TruyenFull.Me

Meanie Say That L O V E

"tới đâu rồi"

"công cốc"

"kém thế? một tháng rồi đấy"

"bó tay"​

mingyu nằm vật trên giường, ngay bên cạnh là lee seokmin. hôm nay là cuối tuần, anh jeonghan cho cậu nghỉ một bữa wonwoo nhận làm hết ngày. mà thật tình seokmin chẳng hiểu nổi, cả tháng trời nay kim mingyu ra vào quán như ở nhà. sáng tới, trưa tới mà chiều tối cũng tới, cứ hễ hôm nào có jeon wonwoo đến là y như rằng có cái bản mặt thằng đực rựa đấy ở quán.

ở quán thì cũng có làm cái mẹ gì đâu, thiếu điều menu có bao nhiêu loại đồ uống là mingyu nó thẩm hết rồi, khổ nỗi chưa tán được crush nên vẫn lì thế đấy. sau cái buổi tối động trời đấy thì cả nhà đều mừng vì may ra kim mingyu còn thích con người. yoon jeonghan nghe seungcheol kể mà cũng mừng lắm, thằng em anh cũng ế từ trứng ra, 26 tuổi đầu mà không có một mối tình. anh còn ví mingyu với wonwoo như định mệnh chăng? kiểu hai người độc thân để chờ tìm thấy nhau ấy, đại loại thế.

cậu cũng bó tay, mỗi ngày một bộ quần áo khác nhau, thử qua đủ các thể loại style ăn mặc từ hiphop cho tới mặc suit bảnh bao tới quán mà vẫn chỉ nhận lại cái thái độ phục vụ khách hàng của ảnh.

hết cứu, thật sự luôn đấy. mingyu chỉ biết thêm thông tin cá nhân, rồi cũng dễ chú ý là ảnh thích uống cà phê đen nóng nữa, hay đọc sách và cũng có sở thích chụp ảnh. photographer có tiếng đó, thấy instagram của jeon wonwoo cũng lên tới 20 đến 30 nghìn follower, đỉnh thì vờ lờ.

"nhắn tin thì sao? không nói chuyện mấy thì ít ra cũng phải chat chit với nhau rồi chứ"

haha, nhắn tin thì còn kinh khủng hơn, nó như kiểu cực hình của mingyu khi vận hết tất cả những gì mình có rồi nhắn tin cho một con robot ý. ví dụ nhá, nếu cậu nhắn "anh đang bận không?" thì wonwoo sẽ trả lời là "ừ bận". không phải cậu chê gì đâu nhưng trình độ nhắn tin của crush cậu dở thậm tệ ấy, cái gì cũng thêm chữ "ừ" vào làm cho mingyu cậu biết buồn đó.

"tí lên quán không? tao cũng chán, chắc lên phụ gì đấy cho đỡ buồn tay"

mingyu nghe tới đấy thì bật cả người dậy, gật đầu lia lịa tỏ ý mình nhất định sẽ đến quán cà phê cùng. nói thế chữ dù bị crush phũ từ trên mạng qua tới đời thật thì cậu vẫn thích ảnh thôi, wonwoo đẹp trai mà hehe.

"đi vội, mặc gì? tao mặc gì bây giờ?"

"mặc bình thường đi ông cố, màu mè vừa"

lee seokmin đảo mắt rồi cũng rời về phòng để lấy đồ chuẩn bị đi, kim mingyu thì phóng luôn ra tủ quần ảo, bới tung lên để kiếm được đồ ưng ý đi gặp crush.

kim mingyu đứng trước gương, thử cái áo sơ mi trắng rồi lại cởi ra, đổi sang hoodie be, xong lại thấy mặt mình trông ngu ngu kiểu gì. cuối cùng, cậu chọn cái áo thun đen đơn giản với cái quần jeans bạc màu, trông vừa không quá trịnh trọng mà cũng không quá luộm thuộm. nói chung là bộ "tôi vô tình đẹp trai mà không cố ý" đó, style mingyu tâm đắc nhất khi đứng trước mặt jeon wonwoo.

chạy xuống nhà với hai cái kẹp tóc còn đang cài trên đầu, cậu quay sang hỏi seokmin như thể mình sắp đi dự tuyển idol.

"ổn chưa? nhìn được chưa?"

"nhìn như cosplay người yêu bị bỏ đấy, nhưng được"

kim mingyu không phản ứng gì, chỉ lẩm bẩm "ừ vậy được" rồi xỏ đôi giày trắng, kéo cái nón lưỡi trai xuống che nửa mặt cho có gu. tới quán thì như mọi lần, jeon wonwoo vẫn ở quầy, tay lướt máy tính còn mặt thì lạnh như mặt nước hồ tây mùa đông. chẳng ngó ngàng gì tới người vừa mới đẩy cửa bước vào. kim mingyu hớn hở vẫy tay chào như một thói quen, vẫn cái giọng trong trẻo cố gắng tỏ ra bình thường.

"em tới rồi"

wonwoo ngẩng lên, gật đầu cái cụp, như kiểu nghe thấy là được. không làm gì hơn ngoài cái gật đầu đó, vậy mà cũng đủ làm mingyu vui chết đi được. cậu lóc cóc lại quầy, ngồi ở cái ghế cao gần sát wonwoo nhất. seokmin thì chào hỏi qua loa rồi đi vào bên trong quầy, lấy laptop ra làm việc, lâu lâu liếc nhìn mingyu để xem thằng bạn mình còn hành xử như người bình thường không.

"hôm nay uống gì?"

"em chưa biết nữa.."

mingyu đúng thật là không biết uống gì trong ngày hôm nay, quán có bao nhiêu loại đồ uống là cậu thử hết sạch rồi, làm gì còn cái để mà viện cớ ở đây nữa.

"cứ gọi đi, chẳng ai để ý em uống gì đâu"

ơ? ừ nhỉ? mingyu có uống gì thì đâu có ai để ý, chỉ là tần xuất cậu ở quán khiến cậu trở thành khách quen thôi chứ đâu có gì quá đáng đâu. có người chú ý tới hành vi của cậu thì chắc có mỗi anh nhân viên họ jeon đây thôi chứ làm gì còn ai nữa đâu.

wonwoo không thèm liếc sang, nhưng khóe miệng hình như có nhúc nhích, kiểu cười nhẹ lắm, mà có thể cũng là tưởng tượng của mingyu thôi. cũng đủ rồi, một cái co cơ mặt nhỏ xíu cũng có thể mang đi phân tích ba ngày ba đêm, cậu quen với việc tự thổi phồng hi vọng của mình lên rồi.

"vậy.. hôm nay em muốn đồ ngọt chút.."

mingyu phân vân rồi nhìn vào menu quán, chẳng biết nên gọi đồ uống gì nhưng cái bụng cậu đã kêu ọc ọc vì đói rồi đây. tại lee seokmin rủ tới quán đúng buổi trưa, đã có gì bỏ bụng trước khi qua đâu, thôi gọi trước miếng bánh ngọt đã.

"cho em một miếng bánh kem cam đi, nước thì để em nghĩ tiếp"

"ừm" jeon wonwoo đáp khẽ rồi quay người đi vào trong bếp.

quán nhỏ, mở bếp sau quầy luôn, nên chỉ cần kéo nhẹ tấm rèm mỏng là đã tách biệt được không gian làm bánh với bên ngoài. mỗi lần có khách order bánh ngọt, mọi thứ mới bắt đầu chuyển động. không có chuyện bánh làm sẵn để trong tủ lạnh cả ngày đâu, không đúng ý của wonwoo. ảnh là kiểu người cầu toàn, đã làm thì phải tươi, phải chuẩn, phải đúng vị, nhất là mấy món mình tự nghĩ công thức.

dù gì jeon wonwoo cũng là chủ quán bánh ngọt mà.

vào tới bếp, wonwoo buộc lại tóc, xắn tay áo, rửa tay kỹ càng rồi mới bắt đầu lấy nguyên liệu. động tác thuần thục, từng bước một như thể có sẵn bản đồ trong đầu. lấy lòng đỏ trứng, vỏ cam bào nhuyễn, vắt nước cam, rồi nhẹ tay đánh bông hỗn hợp cùng bơ và kem phô mai. mỗi lần khuấy, tay ảnh cứ xoay đều theo một nhịp rất riêng, điệu nghệ và nhẫn nại, như thể không làm cho khách mà làm cho chính mình.

trong lúc nướng bánh, mùi cam và vanilla tỏa ra lững lờ trong không khí, nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến người ngồi ngoài như kim mingyu phải chớp chớp mắt vài lần.

ở ngoài, cậu vẫn đang vật vã với menu nước. cằm gác lên tay, mắt thì dán chặt vào tấm bảng như thể đang quay lại kì thi đại học. năm đó cậu cũng vật vã mãi mới làm xong nổi cái đề thi dài ngoằng đó mà.

"trà đào mới hôm trước uống rồi nè.."

"hotchoco hôm kia.."

"matcha latte hôm kia nữa.."

mặt mingyu lúc nhăn nhó, lúc mím môi suy nghĩ, rồi chốc lại thở dài đánh thượt, như thể đang gánh vác một quyết định thay đổi vận mệnh cuộc đời vậy.

wonwoo từ trong nhìn ra, tay vẫn đang cắt bánh, nhưng mắt thì vô thức dừng lại ở bóng dáng cái cậu to con ngồi ngoài quầy. có gì đó hơi buồn cười khi thấy mingyu cứ trằn trọc chọn món như lần đầu tới quán. cái vẻ mặt của cậu lúc nào cũng hiện rõ mồn một.

anh quay lại, dọn nốt bánh lên đĩa. lát bánh nhỏ thôi, nhưng trình bày cực kỳ chỉn chu. miếng cam mỏng xếp cạnh, thêm tí vỏ cam nạo rải đều, một nhành rosemary đặt lên mặt kem như điểm chấm cuối cùng. đặt đĩa bánh xuống trước mặt mingyu rồi nói nhẹ.

"vị cam hôm nay hơi chua, em ăn thử rồi chọn nước uống sau cũng được"

mingyu ngước lên, cười như vớ được vàng.
"dạ! cảm ơn ảnh nha!"

nhưng vừa nói xong thì quay mặt đi, cậu tự nhủ rằng tự dưng mình bị quá khích, quả giọng của bản thân vừa rồi là gì vậy, sao nghe nó phấn khích quá vậy trời.

phì

"hửm?"

wonwoo đang để tay phải lên miệng để che đi môi cười, nếu mingyu không nhầm thì là vậy.

một tiếng cười thật, không phải kiểu nhếch môi xã giao hay thở mũi nhẹ tênh như mọi lần. cười kiểu răng trắng lấp ló, khóe mắt hơi nhíu lại vì gượng che đi mà không được. vẻ mặt ngố tàu của mingyu vừa rồi làm anh buột miệng bật cười như thế, nhẹ thôi nhưng đủ khiến tim người đối diện chệch nhịp mất một nhịp.

"có một miếng bánh cam mà em vui vậy á?"

anh vừa cười, vừa nhìn cậu, ánh mắt hơi cong cong theo nụ cười hiếm hoi ấy.

mingyu đơ người như bị đóng băng, má nóng rực lên thấy rõ, đỏ đến tận mang tai. cậu cắn nhẹ môi dưới, tay vội gãi gáy như một phản xạ lấp liếm sự bối rối.

"tại.. tại là bánh anh làm mà.."

cậu lắp bắp, cố gắng nói ra nhưng cứ như bị nghẹn ở cổ họng. gần như bị mấy câu nói của wonwoo trêu cho đỏ ửng hết cả người lên, nhìn vào còn tưởng mingyu đang phát ban vì bị dị ứng.

wonwoo thoáng sững lại một giây, rồi lấy lại bình thản rất nhanh. anh nhìn cậu thêm vài giây nữa, ánh mắt dịu lại, môi vẫn còn vương chút cười. hơi nghiêng đầu một chút, giọng nhẹ như gió thổi qua cửa kính.

"thế anh gợi ý đồ uống cho em nhé? nghe em nói hôm nay muốn uống đồ ngọt mà"

mingyu suýt không tin vào tai mình. ùuu, hôm nay crush cậu bị gì thế? jeon wonwoo đang chủ động với cậu kìa trời ơi. có thể nếu hôm nay về đến nhà, kim mingyu sẽ ghi lại câu nói đó ra giấy, trang trí thật đẹp và treo nó lên tường như thể đó là bằng khen mà cậu nhận được.

cậu nuốt khan, cố giữ cho giọng mình không run như đang đọc bảng cửu chương trước lớp.

"dạ! anh chọn đi, gì ngọt ngọt cũng được hết!"

"tình yêu của anh cũng ngọt lắm, em muốn thử không?"

yể? nói gì cơ?

trong một phần nghìn giây sau khi nghe câu đó, não kim mingyu lập tức tê liệt, mọi dây thần kinh như đứt phựt, đứng hình toàn bộ hệ thống. cậu cảm giác giống như cái ly não của mình bị ai đó lật úp, úp cái ực xuống bàn mà không hề báo trước.

câu vừa rồi là gì?

wonwoo nói cái gì?

có phải tai mình hỏng không?

chắc tai hỏng thật, làm gì có chuyện ảnh nói câu đó. chắc do mùi cam trong bánh làm mình mất tỉnh táo. chắc do mình bị tụt đường huyết nên đang ảo giác. chắc là.. chắc là..

THẬT KÌA?!?!?

tim cậu đập một cái thịch, như thể từ xưa đến giờ chưa từng biết tim có thể đập mạnh như vậy. mặt nóng bừng bừng, cổ họng khô rang, mồ hôi túa ra như thể đang ngồi giữa sa mạc chứ không phải trong cái quán café xinh xắn máy lạnh mát rượi này. mắt thì chớp lia lịa, cố gắng tìm một điểm tựa thực tế để kiểm tra xem mình còn sống hay đã lên thiên đường rồi.

mingyu đã từng tưởng tượng hàng trăm tình huống tán tỉnh giữa hai người, từ kiểu vô tình đụng tay rồi đỏ mặt, tới cảnh đứng dưới mưa cùng chia dù. nhưng chưa, chưa có cái viễn cảnh nào mà jeon wonwoo người vốn kiệm lời, lạnh lùng như sông băng lại buông một câu sát thương cao cấp kiểu "tình yêu của anh ngọt lắm" như thế này. nó quá đột ngột, quá mượt mà, quá.. quá flirt.

hay..

hay ý ảnh là ảnh đùa thôi?

phải không?

chắc là đùa.

đùa đúng không trời ơi làm ơn nói là đùa đi chứ mingyu cậu không đủ sức đâu. lỡ như ảnh nói thật thì sao? ủa vậy là.. là đang bật đèn xanh cho cậu hả? hay là chỉ là phép so sánh bình thường thôi? nhưng sao lại nhìn mình khi nói câu đó? ánh mắt đó là sao? ánh mắt kiểu đó là sao trời ơi ai dạy ảnh nhìn người ta bằng ánh mắt đó? phải có luật cấm gì đó với kiểu ánh mắt đó chứ?

não cậu lúc này giống như tab chrome mở một đống:
wonwoo nói vậy là sao
ý ảnh là flirt mình hả?
hay mình bị ảo giác?
tại sao mình không biết trả lời gì?
nếu giờ mình nói thử thì có bị kỳ không?
sao tim mình đập to dữ vậy trời?
nhìn mặt mình có ngu không?
seokmin có đang nhìn không?
có camera giấu kín ở đây không?
mẹ ơi cứu con

mingyu muốn đáp lại, muốn bật một câu gì đó thật cool, muốn đối đáp lại kiểu "vậy anh cho em thử nha", hoặc "ngọt như vậy chắc dễ nghiện lắm đó". nhưng không, tất cả những gì kim mingyu làm được chỉ là đứng hình, trợn mắt, cười trừ một cái ngu ngốc và ấp úng như đang học nói lần đầu tiên trong đời.

"dạ?"

ừ, hết cỡ. đó là tất cả những gì cậu nói được. thần mingyu của chúng ta vừa bị trúng đòn chí mạng. ai đó gọi hộ cấp cứu cảm xúc dùm.

mấy giây vỏn vẹn đó mà seokmin ngồi đó còn tưởng thằng bạn mình bị hóa đá, quán vốn chẳng có người vì đang là giờ trưa nên nhờ vậy mà cái không khí nó trở nên bí bách hơn, im lìm luôn.

seokmin đang uống dở cốc nước mà suýt đánh rơi xuống laptop. cậu thấy mingyu thì há miệng, hai mắt mở tròn như vừa bị đập một cục đường vào đầu. má đỏ nay lan tới tận cổ. nó lắp bắp không nổi một chữ, tay phải vẫn còn dừng ở sau gáy, ngón tay co lại cứng đờ, như thể mất hoàn toàn khả năng vận động.

wonwoo chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm môi cười nhẹ một cái coi như ý "dạ?" của mingyu như không rồi quay người đi pha nước. như thể vừa hỏi cậu có muốn thêm đường vào trà hay không.

còn mingyu thì khỏi nói, nó ngồi chết trân, mặt đơ như tượng, miệng mấp máy không thành lời, đầu như sắp bốc khói, và cả người vẫn đang chưa xử lý nổi cái sự thật là crush của nó vừa thả thính nó thiệt.

là thật đó trời?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me