TruyenFull.Me

Meanie I Neu Anh Yeu Em

   Tôi chỉ nghe loáng thoáng giọng anh Chawon chắc anh ấy lo lắng lắm , tôi như rơi vào một thế giới hư vô, một mảnh kí ức diễn ra trong đầu tôi khiến tôi dần mê man, hình ảnh trước khi chết của người phụ nữ ấy hiện lên trong tôi khiến tôi sợ hãi , tôi phải tỉnh dậy bằng cách nào đây à đúng rồi tôi còn phải thấy anh Chawon phải ăn mì của anh Mingyu nữa, đến gặp chị jihyo nữa, còn quá nhiều chuyện tôi cần phải làm.
   Tôi chợt mở mắt, lại là trần nhà màu trắng quen thuộc, tôi thở hắt ra
' Anh Wonwoo anh có nghe thấy tôi nói không , anh thử cử động ngón tay '
   Ngón tay tôi khẽ nâng lên
' Tốt rồi ' quay sang nói với y tá ' Cho người nhà vào thăm đi' rồi tiếp tục khám cho tôi
   Một lúc sau
' Wonwoo à , anh đây em thấy trong người sao rồi' anh nâng tay tôi và nắm chặt, tôi chỉ nhìn anh
' Em đã ngủ được 1 ngày rồi Wonwoo yah, em có biết anh lo lắng lắm không?'
   Phải rồi trông anh tiều tuỵ hẳn, có phải anh không ngủ đủ giấc không
' Em không sao, anh về nghỉ ngơi đi nhé'
Anh ấy nhìn tôi 1 lúc lâu và rồi cũng gật đầu ' Dì Lee tới đây chăm em rồi, em cần gì nói Dì nhé'
   Tôi gật đầu nhắm mắt, tôi không muốn đối mặt với anh ấy nữa, tôi là một kẻ nhu nhược và yếu đuối , tôi luôn khiến mọi người xung quanh thấy phiền phức tôi có nên rời đi không?
   Dì Lee bước vào phòng' Thiếu gia cậu ăn một chút cháo nhé' tôi mở mắt ra và lắc đầu. Tôi thấy mệt mỏi và không muốn ăn
   Dì ấy thở dài ' Tôi ở bên cạnh cần gì cậu gọi tôi nhé
   Tôi gật đầu ' Vâng ạ'
   Tôi lại nặng nề nhắm đôi mắt của mình lại, tôi không muốn ngủ vì sợ sẽ lại mơ thấy giấc mơ ấy nữa, nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc tôi lại chìm vào giấc ngủ
' Wonwoo à đi với mẹ nhé con, ở đây không ai yêu thương con đâu Wonwoo à, đến đây với mẹ nhé, ở đây vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu Wonwoo à'
   Tôi liên tục lắc đầu và bắt đầu khóc
' Thằng nhóc chết tiệt, tao bảo mày đi theo tại sao mày không đi , mày không đi đúng không vậy thì tao sẽ chết trước mặt mày để mày sống không bằng chết haha'
   Bà ấy rạch một đường ngay tay, máu phun ra bắn lên mặt tôi
   Tôi lắc đầu và khóc lớn, tôi bắt đầu không thở được

'Wonwoo, Wonwoo, Wonwoo yah '
   Tôi chợt tỉnh giấc tôi thấy anh ấy đang nhìn tôi, có lẽ anh vừa đánh thức tôi khỏi giấc mơ đáng sợ ấy
   Trên mặt tôi vẫn còn nước mắt, tôi đã khóc trong mơ lần ngoài đời sao ?
   Anh ấy nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của tôi ' Cậu mơ thấy ác mộng sao'
   Tôi gật đầu rồi thở hắt ra, tôi thật sự như ngừng thở
' Dì Lee đâu'
' Bây giờ sáng rồi Dì ấy về nấu ăn rồi lấy đồ cho cậu, giờ tôi trông cậu 1 lúc nhé'
   Tôi gật đầu như đã hiểu ' Tôi muốn vào nhà vệ sinh một chút'
   Anh ấy nhìn tôi ' Tôi bế cậu lên nhé'
hmm với tình hình hiện tại của tôi thì nên vậy rồi nhỉ tôi thầm nghĩ ' nhờ anh Mingyu '
   Anh ấy bế tôi lên trước cửa nhà vệ sinh, tôi ngại ngùng xua xua anh ấy ' Thả tôi ở đây là được rồi'
' Cậu đi vào được không ' tôi gật đầu lia lịa chứng tỏ tôi ổn rồi trông tôi lúc này thật ngốc nghếch.
   Tôi lê bước chân còn mỏi mệt vào nhà vệ sinh đứng trước gương
   Mặt tôi trông thật tiều tuỵ, thật xấu xí
   Tôi bắt đầu tắm và vệ sinh cá nhân
   Thật nhẹ nhõm làm sao tôi bước ra tôi thấy anh ấy chạy lại chỗ này rồi vuốt tóc tôi
' Cậu đang còn ốm sao lại gội đầu ' anh ấy nói giọng lo lắng cho tôi, anh ấy lo cho tôi sao ? Anh ấy quan tâm đến tôi ?
' Uhm tôi cảm thấy khó chịu nên đã gội đầu, anh đừng lo tôi sẽ lau khô'
' Tay cậu đang truyền nước cậu gội đầu bằng cách nào, cậu có thể nhờ tôi'
   Tôi lắc đầu thật mạnh làm sao tôi có thể nhờ anh được đây cũng không phải là công việc của anh, anh ấy chỉ cần bảo vệ cho tôi an toàn vậy là đủ rồi mà tôi lại chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.
   Chợt nhận ra anh ấy đang kéo tay tôi trở về giường, tôi ngồi xuống nhìn anh ấy đang lục lọi thứ gì đó trong hộc tủ phía dưới
' Đây rồi' thì ra là máy sấy
' Tay cậu đang không tiện nên tôi sấy tóc cho cậu nhé' nói rồi anh ấy cắm máy sấy và đưa lên tóc tôi, bàn tay anh len lỏi trong từng sợi tóc, thật thoải mái
' Đau thì cậu nói tôi nhé'
' Không đau một chút nào' tôi đáp lại liền
Anh chợt dừng lại rồi tiếp tục
' Cậu vẫn chưa ăn gì, Dì Lee đang tới có mang đồ ăn cho cậu, không phải ăn nhé'
   Tôi ngước nhìn anh, anh ấy đang quan tâm đến tôi sao, lo lắng cho tôi đúng không?
' Tôi không muốn ăn' dừng lại một chút ' Tôi muốn ăn mì anh Mingyu nấu'
' Tôi sẽ nấu cho cậu ăn khi mà cậu khoẻ lại, nghe chưa thiếu gia'
   Tôi phụng phịu giận dỗi
' Giờ tôi có thể ăn 2 tô cơ đấy, tôi khoẻ lắm rồi'
Anh ấy mỉm cười với tôi và nói lí nhí gì đó
' Anh nói sao cơ' Anh ấy lắc đầu ' Không có gì đâu, tôi sấy xong rồi cậu nằm xuống nghỉ ngơi nhé'
   Tôi nằm xuống, anh ấy vén chăn lên cho tôi rồi quay đi, tôi giật mình nắm lấy tay anh
' Anh đi về sao ?'
   Anh nhìn tôi ' tôi ở bên ngoài có việc cần cậu gọi tôi, không làm phiền cậu nghỉ ngơi'
' Anh ở lại bên cạnh tôi được không?'
   Tôi nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương
' Vâng nếu cậu thấy không phiền'
   Tôi trả lời gấp gáp ' Thật sự tôi không thấy phiền'
' Tôi ở lại rồi nên cậu buông tay được chưa'
   Tôi nhìn lại à tôi nắm chặt tay anh đến vậy sao, tôi bối rối thả tay anh ra rồi nhìn lên trần nhà, thật an tâm khi anh ấy đang ở bên cạnh tôi, tôi nhìn lên trần nhà
' Lúc tôi ngủ anh Chawon vẫn đợi tôi sao'
' Vâng anh ấy đợi cậu tỉnh lại rồi mới rời đi'
   Tôi không nói gì và chìm đắm suy nghĩ, tôi nhớ lại lời chú An nói phải chăng tôi lại làm phiền anh, chính tôi kéo chân làm ảnh hưởng tới công việc của anh ấy sao ? Tôi thật phiền phức, tôi đang sống theo như lời bà ấy muốn, vì tôi làm trái lời bà ấy nên tôi không được hạnh phúc sao ?
' Anh mingyu thấy tôi như nào?' Tôi bất chợt hỏi anh
' Không liên quan đến công việc anh có thể trả lời thật lòng cho tôi biết không?'
   Anh ấy ngẫm nghĩ một lúc ' Lần đầu gặp thiếu gia tôi thấy cậu như chú mèo giương đầy móng vuốt vậy'
   Tôi quay qua nhìn anh ' Là anh đang khen tôi?'       Anh ấy cười mỉm ' Cậu thích mèo không?'
' Có tôi rất thích mèo, chúng rất đáng yêu'
' Vậy cậu cũng đáng yêu như những chú mèo vậy'
    Tôi quay ngoắt lại, anh ấy khen tôi đáng yêu sao , tôi ngại ngùng không nói nữa
' Anh không phải thấy tôi phiền phức sao'
   Anh ấy nhìn tôi ' Tại sao cậu lại nói vậy '
   Tôi quay lưng lại với anh ' Tôi mệt rồi, tôi ngủ đây'
   Nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng bước chân rời đi
Cốc cốc cốc Dì Lee bước vào
' Thiếu gia tỉnh rồi sao, dậy ăn một chút cháo nhé'
' Cậu chủ dặn tôi phải nhìn thiếu gia ăn hết chén cháo này nếu không sẽ cắt lương tháng này của tôi đấy '
   Tôi ngồi dậy
   Anh mingyu đứng dậy ' Dì Lee đến rồi, tôi về đây'
' Uhm cảm ơn cậu nhé Mingyu' Dì ấy nói
   Tôi nhìn chén cháo trước mặt với nghi ngút khói cùng với đó là hình ảnh anh ấy bước ra khỏi phòng bệnh
   Tôi thầm nghĩ ngày mai anh ấy có lại đến đây không nhỉ
' Cháo có hợp vị cậu Wonwoo không?'
   Tôi gật đầu ' Ngon lắm ạ' rồi múc tiếp, thật ra tôi chả cảm nhận được gì ngoài vị đắng chát cả, nhưng tôi không thể phụ tấm lòng của Dì được.
   Ăn xong tôi ngồi nghỉ ngơi, bên cạnh là dì Lee đang gọi trái cây cho tôi
   Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc dao trên tay dì ấy
   Dao ấy cứa vào tay mình sẽ như nào nhỉ? Có đau không? Và tôi có thấy nhẹ nhõm đi không nhỉ ?
' Anh cháu có nghỉ ngơi đầy đủ không dì'
' À tôi thấy cậu chủ ngủ được 2 tiếng rồi lại lên công ty giải quyết, hình như công ty đang gặp vấn đề gì đó'
' Có quan trọng không?'
' Tôi không rõ nữa cậu chủ, chỉ thấy cậu ấy trở về bên thành phố kia với vẻ gấp gáp'
   Tôi nhận lấy miếng táo
   Cầm điện thoại gọi cho anh
Tút tút tút ' Alo anh nghe đây, em khoẻ chưa'
' em khoẻ rồi anh chawon à, anh đang bận sao'
   Tôi nghe thấy tiếng nói chuyện của thư kí kwon bên phía bên kia
' Em cúp máy nhé, anh nhớ nghỉ ngơi giữ sức khoẻ nhé'
' Được rồi Wonwoo anh làm việc đây, mai anh ghé thăm em '
' Nếu anh bận thì thôi cũng được, ở đây em có dì lee với anh Mingyu rồi mà, anh đừng lo'
' Có bận thì anh cũng phải đến gặp Wonwoo chứ'
   Tôi cười mỉm ' em cúp máy đây'
   Nhìn tôi cười vậy chứ tôi đang chìm đắm vào suy nghĩ phức tạp của mình
   Tôi thật sự đang kéo chân anh ấy, hiện tại tôi chẳng thể nào suy nghĩ tích cực hơn, tôi chán nản nằm xuống
' Cậu mới ăn chưa được 1 miếng ăn thêm nữa rồi hẵng nghỉ ngơi'
  Tôi lắc đầu ' Cháu mệt lắm cháu ngủ một lát' tôi nghe thấy tiếng Dì ấy thở dài
   Tôi nhìn dì ấy dọn dẹp cất dao vào 1 chỗ
   Suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu tôi
   Dì ấy đi ra ngoài đóng cửa lại tôi nhìn ra cửa sổ có lẽ Dì ấy đang báo cáo lại với anh Chawon
  Anh ấy có mệt mỏi không khi phải giải quyết công việc bên ấy vừa phải lo cho tôi
   Tôi nhếch miệng, phải rồi tôi phải thực hiện kế hoạch rời đi của mình thôi
   Tôi như nhẹ nhõm hơn khi đưa ra quyết định
   Tôi dần chìm vào giấc ngủ và lại là giấc mơ ấy có phải sắp tới dỗ bà ấy nên tôi luôn mơ đến bà ấy không?
   Tôi mơ đến cảnh bà ấy đưa tôi đến nhà ông nội để gặp bố tôi, tôi đợi ở ngoài để mẹ tôi bước vào trong gặp ông nội, tôi tò mò đi vòng vòng quanh biệt thự thì thấy một anh trai , anh ấy có vẻ lớn hơn tôi, anh ấy đang ngồi xích đu và đọc cuốn gì đó
' Chào hyung' tôi dơ tay lên với anh
Anh ấy nhìn tôi rồi lại cúi xuống đọc sách nữa
' Anh có muốn chơi cùng với em không '
   Anh ấy nhảy xuống khỏi xích đu với vẻ mặt khó chịu ' Tránh ra' câu đầu tiên anh ấy nói với tôi là như vậy
   Tôi nghe thấy tiếng gọi của mẹ tôi, tôi sợ hãi chạy ra chỗ mẹ tôi thấy bà ấy khóc và dắt tôi thật mạnh rời đi khỏi nơi này, bà ấy vừa đi vừa khóc, tôi còn nhỏ nên cũng không hiểu lắm chỉ biết khi về nhà tôi sẽ bị bà ấy mắng và bị bà ấy đánh rất nhiều, luôn buông lời trách móc tôi ' Tại mày mà cuộc sống của tao trở nên tệ biết bao' ' Tại sao t lại sinh ra mày' liên tục đánh tôi ' Thằng cha mày thì chối bỏ tao với mày' bà ta cười phá lên ' Tất cả là do mày, thằng nhóc chết tiệt này'
Tôi khi đó mới 7tuổi tôi vẫn không hiểu gì cả
1 tháng sau bà ấy lại dắt tôi đến nơi này thêm 1 lần nữa
   Tôi vẫn đứng ở ngoài, tôi kiếm lại chỗ xích đu trước đó nhưng lại không thấy được anh ấy, tôi chán nản đi ra cổng thì thấy 1 chiếc xe siêu sang dừng ở đó, trên xe tôi thấy anh ấy bước xuống
   Có lẽ anh ấy đã thấy tôi, tôi cười với anh ấy
' Thật xấu xí '
' sao anh lại nói thế các dì xung quanh đều nói em là cậu bé xinh đẹp đáng yêu'
   Tôi xị mặt xuống
   Anh ấy chợt cười với tôi, đưa tay ra về phía tôi, ' Anh là Chawon, em là Wonwoo sao?'
Tôi nhìn anh đầy vẻ ngạc nhiên ' Sao anh biết tên em'
Anh cười ' Chuyện gì anh cũng biết'
Tôi buộc miệng ' Vậy anh có biết vì sao mẹ em hay đến nơi này không '
   Anh ấy nhìn tôi rồi ngẫm nghĩ ' Có lẽ mẹ em đến gặp ba anh ' rồi chợt cười nhếch mép ' Đến anh còn không gặp được ông ấy '
    Tôi lại nghe thấy tiếng khóc của mẹ tôi, tôi chạy đến theo tiếng khóc thì thấy mẹ tôi đang quỳ xuống dưới chân ông nội ' xin ông cho tôi gặp anh ấy , anh ấy trốn tôi 7 năm rồi , tôi rất khổ sở, xin ông'
' Gia đình nó đang hạnh phúc, cô tới đây để chia rẽ chúng sao, tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, tôi cũng cho cô rất nhiều tiền rồi, cô nên biết đủ đi '
Mẹ tôi vẫn quỳ đấy và khóc lóc, tôi chạy đến bên mẹ
' Mẹ dậy đi, mẹ làm sao vậy '
Bà ấy vung tay tát tôi một cái, tôi ngã xuống đất, đầu tôi ong ong tôi bị sao vậy, tôi phải làm sao đây
   Có ai đó đang xoa đầu tôi, khoảng 1 lúc tôi thấy anh Chawon đỡ tôi ' Đỏ hết rồi, Em ổn chứ'
Tôi gật gật đầu, chỗ bị thương của tôi nóng ran, tôi xoa xoa chỗ ấy
' Em ấy còn nhỏ mà dì đánh em ấy đến mức này ư? dì là người lớn mà như vậy sao?' Anh chawon nói với mẹ tôi
   Nhưng bà ta lại ầm ĩ lên ' Nhóc con thì biết cái gì t đẻ ra nó t có quyền đánh nó, các người không nuôi nó thì không có ý kiến gì ở đây ' ' Mày đứng dậy rồi đi về về tao'
   Tôi run rẩy đứng dậy khỏi vòng tay anh Chawon rồi nhìn anh với anh mắt như sắp khóc ' tạm biệt anh Chawon' ' Em tên Wonwoo '
   Bà ấy kéo tôi rời khỏi đây, tôi sợ hãi quá
   Dòng kí ức ấy lại quay trở lại với tôi
   Tôi giật mình tỉnh giấc đã là 4 giờ chiều
   Tôi thấy tim mình đập mạnh quá, tôi thấy sợ hãi quá, tôi phải làm sao đâu
   Có phải tôi đi theo bà ấy để không còn thấy mệt mỏi như vậy nữa, tâm lí của tôi trở nên bất ổn
   Có lẽ đêm nay tôi nên thức... tôi đợi anh Chawon đến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me