TruyenFull.Me

memory of love.

#54

_beliencuamoinha_

từ cái hôm bị chị giận, thy ngọc quả thật ngoan hẳn, không còn giỡn nhây, cũng chẳng dám lảm nhảm gì trên mạng xã hội nữa.

sự thay đổi bất ngờ này khiến tóc tiên đôi khi cảm thấy buồn cười.

cái đứa nhóc lúc nào cũng nói trước nghĩ sau giờ phải khóa chặt cái miệng lại, đôi khi chị cũng thấy nhớ cái miệng hay luyên thuyên của nó bên tai mình.

dạo này, tóc tiên đang bận rộn với lịch trình quay show tân binh toàn năng, dự kiến sẽ kéo dài khoảng 5-6 tháng.

trong những khoảnh khắc nghỉ ngơi hiếm hoi, chị thường bất giác liên tưởng đến viễn cảnh đám cưới của hai người.

tóc tiên muốn một buổi tiệc lãng mạn trên bãi biển, chỉ có bạn bè thân thiết và người quen của cả hai, không có báo chí hay bất kỳ điều gì có thể khiến em nhỏ của chị khó chịu.

chị biết lê thy ngọc xuất thân từ streamer nên đôi khi em sẽ hơi nhạy cảm với ống kính, nhưng trộm vía từ khi tham gia chị đẹp, tóc tiên nhận thấy thy ngọc đã quen dần với việc có nhiều máy quay chĩa vào mình.

trộm vía thêm một điều nữa là thy ngọc cũng không còn ghen tuông vớ vẩn với những bạn thực tập sinh nữa.

nó còn hiểu chị hơn cả những gì chị nghĩ. lê thy ngọc đúng là đã trưởng thành như lời em hứa thật rồi.

"thy...!" giọng tóc tiên mềm nhũn từ phòng tắm vọng ra.

"dạaa!" thy ngọc đang nằm trên sofa của phòng ngủ, mải mê chơi game.

"lấy dùm chị bộ đồ trên giường, nãy chị quên không đem vào."

lê thy ngọc nghe vậy cũng gật gù, rồi đứng dậy lon ton chạy tới bên giường.

nó cầm chiếc áo phông cùng với quần đùi kín đáo của chị mà nhăn mặt. nở một nụ cười mờ ám, nó chạy tới tủ quần áo, lục tìm bộ váy mình ưng ý.

"lâu quá vậy!" tóc tiên thúc giục.

"tới liềnnn!" thy ngọc cười nham hiểm nhìn bộ váy ren đỏ trên tay.

đầu óc nó mường tượng ra hình ảnh tóc tiên với mái tóc đỏ rực, chiếc váy ngủ màu đỏ sẽ cực kỳ quyến rũ.

khẽ nuốt ực nước miếng, nó vội vàng chạy vào, vắt chiếc váy lên giá treo đồ cạnh cửa phòng tắm, rồi nhảy lên giường chơi tiếp trận game còn dang dở.

"lê thy ngọc!!!!" tiếng chị hét lên thất thanh.

"em đây!" nó che miệng ngăn tiếng cười.

"chị bảo bộ đồ trên giường mà, mày đem cái gì vào đây thế hả?"

"chị nhớ nhầm đó, em thấy bộ đó trên giường mà!!"

"đừng có xạo." tóc tiên bước ra ngoài, tay xoa tóc, mắt lườm nó.

"aaa, vợ tắm xong rồii, lại đây với bé!" nó quăng ván game đang chơi sang một bên, vẫy chị lại.

"thôi, chơi tiếp đi. chị tự làm được." chị vẫy tay ngụ ý muốn nó tiếp tục.

"em biết chị tự làm được nhưng em thích làm cho chị cơ, lại đây!"

nó đỡ tay chị, kéo chị ngồi xuống. lê thy ngọc cầm khăn xoa nhẹ tóc của chị, rồi bật máy sấy lên nhè nhẹ, tay nó luồn vào từng sợi tóc của chị.

tay thì sấy, miệng cứ nghêu ngao hát mãi, làm tóc tiên bật cười.

sấy xong, nó chạy đi cất máy sấy rồi trở lại giường, cầm chiếc điện thoại lên chơi tiếp. tóc tiên nhíu mày khó hiểu, gõ nhẹ đầu nó.

"ui, sao đánh bé?"

"bé bỏng cái gì? mày đưa chị bộ đồ này rồi chỉ nằm đây chơi game thôi hả?"

"chứ chị muốn sao?"

"mẹ nó, tao đi thay đồ!!"

tóc tiên bực mình đứng dậy định bước tới tủ đồ thì thy ngọc đã kéo chị lại.

"em thấy mặc bộ này đẹp mà, mặc vậy cho mát hihi."

tóc tiên khoanh tay nhíu mày nhìn nó.

"đừng nói là chị muốn...." nó nháy mắt cợt nhả.

tóc tiên đỏ mặt vì ý định của mình bị nó nắm được, chị lắc đầu.

"còn lâu. suy diễn lung tung."

chị nói rồi quay về giường, lấy quyển sách lên đọc.

"vợ không thay đồ nữa hả?"

"muốn ăn tát không?"

"không, em không nói nữa." nó làm hành động kéo khóa miệng vào với chị rồi mỉm cười chơi game tiếp.

tóc tiên nhìn nó mà bứt rứt trong người, cực kì ngứa mắt. chị thẳng chân đạp nó một cái.

"ui da, gì vậy mẹ?"

"vừa gọi ai là mẹ?" chị lườm nó.

"mẹ bánh mì pate bơ..." nó liền vào thế hèn.

"sao chị đạp em???"

"ngứa mắt."

"ngứa mắt hay ngứa người?" nó rê tay lên xuống trên đùi chị.

"có em ngứa người ấy, thích ăn đòn hay gì!?" chị gạt tay nó ra.

"nay tóc tiên nhìn ngon quá, măm măm." nó nở nụ cười hắc hóa.

"muốn ăn không?"

chị cúi xuống sát mặt nó, vì nó ngồi dưới đất nên khi chị cúi xuống, đồi núi chập chùng ấy đập thẳng vào mắt nó.

"muốnnn!" nó gật đầu lia lịa.

"lên đây." chị nhẹ hôn lên môi nó rồi vẫy nó lên giường.

nó lơ ngơ leo lên giường thì bị chị đạp xuống đất thêm phát nữa, chị thì cười khúc khích rồi trùm chăn nằm ngủ.

.
.
.
.
.
.
.
.

tóc tiên khẽ nấc lên, tiếng thở dồn dập hòa vào không khí.

"hứcc...th..thy ơi.....hức... nhẹ.. nhẹ lại..." giọng chị thều thào, mỏng manh.

lee thy ngọc đang ghì sát lấy chị, khẽ nhếch môi. đôi mắt nó ánh lên vẻ trêu chọc, sâu hút.

"nhẹ sao?" nó liên tục ra vào dưới thân chị

"nhẹ...hức...nhẹ lại.... đau" tóc tiên nấc nghẹn, khóe mắt chị đã ướt đẫm. một cảm giác bất lực đến tê tái.

bỗng chốc, lê thy ngọc dừng lại.

nó ngẩng đầu, ánh mắt dán chặt vào gương mặt ửng hồng của tóc tiên, vén nhẹ những sợi tóc bết mồ hôi đang dính vào thái dương chị.

"ai đau?"

"chị..." tóc tiên thì thào, tiếng nói lạc đi.

"ai cơ?" nó thì thầm, bàn tay nó bắt đầu mơn trớn, khơi gợi một ngọn lửa nhỏ vừa được ghìm lại.

"ưm...vợ đau...thy à" tóc tiên khẽ run lên, tiếng nức nở hòa cùng lời cầu xin. trong khoảnh khắc ấy, chị chỉ biết gọi tên nó.

"ngoan, lần sau không được đạp em nghe chưa."

lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một mệnh lệnh. rồi nó lại tiếp tục nhịp điệu của mình, lần này chậm rãi hơn, từ tốn hơn, như xoa dịu.

"hức....thy..." tóc tiên nắm chặt vạt áo của nó, đôi tay chị bấu víu.

"em nghe" lê thy ngọc đáp, giọng đều đều, nhưng ánh mắt đầy sự quan tâm.

"hức..đau"

"nhẹ rồi mà"

"vẫn đau..." nước mắt chị bắt đầu lăn dài trên gò má, thấm vào mái tóc rối bời.

nó cúi xuống, hôn nhẹ lên trán chị, thì thầm trấn an:

"ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa."

"thy...không thương chị" lời trách móc bật ra một cách vô thức.

nghe vậy, nó chợt ngừng mọi động tác, khuôn mặt cô nghệch ra, ánh mắt dán chặt vào tóc tiên ,

"chị mệt, chị không nổi nữa" chị thở gấp cố gắng lấy lại từng chút dưỡng khí ít ỏi còn sót lại.

"nốt thôi, rồi em cho vợ nghỉ, nha!" nó nhìn chị, khóe môi khẽ cong lên.

lê thy ngọc cúi xuống, mút lấy cánh môi căng mọng của chị, đồng thời, bàn tay cũng không ngừng vận động, miệt mài gieo rắc những cảm giác vừa xoa dịu vừa mãnh liệt.

đến khi cảm nhận được cơ thể chị run lên bần bật, nó thêm vài nhịp cuối cùng, rồi nhẹ nhàng rút lui.

nó ngước nhìn gương mặt ửng hồng, đầy mồ hôi của chị, mỉm cười dịu dàng.

nó cúi xuống, lần lượt đặt những nụ hôn trân trọng lên môi, trán, khóe mắt, sống mũi, rồi dần xuống cằm, cổ và xương quai xanh mềm mại.

sau đó, nó đứng dậy, bước vào phòng tắm, lấy chiếc khăn bông mềm mại đã được làm ấm sẵn để lau khô cơ thể ướt đẫm mồ hôi của chị.

"hummm" tóc tiên khẽ nấc lên, vòng tay ôm lấy cổ lê thy ngọc, vùi mặt vào hõm vai nó, tìm kiếm sự an ủi.

"ngoan, em lau người cho rồi mình đi ngủ" nó dỗ ngọt

chị mím môi, khẽ gật đầu, rồi buông tay khỏi cổ nó, để nó chăm sóc cho mình.

sau khi lau khô người cho chị, lê thy ngọc tắt đèn, chỉnh điều hòa về mức dễ chịu nhất qua chiếc điện thoại.

nó chui vào trong chăn, ôm lấy cơ thể mềm mại của chị vào lòng, như ôm lấy một báu vật quý giá.

hai cơ thể quấn quýt, hòa vào nhau trong bóng đêm tĩnh lặng, cùng chìm vào giấc ngủ sâu, yên bình.

——————
căng quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me