Meo Con Va Nang Xuan Kyobuki
Ibuki vốn dĩ không phải kiểu phụ nữ hay để tâm đến những bóng hồng xung quanh Kyoka. Dù gì, nàng cũng là phu nhân hợp pháp của Tổng giám đốc Yamamoto – người phụ nữ lạnh lùng mà ai cũng kiêng dè. Nhưng kể từ khi Minami – thư ký trung thành và cũng là người kiêm việc cản trở những cô gái lại gần hắn do nàng ủy thác....đi công tác, văn phòng lại xuất hiện một gương mặt mới: Suzuko Misaki
Misaki trông bề ngoài là một cô gái dịu dàng, nhỏ nhắn, đôi mắt nai ngây thơ, lúc nào cũng đỏ mặt khi nói chuyện. Ai nhìn vào cũng sẽ bảo: "Ôi, dễ thương thế~" Nhưng trong mắt Ibuki, sự "dễ thương" đó lại làm nàng hơi đề phòng...
Không ít lần, nàng nghe tin Misaki đưa tài liệu cho Kyoka nhưng cố tình "lỡ tay" chạm vào tay hắn... Kyoka lập tức nhíu mày, ánh mắt như muốn nói "đừng động vào tôi", song cô ta lại vội vàng rụt tay, đỏ mặt, lí nhí xin lỗi khiến ai chứng kiến cũng thấy thương.
Hoặc như một buổi chiều, Misaki tự động mang cà phê vào cho Kyoka. Dù Kyoka chẳng hề yêu cầu, cô ta vẫn cúi gập người:
"Dạ... em nghĩ sếp làm việc nhiều nên cần tỉnh táo..."
Kyoka chỉ liếc cốc cà phê, lạnh lùng đáp:
"Tôi không uống đồ người lạ pha."
Ấy vậy mà cô nàng vẫn cứ nán lại, giả vờ sắp xếp tài liệu...Thậm chí có lần, còn "bất cẩn" ngã nghiêng, cả chồng tài liệu rơi xuống người Kyoka. Tất nhiên, Kyoka không hề giơ tay đỡ, chỉ lạnh mặt như muốn đóng băng cả căn phòng.
Tất cả những điều ấy, Ibuki đều nghe qua từ miệng nhân viên khác hoặc tự mình chứng kiến vài lần. Dù nàng vẫn cười dịu dàng, vẫn vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng... lửa ghen đã bén từ lúc nào...
...
Một tối, khi Kyoka vừa tắm xong, còn đang ngồi lau tóc, Ibuki liền len lén tiến đến. Nàng ngồi xuống cạnh, ngả đầu vào vai hắn, giọng ngọt như mật:
"Mèo con à... hay là mình đuổi cô thư ký mới đi được không?"
Kyoka hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhướng lên như nghe nhầm.
"Lý do?"
"Thì... em thấy cô ta không ổn một chút nào....Em không thích cô ta đâu mèo con à..."
Kyoka thở dài, đặt khăn xuống, khẽ nhướng mày:
"Rảnh quá thì tìm gì đó mà làm đi."
"Mèo con!"– Ibuki giận dỗi, trườn người qua lòng hắn, vòng tay ôm cổ, dụi má vào ngực hắn...
" Anh không thương em sao?"
Hắn chỉ liếc nàng một cái, rồi... cầm điều khiển mở TV.Ibuki cắn môi, lườm hắn...
Được, cứ chờ đó. Em sẽ cho anh thấy, để vợ phải ghen thì hậu quả ra sao.
...
Một hôm, nàng bỗng thấy chán ngấy ở nhà, liền quyết định "đột kích" tập đoàn Yamamoto. Chẳng thèm báo trước, nàng diện một bộ váy công sở thanh lịch, xách túi, bước thẳng vào thang máy riêng của chủ tịch.
Khi mở cửa phòng chủ tịch, nàng thấy Kyoka đang cắm cúi đọc tài liệu, còn Misaki đang đứng một góc, tay ôm tập hồ sơ.
Kyoka ngẩng lên, nhíu mày ngay khi thấy nàng.
" Ai cho em tự tiện..."
Nhưng chưa kịp nói hết, Ibuki đã nhón gót, thản nhiên bước tới, vòng tay ôm cổ hắn rồi... ngồi thẳng lên đùi.
Kyoka thở dài, tay khựng lại giữa không trung, nhưng cuối cùng không hề đẩy ra. Chỉ để mặc nàng ôm, ánh mắt lặng lẽ như chấp nhận số phận.
Ibuki nghiêng đầu, liếc thấy ánh mắt Misaki đang nhìn mình, đầy ghen tỵ và hoang mang. Nụ cười chiến thắng thoáng hiện nơi khóe môi nàng.
Không nói một lời, Ibuki cúi xuống, áp môi vào môi chồng. Một nụ hôn chậm rãi, sâu lắng, nồng nàn. Nàng không chỉ hôn, mà còn cố tình ngửa cổ hắn ra, bàn tay mảnh mai đỡ gáy, xiết chặt để hắn không thoát.
Kyoka nhíu mày. Bình thường, hắn sẽ ngắt nụ hôn sau vài giây, nhưng lần này, dù hơi khó chịu, hắn lại không cưỡng ép. Đôi môi hắn vẫn đáp trả, chậm rãi nhưng chắc chắn...
Khi buông ra, một sợi chỉ bạc mong manh kéo dài giữa hai người. Ibuki khẽ cười, rồi bồi thêm một nụ hôn nhẹ như dấu chấm ngọt ngào.
Kyoka liếm môi, ánh mắt hơi tối lại:
"Phiền phức."
Nhưng Ibuki thấy rõ, khóe môi hắn nhếch lên chút xíu, như có chút... thỏa mãn.
Nàng đứng dậy, chỉnh lại váy, quay ra cửa, không quên ném cho Misaki một cái nhìn kiêu ngạo. Trong lòng nàng hân hoan như vừa chiến thắng một chầu lớn...
...
Nhưng trò chơi chưa kết thúc ở đó. Vài hôm sau, trong buổi họp lớn của tập đoàn, Ibuki quyết định đến tham dự để xem "chồng yêu" làm việc.
Nàng vừa bước đến cửa phòng họp thì bỗng đứng sững.
Ngay trên ghế Chủ tịch, Misaki – cô thư ký nhút nhát ấy – lại...nhanh chân ngồi lên ngồi trên đùi mèo con của nàng....Tim Ibuki như muốn nổ tung. Nhưng thay vì hét ầm lên, nàng kìm nén, hít một hơi, nở nụ cười công nghiệp lạnh lẽo.
"Ồ... xin lỗi, tôi vào không đúng lúc sao~ ? – giọng nàng ngọt ngào nhưng lưỡi dao ẩn trong từng chữ.
Misaki giật mình, vội đứng phắt dậy, gương mặt đỏ bừng, hai tay cuống quýt:
"Dạ... em... em tưởng... ai cũng có thể thử ngồi như vậy... nên... em... không cố ý đâu ạ..."
Giọng yếu ớt, dáng vẻ đáng thương, nhưng Ibuki chỉ thấy buồn nôn.
Xảo trá.Rất xảo trá.
Ibuki cười khẩy nhưng điều khiến nàng tức điên hơn là Kyoka. Hắn chỉ nhíu mày, không nói gì, không đuổi, không quát. Như thể... để yên cho cảnh tượng đó xảy ra....Cơn giận trong Ibuki sôi trào. Nhưng nàng không chọn việc đuổi thẳng cô ta...nàng chọn cách khác...
Nàng nhìn quanh, thấy giám đốc kinh doanh – một người đàn ông trung niên, đang toát mồ hôi lạnh vì căng thẳng....Ibuki mỉm cười, bước thẳng tới, rồi... nhàn nhã ngồi xuống đùi anh ta.Cả phòng họp sững sờ.Giám đốc kinh doanh cứng đờ, mặt đỏ lựng, hai tay không biết để đâu, mồ hôi tay chảy ròng ròng...
Kyoka ngay lập tức cau mày, ánh mắt mèo tối sầm lại.
"Ibuki."
Một từ thôi, mà lạnh lẽo, đanh thép như mệnh lệnh.Ibuki chống tay lên vai vị giám đốc đáng thương, ngẩng mặt nhìn Kyoka, giọng bình thản:
"Chồng em để cô gái khác ngồi lên đùi. Vậy em không được ngồi lên đùi người khác sao?"
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Ai cũng nín thở, không dám động đậy...
Kyoka quay sang, lườm giám đốc kinh doanh – người đang gần như muốn độn thổ xuống đất. Rồi ánh mắt hắn lại trở về phía Ibuki, sâu hun hút, chứa đầy lửa...
Vài giây im lặng chết chóc trôi qua, cuối cùng Kyoka mới mở miệng:
"Lại đây."
Ibuki khẽ nhếch môi, nụ cười đắc thắng. Nàng đứng dậy, thong thả bước đến, bỏ mặc ánh mắt ghen tỵ,tức giận của Misaki...
Ngồi xuống đùi chồng, nàng vòng tay ôm cổ, thì thầm chỉ đủ cho hắn nghe:
" Em thắng rồi nhé~"
Kyoka siết eo nàng, mắt khép hờ, khóe môi run nhẹ. Ngoài miệng có thể lạnh lùng, nhưng trong lòng... lại đầy thỏa mãn....
...Buổi họp hôm đó kết thúc trong không khí căng thẳng đến kỳ lạ. Nhưng ai nấy đều hiểu một điều: Ibuki là phu nhân Yamamoto và không một ai có quyền đụng vào vị trí ấy.
Misaki từ hôm đó trở nên im ỉm hẳn, không dám bén mảng quá gần Kyoka nữa.
Còn Ibuki, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc mình "chọc điên" Kyoka ngay trước mặt cả công ty, nàng lại cười thầm.
Và đêm hôm ấy, khi Kyoka ôm chặt nàng trong vòng tay, hơi thở nóng bỏng phả vào gáy, Ibuki mới khẽ thì thầm:
"Lần sau, nếu để ai khác ngồi lên đùi mèo con nữa... thì em sẽ còn làm dữ hơn đấy~"
Kyoka không trả lời. Chỉ siết chặt hơn, như muốn nhấn chìm nàng vào lồng ngực, ánh mắt mèo tối lại nhưng lóe lên tia lửa quen thuộc...
Ừ thì tức thì vẫn tức,nhưng yêu thì vẫn yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me