TruyenFull.Me

Me Trai That Ma Nhung Cau Lam Toi Rung Dong Truoc

Sau khi rời tiệm Cối Xay Gió, đám bạn tôi như được bơm pin mới.
Uống xong cà phê, ăn xong bánh, đầu tụi nó không lo nghỉ ngơi mà chuyển qua chế độ "khai thác thông tin crush người ta".

– "Ê Jay học lớp chuyên đó, 12A1 đúng hong?"
– "Ủa mà lớp chuyên học căng vậy luôn hả? Học cái gì mà không thấy ra ngoài bao giờ vậy?"
– "Chắc học kiểu tu hành đó. Sao tao chưa từng thấy đi chơi bao giờ ta?"

Tôi: ...Tụi bây bớt lòi liễu giùm tao cái.
Và đúng như tôi nghĩ, một đứa bạn trong nhóm Jay nghe thấy thì cười híp mắt:
– "Trời ơi, tụi này đâu có ở ẩn gì đâu... mà do Jay ít ra mặt á, mê yên tĩnh. Chớ vẫn có mặt đều mỗi dịp cần là có mặt mà."
– "Ủa chớ học căng vậy đó hả?"
– "Ừ, mà người học không than, chỉ tụi tao than thôi."

Tôi nghe mà mặt đỏ hơn gạch men cao cấp.
Cứ như người ta đang kể chuyện crush tôi là... người vĩ đại quốc dân vậy.

Lúc đó, tôi cảm giác ánh mắt tụi bạn thiếu điều muốn hỏi luôn cả bí quyết giành học bổng, cách phân tích đề văn và cách... rủ Jay đi dạo thêm lần nữa.

Tôi không chịu nổi nữa, lén rút lui, lấy lý do:

– "Tao... đi toilet chút, tụi bây nói chuyện tiếp nha."
Không đợi tụi nó hỏi, tôi đã quay lưng đi như chạy trốn.

Tôi bước nhanh vào khu nhà vệ sinh phía sau quán, nơi có mấy khung gương lớn, rửa tay thơm mùi lavender, và đặc biệt là... không ai hỏi chuyện.

Tôi đứng trước gương, rửa mặt nhẹ cho tỉnh táo, tự nhủ:

– "Bình tĩnh đi. Chỉ là đi chơi. Chỉ là người đẹp.
Không có gì.
Không thích cũng không sao.
Không có cảm giác cũng đâu phải ràng buộc..."

Nhưng rồi...
Vừa quay lưng định rời đi, tôi suýt va phải một người đang định bước vào.
Tôi theo phản xạ lùi lại, tay đưa ra để đỡ – và tay tôi... chạm vào tay người đó.

Là cậu ấy.
Jay.

Khoảnh khắc đó chỉ vài giây, nhưng như kéo dài vô tận.
Da tay cậu ấy hơi lạnh – đúng kiểu "người không ra nắng nhiều" – nhưng cũng mềm, và mảnh.
Cái chạm nhẹ đó lại khiến lòng tôi như điện giật.

Tôi ngẩn người, không biết phải nói gì, thì cậu ấy cũng sững lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói:
– "Ồ... xin lỗi, tớ không biết có người vừa ra."
Giọng cậu ấy không gượng, không lúng túng, chỉ hơi nhẹ hơn bình thường.

Tôi rút tay lại vội, cúi đầu:
– "Không sao... tớ cũng không để ý..."
Tôi không dám ngước mắt nhìn, nhưng cảm giác rõ tim mình đang... nhảy bài "hype dance" trong lồng ngực.

Cậu ấy khẽ gật đầu, nhưng... lại không rời đi ngay.
Ngập ngừng một chút, rồi hỏi:
– "Hồi sáng... cậu có nhớ tớ không?"

Tôi sững lại.
– "Hả?"
– "Trong phòng thi hôm kiểm tra học kỳ I... cậu có ngồi sau tớ."

Tôi đứng im như tượng.
Làm sao cậu ấy biết...? Làm sao cậu ấy nhớ?!

Cậu ấy nhẹ nhàng nói tiếp, ánh mắt nhìn tôi lúc này có chút gì đó không còn "lowkey" như đám bạn nói nữa:
– "Tớ nhận ra ánh mắt cậu lúc đó... nên lần này gặp lại, tớ mới chủ động bắt chuyện."

Boom.
Cảm xúc tôi nổ tung như pháo bông ngày Tết.

Tôi không biết mình đáp lại câu gì.
Chỉ nhớ là mình... đỏ mặt toàn tập, líu lưỡi, rồi cúi đầu vội nói "tớ về trước nha" rồi chạy đi.

Phía sau là tiếng cậu ấy cười khẽ:
– "Ừ, lát gặp lại."

Lát gặp lại... nghe quen thuộc như một lời hẹn.
Mà lần này, không chỉ mình tôi chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me