Markhyuck Jichen Mong Hoi Thien Co
Ánh nắng ban mai, dù đã cố gắng lắm rồi, cũng chỉ đủ sức len lỏi qua mấy tầng lá cây dày đặc để chiếu xuống vài vệt sáng yếu ớt, hoàn toàn bất lực trước cái lạnh ẩm ướt và mùi đất ngai ngái của khu rừng xa lạ sau một đêm dài. Haechan khó nhọc mở mắt, cảm giác đầu tiên không phải là sự tỉnh táo mà là tiếng biểu tình dữ dội từ cái dạ dày rỗng tuếch, âm thanh còn vang dội hơn cả bản hòa tấu của chim chóc và côn trùng buổi sớm."Ư... oái... lưng tôi..." Cậu khẽ rên rỉ, cố gắng cử động cái cổ cứng đờ như khúc gỗ. Cả người ê ẩm như vừa bị ai đó cho vào máy giặt quay cả đêm. Chắc chắn rồi, ngủ trên nền đất cứng và lạnh, lại còn đầy rễ cây với sỏi đá thì làm sao mà khá hơn được. Cậu đưa mắt nhìn sang sinh vật hình người bên cạnh – Zhong Chenle – vẫn đang say giấc nồng, một bên má áp xuống đám lá cây mục ẩm ướt, miệng hơi hé ra, khóe miệng còn vương chút.. nước dãi? Thỉnh thoảng nó lại chép chép miệng, mặt mày nhăn lại rồi giãn ra, trông như đang mơ thấy một bàn tiệc thịnh soạn lắm."Dậy! Dậy mau cái đồ heo ham ngủ này!" Haechan bực bội, dồn hết chút sức lực còn sót lại sau một đêm vật vạ, huých một cú trời giáng vào cái mông có vẻ như đang bị kiến cắn sưng tấy của Chenle. "Mặt trời sắp chiếu thẳng vào mặt đến nơi rồi mà còn ngủ với chả nghê! Dậy mau!""ÁÁÁÁÁÁÁ!!! ĐỨA NÀO????" Chenle giật bắn người như lò xo, theo phản xạ co người lại rồi la lên thất thanh, mặt mày cau có đến mức mấy con kiến gần đó cũng phải sợ hãi bò đi chỗ khác. "LÀM CÁI TRÒ GÌ SÁNG SỚM TINH MƠ THẾ HẢ? EO ƠI LÀ LƯNG TÔI! ĐAU MUỐN GÃY LÀM ĐÔI LUÔN RỒI! NGỦ ĐẤT ĐAU VÃI CHƯỞNG!!!" Cậu chàng vừa rên la thảm thiết vừa cố gắng ngồi dậy, tóc tai thì bù xù như tổ quạ, trên mặt còn dính mấy cái lá cây khô, bộ dạng thảm thương level max."Đau cái gì mà đau!" Haechan cằn nhằn, dù chính cậu cũng đang phải tự đấm lưng thùm thụp. "Còn sống, còn kêu la được là phúc bảy đời rồi đó, ở đó mà than! Mày nhìn lại bộ dạng của mày xem, có khác gì con heo rừng vừa đi vật lộn về không?"Chenle lườm Haechan cháy mặt, rồi tự nhìn xuống người mình. Quần áo cổ trang nhàu nát, lấm lem bùn đất, tay chân thì đầy vết muỗi đốt, kiến cắn sưng đỏ. Cậu đưa tay lên sờ mặt, cảm nhận rõ sự nhếch nhác. Rồi cậu lại nhìn sang Haechan, cũng chẳng khá khẩm gì hơn, tóc tai cũng chỉa tứ tung, mặt mày bơ phờ, quần áo còn dính cả mạng nhện. "Ừ thì mày cũng có hơn gì tao đâu! Trông như thằng ăn mày chính hiệu ấy!""Ít ra tao không chảy nước dãi lúc ngủ!" Haechan phản pháo."Còn hơn cái đồ ngủ mà ngáy như sấm!" Chenle cãi lại."Thôi! Không cãi nữa!" Haechan gắt lên, cắt ngang màn đấu khẩu vô nghĩa buổi sớm. "Việc cấp bách bây giờ, cực kỳ cấp bách, là tìm nước uống và cái gì đó bỏ vào bụng. Tao khát khô cả cổ họng rồi, bụng thì đói đến mức có thể nhai luôn cả đám lá cây này!" Cậu chỉ vào đống lá mục bên cạnh.Chenle bĩu môi, nhưng cái bụng đang sôi ùng ục của cậu cũng lên tiếng hưởng ứng nhiệt liệt. "Biết rồi! Khổ lắm nói mãi! Than như bà già! Nhưng mà tìm ở đâu bây giờ hả ông tướng? Mênh mông rừng rú thế này, biết đường nào mà lần?" Cậu đưa mắt nhìn quanh khu rừng rậm rạp, hoang vu, cảm giác bất lực lại dâng lên."Thì phải tìm chứ sao!" Haechan cố tỏ ra quả quyết. "Tối qua trước khi ngủ, lúc còn đang cố đếm cừu để quên đi cái lạnh, tao hình như có nghe tiếng nước chảy róc rách khe khẽ ở hướng kia kìa." Cậu chỉ tay về phía Tây, nơi mặt trời còn chưa lên cao hẳn. "Đi thử xem sao. Biết đâu vận may mỉm cười?""Vận may?" Chenle lườm. "Hay là tiếng mày sôi bụng đó?""Mày có đi không thì bảo?" Haechan gằn giọng."Đi thì đi! Làm gì căng!" Chenle làu bàu rồi cũng cố gắng đứng dậy, phủi qua loa đám lá cây dính trên người.Thế là hai người, một lớn một bé, trong bộ dạng còn thảm hơn cả ăn mày, lại lết cái thân tàn tạ sau một đêm khó ngủ, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm nguồn sống đầu tiên trong ngày. Đôi giày thể thao hàng hiệu, niềm tự hào một thời của họ, giờ đây trông lạc lõng và thảm hại giữa khung cảnh cổ xưa này. Bùn đất, lá cây bám đầy, có chỗ còn gần như muốn bung đế, nhưng ít ra nó vẫn còn là lớp bảo vệ cuối cùng cho đôi chân non nớt của hai công tử thành thị khỏi những viên đá nhọn, những cái rễ cây lởm chởm và cả những sinh vật không mời mà đến dưới mặt đất.Con đường xuyên rừng không hề dễ dàng. Cây cối um tùm, dây leo chằng chịt như muốn níu chân người đi. Họ phải liên tục gạt cành lá, cúi người luồn lách, thỉnh thoảng lại bị vấp ngã hoặc bị gai cào xước cả tay chân."Ê Haechan, mày chắc là hướng này không đấy?" Chenle vừa thở hổn hển vừa gạt đám dây leo vướng víu. "Đi nãy giờ muốn rụng chân mà chả thấy giọt nước nào, chỉ thấy toàn muỗi với vắt!""Im đi! Tai tao thính lắm, chắc chắn là tiếng nước chảy!" Haechan quả quyết, dù trong lòng cũng bắt đầu hơi hoang mang. "Chắc là gần đây thôi."May mắn thay, lần này đôi tai của Haechan đã không phản bội cậu. Sau khoảng mười lăm phút vật lộn với "mẹ thiên nhiên" theo đúng nghĩa đen, tai họ cuối cùng cũng nghe rõ hơn tiếng nước chảy róc rách. Và rồi, trước mắt họ hiện ra một con suối nhỏ, nước trong veo, len lỏi chảy qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh mướt mắt."AAAA! NƯỚC KÌA!!! SỐNG RỒI!!!" Chenle hét lên sung sướng, hai mắt sáng rực như đèn pha ô tô, quên hết cả mệt mỏi, định lao thẳng xuống suối vục nước uống cho thỏa cơn khát cháy cổ họng."KHOAN ĐÃ! ĐỨNG LẠI!" Haechan dùng hết sức bình sinh kéo giật cổ áo cậu bạn thân lại, khiến Chenle suýt ngã ngửa ra sau. "Mày điên à? Nhỡ đâu mày quên bài học sinh tồn 'Nước trong chưa chắc đã sạch' rồi hả? Tao thấy trên TV người ta bảo uống nước suối linh tinh là dễ bị Tào Tháo đuổi lắm đấy! Thời này mà bị tiêu chảy thì lấy lá đa mà đắp à? Làm gì có thuốc kháng sinh hay bệnh viện năm sao mà cấp cứu?"Chenle đang định phản bác thì khựng lại, ngớ người ra. Đúng thật! Mấy kiến thức sinh tồn học lỏm qua Discovery Channel hay mấy show thực tế sống còn của Bear Grylls tuy mơ hồ nhưng cũng đủ nhắc nhở cậu về sự nguy hiểm tiềm tàng của nguồn nước tự nhiên. "Ờ ha... Suýt quên mất." Cậu gãi đầu bối rối. "Thế... thế giờ sao? Khát muốn chết rồi!"Haechan nhìn quanh bờ suối, não bộ vận hành hết công suất để nhớ lại mấy mẹo vặt sinh tồn trên mạng. "Hay là... mình thử làm bộ lọc nước xem sao? Tao nhớ người ta bảo dùng cát, sỏi, than củi với cả... vải?" Cậu nhìn xuống bộ đồ vải thô trên người mình. Ừm, vải thì có rồi đó."Lọc bằng niềm tin à?" Chenle nhìn Haechan với ánh mắt không thể tin nổi. "Cát sỏi thì có thể kiếm được, nhưng than củi ở đâu ra? Lửa còn chả có mà nhóm thì lấy đâu ra than? Với cả mày định xé cái áo rách này ra để lọc à?""Thì... thì đun sôi lên?" Haechan đưa ra phương án cuối cùng, dù biết là cũng bất khả thi không kém."LẠY ÔNG! Lửa! Lửa đó ông tướng!" Chenle gần như hét lên. "Chúng ta đến cái bật lửa hay diêm còn chả có thì lấy cái gì mà đun?"Hai đứa lại nhìn nhau, rơi vào im lặng đầy bế tắc. Tiếng nước suối chảy róc rách bên tai lúc này nghe sao mà trêu ngươi. Cơn khát thì ngày càng dữ dội, cổ họng khô rát như sa mạc. Cuối cùng, bản năng sinh tồn đã chiến thắng nỗi sợ hãi về Tào Tháo."Thôi kệ đi!" Haechan nói. "Quan sát kỹ xem sao. Nếu nước không có màu lạ, không có mùi lạ, không có xác động vật trôi nổi... thì chắc là uống tạm được."Họ cẩn thận quan sát dòng nước. Nước suối ở đây quả thực rất trong, có thể nhìn thấy cả những viên sỏi nhỏ dưới đáy. Không có dấu hiệu của sự ô nhiễm hay mùi vị khác thường. Cả hai quyết định "liều ăn nhiều". Họ khom người xuống, dùng hai lòng bàn tay khum lại, múc một ít nước lên, đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi mới dè dặt đưa lên miệng nếm thử.Vị nước suối mát lạnh, ngọt lành ngay lập tức lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi cơn khát cháy bỏng. Cảm giác dễ chịu này khiến họ gần như bật khóc vì sung sướng. Cả hai vục thêm vài ngụm nữa, cố gắng uống từ từ để cơ thể hấp thụ và cũng để đề phòng bất trắc. May mắn thay, sau khi uống xong một lúc lâu, cái bụng của họ vẫn hoàn toàn yên ổn.Giải quyết xong vấn đề nước uống, vấn đề nan giải tiếp theo lại ập đến: CƠN ĐÓI! Cái bụng sau khi được giải khát lại càng biểu tình dữ dội hơn, yêu cầu được nạp năng lượng ngay lập tức. Giờ là lúc bắt đầu màn "The Hunger Games" phiên bản Haechan và Chenle.
------------------------------------
Trước khi bắt đầu hành trình tìm kiếm thức ăn đầy gian nan, hai đứa ngồi lại "hội ý", vận dụng hết mọi kiến thức ít ỏi về ẩm thực rừng xanh mà chúng có được từ thế giới hiện đại.
"Hay mình thử câu cá đi?" Haechan đề xuất. "Tao thấy trên TV người ta hay dùng cành cây với dây leo làm cần câu đó.""Câu bằng cái gì? Mồi câu đâu? Mà mày biết làm cần câu không?" Chenle hỏi vặn lại."Thì... thì thử bắt bằng tay xem sao?" Haechan nói yếu ớt."Mày nghĩ cá ở đây nó ngu như mày à mà đứng yên cho mày bắt?" Chenle bĩu môi."Vậy... hay là đặt bẫy?" Haechan tiếp tục đưa ra ý tưởng. "Tao nhớ có xem cái clip hướng dẫn làm bẫy thỏ đơn giản lắm.""Mày nhớ được cách làm không? Hay lại nhớ nhầm sang cách làm bẫy like trên Facebook?" Chenle lại cà khịa."Hay là... tìm cây ăn quả?" Haechan chuyển hướng. "Trong rừng chắc phải có quả gì ăn được chứ?""Ừ, quả độc thì chắc là nhiều đó!" Chenle thêm vào.Sau màn hội ý không đi đến đâu, cả hai đành phải bắt đầu cuộc tìm kiếm trong vô vọng. Mắt đảo liên tục như rada, quét qua từng lùm cây, bụi cỏ, hy vọng tìm thấy thứ gì đó trông có vẻ "ăn được"."Ê Haechan! Kia kìa! Cái bụi đỏ đỏ kia!" Chenle reo lên, chỉ tay về phía một bụi cây thấp lè tè gần đó, quả chi chít màu đỏ mọng, trông cực kỳ hấp dẫn dưới ánh nắng. "Cái này trông quen lắm nè! Hình như tao thấy ảnh trên mạng rồi, người ta bảo ăn ngon lắm!"Haechan nheo mắt nhìn theo. Quả đỏ thật, bóng lưỡng, căng mọng, nhìn thôi đã thấy thèm nhỏ dãi. Nhưng kinh nghiệm đau thương từ vụ ăn quả dại hôm trước và kiến thức sinh tồn cơ bản được cảnh báo trên mạng khiến cậu cực kỳ dè dặt. "Mày chắc không đó ông thần? Nhìn cái màu đỏ chót này tao thấy hơi rén nha. Lỡ ăn vào rồi lăn quay ra đây thì ai cứu?""Nhưng mà tao đói quá rồi..." Chenle rên rỉ, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, nhìn đăm đăm vào bụi quả đỏ như thể đó là gà rán KFC. "Hay là... mình thử... thử liếm vỏ nó xem có vị gì lạ không?" Cậu chàng nhớ lại một mẹo vặt nào đó trên show sinh tồn."Thôi thôi thôi! Dẹp ngay cái ý định đó đi!" Haechan vội vàng kéo Chenle lùi lại, thiếu chút nữa là vật ngửa cậu bạn ra đất. "Mày muốn thử độc kiểu mới à? Tao chưa muốn chết vì tò mò đâu! Tìm cái khác đi!"Họ lại tiếp tục lang thang. Chenle, với bản tính tò mò và cái bụng đói thôi thúc, liên tục chỉ trỏ hết thứ này đến thứ khác. "Ê cái lá này thơm nè, ăn được không?" - Haechan cốc đầu. "Ui cái nấm kia màu đẹp quá!" - Haechan kéo đi chỗ khác. "Con sâu kia trông béo mập ghê!" - Haechan lườm cháy mặt.Họ nhìn thấy đủ loại nấm với đủ hình thù, màu sắc kỳ dị, từ những cây nấm trắng muốt tưởng chừng vô hại đến những cây nấm tím lịm, xanh lè hay đỏ rực như cảnh báo nguy hiểm. Chẳng đứa nào dám động vào, dù bụng đói cồn cào.Rồi chúng nhìn thấy một con sóc nâu đang nhanh nhẹn chuyền cành trên cây cao. Ánh mắt Chenle sáng lên. "Sóc kìa! Thịt sóc nướng chắc ngon lắm nhỉ?" Cậu chàng hùng hổ tuyên bố. "Để tao! Tao sẽ cho mày thấy tài nghệ săn bắn của Zhong Chenle!"Nói rồi, Chenle bắt đầu màn rình rập đầy tính toán. Cậu nhặt một cành cây khô, lén lút đi vòng ra sau gốc cây, định bụng sẽ phi cành cây thật mạnh để con sóc giật mình rơi xuống đất. Haechan đứng bên cạnh nín thở theo dõi, không quên lẩm bẩm: "Coi chừng phi trúng đầu tao đó!"Chenle lấy hết sức bình sinh, nhắm thật kỹ rồi... vút! Cành cây bay đi... trúng vào một cái tổ ong gần đó! Lũ ong vàng giận dữ túa ra, bay vù vù về phía hai kẻ phá đám."ÁAAAAA! ONG!!!" Cả hai hét lên thất thanh rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng, quên cả đói, quên cả mệt. Lũ ong đuổi theo một đoạn khá xa mới chịu buông tha. Kết quả của màn săn sóc là vài vết ong đốt sưng vù trên tay và mặt, cùng một phen hú vía nhớ đời.Sau màn săn sóc thất bại và suýt mất mạng, cả hai ngồi phịch xuống một tảng đá lớn ven suối, thở không ra hơi, mặt mày sưng húp."Tao... tao chịu hết nổi rồi!" Chenle mếu máo, giọng nói lạc đi vì mệt và đau. "Ông trời ơi sao số con lại khổ thế này! Xuyên không vào đâu không vào, lại vào cái rừng khỉ ho cò gáy này! Đã không có đồ ăn thức uống, không có điện thoại, wifi, lại còn bị ong đốt, muỗi cắn, ngủ đất đau lưng... huhu... Tao muốn về nhà! Tao muốn ăn gà rán! Tao muốn uống trà sữa! Biết thế này tối qua ở nhà tao đã ăn thêm hai bát mì gói trứng xúc xích cho đỡ tức rồi!" Cậu chàng bắt đầu màn than thở phiên bản nâng cấp, nước mắt nước mũi tèm lem.Haechan im lặng ngồi bên cạnh, nhìn dòng suối lững lờ trôi. Cậu cũng mệt mỏi, chán nản và tuyệt vọng không kém gì Chenle. Cái cảm giác bất lực khi phải đối mặt với thiên nhiên hoang dã mà không có bất kỳ kỹ năng hay công cụ hỗ trợ nào thật sự rất tệ. Cậu cũng nhớ bạn bè, nhớ cả những món ăn vặt quen thuộc... Nhưng cậu biết, khóc lóc hay than thở lúc này chẳng giải quyết được gì. Họ cần phải mạnh mẽ lên, vì chính bản thân mình, và vì cả người bạn thân đang ngồi bên cạnh nữa.Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại những cảm xúc tiêu cực. Cậu vỗ vai Chenle. "Thôi nào, đừng khóc nữa. Khóc cũng không biến ra gà rán được đâu." Cậu cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. "Than thở đủ rồi. Ngồi đây cũng không giải quyết được gì. Trời sắp tối rồi kìa. Chúng ta không thể cứ ở mãi trong cái rừng này được. Phải tìm cách ra khỏi đây, tìm nơi có người."Chenle sụt sịt mũi, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Haechan. Ánh mắt cậu vẫn còn vẻ tuyệt vọng, nhưng đâu đó đã le lói một chút hy vọng mong manh nhờ lời nói của cậu bạn. "Mày... mày nói phải." Cậu cố gắng lau nước mắt. "Ở trong này, sớm muộn gì cũng thành bữa tối cho hổ báo mất. Nhưng... nhưng đi hướng nào bây giờ? Tao thấy hướng nào cũng toàn cây với cỏ thôi."Haechan đứng dậy, chống nạnh, tỏ vẻ 'đại ca' một chút. Cậu nhìn quanh khu rừng một lượt, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Không có đường mòn, không có khói bếp, không có tiếng người... Chỉ có cây cối rậm rạp và tiếng côn trùng rả rích. Cuối cùng, cậu chỉ đại về một hướng trông có vẻ... ít đáng sợ hơn những hướng khác, nơi ánh nắng chiếu xuống có vẻ nhiều hơn một chút. "Hướng này đi! Trông có vẻ thoáng hơn. Ít nhất cũng phải thử. Biết đâu đi một đoạn nữa lại gặp đường mòn hay thôn làng nào đó thì sao? Chúng ta là nhân vật chính xuyên không mà, không thể chết đói ở level 1 được!" Cậu cố gắng pha trò để vực dậy tinh thần.Chenle nhìn theo hướng tay Haechan chỉ, rồi lại nhìn vẻ mặt cố tỏ ra tự tin của cậu bạn, cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. "Ừ thì đi. Coi như đặt cược vào cái la bàn bằng niềm tin của mày lần nữa vậy." Cậu cũng đứng dậy, phủi qua loa bộ quần áo tả tơi. "Nhưng tao nói trước nha, nếu lần này mà lại lạc vào chỗ nào còn tệ hơn thì mày phải cõng tao đó!""Biết rồi! Nói nhiều quá! Đi mau!" Haechan thúc giục, rồi bước đi trước."Ơ kìa! Đợi tao với!" Chenle léo nhéo gọi theo, vội vàng tập tễnh chạy theo cái chân còn hơi sưng vì ong đốtBạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me