Markford Orange Red Yellow Pink Blue
Chào chúc cậu 1 ngày tốt lành_________Em và Mark đang ở dưới chân núi. Từ xa em đã thấy ngon núi này cao quá trời rồi."Sao anh chọn núi gì cao dữ vậy""Anh thích vậy, đi thôi em"Mark đưa tay về phía em. Thật sự người này quá đẹp trai đến mức em không từ chối được. Em đặt tay mình lên tay Mark, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau."Mà nè""Sao em""Leo núi này mất bao nhiêu tiếng vậy""Để tới chỗ có cáp treo thì hai tiếng thôi em"Nghe tới đây, em đột ngột dừng lại, đột nhiên lại không muốn đi nữa. Mark cũng vì vậy mà khựng lại, quay mặt xuống ân cần hỏi em."Sao vậy em, mới đi vài bậc mà đau chân rồi hả""Hai tiếng lận đó, chắc gãy chân""Mình cũng đâu có đi liên tục hai tiếng đâu mà""Thì biết nhưng mà""Không sao, em mỏi chân, thì anh cõng em không sao hết""Vậy thôi cũng được"Lúc này em mới gỡ hết trăn trở về việc leo núi, vui vẻ lại tận hưởng chuyến đi."Mà anh""Sao em""Sao chỗ này vắng quá vậy""Anh bao hết rồi""HẢ???""Anh đùa tý""Anh hay đùa quá ha""Hôm nay thứ hai mà, mới đầu tuần có ai rảnh đi leo núi hả""Thì có em với anh rảnh nè""Đúng là có em với anh rảnh thật"Đi một hồi cũng tới chỗ nghỉ ngơi đầu tiên rồi. Ở đây bên chỗ phụ trách có để sẵn mấy chiếc ghế để quan khách có thể nghỉ ngơi."Anh, em mệt""Anh cũng mệt""Vậy mình đi về đi""Trong đầu em toàn về về không hả""Chứ sao nữa, đi mệt quá trời"Mark từ ngồi trên ghế bên cạnh em, đứng dậy đối diện em. Lấy hai tay kéo mặt em ngẩng lên nhìn mình."Ngoan, lúc lên tới tới đỉnh núi em sẽ hiểu thôi bé cưng"Nói rồi Mark hôn nhẹ lên hai má em, rồi cả đôi mồm đỏ hồng đã có chút khô của em."Môi của em khô rồi nè""Sao, anh chê à""Không chê, yêu lắm"Mark tìm trong túi của mình ra một cây son dưỡng, rồi thoa lên môi của mình."Ơ tưởng anh phải thoa cho em chứ""Thì thoa cho em mà"Một lần nữa, Mark cúi xuống, chạm nhẹ môi mình với môi em rồi giữ một lúc."Xong rồi đó"Em đánh nhẹ vào Mark, đưa thẳng tay lên nắm lấy cổ áo Mark."Như vậy chưa đủ đâu" Kéo Mark xuống chạm môi mình lên môi người yêu. Rồi buông cổ áo Mark ra cười ranh ma một cái."Bây giờ là đủ rồi đó"Mark cũng chỉ biết nhìn em cười bất lực thôi. Nhìn đồng hồ cũng đã gần ba mươi phút nghỉ ngơi rồi."Đi tiếp thôi em""Gì chứ, mới ngồi xíu mà""Gần ba mươi phút rồi cưng ơi, đi nào""Một xíu nữa đi""Anh nghe nói khúc phía trên có nhiều sóc thân thiện với người lắm"Nghe có sóc, mắt em liền sáng hẳn ra. Vội đứng dậy rồi kéo tay Mark đi tiếp."Từ từ thôi em, sóc cũng chẳng chạy đi đâu đâu""Sao anh biết mấy bé sóc sẽ không chạy chứ, đi lự đi. Em muốn nhìn sóc cơ""Rồi rồi, em đi chậm lại, té đó""Té thì anh đỡ, không sao""Anh đỡ hụt rồi thì sao hả"Ford từ từ dừng lại, quay mặt về nhìn Mark, cười thật xinh."Anh sẽ không đâu, nhỉ"Mark ngẩn ngơ nhìn em, rồi cũng cười đáp lại."Ừ sẽ không, chắc chắn sẽ không"Tới chỗ nghỉ ngơi thứ hai. Đi cả đoạn đường không thấy sóc đâu hết. Làm em bực hết người, đâm ra giận dỗi người yêu mình."Nè sao lại giận anh rồi""Anh nói có sóc mà, sao lại không thấy sóc đâu hết""Anh nói là anh nghe nói thôi mà""Không biết đâu, phải có sóc cơ. Không có là em giận anh suốt đời"Mark nhìn em một hồi, rồi lấy ra một bịch hạt sồi đưa em."Gì đây""Hạt sồi, em có thấy mấy cái cây đánh dấu sơn màu trắng không, có sóc trên đó đó""Thật hả, mà sao anh biết""Hỏi đó em, nên vừa nãy mới nói em đi từ từ. Tại trên đường làm gì có sóc, tụi nó chỉ sống trên khúc này thôi""Mà lỡ tụi nó sợ rồi sao"Mark không nói gì, lấy một hạt sồi trong bịch, di chuyện tới một trong những cây có vết sơn trắng, đưa hạt sồi ấy lại trước hốc cây. Đợi một lúc, thì có vật gì đó chuyển động, là một bé sóc thò cái đầu nhỏ nhỏ ra khỏi hốc cây. Rồi lấy hạt sồi từ tay Mark sau đó chạy tuột lại vào trong. Mark quay lại chỗ em, thì thấy mắt em sáng rực lên rồi. Chắc là em thích lắm rồi."Em thấy rồi chứ""Thấy rồi thấy rồi, em cũng muốn đưa hạt sồi cho mấy bé đó nữa""Vậy em lại từng hốc cây đưa từng hạt cho các nhóc ấy đi"Em nghe theo lời Mark, nhẹ nhàng đi lại từng cái cây, đưa tận tay các bé sóc những hạt sồi thơm ngon. Mark thì cứ đứng đó ngắm em, lâu lâu còn giơ điện thoại lên chụp. Khi đã phát hết hạt sồi cho các bạn sóc, em chạy lại chỗ người yêu mình. Ngồi cạnh Mark rồi bắt đầu tươi cười kể về sự đáng yêu của các bé sóc."Nè nè, vừa nãy anh có thấy các bé đó không, dễ thương lắm luôn đúng không. Em thích mấy ẻm quá à, ước gì đem được mấy ẻm về nuôi ha""Còn nữa nha, vừa nãy có một bé sóc chạy lên tay em để lấy hạt sồi luôn. Lúc đó là em xòe bàn tay ra, ai ngờ bé đó chạy lên thật. Đáng yêu lắm lắm luôn ý"Em nói thì tay em múa phụ họa cho em rất nhiều. Chắc vì quá phấn khích, nên tay em cứ quơ qua quơ lại lung tung cả lên.Mark ngồi nghe em kể, mắt cứ dán lên em. Nhìn em với đôi mắt dịu dàng nhất thế gian này."Nè, anh có thấy mấy bé đáng yêu không""Có, cả em và sóc đều đáng yêu""Vậy anh yêu ai hơn""Em đương nhiên rồi còn phải hỏi sao"Nghe được câu trả lời mình muốn, em đã vui vẻ rồi giờ còn vui hơn nữa.___________Thì đúng là chỉ còn 1 chap, nhưng không biết sao tớ viết nó hơi dài nên lại phải chia thành 2 chap rùi.
Chúc cậu sẽ có một năm mới thật vui vẻ, thật hạnh phúc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me