Me Ba Con La Ai Vay
" Không thích ? Con nói không thích là có thể không thích được sao ? Mẹ nói cho con biết , công ty của bố Yoon Eun Hye chính là công ty thân thiết của công ty chúng ta, vậy nên con nhất định phải cưới Yoon Eun Hye " Bà Kim nói bằng giọng chắc nịch
Kim Jong Kook nghe đến đây thì liền mỉm cười chế giễu, những lời mẹ anh nói, từng câu từng chữ anh đều nghe rõ
" Thân thiết ? Thật sự là thân thiết với nhau sao ? Vậy mà từ trước đến nay con lại tưởng là vì tiền, vì sự nghiệp của công ty nên mới thân thiết như vậy ? Nực cười thật ! Mẹ là mẹ của con vậy mà lại ngang nhiên cướp đi thứ gọi là hạnh phúc của con mình , mẹ nói xem, mẹ có đáng làm mẹ không ?" Cậu nói, trong lòng không ngừng tự thương xót bản thân mình " Im miệng " Bà Kim đưa tay lên tát cậu một cái thật mạnh Kim Jong Kook bị tát bất ngờ liền ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Quả nhiên, mẹ vẫn là mẹ, không hề thay đổi Bà Kim thấy cậu im lặng liền tức giận quát to lên " Kim Jong Kook, ta hỏi con lần cuối, rốt cuộc con có chịu lấy Yoon Eun Hye không " "Mẹ, cả cuộc đời này, dù có chết đi con vẫn nhất định không lấy cô ấy "Kim Jong Kook nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đầy ắp sự ghê tởm rồi nói bằng giọng đầy chắc chắnBà Kim nghe vậy thì liền rất tức giận. Cầm điện thoại lên, bà gọi cho ai đó " Mang cô ta đến biệt thự " Nói rồi bà cúp máy Cậu nhìn mẹ mình một lúc thật lâu rồi như hiểu ra chuyện gì đó lại hét lên. Người phụ nữ trước mặt cậu là mẹ của cậu sao? Tại sao lại có thể khiến cậu trở nên ghê tởm mẹ mình như vậy ?" Sao? Con biết ta đã làm gì chứ? " bà Kim nở một nụ cười nửa miệng nhìn cậu " Mẹ, không phải mẹ đã bắt cóc cô ấy chứ "" Quả nhiên là con của ta, rất thông minh " Bà mỉm cười đầy hài lòngThế nhưng bà lại không ngờ được sau đó cậu lại tức giận nói ra những lời vốn không nên nói đối với người đã đẻ ra mình" Kim Ye Jin, bà im miệng, kể từ lúc này trở đi, bà đừng bao gìơ gọi tôi là con, bởi đối với tôi, bà chưa bao gìơ là mẹ cả "Kim Ye Jin nghe vậy liền trợn tròn mắt lên nhìn cậu, cậu là do một tay bà cho ăn học hơn suốt 20 năm qua, vậy mà gìơ đây lại dám nói những lời hỗn xược như vậy với bà chỉ vì một đứa con gái tầm thường, căm phẫn, bà khẽ đưa tay ra hiệu cho chiếc xe đỗ ngoài cỗng đi vào Cậu thấy vậy liền cảm thấy vô cùng lo lắng, qua cửa kính xe, cậu thấy cô nằm đó, hai tay hai chân đều bị trói chặt, miệng bị băng kéo dán kín, hai mắt đỏ hoe . Khốn kiếp! Thân là bạn trai mà cậu đến bảo vệ cô cũng không làm được, thật vô dụng! " Lôi cô ta ra đây " Bằng ngữ điệu đáng sợ của mình, bà Kim ra lệnh Hai tên vệ sĩ nghe vậy liền tuân lệnh lôi cô ra khỏi xe Cậu đến bây gìơ mới có thể nhìn ro mặt cô hơn. Vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt luôn nhìn cậu một cách dịu dàng, nhưng hiện tại lại đang tỏ ra vẻ sợ hãi " Ji Hyo, em không sao chứ, oppa xin lỗi, là oppa không tốt, oppa không bảo vệ được em " Cậu nhìn cô , ánh mắt đầy đau đớn và bất lực Ji Hyo nghe vậy liền bật khóc nức nở. Có đến chết cô cũng không dám tin người muốn giết cô lại là người đã đẻ ra bạn trai cô. Cuộc sống là vậy, ai giàu hơn người đó có quyền" Mẹ, mau thả cô ấy ra " Cậu quay sang mẹ mình " Thả? Con nói ta thả là ta liền thả sao? Con nên nhớ, tất cả điều ta làm đều là vì muốn tốt cho con " Ji Hyo nghe vậy liền mở to hai mắt ra, rốt cuộc là có chuyện gì, chuyện gì mà lại liên quan đến cuộc sống của anh cơ chứ Kim Jong Kook không hề trả lời mẹ mình mà chỉ quay người về phiá cô rồi nhìn cô đầy đau khổ. Sau đó anh lại bước gần đến mẹ rồi thì thầm gì đó khiến bà Kim mỉm cười đầy hài lòng " Được, nếu ngay từ đầu con đồng ý thì mọi chuyện đã không tôi tệ như thế này rồi"Ngừng một chút bà lại quay sang hai tên vệ sĩ kia nói " Đưa cô ta về nhà, không được làm hại cô ta, bằng không ta sẽ giết chết các ngươi "Dứt lời hai tên vệ sĩ kia liền lôi cô lên xe rồi nhanh chóng bỏ đi Kim Jong Kook nhìn theo chiếc xe rồi từ từ nắm chặt hai tay thành nắm đấm~ end chap 4~Sau một thời gian dài đi thành phố chơi Lam đã trở về ròi đây. Còn nhớ Lam không? Nhớ thì vote với comt đi. Càng nhiều càng nhanh có chap nha. Yêu mấy bạn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me