TruyenFull.Me

Me Trai That Ma Nhung Cau Lam Toi Rung Dong Truoc

Trở về khách sạn, sau khi sinh hoạt xong, mọi người được chia phòng theo lớp. Vì tụi tôi mỗi đứa học mỗi lớp nên tán loạn hết trơn, có đứa còn bị chia khác cả khách sạn. Thế là như mọi đứa học sinh cấp ba tinh ranh, tụi tôi rủ nhau... "đào thoát có kế hoạch".

Sau màn điểm danh đầy cảnh giác của cô chủ nhiệm, cả nhóm lập tức lén lút chuồn ra khỏi khách sạn. Địa điểm tụ tập: khách sạn đối diện, nơi có hai nhỏ bạn được chia chung phòng – vừa kín đáo, vừa khỏi ảnh hưởng ai.

Vào tới nơi, tụi tôi như ong vỡ tổ. Lôi từ vali, balo ra hàng đống thứ đã chuẩn bị từ nhà. Soju, bia, rượu Jager, nước ngọt để pha..., chưa kể mồi – toàn là snack, khô gà, mực rim... đủ để tổ chức tiệc ngầm nhỏ nhỏ.

Mới đầu là nhâm nhi, tụi tôi vừa ăn vừa cười giỡn. Một hồi sau, như thường lệ, câu chuyện bắt đầu chuyển hướng về chuyện yêu đương.

Rồi... đề tài chuyển về tôi.
– Ê, lần đầu thấy bả chú ý tới ai luôn á!
– Đúng! Nhìn cái mặt bả khi thấy trai đẹp là tụi bây thấy không giống người rồi đó!
– Rồi sao? Mày tính làm gì hả?
Tôi đỏ mặt cười trừ, miệng ngậm ly nước pha Jager, nhỏ giọng:
– Tao còn chưa biết cậu ấy tên gì nữa...
– Trời má, tới giờ còn chưa biết tên?
– Hừm... có khi bữa thi học kỳ tao thấy cậu đó rồi...
– Khoan! Để tụi tao nghĩ coi... tao nhớ ra gần được rồi... ủa khoan... à mà thôi, quên rồi!

Không có kết quả khả quan, tụi nó sợ tôi cụt hứng nên đổi chủ đề.

Nhưng mà... đúng kiểu bạn thân, tụi nó đổi đề tài sang... chuyện ma.

Ai đời giữa cái chỗ sương mù, lạnh lạnh như Đà Lạt mà bày đặt kể chuyện tâm linh? Vậy mà lạ đời, không đứa nào phản đối, còn kể hăng. Có đứa kể chuyện từng thấy bóng trắng đứng cuối giường, đứa khác kể chuyện bị bóng đè không ngóc đầu dậy nổi. Tôi cũng thêm vô vài mẩu vụn vặt – vốn cũng là đứa hay gặp chuyện kỳ lạ.

Đang kể đến chuyện thứ ba, không khí bắt đầu chùng xuống. Cả nhóm im lặng vài giây, như đang ngấm mùi rượu và cả... rợn người vì tưởng tượng.

Rồi...
"CẠCH!"
Cánh cửa phòng tắm bật mở.

Không ai chạm vào. Không ai ở trong.
Tụi tôi chết lặng đúng 3 giây.
Sau đó...

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

CẢ ĐÁM CHẠY TÁN LOẠN.
Tôi, vì theo phản xạ, cũng hét lên và phóng ra cửa như bị ma đuổi. Nhưng lúc đang chạy trong tình trạng chân chưa kịp lấy thăng bằng, tôi va vào một cơ thể ai đó – ấm áp.

Tôi muốn ngã, nhưng không ngã. Vì có một cánh tay nhanh chóng vòng qua eo tôi, đỡ tôi lại.Rồi, hơi thở sát vào tai tôi, nhẹ như sương sớm nhưng làm tôi tê cả sống lưng.

– "Bạn có sao không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me