TruyenFull.Me

meanie | sfw challenge

Z - Zzz

iynlemi

Mùa hè vẫn đang thống lĩnh bầu trời vào tháng Tám. Những cơn mưa bất chợt ngoài hiên nhà vẫn kéo dài không dứt.

Mingyu đứng trước tiệm bánh cậu vừa ghé qua lúc nãy mua một số món đem về nhà dùng dần, đợi chờ cơn mưa qua đi. Chần chừ một lúc lâu, Mingyu không thích cảm giác nước mưa dính vào quần áo, cậu lững lờ hết nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay lại thở dài vào tiếng mưa rào rào. Bầu trời vẫn mang một màu đen kịt của những đám mây xám xịt, có vẻ cơn mưa này còn rất lâu mới có thể tạnh. Cậu quyết định quay trở vào trong cửa hàng bán bánh, hỏi mượn nhân viên được một chiếc ô.

Cố sải dài bước chân để có thể trở về nhà càng nhanh càng tốt, Mingyu thoáng cau mày vì cảm giác ướt sũng từ đôi giày thể thao đã ngấm nước mưa lạnh lẽo. Sắp đến rồi, nhà cậu cách đây khoảng chừng hai trăm mét nữa.

Giữa màn mưa trắng xóa giăng khắp lối đi, những giọt nước từ đám mây trên đỉnh đầu liên tục đổ ào ào xuống, gió thi nhau thổi từng cơn lạnh giá, Mingyu chợt nghe thấy âm thanh như tiếng thút thít của một loài động vật nhỏ bé, đáng thương và tuyệt vọng.

Meo meo. Là tiếng mèo kêu.

Cậu xoay người tứ phía nhìn quanh chỗ mình đang đứng tìm nơi phát ra loại âm thanh vô hại đó, và phát hiện ra một chiếc thùng carton nhỏ được đặt cạnh cột đèn đường gần đó. Mingyu tiến lại gần, rướn cổ tò mò nhìn vào bên trong.

Bên trong hộp carton đã ngấm nước mưa và trương phình chuẩn bị rã ra, lấp ló một chú mèo nhỏ nhắn với bộ lông màu trắng đã bị cơn mưa làm cho lấm lem bùn đất và ướt sũng. Cơ thể nhỏ xíu và gầy gò không ngừng run rẩy vì lạnh, cái miệng hồng hào liên tục kêu "meo meo" như đang cầu cứu.

Mingyu vội vã ngồi xổm xuống, nghiêng ô che chắn cho sinh linh nhỏ bé tội nghiệp. Nhìn vào tình hình hiện tại, cậu đoán chú mèo này đã bị chủ nhân bỏ rơi, bên trong hộp carton vẫn có một chiếc khăn nhỏ và một ít hạt thức ăn cho mèo vỡ ra vì ướt. Cậu không rõ chú mèo này đã ở đây được bao lâu, nhưng với thời tiết ẩm ương như hôm nay, chắc chắn nó không thể chống chọi lại và sống sót đến sáng ngày mai.

Mingyu đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định dùng tay không cầm ô hết mực nhẹ nhàng bế con vật nhỏ nhắn đó ôm vào lòng, sau đó dốc sức chạy thật nhanh về nhà.

Mặc dù chưa từng có kinh nghiệm trong việc chăm sóc thú cưng và cũng chưa từng có ý định sẽ nuôi thú cưng, Mingyu nghĩ rằng cứu được một tính mạng dù nhỏ hay lớn đều là việc đáng làm. Dù gì cậu cũng đang sống một mình trong căn nhà khá rộng rãi, hoặc là cậu có thể tạm thời săn sóc nó và sau này gửi lại cho ai đó có nhu cầu nuôi mèo hơn.

Mở cửa bước vào nhà, Mingyu gấp gọn ô và đặt đôi giày ướt vào một góc. Còn chẳng kịp tắm gội và thay một bộ quần áo khô ráo mới cho bản thân, cậu vội vã bế chú mèo nhỏ vào phòng tắm, cẩn thận dùng làn nước ấm tắm rửa cho con mèo vẫn đang run cầm cập vì dầm mưa, mọi động tác đều vô cùng từ tốn sợ rằng sẽ vô tình làm đau người bạn mới gặp, sau cùng dùng khăn bông lau sạch và sấy khô.

"Đấy, lại trắng trẻo đẹp trai ngay." Cậu cảm thán trước "thành quả" của bản thân sau một hồi vật lộn với sự vụng về của lần đầu tắm táp cho loài mèo. Mingyu đã biết giới tính của đứa nhóc này sau lần tắm khi nãy.

Con mèo nhỏ dụi dụi đầu vào bụng cậu như thay lời cảm ơn, cái lưỡi được bao phủ bởi nhiều mấu gai nhọn liếm lên mu bàn tay khiến cậu khẽ rụt tay lại vì chưa quen với cảm giác nhồn nhột này.

"Meo meo meo."

Thế nhưng, mèo nhỏ vẫn liên tục kêu lên, bàn chân nhỏ xíu khẽ cào lên đùi cậu. Tuy chưa từng nuôi mèo nên không thể hiểu tất cả hành vi của chúng, Mingyu đoán rằng chú mèo này đang đói.

Bóng dáng trắng muốt lon ton đi theo cậu vào khu vực bếp, Mingyu lục lọi trong tủ tìm được một cái chén nhỏ rất phù hợp với thành viên mới trong gian đình. Sự xuất hiện của thành viên mới này vô cùng ngẫu nhiên và bất ngờ nên Mingyu chưa kịp chuẩn bị bất kì thứ gì kể cả thức ăn cho mèo. Vì thế cậu lấy một ít cơm cho vào chén và tán nhuyễn, trộn cùng cá hộp có sẵn ở nhà. Đặt chén thức ăn xuống sàn nhà, Mingyu tin rằng cái bụng đói meo kia chắc hẳn không thể nào cưỡng lại được bữa ăn thơm ngon này. Thế nhưng hoàn toàn ngược lại với kì vọng của cậu, con mèo nhỏ chỉ tiến lại gần, đưa mũi ngửi qua vài cái rồi ngoảnh mặt bỏ đi nơi khác.

Mingyu hụt hẫng. Giờ còn có vụ làm phước mà bị khước từ nữa sao? Đúng là đồ chảnh mèo.

Nói là thế, cậu vẫn lo lắng sợ rằng nhóc con kia sẽ bị đói đến rã rời. Mingyu thử cách pha một ít sữa ấm cho vào chén, nào ngờ mèo nhỏ lại liếm sạch không sót một giọt nào.

"Thì ra là thích sữa sao?" Cậu vui mừng, như một thành tựu đầu tiên trong hành trình nuôi mèo.

Sau khi đã no nê, mèo trắng đi một vòng quanh căn nhà và nhảy tọt lên sofa phòng khách, cuộn tròn nằm ngủ. Mingyu khẽ mỉm cười, ít ra chú mèo đáng thương này không cảm thấy chơi vơi trong căn nhà lạ lẫm và mới mẻ. Đến lúc này, cậu mới yên tâm vào phòng tắm, gột rửa cái lạnh lẽo do cơn mưa dai dẳng mang lại và nấu cho mình một bữa tối thịnh soạn.

Chật vật cả một buổi tối, cuối cùng Mingyu cũng có thể ngả lưng trên chiếc giường êm ái. Cậu khép mắt, để cho giấc ngủ tìm đến thật nhanh.

-

Mingyu cảm giác như mình đang nằm trên một thảm cỏ xanh mướt lay lay theo ngọn gió trong lành, mặt trời trên cao phủ lên cơ thể cậu một tấm chăn mỏng làm từ ánh nắng vàng nhạt và ấm áp, phía xa xa là âm thanh rì rào của những ngọn sóng biển xô vào nhau, không khí ngập tràn trong mùi hương nhè nhẹ của sớm mai.

Có vẻ như cơn mưa hôm qua đã chấm dứt.

Hít một hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm của thiên nhiên và đất trời, hàng mi dày khẽ chớp và hé mở, ánh sáng liền tràn vào cầu mắt mơ màng. Đưa tay che đi ánh nắng chiếu trực diện từ bầu trời khỏi con ngươi màu nâu sẫm, Mingyu cựa người ngồi dậy và đưa mắt nhìn xung quanh.

Cậu đang không ở nhà, cũng không phải trên chiếc giường quen thuộc. Đây là một vùng đất hoàn toàn xa lạ mà cậu chưa từng đặt chân tới.

Một không gian bao la và rộng lớn, Mingyu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước thiên nhiên hùng vĩ. Cậu ngẩn ngơ, đứng bần thần quan sát cảnh vật xung quanh. Đôi chân trần dợm bước trên nền cỏ xanh mơn mởn, để gió dẫn lối cậu đến cánh rừng trên mỏm núi cao vun vút, dưới chân núi là biển cả xanh một màu ngọc bích, tựa một bức tranh sơn dầu được tạo ra bởi một họa sĩ tài ba.

Cỏ bên dưới ôm lấy chân cậu ngưa ngứa, Mingyu không thể dừng lại. Mặt đất nâng niu bước chân cậu đi, gió cứ thế chỉ đường cho vị khách vừa đến, cây cối nghiêng mình tạo thành lối nhỏ.

Mingyu cứ thế đi theo chỉ dẫn của thiên nhiên nơi đây, cho đến khi qua khỏi bìa rừng, một dáng hình của ai đó xa lạ bỗng nhiên xuất hiện thu hút sự chú ý của cậu. Người đó đang đứng cách cậu một khoảng khá xa, Mingyu nheo mắt, nhân ảnh kia như có như không hiện diện trước bìa rừng, cả người như tỏa ra ánh sáng mờ ảo, trên người vận một bộ quần áo trắng và mái tóc màu bạch kim khác lạ.

Sự tồn tại kì lạ nhưng lại vô cùng đẹp đẽ khiến Mingyu không khỏi tò mò và lên tiếng gọi. Người nọ chỉ nhẹ xoay đầu nhìn lướt qua cậu, rất nhẹ và thoáng qua tựa một cái chớp mắt, nhưng kịp thời để cầu mắt Mingyu thu lấy nét yêu kiều nơi đuôi mắt xinh đẹp. Cậu thoáng sững người, bồi hồi trước vẻ đẹp mờ ảo đó. Mingyu muốn thu hẹp khoảng cách, đến gần người kia và hỏi chuyện. Nhưng khi bàn chân cậu vừa dợm thêm một bước, bóng hình kia ngay lập tức biến mất, trước mắt cậu chỉ còn là khu bìa rừng xanh thẫm.

Mingyu giật mình tỉnh giấc, khẽ cựa người và phát hiện phần giường kế bên có một sự hiện diện vô cùng mềm mại và ấm áp. Nhìn sang bên cạnh, nhận ra chú mèo trắng vừa được cậu mang về tối qua đang nằm nép sát vào người cậu ngủ say sưa. Những tia nắng đã nhảy múa bên ngoài ô cửa sổ, Mingyu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt và mượt mà.

Cậu kéo môi nhẹ mỉm cười, không ngừng nghĩ ngợi về giấc mơ vừa trải qua. Và có lẽ giấc mơ mộng mị đó đã khiến Mingyu quên đi việc đêm qua cậu đã ngủ một mình trong căn phòng và đóng cửa cẩn thận, trong khi chú mèo trắng yên giấc trên chiếc sofa nơi phòng khách.

-

"Nhưng mà anh phải nghĩ một cái tên thật hay và đáng yêu để đặt cho em nhỉ, mèo nhỏ?"

"Meo!"

Mingyu bật cười khúc khích, tay thoăn thoắt sắp xếp đống đồ cậu vừa mua được từ siêu thị sáng nay. Hôm nay việc đầu tiên cậu làm kể từ khi thức dậy là pha một chén sữa ấm cho bé mèo và tức tốc lái xe đến siêu thị. Đêm qua cậu đã dành cả đêm để nghiên cứu tất cả mọi thứ liên quan đến việc nuôi mèo. Hiện giờ nhà cậu đã có thêm một thành viên mới, Mingyu cần phải mua thức ăn, thuốc than và một số đồ dùng cần thiết để bắt đầu một cuộc sống mới bên cậu nhóc kháu khỉnh này.

"Hmmm...hay đặt là Nunu nhỉ? Em nghĩ sao?"

"Meo~"

"Em thích cái tên này không?"

"Meo meo~"

"Được rồi, vậy từ giờ anh sẽ gọi em là Nunu nhé. Chào mừng em đến với gia đình, anh sẽ chăm sóc em thật tốt!"

Nunu nghe thấy thế liền ngoe nguẩy cái đuôi dài, trèo vào lòng Mingyu và dụi dụi cái đầu nhỏ vào bàn tay to lớn. Mingyu bật cười hài lòng, liên tục vuốt ve bộ lông màu trắng và tặng Nunu một chiếc bánh thưởng.

Sau một buổi sáng bận rộn với việc chuẩn bị đồ đạc cho thành viên mới, Mingyu thả người nằm dài trên ghế sofa, dự định chợp mắt một chút và sẽ đưa Nunu đến phòng khám thú y để chích ngừa vào đầu giờ chiều. Dù gì sáng nay cậu cũng thức dậy khá sớm vì giấc mơ nọ.

Giấc ngủ lại tìm đến tâm trí cậu một cách nhanh chóng.

Một lần nữa, Mingyu mở mắt và nhìn thấy mình đang đứng giữa bìa rừng ban sáng. Cảm giác vẫn vô cùng chân thật và thân quen.

Như liền nhớ ra gì đó, cậu đảo mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình chỉ vừa gặp thoáng qua nhưng lại hết mực gây vấn vương trong lòng.

Không có ai khác ở đây ngoài cậu và thiên nhiên cực kì sống động.

Không dễ dàng từ bỏ, Mingyu bắt đầu vội vã guồng chân chạy vòng quanh khắp khu rừng rộng lớn tưởng chừng như không có điểm kết thúc với hi vọng sẽ gặp lại tạo vật đẹp đẽ kia. Đến khi đôi bàn chân đã bị cỏ dại và sỏi đá cứa vào đến rỉ máu, cổ họng khô khốc vì mỏi mệt, Mingyu dừng lại bên một bờ suối trong vắt nghỉ ngơi.

Thở dốc vì kiệt sức, cậu ngồi bệt bên dòng suối trong veo, khom người dùng dòng nước mát lạnh rửa đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, lấy thêm một ít làm dịu cái nóng rát của cổ họng khát khô.

Chẳng biết từ khi nào, có lẽ trong một cái chớp mắt cậu đã lơ là, mặt nước phản chiếu hình ảnh từ cậu giờ đây đã xuất hiện thêm một dáng hình khác.

Mingyu giật thót, liền ngẩng mặt lên nhìn. Đối diện cậu là sự hiện diện vô cùng xinh đẹp và như đang phát sáng.

Cậu ngẩn người, nhất thời không thể nhớ được bất kì từ ngữ nào. Chỉ biết trân trân nhìn người kia từ từ khụy gối trước mặt, bàn tay gầy gầy khẽ chạm vào đôi chân ứa máu. Và ngay lập tức, cậu không còn cảm nhận được sự đau đớn ở lòng bàn chân nữa, cơ thể cũng như hồi phục trở lại trạng thái khỏe mạnh ban đầu.

Mingyu ngây ngốc, muốn nói gì đó nhưng chẳng thể tạo ra bất cứ âm thanh nào. Người đó quá đỗi đặc biệt, không một từ ngữ nào trên thế gian có thể dùng để miêu tả vẻ đẹp thần tiên đó.

Đôi mắt màu nâu sẫm nhìn cậu đầy mơ màng, sống mũi cao, đôi môi mỏng và đỏ hồng, mái tóc bạch kim nổi bật, làn da trắng trẻo có phần hơi nhợt nhạt, những ngón tay thon dài chạm vào bàn chân cậu vô cùng mềm mại tựa làn nước suối lấp lánh nắng mai.

Quên cả việc phải hô hấp, Mingyu nín thở trước nét đẹp cậu cho rằng đây chắc chắn là thần tiên chứ không thể nào là người trần mắt thịt như cậu.

"Anh đang tìm em à?" Người nọ là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí kì quặc, thanh âm trầm lắng nhưng lại cực kì ngọt ngào tựa đường mật rót vào tai mê hoặc Mingyu.

"Anh..." Mingyu bối rối đến độ nhất thời không biết phải nói gì. Nhưng dường như vẫn nhận thức được việc nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, không biết khi nào mới có thể lần nữa tái ngộ "chàng tiên" ở khoảng cách gần như thế này, cậu dùng hết dũng khí lên tiếng hỏi, "Tên em là gì?"

"Wonwoo."

Mingyu choàng mình thức dậy, cảm thấy trên bụng có một vật gì đó đang nằm đè lên. Cậu ngẩng đầu nhìn và thở phào nhẹ nhõm. Là Nunu.

Vô thức vươn tay chạm đến lòng bàn chân, cậu dường như vẫn cảm nhận được loại xúc giác dễ chịu khi người trong giấc mơ chạm vào chân mình.

Chậm rãi ngồi dậy trong khi vẫn ôm Nunu bằng một tay, Mingyu sửa soạn một ít đồ đạc chuẩn bị chở Nunu đến phòng khám thú y theo lịch trình dự tính.

-

Ngồi trong quán cà phê ấm cúng và yên tĩnh, Mingyu quyết định sẽ dành buổi sáng làm việc tại đây để tìm cảm hứng mới. Cậu sẽ trở về nhà vào buổi trưa, Mingyu không yên tâm để Nunu ở nhà một mình quá lâu, thằng bé sẽ cô đơn.

Thẫn thờ mãi một lúc mà cậu chẳng thể tập trung làm gì khác, tờ ghi chú trên bàn và cả file Word trên laptop chi chít hàng trăm hàng nghìn lặp đi lặp lại cái tên "Wonwoo". Kể từ giấc mơ đó, Mingyu không thể nào ngừng nghĩ về "chàng tiên" xinh đẹp và tông giọng êm ả của người nọ khi nói cho cậu biết tên mình.

Cậu đã thử tìm kiếm trên mạng xem liệu có thông tin nào nói về chuyện gặp thần tiên trong giấc mơ không, nhưng kết quả là Mingyu hoàn toàn không thể tìm thấy ai hay tài liệu nào tương tự như chàng tiên Wonwoo kia.

Mingyu đã vô cùng đau đầu khi cứ nghĩ mãi về chuyện này. Tựa người lên mặt bàn và dùng tay làm gối, cậu lại thả đầu óc suy nghĩ vẩn vơ về khu rừng kì lạ và người tên Wonwoo. Cho đến khi mi mắt nặng trĩu hạ dần xuống, giấc ngủ nhanh chóng bao trùm lấy khối óc rối ren.

Mở mắt, Mingyu nhìn thấy mình đang ngồi bên cạnh con suối róc rách chảy. Ngước mặt hướng về giữa, một chiếc thuyền nhỏ màu trắng tinh lãng đãng trôi theo dòng chảy, trên đó là chàng tiên Wonwoo điềm đạm ngồi vươn bàn tay mảnh khảnh chạm vào mặt suối, để dòng nước luồn khắp những kẽ ngón tay thon dài.

Như bị thôi miên, Mingyu lồm cồm đứng dậy, hòa vào dòng suối đi thẳng đến chỗ chiếc thuyền con con. Càng đến gần, tim cậu lại đập nhanh loạn xạ trong lồng ngực, Mingyu hồi hộp sợ rằng nếu như mình quá hấp tấp và gây náo động, nhân ảnh kia sẽ ngay lập tức tan biến như lần đầu gặp gỡ.

Nhưng có vẻ như hôm nay Wonwoo cực kì kiên nhẫn, khóe môi cong cong mỉm cười dịu dàng và chìa tay ra như chỉ chờ cậu đến. Mingyu không chần chừ mà nắm lấy bàn tay đưa sẵn đó, cả cơ thể cậu liền nhẹ hẫng như đang bay lên.

"Em là ai? Tại sao lại cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh?" Mingyu rối rít.

Wonwoo nhìn cậu, trong đáy mắt lấp lánh hàng triệu giọt nắng lung linh rực rỡ.

"Anh là một chàng trai tốt bụng. Cảm ơn anh. Cái tên đó...em thích lắm."

"Wonwoo-"

Mingyu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai. Là cuộc gọi từ Vernon - một người em thân thiết của cậu hiện đang chăm sóc năm em mèo, bảo cậu ghé nhà vì có một số thứ cần tặng lại cho Nunu. Nhìn vào đồng hồ, cậu chỉ vừa ngủ quên được tầm năm phút.

Thu dọn đồ đạc vào túi xách, Mingyu quyết định ghé qua nhà Vernon một tí sau đó về thẳng nhà, không thể tiếp tục làm việc được nữa.

Câu nói đó nghĩa là gì? Mingyu vẫn chưa có câu trả lời cho những thắc mắc cứ đeo bám lấy tâm trí cậu bấy lâu.

-

Cánh cửa nhà vừa mở ra, Mingyu liền phát hiện một thân hình bé xíu trắng như bông đã ngoan ngoãn ngồi đợi sẵn bên cạnh tủ đựng giày. Vừa trông thấy cậu, cái miệng bé xinh lại kêu lên meo meo, Nunu quấn quanh chân cậu trong khi chiếc đuôi dài không ngừng vẫy vẫy.

Không thể khước từ sự đáng yêu này, Mingyu ngồi thụp xuống sàn nhà, ôm lấy mèo nhỏ vào lòng hết vuốt ve bộ lông mềm mại lại gãi gãi cằm khen ngợi.

"Em đang đợi anh về nhà sao?"

"Meo~"

"Nunu ngoan quá đi. Anh có đem quà về cho em này, là quà anh Vernon gửi đó."

Mingyu đi vào trong nhà, cẩn thận lấy những món đồ Vernon đưa vừa nãy ra khỏi túi, cùng lúc trông nom Nunu đang mải chơi đùa cùng bàn cào móng. Hàng loạt suy nghĩ chạy qua trong đầu, cậu đã nhìn Nunu rất lâu, chợt nhận ra những giấc mơ và chàng tiên Wonwoo kia bắt đầu xuất hiện kể từ khi cậu mang Nunu về nhà.

Dần dần, dường như mỗi ngày Mingyu đều gặp Wonwoo trong giấc ngủ, cảm giác ngày một chân thật và rõ rệt, tưởng chừng như cậu có thể ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt thanh tú đó và cả xúc giác khi cả hai chạm vào nhau.

Cho đến một ngày, Mingyu tỉnh dậy vào giữa đêm. Cậu lại vừa trải qua một giấc mơ kì lạ, vẫn trong khu rừng rậm rạp đó. Nhưng có một điều khác thường so với mọi ngày, lần này cậu không gặp Wonwoo trong giấc mơ đó mà lại trông thấy Nunu.

Chợt cảm thấy lo lắng đến tột độ, Mingyu nhìn quanh nhưng trong phòng ngủ không có bóng dáng Nunu. Cậu nhanh chóng mở cửa phòng ra ngoài tìm kiếm, vẫn không tìm thấy chú mèo nhỏ bé mà chỉ bắt gặp một bóng người xa lạ đang nằm ngủ ngon lành trên sofa ở phòng khách.

Mingyu hồi hộp tiến lại gần, cho rằng nhà mình có trộm đột nhập, cầm sẵn một cây gậy bóng chày trên tay làm vật phòng thân.

Cả căn nhà vẫn bao trùm trong bóng tối, chỉ có một ít ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường rọi vào. Mingyu lần theo vệt sáng đó, rón rén áp sát đối tượng lạ mặt. Và gương mặt đó khiến cậu như chết trân, hốt hoảng đến mức làm rơi cây gậy bóng chày trên tay.

Tiếng động phát ra làm người kia giật mình tỉnh giấc, mi mắt ngái ngủ chớp chớp vài lần rồi ngơ ngác nhìn cậu.

"W-Wonwoo...?" Mingyu lắp bắp, dụi mắt, không tin vào những gì mình đang chứng kiến.

"Sao hôm nay anh lại gọi tên thật của em, không gọi em là Nunu nữa sao?" Wonwoo cười khúc khích.

"E-Em...anh..." Mingyu hoảng loạn đến mức quên mất điều mình muốn nói. Đến lúc này, cậu mới có thể nhìn rõ tình hình hiện tại.

Vẫn là gương mặt cậu đã gặp vô số lần trong giấc mơ, nhưng hiện giờ, chàng tiên nọ đang nằm thoải mái trên sofa nhà cậu, trên người hoàn toàn không có một mảnh quần áo che chắn, trên đầu là hai chiếc tai mèo màu trắng liên tục vểnh lên nghe ngóng, đằng sau là cái đuôi dài không ngừng ngoe nguẩy. Cả người Wonwoo vẫn đang như phát sáng, nhưng có phần dịu mắt hơn trong giấc mơ, hoặc là do làn da ấy quá trắng trẻo đến mức chút ánh sáng hắt từ đèn đường cũng đủ làm em phát sáng.

Chợt cảm thấy đầu óc choáng váng, Mingyu không thể lý giải nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ có thể đứng yên như tượng, quan sát người kia từ tốn ngồi dậy và đứng đối diện, bàn tay gầy gầy khẽ chạm lấy tay cậu, Wonwoo nhón chân áp đôi môi mềm mại lên bờ môi đã dần trở nên khô ran của Mingyu.

Wonwoo mỉm cười vui vẻ, trong khi Mingyu cảm tưởng như cậu chuẩn bị đột quỵ vì nhịp tim đập bất thường.

"Em là...Nunu sao...?" Mingyu cố dùng chút lý trí còn sót lại thốt ra một câu hỏi.

"Đúng thế. Từ khoảnh khắc anh không ngại mưa gió đưa em về nhà, em đã hứa với lòng rằng chắc chắn em sẽ dùng phần đời còn lại để đền đáp ơn cứu mạng của anh." Wonwoo nhoẻn môi cười dịu dàng.

"Trả ơn sao? Bằng cách nào cơ?" Mingyu nghiêng đầu thắc mắc.

"Tất cả mọi thứ của em, từ nay về sau, đều thuộc về anh, Tất cả mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me