TruyenFull.Me

Meo Ngo Va Cun Ngo

Hôm nay là cuối tuần nên lượng khách sẽ nhiều hơn bình thường. Jimin phải chuẩn bị số nguyên liệu lớn hơn, cả Ningning và Wonbin cũng tranh thủ đến tiệm mì từ sớm để dọn dẹp, sẵn sàng đón khách một cách chỉnh chu nhất.

Nhưng ba người cũng không ngờ, khách đến tăng gấp hai gấp ba lần ngày thường. Tiệm mì của cô chủ Yu Jimin đẹp nghiêng nước nghiêng thành thất thủ. Nàng phải gọi đến cầu cứu Aeri - người còn đang ngủ li bì trên chiếc giường kingsize.

"Có trả lương không mà gọi mãi."

Aeri lầm bầm mắng Jimin. Khi không công việc văn phòng nhàn nhã gần chết, tự nhiên lại bỏ đi bán mì tương đen. Giờ thì lại réo cả cô qua bán mì luôn.

Mắng thì mắng nhưng Aeri vẫn phải cắm đầu cắm cổ mà chạy qua bên đấy.
...

Cùng lúc đó, Minjeong có chút việc phải đi ngang qua tiệm mì. Nhìn thấy một hàng dài người đứng trước cửa tiệm, Minjeong tăng tốc độ bước chân, bỏ mặc chàng trai đang đi bên cạnh mình.

"Sao tự dưng lại đi nhanh thế?"

Jaemin cố gắng đuổi theo em, tự dưng Minjeong lại rẽ vào chỗ bán mì tương làm gì nhỉ? Không lẽ vừa mới ăn bây giờ lại đói rồi?

Minjeong đi thẳng vào trong, lướt qua Ningning và Wonbin đang có vô vàn dấu hỏi, em mặc chiếc tạp dề một cách thuần thục như thể đã làm việc này cả trăm lần. Jimin đang làm mì cũng phải nghệch mặt ra, nàng không nhớ là mình có tuyển cô em này vào làm việc. Nhưng mà em làm thoăn thoắt như vậy, Jimin sẽ cân nhắc việc bắt em về làm cho mình.

Em cầm lấy tô mì trên tay nàng, chan một vá tương thơm phức, rồi đặt thêm dưa leo và trứng vào. Làm xong, Minjeong đem ra quầy, em gọi lớn cái người còn bên ngoài.

"Na Jaemin, lại đây giúp đi."

"Tôi á?" Jaemin chỉ tay vào mình, tuy cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng sếp nhỏ kêu thì phải làm thôi. Jaemin lóng ngóng, cậu biết đưa cái này cho ai đây. May mắn là có Wonbin gần đó giúp cậu mang đến cho khách.

Một lát sau Aeri cũng đến. Sáu người như vào chế độ chiến đấu. Chẳng ai bảo ai nhưng lại làm việc rất trơn tru, hiệu quả. Một lúc sau đã đón hết lượt khách đông đúc.

"Trời ơi, mệt chết rồi" Aeri thảy chiếc tạp dề lên bàn, cô ngồi xuống ghế thở một cách cực nhọc. Cả ba người kia cũng thế, riêng Jaemin thì phờ phạc, sáng nay cậu đã vuốt keo gọn gàng đẹp trai lộng lẫy, nhưng nhờ ơn phước của sếp nhỏ mà keo trên đầu tan hết rồi.

"Na Jaemin đi thôi."

Minjeong bước đến vỗ vai Jaemin, rồi em đi thẳng ra ngoài với tâm trạng bực bội. Jimin ở ngay sau lưng em, hai tay buông lỏng, vẻ mặt lúng túng.

Aeri ngó ra cửa, rồi lại ngó Jimin. Sao lúc nãy còn cười nói vui vẻ mà giờ lại giận nhau rồi.

"Chuyện gì vậy?"

"Mình không biết. Mình vừa khen Jaemin đẹp trai xong thì em ấy như vậy..."

Nàng chỉ khen thôi chứ có ý gì khác đâu mà. Jimin thở dài, nàng đi vào lại bếp, vừa đi vừa vuốt cằm suy nghĩ vì sao em giận mình.

Nhưng mà nghĩ mãi vẫn không ra.

Vì sao thế nhỉ?

Jimin còn đang rối rắm thì ba người bên ngoài vừa nghe là hiểu ngay chuyện gì. Ba người ngó nhau rồi cười một cách bí hiểm.

"Mọi người có nghĩ giống em không?" Ningning chóng cằm, giọng kéo dài một cách ẩn ý.

Hai người gật đầu ngay lập tức, đôi mắt sáng rực như vừa nghe được một bí mật động trời. Còn chưa kịp tám chuyện thì Jimin từ trong bước ra, mặt ngơ ngác khi bị nhìn chăm chăm.

"S-Sao vậy?"

Cả ba cùng lúc lắc đầu, nhưng nụ cười trên môi họ càng lúc càng rõ hơn. Jimin chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
________________

Minjeong nhìn một lượt khắp sòng bạc. Em nhíu mày. Dẫm lên mấy đầu thuốc trên sàn, cùng Jaemin đi về phía cuối hành lang.

Minjeong đẩy cửa vào. Thuốc lá, rượu và tình dục. Em đến trước mặt gã đàn ông đang ôm ấp cô gái mặc đồ hở hang.

Gã thấy em liền vui vẻ buông cô gái ra, đi đến choàng tay qua vai em. Minjeong đẩy gã ra khỏi người mình, em phủi lên vai áo, như thể chỗ gã ta vừa chạm vào rất dơ bẩn.

"Chúng tôi sẽ rời khỏi chỗ này."

Gã khựng lại, khuôn mặt dần lạnh lẽo. Gã bật cười, lớn tiếng đuổi hết tất cả ra ngoài. Từng người một sượt qua vai em, chạy ra ngoài.

Trong căn phòng chỉ còn lại ba người. Bầu không khí trở nên căng thẳng, gã đàn ông không nói gì, chỉ châm một điếu thuốc, mùi khói sộc thẳng vào mũi em. Minjeong cố nhịn, lặp lại lần nữa điều vừa rồi.

"Tao biết sẽ có ngày mày nói câu này" âm thanh khàn đặc vang lên.

"Cứ đi đi, tao sẽ không giữ mày lại."

"Nhưng tao nghĩ bọn mày nhớ luật ở đây mà phải không?" gã đứng dậy, từng bước từng bước đến trước mặt em và Jaemin.

"Xử lí đám kia, mày và nó sẽ được tự do."
________________

"Tối nay trời mát quá."

"Ừ mát thật. Thời tiết như vầy ăn kem là tuyệt nhất."

Hôm nay mát trời, Jimin có hứng thú rủ mọi người đi dạo. Vốn dĩ định gọi cho Minjeong đi cùng nhưng gọi mãi không thấy em nghe máy. Có lẽ em lại bận công việc gì ở sòng bạc.

Nhắc đến công việc của Minjeong, Jimin lúc nào cũng lo lắng.

"Có bao giờ em suy nghĩ sẽ làm việc khác chưa?"

"Hửm? Chẳng có chỗ nào nhận tôi vào làm cả."

Chắc nàng sẽ thử hỏi em có muốn làm việc với nàng không, dù có trả ít lương hơn cái sòng bạc đó thật nhưng vẫn đủ sống mà, vẫn an toàn hơn là suốt ngày đi đánh nhau. Minjeong còn trẻ như vậy, cuộc đời em còn nhiều con đường tốt hơn, hà cớ gì phải đâm đầu vào cái chỗ nguy hiểm ấy.

"Noona, noona. Hình như có đánh nhau kìa."

Jimin đưa mắt nhìn theo cánh tay Wonbin, nàng nheo mắt, một bóng dáng quen thuộc đập vào.

Ngoài Kim Minjeong ra thì còn ai nữa.

"Báo cảnh sát, báo cảnh sát ngay đi."
...

"Rõ ràng con nhỏ này đánh chúng tôi trước."

"Này anh nhìn đi, cái đầu tôi đổ máu là do nó đó."

"Cái thằng này đánh nguyên cái gậy bóng chày vào chân tôi đó, muốn què tới nơi rồi này."

Bảy người bị nhốt trong buồng giam ở sở cảnh sát, mấy gã đàn ông xăm trổ liên tục làm ầm lên, miệng mồm than thở khi bị cảnh sát hỏi tới. Riêng Minjeong và Jaemin từ nãy đến giờ vẫn im lặng. Em nhìn Jimin qua mấy song sắt, nàng cũng nhìn em, Minjeong sợ sệt quay đi vì ánh mắt của Jimin đáng sợ quá. Nếu không phải vì em đang ngồi trong đây chắc nàng đã trụng em như trụng mì mất.

Sau một ngàn câu hỏi được đặt ra, em và Na Jaemin cuối cùng cũng được thả. Còn cái bọn kia thì bị giữ lại để tiếp tục điều tra. Cảnh sát đã để ý đến bọn họ từ lâu và nhân cơ hội sắp tới này sẽ bắt trọn cả ổ.

"Hai cô cậu nộp phạt rồi về nhà đi."
________________

Jimin cùng cả hai rời khỏi sở cảnh sát. Hai cái tên vừa gây rối còn không dám nhìn lên trên, ở dưới đất có tiền không mà nhìn quá vậy

Jimin giúp Jaemin gọi một chiếc taxi, còn bản thân mình cùng Minjeong đi một chiếc khác về nhà. Wonbin và Ningning đã về trước để sáng mai còn đến trường, nàng phải ở lại để bảo lãnh hai tên ngốc thích đánh nhau này ra ngoài, nếu không lại ngồi sau mấy cái song sắt đó suốt đời.

Suốt quãng đường, cả hai im lặng không nói lời nào. Đến khi tiệm mì, Jimin vẫn không thèm nhìn mặt Minjeong.

Nhà Jimin có hai tầng, bên dưới là tiệm mì, bên trên là nơi nàng sống.

Nàng khoá cửa cẩn thận, nắm tay Minjeong lên tầng lầu. Để Minjeong bơ vơ giữa phòng khách, nàng đi thẳng vào phòng ngủ của mình, lục lọi một lúc rồi quay trở lại.

"Cầm đồ đi tắm rồi ra đây."
...

Minjeong tắm xong đi ra ngoài, rón rén đi đến ngồi cạnh người đang khoanh tay trên sofa. Jimin quay sang nhìn em, lúc nãy thì đánh nhau hùng hổ lắm, bây giờ vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn nàng.

"Đưa mặt cho chị xem."

Gương mặt trắng trẻo bây giờ đầy những vết bầm tím, một đường trầy xước dài bên dưới mắt vô cùng chói mắt. Jimin quay sang mở hộp y tế, thấm một ít thuốc rồi ấn mạnh vào má em.

"Đ-Đau..."

Minjeong nhận được cái liếc mắt cháy lửa nàng thì im bật, không dám hó hé. Nghe em than đau, động tác tay của nàng cũng nhẹ nhàng hơn. Vừa làm vừa thổi thổi vào vết thương để giảm đau cho ai đó. Mất một lúc để xử lí chúng, may chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Nàng kết thúc bằng việc dán một miếng băng cá nhân hình Poporo lên vết xước trên má em.

Jimin đóng hộp y tế lại, nàng thở hắt ra, muốn cho Minjeong biết là mình vẫn đang giận em.

Trời sinh Minjeong gương mặt lạnh tanh khác hẳn với tính nết. Em biết mình sai rõ ràng nên không dám phân trần gì với nàng. Từ từ nhích lại gần, Minjeong nắm lấy ngón út của Jimin, lắc nhè nhẹ.

"Em xin lỗi..."

"Ô! Nay còn xưng em luôn cơ. Bình thường xưng tôi xa cách lắm mà."

"Đừng có nịnh, chị đang rất là giận em."

Nhấn mạnh lại là rất rất giận.

Nhưng mà nguôi bớt rồi, chả biết học đâu cái trò nắm tay này nữa. Hơi rung rinh rồi đó.

Minjeong thấy người ta vẫn chưa nguôi giận, em ngả người về phía trước, tựa trán vào vai nàng.

"Em đau" Jimin nghe thấy rồi, nhưng mà nàng mặc kệ. Ai làm người nấy chịu đi, nói nàng làm gì chứ.

"Đau thì kệ em."

"..."

"Đau ở đâu? Đi bệnh viện nhé?"

Yu Jimin cũng chỉ đến thế thôi.

"Em đau lòng."

"Và đau ở đây nữa" Minjeong rời khỏi vai nàng, em chỉ vào ngực trái nơi trái tim đang đập. Minjeong chớp chớp mắt long lanh, em cầm tay nàng đặt lên đấy.

"Hôm nay em đã đến xin nghỉ ở sòng bạc, và em phải làm một việc cuối cùng cho ông chủ thì mới được giải thoát khỏi nơi đó."

"Em giết người hả?" Jimin trợn mắt, Kim Minjeong ăn gan hùm hay sao thế.

"Em đâu có dám, theo lời ông ta là đánh cho sống không bằng chết thôi."

"Nếu hôm nay chị không gặp em tại nơi đó, không báo cảnh sát thì chắc em với cái cậu kia cân năm người cùng lúc phải không?" Jimin giật tay mình ra khỏi tay em, nàng đứng dậy vào bếp lấy một cốc nước. Jimin cần phải bình tĩnh lại, nói chuyện với em một lúc nữa chắc nàng tăng huyết áp ngất luôn mất.

"Em nghĩ em mạnh lắm phải không?"

"Em nghĩ em..." Jimin khựng lại khi thấy người kia đã bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Minjeong đánh nhau bầm dập thì không khóc, còn Jimin vừa mới quát em mấy câu thôi mà nước mắt đã chực trào

"Nói hết chưa? Hết rồi thì đi về đi."

Nàng bứt rứt khó chịu, nhưng con nhóc này lì thật, lại nắm lấy tay nàng, còn lại gần nữa.

"Em thích một người, người ta không khen em mà lại khen Na Jaemin, còn mắng em nữa. Em buồn nhiều lắm đó."

"Em thích ai liên quan gì đến chị."

Ừ.

Liên quan gì.

Khoan.

Đúng là nàng chưa bao giờ khen Minjeong thật. Chỉ là tự nghĩ trong đầu thôi.

Mắng em cũng chỉ có mình nàng. Ai dám mắng giang hồ có tiếng ở Gangnam đâu.

Khen Na Jaemin thì lúc sáng nàng vừa mới khen.

Jimin suy nghĩ một lúc, nàng đưa ra một kết luận.

Minjeong thích nàng.

Jimin hiểu rồi. Vừa mới quay qua, nàng đã chạm vào ánh mắt ngập tràn tình yêu của Minjeong. Tự dưng tim nàng hẫng một nhịp, có lẽ Cupid bắn mũi tên tình yêu tới rồi chăng?

"Tối nay ngủ lại đây đi. Lỡ người ta đợi sẵn dưới nhà em rồi sao, nguy hiểm lắm."

Jimin vừa nãy mới đuổi người ta, bây giờ lại giữ người ta lại chỗ mình. Minjeong cười mãn nguyện, chịu đau một lúc mà được ở cùng nàng thì rất xứng đáng.
...

00:11

"Chị ơi, phải ôm gì đó em mới ngủ được."

Jimin thảy con gấu bông qua cho em, nhưng Minjeong gạt phăng nó đi.

"Cái này không đủ lớn."

"Muốn gì nói đại luôn đi."

"Muốn chị ôm em."
________________

Vào một buổi tối của tuần tiếp theo, Minjeong kéo theo ba cái vali cùng mấy túi đồ lặt vặt khác, đứng trước tiệm mì của Jimin.

"Em thất nghiệp rồi, ông chủ chưa kịp trả kì lương cuối cho em thì bị tóm lên sở cảnh sát."

"Tiền nhà quá đắt, em không trả nổi nữa. Chị có thể cho em ở tạm vài ngày không? Em sẽ ở dưới tiệm mì, em sẽ phụ việc để trừ tiền thuê..."

Jimin phì cười. Minjeong luôn làm những điều nàng không bao giờ lường trước được. Nàng kéo em vào trong, đẩy đống hành lí qua một bên, mặc chiếc tạp dề vào cho em.

"Cứ lên tầng trên mà ở."

"Với cả, chị là tư bản độc ác đó, chị sẽ bóc lột sức lao động của em. Minjeong có sợ không?"

Minjeong lắc đầu. Em chẳng sợ gì, còn mong chờ Jimin đến lột mình, à nhầm, bóc lột mình.

"Ngoan đi rồi chị cho làm chủ."

"Làm chủ trái tim chị."

"Trời ơi, ai chỉ em nói mấy cái sến rện đó vậy?"

"..."

Sao bốn người kia bảo Jimin sẽ cảm động? Đáng ghét thật, lại lừa em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me