Mau Xanh Trong Mat Em
Thế giới này liệu có ích kỷ quá
Chật vật tơi tả, cuối cùng cũng không có nơi để về
Cho tới khi cậu ta chỉ vào mắt tôi
Thật ngớ ngẩn đồ trẻ con, rõ là như thế nhưng người như vậy vốn mang lại sự ngây ngô vô tư mà làm cho mình cười
Cậu phụng phịu:"tôi thấy màu xanh trong mắt em"_Buồn thật, cảm giác không có nơi để về không chốn nào chôn thân. Nó cô đơn lắm
Nhưng cậu biết không, đôi khi nơi để về không phải là một góc đó. Mà là một người hiểu mình, một khoảnh khắc bình yên, chỉ là một cảm giác được lắng nghe. Cậu cho mình một màu xanh biếc, ít nhất cậu đã ở đó thì mình đã biết mình không hoàn toàn một mình đâu
Như một ánh dương dịu dịu xoa mí mắt tôi mỗi đêm thức trắng, không phải tự nhiên mà xuất hiện đúng chứ
Tất cả những gì cậu mang đến cho mình
Giữa bao nhiêu hỗn độn thời niên thiếu, gặp được một người vừa day dứt lại là may mắn của cả một thời thanh xuânĐẹp quá, một câu thôi mà như gói gọn cả đời người trong đó. Sự ngây thơ của thời niên thiếu chúng đã chạm sâu trong trái tim tôi rồiMột thời thanh xuân trừu tượng với tình yêu của hai đứa mình
_Hà Niêm Nhi - đứa con gái nào đó mới đầu mình chả để ý gì với cậu ấy đâu chúng ta quen biết nhau à, chung một lớp nhưng vẻ ngoài lạ lẫm của tôi làm tôi như bị tách riêng ra với đám học sinh trong lớp này, chỉ có mỗi cậu. Mình cậu là đứng trước mặt tôi bắt chuyện với con laiSự quen biết tình cờ hay là chưa từng quen. Cậu bước vào đời tôi nhẹ nhàng như buổi tối đầu hè, mang theo những cơn gió nhẹ nhàng lay chuyển tâm hồn tôi. Có thể cậu không được toả sáng như mặt trời, nhưng toả sáng thì sẽ chẳng thua kém gì cái vầng trăng treo lơ lửng giữa bầu trời tuổi trẻ của tôi. Cậu dịu dàng lại thuần khiết, thật biết cách an ủi người khác mỗi cái nhìn mỗi nụ cười tựa trăm ngàn sự an ủi vỗ về tôi qua tháng ngày uất ức. Sự dịu dàng đó như đánh thức những điều đẹp đẽ nhất trong tôi, như thể cả thế giới bỗng yên lặng chỉ để lắng nghe tiếng dỗ dành cô ân cần trao tặngBạc Thê Trúc - là tôi chứ ai nữa, tôi không phải người trung quốc chính thống. Tôi là con lai, cái gen lặng của ông ba nó mạnh quá mà. Bị phân biệt ngoại hình là điều vô cùng đau lòng ấy chứ, lại còn là khi nó nằm ngoài sự lựa chọn của tôi. Buồn thật đó, bị đối xử tệ chỉ vì mình khác người khác nó vừa tủi vừa cô đơn, như kiểu mình chẳng làm gì sai mà lại bị ghét bỏ, sống trong một cái khuôn quá chật hẹp. Nhưng mọi chuyện cũng không phải lỗi của tôi khi tôi là chính mìnhMột cái tên lạ lẫm "Bạc" là vì họ bố là Silver. Thời sơ trung tối thường xuyên bị bạn học chế giễu điên cuồng, nội tâm tôi lúc đó rủa trên đầu người khác rủa xuống thề với lòng sẽ không bao giờ làm thân với đám tiểu nhân này nữa._Năm Bạc Thê Trúc lên cao trung trong lòng mơn mởn những hỷ ái thầm lặng, thế giới dường như gạt tôi đi rồi không một chút thương xót nào gạt tôi đi mất bơ vơ một mình trong lớp học, tách ra như không gian riêng biệt buồn tẻ tôi khôm lưng úp mặt xuống bàn đánh một giấc cho qua cơn tủi. Uất ức thế thôi, ngủ một giấc dậy là xong ngay ấy màTrong mơ tôi xuất hiện chốn đồng hoa, thiu thiu cơn gió tạt ngang nhau giữa biển hồng xanh đặc sắc vút lên tận trời xanh. Chốn chôn thân của tôi dừng lại ở những giấc mơ yên bình chỉ có thực vật là yêu thương sinh linh bị bác bỏ như tôiNằm trong ảo mộng vùng đất đẹp đến mức tưởng tượng như trái tim tôi thuộc về nơi đó vĩnh hằng. Ngang giấc, bật mình dậy tôi nghe thoang thoảng bên tai tiếng phì cườiHai hàng mi sớm nhuốm màu mệt mỏi rủ lũ lượt kéo nheo thăm đi dò. Một bóng hình màu nắng, bầu trời không hôm nay râm không phải nắng gắt cây ngoài kia lặng không có gió lớn thổi vào.Như thể thần tiên trước mắt, ánh sáng không buồn tắt làm nền cho đường nét thanh tú toả sáng. Gió không buồn ngừng đung đua luồn qua những lợi tóc đen tuyền của người con gái tựa như vầng trăng trước mắt.Một nhành hoa nhài xinh đẹp hơn cả tú cầu toả sắc thể hiện bản thân sau sương đêm ngoài kia.Hẹ hẹ đã người, cô ấy nhìn thẳng vào mắt em. Như hai trái tim sắt đá va vào nhau đôi mắt đó sâu thẳm màu mắt cô như chứa chan trong đó một trăm canh thâm tình, lần đầu tiên có ánh nhìn đầy chan chứa hướng về phía em không có chủ đích xấu xaĐôi tay không hề nhút nhát đôi mắt chẳng hề dè chừng, cô chỉ thẳng vào tôi:"tôi thấy màu xanh trong mắt cậu. Đẹp quá tóc vàng lung linh một cô công chúa xinh thật xinh"Cô ấy ngã người ra trước đôi tay đỡ lấy hai má, trán áp trán một khung cảnh nồng nàn tình ái. Hai con ngươi tôi hốt hoảng co giậ..t như sắp tèo đến nơi rồi ngại chết mất, tôi đã luôn và vẫn mãi nhìn thế này bằng con mắt sợ hãi nhưng giờ lại. Có lẽ là một giấc mộng tỉnh, đối mặt với đôi mắt xa lạ nhìn chằm chằm vào mình, nhìn vào đôi mắt cô ấy hai con ngươi của tôi giãn ra như thể từ thế giới hỗn loạn bên ngoài đến một điểm tựa trong ánh mắt ai đó.Cảm giác dễ chịu này là gì nhỉ có gì đặc biệt sau bên trong nó. An toàn, sâu sắc hay còn có điều vì đặc biệt hơn"đôi mắt của cậu, đẹp quá. Có phải là hoa lam tinh ở đó không, trong mắt của cậu đó. Cô nàng hoa hướng dương"
Hà Niêm Nhi tít mắt, cô căn bản trông như một con mèo đen lạnh lùng qua vẻ bề ngoài, nhưng con mèo mun này cũng có đôi phần khiến người ta mong muốn sự tò mò làm chủ bản năng đó chứ.
See you later
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me