𝙃𝙚𝙮 𝙩𝙝𝙚𝙧𝙚
kim mingyu đang thất nghiệp, ừ, chính xác là vậy đó. không có công ăn việc làm, ở lì tại nhà ông anh trai đã được cả tuần trời rồi. seungcheol cũng phải đau đầu bó tay với cái thằng to xác này, có chửi cho bù đầu ra cũng như không, nhất quyết là không chịu đi xin lỗi sếp.hôm qua mingyu đánh game đến sáng với lee chan, tại thằng nhóc nó vừa được nghỉ hè nên cậu lao vào phòng rủ rê nó ngay. sáng mở mắt ra thì đập vào mắt cậu là một bãi đồ ăn rơi vãi khắp sàn, quần áo thì rải rác từ chỗ này qua chỗ khác.và bên cạnh có một thằng nhóc mười tám tuổi đầu, mặc đồ khủng long, nằm ngủ còn chân thì quắp lấy cái gối ôm cũng là khủng long nốt.mingyu chớp mắt mấy hồi để lấy lại tầm nhìn, tay vò cái đầu rối tươm. nhìn một lần quanh phòng rồi đánh bài chuồn ra ngoài trước, cho cu em ngủ thêm tí."dậy đấy à""dạ.."hơ, nghĩ gì mà kim mingyu chịu dạ vâng với anh choi đây. người đặt câu hỏi vừa rồi thấp hơn cậu cả mấy chục centimet, đầu tóc vuốt gọn đàng hoàng, mặc áo sơ mi trắng cùng cà vạt xanh và túi đeo chéo, chắc sắp qua studio để làm việc. là jihoon, lee jihoon đấy. nghĩ gì mà trong cái nhà này có cái mạng người nào dám nói trống không với lee jihoon trừ choi seungcheol ra, à không, đôi khi mingyu với lee chan vẫn thấy seungcheol bị ăn chửi vì vứt quần áo bẩn bừa bộn và ổng dạ vâng với con quỷ đó thật."thằng chan đâu?""vẫn đang ngủ ấy anh""ừ thôi, vừa nghỉ hè cho nó ngủ, mày xong rảnh thì đi kiếm việc làm đi""vầng.."rầmđến khi cái bóng người lùn lùn kia khuất hẳn sau cánh cửa nhà thì mingyu mới thở phào, ngồi vào bàn ăn trong khi đang đối diện với ánh mắt của anh trai ngồi kia."nhìn gì?""câu "vậy ạ" của mày đâu?""xùy em có bao giờ nói chuyện kiểu đấy với anh đâu"đấy, seungcheol đôi khi ghen tị với cậu em nhỏ hơn một tuổi của mình lắm. anh là thằng già nhất trong cái nhà này mà còn không được tôn trọng như cái thằng nghệ sĩ kia. trong khi cái thân già này ngày đêm kiếm tiền, thằng thì sắp vào đại học, thằng thì hơn hai mươi tuổi đầu chửi sếp nên thất nghiệp.cuối cùng người khổ là choi seungcheol đây.không phải bố mẹ kim với bố mẹ lee nhờ anh quản lee chan với kim mingyu thì seungcheol đây cũng đếch thèm.ba nhà quen nhau từ bé, còn có nhà bố mẹ kwon nữa, những thằng đấy thì nó cắm cọc 24/7 ở studio rồi nên anh cũng chẳng lo gì mấy, có jihoon lo hộ rồi. còn trớ trêu được hai cái đứa nghịch nhất thì được đẩy về cho cái thân già này."đi kiếm việc đi""không""xin lỗi sếp jeong đi""mơ ý""chú mua cho anh mày cốc cà phê""ờ"hở? mua thật à?mingyu nói xong thì vớ tạm cái áo phông trên giá treo đồ, mặt cắm vào cái điện thoại rồi đi luôn. anh choi thì cũng thắc mắc hai ba giây, xong lại cũng kệ, lấy áo khoác ngoài với túi rồi ra xe phóng lên công ty luôn.đúng là trời vào hè có khác, kim mingyu cảm thán khi nhìn vào app dự báo thời tiết, nhiệt độ trung bình ngày hôm nay lên tận 37 độ. vậy mới bảo mingyu ghét mùa hè thì thôi rồi, được mỗi cái nghỉ hè, mà mấy người tầm tuổi cậu đi làm cũng có được nghỉ đâu, mingyu thất nghiệp nên không biết.rẽ lối tới quán cà phê cách khu nhà cậu sống có 1 2 cây số, tiệm quen mà, bạn cậu cũng đang làm nhân viên ở đây nên mingyu cũng thường xuyên qua đây uống nước.leng keng"lee seokmin, tới rồi đây"cậu thản nhiên thốt ra cái tên "lee seokmin" vì cá chắc thằng bạn đã đi làm từ sáng sớm, tại sáng nay có thấy nó trong phòng đâu, đêm qua ba đứa phá đảo minecraft chế độ sinh tồn mà.người đang đứng ở quầy nào phải lee seokmin. không phải cái dáng cao cao hay cười toe với hàm răng trắng nhởn, cũng không phải tiếng cười hề hề vang vọng cả quán mỗi khi nhìn thấy mingyu. mà là một người lạ, một người mà mingyu chưa từng thấy ở quán cà phê này.cậu lập tức đứng thẳng người lại, mắt mở lớn ra vài phần, chân vẫn còn một bước đang dở dang chưa kịp chạm xuống sàn.người kia cũng quay sang nhìn cậu, tay vẫn đang lau quầy bằng một chiếc khăn trắng, động tác dừng lại trong một giây ngắn ngủi. ánh mắt hai người chạm nhau, đều ngạc nhiên.và rồi mingyu thấy mình ngớ người trong vài giây. không phải kiểu ngớ vì bất ngờ gặp người lạ, mà là... ngớ vì người lạ này trông kiểu gì ấy.người kia không quá cao, cũng không thấp, tóc đen rối nhẹ như thể vừa hong khô qua loa sau khi tắm. da trắng nhưng không nhợt nhạt, cằm có chút góc cạnh, và đặc biệt là đôi mắt. đôi mắt ấy rõ ràng là đang bất ngờ nhìn cậu, nhưng lại mang một vẻ gì đó bình thản, sâu và tĩnh lặng đến lạ.mingyu nuốt nước bọt, rồi ho khẽ một tiếng, tay đưa lên gãi gãi gáy như một phản xạ tự vệ lúng túng."xin lỗi.." cậu bật ra tiếng, giọng trầm hơn bình thường một chút."tưởng là bạn tôi.. lee seokmin làm ở đây mà ta.."cậu luống cuống, ba chân bốn cẳng đi thẳng ra ngoài cửa tiệm để nhìn lại cho chắc rằng mình không vào nhầm quán. nhưng có đi ba bốn vòng thì vẫn thế, vẫn cùng một cấu trúc quán, menu quán vẫn thế, chỉ lạ cái là khác nhân viên quán.tại cậu nghe seokmin bảo quán chỉ có chủ quán và nó làm, đôi khi có thêm ông kwon soonyoung tới phụ mấy bữa mà quán đông khách, còn đâu quán không có nhân viên nào cả.người kia cũng mất một nhịp mới trả lời lại, giọng trầm và nhẹ, kiểu nói chuyện mà người nghe dễ bị cuốn theo lắm. tại anh thấy cậu con trai mới vào cứ ra ra vào vào quán làm khách quán sợ, nãy giờ trong quán có bao nhiêu khách là bấy nhiêu người nhìn cậu ấy bằng ánh mắt.. hơi khó nói rồi."à.. cậu gì ơi.. seokmin có ra chợ mua thêm cam vì hết rồi"đến lượt mingyu chớp mắt liên tục hai ba cái. ừ thì, bình thường seokmin hay pha nước cam bằng tay nên cam hết cũng hợp lý thôi. nhưng mà người lạ này là ai? sao lại ở đây? làm từ bao giờ? có người yêu chưa?ủa lộn, nhầm chủ đề rồi."vậy.. ờm.."mingyu lại gãi đầu, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn chưa rời khỏi người kia. ai bảo anh này đẹp trai thế làm gì.người kia chỉ hơi nghiêng đầu, miệng khẽ cong lên một chút, như cười không thành tiếng."cậu muốn gọi gì không?"nghe tới đây mingyu mới nhớ tới nhiệm vụ chính của chuyến đi lần này: mua cà phê cho choi seungcheol."ờ, cho tôi một ly cà phê đen, mang về.""à vâng-""khoan, vậy cho tôi thêm một cốc nước cam.. với cả ice-americano nữa""đều mang về hết đúng không?"mingyu gật đầu.người kia cũng gật đầu một cái rất nhẹ, rồi xoay người bước vào bên trong quầy. áo sơ mi trắng hơi rộng, tay áo xắn lên tới khuỷu, để lộ cổ tay gầy và những ngón tay dài đang bắt đầu chuẩn bị đồ uống.mingyu không hiểu vì sao lại đứng yên một chỗ, không vào ghế ngồi chờ như mọi khi. có lẽ vì cậu vẫn còn đang cố phân tích cái người tên chưa biết này là ai, từ đâu tới, và tại sao lại trông kiểu.. ấm áp như mùa thu vậy.không phải man mát như cậu đâu."đẹp trai vậy chắc không phải họ hàng seokmin rồi"mingyu lầm bầm, nhỏ đến nỗi chỉ có mình cậu nghe. mà kể cả có là họ hàng đi chăng nữa, tại nhìn giống seokmin lắm, thì chí ít lee chan hay lee jihoon sẽ kể cho mingyu biết chứ.cậu chống tay lên quầy, cố tình ngó nghiêng một cách thiếu tinh tế để nhìn kỹ hơn. ánh sáng từ cửa sổ lớn hắt vào khiến mái tóc đen kia hơi ánh lên, làn da trắng như phát sáng, mà kiểu sáng có khí chất ấy, không phải kiểu bạch như sáp tượng.vừa lúc đó, người kia quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu lần nữa."tôi tên là jeon wonwoo""hả?""tại cậu cứ nhìn tôi mãi, nên tôi đoán là cậu thắc mắc tôi là ai"một dấu hỏi chấm to đùng hiện lên trong đầu của mingyu, cậu nhìn người ta lộ liễu tới vậy á hả?ti tỉ những lời biện minh xuất hiện lên để cậu lấy ra bao che cho cái ánh mắt đó, mingyu đang cố chọn lọc ra câu nói dễ nghe nhất làm người kia không hiểu lầm thì đùng."anh có người yêu chưa""hả?""không phải, ý tôi là, anh.. có làm ở đây lâu chưa?"mingyu suýt tự đập đầu vào tường vì cái miệng nhanh hơn não. cậu đã từng nghĩ bản thân là người ứng biến tốt, ít nhất là trong công việc thường ngày hoặc trong mấy trận game. vậy mà giờ đứng trước một người lạ mặt, chỉ vì trông hơi bị đẹp trai mà não cậu ngừng vận hành luôn. có bao nhiêu suy nghĩ là cứ thế phun ra cho bằng hết.jeon wonwoo khẽ nhướn mày, nhưng biểu cảm vẫn không đổi, cái kiểu điềm tĩnh đến phát cáu. tay vẫn đặt nhẹ trên quầy, miệng nhếch lên một chút, như thể đang giấu một tiếng cười không nỡ bật ra."chắc cũng được vài hôm rồi""à.. ờ.. quán này có vẻ cần người phụ à?"lần này thì wonwoo thật sự khẽ cười, nhưng vẫn nhẹ nhàng."không, tôi là bạn của chủ quán. mấy hôm nay rảnh nên tới phụ anh ấy một tay"mingyu gật đầu lia lịa, như thể để thông tin kia kịp rơi vào đầu mình. ừ thì, bạn của chủ quán, vậy chắc cũng tính là người quen với cậu rồi, kim mingyu là khách "vip" ở đây mà hihi. nhưng mà chưa từng nghe nhắc tới bao giờ. lạ nhỉ, mấy đứa chơi với nhau quanh quẩn suốt, làm gì có ai mà không biết ai. cậu đây cũng biết chủ quán là anh yoon jeonghan xinh trai cơ chớ."bạn gì mà đẹp trai dữ.." mingyu lại lầm bầm, lần này lỡ lời thật."tôi nghe thấy đấy nhé"wonwoo nghiêng đầu, tay anh vẫn đang pha nốt cốc ice-americano, nhưng tai thì nghe rõ mồn một mấy câu từ của cậu thanh niên kia.mingyu đứng hình thêm lần nữa. trời má ơi, có cái lỗ nào gần đây không, cho cậu chui xuống một lúc rồi tôi hứa sẽ đi xin việc lại đó huhu."à.. tôi.. ờ.. không có ý gì đâu""nhưng có vẻ ý cậu rõ ràng như vậy mà?"trời ơi cứu. người gì vừa bình tĩnh vừa kiểu, đánh úp người ta không cần lên giọng. trong lòng mingyu bây giờ đang đánh nhau loạn xạ giữa một bên là đống hỗn độn của sự xấu hổ, và một bên là sự tò mò về cái người tên wonwoo này.trong lúc cậu còn đang ngơ ngẩn tìm từ để cứu vãn danh dự, thì wonwoo đã quay lại với hai cốc đồ uống, xếp ngay ngắn trên quầy."cà phê đen và ice-americano""ờ cảm ơn.. nhiều lắm, còn nước cam của tôi.. thì sao?"wonwoo mỉm cười. không phải nụ cười kiểu rạng rỡ như thằng bạn cậu hay trưng ra cho cậu xem, mà là kiểu mỉm cười có chừng mực, đủ để người ta thấy ấm. ấm lòng. mà hình như nó còn pha một chút đe dọa thì phải, sao gáy mingyu cứ lạnh toát lên ý."hình như cậu quên mất lời tôi nói, seokmin ra-ngoài-mua-cam rồi"mingyu chớp mắt mấy cái, não như vừa reboot lần hai. ờ ha. seokmin ra ngoài mua cam. nãy giờ đầu óc cứ loạn xì ngầu vì cái vẻ mặt với giọng nói điềm tĩnh của người tên wonwoo kia, cậu quên mất tiêu luôn cái lý do chính đáng nhất của việc quán không có nước cam."à, đúng rồi ha.. quên mất.. haha.."đừng hỏi tại sao lại cười "haha", tại lúc này cậu chẳng còn từ nào khác trong kho từ vựng của mình ngoài "haha" cả, cười cho qua chuyện thôi chứ đằng này đang ngại muốn chết."vậy cậu muốn chờ bạn cậu về hay là thôi?"nói thật thì kim mingyu đầy thời gian, cậu có thể ở lì đây cả ngày trời nếu cậu muốn. nhưng đắng cay là hôm nay tới đây là để mua cà phê cho seungcheol, không do ông già họ choi kia chắc mingyu đã yên thân ở lại ngắm trai đẹp rồi.cầm hai cốc cà phê trên tay, mingyu tính toán trong đầu xem có nên nói gì thêm không, nhưng mà càng nói càng sai, càng nói càng lộ. nên thôi. cười mỉm một cái nhẹ, rồi quay người bước đi thật nhanh, cố giữ tư thế cho đỡ mất mặt.tay vừa đặt lên tay nắm cửa, cậu nghe thấy tiếng kéo ghế nhẹ phía sau lưng, chắc là wonwoo đang dọn lại quầy. mọi thứ im lặng, chỉ có tiếng máy pha cà phê kêu lạch tạch đều đều và tiếng điều hòa ù ù quen thuộc. vậy mà tim cậu đập cứ như trống đánh giữa sân trường.trước khi đi hẳn, mingyu ngập ngừng quay đầu, tại cậu thấy không nỡ. thế mà cơ thể lại tự động quay lại đứng trước quầy để đối diện với jeon wonwoo."mai.. mai chắc seokmin mới mua được cam nhỉ? không không, chắc tí nữa là về rồi.. vậy anh để giành cam cho tôi nhé, mai nhất định quay lại!"wonwoo ngẩng lên, hơi nghiêng đầu. ánh mắt anh dừng lại trên mặt cậu vài giây, nhìn một loạt mất cái biểu cảm phong phú đó mà trong lòng buồn cười không nhịn được. sau đó gật nhẹ, cũng không nói thêm gì. nụ cười vẫn còn đâu đó trên khoé miệng, nhưng không rõ lắm, kiểu như "tôi biết cậu đang kiếm cớ nhưng tôi không nói ra đâu, cứ tự nhiên đi"mingyu chẳng biết sao mà cười nhẹ rồi một phát phóng thằng ra khỏi tiệm, mặt nóng như mới ăn lẩu cay cấp độ mười.mình vừa mới "đặt lịch" quay lại quán.. chỉ vì một người lạ đẹp trai hả trời?ừ. đúng rồi, yêu rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me