Markhyuckhei Dearbear
suốt một tuần sau đó, yukhei hoàn toàn không đến nhà em nữa. buổi sáng thì hắn sẽ lái xe đến những nơi mà trước đây họ hay đi chơi cùng nhau, tự mình ôn lại những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. đêm đến, hắn liền mần mò vào các quán bar mà uống rượu đến mức say mèn. hắn chẳng bận tâm đến những tiếng nói xì xào bàn tán về một kẻ đẹp trai lập dị nào đó, cũng chẳng thèm để ý đến những cô gái xinh đẹp cùng với bộ váy đầy táo bạo. hắn ghét phụ nữ, phải, chính những kiểu đàn bà ham dục vọng ấy đã kéo hắn ra xa khỏi em, hay nói đúng hơn là một đòn giáng, đẩy mạnh em ra khỏi cuôc sống của hắn. nếu hắn là một ông trùm nào đó, hắn nhất định sẽ cho người thủ tiêu hết đám đàn bà dâm đãng này. "cút!"hắn ném mạnh ly rượu xuống nền đất, giọng nói nhè nhè nhưng vẫn rất đáng sợ. những cô gái xung quanh hắn lập tức rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm vài câu chửi thề khó chịu. hừ! hắn nào bận tâm chứ, ai nói bọn họ cứ giống như một đám thiêu thân lao vào hắn làm gì. hắn nằm dài ra chiếc ghế, mông lung nghĩ về khuôn mặt xinh đẹp của em, cả nụ cười đáng yêu của em nữa, chúng hiện lên rất rõ ràng trước mắt hắn. hắn đưa tay lên như muốn chạm vào em, muốn chạm vào đôi môi mềm mại ấy, hắn muốn em. yukhei với tay lấy điện thoại, lập tức nghe được giọng nói gắt gỏng của đối phương. "làm ơn đừng gọi cho tôi nữa, anh đúng là kì lạ thật đấy, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? thật chẳng thể hiểu nổi mà"hắn nghe rõ mồn một từng chữ, nhưng lại chỉ mỉm cười và tuyệt nhiên không nói bất kì câu đáp trả nào cả. hắn nhớ em và hắn chỉ cần được nghe thấy giọng nói của em thôi là mãn nguyện lắm rồi. hắn nhắm mắt, tập trung hẳn vào chiếc điện thoại và cố gắng làm mờ đi những thứ âm thanh hỗn tạp bên ngoài. "anh không ngủ thì cũng phải để tôi ngủ chứ? ngày mai tôi có tiết đấy. à mà khoan, anh đang ở đâu đấy? sao ồn ào quá vậy?"em khó chịu lắm chứ, ai đời lại đi gọi điện cho người khác vào cái giờ oái ăm này, muốn làm phiền thì đợi sáng sớm ấy, vừa gọi em dậy được, vừa không bị nghe chửi, quá thuận lợi cho cả đôi bên rồi còn gì? nhưng đây là ai cơ chứ? là yukhei đấy. hắn nhất định sẽ chẳng nghĩ xa xôi như vậy đâu, hơn nữa hắn lại đang trong tình trạng không hề tỉnh táo một chút nào, thế nên việc em muốn có lẽ là không thể rồi. "hyuck, anh nhớ em, nhớ em lắm, nhớ em đến phát điên lên được..."giọng nói nhè nhè nơi cổ họng của yukhei ngày một nhỏ dần, điều đó khiến em khẳng định được rằng hắn đang ở đâu và đang trong tình trạng thế nào. em ngồi bật dậy khỏi giường, chắc chắn là hắn lại vác xác đến một nơi xó xỉnh nào đó để uống rượu rồi. em mệt mỏi thật đấy, chia tay rồi nhưng vì sao em vẫn bị kéo vào những chuyện riêng của hắn thế này nhỉ? rốt cuộc thì em đã làm điều gì nên tội với hắn ở kiếp trước sao? "này, anh đang ở đâu đấy? trả lời đi chứ cái đồ ngốc này!"em gắt lên, một bên bắt đầu thay quần áo chuẩn bị ra ngoài, giờ này quả thực đã rất trễ rồi, nếu em đi nhất định sẽ bị taeyong gặng hỏi ngay. nhưng thà không biết thì thôi, chứ biết rồi mà để hắn vật vã bên ngoài thì em cũng cảm thấy hơi tội nghiệp. em chẳng hiểu nổi vì sao mình lại phải cuống quýt lên, có lẽ là vì sợ taeyong phát hiện chăng? em chả biết đâu. nhưng em chắc chắn sẽ không bao giờ tự nhận rằng mình đã rất lo lắng cho yukhei. "anh nhớ em, hyuck, chúng ta làm lại từ đầu được không em?""tôi hỏi anh đang ở đâu?"em muốn phát điên với người kia luôn, cái cần nói thì không chịu nói, cái không cần thì cứ lảm nhảm mãi. dù hắn có nói hắn yêu em nhiều thế nào, hay nhớ em nhiều đến đâu thì những thông tin ấy cũng chẳng thể khiến em biết được hắn đang vất vưởng ở cái xó xỉnh nào. trước đây hắn chẳng bao giờ đụng vào mấy thứ đó, cao lắm chỉ là thuốc lá nhưng phải rất rất lâu em mới nhìn thấy hắn cầm một điếu trên tay, cơ mà chỉ hút đến gần nửa cây là vứt đi rồi. "này anh gì ơi... anh gì đó ơi.... vâng, cho hỏi ai đây ạ?""à tôi là người y... à không, tôi là em trai của anh ấy"em buột miệng, có lẽ là theo thói quen cả thôi, dù đã chia tay được hơn ba tháng nhưng cái câu cửa miệng này đã đi với em suốt hai năm họ hẹn hò. thế nên em tự đánh vào miệng mấy cái sau khi nói lỡ mấy từ vừa rồi. người phục vụ nói địa chỉ và em thì nhanh chóng chạy ra ngoài, đây là nơi mà yukhei đã cấm em đến, trước đây em đã từng hỏi hắn về những nơi mập mờ ánh đèn này, và hắn bảo rằng em không được phép lui đến những chỗ ấy, nếu có tức giận hay khó chịu gì về hắn thì cũng chỉ được đến quán trà sữa mà thôi. bây giờ thì hay rồi, em vẫn phải lết xác đến đây và mang hắn về. yukhei ngồi ở vị trí không khó để nhìn thấy, em tiến đến rồi đỡ người kia dậy cùng với sự trợ giúp của anh phục vụ. họ ngồi vào taxi và hắn dựa đầu vào vai em, trong miệng vẫn cứ lầm bầm mấy câu đại loại như "anh yêu em, hyuck".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me