TruyenFull.Me

Meo Ngo Va Cun Ngo

Tôi vừa tạm biệt cô bé hội phó hội học sinh - Kim Minjeong cách đây 30 phút. Nói sao nhỉ? Phải giả vờ làm một người ngây thơ thật sự quá khó với tôi.

Tôi biết tất cả những gì Kim Minjeong làm.

Từ việc gian lận số phiếu bầu để tôi lấy được chức hội trưởng, đến việc em đi loanh quanh khu nhà tôi vào mỗi tối thứ năm tôi cũng biết. À sửa lại một chút, Kim Minjeong đi theo tôi mọi lúc mọi nơi.

Lần nào cũng lẽo đẽo sau lưng tôi. Em tưởng rằng tôi không biết hả? Buồn cười thật đó. Tôi vẫn thường xem mấy bộ phim tình cảm thể loại rình rập lén lút kiểu này. Và không may là kẻ đeo bám bé nhỏ của tôi khác hẳn những gì mà tôi được thấy trên phim. Chẳng biết em học đâu ra cái kiểu theo dõi giấu đầu lòi đuôi như thế nữa.

Minjeong thường ngồi ở công viên đối diện nhà tôi. Đáng lẽ tôi sẽ không biết đâu, nhưng nhờ ơn chiếc hoodie vàng chóe mà mỗi ngày tôi đều thấy con bé mặc, mọi hành tung của con bé đều bị tôi nhận ra hết. Cô bé ngốc nghếch đi theo dõi người khác mà lại đem luôn cái đặc trưng dễ nhận diện của mình theo.

Haiz.

Yếu nghề.

________________

Lúc nãy chúng tôi gặp nhau ở thư viện. Thông qua ô cửa sổ, tôi thấy bên ngoài là bóng dáng quen thuộc. Khẽ cười, tôi biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng tôi thường tình cờ gặp nhau, nhiều lúc tôi thấy rất khó hiểu nhưng mà vào lúc này, có lẽ mọi thứ đã rõ ràng rồi.

Đôi tay nhanh chóng dọn dẹp sách vở trên bàn. Tôi không thể để em hội phó đáng yêu đứng dưới cái nắng gay gắt chờ đợi mình được, nó sẽ thiêu cháy làn da nõn nà của em mất.

Bước ra khỏi cánh cửa thư viện, tôi đi thẳng về phía mấy bậc thang, tầm nhìn đảo đến nơi khác không nhìn thẳng về phía em. Tôi đã rất hợp tác với Minjeong vào lúc đó, để sự tình cờ của em được diễn ra một cách hoàn hảo nhất.

Tôi đã cố không bật cười khi em ngã vào lòng tôi.

Diễn hay lắm Minjeongie.

Con bé kéo tôi vào một nơi mát mẻ hơn, tuy tôi hùa theo trò diễn xuất của Kim Minjeong nhưng việc lo lắng cho con bé là thật. Hai má em đỏ ửng cộng thêm chất giọng mệt mỏi pha chút nhõng nhẽo đã thành công làm tôi tin sái cổ. Muốn đưa em lên phòng y tế nghỉ ngơi nhưng em đã từ chối. Tôi phải xác nhận lại lần nữa rằng mọi thứ vẫn ổn, Minjeong gật đầu mãnh liệt thì tôi mới yên tâm cùng em trở lại lớp.

Nhưng tôi không dám tin rằng Kim Minjeong có thể làm một chuyện mà tôi chẳng dám nghĩ tới. Mãi đến khi chúng tôi đã xác nhận mối quan hệ, em mới thú nhận với tôi rằng ngày hôm đó em đã giữ chiếc khăn giấy thấm mồ hôi của tôi trong một khoảng thời gian rất lâu...

Đừng hỏi tôi bây giờ nó ở đâu. Sở thích của con bé tôi không dám cấm cản.

________________

Buổi tối chúng tôi có hẹn với nhau.

Đó là lần đầu tôi đến nhà Minjeong.

Tôi muốn tặng em một món quà nên đã đem theo một chiếc áo của mình và cố tình để nó ở lại nhà em. Con bé không nghi ngờ gì cả.

Minjeong dẫn tôi vào phòng, tôi thích thú nhìn ngắm mọi thứ. Được một lúc, Minjeong nói với tôi rằng em cần vào nhà vệ sinh. Tôi chẳng biết làm gì nữa, chỉ ngồi trên ghế đảo mắt xung quanh. Và rồi tôi bắt gặp một điều thú vị.

Tôi đi đến gần chiếc bàn học của em. Cúi người nhặt lấy tấm ảnh nằm chỏng chơ dưới đất. Khoé môi tôi nhếch lên.

Bắt được em rồi nhé!

Một lát sau, Minjeong bước ra, tôi vờ như chẳng có chuyện gì rồi bắt đầu chọn phim.

Xem được một nửa bộ, điện thoại bất chợt vang lên. Bố mẹ muốn tôi về nhà gặp họ thế nên tôi đành luyến tiếc tạm biệt em.

Cô bé hơi khó chịu vì điều này nhưng cũng xuống nhà để tiễn tôi.

Thấy em như thế, lòng tôi cũng khó chịu.

Có lẽ ngày mai tôi sẽ tạo một bất ngờ để bù đắp cho nàng công chúa này.

________________

Sáng hôm sau chúng tôi gặp nhau. Minjeong trả lại tôi chiếc áo thun, còn tôi trả lại em tấm hình tôi đã lấy hôm qua.

"Sao nào? Phải của em không, hội phó Kim?"

"Em..."

"Hửm?"

"..."

Mãi không thấy em trả lời, tôi mới đưa ra một lời đề nghị mà cá chắc rằng em sẽ hoàn toàn đồng ý.

"Minjeongie có muốn chị hôn em ngay bây giờ không?"

________________

Tôi dẫn em vào nhà vệ sinh, thật may vì trong này chẳng có ai.

Tôi rải nụ hôn của mình lên khắp gương mặt em. Lên má, lên trán, lên chiếc mũi cao...Dừng lại ở khoé môi, tôi tách ra một chút để quan sát Minjeongie trong vòng tay. Gương mặt em đỏ bừng lan ra ra cả hai vành tai xinh xắn.

"Sao thế? Bạn ngại à? Chị không hôn nữa nhé?"

"..."

"Hửm?"

"...J-Jimin hôn em đi mà."

Minjeong cứ nhìn tôi bằng cặp mắt nai tơ của em, tôi thì chẳng thể cưỡng lại dáng vẻ đó.

Lần nữa tôi áp môi mình lên môi em. Mới đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng rồi sau đó đầu lưỡi của chúng tôi bắt đầu quấn lấy nhau, cảm giác mềm mại từ em tạo ra một dòng điện chạy dọc sống lưng tôi. Hôn em tuyệt vời đến nổi tôi suýt bật ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.

Hơi thở của hai chúng tôi ngày càng gấp gáp. Tôi siết chặt eo Minjeong, kéo sát em vào người mình. Bàn tay đâu chịu yên phận mà chạy loạn khắp cơ thể nhỏ nhắn. Đưa tay xuống bên dưới chiếc váy xếp ly, tôi nghĩ mình vừa chạm vào một vùng đất mới. Những ngón tay xoa nhẹ cặp mông căng tròn. Đột nhiên tôi nổi hứng trêu em, bàn tay bóp mạnh một cái, Minjeongie trong lòng tôi giật thót, em lấy tay đánh vào vai tôi. Tôi khẽ nhếch môi, Minjeong đánh chẳng đau gì cả, như mèo cào ý.

Hôm nay cục cưng của tôi mặc màu gì nhỉ?

Để tôi đoán xem nào.

Hmmmm...Có lẽ là màu hồng?

________________

Chúng tôi hôn nhau say đắm. Trong không gian chật hẹp chỉ còn nghe thấy âm thanh nhớp nháp của môi lưỡi chạm nhau cùng hơi thở kiềm nén đến cực hạn.

Nhưng rồi tiếng kéo cửa mang chúng tôi về thực tại. Tôi xin thú thật rằng tôi đã muốn làm tình với Minjeong ngay tại chỗ này khi nhìn thấy sợi chỉ mỏng manh xuất hiện giữa tôi và em khi chúng tôi tách nhau ra. 

Và cả tiếng thở dốc của em làm loạn trái tim tôi. 

Bên ngoài là tiếng cười đùa của mấy nữ sinh.

Tôi nhìn Minjeong và thấy em đang cúi đầu nhìn xuống dưới. Tôi biết cô bé đang ngại, đưa tay nắm lấy cằm em, buộc em phải ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Khi hai đôi mắt chạm nhau, tôi nuốt nước bọt, cố kiềm chế mong muốn đè em lên cửa và hôn nát đôi môi còn sưng nhẹ này.

"Minjeongie, nhìn chị này."

Cái vẻ mơ màng, mê ly hiện rõ trong đôi mắt tròn xoe. Minjeongie của tôi như vừa bị tên khốn nào đó bắt nạt đến lúc đôi mắt long lanh phủ một lớp sương mờ mới được tha cho. Mà tên khốn đó lại đang phản chiếu trong đôi mắt em, chính là tôi, cùng gương mặt mà cả tôi và Minjeongie đều cho rằng nó...rất biến thái.

Ừ ừ sao cũng được.

Tôi sẽ không phủ nhận điều đó đâu.

________________

Khoang miệng ấm áp của Minjeong làm tôi phát điên, lưu luyến đặt một nụ hôn lên môi em. Tôi không dám làm điều gì quá phận, vì bên ngoài có người. Nếu bọn họ biết có hai đứa học sinh cấp ba to gan dám làm mấy chuyện người lớn trong nhà vệ sinh của trường thì sẽ đi đồn ầm cả lên. Lúc đó thì cả em và tôi đều gặp rắc rối.

Tôi ép chặt người em lên người tôi, phần trên mềm mại của chúng tôi cọ vào nhau. Minjeong đã cố đẩy tôi ra nhưng dễ gì tôi cho phép em làm điều đó. Tôi đưa môi sát lại gần, thì thầm vào vành tai vẫn luôn ửng đỏ của em.

"Từ giờ không cho hôn hình của chị nữa nhá. Chị ở đây, bạn muốn hôn hay muốn làm gì chị cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me