonghyeon có tính cách lầm lì, cảnh giác và sợ hãi với thế giới đầy chén ép mỗi ngày đều đang cố tách cậu khỏi đám đông, dạy cậu biết thế nào là phải chịu đựng, nhẫn nhịn những chuyện đáng lẽ ra không nên xảy ra với cậu.

Cậu sinh ra phản ứng sợ mọi người, luôn nghĩ thế giới này mỗi ngày đều đang chống lại cậu.

Dù Martin sau này có thay đổi, có dùng hết lòng chiều chuộng yêu thương lấy cậu.

Cậu vẫn nghĩ cậu không xứng đáng với những điều tốt đẹp đó, giam cậu trong lòng, dùng hơi thở sưởi ấm cho cậu, mỗi ngày mỗi ngày... chỉ có Martin là người dần dần chìm đắm, lún sâu trong tình yêu ngọt ngào dưới vỏ bọc lừa dối và đầy toxic.

Seonghyeon không tin tưởng anh, càng không tin tưởng chính mình.

Seonghyeon cấm đoán anh không được nhắc lại chuyện quá khứ trước mặt cậu.

Quá khứ được cậu giam giữ, cậu trân quý gam chặt trong lòng không để ai chạm tới sợ rằng khiến nó nhơ nhuốc, dơ dáy đi một kỷ niệm đẹp khắc sâu trong cuộc đời cậu.

Seonghyeon không để ai bước vào cuộc đời cậu để sửa đổi, đi qua một lần vấp ngã cậu không muốn trao trái tim của mình cho bất kỳ ai.

Martin dù mà quá khứ hiện tại hay tương lai đều không thuộc về cậu.

Eom Seonghyeon sẽ đến lúc cậu phải hối hận.

Nếu bỏ rơi anh.

Đã qua muộn để anh quay đầu.

Thời gian này dành riêng cho cậu.

Anh vẫn sẽ cho cậu một cơ hội.

Chờ cái ngoảnh đầu từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me