TruyenFull.Me

Markhyuck Jichen Mong Hoi Thien Co

Bóng đêm như một tấm màn nhung đen kịt, nặng trĩu và ngột ngạt, bao trùm lấy toàn bộ kinh thành hoa lệ. Bên dưới vẻ ngoài phồn hoa, yên bình giả tạo ấy, những cơn sóng ngầm của âm mưu và quyền lực đang cuộn trào dữ dội, báo hiệu một trận cuồng phong đẫm máu sắp sửa ập đến. Tại Đông cung, nơi quyền lực tối thượng hội tụ sau khi Hoàng thượng lâm bệnh nặng và Nhị hoàng tử Jisung đột ngột "mất tích" không dấu vết, Đông cung Thái tử đang ở trong giai đoạn then chốt nhất, giai đoạn cuối cùng của ván cờ đoạt vị mà hắn đã dày công sắp đặt.

Hắn ngồi trong thư phòng riêng, nơi vừa được trang hoàng lại sau vụ cháy "bí ẩn" vài tuần trước. Gương mặt hắn có phần mệt mỏi do những đêm dài tính toán và lo âu, nhưng đôi mắt lại lóe lên một thứ ánh sáng phức tạp: sự đắc thắng của kẻ sắp chạm tay vào đỉnh cao quyền lực, xen lẫn một nỗi bất an mơ hồ không thể che giấu. Hắn đang có một cuộc mật đàm quan trọng cùng vị quân sư ngoại vực và một vài đại diện chủ chốt từ phe cánh ngoại thích của Hoàng hậu – những kẻ đồng lõa không thể thiếu, những quân cờ đắc lực nhất trong kế hoạch chiếm đoạt ngai vàng của hắn.

"Phụ hoàng... tình hình của người thế nào rồi?" Thái tử cất giọng hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, không để lộ sự nôn nóng trong lòng.

"Bẩm Điện hạ," một lão thái giám thân tín bậc nhất của Hoàng hậu, cúi đầu đáp với vẻ cung kính nhưng ánh mắt lại lóe lên sự tàn nhẫn và đắc ý. "Thái y vừa vào chẩn mạch ban sáng. Họ nói... long thể của Hoàng thượng ngày càng suy yếu trầm trọng, khí huyết gần như cạn kiệt, e rằng khó qua khỏi được mấy ngày đông tới ạ." Lão nói, giọng điệu đầy ẩn ý, liếc nhanh về phía Thái tử. Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ đến không ngờ. Thứ thuốc độc không màu không vị, có nguồn gốc từ ngoại vực kia quả nhiên lợi hại phi thường, nó từ từ bào mòn sinh lực của đấng quân vương mà không để lại bất kỳ dấu vết rõ ràng nào cho các thái y trong cung phát hiện.

Thái tử khẽ gật đầu tỏ vẻ hài lòng, một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi, nhưng sâu thẳm trong lòng, nỗi bất an vẫn như một bóng ma lởn vởn không nguôi. Hắn không phải kẻ ngu ngốc. Việc Nhị hoàng tử Jisung biến mất một cách đột ngột và bí ẩn sau vụ cháy Thiên lao khiến hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, như thể con cá đã tuột khỏi lưới vào phút cuối. Rồi cả Mark Lee nữa, tin tức từ biên ải và dọc đường hồi kinh báo về rằng đoàn quân của hắn bị tập kích dữ dội tại Kê Minh Sơn, ngựa chiến và binh lính chết vô số, bản thân Mark Lee theo lời kể của những kẻ sống sót thì cũng đã bị thương rất nặng, tung tích sau đó hoàn toàn không rõ ràng. Dù bề ngoài mọi dấu hiệu đều cho thấy Mark Lee gần như đã bị nắm chắc đuôi, không còn khả năng gây cản trở, nhưng linh tính nhạy bén của một kẻ đa nghi mách bảo Thái tử rằng con mãnh hổ phương Bắc đó, kẻ đã bao lần khiến hắn phải điêu đứng, không thể nào dễ dàng gục ngã như vậy được. Một làn sóng ngầm dữ dội nào đó dường như đang âm thầm chảy xiết dưới lòng đất, chực chờ đến thời điểm thích hợp sẽ phun trào, nuốt chửng lấy hắn và tất cả những gì hắn đang có.

Sự bất an đó càng tăng lên gấp bội khi hắn phải đối mặt với thái độ ngày càng trịch thượng và tham lam của đám quân sư ngoại vực. Ban đầu, khi mới bắt đầu hợp tác, chúng chỉ đưa ra những yêu cầu về vàng bạc châu báu, mỹ nữ. Nhưng giờ đây, khi thấy hắn sắp nắm chắc ngai vàng trong tay, bộ mặt thật của chúng dần lộ ra. Chúng bắt đầu đưa ra những yêu sách ngày càng quá đáng và trắng trợn hơn: đòi cắt nhường cả một vùng đất biên giới phía Bắc rộng lớn làm lãnh thổ riêng, đòi được quyền tự do đi lại và buôn bán trên khắp lãnh thổ Đại Hàn mà không cần tuân theo luật lệ, đòi cài cắm người của chúng vào các vị trí chủ chốt trong triều đình và cả trong quân đội.

"Điện hạ," vị quân sư ngoại vực, một kẻ có đôi mắt ti hí, dáng vẻ quỷ quyệt, lên tiếng bằng giọng điệu kẻ cả, không còn chút cung kính nào. "Quốc chủ của chúng tôi đã dốc hết tâm sức, thậm chí hy sinh cả binh lực để giúp đỡ Điện hạ hoàn thành đại nghiệp. Giờ đây, khi mọi chuyện sắp thành công, Điện hạ cũng nên thể hiện thành ý và thực hiện lời hứa của mình chứ?"

Thái tử nghiến chặt răng ken két trong lòng, cơn giận sôi sục như muốn bùng nổ. Hắn đường đường là Thái tử một nước, tương lai gần là Thiên tử nắm giữ vận mệnh cả thiên hạ, lại phải hạ mình, luồn cúi thỏa hiệp với đám ngoại bang man di, tham lam vô độ này! Nhưng hiện tại, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn cần binh lực của chúng để trấn áp các thế lực chống đối có thể nổi lên sau khi hắn lên ngôi, cần sự im lặng tuyệt đối của chúng để che đậy tội ác tày trời mà hắn đã gây ra. Hắn cố gắng nuốt xuống cơn giận dữ, nở một nụ cười giả tạo đầy khách sáo. "Quân sư cứ yên tâm. Bổn cung là người nhất ngôn cửu đỉnh. Sau khi đại sự thành công, những gì đã hứa hẹn trước đây, tuyệt đối sẽ không nuốt lời." Hắn thầm nhủ, cứ tạm thời nhượng bộ chúng một bước, chờ sau khi ngôi vị đã vững chắc, quyền lực đã nằm gọn trong tay, hắn nhất định sẽ tìm cách trừ khử đám sâu mọt phiền phức này, không để chúng có cơ hội làm loạn.

Trong góc phòng tối, một bóng người khoác áo choàng đen rộng thùng thình, che kín cả khuôn mặt, lặng lẽ ngồi đó từ đầu buổi họp kín, không nói một lời nào, chỉ thỉnh thoảng lại đưa những ngón tay gầy guộc, xương xẩu lên không khí bấm đốt, tính toán điều gì đó một cách đầy bí ẩn. Đó chính là vị Vu thuật sư cao tay mà Thái tử đã phải tốn rất nhiều công sức và vàng bạc mới mời được về từ quốc gia đồng minh ngoại vực. Nghe đồn người này không chỉ tinh thông các loại vu thuật cổ xưa đầy tà ác, mà còn có khả năng bói toán tương lai, nhìn thấu thiên cơ vận mệnh. Thái tử đã nhiều lần muốn tiếp cận, kết giao thân thiết, tìm cách dò hỏi về vận mệnh đế vương của mình, nhưng vị Vu thuật sư này tính tình cực kỳ cổ quái, lạnh nhạt và khó đoán, chưa bao giờ chịu tiếp chuyện riêng với hắn quá nửa khắc đồng hồ.

Bất chợt, vị Vu thuật sư đang nhắm mắt trầm tư bỗng nhíu chặt đôi mày rậm lại, gương mặt ẩn sau lớp áo choàng lộ rõ vẻ kinh ngạc và sự khó khăn tột độ. Ông ta bắt đầu lẩm bẩm những câu chú ngữ cổ xưa, khó hiểu, những ngón tay xương xẩu bấm đốt liên tục với tốc độ chóng mặt, rồi đột nhiên, ông ta phun mạnh ra một búng máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt vốn đã trắng bệch giờ lại càng thêm tái nhợt như giấy. Cả người ông ta lảo đảo mạnh như sắp ngã quỵ.

"Vu sư! Ngài sao vậy?" Thái tử và đám thuộc hạ đang có mặt trong phòng đều kinh hãi, vội vàng hỏi han.

Vị Vu thuật sư khó khăn xua tay, thở hổn hển như vừa trải qua một trận chiến sinh tử, ánh mắt nhìn Thái tử đầy phức tạp và có phần... thương hại. "Thiên cơ... bất khả lộ!" Ông ta nói, giọng khàn đặc như tiếng giấy ráp. "Quẻ tượng... quẻ tượng đại hung... lại có dị số từ bên ngoài can thiệp... Mạng đế vương của ngài..." Ông ta lắc đầu quầy quậy, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. "...phúc mệnh quá mỏng, không gánh nổi nghiệp chướng! Ấn đường đen tối bao phủ, đại nạn... đại nạn sắp giáng xuống đầu rồi!"

Nghe những lời đó, sắc mặt Thái tử lập tức tái đi như xác chết. Hắn vốn là kẻ đa nghi, không hoàn toàn tin vào những chuyện bói toán ma quỷ hoang đường. Nhưng sự thành công mỹ mãn của kế hoạch hạ độc Hoàng thượng, vốn được tiến hành theo đúng thời điểm và cách thức mà vị Vu sư này đã tiên đoán trước đó, khiến hắn không thể không hoang mang, lo sợ.

Vị Vu sư lại cố gắng nheo mắt nhìn vào quẻ tượng hỗn loạn, mờ ảo trước mắt, như đang cố gắng tìm kiếm thêm một chút manh mối nào đó giữa mớ tơ vò của vận mệnh. "Ta... ta thấy... lờ mờ có hai bóng hình... hai linh hồn vốn không thuộc về thế giới này... đang tồn tại, chúng chính là dị số... đang khuấy đảo vận mệnh của cả vương triều này... không rõ là phúc tinh giáng thế hay là họa tinh mang đến tai ương..." Nhưng rồi ông ta lại phun ra một ngụm máu tươi nữa, cả người run rẩy kịch liệt. "Không được! Thiên cơ đã cảnh cáo! Ta không thể xem thêm được nữa! Nếu cố gắng nhìn tiếp, ta cũng sẽ bị phản phệ mà chết!"

Nói rồi, ông ta nhắm nghiền mắt lại, dựa lưng vào ghế, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa, mặc cho Thái tử có lo lắng gặng hỏi thế nào đi chăng nữa. Trong lòng vị Vu sư già dặn này đã thầm đưa ra quyết định. Con đường đế vương của vị Thái tử này xem ra đã đi đến hồi kết. Đâm lao thì phải theo lao, nhưng kẻ khôn ngoan phải biết chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân và cả quốc gia của mình. Ông ta lặng lẽ đưa mắt ra hiệu cho tên quân sư ngoại vực xảo quyệt đang đứng bên cạnh, cả hai âm thầm trao đổi ánh mắt, bắt đầu bàn bạc kế hoạch rút lui an toàn khỏi vũng lầy quyền lực sắp sụp đổ này, mặc cho đám người trong triều Đại Hàn này tự cắn xé, tiêu diệt lẫn nhau.

Thái tử, dù trong lòng ngập tràn sự hoang mang, lo sợ sau lời cảnh báo đầy chết chóc của Vu sư, nhưng sự kiêu ngạo cố hữu và tham vọng quyền lực đã ăn sâu vào máu thịt cuối cùng đã lấn át tất cả. Hắn tự trấn an mình rằng đó chỉ là những lời nói nhảm nhí, hù dọa của một lão già lẩm cẩm. Hắn đã loại bỏ được chướng ngại vật lớn nhất là Jisung, đã cầm chân và làm suy yếu được Mark Lee, Phụ hoàng thì sắp băng hà không còn sống được bao lâu nữa, Hoàng hậu và phe cánh ngoại thích thì hết lòng ủng hộ hắn, quân đội và triều chính phần lớn cũng đã cài cắm người của mình vào những vị trí then chốt. Giang sơn Đại Hàn này, sớm muộn gì cũng chắc chắn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn! Nghĩ đến viễn cảnh huy hoàng được đường đường chính chính ngồi trên ngai vàng cửu ngũ chí tôn, dưới chân là vạn người phủ phục tung hô, hắn không nhịn được lại nhếch môi cười một cách điên cuồng và tự mãn, gạt bỏ đi mọi nỗi bất an và lời cảnh báo đáng sợ kia.

---------------------------------------------------

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt và đầy rẫy những âm mưu quỷ quyệt nơi đế đô đang trên bờ vực của một cuộc chính biến đẫm máu, thì tại Lạc Dương Trấn xa xôi phương Nam, một luồng sinh khí mới, một khí thế hừng hực sục sôi như vũ bão lại đang chuẩn bị bùng nổ, sẵn sàng cuốn phăng đi mọi trở ngại.

Đó là vào một buổi sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau những rặng núi hùng vĩ, sương mù dày đặc vẫn còn giăng mắc khắp các thung lũng, bao phủ lấy trấn nhỏ trong một vẻ mờ ảo, tĩnh lặng. Từ phía con đường mòn hiểm trở dẫn vào trấn, bỗng vang lên những âm thanh trầm hùng, mạnh mẽ, đều đều đầy uy lực của tiếng vó ngựa dồn dập đang tiến lại gần. Âm thanh ngày càng gần hơn, ngày càng rõ ràng hơn, như tiếng sấm rền vang vọng giữa núi rừng, báo hiệu một cơn bão táp thực sự sắp sửa kéo đến.

Tại khoảng sân rộng thênh thang trước cửa khách điếm lớn nhất trấn, nơi họ đã tạm trú mấy ngày qua, Mark Lee và Park Jisung đã đứng chờ sẵn từ lúc trời còn chưa hửng sáng. Jisung vận một bộ trường bào màu xanh lam đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ thanh thoát, nho nhã, gương mặt tuấn tú đã hoàn toàn hồng hào trở lại sau những ngày dưỡng bệnh, ánh mắt không còn vẻ mệt mỏi nữa mà tràn đầy sự bình tĩnh, quyết đoán và khí chất của một bậc quân vương thực thụ. Mark Lee thì đã khoác lên mình bộ ngân giáp quen thuộc, sáng loáng dưới ánh đuốc lập lòe. Vết thương trên vai và cánh tay đã được băng bó lại một cách cẩn thận, không còn vẻ tiều tụy như hôm đầu tiên gặp lại Chenle nữa, thay vào đó là một khí thế ngút trời, một sự lạnh lùng tàn khốc của một vị Đại tướng quân sắp sửa bước vào trận chiến sinh tử. Bên cạnh họ là Na Jaemin và Jeno, cùng một vài thuộc hạ thân tín khác, tất cả đều trong tư thế nghiêm trang, sẵn sàng chờ lệnh. Chenle cũng đứng nép mình sau lưng Jisung, đôi mắt to tròn vừa tò mò vừa có chút lo lắng, hồi hộp nhìn về phía đoàn quân hùng hậu đang dần hiện ra từ trong màn sương sớm.

Dẫn đầu đoàn quân là một lão tướng quân râu tóc đã bạc trắng như cước, thân hình tuy không còn cường tráng như thời trai trẻ nhưng xương cốt vẫn còn rắn rỏi, dáng vẻ quắc thước, uy nghiêm lạ thường. Ông ta cưỡi một con chiến mã màu xám tro to lớn, mình khoác bộ áo giáp da dày dặn đã nhuốm màu sương gió của chiến trường, ánh mắt sắc bén như mắt đại bàng quét nhanh một vòng quanh trấn nhỏ rồi dừng lại đầy chính xác ở chỗ Mark và Jisung đang đứng. Ông chính là Lão tướng quân họ Tiêu – người bạn chiến đấu thân thiết, đã từng vào sinh ra tử cùng Lee lão gia trong những năm tháng chinh chiến gian khổ nhất, cũng là người được Lee gia tin tưởng tuyệt đối giao phó chỉ huy Hắc Vân Kỵ, đội quân tinh nhuệ thiện chiến và trung thành bậc nhất, được bí mật gầy dựng và huấn luyện trong suốt nhiều năm của gia tộc họ Lee.

Nhìn thấy Mark và Jisung đã đứng đợi sẵn với phong thái đĩnh đạc, Lão tướng quân Tiêu khẽ gật đầu hài lòng, rồi cất giọng sang sảng, khỏe khoắn, mang theo ý vị trêu chọc thân tình của bậc trưởng bối đối với hậu bối: "Tiểu tử thối nhà họ Lee! Lâu lắm không gặp mặt! Nghe tin ngươi gặp nạn ở biên ải rồi lại bị phục kích ở Kê Minh Sơn, lão già này phải bỏ cả việc dưỡng già câu cá ở quê nhà để đích thân dẫn đám nhóc Hắc Vân Kỵ này đến xem mặt mũi ngươi còn nguyên vẹn không đây! Giờ thì hay rồi nhỉ, lông cánh đã mọc đủ cứng cáp, cũng biết đường nhớ đến mà dùng đám xương già chúng ta rồi hả?"

Mark Lee, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, kiệm lời như băng trước mặt tất cả mọi người, lúc này lại khẽ nở một nụ cười hiếm hoi, một nụ cười tuy nhẹ nhưng lại mang theo sự kính trọng và thân thiết. Chàng cúi đầu hành lễ một cách trang trọng với vị lão tướng mà hắn luôn coi như bậc trưởng bối đáng kính trong gia đình. "Tiêu lão bá đã phải vất vả đường xa rồi. Ta có việc hệ trọng, cấp bách, bất đắc dĩ phải làm phiền đến Hắc Vân Kỵ và nhờ cậy đến kinh nghiệm của lão bá."

"Khách sáo, câu nệ làm gì cho mệt!" Lão tướng quân Tiêu cười ha hả, tiếng cười hào sảng vang vọng, rồi nhảy phắt xuống ngựa một cách cực kỳ khỏe khoắn, nhanh nhẹn, không hề giống một ông lão đã ngoài lục tuần. "Chuyện của Lee gia các ngươi cũng chính là chuyện của Tiêu gia ta. Phụ thân ngươi và ta đã kết nghĩa huynh đệ sinh tử trên chiến trường bao nhiêu năm, lẽ nào lão lại có thể khoanh tay đứng nhìn con cháu gặp nạn mà không ra tay tương trợ?" Ông quay sang nhìn Jisung, ánh mắt tinh tường dò xét một lượt từ đầu đến chân vị hoàng tử trẻ tuổi, rồi cũng lộ rõ vẻ hài lòng và thiện cảm. "Nhị hoàng tử điện hạ, lão thần thất lễ vì đường đột."

"Tiêu lão tướng quân không cần phải đa lễ như vậy," Jisung mỉm cười đáp lại một cách khiêm tốn, phong thái ôn hòa, nho nhã nhưng vẫn toát lên khí chất đế vương tiềm ẩn. Chàng tiến lên một bước, kể lại ngắn gọn nhưng đầy đủ những biến cố kinh hoàng đã xảy ra ở kinh thành, âm mưu chiếm đoạt ngai vàng của Thái tử, tình hình nguy cấp của Hoàng thượng.

Lão tướng quân Tiêu nghe xong, nụ cười trên môi tắt hẳn, gương mặt trở nên nghiêm trọng, đôi mày rậm nhíu chặt lại. Ông đã sớm nhận được tin tức mật báo và chỉ thị từ Lee lão gia ở xa, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và lực lượng từ lâu cho tình huống xấu nhất này. "Hừm! Đúng là vật đổi sao dời, lòng người hiểm ác khôn lường," ông khẽ thở dài một tiếng não nề. "Xem ra Lee gia và Tiêu gia chúng ta lại phải một lần nữa cùng nhau xuất sơn để dẹp yên cái đám yêu ma quỷ quái đang làm loạn triều cương này rồi."

Trong lúc Mark Lee đi ra phía trước để đích thân kiểm tra, chỉnh đốn lại hàng ngũ của đội quân Hắc Vân Kỵ vừa mới đến, Lão tướng quân Tiêu lại kéo Jisung ra một góc, ghé tai nói nhỏ với chàng, ánh mắt đầy tò mò nhìn về phía Mark: "Này, Nhị điện hạ, sao lão thấy thằng nhóc Mark hôm nay mặt mày nó cứ đằng đằng sát khí, khó ở một cách lạ thường thế nhỉ? Bình thường nó cũng lạnh như tiền, ít nói thật đấy, nhưng chưa bao giờ lão thấy nó lại tỏa ra cái luồng sát khí đằng đằng, muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy. Hồi bé lão bế nó suốt ngày có thấy nó thế đâu? Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà nó lại thay đổi như vậy?"

Jisung nghe lão tướng quân hỏi vậy chỉ biết cười trừ một cách hơi gượng gạo. Chuyện của Mark huynh và Haechan, lại còn liên quan đến cả Thái tử, thật sự rất phức tạp và nhạy cảm, làm sao chàng có thể nói hết được với người ngoài chứ?

Đúng lúc đó, Na Jaemin đang đứng bên cạnh lại không bỏ lỡ cơ hội, lanh chanh chen vào: "Dạ bẩm Lão tướng quân, chẳng qua là do 'tiểu tâm can' bảo bối ngàn vàng của Đại tướng quân nhà ta ở kinh thành đang bị kẻ khác bắt nạt, lại còn bị nhốt vào lao tù, sức khỏe không tốt, nên tâm trạng của Đại tướng quân mấy hôm nay mới tệ như vậy đó ạ!"

"'Tiểu tâm can'? Bảo bối?" Lão tướng quân Tiêu nhướng mày, vẻ mặt càng thêm phần tò mò và hứng thú. "Là ai mà lại có sức ảnh hưởng ghê gớm đến cái thằng nhóc mặt lạnh như băng đó vậy? Lại còn là nam nhân nữa à?"

Thế là Jaemin, như được mở cờ trong bụng, liền hào hứng kể lể về những giai thoại "sủng ái vô pháp vô thiên" của Đại tướng quân Mark Lee đối với tiểu nam sủng Haechan, rồi lại khéo léo quay sang kể về sự quan tâm đặc biệt, đầy dịu dàng của Nhị hoàng tử Jisung dành cho Chenle. Lão tướng quân Tiêu nghe mà mắt tròn mắt dẹt, hết ngạc nhiên lại đến bật cười thích thú. Ông liếc nhìn Chenle đang đứng nép mình sau lưng Jisung, tò mò đánh giá cậu thiếu niên có vẻ ngoài xinh xắn, đôi mắt lanh lợi kia, rồi lại gật gù thầm cảm thán trong bụng: "Xem ra cả hai thằng nhóc nhà họ Lee và họ Park này đều có mắt nhìn người cả! Đứa trẻ Chenle này trông hoạt bát, dễ thương, có tướng vượng phu đấy chứ!" Jaemin thấy Lão tướng quân có vẻ rất hứng thú và không hề có ý phản đối thì lại càng được đà tíu tít nói thêm, định kể hết cả những chuyện thầm kín hơn nữa, cho đến khi Jeno đứng bên cạnh phải ho khan một tiếng đầy ẩn ý để nhắc nhở tên bạn lắm mồm của mình.

---------------------------------------------

Màn sương sớm đã dần tan đi, để lộ ra bầu trời phương Nam đang ửng hồng báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Mọi thứ đã được chuẩn bị một cách nhanh chóng và hoàn hảo. Binh mã đã được chỉnh đốn lại hàng ngũ một cách chỉnh tề, khí thế hừng hực. Mark Lee, trong bộ ngân giáp sáng loáng phản chiếu ánh bình minh, khí thế uy nghiêm như một vị thần chiến tranh thực thụ, đã bước lên con chiến mã ô truy đen tuyền, bờm dài tung bay trong gió sớm. Jisung cũng đã yên vị trên lưng một con ngựa trắng khỏe mạnh khác, bàn tay vững vàng kéo Chenle ngồi vững vàng ở phía trước lòng mình. Jaemin, Jeno và các thuộc hạ thân tín khác cũng đã vào vị trí chiến đấu, ánh mắt sắc lẻm, sẵn sàng xuất phát.

Mark Lee đưa đôi mắt lạnh lùng, sắc bén như chim ưng quét một lượt đội quân tinh nhuệ đang im lặng chờ lệnh trước mặt mình – những chiến binh Hắc Vân Kỵ trung thành tuyệt đối của gia tộc, những thuộc hạ cấm quân trung nghĩa đã nguyện thề theo hắn vào sinh ra tử. Ánh mắt hắn dừng lại một chút, rồi giọng nói trầm hùng, vang vọng cả một góc trời, mang theo uy quyền tuyệt đối của một vị thống soái và cả sự tàn khốc không hề che giấu khi nghĩ đến kẻ thù:

"Lần xuất chinh này," hắn cất giọng, từng chữ, từng lời rõ ràng, đanh thép như tiếng kim loại va vào nhau. "Chỉ có hai con đường! Hoặc là khải hoàn trở về kinh thành, dẹp yên lũ phản tặc, quét sạch mọi ô uế! Hoặc là anh dũng bỏ xác nơi sa trường, lấy máu của mình để rửa nhục cho gia tộc và đất nước!" Hắn dừng lại một chút, để lời nói thấm sâu vào tâm trí từng người lính. "Kẻ địch của chúng ta lần này không chỉ có đám gian thần phản loạn trong triều đình, mà còn có cả thế lực ngoại bang nham hiểm, thủ đoạn vô cùng tàn độc! Nhưng," ánh mắt hắn tóe lửa, giọng nói trở nên hùng hồn hơn bao giờ hết, "quân của Mark Lee ta, từ trước đến nay, chưa bao giờ biết đến hai chữ 'hèn nhát' hay 'lùi bước'!" Hắn bất ngờ rút thanh bảo kiếm quý báu đeo bên hông ra, mũi kiếm sắc lạnh chỉ thẳng lên trời xanh. "Sống hay chết, vinh quang hay tủi nhục, tất cả đều nằm trong tay các ngươi, do chính các ngươi tự mình giành lấy! Các ngươi đã nghe rõ chưa?!"

"RÕ!!!" Tiếng hô đáp lại như sấm dậy, vang trời, đồng thanh và đầy khí thế quyết tử, làm rung chuyển cả không gian tĩnh lặng của buổi sớm mai. Họ là ai chứ? Họ là Hắc Vân Kỵ, là những chiến binh thực thụ đã quen với máu và lửa nơi sa trường biên ải, bàn tay đã nhuốm đầy máu tươi của quân thù, gót giày đã đạp lên vô số xác giặc. So với đám cấm quân chỉ quen hưởng lạc, ăn chơi trác táng nơi kinh thành, số lượng của họ tuy ít hơn rất nhiều, nhưng sức chiến đấu thì một người có thể địch lại cả trăm tên! Lòng trung thành tuyệt đối và ý chí chiến đấu ngoan cường của họ đã được tôi luyện qua bao năm tháng khắc nghiệt nhất. Họ sinh ra là để chiến đấu, và chết đi trên chiến trường là vinh quang lớn nhất!

Chenle ngồi trên lưng ngựa cùng Jisung, chứng kiến cảnh tượng hùng tráng và đầy khí thế bi hùng này mà không khỏi rùng mình, đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc và cả một chút sợ hãi mơ hồ. Cảnh tượng này còn chân thực, còn hoành tráng và xúc động hơn gấp vạn lần những bộ phim chiến tranh cậu từng xem ở thế giới của mình. Cậu bất giác siết chặt lấy vạt áo của Jisung hơn nữa, tìm kiếm sự an tâm từ hơi ấm của chàng.

Jeno giơ cao lá cờ hiệu màu đen tuyền, trên đó thêu hình một con mãnh hổ màu bạc đang gầm thét dữ tợn – biểu tượng của sức mạnh và lòng trung thành của Lee gia. Mark Lee ngẩng đầu nhìn về phương xa xăm, nơi kinh thành hoa lệ đang chìm trong sóng gió, nơi có người mà hắn ngày đêm mong nhớ, đang mòn mỏi chờ đợi hắn đến cứu. Ánh mắt hắn lóe lên một tia quyết tuyệt, lạnh lùng đến cực điểm. Hắn vung mạnh thanh bảo kiếm trong tay về phía trước, giọng hô vang vọng, xé tan màn sương sớm:

"XUẤT PHÁT!!!"

Ngay lập tức, cả đoàn quân hùng hậu như một dòng thác thép khổng lồ đồng loạt chuyển mình. Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm dậy, bụi đường tung lên trời mù mịt. Đội quân tinh nhuệ, mang theo ý chí phục thù và lòng trung thành sắt đá, rầm rộ tiến về phía kinh thành – nơi một trận chiến sinh tử, một cuộc đối đầu cuối cùng để giành lại giang sơn, minh oan cho người vô tội và bảo vệ người quan trọng, sắp sửa bắt đầu. Bầu trời kinh thành dường như cũng đang chuyển màu, báo hiệu một cơn bão táp kinh hoàng sắp sửa ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me