Meanie How I Met Your Father
Mingyu từ nhà tắm bước ra với bờ ngực trần khiến Wonwoo nổi hứng mà huýt sáo trêu đùa."Căng đấy."Mingyu bật cười không nói gì. Cậu ngồi lên giường, tay vỗ vỗ vào khoảng trống phía trước, ra hiệu cho anh chồng mình ngồi vào vị trí ấy. "Ra đây em ôm tý, nhớ quá.""Tăng ca có mỗi một hôm mà bày đặt nhớ với chả nhung." Anh bĩu môi, nhưng vẫn nhanh chóng tiến đến gần cậu.Khi anh đã ngồi lọt thỏm trong lòng Mingyu, cậu vòng hai tay ra trước ôm chặt lấy eo anh, rúc mặt vào vùng cổ trắng nõn nà mà hít lấy hít để cho bõ nhớ. Thơm quá. Mingyu nghe tiếng Wonwoo cười khúc khích. Anh mân mê bàn tay to lớn của Mingyu đang dính chặt ở vùng bụng của mình, hai chiếc nhẫn bạc vô tình chạm vào nhau, tạo nên tiếng động lách cách vui tai. Mỗi lần nhìn ngắm vật nhỏ sáng loáng trên ngón áp út, trong lòng Wonwoo lại dấy lên một niềm hạnh phúc vĩ đại mà không gì có thể sánh bằng. "Con gái mình biết yêu rồi đấy." Wonwoo vui vẻ thông báo, cảm nhận vòng tay của Mingyu ôm mình chặt hơn. "Thế á?""Ừm. Nay con bé xuống đưa anh cái thiệp xong bảo anh kiểm tra xem có ổn không để tặng bạn lớp trưởng.""Bạn lớp trưởng có liên quan đến cái bút chì mà con bé xin em cho trưng bày không?""Lớp trưởng cho Minsoo cái bút. Xong con bé mê luôn mà." Mingyu cười giòn tan. "Thế nãy anh kể chuyện gì cho Minsoo đấy?"Anh xoay cả người lại, mặt đối mặt với Mingyu. Cậu cho anh ngồi lên đùi mình, nhìn thấy đôi má xinh không nhịn được mà tặng một cái thơm thật kêu. "Anh kể chuyện cho con bé về tình đầu của anh.""Tình đầu? Là ai nhỉ?" Mingyu hỏi lại, miệng cười để lộ hai cái răng nanh, trông đáng ghét hết sức!"Là thằng cha trước mặt tôi, cưới tôi về rồi tòi ra con nhóc đang ngủ ở phòng bên đây này." Wonwoo bốp nhẹ vào mặt Mingyu khi trông thấy bộ dạng "thèm đòn" của cậu. Cậu cười hì hì, rồi lại chụt mỏ xinh anh một cái nữa. Người gì đâu mà yêu thế không biết, hôn mãi không chán. "Thế đang kể đến đâu rồi? Kể tiếp em nghe đi.""Đang kể đến lúc em đi nước ngoài.""À cái vụ đó! Vụ đó buồn cười muốn xỉu!""Đừng có cười, đấm cho bây giờ!" __
Mọi thứ trôi qua êm ả, cho đến một ngày đẹp trời, Wonwoo nhận được tin tức như sét đánh ngang tai.Chả là hôm đó ba của Kim sang nhà tâm sự tuổi trung niên với phụ huynh anh. Đúng lúc Wonwoo xuống dưới nhà định uống miếng nước thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai anh trai. Anh đứng khựng lại ở cầu thang, dỏng tai lắng nghe."Chả là con trai em nó sắp xuất ngoại, anh ạ."Đó là giọng của chú Kim.Suýt nữa Wonwoo ngã gục ra đấy. "Ôi, còn trẻ thế mà đã đi nước ngoài à?""Vâng, nó bảo đi càng sớm càng tốt. Dù gì cũng sắp sửa học xong đại học rồi.""Giỏi nhỉ, còn trẻ vậy mà tự lo liệu được hết.""Đi cho nó trải đời, cho nó học hỏi được kinh nghiệm, biết đây biết đó, mở mang đầu óc.""Thế hử? Thế cháu nhà đi trong bao lâu?"Và sau đó, không có sau đó nữa. Wonwoo quên đi cơn khát, anh chạy tót lên phòng ngủ, không dám nghe thêm bất cứ một câu từ nào trong cuộc trò chuyện kia nữa.Vùi mặt vào gối, hàng tá suy nghĩ lại bao trùm lấy tâm trí Wonwoo.Kim sẽ đi nước ngoài. Không biết trong bao lâu. Trái tim Wonwoo như bị ai bóp nghẹn. Người ta nói, nếu bạn thích ai quá bốn tháng, thì thứ tình cảm đó không chỉ đơn thuần là thích nữa, mà nó là yêu rồi. Mà, anh lại còn thích Kim đến mấy năm trời, đủ lâu để ịn lên trên mặt ba chữ kẻ si tình. Wonwoo hay dối lòng lắm. Khi thích người ta, lại tự nhủ đó chỉ là rung động thôi.Khi yêu người ta, lại tự nhủ thứ tình cảm đó chưa đủ lớn để vượt qua chữ thích.Đến khi người ta sắp sửa rời xa mình, Wonwoo mới thấy hối tiếc những tháng ngày bên nhau. Giá mà anh đủ can đảm thổ lộ sớm hơn, có lẽ cuộc chia ly sẽ không buồn sầu đến như thế, có lẽ Wonwoo sẽ được khóc trong lồng ngực của Kim chứ không phải một mình tủi thân trong phòng. Lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, Wonwoo thấy mình nặng lòng với một ai đó đến vậy.
Từ ngày nghe được thông tin ấy, Wonwoo cứ mang tâm trạng ủ rũ, ỉu xìu suốt, thậm chí mấy chị đồng nghiệp ở toà soạn còn tưởng anh bị bệnh nguyên một tuần trời.
Hôm đó là một tối mát trời, Wonwoo coi đây là buổi đi chơi cuối cùng của hai đứa. Anh chị em họ hàng của Kim đến chơi, toàn mấy đứa loắt choắt lớp một, lớp hai, nên tối rồi chúng nó lôi nhau ra sân chơi đuổi bắt. Kim bất đắc dĩ đảm nhận nhiệm vụ trông chừng tụi nó. Ngồi một mình nhìn đám trẻ cười đùa cũng chán, cậu gọi Wonwoo ra cùng mình. Hai mình thì đỡ chán hơn một mình mà, hì. Anh cố trưng ra nét mặt bình thường nhất có thể, kiềm chế không nhảy bổ vào hỏi Kim cho rõ ngọn ngành, cậu đi bao lâu, cậu có phiền không nếu anh đi theo cậu, cậu có thích anh không, cậu có yêu anh không, cậu có muốn anh chạy ra xúc cục dân chính về cho chúng mình đăng ký kết hôn luôn không? Thôi Wonwoo rén lắm, hỏi xong mấy câu người ta từ mặt mình luôn chứ ở đó mà kết với chả hôn. "Anh à... em có chuyện này muốn nói." Kim rụt rè lên tiếng."Gì thế?" Wonwoo hồi hộp quá, chắc sắp ngất đến nơi."Thì là... em sắp-""À, chuyện đó..." Anh vô tình ngắt lời. "... em sắp ra nước ngoài chứ gì?""Ơ, anh biết hả?""Anh nghe được từ ba em.""Vâng."Khoảng không im lặng kéo dài năm giây. "Bao giờ em đi?" Wonwoo hỏi, nếu anh có khóc thì hy vọng trong bóng tối sẽ không ai nhìn thấy giọt nước mắt nào của anh. "Tuần sau ạ." Kim quay mặt sang nhìn anh, thấy anh há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng có câu chữ nào được thốt ra."Anh có gì muốn nói với em à?"Wonwoo chớp chớp mắt. Sau đó anh thở dài một cái, đôi mắt cụp xuống buồn rầu. "Giữ sức khoẻ. Anh về trước đây."Và anh đứng dậy, quay lưng đi thẳng về nhà.Wonwoo định nói là anh thích cậu. Nhưng vẫn không đủ can đảm...
Ngày Kim lên đường, Wonwoo cứ nghĩ mọi người sẽ ra sân bay tiễn cậu, ôm ấp rồi khóc lóc đủ thứ kiểu. Ấy vậy mà hôm đó Kim tự ra sân bay, không có người nhà hay bạn bè đi cùng. Wonwoo vừa tan làm, thấy được tin nhắn thông báo đang trên taxi của cậu thì nhanh nhanh chóng chóng bắt xe để đến gặp cậu cho bằng được. Anh vừa đặt chân vào ga sân bay đã ráo riết tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Giữa đám đông tấp nập qua lại, làm thế nào để tìm được Kim? Có vẻ như cậu có mặt ở đây được khá lâu rồi, nhỡ cậu vào phòng chờ rồi thì sao? Tức là anh không còn cơ hội nào để nói với cậu mấy lời cuối luôn hả? Nghĩ đến đó thôi mà Wonwoo đã phụng phịu mếu máo trông đến là đáng thương.Và rồi khi trông thấy cậu trai cao to mặc áo phông trắng và quần jeans xanh, đang xách chiếc vali to tổ chảng màu nâu vừa bước ra từ quán cafe sân bay, Wonwoo cảm thấy rằng cuộc đời vẫn còn thương mình chán. Kim không hề biết có người đang tìm mình, nên cứ thế kéo vali đi băng băng về phía trước, hại anh phải dồn hết sức lực chạy theo và khản cả giọng vì gào thét to. "Kim! Kim! Kim ơi!" Đến tiếng gọi thứ ba, cậu cuối cùng cũng nhận ra giọng nói quen thuộc mà quay người lại."Anh Wonwoo!" Mắt Kim sáng rỡ, nở nụ cười thật tươi, nhưng nó chẳng phù hợp với một cuộc chia ly chút nào! "Sao anh lại ra đây?"Anh tiến đến lại gần cậu, ngước nhìn đôi mắt to tròn long lanh ấy, tự hỏi không biết bao giờ mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng lần nữa. Wonwoo lấy hơi, quyết tâm nói ra những điều anh giữ kín trong lòng bấy lâu. Vì nếu để cơ hội cuối cùng vụt mất, anh sẽ hối hận cả đời!"Anh biết là khi anh nói điều này thì không thể thay đổi được điều gì...""Hử?" Kim nghiêng đầu, nét mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn đưa tai lắng nghe lời anh nói."Khi mà anh thổ lộ lòng mình xong thì em cũng không bỏ hết tất cả mà ở lại đây..."Đồ tồi, em hứa là sẽ ở Seoul với anh cơ mà?"... nhưng mà nếu không phải bây giờ thì chắc cả đời anh không thể nói ra điều này mất. Anh không biết em đi bao lâu, có thể em sang đấy thấy vui quá xong ở lại luôn thì sao? Hoặc lúc về, em yêu người khác, xong em dẫn người ta về ra mắt gia đình thì sao?" Thôi xong, Wonwoo khóc rồi. "Ơ nhưng mà-""Nên giờ anh muốn nói luôn. Anh thích em. Từ lâu lắm rồi! Từ cái hồi hai đứa mình còn bé tí! Anh cứ phân vân không biết đó là thích hay chỉ đơn thuần là anh thích ở cạnh em vì hai anh em mình thân nhau thôi! Nhưng... nhưng mà.. anh thấy... thấy là mỗi lần được gặp em, anh rất vui, anh đếm ngược từng phút cho đến giờ hẹn của hai đứa mình. Anh rất thích được đi chơi cùng em, được làm bánh cùng em, được đi giao hàng cùng em, anh rất thích ở bên cạnh em, chỉ khi ở bên cạnh em anh mới được thoải mái làm chính mình. Anh nói ra điều này thì cũng muộn rồi, chả thay đổi được cái gì. Nhưng... nhưng mà anh vẫn muốn nói vì anh nghĩ là anh chẳng còn cơ hội nào để bày tỏ nữa. Anh không đòi hỏi em phải thích lại anh. Chỉ là... chỉ là anh muốn nói thật với em thôi, em hiểu không?" Chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà anh tuôn ra một tràng dài như thế. Wonwoo cứ vừa nói vừa khóc nấc lên, hai vai run rẩy, trông tội nghiệp lắm. Anh đưa cả bàn tay lên quệt nước mắt như đứa trẻ, miệng vẫn mếu máo không ngừng. "Anh à...""Không, không, em đừng nói gì nữa... Em cứ như vậy thì anh chỉ muốn bỏ mẹ lại hết tất cả ở đây mà nhảy lên máy bay cùng em thôi!" Anh lắc đầu lia lịa trong khi hai bên má giàn giụa nước mắt. "Đừng.. đừng nói gì cả...""..." Đồ tồi! Bảo không nói gì là không nói thật à?"Sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ. Cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn ỏ bên cạnh anh." Nói đến đây, cổ họng Wonwoo nghẹn ứ lại. Giọng nói thì lạc cả đi, khó nhọc lắm mới có thể nói lời chào cuối cùng. "Tạm biệt, Kim Mingyu!""Anh! Ơ anh-"Không kịp để Kim nói thêm một lời nào nữa, Wonwoo quay lưng rảo bước thật nhanh. Anh làm được rồi... Không còn gì để nuối tiếc, không còn gì để day dứt. Chỉ còn nỗi buồn đọng lại.Bầu trời mùa hạ xanh biếc, thế mà trong lòng Wonwoo lại mưa hoài không ngưng.
Từ dạo ấy, anh thẫn thờ cả ra, chẳng nói chẳng cười. Anh cũng chẳng đi đây đi đó, chỉ ra khỏi nhà mỗi sáng đến chỗ làm, chiều lại vác thân về. Mọi thứ thật tẻ nhạt và buồn chán. Wonwoo huỷ theo dõi mạng xã hội, phớt lờ mọi tin nhắn của Kim, anh thực sự muốn đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này. Càng lưu luyến lại càng đau lòng thôi...Ba Jeon thấy Wonwoo không ổn nên thường hỏi: "Con thất tình à?"Anh chỉ nhàn nhạt đáp: "Chắc thế ạ."Wonwoo nhớ Kim quá, nhớ kinh khủng luôn.Nói là muốn quên hết đi, nhưng nào có dễ thế. Nhất là khi một người đã nắm giữ vị trí đặc biệt trong lòng mình, thì xoá bỏ những cảm xúc mình dành cho họ lại càng khó nhằn hơn. Đôi khi kỷ niệm bất chợt ùa về trong tâm trí Wonwoo như một thước phim. Anh nhớ cái cách Kim luôn lắng nghe những câu chuyện của anh, nhớ cái khoác vai thân mật mỗi lúc hai đứa đi dạo dọc bờ sông Hàn, nhớ cái ôm ấm áp trong những ngày tuyết rơi trắng xoá, nhớ cả cái cách cậu mừng quýnh như đứa trẻ mỗi khi gặp anh. Kim vẫn luôn ở bên cạnh anh bất kể mọi thứ có thay đổi như thế nào. Lời hứa bảo vệ anh, cậu cũng không phá vỡ, dẫu cho đó chỉ đơn giản là một câu nói bâng quơ khi cả hai còn non dại. Cậu là người hiểu anh rõ nhất, từ sở thích, thói quen cho đến cách sinh hoạt, ăn uống. Khi biết anh gặp chuyện buồn, chẳng bao giờ cậu để anh một mình. Những điều bé nhỏ ấy khiến trái tim Wonwoo cười tủm tỉm, nhưng trong lòng lại trải một nỗi buồn man mác. Rồi anh nhận ra mình trân trọng khoảnh khắc ở bên cạnh Kim đến nhường nào. Chẳng cần phải cầu kỳ, chỉ đơn giản là được gặp cậu, được thấy cậu cười, được nghe cậu nói là đã đủ hạnh phúc rồi...
Nhưng mà, may mắn thay, nỗi buồn ấy chẳng kéo dài bao lâu. Vì sau một tháng, anh nhận được tin Kim trở về Seoul."Dạ... Kim... về ấy ạ?" "Ừ con. Em nó đang ở trên máy bay, sắp về đến nơi rồi. Em khoe là nó mang cho anh Wonwoo túi quà to lắm." Cô Kim đưa anh một miếng dưa hấu mọng nước. "Con ăn đi này, dưa ngọt lắm. Đúng là dưa Haman có khác!"Wonwoo cảm ơn cô rồi nhận lấy miếng dưa hấu bằng hai tay, cắn một miếng, hương vị ngọt thanh mát lạnh tràn ngập khoang miệng. Nhưng anh chẳng bận tâm đến vị ngon ngọt của loại quả đấy, anh đang sốc vì tin tức cô Kim vừa truyền đạt kia kìa!"Cô ơi, em Kim về thật ấy ạ?""Đúng rồi con.""Con tưởng... con tưởng em đi du học ạ?""Không con, em đi du lịch.""Du... du lịch ấy ạ?" Wonwoo há hốc mồm ngạc nhiên khiến cô Kim không nhịn được mà bật cười. "Đúng rồi đó Wonwoo. Cún nó ước mơ được đi du lịch vòng quanh châu Âu từ lâu lắm rồi. Lúc nó vừa tốt nghiệp đại học là tranh thủ đi ngay, không là sau này bận không có thời gian trải nghiệm. Em nó đi được nhiều nơi lắm, cô cho con xem ảnh này."Vl.Tức là...Wonwoo bị hố hả...?Thôi rồi, Kim mà về thì anh biết nhìn mặt cậu thế nào đây? Người ta đi du lịch có một tháng mà hôm đó anh xổ một tràng vào mặt người ta như diễn vở tuồng hai tiếng. Còn khóc lóc như thể chẳng bao giờ gặp lại người ta nữa. Hề, quá là hề."Nếu Wonwoo có thời gian, cô nghĩ là Wonwoo cũng nên trải nghiệm giống với em Cún. Được đi nhiều nơi thích lắm, mình cũng học được nhiều điều nữa, con ạ." Cô Kim giơ chiếc máy tính bảng trước mặt anh, khoe từng tấm hình con trai cô chụp ảnh bên trời Tây. Wonwoo gật đầu lia lịa mà dạ vâng cho có lệ vì tâm trí đang rối bù cả lên. Bỗng có tin nhắn gửi tới máy tính bảng, từ số có tên Con Trai Yêu Dấu: mẹ ơi con về đến sân bay rồi nè. "Ô, em Cún về đến nơi rồi này!" Cô Kim mỉm cười. Wonwoo chớp chớp mắt, sau đó đột ngột đứng dậy chào cô và té về."À thế ạ! Thôi con xin phép về ạ. Con chào cô!""Ừ, cô chào con! Cô cảm ơn Wonwoo về mấy quả dưa hấu nhe! Quý hoá quá, Wonwoo đi chơi mà vẫn nhớ tới cô!""Vâng ạ. Không có gì đâu cô, cô đi du lịch cũng toàn mang đồ về cho con mà. Vậy nha cô, con chào cô."
Buổi tối, bầu trời phủ một màu đen sì, điểm xuyết những ngôi sao lung linh. Wonwoo đứng ở ban công phòng mình mà ngắm trời nhìn đất, tận hưởng từng cơn gió man mát. Kim về Seoul, lòng anh nhẹ bẫng.Nhưng nghĩ lại về ngày hôm đó thì thật xấu hổ quá đi! Anh nghĩ là mình cần một hai ngày để bình tâm, sau đó mới có thể nói chuyện lại với cậu.Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Wonwoo nghĩ đó là em trai mình. Quái lạ, thằng này có bao giờ lịch sự thế đâu?"Wonjung à? Vào đi."Wonwoo không quay người lại, vẫn mải mê nhìn ngắm nền trời đen. Anh nghe tiếng cửa mở cạch một cái, chắc là em trai anh muốn mượn đồ gì đây mà. "Muốn mượn gì thì tự tìm nhé. Anh không tìm cho mày đâu."Anh không nghe thấy tiếng đáp lời, thay vào đó, anh cảm nhận tiếng bước chân đang tiến tới gần mình hơn. "Hello anh yêu.""Vl giật cả mình." Wonwoo bị tông giọng trầm thấp làm bất ngờ đến mức nhảy cẫng cả người lên. Anh quay sang bên phải, đập vào mắt anh là Kim mỉm cười toe toét. "Anh làm gì ở ngoài đây đấy? Trông thẫn thờ thế.""Anh á... Anh... đứng ngắm trời thôi." Wonwoo ngượng ngùng nên chỉ dám nhìn thẳng vào căn nhà trước mặt chứ không dám đối diện với cậu."Thế á?" Kim nhướn mày. "Hay là buồn vì nhớ em nên mới vậy?""...""Nhớ em không?"Wonwoo bấy giờ mới đứng đối mặt với Kim, bĩu môi nói lí nhí. "Ừ thì.. cũng có. Tại... tại đang quen nhìn mặt nhau, đùng cái em lại đi đến nơi rất xa, tự dưng thấy trống trải...""À đấy, chưa nói đến việc anh cho em ăn bơ." Kim phụng phịu ra vẻ hờn dỗi. "Anh làm em buồn lắm đấy. Định khoe anh bao nhiêu cái hay.""Thì tại anh tưởng em đi luôn không về, ai biết là em đi du lịch đâu!""Ban đầu em định nói, nhưng mà anh lại bảo là anh biết rồi còn gì!""Anh tưởng nhầm..." Wonwoo dẩu môi cãi lại. "Nên anh mới nói mấy lời đó với em vào hôm ở sân bay đúng không?" Kim cười. Anh thẹn quá, đánh một cái vào ngực cậu."Đừng có nhắc lại, người ta xấu hổ!""Nhưng mà cho em hỏi nhé... Những lời hôm đó anh nói có thật không?"Wonwoo ngẩng đầu nhìn đôi mắt chân thành của Kim. Trái tim đang đập rất nhanh như thể anh vừa hoàn thành vòng chạy marathon trăm mét. "Có chứ...""Nếu hôm đó mà anh biết là em chỉ đi một tháng thôi, thì anh có nói với em những điều đó không?""Thật ra thì... Anh không biết nữa... Chắc có lẽ lúc đó anh nghĩ là không biết bao giờ mình mới có thể gặp em lần nữa nên mới đủ can đảm để nói vậy. Nhưng mà em biết rồi đó, đó giờ anh thích em mà anh không dám nói, tại tính anh nhát mà. Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên nói cho em nghe sớm hơn." "Không, đừng xin lỗi em, vì đáng lẽ ra em mới là người nên nói với anh là em thích anh sớm hơn. Nếu em làm thế thì anh đã không phải khóc vào hôm đó rồi. Em rất sợ anh buồn, rất sợ anh khóc, anh biết không?" Muốn ôm Kim quá."Nên là... giờ em muốn hỏi anh."Anh đồng ý! Mai chúng mình cưới nhau luôn đi!"Anh Wonwoo, anh có muốn làm bạn trai của em không?"Khoé miệng Wonwoo vẽ một đường cong xinh đẹp. Đôi mắt anh sớm đã ươn ướt vì xúc động. Anh bước đến, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Kim, nhẹ nhàng choàng hai tay qua cổ cậu. Anh ngắm nhìn khuôn mặt điển trai vạn người mê, từ vầng trán cao thông minh, đôi mắt đen láy, chiếc mũi thanh tú cho đến đôi môi đầy đặn. Wonwoo nhón chân, đặt trên má cậu một cái thơm. Kế tiếp đó là nụ hôn phớt đặt trên môi - điều mà anh luôn muốn thực hiện bấy lâu nay. "Có, đương nhiên là có rồi." Wonwoo cười xinh, Kim không nhịn được mà véo nhẹ má anh một cái. "Anh yêu Kim nhất mà.""Đừng gọi em là Kim nữa. Tên người ta Kim Mingyu đẹp thế mà suốt ngày gọi mỗi cái họ, nghe xa cách lắm." "Rồi rồi, từ giờ anh hứa sẽ gọi em là Mingyu."Cậu chụt vào mỏ xinh của anh một cái. "Cưới em không?""Em có gì mà đòi cưới tôi?" Wonwoo hỏi trêu, cảm nhận hai tay của Kim vòng ra sau ôm chặt lấy eo mình. "Một túi kẹo dâu."Cậu kịp nghe tiếng Wonwoo cười khúc khích trước khi kéo anh vào một nụ hôn sâu.
__
"Đáng yêu nhỉ?" Mingyu nhìn anh cười toe. Cậu dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy tay anh, rồi rải lên đó những cái hôn vụn vặt đầy yêu thương. "Anh kể nốt cái đám cưới của chúng mình đi.""Đám cưới á? Thôi kể làm gì, anh bị lừa mà.""Ô." Mingyu nhéo cái mũi xinh của anh. "Bị lừa kiểu gì mà hôm em cầu hôn thì khóc thút thít rồi bảo là anh đợi ngày này lâu lắm rồi thế?""Diễn cho em vui thôi."Hay nói đùa vậy thôi chứ ngày Mingyu quỳ một chân, trên tay cầm chiếc nhẫn bạc lấp lánh và hứa sẽ ở bên chăm sóc mình cả một đời, Wonwoo đã chẳng thể thốt lên lời nào vì hạnh phúc, chỉ biết gật đầu lia lịa với dòng nước mắt nóng hổi bên má. Hai người tổ chức đám cưới vào một tháng sau, trùng hợp thế nào mà hôm ấy lại đúng vào tuyết đầu mùa. Cảnh tượng diễn ra đẹp lộng lẫy đến mức khó tin. Hai mươi bảy năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên Wonwoo mới dám tin cổ tích có thật. Mingyu và anh mua một căn nhà ở khu phố gần đó, vì cả hai không muốn đi quá xa nơi mình đã gắn bó từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành. Cuối tuần, họ sẽ về thăm gia đình, được cái là hai nhà thân nhau lắm, sáng nào ba anh cũng cùng với ba cậu đi tập thể dục, tập xong thì về nhà uống nước chè mà tâm sự. Cô Kim - giờ thì nên gọi là mẹ Kim chứ nhỉ - mỗi lần anh và cậu về thăm đều cho đôi bạn trẻ bao nhiêu là hoa quả. Wonjung thì khỏi nói, anh rể là thần tượng tối cao của nó, mỗi lần thấy Mingyu là lại mừng quýnh cả lên. Em gái của Mingyu thì trầm lặng nên hợp tính với Wonwoo hơn. Rồi sau này có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ, sự kết nối giữa cả nhà lại càng thêm khăng khít và bền chặt. Càng ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình, Wonwoo lại càng thấy bản thân mình thật may mắn. "Nghe anh kể chuyện cho con vui quá, em cũng muốn kể cho con." "Đấy, mai đi mà kể cho nó nghe." "Không, anh kể cho một đứa thì em cũng phải kể cho một đứa. Chúng mình phải công bằng chứ." Cậu vùi mặt vào bụng anh. "Mình làm thêm đứa nữa đi."Wonwoo bật cười lớn, xoa nhẹ mái đầu cậu. "Thôi, xin người. Nhà có hai em bé chưa đủ hả?""Hai em bé nào cơ?""Bé nhỏ Minsoo với bé lớn Mingyu."Mingyu cười."Bé lớn Mingyu yêu anh nhiều lắm. Anh có yêu bé lớn Mingyu không?"Wonwoo nâng mặt cậu lên, đặt lên bờ môi đầy đặn một nụ hôn ngọt ngào hơn cả đường mật. "Anh yêu em, yêu nhiều lắm."
Có nằm mơ Wonwoo cũng chẳng thể ngờ, câu chuyện tình đầu trở thành tình cuối tưởng chừng khó tin mà lại xảy ra với anh đấy.
.
Mọi thứ trôi qua êm ả, cho đến một ngày đẹp trời, Wonwoo nhận được tin tức như sét đánh ngang tai.Chả là hôm đó ba của Kim sang nhà tâm sự tuổi trung niên với phụ huynh anh. Đúng lúc Wonwoo xuống dưới nhà định uống miếng nước thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai anh trai. Anh đứng khựng lại ở cầu thang, dỏng tai lắng nghe."Chả là con trai em nó sắp xuất ngoại, anh ạ."Đó là giọng của chú Kim.Suýt nữa Wonwoo ngã gục ra đấy. "Ôi, còn trẻ thế mà đã đi nước ngoài à?""Vâng, nó bảo đi càng sớm càng tốt. Dù gì cũng sắp sửa học xong đại học rồi.""Giỏi nhỉ, còn trẻ vậy mà tự lo liệu được hết.""Đi cho nó trải đời, cho nó học hỏi được kinh nghiệm, biết đây biết đó, mở mang đầu óc.""Thế hử? Thế cháu nhà đi trong bao lâu?"Và sau đó, không có sau đó nữa. Wonwoo quên đi cơn khát, anh chạy tót lên phòng ngủ, không dám nghe thêm bất cứ một câu từ nào trong cuộc trò chuyện kia nữa.Vùi mặt vào gối, hàng tá suy nghĩ lại bao trùm lấy tâm trí Wonwoo.Kim sẽ đi nước ngoài. Không biết trong bao lâu. Trái tim Wonwoo như bị ai bóp nghẹn. Người ta nói, nếu bạn thích ai quá bốn tháng, thì thứ tình cảm đó không chỉ đơn thuần là thích nữa, mà nó là yêu rồi. Mà, anh lại còn thích Kim đến mấy năm trời, đủ lâu để ịn lên trên mặt ba chữ kẻ si tình. Wonwoo hay dối lòng lắm. Khi thích người ta, lại tự nhủ đó chỉ là rung động thôi.Khi yêu người ta, lại tự nhủ thứ tình cảm đó chưa đủ lớn để vượt qua chữ thích.Đến khi người ta sắp sửa rời xa mình, Wonwoo mới thấy hối tiếc những tháng ngày bên nhau. Giá mà anh đủ can đảm thổ lộ sớm hơn, có lẽ cuộc chia ly sẽ không buồn sầu đến như thế, có lẽ Wonwoo sẽ được khóc trong lồng ngực của Kim chứ không phải một mình tủi thân trong phòng. Lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, Wonwoo thấy mình nặng lòng với một ai đó đến vậy.
Từ ngày nghe được thông tin ấy, Wonwoo cứ mang tâm trạng ủ rũ, ỉu xìu suốt, thậm chí mấy chị đồng nghiệp ở toà soạn còn tưởng anh bị bệnh nguyên một tuần trời.
Hôm đó là một tối mát trời, Wonwoo coi đây là buổi đi chơi cuối cùng của hai đứa. Anh chị em họ hàng của Kim đến chơi, toàn mấy đứa loắt choắt lớp một, lớp hai, nên tối rồi chúng nó lôi nhau ra sân chơi đuổi bắt. Kim bất đắc dĩ đảm nhận nhiệm vụ trông chừng tụi nó. Ngồi một mình nhìn đám trẻ cười đùa cũng chán, cậu gọi Wonwoo ra cùng mình. Hai mình thì đỡ chán hơn một mình mà, hì. Anh cố trưng ra nét mặt bình thường nhất có thể, kiềm chế không nhảy bổ vào hỏi Kim cho rõ ngọn ngành, cậu đi bao lâu, cậu có phiền không nếu anh đi theo cậu, cậu có thích anh không, cậu có yêu anh không, cậu có muốn anh chạy ra xúc cục dân chính về cho chúng mình đăng ký kết hôn luôn không? Thôi Wonwoo rén lắm, hỏi xong mấy câu người ta từ mặt mình luôn chứ ở đó mà kết với chả hôn. "Anh à... em có chuyện này muốn nói." Kim rụt rè lên tiếng."Gì thế?" Wonwoo hồi hộp quá, chắc sắp ngất đến nơi."Thì là... em sắp-""À, chuyện đó..." Anh vô tình ngắt lời. "... em sắp ra nước ngoài chứ gì?""Ơ, anh biết hả?""Anh nghe được từ ba em.""Vâng."Khoảng không im lặng kéo dài năm giây. "Bao giờ em đi?" Wonwoo hỏi, nếu anh có khóc thì hy vọng trong bóng tối sẽ không ai nhìn thấy giọt nước mắt nào của anh. "Tuần sau ạ." Kim quay mặt sang nhìn anh, thấy anh há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chẳng có câu chữ nào được thốt ra."Anh có gì muốn nói với em à?"Wonwoo chớp chớp mắt. Sau đó anh thở dài một cái, đôi mắt cụp xuống buồn rầu. "Giữ sức khoẻ. Anh về trước đây."Và anh đứng dậy, quay lưng đi thẳng về nhà.Wonwoo định nói là anh thích cậu. Nhưng vẫn không đủ can đảm...
Ngày Kim lên đường, Wonwoo cứ nghĩ mọi người sẽ ra sân bay tiễn cậu, ôm ấp rồi khóc lóc đủ thứ kiểu. Ấy vậy mà hôm đó Kim tự ra sân bay, không có người nhà hay bạn bè đi cùng. Wonwoo vừa tan làm, thấy được tin nhắn thông báo đang trên taxi của cậu thì nhanh nhanh chóng chóng bắt xe để đến gặp cậu cho bằng được. Anh vừa đặt chân vào ga sân bay đã ráo riết tìm kiếm bóng hình thân thuộc. Giữa đám đông tấp nập qua lại, làm thế nào để tìm được Kim? Có vẻ như cậu có mặt ở đây được khá lâu rồi, nhỡ cậu vào phòng chờ rồi thì sao? Tức là anh không còn cơ hội nào để nói với cậu mấy lời cuối luôn hả? Nghĩ đến đó thôi mà Wonwoo đã phụng phịu mếu máo trông đến là đáng thương.Và rồi khi trông thấy cậu trai cao to mặc áo phông trắng và quần jeans xanh, đang xách chiếc vali to tổ chảng màu nâu vừa bước ra từ quán cafe sân bay, Wonwoo cảm thấy rằng cuộc đời vẫn còn thương mình chán. Kim không hề biết có người đang tìm mình, nên cứ thế kéo vali đi băng băng về phía trước, hại anh phải dồn hết sức lực chạy theo và khản cả giọng vì gào thét to. "Kim! Kim! Kim ơi!" Đến tiếng gọi thứ ba, cậu cuối cùng cũng nhận ra giọng nói quen thuộc mà quay người lại."Anh Wonwoo!" Mắt Kim sáng rỡ, nở nụ cười thật tươi, nhưng nó chẳng phù hợp với một cuộc chia ly chút nào! "Sao anh lại ra đây?"Anh tiến đến lại gần cậu, ngước nhìn đôi mắt to tròn long lanh ấy, tự hỏi không biết bao giờ mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng lần nữa. Wonwoo lấy hơi, quyết tâm nói ra những điều anh giữ kín trong lòng bấy lâu. Vì nếu để cơ hội cuối cùng vụt mất, anh sẽ hối hận cả đời!"Anh biết là khi anh nói điều này thì không thể thay đổi được điều gì...""Hử?" Kim nghiêng đầu, nét mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn đưa tai lắng nghe lời anh nói."Khi mà anh thổ lộ lòng mình xong thì em cũng không bỏ hết tất cả mà ở lại đây..."Đồ tồi, em hứa là sẽ ở Seoul với anh cơ mà?"... nhưng mà nếu không phải bây giờ thì chắc cả đời anh không thể nói ra điều này mất. Anh không biết em đi bao lâu, có thể em sang đấy thấy vui quá xong ở lại luôn thì sao? Hoặc lúc về, em yêu người khác, xong em dẫn người ta về ra mắt gia đình thì sao?" Thôi xong, Wonwoo khóc rồi. "Ơ nhưng mà-""Nên giờ anh muốn nói luôn. Anh thích em. Từ lâu lắm rồi! Từ cái hồi hai đứa mình còn bé tí! Anh cứ phân vân không biết đó là thích hay chỉ đơn thuần là anh thích ở cạnh em vì hai anh em mình thân nhau thôi! Nhưng... nhưng mà.. anh thấy... thấy là mỗi lần được gặp em, anh rất vui, anh đếm ngược từng phút cho đến giờ hẹn của hai đứa mình. Anh rất thích được đi chơi cùng em, được làm bánh cùng em, được đi giao hàng cùng em, anh rất thích ở bên cạnh em, chỉ khi ở bên cạnh em anh mới được thoải mái làm chính mình. Anh nói ra điều này thì cũng muộn rồi, chả thay đổi được cái gì. Nhưng... nhưng mà anh vẫn muốn nói vì anh nghĩ là anh chẳng còn cơ hội nào để bày tỏ nữa. Anh không đòi hỏi em phải thích lại anh. Chỉ là... chỉ là anh muốn nói thật với em thôi, em hiểu không?" Chẳng biết lấy đâu ra can đảm mà anh tuôn ra một tràng dài như thế. Wonwoo cứ vừa nói vừa khóc nấc lên, hai vai run rẩy, trông tội nghiệp lắm. Anh đưa cả bàn tay lên quệt nước mắt như đứa trẻ, miệng vẫn mếu máo không ngừng. "Anh à...""Không, không, em đừng nói gì nữa... Em cứ như vậy thì anh chỉ muốn bỏ mẹ lại hết tất cả ở đây mà nhảy lên máy bay cùng em thôi!" Anh lắc đầu lia lịa trong khi hai bên má giàn giụa nước mắt. "Đừng.. đừng nói gì cả...""..." Đồ tồi! Bảo không nói gì là không nói thật à?"Sang đấy nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ. Cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn ỏ bên cạnh anh." Nói đến đây, cổ họng Wonwoo nghẹn ứ lại. Giọng nói thì lạc cả đi, khó nhọc lắm mới có thể nói lời chào cuối cùng. "Tạm biệt, Kim Mingyu!""Anh! Ơ anh-"Không kịp để Kim nói thêm một lời nào nữa, Wonwoo quay lưng rảo bước thật nhanh. Anh làm được rồi... Không còn gì để nuối tiếc, không còn gì để day dứt. Chỉ còn nỗi buồn đọng lại.Bầu trời mùa hạ xanh biếc, thế mà trong lòng Wonwoo lại mưa hoài không ngưng.
Từ dạo ấy, anh thẫn thờ cả ra, chẳng nói chẳng cười. Anh cũng chẳng đi đây đi đó, chỉ ra khỏi nhà mỗi sáng đến chỗ làm, chiều lại vác thân về. Mọi thứ thật tẻ nhạt và buồn chán. Wonwoo huỷ theo dõi mạng xã hội, phớt lờ mọi tin nhắn của Kim, anh thực sự muốn đặt dấu chấm hết cho mối tình đơn phương này. Càng lưu luyến lại càng đau lòng thôi...Ba Jeon thấy Wonwoo không ổn nên thường hỏi: "Con thất tình à?"Anh chỉ nhàn nhạt đáp: "Chắc thế ạ."Wonwoo nhớ Kim quá, nhớ kinh khủng luôn.Nói là muốn quên hết đi, nhưng nào có dễ thế. Nhất là khi một người đã nắm giữ vị trí đặc biệt trong lòng mình, thì xoá bỏ những cảm xúc mình dành cho họ lại càng khó nhằn hơn. Đôi khi kỷ niệm bất chợt ùa về trong tâm trí Wonwoo như một thước phim. Anh nhớ cái cách Kim luôn lắng nghe những câu chuyện của anh, nhớ cái khoác vai thân mật mỗi lúc hai đứa đi dạo dọc bờ sông Hàn, nhớ cái ôm ấm áp trong những ngày tuyết rơi trắng xoá, nhớ cả cái cách cậu mừng quýnh như đứa trẻ mỗi khi gặp anh. Kim vẫn luôn ở bên cạnh anh bất kể mọi thứ có thay đổi như thế nào. Lời hứa bảo vệ anh, cậu cũng không phá vỡ, dẫu cho đó chỉ đơn giản là một câu nói bâng quơ khi cả hai còn non dại. Cậu là người hiểu anh rõ nhất, từ sở thích, thói quen cho đến cách sinh hoạt, ăn uống. Khi biết anh gặp chuyện buồn, chẳng bao giờ cậu để anh một mình. Những điều bé nhỏ ấy khiến trái tim Wonwoo cười tủm tỉm, nhưng trong lòng lại trải một nỗi buồn man mác. Rồi anh nhận ra mình trân trọng khoảnh khắc ở bên cạnh Kim đến nhường nào. Chẳng cần phải cầu kỳ, chỉ đơn giản là được gặp cậu, được thấy cậu cười, được nghe cậu nói là đã đủ hạnh phúc rồi...
Nhưng mà, may mắn thay, nỗi buồn ấy chẳng kéo dài bao lâu. Vì sau một tháng, anh nhận được tin Kim trở về Seoul."Dạ... Kim... về ấy ạ?" "Ừ con. Em nó đang ở trên máy bay, sắp về đến nơi rồi. Em khoe là nó mang cho anh Wonwoo túi quà to lắm." Cô Kim đưa anh một miếng dưa hấu mọng nước. "Con ăn đi này, dưa ngọt lắm. Đúng là dưa Haman có khác!"Wonwoo cảm ơn cô rồi nhận lấy miếng dưa hấu bằng hai tay, cắn một miếng, hương vị ngọt thanh mát lạnh tràn ngập khoang miệng. Nhưng anh chẳng bận tâm đến vị ngon ngọt của loại quả đấy, anh đang sốc vì tin tức cô Kim vừa truyền đạt kia kìa!"Cô ơi, em Kim về thật ấy ạ?""Đúng rồi con.""Con tưởng... con tưởng em đi du học ạ?""Không con, em đi du lịch.""Du... du lịch ấy ạ?" Wonwoo há hốc mồm ngạc nhiên khiến cô Kim không nhịn được mà bật cười. "Đúng rồi đó Wonwoo. Cún nó ước mơ được đi du lịch vòng quanh châu Âu từ lâu lắm rồi. Lúc nó vừa tốt nghiệp đại học là tranh thủ đi ngay, không là sau này bận không có thời gian trải nghiệm. Em nó đi được nhiều nơi lắm, cô cho con xem ảnh này."Vl.Tức là...Wonwoo bị hố hả...?Thôi rồi, Kim mà về thì anh biết nhìn mặt cậu thế nào đây? Người ta đi du lịch có một tháng mà hôm đó anh xổ một tràng vào mặt người ta như diễn vở tuồng hai tiếng. Còn khóc lóc như thể chẳng bao giờ gặp lại người ta nữa. Hề, quá là hề."Nếu Wonwoo có thời gian, cô nghĩ là Wonwoo cũng nên trải nghiệm giống với em Cún. Được đi nhiều nơi thích lắm, mình cũng học được nhiều điều nữa, con ạ." Cô Kim giơ chiếc máy tính bảng trước mặt anh, khoe từng tấm hình con trai cô chụp ảnh bên trời Tây. Wonwoo gật đầu lia lịa mà dạ vâng cho có lệ vì tâm trí đang rối bù cả lên. Bỗng có tin nhắn gửi tới máy tính bảng, từ số có tên Con Trai Yêu Dấu: mẹ ơi con về đến sân bay rồi nè. "Ô, em Cún về đến nơi rồi này!" Cô Kim mỉm cười. Wonwoo chớp chớp mắt, sau đó đột ngột đứng dậy chào cô và té về."À thế ạ! Thôi con xin phép về ạ. Con chào cô!""Ừ, cô chào con! Cô cảm ơn Wonwoo về mấy quả dưa hấu nhe! Quý hoá quá, Wonwoo đi chơi mà vẫn nhớ tới cô!""Vâng ạ. Không có gì đâu cô, cô đi du lịch cũng toàn mang đồ về cho con mà. Vậy nha cô, con chào cô."
Buổi tối, bầu trời phủ một màu đen sì, điểm xuyết những ngôi sao lung linh. Wonwoo đứng ở ban công phòng mình mà ngắm trời nhìn đất, tận hưởng từng cơn gió man mát. Kim về Seoul, lòng anh nhẹ bẫng.Nhưng nghĩ lại về ngày hôm đó thì thật xấu hổ quá đi! Anh nghĩ là mình cần một hai ngày để bình tâm, sau đó mới có thể nói chuyện lại với cậu.Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Wonwoo nghĩ đó là em trai mình. Quái lạ, thằng này có bao giờ lịch sự thế đâu?"Wonjung à? Vào đi."Wonwoo không quay người lại, vẫn mải mê nhìn ngắm nền trời đen. Anh nghe tiếng cửa mở cạch một cái, chắc là em trai anh muốn mượn đồ gì đây mà. "Muốn mượn gì thì tự tìm nhé. Anh không tìm cho mày đâu."Anh không nghe thấy tiếng đáp lời, thay vào đó, anh cảm nhận tiếng bước chân đang tiến tới gần mình hơn. "Hello anh yêu.""Vl giật cả mình." Wonwoo bị tông giọng trầm thấp làm bất ngờ đến mức nhảy cẫng cả người lên. Anh quay sang bên phải, đập vào mắt anh là Kim mỉm cười toe toét. "Anh làm gì ở ngoài đây đấy? Trông thẫn thờ thế.""Anh á... Anh... đứng ngắm trời thôi." Wonwoo ngượng ngùng nên chỉ dám nhìn thẳng vào căn nhà trước mặt chứ không dám đối diện với cậu."Thế á?" Kim nhướn mày. "Hay là buồn vì nhớ em nên mới vậy?""...""Nhớ em không?"Wonwoo bấy giờ mới đứng đối mặt với Kim, bĩu môi nói lí nhí. "Ừ thì.. cũng có. Tại... tại đang quen nhìn mặt nhau, đùng cái em lại đi đến nơi rất xa, tự dưng thấy trống trải...""À đấy, chưa nói đến việc anh cho em ăn bơ." Kim phụng phịu ra vẻ hờn dỗi. "Anh làm em buồn lắm đấy. Định khoe anh bao nhiêu cái hay.""Thì tại anh tưởng em đi luôn không về, ai biết là em đi du lịch đâu!""Ban đầu em định nói, nhưng mà anh lại bảo là anh biết rồi còn gì!""Anh tưởng nhầm..." Wonwoo dẩu môi cãi lại. "Nên anh mới nói mấy lời đó với em vào hôm ở sân bay đúng không?" Kim cười. Anh thẹn quá, đánh một cái vào ngực cậu."Đừng có nhắc lại, người ta xấu hổ!""Nhưng mà cho em hỏi nhé... Những lời hôm đó anh nói có thật không?"Wonwoo ngẩng đầu nhìn đôi mắt chân thành của Kim. Trái tim đang đập rất nhanh như thể anh vừa hoàn thành vòng chạy marathon trăm mét. "Có chứ...""Nếu hôm đó mà anh biết là em chỉ đi một tháng thôi, thì anh có nói với em những điều đó không?""Thật ra thì... Anh không biết nữa... Chắc có lẽ lúc đó anh nghĩ là không biết bao giờ mình mới có thể gặp em lần nữa nên mới đủ can đảm để nói vậy. Nhưng mà em biết rồi đó, đó giờ anh thích em mà anh không dám nói, tại tính anh nhát mà. Anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên nói cho em nghe sớm hơn." "Không, đừng xin lỗi em, vì đáng lẽ ra em mới là người nên nói với anh là em thích anh sớm hơn. Nếu em làm thế thì anh đã không phải khóc vào hôm đó rồi. Em rất sợ anh buồn, rất sợ anh khóc, anh biết không?" Muốn ôm Kim quá."Nên là... giờ em muốn hỏi anh."Anh đồng ý! Mai chúng mình cưới nhau luôn đi!"Anh Wonwoo, anh có muốn làm bạn trai của em không?"Khoé miệng Wonwoo vẽ một đường cong xinh đẹp. Đôi mắt anh sớm đã ươn ướt vì xúc động. Anh bước đến, thu hẹp khoảng cách giữa mình và Kim, nhẹ nhàng choàng hai tay qua cổ cậu. Anh ngắm nhìn khuôn mặt điển trai vạn người mê, từ vầng trán cao thông minh, đôi mắt đen láy, chiếc mũi thanh tú cho đến đôi môi đầy đặn. Wonwoo nhón chân, đặt trên má cậu một cái thơm. Kế tiếp đó là nụ hôn phớt đặt trên môi - điều mà anh luôn muốn thực hiện bấy lâu nay. "Có, đương nhiên là có rồi." Wonwoo cười xinh, Kim không nhịn được mà véo nhẹ má anh một cái. "Anh yêu Kim nhất mà.""Đừng gọi em là Kim nữa. Tên người ta Kim Mingyu đẹp thế mà suốt ngày gọi mỗi cái họ, nghe xa cách lắm." "Rồi rồi, từ giờ anh hứa sẽ gọi em là Mingyu."Cậu chụt vào mỏ xinh của anh một cái. "Cưới em không?""Em có gì mà đòi cưới tôi?" Wonwoo hỏi trêu, cảm nhận hai tay của Kim vòng ra sau ôm chặt lấy eo mình. "Một túi kẹo dâu."Cậu kịp nghe tiếng Wonwoo cười khúc khích trước khi kéo anh vào một nụ hôn sâu.
__
"Đáng yêu nhỉ?" Mingyu nhìn anh cười toe. Cậu dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy tay anh, rồi rải lên đó những cái hôn vụn vặt đầy yêu thương. "Anh kể nốt cái đám cưới của chúng mình đi.""Đám cưới á? Thôi kể làm gì, anh bị lừa mà.""Ô." Mingyu nhéo cái mũi xinh của anh. "Bị lừa kiểu gì mà hôm em cầu hôn thì khóc thút thít rồi bảo là anh đợi ngày này lâu lắm rồi thế?""Diễn cho em vui thôi."Hay nói đùa vậy thôi chứ ngày Mingyu quỳ một chân, trên tay cầm chiếc nhẫn bạc lấp lánh và hứa sẽ ở bên chăm sóc mình cả một đời, Wonwoo đã chẳng thể thốt lên lời nào vì hạnh phúc, chỉ biết gật đầu lia lịa với dòng nước mắt nóng hổi bên má. Hai người tổ chức đám cưới vào một tháng sau, trùng hợp thế nào mà hôm ấy lại đúng vào tuyết đầu mùa. Cảnh tượng diễn ra đẹp lộng lẫy đến mức khó tin. Hai mươi bảy năm sống trên cuộc đời, lần đầu tiên Wonwoo mới dám tin cổ tích có thật. Mingyu và anh mua một căn nhà ở khu phố gần đó, vì cả hai không muốn đi quá xa nơi mình đã gắn bó từ khi sinh ra cho tới lúc trưởng thành. Cuối tuần, họ sẽ về thăm gia đình, được cái là hai nhà thân nhau lắm, sáng nào ba anh cũng cùng với ba cậu đi tập thể dục, tập xong thì về nhà uống nước chè mà tâm sự. Cô Kim - giờ thì nên gọi là mẹ Kim chứ nhỉ - mỗi lần anh và cậu về thăm đều cho đôi bạn trẻ bao nhiêu là hoa quả. Wonjung thì khỏi nói, anh rể là thần tượng tối cao của nó, mỗi lần thấy Mingyu là lại mừng quýnh cả lên. Em gái của Mingyu thì trầm lặng nên hợp tính với Wonwoo hơn. Rồi sau này có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ, sự kết nối giữa cả nhà lại càng thêm khăng khít và bền chặt. Càng ngắm nhìn gia đình nhỏ của mình, Wonwoo lại càng thấy bản thân mình thật may mắn. "Nghe anh kể chuyện cho con vui quá, em cũng muốn kể cho con." "Đấy, mai đi mà kể cho nó nghe." "Không, anh kể cho một đứa thì em cũng phải kể cho một đứa. Chúng mình phải công bằng chứ." Cậu vùi mặt vào bụng anh. "Mình làm thêm đứa nữa đi."Wonwoo bật cười lớn, xoa nhẹ mái đầu cậu. "Thôi, xin người. Nhà có hai em bé chưa đủ hả?""Hai em bé nào cơ?""Bé nhỏ Minsoo với bé lớn Mingyu."Mingyu cười."Bé lớn Mingyu yêu anh nhiều lắm. Anh có yêu bé lớn Mingyu không?"Wonwoo nâng mặt cậu lên, đặt lên bờ môi đầy đặn một nụ hôn ngọt ngào hơn cả đường mật. "Anh yêu em, yêu nhiều lắm."
Có nằm mơ Wonwoo cũng chẳng thể ngờ, câu chuyện tình đầu trở thành tình cuối tưởng chừng khó tin mà lại xảy ra với anh đấy.
.
end
mấy tháng trời tui dồn sức viết bộ fic này ó (;'༎ຶٹ༎ຶ') cảm ơn mọi người đã đọc nhennn 🫰🏻Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me