Memory Of Love
nhân dịp tóc tiên bay sang mỹ ba hôm, lê thy ngọc quyết định nhân cơ hội hiếm hoi này làm một cú quậy đục nước ở việt nam. không phải là đi bar, không phải là tiệc tùng, càng không phải là livestream kiếm chuyện như những lần trước. lần này, nó nhắm thẳng đến mục tiêu tối thượng: mẹ vợ tương lai.mọi thứ đã được lên kế hoạch từ trước. một bản chiến lược hoàn chỉnh hiện rõ trong đầu nó, với từng bước được tính toán kỹ lưỡng. nó đã thuyết phục được bác trai về phía mình. giờ thì chỉ còn lại một chướng ngại cuối cùng, cũng là thử thách cam go nhất: bác gái.sáng nay, trời vừa hửng nắng, nó liền xách túi ra khỏi nhà. điểm đến đầu tiên là tiệm hoa ở thủ đức, nó chọn lấy một bó cẩm chướng hồng nhạt. rồi từ đó, nó vòng sang tiệm trà cao cấp, mua thêm một hộp trà thượng hạng, loại trà mùi thơm nhẹ, giúp ngủ ngon và giảm căng thẳng, rất thích hợp với người lớn tuổi. sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy, nó gọi taxi, ngồi yên vị với tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức, hướng về phía căn nhà thân quen nằm nép mình trong một con hẻm yên tĩnh.đứng trước cánh cổng sắt đã bạc màu thời gian, lê thy ngọc mím môi cười khẽ, tim đập hơi nhanh. nó hít một hơi dài, bấm chuông, rồi nhanh như chớp nép sang một bên, ẩn sau chậu hoa sứ trắng ở góc tường.cánh cổng hé mở. mẹ tóc tiên mặc tạp dề và còn vương mùi bếp núc, bước ra với vẻ mặt ngạc nhiên. bà chưa kịp định thần thì từ sau chậu hoa, một cái bóng lao ra, tay cầm bó cẩm chướng giơ cao."ôi mẹ ơi!" bà giật mình thét lên, suýt ngã."cháu chào bác!" nó cười tươi rói, dúi bó hoa vào tay bà."nay cháu ghé thăm hai bác ạ!" chưa để bà kịp phản ứng, nó đã lách qua, nhanh nhẹn như một chú mèo, rồi ung dung bước vào nhà."nè, cô kia! tôi nói bao nhiêu lần rồi hả? cô có làm gì đi nữa thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận!" tiếng bà vang lên đầy giận dữ, nhưng dường như chẳng hề làm lung lay sự quyết tâm của người đang thong thả tháo giày ngoài cửa."bác trai đâu rồi bác?" thy ngọc ngó nghiêng hỏi, vẻ mặt vô cùng tự nhiên."cô hỏi chồng tôi làm gì? đi về, ở đây không tiếp!" bà trừng mắt."bác nói vậy làm cháu buồn đấy..." nó phụng phịu, gương mặt như sắp khóc đến nơi."nè... ai khiến cô buồn chứ!""cháu có chuyện muốn nói với bác trai ạ. cháu sẽ ngồi đây chờ đến khi bác ấy về. bác cứ xem cháu như con cháu trong nhà đi, hôm nay cháu đến không phải với tư cách là người yêu của tóc tiên.""trần đời tôi chưa thấy ai mặt dày như cô! quên mấy lời tôi nói hai năm trước rồi hả?""cháu nhớ chứ ạ." nó gật đầu nghiêm túc. "nhưng bác thấy đó, chị tiên giờ là một trong những ca sĩ thành công nhất việt nam, chị ấy được rất nhiều người yêu quý, tôn trọng. cháu nghĩ, chị ấy hoàn toàn xứng đáng nhận được sự ủng hộ từ gia đình.""tôi không chấp nhận chuyện tiên quen con gái! nó cũng gần bốn mươi rồi, nếu không lấy chồng sinh con thì có muốn làm mẹ cũng không được.""bác lo không có cháu bế bồng đúng không ạ?" nó nhanh nhảu, giọng đùa cợt. "giờ y học hiện đại lắm, tụi cháu sẽ sinh cho bác một đội bóng luôn!""con tôi không phải heo nái mà cô đòi đẻ cả đội bóng! một hai đứa vui cửa vui nhà là được rồi!" bà đáp, tuy miệng càm ràm nhưng lại khẽ nhấp một ngụm trà để giấu đi nụ cười lỡ hé ra."dạ, ủaaa... vậy là bác đồng ý cháu và chị tiên rồi đúng không ạ? cháu cảm ơn bác nhiều!" nó cười hì hì, vẻ mặt rạng rỡ đến mức khiến bà suýt sặc."không đời nào!" bà quát. "tôi không bao giờ đồng ý mối quan hệ này!" nói rồi, bà hậm hực quay lưng bước vào bếp."mẹ vợ đi đâu vậy? cho con vô nấu chung nha!" nó lon ton chạy theo, bỏ ngoài tai lời từ chối quyết liệt."cô ăn nói cho cẩn thận! ai là mẹ vợ cô?""mẹ chứ ai..." nó cười, rồi nhanh tay giành lấy cái muỗng từ tay bà, khuấy đại vào nồi canh đang sôi lăn tăn."trời ơi! nát hết nồi canh của tôi! ai dạy cô nấu kiểu đó hả?" bà thở dài rồi đập vào vai nó, vẻ mặt bất lực."lần đầu cháu nấu mà..." nó xoa vai, rên rỉ, rồi nghĩ thầm: ra là cái tính hay đánh người của chị tiên được thừa hưởng từ đây."không cần giúp! đi ra ngoài!" bà xua tay đuổi."cháu chỉ muốn phụ thôi, chứ lát bác mời ăn cơm cháu lại thấy ngại vì không giúp gì hết." nó vừa nói vừa mở mấy cái tủ, lấy bát ra đặt lên bàn."con gái gì vô duyên, tự tiện lục đồ nhà người khác là sao hả?""trước sau gì cũng là người một nhà mà bác.""ai một nhà với cô!?" bà nhăn mặt.nhưng rồi bà khựng lại khi nghe câu hỏi tiếp theo từ nó, câu hỏi không còn mang sắc thái bông đùa nữa."mà bác nè... sao bác lại từ mặt chị tiên bao nhiêu năm qua vậy?"bà không đáp, quay đi."cháu biết bác thương chị ấy nhiều lắm... nhưng sao lại cắt đứt như vậy?""chuyện nhà tôi, cô hỏi làm gì?""vì cháu quan tâm chị tiên, nên tất cả những gì xung quanh chị ấy cháu đều sẽ quan tâm." nó nói khẽ. "cháu chỉ thấy mỗi lần chị ấy nhắc đến gia đình, ánh mắt đều rất buồn...""nó ngang bướng. bỏ học, theo cái nghề ca hát... chỉ để mua vui cho thiên hạ.""bác không thấy chị ấy đang rất thành công sao? chị ấy hạnh phúc trên sân khấu, được là chính mình... chẳng lẽ điều đó không đáng tự hào ạ?"bà im lặng. rồi khẽ thở dài, đặt muôi canh xuống, kéo ghế ngồi đối diện nó."nhưng người ta sẽ luôn nói ra nói vào. dù mạnh mẽ đến đâu thì nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi... sao chịu nổi những điều đó.""nhưng bác cũng thích thấy chị ấy trên sân khấu đúng không?""ai nói!?"nó đứng dậy, nhẹ nhàng mở cánh tủ bên cạnh và lôi ra một album cũ. trong đó là ảnh chị đứng trên sân khấu, cười rạng rỡ, được cắt từ báo, từ tạp chí, được dán ngay ngắn, cẩn thận."ai mà để album con gái mình trong bếp chứ... ngoài một người mẹ thương con nhưng không chị nói ra.""không được đụng vào!" bà giật lại, gấp gọn rồi cất trở lại như thể sợ ai đó phát hiện bí mật ấy."hai mẹ con thương nhau, mà cứ làm khổ nhau hoài vậy bác?"bà định nói gì đó, thì tiếng cửa mở vang lên."thy ngọc đó hả?" giọng bác trai vang lên vui vẻ."con chào bác!" nó lễ phép."nay qua đây có chuyện gì vậy con?""con mới tìm được một hãng trà ngon, bổ cho sức khoẻ, dễ ngủ nên mang qua biếu hai bác.""quý quá, bác cảm ơn con nhiều.""tặng xong quà rồi thì về đi!" tiếng mẹ từ trong bếp vọng ra."ơ bác...""thôi mà bà, cháu nó đã tới rồi, mình thêm bát thêm đũa, ăn cơm chung luôn cho vui.""ăn với nó tôi nuốt không trôi!""mặc kệ bà ấy, nếu cháu không ngại...""cháu không ngại đâu ạ, hẹ hẹ!" chưa để bác nói dứt câu, nó đã tươi cười đáp, rồi nhanh chân chạy vào bếp, bắt đầu bày biện mâm cơm ra bàn, khiến hai vợ chồng già nhìn nhau, bất lực mà không làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me