TruyenFull.Me

memory of love.

#38

_beliencuamoinha_




chap này dài!!!

—————

ở một góc sân khấu phía sau hậu trường, ánh đèn dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm đen, chiếu xuống hai bóng người có mái tóc bạch kim rực rỡ đang thì thầm to nhỏ điều gì đó với nhau.

"ủa, hai tụi bây đang làm gì vậy?" một giọng nói vang lên, phá vỡ khoảnh khắc yên bình.

hậu hoàng xuất hiện cùng vẻ mặt đầy hoài nghi.

ánh mắt cô nhìn hai cái đầu bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn, giống như đang cố hiểu xem liệu có phải mình vừa bắt gặp một âm mưu nho nhỏ nào đó không.

đồng ánh quỳnh cười khúc khích, không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng túm lấy tay hậu hoàng kéo lại.

lê thy ngọc, lúc này đã khoác một tay lên vai hậu hoàng, ghé sát lại, thì thầm một câu:

"xíu nữa mày đứng gần chị tiên, chỉ mà khóc là hú tao chạy ra liền nghe chưa!"

"hả!?" hậu hoàng tròn mắt ngơ ngác.

lê thy ngọc cười khẽ, giọng ngọt như rót mật: "nói thì cứ làm đi, nhớ đấy nghe chưa em yêu."

khi ánh đèn sân khấu chính bật sáng lần nữa, concert "chị đẹp đạp gió" đi đến hồi kết bằng một bản ballad tha thiết mang tên "cảm ơn và xin lỗi – cảm ơn tình yêu".

những giai điệu cuối cùng vang lên như lời chào tạm biệt dịu dàng gửi đến khán giả.

dưới sân khấu, hàng ngàn chiếc lightstick vẫn đang rực rỡ tạo nên một biển sáng lấp lánh như dải ngân hà, nơi hàng ngàn trái tim đồng điệu đang cùng thổn thức, cùng hân hoan, cùng tiếc nuối.

trên sân khấu, 29 chị đẹp của mùa hai cùng 19 chị đẹp mùa một đứng sát cạnh nhau.

họ đã cùng đi qua bao nhiêu ngày tháng khổ luyện, cùng vượt qua những lần vấp ngã, tranh đấu, rồi lại siết chặt tay nhau đứng dậy.

giờ đây, khoảnh khắc họ đứng cùng nhau, lặng người nhìn xuống những gió em luôn đồng hành, cổ vũ và che chở, không còn là một phần của chương trình thực tế nữa.

đó là một mảnh ký ức sẽ theo họ suốt đời.

tóc tiên đứng ở hàng đầu. ánh đèn chiếu vào gương mặt chị, khiến từng giọt nước mắt rơi xuống má trở nên trong suốt như pha lê.

chị vốn mạnh mẽ và kiêu hãnh, luôn biết cách giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh.

nhưng hôm nay, chị lại không thể giấu nổi sự xúc động đang cuộn trào trong lòng.

nước mắt cứ lặng lẽ chảy, không báo trước.

phía sau, hậu hoàng nhìn thấy liền theo bản năng mà chạy lên, vòng tay ôm an ủi chị từ phía sau.

bàn tay cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia, mà chợt quên mất lời dặn dò từ người thương của chị.

ở phía bên kia sân khấu, giữa biển người đông đúc, một ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng người ấy.

lê thy ngọc.

mặc cho âm thanh huyên náo, mặc cho ánh đèn xoay vòng, em vẫn nhận ra chị ngay lập tức khi những giọt nước mắt rơi.

và chẳng chần chừ gì, em chạy lại, băng qua khoảng cách, vượt qua rào cản, như một phản xạ thuần khiết.

"chị tiên..." em thở nhẹ khi đến gần, nhưng có lẽ vì chạy quá nhanh, mà khi dừng lại, chiếc váy của em vô tình quấn lấy váy chị, dính chặt vào nhau.

tóc tiên quay lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc. ánh mắt chị đang đẫm nước bỗng chốc sáng lên khi thấy em.

chị mếu máo một giây, như thể sắp nhào vào vòng tay em mà tìm chút an yên.

nhưng rồi, chị liếc xuống và nhìn thấy hai chiếc váy đang quấn lấy nhau, chị bật cười, giọng cười vừa nhẹ nhõm vừa bối rối.

hậu hoàng cũng bật cười rồi chạy lại giúp gỡ hai chiếc váy đang vướng víu ấy.

khi xong, tóc tiên chỉ mỉm cười với em rồi chậm rãi bước lên phía trước, quay trở lại với đội hình trên sân khấu.

lê thy ngọc nhìn theo chị, lòng em mềm ra như bông.

em muốn đưa tay ra nắm lấy tay chị, muốn giữ chị lại bên mình, muốn ôm chị vào lòng mà nói một câu dịu dàng:

"chị cứ khóc đi, em ở đây rồi."

nhưng em không làm vậy.

em biết chị không thích bị kè kè, không thích bị bảo bọc một cách phô trương.

vậy nên em chỉ nhẹ nhàng đi theo phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng cũng đủ để nếu chị quay đầu lại, chị sẽ thấy em đang ở đó.

ở đó vì chị.

...

khi những ánh đèn sân khấu cuối cùng vụt tắt, hàng ghế khán giả dần trống trơn và từng chiếc lightstick cũng được hạ xuống, concert chị đẹp đạp gió 2024 chính thức khép lại.

khán giả đã ra về hết, để lại một khoảng sân khấu lặng im và đẫm hơi thở của dư âm.

phía sau, các chị đẹp lần lượt lui vào khu vực dành cho nghệ sĩ.

họ tháo bỏ lớp trang phục lộng lẫy, lớp make-up cầu kỳ, từng người một khoác lên mình những bộ quần áo đời thường giản dị như chính con người thật của họ, sau ánh hào quang sân khấu.

không còn tiếng hò reo, không còn áp lực ánh nhìn, chỉ còn tiếng cười rôm rả, tiếng muỗng thìa lách cách trong những hộp cơm, và những lời chào hỏi, ôm nhau, chụp ảnh như thể muốn giữ lại tất cả...

vì biết đâu sau hôm nay, mọi thứ sẽ chỉ còn lại là kỉ niệm.

lê thy ngọc lặng lẽ ngồi xuống một góc, ánh mắt em đảo qua từng khuôn mặt quen thuộc, từng cái ôm, từng nụ cười, từng mẩu trò chuyện đang vang lên rải rác khắp phòng.

rồi như có một khoảng trống nào đó chợt vỡ ra trong tim, em rơi vào trầm tư.

nếu lỡ đâu... không có day2 thì sao?

một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến em nghẹn nơi cổ họng.

nếu tất cả chỉ dừng lại ở đây, nếu không có đêm concert nào nữa, không có phần tiếp theo, không còn những lần tập luyện mướt mồ hôi, không còn những tin nhắn rủ nhau ăn đêm sau giờ quay... thì tất cả sẽ trở thành quá khứ.

mọi người sẽ quay về cuộc sống cũ, ai sống cuộc đời của người nấy, và những mối liên hệ từng gắn bó thân thiết này... có thể rồi cũng nhạt phai theo thời gian.

tim em khẽ nhói lên một nhịp.

đã gần một năm trôi qua từ khi em bắt đầu tham gia chị đẹp đạp gió, từ tháng 8 năm 2024 đến nay - tháng 4 năm 2025.

một năm không dài với nhiều người, nhưng với em, đó là quãng thời gian đẹp nhất, rực rỡ nhất trong đời.

nếu không có chị đẹp, em vẫn sẽ là lê thy ngọc ngồi lì trước màn hình máy tính 6-8 tiếng mỗi ngày, cười nói với những người không nhìn thấy mặt.

sẽ không được gặp những con người tuyệt vời ở đây,  sẽ không được có những người bạn, người chị, tri kỉ và gia đình mới.

chị đẹp đạp gió 2024 như một chiếc phao cứu sinh kịp quăng xuống khi em đang trong khoảng thời gian chới với nhất.

và hơn hết, nếu không có chị đẹp, em sẽ chẳng bao giờ có thêm một lần cơ hội để đứng bên cạnh người ấy nữa, nguyễn khoa tóc tiên của em.

ý nghĩ ấy khiến em đứng bật dậy.

như thể bản năng đang kéo em về phía chị, không nói không rằng, rồi xụp xuống đất, gác đầu lên bụng chị như một đứa trẻ cần tìm nơi trú ngụ giữa cơn giông.

tóc tiên không nói gì.

chị nằm im, một tay vẫn lướt nhẹ trên màn hình điện thoại, tay còn lại đưa lên, dịu dàng vuốt tóc em.

không gian giữa họ dường như tách biệt với thế giới xung quanh.

không tiếng nói, không cần giải thích.

chỉ là một cái tựa nhẹ, một cái vuốt tóc đầy yêu thương cũng đủ để sưởi ấm tất cả.

lê thy ngọc nằm im như thế, không lên tiếng, không rời đi.

em chỉ lặng lẽ cảm nhận, thu hết mọi hơi ấm mà chị đang lặng lẽ dành cho em.

thế giới lúc này, chỉ còn em và chị.

không khán giả, không sân khấu, không ai cả.

đến khi tiếng nói trong trẻo của trang pháp vang lên phá tan không khí yên ắng, em mới khẽ ngồi dậy.

ánh mắt em chạm ngay vào ánh nhìn trìu mến của chị.

chị không nói gì, chỉ mỉm cười.

và thế là đủ. em cũng mỉm cười theo, nhẹ nhàng đứng lên.

chuyện trò rôm rả một lúc, bỗng em nhớ ra lời tuyên bố trước concert trên broadcast instagram của mình.

ánh mắt em bắt đầu đảo quanh, tìm kiếm con mồi đầu tiên.

nhưng hôm nay ai cũng cảnh giác, ai cũng khó dụ... chỉ có một người đang hihi hoho vô tư nhất chính là mục tiêu dễ xơi.

"chị trang!" em gọi lớn, rồi hí hửng bước lại gần.

"em có nhận thử thách của các bạn là hôm nay không hôn đủ 20 chị đẹp thì không được về nhà. chị có thể... giúp em không?" - giọng em mềm như mật, ánh mắt thì long lanh như chú mèo con.

trang pháp khẽ cười, ôm con gấu bông trắng mà fan tặng vào lòng rồi gật đầu.

từ lúc làm việc chung với em trong fanmeeting của chị, chị đã rất quý mến em.

vì sự dễ thương, hoạt bát và cả sự thông minh của em.

vừa được cái gật đầu, lê thy ngọc liền vớ lấy chiếc điện thoại gần đó, dúi vào tay tuimi và nhờ quay lại khoảnh khắc ngàn năm có một.

em chu môi, hôn chụt một cái vào má trang pháp, rồi vỗ tay hí hửng.

"hông bấm quay kìa, chưa bấm quay kìa." giọng minh hằng vang lên từ phía sau.

"hả!? không có quay hả!?" em hét toáng lên, nhìn quanh như thể sợ bị lừa.

quỳnh anh cũng hùa theo, "đâu có quay đâu."

em thò đầu ra nhìn thì đúng là chưa quay thật. còn trang pháp thì ôm bụng cười.

"chị ơi, đây là chưa có bấm quay chứ không phải là em tâm cơ đâu nha! chị phải tin em!"

em bào chữa ngay tức khắc.

"rồi lại." trang pháp vẫn mỉm cười, chiều theo em.

sau hai nụ hôn, phía xa bỗng có một ánh mắt lặng lẽ chiếu đến.

là nguyễn khoa tóc tiên. chị ngồi đó, chứng kiến toàn bộ... và rõ ràng, rõ ràng là đang ghen.

lê thy ngọc, em vẫn cả gan đi hôn người khác trước mắt chị à?

một content chợt nảy lên, lê thy ngọc cầm lấy điện thoại quay về hướng trang pháp.

"bây giờ chị đã gia nhập vào mùa 2 chị đẹp, cộng đồng chị đẹp rồi nên chị sẽ phải hôn ở đây mỗi người một cái!"

lê thy ngọc tâm cơ lại vớ ngay phải người khờ chang france làm chị cứ cười khờ rồi gật đầu làm theo những gì em nói.

em thấy vậy thì đắc ý lắm, liếc sang tóc tiên rồi bất ngờ vỗ một cái lên đùi chị,

"đầu tiên là... quán quân mùa một hôn quán quân mùa hai nha! trời ơi, chồi má ơi!!"

em hét lên vì sung sướng trước cú kiến tạo của mình quá đỉnh.

tóc tiên nhìn em làm lố mà không nhịn được cười. chị gật đầu nhẹ rồi ôm lấy trang pháp trước sự cổ vũ điên cuồng của em.

"aaaaaaaaaaaaa!!" lê thy ngọc hét lên phấn khích, như thể vừa đoạt huy chương vàng olympic.

"chết rồi... em thu lại lời nói trên instagram được không, chị tiên của em..." em vừa cầm điện thoại quay, vừa nhăn mặt tiếc nuối.

chị quay sang, ánh mắt trêu chọc, nụ cười sắc bén:

"hôm nay em sẽ không lấy được nụ hôn nào từ chị đâu cưng."

ngay khoảnh khắc ấy, em sững người.

à... thì ra chị ghen. ghen vì nụ hôn ban nãy của em dành cho chị trang.

lòng em khẽ dậy lên một làn sóng nhỏ.

thôi rồi, content 20 nụ hôn chắc dừng lại ở đây rồi.

em thở dài, nhủ thầm trong lòng một lời xin lỗi đến các fan vì sẽ không có clip hôn 20 chị đẹp nào đâu.

bởi thay vì hôn 20 người chị khác...

thì em sẽ chọn hôn nguyễn khoa tóc tiên... 20 lần.

có vẻ chuyện đó lời hơn.

xong xuôi tất cả, mọi người cũng bắt đầu ra về, lê thy ngọc đi chậm phía sau tóc tiên.

vì hiện tại em cũng có nhà riêng rồi nên cũng không thể ở mãi với chị được, em đã dọn ra ở riêng được ba tháng.

nói là ra riêng, nhưng ngày ba bữa vẫn đều đặn bắt xe sang nhà chị ăn, ngủ.

bước ra ngoài, một nhóm fan vẫn đang đợi sẵn xin chụp ảnh. em đứng cạnh chị, quay sang fan cười khì khì:

"mọi người giữ khoảng cách dùm mình nha, sao hạng a hiện tại đang hơi mệt!"

chị liếc em, bất lực đánh yêu một cái.

"chị cười cái cho em chụp hình được không ạ?" một bạn fan nói to.

"kìa thy, chụp hình nè." tóc tiên gọi em.

"à không, bên này em ơi. hôm nay chị là trợ lý!" em vừa nói vừa chỉ về phía tóc tiên, mặt tỉnh bơ.

"ủa thy, nay đi với chị quỳnh anh hả?" tóc tiên nhìn về chiếc xe của chị quỳnh anh đang đậu gần đó.

"dạ không, nay em đi với chị moon."

"nay có suộc giá xàn không hai?" một fan ngơ ngác hỏi.

"hông có em ơi." em vừa quay lại trả lời vừa bám theo chị tìm xe.

"nay mọi người đỉnh lắm, bai bai mọi người nha!" các gió em đồng loạt lên tiếng.

"cảm ơn nha, tối về cày view đậm đà dùm chị nha mấy em." lê thy ngọc tranh thủ quảng bá ca khúc của người yêu.

"con thy có về không?" giọng chị moon vang lên từ trong xe.

"chị moon ơi, chờ em xíu nha! sao hạng a chưa về được!"

em đáp, mắt vẫn dán chặt vào bóng dáng tóc tiên đang lững thững đi phía trước.

chỉ cần chị còn ở đây, em chưa nỡ rời đi.

tóc tiên chỉ biết lắc đầu cười, cái đứa này, lúc nào cũng vậy, cứ coi chị như con nít.

"để bọn em bảo vệ cho, bái bai chị!"

"khỏi!" em xua tay, làm bộ nghiêm túc.

"hay thy về với chị luôn không?" tóc tiên hỏi, ánh mắt khẽ nheo lại, như thể đoán trước được câu trả lời.

"thôi chị mệt rồi, đưa em về quận 7 rồi vòng về quận 2 nữa, em xót lắm..."

"ủa con thy, chứ tao thì sao?" tiếng chị moon vọng ra từ xe.

"vậy thôi!" tóc tiên cười nhẹ, không mời thêm lời nào nữa.

chị biết thừa, chỉ vài phút nữa thôi, đứa nhỏ này kiểu gì cũng lẽo đẽo theo mình lên xe.

"ủa..." em ngớ người, hơi phồng má lên vì hụt hẫng, tưởng đâu sẽ được kéo tay đẩy vào xe như mấy phim ngôn tình tổng tài.

"em từ chối là chị cũng thôi luôn hả?"

"chứ sao?"

"chị moon về trước đi ạ. nay em về với sao hạng a." em vẫy tay với chị moon, mặt đầy vẻ đắc ý.

tóc tiên nhếch mép nhìn em, "biết ngay mà..."

xe chị tới nơi.

em vẫy tay chào fan, rồi nhanh tay mở cửa xe cho chị.

sau đó cũng lặng lẽ leo lên xe, ngồi cạnh.

trên xe, em dựa người vào chị, tay lướt điện thoại xem thread.

nào là fancam, ảnh hậu trường, những khoảnh khắc fan ghi lại, tất cả khiến em cười tủm tỉm như thể cả thế giới đang là một chiếc hộp kẹo ngọt.

tóc tiên nghiêng đầu nhìn em, tay vuốt nhẹ tóc:

"tắt điện thoại đi thy, tối thui vậy mà cũng lướt, hư mắt đó."

"dạ." em ngoan ngoãn tắt máy, rồi ôm lấy chị, dụi mũi vào hõm cổ.

"xíu về nhà thì nghỉ sớm, có gì mai làm tiếp." chị dặn.

"ai nói em về nhà?" em ngẩng lên, mắt long lanh nhìn chị.

"ủa chứ đi đâu?"

"anh ơi, về nhà chị tiên nha." em nói vọng lên cho tài xế.

"ai cho?" chị nghiêng mặt.

"chị."

"tao cho bao giờ?" chị bĩu môi, đánh yêu vào vai em.

"không cho em cũng qua, em đã hứa với mọi người là không hôn đủ 20 chị sẽ không về nhà rồi."

tóc tiên nhướn mày, rồi dần hiểu ra điều gì đó:

"thì ra tâm cơ từ đầu... nếu hôn đủ 20 chị thì vừa được clip, vừa được hôn. không hôn thì lấy cớ về nhà chị. đúng không?"

"đúng. nhưng so với việc hôn 20 chị đẹp, em vẫn thích hôn chị 20 lần hơn."

"ai cho?" chị giả vờ nghiêm mặt.

em chỉ cười, chẳng nói gì thêm, lặng lẽ nhắm mắt ôm lấy chị.

về tới nhà, em xách túi giúp chị lên phòng.

vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái đã lim dim.

tóc tiên thì đi thay đồ, tẩy trang, skincare rồi bước ra.

thấy em vẫn còn nguyên lớp trang điểm, chị chau mày.

"thy, dậy tẩy trang, đánh răng, rửa mặt đi rồi ngủ."

"thôi mà... mai em làm cũng được..."

"không tẩy trang thì đừng hòng ngủ với chị."

em lập tức bật dậy, loạng choạng vào nhà vệ sinh. tóc tiên lắc đầu bật cười.

một lát sau, em tung tăng chạy lại giường, nhảy phốc lên ôm chị.

"nãy thì ỉu xìu, giờ tăng động quá ha?"

"em tỉnh rồi!" em lấy điện thoại, nằm xuống lướt tiếp.

rồi bất chợt, em quăng điện thoại sang một bên, quay sang ôm mặt chị mà hôn chụt chụt.

"aaaaaa làm gì vậy thy?!" chị hét lên, hoảng hốt vì bị tấn công bất ngờ.

"hôn 20 cái!" em cười toe toét, tiếp tục hôn lia lịa lên hai má chị.

chị thì cứ hét còn em thì cứ hôn, lê thy ngọc rất tinh tế, biết chị vừa diễn mấy chục bài, em không muốn chị hét nữa vì sợ mai chị đau họng.

nên em đành cấm chat chị bằng một nụ hôn sâu vào đôi môi hay phun độc đó.

"ư...ưm..." chị tròn mắt nhìn em.

mãi đến khi hết hơi, chị mới khẽ đẩy em ra.

"muốn chết hay gì" chị vừa vỗ ngực thở vừa lườm em.

em cười hì hì, lấy cho chị ly nước trên đầu giường.

"nè, uống đi bé."

đợi chị uống xong, em liền tắt đèn, kéo chị vào lòng.

"người yêu ngủ ngon, mấy hôm nay chị mệt rồi."

"ừmm, thy ngủ ngon." chị dụi đầu vào hõm cổ em, mắt khẽ nhắm lại.

sau cả tháng trời chạy concert, hai người họ cuối cùng cũng được một đêm yên bình.

đêm nay, họ sẽ ngủ thật sâu – như thể thế giới ngoài kia chẳng còn điều gì đáng bận tâm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me